Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Anh Trai Em Gái – Chương 05 – 06 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

5
Tiên nữ ở ban công

“Ngoài tiên nữ, tớ không biết chọn từ nào khác thích hợp hơn để nói về người đang ngồi vẽ tranh ở ban công trong buổi hoàng hôn đầu hạ.” A Thụ thở gấp. “Phải, ánh nắng vàng nhạt phủ lên cô ấy, cái đầu… mái tóc, không… suối tóc, khuôn mặt diễm lệ, nghiêng nghiêng… Tiên nữ, đúng là tiên nữ, giống như trong cõi bồng lai…” 

Trước sự miêu tả đầy kích động của A Thụ, tôi hiếu kỳ chạy ra ban công, tay vẫn cầm cái muỗng múc canh. 

A Thụ nói ở ban công có một tiên nữ gián trần. 

Mai Mai là tiên nữ. Mai Mai là em gái của tôi. Em gái tiên nữ của tôi không dễ dàng giáng thế trong buổi hoàng hôn chớm hạ tầm thường như vậy! 

Mai Mai ngồi trên ban công đang lặng lẽ phết lên những mảng màu. Vầng trán đẹp tinh khiết, mái tóc óng ả đổ xuống bờ vai và tấm lưng yêu kiều của em, một bức tranh hoàn mỹ. Em chăm chú vào công việc như không liên quan đến thế giới loài người. Tôi nhìn A Thụ. Nhiều khả năng gã đã bị tiên nữ hớp hồn. 

Bạn không thể nào hình dung ra vẻ dịu dàng, yêu kiều như thiên nga trong cái quay đầu của Mai Mai khi tôi gọi em thông báo nhà có khách. Đầu tiên Mai Mai nhìn tôi, rồi lướt ánh mắt sang A Thụ. Em mỉm cười, gật đầu với A Thụ. Sau đó, em dịu dàng dùng tay ra hiệu bảo chúng tôi ăn cơm trước, em sẽ vẽ xong ngay thôi. 

Ngôi nhà chúng tôi thuê ở ven sông, hoàng hôn mùa hạ thường có màu đỏ ối, bầu trời phía tây được tạo nên bởi vô số những hình thù kỳ dị, đỏ ối hoặc sẫm hồng. Bạn có thể đứng ở ban công mơ mộng sau một ngày bận rộn, thiên nhiên hoàn toàn thuộc về bạn. Còn Mai Mai như một nàng tiên vô hình lọt vào tầm mắt của bạn, khe khẽ lay động con tim bạn, khiến bạn ngột thở. 

Về sau A Thụ nói với tôi, Mai Mai lúc đó như một dòng suối trong vắt chảy vào thế giới yên tĩnh, cuốn trôi tất cả, làm cho Trái Đất trở nên tinh khiết, trong đó có cả trái tim run rẩy của gã và vầng mặt trời đang chếch về tây. A Thụ nói: “Khi Mai Mai vẽ thiên nhiên cũng là lúc thiên nhiên đang lặng lẽ chiêm ngưỡng cô ấy.” Tôi cười nhạo những câu nói lãng mạn của gã, đồng thời nhắc nhở gã giữa mơ mộng và hiện thực còn một khoảng cách khá lớn. 

“Chẳng phải cậu đã nói phụ nữ sinh ra là để duy trì nòi giống, nuôi dạy thế hệ sau hay sao?” 

“Nhưng cô ấy không phải là phụ nữ bình thường!” A Thụ vẫn chìm đắm trong những hồi ức về Mai Mai. 

“Chẳng lẽ em gái tớ là yêu quái?” 

“Không, cô ấy là tiên nữ!” A Thụ ngước nhìn trần nhà, nói như đinh đóng cột. 

Tôi liếc chàng trai mà chỉ số IQ đang có vẻ giảm sút, không thể tin được là hòa thượng lại bàn về phụ nữ!” Ồ, quả nhiên Thượng đế ghen tỵ với một giai nhân tuyệt thế.” Gã lẩm bẩm một mình. 

Sau đó, trong bữa ăn, A Thụ bỗng trở nên lắm điều. Mai Mai lặng lẽ ăn cơm, thỉnh thoảng mỉm cười, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho tôi. Tôi nói: “A Thụ, cậu bớt mồm đi, tớ sắp điếc tai rồi”, nhưng gã không nghe. Đến giờ A Thụ vẫn chưa từng yêu ai; những tưởng gã quyết tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Một A Thụ vốn cho rằng không có tình yêu, chỉ có những nhu cầu thực tế, vậy mà trước Mai Mai lại tỏ ra đặc biệt thích thú, không hề giấu giếm. Gã không che giấu tình cảm đối với Mai Mai, gã dành tất cả ánh mắt cho Mai Mai. 

Tôi lườm gã: “A Thụ, ăn cơm đi, cơm do Mai Mai nấu đấy.” 

Gã nhồi luôn hai thìa cơm vào miệng, ra ý bảo: “ngon lắm”. 

Tôi nghiệm ra một điều, hòa thượng cũng yêu, hơn nữa còn rất dễ gục ngã trước cái gọi là “tình yêu sét đánh”. 

Mai Mai vẫn lặng lẽ ăn cơm, vẫn đều đặn gắp thức ăn vào bát cho tôi, không mảy may ngượng ngùng hay đỏ mặt trước thái độ khác thường của A Thụ. 

Mười một giờ đêm mới có trận bóng đá. Khi cả tôi và A Thụ đều đang dán mắt vào màn hình thì Mai Mai xuất hiện. 

Mai Mai từ nhà tắm đi ra, mái tóc uốn cao, nước vẫn đang nhỏ giọt, thoang thoảng mùi thơm nhẹ của dầu gội. Em đến bên cạnh tôi, lặng lẽ ngồi sửa móng tay. Ánh mắt A Thụ lập tức di chuyển, có lẽ cảm thấy không thể chạy tới chạy lui quanh đi văng như con mèo Spin nên gã đến ngồi bên Mai Mai. 

Khi có những pha gay cấn, tôi và A Thụ hò reo ầm ĩ. Chỉ có điều, trong khi tôi hét: “Hay quá!”. Tôi nhìn sang A Thụ, người gã đang run run như lên cơn sốt. 

Sợ Mai Mai thức khuya sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và làn da nên lúc một giờ đêm, tôi giục em đi ngủ. Em đặt tay lên một bên má, nghiêng đầu ra hiệu xin phép đi ngủ. 

Mai Mai vừa rời bước thì A Thụ nhảy cẫng lên, rối rít cảm ơn tôi đã mời gã về nhà. 

Tôi bảo: “Tôi rủ cậu đến cùng xem bóng đá mà cậu cứ làm như tôi bán em gái cho cậu không bằng.” Anh chàng vội im bặt, cười hì hì. 

Buổi tối, tôi sợ A Thụ mộng du làm kinh động đến Mai Mai, liền bảo gã ngủ ở giường của tôi, còn tôi ra nằm ngoài phòng khách. Có động tĩnh gì tôi sẽ lập tức xử lý. 

Nhiều lần tỉnh giấc, tôi chỉ thấy con mèo Spin của An An ngủ ngon lành trên bụng. Khi thấy tôi tỉnh giấc, nó cất tiếng kêu meo meo khiến tôi sợ hết hồn. 

Đêm đó tôi hơi khó ngủ. 

Tôi nghĩ làm anh khó thật. Làm anh trai của tiên nữ lại càng khó. 

Về sau, tôi ngủ thiếp lúc nào không hay. 

Khoảng bốn giờ sáng, không hiểu sao tôi lại thức giấc. Trong ánh sáng lờ mờ, tôi thấy con Spin có những bốn con mắt. Tôi hốt hoảng tỉnh hẳn. Nhìn kỹ thấy có một con mèo khác ngồi sát chân tường. Thì ra là cô em An An!

 

6
Em là con mèo lang thang của tôi

Dương An ngồi dưới chân cột đèn đường, ánh đèn khuya hắt lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng mệt mỏi. cô đưa mắt lơ đãng nhìn ra xa, tít tận điểm mút con đường có những ngọn đèn nhỏ dần. vừa rồi cô đã thỉnh cầu Liêu Văn Đạo cho ngủ nhờ một đêm. 

Đêm về khuya, ở những tòa nhà xung quanh, thỉnh thoảng có ô cửa sổ vẫn còn sáng đèn. An An vô cùng cô đơn. 

Liêu Văn Đạo đang nhìn người con gái ngồi co ro duối chân cột đèn đường không chịu về nhà, chợt cảm thấy thật ảm đạm. 

Một cô gái mười tám, mười chín, xinh đẹp, tự tin lại tự để rơi vào cảnh ngộ khiến người ta có cảm giác cô đang bị xa lánh, đang trốn chạy tội lỗi, hoặc gặp chuyện éo le nào đó – đây là lần đầu tiên anh gặp tình huống như thế này. 

Các cô gái thời nay quả đáng sợ. Anh cho rằng Dương An cũng chỉ là một trong bao nhiêu thiếu nữ được nuông chiều giận dỗi bỏ nhà ra đi vì bị cha mẹ mắng mấy câu mà không biết rằng bên ngoài có bao nhiêu cạm bẫy. 

Lẽ ra Liêu Văn Đạo phải lấy làm mừng, bởi vì một cô gái xinh đẹp chủ động đưa ra lời đề nghị – tưởng chỉ có trong giấc mơ của cánh mày râu. 

Liêu cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. 

Tuy nhiên, khi nhìn thấy cô gái trẻ, hai tay ôm gối ngồi dưới chân cột đèn đường nhất định không chịu về nhà thì anh bắt đầu do dự. Anh có cảm giác cô ta không giống đứa con hờn dỗi cha mẹ. “Dỗi bố mẹ bỏ nhà đi hả?” Liêu tiến lại gần, đặt tay lên vai cô. Cô không nói gì, chỉ nhìn anh, tự dưng mỉm cười, môi hơi nhếch lên vẻ chế nhạo, lại quay đi, nhìn xa xăm. Vẻ tội nghiệp, yếu đuối lập tức bị thay thế bởi cái ngang tàng, bất cần cố ý. 

“Tôi đưa em về nhà!” Liêu Văn Đạo không thích kiểu cách phóng đãng cố ý của một cô gái trẻ măng. Anh nói, giọng cương quyết. 

“Về nhà ư? Anh dựa vào đâu mà bảo tôi nên về nhà? Tôi không thích cô đơn.” Cô ngước nhìn anh, chun mũi, nhăn mặt, trông rất ngộ. “Cảm giác cô độc thật khó chịu.” Cô buột miệng. 

“Vì sao?” 

“Bởi vì…”, cô ngoẹo đầu, đứng dậy, một tay nắm chặt cột đèn đường xoay người một vòng rồi mỉm cười, ngửa đầu về sau, vừa liếc nhìn anh vừa thủng thẳng buông một câu chẳng hề phù hợp với dáng điệu bất cần của cô lúc đó. “Khi chỉ có một mình, người ta sẽ nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ.” 

Liêu Văn Đạo nhìn cô gái hồi lâu. Cô ta xoay người quanh cột đèn đêm của thành phố với vẻ sung sướng lạ thường. Vẻ tội nghiệp yếu đuối dường như đã biến mất tự lúc nào. 

Liêu phân vân, thì ra mỗi người đều có tâm sự riêng, mà nếu có chuyện gì xảy ra với một người xa lạ thì mình cũng không phải chịu một trách nhiệm nào hết. Trong xã hội này, đàn ông sợ nhất hai chữ: “trách nhiệm!”. Đôi vai của bao nhiêu đàn ông đã oằn xuống bởi trách nhiệm mà vẫn phải giả bộ đàng hoàng trước người khác. Có người cho thế là giả dối nhưng thực ra, nó thể hiện một đều rất quan trọng: sự mệt mỏi. 

“Tôi không dám đảm bảo tôi là người tốt. Em có hiểu ý tôi không?” Anh nói rất thật, bởi anh ái ngại cho sự ngây thơ, khờ khạo của cô gái. 

“Đêm nay có thể xảy ra chuyện gì ư?” Cô gái người nhìn anh, ánh mắt trong sáng, chân thật. 

Liêu Văn Đạo không nói gì nữa, lẳng lặng đưa cô về nhà, trong lòng không chút áy náy. 

Trong khoảnh khắc quay người đi về nhà, Liêu Văn Đạo nghĩ, dường như với cô gái ngày nay, tuổi tác tỷ lệ nghịch với tình sử. Không biết đó là phúc hay họa của đàn ông? 

Liêu Văn Đạo là người Trùng Khánh. Anh vừa hoàn thành khóa đào tạo nhạc công ở Thẩm Quyến. Quán Địa Đàng nơi anh làm việc, nằm ở trung tâm thành phố, gần nơi có bia tưởng niệm quân giải phóng, anh cùng với bạn thuê phòng ở gần đó. 

Từ quán Địa Đàng đến nơi ở của Liêu mất khoảng mười phút đi bộ; trên đường đi, cảm giác yên tâm không chút áy náy lúc trước đã tiêu tan, Liêu lại thấy băn khoăn. Trái lại, cô gái đi bên cạnh anh tỏ ra hết sức vui vẻ; cô như một con chim nhỏ nhảy nhót trên đường, miệng liến thoắng hỏi tất cả những gì nảy sinh trong cái đầu hiếu kỳ kia. 

“Sao anh lại đi làm nghề này?” 

“Làm nhạc công có mệt không? Tôi thấy lúc chơi nhạc, trông anh “phê” lắm!” 

“Sao cái nghề của anh có vẻ tầm thường thế? Trong trí tưởng tưởng của tôi, nhạc công phải là những anh chàng tóc đỏ, tóc túm sau gáy, râu quai nón, tai đeo khuyên sáng loáng cơ. Trông anh chẳng giống họ chút nào!” 

Nói đến đây, An An quay người đi giật lùi. Miệng vẫn nói nói cười cười, không lúc nào yên. 

Liêu Văn Đạo băn khoăn, chẳng lẽ vừa rồi cô ta không hiểu câu nói của anh. Một câu mà bất kỳ cô gái nào ở tuổi trưởng thành cũng không thể không hiểu. Ai chẳng biết tình cảnh hiện nay của hai người đã có một cái tên rõ ràng – “cuộc tình một đêm”. Từ bao giờ, cuộc tình một đêm đã đi vào lứa tuổi thuần khiết của các thiếu nữ? Phải chăng, phàm những cô gái lõi đời hoặc trục lợi đều cố tình tỏ ra ngây thơ? 

Liêu Văn Đạo châm thuốc rít một hơi dài. Ánh đèn đêm lúc mờ lúc tỏ. Anh nhìn rất lâu cô gái mới quen, như muốn biết bên ngoài vẻ ngây thơ con trẻ kia, thực chất cô ta là ai, nhưng ánh mắt, khóe miệng, cả những câu hỏi liến thoắng của cô mà anh nghe câu được câu chăng chỉ thể hiện một sự thơ ngây thuần túy. Phát hiện này, không hiểu sao khiến anh bật cười. 

“Không phải nhạc công nào cũng lập dị. Coi như tôi hơi khác người. Nhưng tôi thực sự không thích phô trương.” Anh nói, vẻ nghiêm túc. 

“Ô, vậy anh nhìn nhận thế nào về những anh chàng thích trang phục sặc sỡ?” 

“Tôi không phản đối, rốt cuộc vẫn có những người làm như vậy để thu hút sự chú ý. Trang điểm cho mình có gì xấu!” Liêu thong thả nói. 

“Tôi hiểu, có phải anh định nói anh có khả năng thực sự, không cần phải đánh bóng bằng trang phục lòe loẹt?” 

“Có lẽ em đã quá lời.” 

“Anh không nghĩ anh cần một cô bạn gái sao?” 

“Có chứ, nhưng tôi chưa tìm được!” Liêu chậm rãi nhả khói; làn khói thuốc lẩn quất, vòng vèo trước mặt. 

“Lương tháng năm ngàn, ở cái đất Trùng Khánh này coi như không đến nỗi nào, chỉ có điều, hiện vẫn chưa gặp tình yêu đích thực.” Nói xong câu cuối, anh liếc nhìn cô, mỉm cười. 

“Có phải anh sợ các cô gái lừa gạt tình cảm của anh, đến với anh chỉ vì tiền?” 

Liêu nhìn An An, anh thích sự thông minh, thẳng thắn của cô. 

“Có thể coi là thế, nhưng cũng còn bởi tôi chưa tìm thấy một người tôi thực sự thích.” 

An An gật đầu, vẻ hiểu biết. 

Khi đi được nửa đường, Liêu chợt nghĩ đến câu hỏi đầy ẩn ý của An An vừa rồi, anh bỗng tiến sát bên cô, đưa tay nắm lấy vai cô. Cô gái quả nhiên không phản ứng gì, tiếp tục đi. Thỉnh thoảng lại hỏi vài câu, có lúc bỗng cười phá lên, rất tự nhiên. Cô đi giật lùi trước mặt Liêu, tóc cột cao sau gáy, má ửng hồng, môi đỏ, rất đáng yêu. 

Lần đầu tiên đưa một cô gái thông minh, xinh đẹp về nhà, lúc bước vào phòng, Liêu cố kiềm nén hồi hộp. 

Vào nhà thì Chàng Béo đang lên mạng; nhìn thấy cô gái đi sau Liêu Văn Đạo, anh ta cũng tỏ ra thông minh, không hỏi nhiều, chỉ mỉm cười gật đầu thay cho lời chào. 

Vừa vào phòng An An đã kêu mệt, muốn đi ngủ. 

“Vậy cô nghỉ một lát rồi đi tắm, hôm nay nóng quá!” Liêu vừa đưa cho cô gái tách trà vừa đưa ra lời khuyên không hẳn là vô tư. 

An An nói: “Hay đấy”, sau đó nhảy chân sáo vào nhà tắm. 

An An ở trong nhà tắm. An An đang tắm. Liêu cảm thấy tiếng nước chảy nghe rõ hơn mọi ngày. Tiếng nước ào ào nhắc Liêu trong đó có một mỹ nhân đang để trần tấm thân trắng như tuyết. Tắm xong, An An bước ra, thoang thoảng mùi xà phòng thơm. “Đây là phòng ngủ của tôi. Em đi nằm trước đi.” Liêu Văn Đạo nói, rồi anh đi vào nhà tắm. 

Trong phòng tắm lờ mờ ánh đèn còn phảng phất mùi người lạ, Liêu Văn Đạo cảm thấy như vừa hít phải hơi men. Đầu óc anh thốt nhiên đờ đẫn. Anh nhắm mắt hình dung cảnh tượng vừa diễn ra trong phòng tắm vài phút trước, tưởng chừng như anh đã nhìn thấy tất cả. 

An An đang đứng ở ban công, cởi chiếc khăn trên đầu bỏ vào túi. Cô gục đầu vào thành lan can; dưới lớp tóc mái dày, cặp mắt đen chăm chú dõi nhìn ra xa. Từ trên tầng mười bốn nhìn xuống, thành phố như cả một biển đèn lung linh. 

“Nhìn gì thế?” Liêu lặng lẽ đi đến, vòng tay ôm An An từ phía sau. Không hiểu sao tiếng nói của anh bỗng khản đặc. Nói thế nào nhỉ, có một cô gái rất đẹp đang chờ anh trong đêm… 

“Đèn!” An An trở nên đăm chiêu. 

“Đèn?” Liêu ngạc nhiên. Lúc này, nếu họ có nói chuyện với nhau thì cũng nên nói ở trên giường mới đúng! “Đèn làm sao?”

“Có một ngọn đèn là có bấy nhiêu gia đình. Bao giờ mới có một ngọn đèn thuộc về em?!” 

Liêu nghe câu nói ấy, đột nhiên đầu óc tỉnh táo trở lại. Anh khẽ buông An An. Khuôn mặt trông nghiêng của cô đượm buồn. Anh nhớ lại hình ảnh cô gái ngồi dưới ngọn đèn đường, mắt nhìn xa xăm. 

Lẽ nào cô ấy đúng là con mèo lang thang? 

Cô ấy vì ai mà phải đi lang thang như vậy? 

Liêu nhớ lại hoàn cảnh lúc anh rời nhà ra đi – mười bảy tuổi, không nơi nương tựa, tài sản duy nhất là một cơ thể cường tráng và những giấc mơ đẹp. Thời gian đầu anh làm gì cũng thất bại, thành tích học tập không lấy gì là lý tưởng, nhưng lại ngây thơ cho rằng mình có thể làm được tất cả, tương lai tốt đẹp đang chờ ở phía trước. Sau nửa năm rời gia đình, tiền tiêu hết, anh gặp Chàng Béo, cả hai lăn lộn tìm việc, những lúc đói bụng chỉ có thể tự an ủi bằng tương lai huy hoàng trong tưởng tượng. 

Những lúc như vậy, anh vừa gặm bánh bao chay vừa mơ ước: giá mà mình có 500 vạn đồng. 

Nhớ hồi nhỏ đi học, thầy giáo dạy văn thường ra đề bài: “Nếu em có…” 

Hồi đó Liêu đã viết: “Nếu em có cha…” 

Bài văn của em được thầy đọc mẫu trước lớp, gây xúc động lớn cho các bạn. Nếu anh có cha… Trong ký ức của anh, cha là một từ rất xa lạ, không thể hình dung, không thể chạm tới. Anh nghĩ nếu nhà mình không quá nghèo thì mình đã không bỏ nhà ra đi lúc mười bảy tuổi, để đến nỗi ngày ngày gặm bánh bao chay, mơ ước viển vông. Nếu tôi có 500 vạn đồng… 

Chàng Béo đã gầy đi nhanh chóng chính trong khoảng thời gian này. 

Đó là chuyện bảy năm trước, khi còn ở Thâm Quyến. Lúc đó anh tưởng rằng ở Thâm Quyến, vàng rải khắp nơi. 

Vào một đêm bảy năm trước, khi không nhặt được vàng cũng không còn tiền mua bánh bao chay, Liêu Văn Đạo cũng từng nhìn ngắm những ngọn đèn qua các ô cửa sổ, xót xa nghĩ, mỗi ngọn đèn là một gia đình, bao giờ mới có một gia đình thuộc về mình? 

Liêu Văn Đạo nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, dường như anh muốn ngay lập tức cho cô một gia đình: Đừng lang thang nữa, mèo con của tôi! 

Sau một hồi im lặng, An An bỗng cất giọng sôi nổi: “Có chuyện gì phải buồn kia chứ, ngủ thôi!” 

Sau đó cô chạy tọt vào phòng ngủ. Liêu Văn Đạo do dự một lát rồi vào theo.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+