Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Anh Trai Em Gái – Chương 09 – 10 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

9
Trận ốm

Khi Mai Mai dùng tay ra hiệu bảo tôi nhất định sẽ bị cảm, tôi thấy mình chẳng hề hấn gì. Nhưng trước thái độ nghiêm khắc, kiên quyết của em, tôi đành nói: “Để đấy, lát nữa anh uống.” 

Chẳng có bệnh, tại sao phải uống thuốc? Tôi thầm nghĩ, nhân lúc Mai Mai đi ra sẽ lén đổ bát thuốc vào nhà vệ sinh. 

Thuốc nam vừa đen vừa đắng. Khi tôi đổ bát thuốc đặc quánh, đen sì vào bồn vệ sinh cũng là lúc tôi bắt đầu thấy hơi choáng váng. Tôi kêu lạnh. Mai Mai vội chạy đi lấy áo len cho tôi. 

Mặc thêm áo, vẫn lạnh. Đắp thêm một cái chăn bông to sụ, ngồi trên đi văng, người tôi run bắn lên. Toàn thân nóng như lửa. 

An An từ trường về, vào nhà thấy ông anh vĩ đại quấn cái chăn to sụ ngồi trên đi văng không ngừng kêu rét, nó hoảng hốt đưa tay sờ trán tôi, rồi nói, giọng ráo hoảnh: “Ái chà, mặt trời rơi xuống Bắc Cực rồi.” Nó còn nháy mắt với tôi, có vẻ chẳng bận tâm tới chuyện tôi bị sốt. Con bé vô tâm quá thể! 

Tôi thầm nghĩ, mình thương yêu nó để làm gì kia chứ, nó đâu thèm quan tâm đến mình? Nhưng quả thực, tôi không còn tâm trí nghĩ về sự vô tâm của nó. Tôi cảm thấy trời sụp đến nơi rồi, người chơi vơi như không trọng lượng. 

Uống xong bát thuốc của Mai Mai, tôi không muốn ăn cơm nữa. Mai Mai ép uống sữa; vừa ngửi thấy mùi sữa tôi đã buồn nôn. Toàn thân rã rời, tôi đi nằm. Khi bước vào phòng ngủ, tôi còn lờ mờ nhìn thấy An An đang ngồi trước máy vi tính cười ngặt nghẽo, chắc lại đang lên mạng chat ! 

Nằm trên giường, tôi lại nghĩ đến An An. Càng nghĩ càng thấy nó vô tâm, đợi khỏe lại sẽ cho nó một trận, nhất định phải cắt tiền tiêu vặt của nó. Tiền sinh hoạt của mấy anh em do mẹ đều đặn gởi lên hàng tháng. Thỉnh thoảng tôi có đi làm gia sư, kiếm được ít nhiều. Tranh của Mai Mai cũng được một số người mua, lừa bán cho du khách nước ngoài. 

Còn An An, suốt ngày cười nói vô tư, chẳng làm gì ngoài ăn, ngủ, đi học, đàn đúm với mấy đứa bạn; không khác gì đứa trẻ hoang dã. Việc duy nhất nó làm là luôn mồm kêu: “Mệt quá!” 

Vậy là cái thằng làm anh như tôi đành phải áp dụng biện pháp trừng phạt nghiêm khắc: cắt giảm nguồn tài chính của nó. Nhưng nếu cắt tiền tiêu vặt của An An thì sẽ dùng tiền đó vào việc gì? 

Mai Mai đi vào, nhắc tôi đắp chăn cẩn thận. Em nhẹ nhàng giúp tôi vuốt lại chăn cho phẳng, thấy tôi vẫn kêu rét, em lại lấy thêm cái nữa đắp cho tôi. 

Mai Mai rất ân cần, chu đáo. Tôi ngắm nhìn cô em gái xinh đẹp của mình, bỗng nhớ đến Hồ Khả, nàng cũng đẹp không kém. 

“Đúng rồi, tiền này nên để mua điện thoại di động mới.” – Khấu trừ sinh hoạt phí của An An để phục vụ nhân dân! Mình thực là sáng suốt! Lòng thanh thản, tôi ngủ thiếp đi. 

Vừa tỉnh giấc, tôi nhận ra ngay là bệnh của mình đã rất tồi tệ. Một cốc nước trắng để đầu giường. Khỏi nói cũng biết là Mai Mai làm. Tôi loạng choạng bước ra khỏi phòng ngủ, thấy Mai Mai đang đun thuốc dưới bếp. 

Tôi nói: “Khỏi phải sắc thuốc, anh không chịu nổi nữa rồi. phải đi bệnh viện thôi.” 

Mai Mai cau đôi mày thanh tú nhìn tôi, rồi vội vã đi chuẩn bị. Lúc đó, không biết con nhỏ An An đã chạy biến đằng nào. 

Làm thủ tục nhập viện là việc rất khó khăn đối với một người không nói được. 

Tôi ngồi ở phòng đợi, người rất yếu, đầu nhức như búa bổ. Khi tôi nhăn nhó ngẩng đầu thì thấy cô em gái câm của mình đang dùng tay ra hiệu với bác sỹ, mồ hôi túa ra, đã mất hết vẻ điềm tĩnh thường ngày. Có lẽ bác sĩ không hiểu, Mai Mai lại dùng tay ra hiệu lần nữa, mặt đỏ gay, tay luống cuống chỉ trỏ, cố gắng phát ra tiếng nói; vậy là cái xấu đã xuất hiện: những tiếng ú ớ của người câm. 

Nếu nhìn bộ dạng Mai Mai bây giờ chắc chẳng thể nào hình dung vẻ đẹp thánh thiện của em khi ngồi vẽ trên ban công trong một buổi hoàng hôn. Đây là lần đầu tiên tôi nhận thấy Mai Mai không phải là nàng tiên hoàn mỹ; em cũng chỉ là một đứa trẻ yếu ớt cần che chở. 

Em gái đáng thương! 

Lần đó tôi sốt tới 39,5 độ, bác sỹ nói tôi bị viêm phổi, amidan sưng to, phải nằm viện theo dõi. 

Tôi nằm trên giường bệnh, bắt đầu thấy thèm sức khỏe của những người bình thường. Khi chân tay rã rời, cổ họng đau rát mới nhận ra cuộc sống không đau không ốm ngày trước đáng quý biết bao. Tôi vừa cố uống hết bát thuốc của Mai Mai vừa nhẩm tính sau khi khỏi bệnh sẽ phải kiên trì tập luyện thể thao. Nhưng nghĩ thế thôi chứ tôi biết chắc sau khi khỏi bệnh, tôi sẽ vẫn dậy muộn như thường. 

Phải nằm viện, được em gái chăm sóc, tôi lại nghĩ: nếu bình phục thì chắc chắn là do ân huệ của Thượng đế; còn giờ đây, dường như tôi sắp chết rồi. 

Tôi bị ốm. Đau ốm thật đáng ghét! 

Tôi nhìn Mai Mai ngồi bên đang lặng lẽ gọt cam, không hình dung nổi nó đã làm thế nào để giao tiếp với người lạ, làm thủ tục nhập viện, lấy thuốc cho tôi. Tôi nhìn Mai Mai, ngón tay trắng muốt, nhỏ nhắn, gọt những trái cam to vàng một cách thành thạo, rồi tách từng múi bón cho tôi. Được em gái chăm sóc, tôi hết sức cảm động. 

Tôi lại nghĩ đến An An, một cô em khác, bây giờ không biết nó còn lang thang ở đâu? Tôi nặng nề khép mi mắt, thầm nghĩ bây giờ vấn đề không còn là chuyện có nên cắt sinh hoạt phí của An An hay không mà phải nói cho nó hiểu những đều tối thiểu trong cuộc sống nó cần phải biết. 

Tôi nhìn vào mắt Mai Mai, nói: “Cảm ơn em!” Giọng tôi khản đặc nhưng chân thật, xuất phát từ đáy lòng. 

Mai Mai cười, mím môi. Em dùng khăn mùi soa lau nước cam rớt quanh miệng cho tôi. Tôi nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán em, nhìn cặp mắt đen tròn, thầm nghĩ cả đời tôi làm việc tốt, hôm nay có được cô em gái tuyệt vời thế này, coi như được đền đáp! 

“Ai lấy được em thì thật là có phúc!” Tôi cười, nói đùa. 

Không ngờ sắc mặt Mai Mai đột nhiên biến đổi, mắt mở to, lòng đen như hòn bi đen láy chuyển động, vẻ kinh ngạc, môi tái nhợt, đoạn quay ngoắt sang bên rót nước cho tôi. Tôi ngỡ ngàng liếc nhìn khuôn mặt trông nghiêng rất mực thanh tú nhưng tái mét như bị mất máu của nó, cảm thấy có điều khác thường; vừa rồi tôi đâu nói gì xúc phạm đến nó? 

Buổi tối, Mai Mai về nhà tắm giặt và chuẩn bị thức ăn. Tôi nằm trên giường sát cửa sổ. Tiếng bước chân và lời nói chuyện rầm rì của những người vào thăm bệnh nhân khiến tôi càng ý thức sự cô đơn của mình. 

Bình thường không sao, lúc nằm một chỗ mới thấy hết tầm quan trọng của tình thân. Bây giờ nằm trên giường bệnh, lòng chợt thấy ngao ngán, muốn được ở bên mẹ, làm nũng mẹ, muốn được bàn tay mẹ chăm sóc, mặc dù tôi đã là một gã trai tráng hai mươi hai tuổi. Không kìm chế được, tôi gọi điện về nhà, muốn nghe tiếng nói của mẹ, đợi khi mẹ hỏi dạo này thế nào mới làm như buột miệng lộ ra là đang nằm viện. 

Nằm một mình trên giường bệnh, qua ô cửa sổ, tôi ngơ ngẩn nhìn cảnh vật bên ngoài. Sau cơn mưa, con đường sạch bóng, không khí thoáng đãng nhưng quá yên tĩnh, vì vậy càng thêm cô quạnh. 

Ngày hôm sau A Thụ đến thăm, mang theo mấy đứa bạn cùng lớp và một túi hoa quả. Mấy đứa quên cả nội quy bệnh viện, vẫn pha trò, cười đùa ầm ĩ. Tôi gượng cười, thỉnh thoảng xen lời, Mai Mai ngồi im lặng sau lưng tôi. Lát sau A Thụ lại gần giúp Mai Mai gọt cam. Gã nhìn Mai Mai, khẩn khoản: “Dương Mai, để anh gọt giúp!” 

Lóng ngóng một hồi, cuối cùng hắn cũng gọt xong quả cam, trông chẳng ra hình thù gì. Gã cầm một miếng đưa cho Mai Mai. “Ăn đi, con gái nên ăn nhiều hoa quả thì da dẻ mới đẹp.” 

Tôi nói: “Không ngờ A Thụ lại hiểu biết nhiều về phụ nữ như vậy.” Gã vụng về gãi tai, cười. 

Trong lúc mọi người tán chuyện, có một kẻ lặng lẽ len lén đi vào. Tôi nhìn thấy, mặt sa sầm không nói. 

“Anh…” An An thấy tôi nhìn, cười bẽn lẽn: “Sao, anh vẫn bị chìm ở Bắc Cực chưa được vớt lên hả?” 

Tôi nhìn cô em bất trị. An An lúc này giống như đứa trẻ làm sai nhưng không biết sai ở đâu, ánh mắt lo sợ ngước nhìn tôi, lát sau mới lên tiếng, giọng có vẻ xót xa: “Anh đã đỡ chưa? Anh đừng giận em nhé!” 

Mọi người nhìn tôi, lại nhìn An An, vẻ ngạc nhiên. Tôi cố ho vài tiếng che giấu sự bối rối. An An rất láu cá, liếc thấy tôi có vẻ xuôi xuôi, lập tức xán đến bên, nịnh bợ: “Anh à, em gọt lê cho anh ăn nhé?” Không đợi tôi mở miệng, nó chạy tót ra bàn chọn quả lê to nhất vừa gọt vừa liến thoắng: “Ăn lê em gọt là bệnh sợ khiếp vía, chạy bán xới.” Thấy thái độ thành khẩn của nó, lại nghĩ đó là do nó được nuông chiều, tôi cảm thấy nguôi nguôi. 

An An khác hẳn Mai Mai. Nó không thể ngồi yên lấy một phút. Nó làm quen ngay với mấy đứa bạn của tôi, nói cười như thân thiết lắm. Tôi định khi bạn bè về hết sẽ chỉnh cho nó một trận ra trò. Ai ngờ khi mọi người chuẩn bị về, An An cũng đứng dậy nói, chiều còn có việc phải làm; vậy là nó thản nhiên đi ra cùng A thụ và mấy đứa bạn của tôi. 

Đúng là con chạch, lẩn như chạch! 

Xa nhà, ốm đau, lòng trống trải, quả là rất muốn dựa vào ai đó. Mai Mai ngày nào cũng ở bên, lặng lẽ chăm sóc tôi. Nhưng thấy những người xung quanh có rất nhiều người chăm nom, tôi không khỏi cảm thấy tủi thân. 

Thỉnh thoảng mấy đứa bạn đến thăm, bất luận ngày thường có thân hay không, tôi đều hết sức cảm động. Thời gian đó thực cô đơn, lại thêm Mai Mai không nói được nên chẳng biết chia sẻ cùng ai. Vì vậy, khi hoa khôi Hồ Khả bước vào phòng mang theo ánh mắt trời thì tôi xiết bao sung sướng.

10
Địa Đàng vẫn còn

Khi Liêu Văn Đạo tỉnh giấc, nhìn khăn trải giường xô lệch, anh hiểu rằng Kẹo Đắng đã đi. 

Cô gái giống như con sâu đổi màu, đầy bí hiểm ấy đã đi rồi, hoặc là đã chạy trốn; dù sao cô cũng không còn bên anh nữa. 

Liêu phát hiện mấy sợi tóc dài vương trên gối. Nhớ đến lời than thở như một nguyện cầu của cô về ngọn đèn và ngôi nhà của riêng mình, anh cảm thấy như một giấc mơ. Đêm qua có một cô gái với bờm tóc dày trước trán, đứng trên ban công phòng anh nói như cầu nguyện: “Bao giờ em mới có ngôi nhà của riêng mình?” 

Liêu nghĩ, một cô gái xinh đẹp, mạnh bạo, tự tin, vui vẻ , tung tăng như con cá nhỏ, chắc phải có tâm sự thế nào mới bộc lộ ước mơ hiện thực mà giọng bi ai như vậy? 

Lại còn vết sẹo khủng khiếp trên trán nữa? 

Đêm qua, thiếu chút nữa anh đã cưỡng đoạt cô như một con dã thú. Anh đổ lỗi cho đêm tối. Đúng vậy, bóng đêm trùm lên hết thảy, khiến cho mọi thứ trở nên mơ hồ, đầu óc không tỉnh táo; thế nhưng anh vẫn cảm thấy day dứt. Muốn điện hỏi thăm, vừa bấm số, nghĩ thế nào lại thôi. Thực sự không còn mặt mũi nào đối diện với cô ấy. 

Chủ nhân của số điện thoại là Kẹo Đắng. Kẹo Đắng là Dương An. Đó là cô gái đầy sắc màu, huyền bí như một cánh rừng nguyên sinh, nhất là đôi mắt, lúc nào cũng lấp lánh như cười, nhưng khi dõi nhìn xa xăm lại u ẩn như một thiếu phụ từng trải. 

Trong mỗi người dường như đều có một cung điện bí mật, chìm sâu tận đáy lòng, ánh mặt trời cũng không soi rọi tới. Người ngoài chỉ nhìn thấy biển cả mênh mông, lóng lánh bao bọc xung quanh. Thực ra nơi đó cất giấu nhiều điều. Nó sâu khôn cùng, không thể chạm tới, dường như bị tuyết phủ, bị băng giá bao bọc, như lâu đài kim cương bị lãng quên. Ngay đến cô gái hồn nhiên, vui tươi như Dương An cũng không ngoại lệ. Liêu biết, cung điện trong lòng Dương An chìm rất sâu. 

“Có một loại kẹo, tỏa hương thơm phức, rất đắng nhưng đích thực là kẹo, vì thế có tên Kẹo Đắng.” Liêu không biết cô có tâm sự gì. Ra khỏi phòng, thấy Chàng Béo đang nghe nhạc – đĩa nhạc hai người hợp tác thực hiện. Cả hai đều hiểu rằng, muốn làm cho quán Địa Đàng phất lên, phải có những bản nhạc hay; chắc chắn sẽ phải cố gắng học hỏi rất nhiều. 

Chàng Béo nhìn thấy Liêu Văn Đạo, bèn gọi lại bàn công việc. 

Chàng Béo hơn Liêu hai tuổi, là một chàng trai kín đáo, ít lời. Anh ta không hỏi đến cô gái cùng về với Liêu Văn Đạo đêm qua; dường như cô ta chưa từng tồn tại. 

Đang nói, Chàng Béo bỗng dừng lại, nhìn mặt Liêu, thản nhiên nói: “Bây giờ cậu không nên bàn công việc. Gọi cho cô ấy đi! Cậu ngơ ngơ ngác ngác như vậy, làm sao bàn công việc được đây?” Nói đoạn anh ta dứt khoát quay đi, tiếp tục nghe nhạc, vừa nghe vừa ghi chép gì đó trên tờ giấy màu xanh nhạt. 

Liêu Văn Đạo bỗng thấy xấu hổ. Anh và chàng Béo lớn lên cùng nhau. Chàng Béo cũng chỉ hơn anh hai tuổi nhưng chín chắn, trưởng thành hơn anh rất nhiều. Liêu lấy điện thoại ra, nhắn tin. “Địa Đàng vẫn còn”. Hai phút sau, hai người lại bắt tay bàn công việc. 

Suốt đêm qua không ngủ, Dương An cảm thấy rất khó chịu. Cô gục trên bàn thiếp đi, điện thoại rung làm cô giật mình. 

Tin nhắn của Hà Tặc. 

Hà Tặc là bạn của ông anh Dương Dương. Nể mặt trai, An An cũng gọi gã là anh, vậy là gã được thể, tìm mọi cách tiếp cận cô. An An không biết nên nói thế nào để từ chối gã. 

Cô ngẩng đầu, thấy ông giáo sư già đang nói chuyện sang sảng trên bục giảng, cảm thấy may mắn vì ông giáo sư đeo kính cận quá dày, hơn nữa mình lại có một chỗ ngồi lý tưởng, mãi gần cuối lớp, cách xa bục giảng. 

An An chợt nhớ, đêm qua cô cũng gọi một người đàn ông là anh trai. 

An An xóa mẫu tin nhắn, cô biết lại vẫn là những câu nhạt thếch đã nói nát trên mạng; đại loại, bên A: “Gió đang thổi, mưa đang rơi, tôi đang chờ điện thoại của bạn”; bên B: “Sống vì bạn, chết vì bạn, suốt đời bên nhau. Ghi chú: gởi nhầm địa chỉ rồi.” Những kiểu tán tỉnh vớ vẩn như vậy An An thấy vô vị hết sức. Thực ra, lúc đầu cô cũng kiên nhẫn đọc hết, còn trả lời một cách hài hước và lịch sự cảm ơn. Về sau, những câu vô vị quá nhiều, cô xóa ngay mà không đọc. 

Hà Tặc là người Cát Lâm, không giống người vùng Đông Bắc. Anh chàng có đôi mắt to đen đặc trưng của người miền Nam, đôi mày thanh như vẽ khiến các thiếu nữ, kể cả An An cũng thấy ghen tỵ. Môi mỏng nhưng đường viền rất nét, rất đẹp và gợi cảm; tóm lại: một gã bảnh trai. Chỉ có điều giọng nói ồm ồm như đàn ông miền Bắc. 

Song An An lại thích giọng nói pha lẫn tiếng địa phương hoặc âm cuốn lưỡi của gã khi nói tiếng phổ thông và cái thói hay bắt chước của gã. Ngay từ cảm thán “Chao!” An An thường dùng, gã cũng bắt chước. 

“Đẹp! Chao, đẹp lắm!” Gã thốt lên. 

Tuy nhiên, gã không thích lặp lại. Những từ giới sinh viên hay dùng, một thời gian đã thấy chán – bỏ. Thấy An An vẫn dùng, hắn nói: “An An, em đừng nói vậy nữa, cái đó cũ quá rồi!” An An cự lại: “Em không sửa được, quen rồi!” 

Các nữ sinh ngày nay thích những người đàn ông cứng tuổi, điềm đạm; vậy là bọn con trai trong trường cố tỏ ra chín chắn, nhưng càng làm thế trông càng ấu trĩ, nực cười. 

Hà Tặc chỉ là một cậu bé con giả làm người lớn, An An nghĩ. 

MP3 đột nhiên hết pin, An An bỏ tai nghe, cố chịu đựng tiếng nói rành rọt, oang oang của ông giáo sư. Cô không biết đây là tiết học thứ mấy, cũng không biết hôm nay học môn gì. An An nhìn quanh một lượt. Lan Lan, cô bạn kế bên đang say sưa đọc tạp chí Người đẹp. Vậy là gục xuống bàn ngủ tiếp. Còn chưa kịp khép mắt thì điện thoại lại rung, giống như có con nhặng nhốt bên trong. An An cau mày mở máy: “Địa Đàng vẫn còn”. Tin nhắn của Liêu Văn Đạo. 

Bạn trai trên mạng của cô, chàng nhạc công Liêu Văn Đạo nhắn tin, nói: “Địa đàng vẫn còn”, vậy anh chàng Seven chơi nhạc ở quán Địa Đàng cũng vẫn còn. An An hiểu hàm ý của anh ta. Nghĩ tới chuyện xảy ra đêm qua, cô thấy anh cũng không đến nỗi tệ lắm. 

Nhớ lại hình ảnh anh ta lặng lẽ hút thuốc trên phố, cả cái cách cầm điếu thuốc của anh ta nữa, trông rất điệu nghệ; có lẽ không ai bắt chước được. Liêu Văn Đạo có vẻ là người từng trải. Còn Hà Tặc chỉ là một đứa trẻ. Đứa trẻ Hà Tặc không bao giờ hiểu được Kẹo Đắng. 

Mẹ nói: “Kẹo đắng dù đắng nhưng vẫn là kẹo.” 

An An giơ tay vén tóc, chạm vào vết sẹo trên trán, ở đó có vết thương không bao giờ lành, lại nghĩ đến chị gái và mùa hè đổ máu đó. 

Trời tối rất nhanh, rồi mưa sập xuống. An An nhìn ra màn mưa, thấy lo lắng cho anh trai. Buổi sáng, nhân lúc Mai Mai không để ý, anh đã lén giấu cái ô lên giá, còn giơ ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho cô phải giữ kín không được tiết lộ với Mai Mai. Vậy trưa nay nhất định anh ấy đội mưa về nhà. Buổi chiều anh ấy không phải lên lớp. 

An An bắt đầu sốt ruột. Cố gắng đợi đến lúc thầy điểm danh, sau đó cô lặng lẽ chuồn khỏi lớp. Về đến nhà, thấy một đống chăn lù lù, run lập cập trên đi văng, quả nhiên anh đã bị cảm. 

Chị gái Mai Mai bê bát thuốc đứng ở góc phòng như một bà hoàng quyền uy, lạnh lùng nhìn An An. An An không nói gì, đi đến bên anh trai. 

An An thấy anh sốt cao thì rất thương. Mai Mai đến, ngay lúc bận rộn, đôi mắt đẹp vẫn hay liếc An An, cái nhìn thù địch. 

An An nói đùa, bảo anh bị rơi xuống Bắc Cực. Lúc đó, hình như anh rất bực. Sau đó, Mai Mai đến bón thuốc cho anh. An An lặng lẽ chui ra. 

An An lên mạng một lát, thấy anh trai đã ngủ, nhân lúc chị gái còn đang dưới bếp, cô lẳng lặng đi lấy một cốc nước ấm để đầu giường cho anh. Hồi nhỏ, khi cô bị sốt, mẹ thường bảo phải uống nhiều nước. 

An An rất ít khi bước chân vào phòng anh trai, mọi việc dọn dẹp đều do chị cô đảm nhận. Chợt thấy trên giá sách của anh có một bức ảnh ba anh em chụp chung trước hiên nhà từ bốn năm trước. Một dạo chẳng thấy đâu, thì ra anh đã mang theo khi đi học đại học. Cũng lạ, chẳng thấy chàng trai nào để ảnh em gái trên giá sách, vị trí đó lẽ ra là ảnh của Hồ Khả, người trong mộng của anh ấy mới phải. 

Trong ảnh, anh đứng giữa trời, cười mãn nguyện, mình đứng bên phải nhăn mặt chun mũi làm xấu; An An bất giác bật cười. Còn chị nữa, chị đứng phía bên kia anh trai, ngay từ ngày đó rã rất đẹp, nhất là vầng trán tinh khiết, cao quý như hoa bách hợp. 

Trong ảnh, Mai Mai khoác tay anh rất chặt. 

Chợt linh cảm có người ở phía sau, quay đầu lại, bắt gặp khuôn mặt lạnh tanh của chị, đột nhiên thấy lạnh sống lưng. 

Chị gái đứng sau lưng, im lặng, đôi mắt tuyệt đẹp, hai lòng đen trắng rõ ràng, mở to, mái tóc sóng dài đổ sau lưng làm An An giật mình, tự dưng lúng túng: “Ồ, hóa ra là chị, sao lại đứng sau lưng em thế, làm em giật mình…” Cô chợt im bặt, nghĩ: Sao mình lắm lời thế? Thấy chị vẫn nhìn chằm chằm, An An bối rối, lát sau nói: “Em có chút việc, một người bạn hẹn đi ăn, em đi nhé!” 

Nhưng người chị câm đáng thương của cô làm sao có thể lên tiếng? 

Trước lúc ra khỏi nhà, nhìn vào trong, thấy Mai Mai đang đắp lại chăn cho anh, cử chỉ đặc biệt dịu dàng. Cô yên tâm, chị gái biết mình không có nhà, nhất định sẽ chăm sóc anh chu đáo. 

Đường phố sau cơn mưa sạch bóng, thoáng đãng, An An chợt nhận ra, không biết mình sẽ đi đâu. 

Bao nhiêu ngọn đèn là bấy nhiêu gia đình. Bao giờ mới có một ngọn đèn thuộc về mình? 

Cô ngồi trên đường nhìn bà lao công đang thu gom những lá cây dính đầy đất bẩn bằng một cái chổi lớn. Bà lao công khoảng năm mươi tuổi, An An không hiểu bà làm thế nào mà điều khiển nổi cái chổi to như vậy, ngày nào cũng lặp lại đúng một động tác, rốt cuộc kiếm được bao nhiêu tiền? 

An An nghĩ đến mẹ. Mẹ là trụ cột gia đình. Mẹ cũng có đôi bàn tay thô ráp. Lúc An An còn nhỏ, mẹ thường kéo cô vào lòng, nói: “Con và chị như hai bàn tay, phải thương nhau, giúp đỡ nhau, hiểu không?” An An gật đầu. 

Chị bị câm, chị rất đáng thương. Chị đáng thương, phải nghỉ học giữa chừng. An An rất khỏe mạnh. Cô học một mạch lên đại học. Khi An An nói với mẹ nụ cười đáng sợ của chị mùa hè năm đó, mẹ không tin, về sau bà khóc. Lúc đó An An chưa đầy sáu tuổi, thấy mẹ úp mặt vào lòng bàn tay khóc, mẹ có bàn tay nứt nẻ, An An nói: “Mẹ đừng khóc nữa!” 

Sau đó, mẹ kể cô nghe câu chuyện của kẹo đắng. Đắng chát, tỏa hương nồng nàn, nhưng vẫn là kẹo. Lúc đó An An không hiểu, bây giờ thì hiểu rất rõ. Mẹ hoàn toàn bất lực! 

An An ngồi ở góc phố. Cô biết mình giống một kẻ lang thang không nhà. Bỗng dưng nhớ da diết, muốn nghe tiếng nói của mẹ, chỉ vài câu cũng được. Con gái ở ngoài, gặp chuyện buồn, đầu tiên thường nghĩ đến cha mẹ. Cô lục tìm điện thoại gọi về nhà, nhưng không có ai cầm máy. 

“Mẹ ơi, con nhớ mẹ! Con muốn về nhà!” 

An An gục vào đầu gối, thầm thì. 

Điện thoại bỗng đổ chuông. Tin nhắn của Liêu Văn Đạo: “Bọ Con, anh sẽ tìm ngọn đèn cho em!”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+