Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ánh tà dương – Chương 17-18 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 17

Hàn Lương bị chìm trong nước, theo bản năng nhắm chặt hai mắt. Lát sau khi mở ra liền thấy gương mặt phóng đại của Chu Đông Dã cách mình chưa đến một cm, nghe được cả hô hấp của nhau. Không rõ Chu Đông Dã đang say hay tỉnh, ánh mắt rạng rỡ lấp lánh nhìn cô. Thân cận người khác như vậy khiến Hàn Lương cảm thấy hơi kỳ quặc, định lùi về phía sau một chút, nào ngờ không thể động đậy. Lúc này cô mới phát hiện, mình đã bị Chu Đông Dã đặt ở dưới thân, tư thế hai người nằm trong bồn tắm không khỏi khiến người ta liên tưởng lung tung.

Hàn Lương đỏ mặt, nhất thời không nói gì.  Trên người Chu Đông Dã thoang thoảng mùi xà phòng, hô hấp nóng bỏng liên tục phả vào khóe miệng Hàn Lương, cũng yên lặng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm, tựa như có tia sáng kỳ dị. Không khí mờ ám khiến Hàn Lương cảm giác mê muội, trong lòng thoáng rung động. Có một anh chàng khỏa thân đẹp trai như thế ôm chính mình, cho dù làm mẹ, cũng rất khó không động tâm a.

Hàn Lương khe khẽ thở dài: “Chu Đông Dã, anh định hôn tôi à?”

Chu Đông Dã nghe vậy, khóe miệng nhếch lên cười, không hề đáp lời, cúi thấp đầu xuống, hôn.

Chậm rãi tiếp xúc, mềm mại khẽ cắn, đây là một nụ hôn thật dịu dàng. Môi rời ra, hai người đều cảm thấy cực kỳ ngọt ngào, Chu Đông Dã mỉm cười nhìn môi Hàn Lương, lẩm bẩm nói: “Tôi thích.” Sau đó lại hài lòng hôn thêm mấy cái nữa, xong không đợi Hàn Lương phản ứng đã đột nhiên gục xuống, ôm Hàn Lương ngủ luôn.

Hàn Lương vẫn không nhúc nhích, nằm trong bồn tắm chờ hoàn hồn rồi liền quăng luôn ngọt ngào của nụ hôn vừa rồi ra sau đầu. Thân mật cùng một con ma men như vậy đúng là cả đời chỉ có một lần, lại còn phát triển đến mức này với một chàng trai xa lạ, chính cô cũng không ngờ được. Thế này là thế nào? Một hồi tuồng kịch không ai biết ngoài chính mình, nghe qua ‘độc đáo’ thật đấy. Hàn Lương vỗ vỗ đầu, quyết định quên luôn chuyện vừa xảy ra, dù sao ngày mai sau khi anh ta tỉnh lại cũng chẳng nhớ được cái gì.

Tiện thể tắm luôn cho cả hai, kéo Chu Đông Dã tới tận giường, Hàn Lương đã mệt muốn chết.

Đối với Hàn Lương mà nói, hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, rất nhiều bất ngờ. Công tác bàn bạc thành công, Đỗ Lộc xuất hiện, phút cuối còn xảy ra một màn kịch tính. Hàn Lương rã rời, không còn sức lực và tinh thần làm việc tiếp, phơi quần áo, dọn dẹp một lúc liền đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau.

Chu Đông Dã tỉnh dậy nhưng không mở mắt, quấn chăn lăn về chỗ cũ. Đúng vậy, chuyện ngày hôm qua, anh đều nhớ rất rõ ràng, rất chi tiết, nhất là nụ hôn kia.

Nếu nói đêm qua anh không say cũng không đúng, có điều chưa say đến mức không biết gì như mọi khi. Ngày hôm qua anh dựa vào men rượu, cùng với bản năng theo đuổi tình cảm của bản thân, làm ra một số chuyện mà bình thường tuyệt đối anh sẽ không làm, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

Bây giờ tỉ mỉ ngẫm lại, từng chút từng chút một, trong lòng Chu Đông Dã bắt đầu thừa nhận, hình như mình đã thật sự yêu cô nàng quái dị Hàn Lương. Yêu từ lúc nào, yêu như thế nào anh hoàn toàn không biết, chính là cảm thấy mình không thể chịu được, không muốn nghĩ đến, cũng không chấp nhận cho cô ở trong vòng tay một người khác, bên cạnh một người khác; chỉ hi vọng cô nhìn anh, ở cùng một chỗ với anh, nấu cơm cho anh ăn, hôn anh, để anh có thể ôm chặt cô vào ngực, làm tình cùng cô.

Rốt cuộc biết vì sao anh không đáp lại Phương Lam, rốt cuộc biết vì sao nghe thấy tiếng của Đỗ Lộc tâm trạng liền buồn bực, rốt cuộc biết vì sao ở trước mặt cô anh luôn thất lễ, cũng biết vì sao anh lại để ý đến sự thất lễ này đến thế, vẫn lo sợ bất an. Nhưng, biết được tất cả thì đã sao?

Chu Đông Dã khép mắt, đột nhiên cảm thấy hơi sầu não, tình cảm như vậy đối với một người đàn ông hơn ba mươi tuổi có thể coi là sự hủy diệt. Tuổi này đã qua thời để nói yêu lâu lắm rồi, huống chi là yêu một cô gái cổ quái như thế. Tình yêu nảy sinh thật kỳ lạ, nhưng xúc cảm lại rất mãnh liệt. Vào buổi sáng sớm mùa đông, Chu Đông Dã thầm nghĩ trong lòng, vì sao anh lại lâm vào hoàn cảnh như thế này? Haiz, thật đúng là hết hy vọng.

Chu Đông Dã đứng dậy, đến ban công lấy quần áo, chậm rãi mặc vào, cơm chưa ăn đã rời đi, quyết định để bản thân bình tĩnh suy nghĩ về tương lai của hai người.

Cuối tuần, mọi người đều rất bận rộn.

Công ty của Chu Đông Dã nhận thêm mấy case vào đợt Noel, Chu Đông Dã vất vả ký hợp đồng, xã giao, lập dự án, nhớ Hàn Lương, trốn Hàn Lương.

Hàn Lương xây dựng bài thuyết trình hoàn mỹ của cô ngày càng hoàn mỹ, buổi chiều đi dạy, buổi tối làm việc, sau nửa đêm và ban ngày ngủ, cuộc sống trôi qua cực kỳ có quy luật, thật ra Chu Đông Dã không cần trốn cũng sẽ không gặp được cô.

Hàn Hữu sống cùng Đỗ Lộc dưới một mái nhà, dù hay cãi nhau nhưng cũng không đến nỗi nào, một người cố gắng muốn tiếp cận Hàn Lương, một người cố gắng ngăn cản sự tiếp cận này. Cuộc chiến tấn công phòng thủ của hai người diễn ra gay gắt kinh khủng.

Ngày trôi qua nhanh, cuối cùng cũng đến lúc bàn giao công trình, Hàn Lương cùng trợ lý Tiểu An hẹn giờ, sáng sớm liền tới công ty.

Lúc này Chu Đông Dã đã đợi tại phòng khách, dẫn Hàn Lương vào cửa vẫn là cô gái tiếp tân cô có thiện cảm từ lần trước.

Mời Hàn Lương vào phòng khách, tiếp tân lại mang cà phê đến, vừa đặt xuống liền nghe thấy giọng nói mang chút bực bội của Chu Đông Dã: “Lý Ngọc Ninh, cô là thư ký, không cần suốt ngày lượn lờ quanh đây, chỗ Tiểu An có nhiều việc, cô qua giúp cậu ấy đi.”

Lý Ngọc Ninh giả làm tiếp tân chỉ cười cười nhìn Hàn Lương, không nói gì ra ngoài.

Chu Đông Dã thấy Lý Ngọc Ninh tươi cười, không khỏi ảo não chống trán, chính anh còn chưa rõ ràng, cháu gái đã vội thừa nhận, thật nguy hiểm.

“Anh thế nào rồi?” Hàn Lương làm mẹ của Chu Đông Dã đã quen, thấy bộ dạng đau khổ của anh liền mở miệng quan tâm.

“Không có việc gì.” Chu Đông Dã cười cười, nhìn Hàn Lương.

Không hiểu vì sao, từ sau khi biết bản thân yêu cô gái này, anh liền mong nhớ cô hơn hồi trước. Lúc chưa biết, chỉ cần khi anh ngủ cô ở buồng trong, một hai tháng không thấy cũng không có vấn đề gì, nhưng vừa mới hiểu ra tình cảm của mình, mới một tuần không gặp mà anh đã không thể chịu nổi.

Hàn Lương thấy Chu Đông Dã dùng ánh mắt tham lam nhìn chòng chọc vào cô, trong lòng hơi sợ hãi, theo bản năng dịch về phía mép bàn, nói: “Chu tổng, rốt cuộc anh bị sao thế?”

Chu Đông Dã nghe thấy xưng hô như vậy, không vui nói: “Hàn Lương, cô gọi tên của tôi đi, đừng Chu tổng này Chu tổng nọ, nghe kỳ quặc.”

Hàn Lương không đồng ý, đáp: “Chẳng phải bây giờ chúng ta đang thảo luận công việc sao? Dùng cách xưng hô như nhân viên trong công ty là đúng rồi mà?”

“Ha ha, xưng hô không những không ảnh hưởng đến công việc, còn có thể gia tăng động lực để làm việc nữa. Cho dù cô gọi tôi là Đông Đông, tôi cũng không cho rằng cô thiếu chuyên nghiệp đâu.” Chu Đông Dã mỉm cười nói.

“Đông Đông?” Hàn Lương nghĩ, chẳng lẽ anh ta hành động theo bản năng, thật sự coi cô là mẹ đấy à?

“Ừm, cô đồng ý gọi tôi như vậy, tôi rất vui, chúng ta bắt đầu thôi.” Chu Đông Dã trực tiếp xem nhẹ giọng nói nghi vấn của Hàn Lương, coi như cô bắt đầu gọi anh một cách thân mật.

“Được rồi, Đông Đông, đây là chương trình tôi đã chuẩn bị, về phần sắp xếp, anh cứ thử một chút, tôi sẽ ở bên cạnh giải thích.” Hàn Lương thuận theo ý anh, bắt đầu vào việc.

*

 

Chương 18

Chu Đông Dã chạy chương trình, vừa nghe giọng nói du dương của Hàn Lương  giảng giải, vừa thí nghiệm ứng dụng.

Lúc đầu Chu Đông Dã còn phân tâm vì Hàn Lương ở bên cạnh, mọi mặt đều nghĩ đến cô, nhưng càng về sau càng kinh ngạc nghe cô nói, chương trình thuyết minh rất đơn giản lại được Hàn Lương làm thành một hệ thống nhỏ. Điều tra, giới hạn quản lý, mở rộng và phát triển mối nối, tất cả đều đầy đủ.

“Hàn Lương, hình như lúc trước yêu cầu của chúng tôi không phải như này.”  Tuy Chu Đông Dã biết thành quả của cô tốt hơn những gì công ty mong đợi rất nhiều, nhưng vẫn muốn hỏi nguyên nhân gì đã khiến Hàn Lương tốn công làm thêm nhiều ứng dụng đến thế. Nhíu mày, dùng giọng nói máy móc dò hỏi.

“Ừm, Đông Đông tiên sinh nói rất đúng.” Hàn Lương gật đầu, nói: “Nếu Đông Đông tiên sinh cảm thấy điều tôi làm là thừa, đơn giản thôi, chức năng hủy bỏ cực kỳ dễ dàng, chỉ cần lựa chọn trong chương trình là có thể trở lại theo đúng yêu cầu ban đầu của Đông Đông tiên sinh.” Hàn Lương tiến lên từ phía sau Chu Đông Dã, thí nghiệm cho anh xem.

“Đông Đông… tiên sinh?!” Chu Đông Dã nhăn nhó, trong lòng hơi bất đắc dĩ. Trên đời chỉ có duy nhất cô nàng Hàn Lương này đặt thêm từ ‘tiên sinh’ đằng sau tên thân mật của người ta mà gọi đến gọi đi thôi. “Được rồi, Hàn Lương, cô cứ gọi trực tiếp tên của tôi đi ―― Chu Đông Dã, tôi còn thấy dễ nghe hơn.”

Vừa rồi Hàn Lương vốn cố ý, vừa nghe Chu Đông Dã nói như vậy không khỏi cười khẽ, hơi thở mơn trớn sau cổ Chu Đông Dã, kích thích anh ngứa ngáy cả người, tay cầm chuột run lên một chút, Hàn Lương tiện thể nhận lấy, nói: “Tốt, Chu Đông Dã, anh xem chỗ này…”

Hàn Lương ở phía sau Chu Đông Dã, vươn tay về phía trước cầm chuột, giải thích ý tưởng của cô từng chút một. Đây chính là thứ cô làm ra, không cần nhìn cũng biết phải nói gì, nói một hồi, Hàn Lương bất chợt phân tâm.

Tư thế của cô gần gũi với Chu Đông Dã, gần đến mức có thể gửi được mùi xà phòng thoang thoảng trên người anh, thật giống hương vị đêm hôm trước hai người hôn môi. Hàn Lương hơi hoảng hốt, cúi đầu nhìn thấy Chu Đông Dã nghe đến say sưa, mái tóc gọn nhẹ nhàng rủ xuống cổ anh, dọc theo áo đi xuống, Hàn Lương nghĩ đến hình dáng cơ thể cùng hương thơm tỏa ra từ anh, tim đập thình thịch. Hàn Lương biết, đây là lần đầu tiên cô động tâm với anh chàng đã khỏa thân trước mặt mình đến mấy tháng trời.

Không khí mờ ám tản ra khắp nơi, hai người đều cảm thấy thân thể mềm nhũn. Cô tự nhủ, không khí khiến cho tim người ta đập gia tốc không nên tràn ngập căn phòng khách hoàn toàn trong suốt thế này được, vì thế vội vã giải thích, vài phút sau đã nói xong. Chu Đông Dã có vẻ rất vừa lòng, đứng dậy nắm tay Hàn Lương nói: “Cảm ơn cô, Hàn Lương, còn hoàn hảo hơn tôi mong nhiều lắm, tôi đưa cô đi phòng kế toán lấy tiền nhé.”

Bàn tay Chu Đông Dã dày rộng ấm áp, Hàn Lương thấy anh nắm tay cô không buông, chính mình cũng không thấy phản cảm, xem ra cô động tâm thật rồi. Trong lòng Hàn Lương thoáng cười nhạo bản thân một chút, lúc trước luôn chối bỏ mối quan hệ vì sợ chuyện sẽ ra thế này, nhưng cuối cùng vẫn tránh không được. Hàn Lương nhẹ nhàng rút tay, gật đầu cười, theo sau Chu Đông Dã rời phòng khách.

Chu Đông Dã dày dạn kinh nghiệm, sao lại không biết sự thay đổi của Hàn Lương, giao tiền xong, Chu Đông Dã nói: “Hàn Lương, cô muốn đi đâu, tôi tiễn cô.”

Hàn Lương nhìn biểu tình nghiêm túc mà ân cần của Chu Đông Dã, ánh mắt như có lửa đang âm thầm thiêu chính mình. Chu Đông Dã như vậy khiến Hàn Lương mơ hồ sợ hãi, nhưng ngược lại cũng hưng phấn. Máy móc nở nụ cười, khẽ gật đầu, cô im lặng đi theo anh.

Chu Đông Dã mở cửa xe cho Hàn Lương, chờ cô vào rồi đóng cửa, sau đó mới đi đến vị trí lái xe ngồi xuống.

“Cô muốn đi đâu?” Chu Đông Dã nghiêng đầu nhìn Hàn Lương.

“Phố Nam Bình.” Hàn Lương cũng nghiêng đầu nhìn Chu Đông Dã. Thấy mắt Chu Đông Dã nhìn mình không chớp, sáng rực như đuốc, tình hình giống hệt đêm đó, cô không khỏi buồn cười, chẳng lẽ trước khi muốn hôn, anh bắt buộc phải mang bộ dáng dọa người như thế này sao?

Hàn Lương đợi nửa ngày cũng không thấy Chu Đông Dã hôn mình, xe cũng không nhúc nhích, đành phải thở dài, rướn người qua, giữ lấy cằm của Chu Đông Dã đang ngẩn người nhìn mình, kéo lại gần, hôn lên.

Đang hôn môi chợt nghe thấy tiếng thở dài thỏa mãn của Chu Đông Dã, ánh mắt chậm rãi khép lại. Anh gần cô như vậy, gần đến mức có thể thấy lông mi khẽ run rẩy vì nụ hôn của cô. Thật là xinh đẹp, Hàn Lương nghĩ, ôm đầu anh càng hôn càng sâu, mở to hai mắt nhìn gương mặt Chu Đông Dã càng ngày càng đỏ, hô hấp càng ngày càng dồn dập, cánh tay ôm mình cũng chặt dần, Hàn Lương dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng rê qua môi trên của Chu Đông Dã, vừa lòng nghe thấy anh thấp giọng rên rỉ.

Môi rời môi, nới lỏng ôm ấp, nhìn Chu Đông Dã chậm rãi mở mắt, con ngươi lấp lánh ánh lệ, mê man làm say lòng người. Một Chu Đông Dã toàn thân hỗn độn, mặt mày hàm xuân như vậy thật sự mê người, trong đầu Hàn Lương tràn ngập cảnh tượng ảo ảnh kiều diễm, gần như muốn rên lên, lại chỉ có thể phát ra tiếng thở dài từ đáy lòng: “Chu Đông Dã, anh thật đẹp.”

Gương mặt Chu Đông Dã chưa hết đỏ, giọng nói khàn khàn, lẩm bẩm nói: “Cô cũng vậy.” Nói xong, ánh mắt sâu thẳm cúi người xuống, lại muốn hôn. Nào ngờ vừa chạm được vào môi Hàn Lương đã bị cô ngăn cản, nghe thấy cô khẽ cười mà nói, “Được rồi, còn hôn tiếp, ô tô sẽ quá nhỏ.”

Chu Đông Dã nhìn Hàn Lương trong chốc lát, bình tĩnh lại, chỉnh đốn trang phục rồi nói: “Cô nói là phố Nam Bình?”

Hàn Lương ngẩn ra, gật đầu.

Cả đường im lặng, một người băn khoăn tâm sự, một người đầu óc trống rỗng.

Đến phố Nam Bình, đứng trước cửa công ty du lịch XX, khi chuẩn bị xuống xe, Chu Đông Dã đột nhiên giữ chặt Hàn Lương nói: “Tôi chờ ở quán cà phê đối diện, lát nữa cô xong việc thì qua tìm tôi đi, tôi có chuyện muốn nói.”

Hàn Lương hơi bất ngờ, giữa hai người có gì để nói? Chẳng lẽ bởi vì một cái hôn, chỉ một cái hôn này thôi, tuy cảm giác không tệ, nhưng là người hiện đại, đôi khi chẳng liên quan đến tình yêu, chẳng liên quan đến tình cảm, đột nhiên muốn hôn liền hôn cũng là chuyện bình thường, anh cần thiết phải nói chuyện nghiêm túc như vậy sao? Điều này khiến cô cảm thấy thật kỳ quặc, Hàn Lương nghĩ một lúc, vẫn gật đầu.

Hàn Lương cầm giấy tờ thủ tục đi lữ hành một mình ở châu Phi, lựa chọn lộ trình, quyết định khách sạn và vé máy bay, tất cả đều thuận lợi, hộ chiếu một tuần nữa tới lấy. Hàn Lương nói xong với nhân viên của công ty xong, đã qua một giờ.

Ở quán cà phê đối diện, Chu Đông Dã dùng một giờ này bình lặng tâm tình.

Không thể không có cô sao? Kỳ thực anh cũng không ngờ mình sẽ lâm vào hoàn cảnh hiện tại. Không thể tự khống chế, trạng thái này với người trưởng thành mà nói, là chuyện rất đáng sợ. Nghĩ tới nghĩ lui xem có nên tỏ tình hay không, nhưng loại hành động như tỏ tình, hẳn chỉ dành cho lứa tuổi mười mấy đôi mươi thôi chứ? Chu Đông Dã nghĩ đủ đường vẫn thấy xấu hổ túng quẫn, do dự phân vân. Độ ấm còn vương vấn sau nụ hôn vừa rồi khiến anh nhất thời xúc động, hẹn Hàn Lương, nhưng bây giờ nhiệt huyết lạnh hết rồi, lại không biết phải đối mặt cô như thế nào, thật là khó xử.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+