Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Anh Trai Em Gái – Chương 25 – 26 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

25
Chị là Lâm Đại Ngọc

« Bọ Con, em ngốc thật ! Tại sao em không mách bố mẹ về việc làm của chị ? » Liêu phẫn nộ nói, bất bình thay cô. « Mẹ kiếp ! Sao lại có loại chị như thế ? Cô ta đối xử với em như vậy, em còn nghĩ cho cô ta ?» 

« Không phải, em có chỗ khó nói, khó xử. Chẳng phải mẹ đã giao chị cho em ? Em phải bảo vệ chị. Thực ra em cũng không chắc chắn là chị có đẩy em hay không, về sau khi em đã hiểu biết hơn, em vẫn luôn cầu mong lúc đó chị vô tình, em không thể hận chị. » 

« Rõ ràng em không hận được cô ấy ! Bọ Con, em lương thiện quá, làm thế là em phải chịu thiệt thòi ? » Liêu nói, giọng bất bình.Lúc đó, mặt trăng đã hoàn toàn lẩn vào đám mây, le lói ánh sáng màu da cam nhạt, không một vì sao, thi thoảng gió nhẹ an ủi đêm hè nhưng không xua được nỗi buồn trong lòng An An và Liêu Văn Đạo. 

« Hơn nữa, dạo ấy chúng em đều là trẻ con, trẻ con khó tránh khỏi dại dột. » An An biện hộ cho chị. 

Liêu Văn Đạo liếc nhìn An An, thấy mắt cô u ám, mặt tư lự. Anh hỏi « Mẹ em cũng không mắng cô ấy ? 

« Anh không biết đâu…chị là Lâm Đại Ngọc ! » An An nói như rên lên. 

« Liễu yếu đào tơ, sầu muộn năm canh.Khi yên lặng như hoa soi bóng nước, khi cử động như gió lay cành liễu, suy tư, ẻo lả hơn cả Tây Thi » Những câu đó là viết cho Lâm Đại Ngọc. 

Mẹ hỏi An An vì sao bị ngã. An An liếc nhìn Mai Mai, chỉ thẳng vào chị , nói « Mẹ, là chị ở đằng sau đẩy con ! 

Mẹ kinh ngạc quay lại nhìn con gái lớn, thấy nó đứng lặng thinh, nét mặt bình thản, không chút sợ hãi, thản nhiên đón nhận cái nhìn của mẹ. Mẹ hỏi « Con đẩy em có phải không ?’ 

Cha là người nóng tính, Mai Mai chưa kịp trả lời, cha đã xong ra toan đánh, miệng lẩm bẩm « Nhà này vô phúc .Coi như không có đứa con như mày « 

Bởi vì mình bị câm, cho nên gia đình vô phúc ? Mai Mai ngước mắt nhìn cha, nét mặt không thay đổi.An An có thể hiểu được biểu hiện đó của đứa trẻ năm, sáu tuổi nghĩa là gì – có nghĩa là : Tôi không làm gì sai ! Như một anh hùng ! Hoàn toàn không sợ hãi.Ánh mắt bướng bỉnh nhìn cha, rõ ràng muốn nói : Bố cứ việc đánh, con không sợ ! 

Mẹ cuống quýt chạy đến can ngăn cha « Nếu anh dám động đến nó , tôi sẽ li hôn ! « 

Ly hôn, nghiêm trọng quá ! Mẹ đã theo cha hơn mười năm, chịu bao nhiêu gian khổ, chưa bao giờ kêu ca.Mẹ nói ra câu đó khiến cho người cha, một người công nhân có thâm niên mười mấy năm phải dừng tay, bỏ vào phòng mặt hầm hầm . Lát sau ông còn nói vọng ra « Nhà này đúng là vô phúc ! « 

Mai Mai cúi đầu, nghe lời mẹ đến ngồi vào cái ghế của bố cạnh giường bệnh .Mẹ cũng không hỏi thêm điều gì. 

Cũng may An An vốn khỏe mạnh, sau khi khâu vết thương, nhận thuốc, vừa truyền nước xong đã đòi về nhà. 

Vết thương khá lớn.Lúc mới cắt chỉ, nó sưng tấy lên, lại gặp tiết hè oi bức, mồ hôi ra nhiều, ngứa ngáy khó chịu.Lúc lên giường An An nhăn nhó, lấy móng tay gãi thật lực làm vết thương bật máu, mẹ xót xa lắm, nắm chặt tay con không cho gãi, rồi mẹ lấy thuốc mát bôi lên vết thương, miệng thổi nhè nhẹ.An An dễ chịu, ngủ thiếp đi trong vòng tay mẹ. Bây giờ nghĩ lại cảm giác được mẹ chăm sóc lúc đó, thấy nhớ quá ! Nhiều khi ghen tị với đám trẻ hàng xóm, chúng không bị phân chia tình cảm của cha mẹ. 

Lúc mới nhìn thấy vết sẹo trên trán An An, bọn trẻ con đều khiếp sợ.Có đứa nhát gan hét to « Yêu quái, yêu quái ! « 

An An lo lắng hỏi mẹ « Mẹ ơi , con xấu lắm có phải không ? » 

Mẹ nói « Con là cô công chúa đẹp nhất trong mắt mẹ . » 

« Công chúa có bằng thiên sứ không ? « An An hỏi. 

Mẹ kinh ngạc nhìn cô con gái nhỏ suốt ngày chạy nhảy ,láu lỉnh như khỉ con, thầm nghĩ, thì ra nó đã biết ghen tỵ, biết so sánh từ bao giờ ? Mẹ rất đau lòng, Lúc đó mẹ không nói gì, chỉ vuốt tóc con. 

Mặc dù mẹ không nói gì nhưng An An biết, công chúa là con gái vua , thiên sứ là con gái Thượng đế.Vua ở dưới trần, còn thượng đế ở trên trời. 

Mẹ cắt tóc cho An An, lớp tóc trước trán thành một cái bờm dày che vết sẹo.An An nhìn lọn tóc vừa bị cắt rơi xuống đất, lần đầu nếm trải cảm giác tiếc nuối. 

Nhìn vào gương , thấy một khuôn mặt xa lạ,An An nói « Như thế này không ai nhìn thấy vết sẹo phải không ? » 

Sống mũi cay cay, mẹ cố gượng cười « Đúng vậy, bây giờ An An lại trở thành đứa trẻ xinh đẹp rồi. » 

An An quay phắt người lại, nghiêng đầu, cau mày , ngây thơ hỏi « Mẹ, sao không phạt chị ? Chú Vương hàng xóm bảo mẹ quý chị ấy hơn đúng không ? » 

Mẹ sững người trong giây lát, bỗng ôm con vào lòng, mẹ khóc rất thảm thiết, không thể kìm nén, nhìn đứa con gái mới năm tuổi trước mặt, không biết phải đối diện với nó thế nào khi nó nghiêng đầu, nét mặt non thơ xem lẫn tủi thân hỏi « Có phải mẹ thiên vị chị không ? « Nó làm sao hiểu nổi, chúng đều là những khúc ruột của bà ! 

Một người mẹ bình thường có hai đứa con sinh đôi, chỉ mong cả hai đều hạnh phúc, không gặp đau khổ, vấp váp, bà chăm lo cho từng đứa, không ngờ vẫn phải để chúng nếm trải tủi hờn. 

Thấy mẹ khóc , An An cũng òa khóc theo.Nó dang hai cánh tay bụ bẫm ôm lấy mẹ , hét to « Mẹ, mẹ ! Có phải mẹ không thích An An ? Sau này An An sẽ ngoan, sau này An An nhất định sẽ ngoan.Mẹ ! Mẹ thích An An như thích chị được không?”

Mẹ ôm riết con gái vào lòng, thầm thì ” Con tôi, con tôi ! Các con đứa nào cũng là báu vật của mẹ , mẹ đều thích, mẹ đều yêu các con, yêu như nhau.Ai bảo mẹ không thích con ? An An rất ngoan sao mẹ không thích?” 

“Vậy tại sao mẹ khóc? Mẹ đừng khóc ! Có phải mẹ bị đau? An An cũng đau , mẹ ơi An An ngứa đầu lắm ! ” An An định đưa tay lên gãi, mẹ vội giữ lại. 

“An An, ngoan nào, đừng gãi, gãi nhiều, chỗ đau choét ra, mọc nhiều con bọ sợ lắm .” 

“Vậy mẹ bôi thuốc cho con ! ” An An hét, tay liên tục đưa lên định gãi trán. 

Mẹ giữ chặt bàn tay nhỏ bé của con gái, nhẹ nhàng bôi thuốc lên chỗ đau, nhẹ nhàng thổi. An An thấy dễ chịu, ngồi yên, cuối cùng ngủ thiếp đi. 

Mai Mai! Mẹ đột nhiên ngẩng đâu, nhìn thấy đứa con gái lớn đang đứng yên cạnh cửa, lặng lẽ nhìn mẹ bôi thuốc cho em, khẽ khàng thổi vết thương, gượng nhẹ xót xa, như không biết mệt.Nhẹ nhàng đắp chăn cho An An, mẹ đi đến trước mặt Mai Mai, ánh mắt hai người lặng lẽ gặp nhau. 

Mẹ cúi người, để tay lên vai Mai Mai, bà biết đứa con gái mới năm tuổi của bà dù còn nhỏ và không biết nói nhưng thực ra rất hiểu biết. Trí tuệ phát triển sớm, rất nhạy cảm, khiến một người mẹ như bà không biết làm như nào với nó.mai Mai không có phản ứng gì, quay người bỏ đi.Để lại người mẹ với đôi tay buông thõng. 

Bà lén lau nước mắt, lòng ngổn ngang.Bà không muốn và không thể thay đổi hai đứa con, nhưng làm thế nào để bảo vệ cả hai, để không đứa nào bị tổn thương ? 

Các con gái bắt đầu đi học, bà giống như chim mẹ đứng bên cạnh đàn con tập bay, có bao nhiêu điều cần nói, có bao nhiêu bài toán cần giải.Vừa vui vừa bận rộn, lo âu xen lẫn vui mừng. 

Sau khi phấn khởi đưa các con đến trường, người mẹ lập tức đi tìm cô giáo chủ nhiệm, nói với cô về chuyện của Mai Mai, nhờ cô nhắc học sinh không nên làm tổn thương con bé. 

« Con gái tôi thực sự rất thông minh, lại quá nhạy cảm, nếu đưa vào trường dành cho trẻ câm điếc thì tội quá ! Mà nó chỉ bị câm, không bị điếc, nhờ cô quan tâm hơn đến cháu. »Bà cười lấy lòng cô giáo. 

Cô chủ nhiệm là giáo viên trẻ mới tốt nghiệp, chỉ khoảng ngoài hai mươi tuổi.Cô tỏ ra thông cảm, làm việc có trách nhiêm, mẹ thấy cũng tạm yên lòng. 

Mẹ đi nghe giảng một buổi, thấy hai cô con gái đã quen với lớp mới ra về. 

Khi đến bên An An, muốn động viên học trò, cô giáo nói nhỏ « Mẹ rất thích em . » An An dẩu môi phản bác « Cô không biết đâu, mẹ thích chị hơn ! « đoạn chỉ tay về phía cô bé ngồi lặng lẽ ở góc lớp « Đó là chị em , mẹ bảo chị là thiên sứ . » Cô cũng đồng tình. 

An An thông minh, hiếu động, thành tích học tập luôn đứng vào tốp đầu của lớp, nhưng Mai Mai lại luôn đứng đầu tốp này. Các thầy cô giáo thích An An đáng yêu, cũng thích Mai Mai điềm đạm.Hai chị em một nóng một lạnh, tạo nên sự tương phản rõ rệt. 

Mẹ luôn mong các con phải được hưởng sự giáo dục tốt nhất.Bà hỏi hai chị em muốn tham gia lớp học thêm nào.An An thích vào lớp vẽ có những màu sắc sặc sỡ, lập tức hô to « Học vẽ ! » 

Vậy là mẹ tìm giáo viên dạy vẽ cho hai chị em, hai đứa được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản.Lúc đầu hai chị em đều vẽ tranh màu nước, thầy giáo rất thích năng khiếu bẩm sinh của An An, khen không tiếc lời.An An hãnh diện nhìn chị, chị luôn vẽ không tốt , nhưng rất chăm chỉ, lại không thể nói chuyện với thầy, những gì không rõ đành tự tìm hiểu lấy.An An cảm thấy không vui một cách vô cớ đối với khả năng bẩm sinh của mình bởi nó đã tạo nên một sự đối lập trớ trêu mà ưu thế vẫn thuộc về cô, thiệt thòi vẫn thuộc về chị.Cảm giác khó nói này, gọi một cách miễn cưỡng là sự áy náy. 

An An không muốn hai chị em có gì va chạm, cuối cùng cô bỏ học vẽ, cố tình trát màu lên những con vật yêu thích như con gà , con mèo. Trong khi Mai Mai kiên trì học liền mười năm. Bây giờ vung tay có thể vẽ được bức tranh khá đẹp, còn những bức tranh chép của cô cũng khó phân biệt thật giả, nếu đem để trong những cửa hiệu nhỏ có thể đánh lừa khách du lịch. 

Mẹ rất tự hào về thành tích của con gái.Mỗi khi mẹ phấn khởi khoe tác phẩm mới của Mai Mai, An An lặng lẽ chuồn.Mình là mặt trời, chị là mặt trăng, một bầu trời không thể có cùng lúc mặt trăng lẫn mặt trời, hai thiên thể thần linh. 

Hai cô gái lớn dần theo thời gian, mẹ thở phào nhin cô gái lớn học hành tấn tới, vẫn quan sát cô nhỏ hồn nhiên ,vui tươi. 

Hai cô gái giống nhau nhưng lại dậy thì khác nhau.Khi ngực Mai đã phồng lên , nhô cao , thì ngực An An vẫn bằng phẳng như không, vẫn vô tư không biết buồn là gì. 

So sánh hai đứa thì Mai Mai quấn quít anh hơn- quấn quít một cách khác thường – mẹ biết nhưng cho rằng cũng là chuyện bình thường, con bé chịu nhiều thiệt thòi, không có bạn.Không biết trái tim khép kín của nó thế nào khi vào tuổi dậy thì.Nó vẫn là đứa trẻ tinh tế, nhanh nhẹn, già dặn trước tuổi, suy nghĩ chín chắn, những gì nó nghĩ, trẻ bình thường không thể nghĩ được.Cũng như vậy, những gì nó đã chịu đựng, người bình thường khó có thể « thưởng thức » được. 

Mai Mai học đến lớp bảy thì nghỉ học. 

Các con gái bước vào tuổi mười bốn, rangh ngời, diễm lệ.Bà nhìn các con như những bông hoa tinh khiết đang hé nở, ngoan ngoãn, hoạt bát, lòng cũng nở hoa. 

Hai cô gái đẹp sinh đôi rất nổi tiếng trong trường.Bọn con gái nói sau lưng « An An là yêu tinh , Mai Mai là ..phù thủy. » 

Đôi mắt to đẹp , trầm lắng của Mai Mai lúc đầu khiến các bạn rất đôi ngạc nhiên, tò mò, về sau dần dần thấy tính tình Mai Mai cô độc , khó gần, thậm chí giống như yêu tinh lập dị.Mọi người e ngại, ít gần gũi cô. 

Nữ sinh trong trường đồn đại, nói khối lớp bảy có phù thủy bị lời nguyền.Phù thủy làm việc xấu, bị trừng phạt không nói được .Ai rơi vào ánh mắt cô ta , người đó sẽ bị xúi quẩy. 

Mọi người ngại Mai Mai.Vì cô như bông hoa pha lê, lộng lẫy nhưng khó tiếp cận. An An rực rỡ không kém nhưng xởi lởi, dễ gần, được bạn học cả nam lẫn nữ yêu thích. 

Trong lớp , có một chàng trai học rất giỏi nói với An An ngay trước mặt mọi người « Tớ thích cậu ! « An An lúng túng toát mồ hôi, xấu hổ , mặt đỏ bừng « Xin lỗi, tớ đã có người thích rồi. » 

Chàng trai không chịu, truy hỏi người đó là ai. 

An An ngẫm nghĩ rồi nói « Đó là anh trai tớ « Nói xong thấy Mai Mai đang nhìn mình, đôi mắt điềm tĩnh lóe lên một ánh kì lạ.Ngày hôm sau nhà trường yêu cầu thành lập đội cổ vũ cho hoạt động thể thao , học sinh nam nữ sẽ mặc đồng phục trắng, đầu đội mũ chào mào đỏ đi cổ vũ, như vậy dù để bờm trước trán cũng phải lộ ra. Mỗi lớp cử hai người. Trong cuộc bình chọn người tham gia, An An khép nép trốn sau lưng các bạn, tránh ánh mắt của mọi người, không muốn tham gia, cô sợ mọi người nhìn thấy vết sẹo trên trán.Không ngờ Mai Mai đứng lên, với cử chỉ tao nhã, giơ ngón tay trỏ thon dài trắng muốt như của diễn viên múa ba lê chỉ vào An An.Cả lớp nhất trí thông quá. 

An An trố mắt kinh ngạc, nhìn chị gái một cách tuyệt vọng.Mai Mai cũng nhìn lại, vẻ mặt lạnh tanh. Đột nhiên chị cô bật cười, vẫn nụ cười như hồi năm tuổi, nhức nhối , chói tai, An An cảm thấy choáng váng. 

An An khóc chạy về nhà, mẹ hỏi nguyên do.An An khóc kể lể, mẹ hỏi lại , vẻ đắn đo « Có chuyện ấy sao ? » 

« Mẹ ! Lẽ nào mẹ nghĩ con đổ oan cho chị ? « 

Mẹ nghĩ hồi lâu, cuối cùng cười, vỗ đầu con gái « Yên tâm, chuyện ấy để mẹ giải quyết. » 

Mẹ thức suốt đêm khâu cho An An một chiếc khăn màu da cam rất đẹp.An An đội khăn đến trường tập. Chiếc khăn rất đẹp che lại vết sẹo. Mấy ngày sau An An được bầu làm đội trưởng đội cổ vũ.Trong cuộc thi đấu thể thao một tuần sau đó, An An dù rất vui bởi luôn dẫn đầu đội cổ vũ, hát hò , nhảy múa nhưng trong lòng vẫn ấm ức.Cô tưởng mẹ sẽ mắng chị một trận ra trò , nhưng cái gọi « để mẹ giải quyết « chỉ là giúp cô giải quyết rắc rối do vết sẹo. Với Mai Mai , mẹ chỉ hỏi một câu xác minh việc đó có thật. 

Mẹ hỏi Mai Mai vì sao làm vậy, cô không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn mẹ,Mẹ thở dài , không nói. An An vẫn không nguôi ấm ức, cô khóc lóc bảo mẹ thiên vị ! 

Mẹ chỉ nói một câu « Chị con là Lâm Đại Ngọc . » 

An An từng đọc Hồng lâu mộng , biết Lâm Đại Ngọc rất đẹp, luôn đau yếu, thầm nghĩ đúng là mẹ thiên vị. 

Ai biết nỗi khổ của mẹ ? Mẹ thở dài nói « Mai Mai là con của mẹ, dù nó lạnh lùng xa cách thế nào cũng không vượt ra ngoài trái tim người mẹ.Trái tim nhạy cảm dễ bị tổn thương và bề ngoài bất cần của nó đều là vết thương của lòng mẹ.An An, con đã lớn, con nên hiểu mẹ, chị con thực ra rất khổ tâm, tất cả vẻ bình tĩnh bên ngoài của nó đều là sự cố gắng phi thường.Thực ra nó rất muốn được vui tươi, hoạt bát như con. Con đã hứa với mẹ thế nào ?Con đã quên rồi sao ? « Mẹ nói và lại bật khóc, An An nửa hiểu nửa không, nhưng không muốn làm khó mẹ nữa. 

« Không những bảo vệ mà còn phải chịu đựng con ạ ! « Mẹ nói như một đạo lý lớn. 

Mẹ lo lắng cho con.Mẹ có một đứa con gái Lâm Đại Ngọc yếu ớt khiến người ta thương xót. 

An An hoàn toàn bình thường.An An không cần quan tâm đầy đủ.An An không biết nói thế nào trước những lời của mẹ. Sau đó, cô thầm khóc một mình trong đêm.Rồi cô lại bắt đầu vui vẻ một mình, tự trách mình ích kỉ. 

Nhưng tình yêu chia cho hai người, sao có thể đồng đều ? 

An An nghĩ, mẹ không thích con thật sao ? 

Cuộc thi đấu thể thao kết thúc,Mai Mai đòi bỏ học.Mẹ không hỏi nhiều, bà dang tay mở lòng đón đứa con gái câm trở về. 

Đối với chuyện thôi học của chị, An An có phần áy náy.Cô dùng lí trí để lí giải nguyên do chị gái muốn độc chiếm trái tim người mẹ, nguyên do sự tủi thân và hành động kì quặc của chị đối với mình.Với bản tính lương thiện, cô thông cảm với nỗi khổ của chị – chị bị câm, suốt đời không thể vui vẻ như mình.Đó là tình thân ruột thịt.An An day dứt, mâu thuẫn không nguôi. 

Từ đó An An cất giấu điều bí mật trong lòng, bề ngoài vẫn là đứa trẻ vui vẻ hồn nhiên, tự tạo niềm vui cho mình. 

Chỉ khi đêm về cô mới nhấm nháp nỗi cay đắng của mình. 

Liêu Văn Đạo xúc động ôm chặt An An đang run lên trong tay anh . Không ngờ Bọ Con sôi nổi, vui tươi như một con sâu đổi màu đã chịu nhiều đau khổ như vậy

 

26
Ký ức

“Anh có quan tâm không, chuyện em không còn trinh trắng?” An An lạnh lùng bật ra câu hỏi khiến Liêu sững người. 

“Sao bỗng dưng lại nói chuyện đó?” 

” Anh nhất đinh đau khổ, day dứt lắm, chỉ không để lộ ra thôi.” An An nói, vẻ tuyệt vọng bộc lộ dần đằng sau sự vui vẻ giả tạo.Liêu không nói, không thừa nhận cũng không phủ định.Anh nghĩ đến lần đầu làm tình với cô, hứng thú của anh quả có bị ảnh hưởng , bởi khi thấy An An giãy giụa như một liệt nữ, anh đã lầm tin rằng ” cô vẫn còn trinh”. 

“Anh không muốn biết em qua thời con gái như thế nào ư?” 

Liêu trấn tĩnh trả lời ” Nhưng, cái đó , thực sự anh cũng không quan tâm , thật đấy, anh chỉ cần vào lúc đó em hoàn toàn thuộc về anh là được, vả lại,,,” Liêu thú thực ” anh không muốn biết, anh sẽ ghen…” 

An An nhìn Liêu, lí do quá đỗi thật thà và thấu tình đạt lý.Lát sau Liêu nói ” Muộn rồi, ngủ thôi ” rồi quay mặt ngủ thiếp đi. 

Ký ức của An An dội về như thác. 

Trăng chênh chếch về tây. 

Nửa đem về sáng, gió to hơn, gió luồn thổi qua mây.Trong khoảnh khắc, mặt trăng thẹn thùng, căn phòng dường như tối hơn. 

Có một thiếu nữ mười sáu tuổi tên An An.Cô ngồi trên sân vận động, nhìn đám con trai râu đã lún phún bên mép , nhìn cục yết hầu lồ lộ trên cổ đang tranh cướp bóng ,nghĩ bụng : tại sao họ có thể cười thoải mái như vậy? 

An An cứ ngồi như thế trên sân vận động rất lâu rồi, người hơi ngả, hai tay chống ra sau, khép hờ mắt nhìn lên trời.Mùi cỏ ngai ngái xung quanh và bầu không khí nóng nực làm cô như say nắng. 

Trời nắng, các cô gái trung học đã biết làm đẹp.Thực ra ai cũng sợ cháy nắng mùa hè, mùa hè không dám ra ngoài.An An cũng rất thích đẹp.Cô thường liếc vào ô cửa kính mỗi khi đi qua, hài lòng vì biết mình xinh đẹp.Nhưng An An không đến nỗi sợ cháy nấng mà quên tình thân thiết với ánh mặt trời rất hữu ích, dưới 36,5*C , thì mặt trời luôn thân thương. Mỗi khi tâm trạng không tốt, cô lại thích bịt đầu, lao ra ngoài trời nằng , nheo mắt nhìn mặt trời. 

Qua vụ hè, mẹ kêu lên ” An An , sao con đen thế ?” 

An An nói đen mới khỏe, nhưng thâm tâm lại ngưỡng mộ làn da trắng như tuyết của chị gái.Chị đi lại trong phòng, không khác gì một tiểu thư khuê các.Chị thôi học được mẹ ở nhà chăm sóc chu đáo, đến hoa phù dung gặp nước cũng chỉ vậy thôi.Chị không bao giờ béo, ánh mắt, dáng điệu đượm vẻ yếu đuối, yêu kiều, thoát tục.An An thầm thốt lên : chị đúng là thiên thần ! 

Việc chị yêu thích là là ngồi trong sân vẽ tranh.Chị rất thích vẽ những giàn nho trước nhà.Mẹ thích thu thập từng tác phẩm của chị. 

Mai Mai vẽ giàn nho từ nhiều góc độ, vậy là trên tường nhà bốn mùa đều là mùa nho, có cảnh những chùm nho xanh mướt, rung rinh, có cảnh giàn nho đìu hiu , run rẩy trong mưa, có cả khoảnh khắc thời gian ngừng lại khi ánh nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá.Khả năng nắm bắt của chị thật là tài tình, tinh tế.mẹ rất tự hào đem từng bức tranh ra khoe ” Nhìn này, tranh Mai Mai vẽ đẹp đấy, đẹp không?” 

Mẹ đem tranh khoe với mỗi người khách đến chơi nhà, mặt mẹ rạng rỡ.Sự hãnh diện của mẹ không chỉ thể hiện qua lời nói, nó thể hiện qua ánh mắt . 

Mai Mai điềm đạm , nề nếp.An An hiếu động, ham chơi.Chị lớn lên trong sự nương nhẹ của cả nhà, ai cũng lo chị phải tủi thân, còn An An lớn lên trong sự gắt gỏng , trách móc, nhưng vẫn vô tư theo anh trai lên trung học. Chỉ có điều anh trai học trường trung học của thành phố, còn thành tích của An An tốt hơn – cô thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh. 

Rời nhà sống tập thể là ước vọng bao năm của An An.Có thể xa chị gái lạnh lùng như mùa đông, xa bà mẹ suốt ngày phàn nàn, như vậy mới thực sự là tự do.Đúng như An An hiện nay, ngồi thoải mái ở sân vận động ngắm nhìn các chàng trai trổ tài trên sân cỏ. 

Gã trai chơi ở hàng tiên phong tên là Lý Khoa, An An rất thích, thường liếc trộm gã,Thi thoảng vô tình bị bắt gặp, bối rối quay mặt đi, giả vờ nhìn người khác, để cho gã biết tôi nhìn ai cũng chăm chú, chẳng qua là nhìn các chàng trai chơi bóng mà thôi.Ngồi bên đống quần áo của bọn con trai đang đá bóng, An An thường đặt quần áo của Lý Khoa lên trên cùng để giơ tay là có thể chạm vào, cảm nhận được hơi ấm của nó.Những lúc như vậy, một cảm giác mới lạ lan tỏa khắp người khiến cô thấy nôn nao xen lẫn sợ hãi mơ hồ.Những ngày tháng vô tư của thời trung học qua đi nhanh chóng, ngay cả tâm trạng khó chịu phải lên lớp học những môn vô vị cũng dần qua.Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, cô không bao giờ buồn, sống vô tư , thoải mái.Thấy các cô bạn cùng phòng nhớ nhà khóc hu hu , An An cũng cảm thấy rất nhớ mẹ, nhưng cô không khóc, chỉ gọi điện thoại thông báo ” Chủ nhật con về.” 

Ngày nghỉ cuối tuần tới là tết Đoan ngọ. 

An An nhớ mẹ, cũng nhớ món bánh chưng của mẹ.Lá bánh xanh rờn, gạo nếp trắng tinh, lại có cả thịt và lạp xường, cắn một miếng ngậy đến tận chân răng, béo mà không ngấy, chỉ nghĩ đến thôi đã chảy cả nước miếng.Lúc nhỏ, khi quá đói, An An có thể ăn liền một lúc ba, bốn cái.Anh trai thường giễu cô, nói An An ăn không giống con gái. Vậy là kiểu ăn khỏe khoắn tự nhiên của An An làm nền cho lối ăn nhỏ nhẹ , thục nữ của Mai Mai.Chị ăn từng miếng nhỏ, động tác thanh lịch, duyên dáng, nét mặt điềm tĩnh, rất chững chạc, người lớn. 

An An không mấy quan tâm đến chuyện đó.Cô vẫn ăn bánh chưng như cũ, ăn đến chán thì thôi, cảm thất rất tuyệt, không cần thiết phải giữ ý tứ. 

Ngồi trên xe buýt xóc lộn ruột mấy tiếng đồng hồ mới về đến nhà, chưa kịp vào nhà, đã thấy hình ảnh bánh chưng nhảy múa trước mắt. 

“Mẹ , anh …An An đã về ! ” An An hớn hở gọi to, cô muốn cho hàng xóm biết cô đã về. 

Vào nhà mới biết chỉ có anh ở nhà.Cha đi làm, mẹ đưa chị đi mua hộp màu . An An nhân lúc chị không có nhà làm nũng anh.” Anh yêu quý ơi….Em nhớ anh chết đi được!” Anh trai bật cười đối phó với cô em gái bất trị, hỏi cô đã quan tâm đến anh như vậy từ bao giờ, làm anh cảm động suýt té xỉu. 

An An nghĩ trước kia chỉ cần cô thân thiết với anh trai là chị gái đã nhìn, ánh mắt rất đáng sợ. 

Sau khi luyên thuyên một hồi về những chuyện tầm phào ở trường, An An nhìn thấy rổ bánh chưng trên bàn, nói to ” Ha ha, quả nhiên mẹ đã gói bánh chưng!” Vừa nói cô vừa nhảy chân sáo đến cạnh bàn, cầm một chiếc hỏi ” Anh có ăn không ?” 

“Không, anh ăn nhiều rôi, bánh này chắc mẹ phần em đấy .” 

“Ha ha , hèn chi cái nào cũng to đại tướng ! “An An vội vàng bóc bánh, đưa lên mồm cắn, quả nhiên ngon không thể tưởng tượng, cô nhắm mắt, gật gù khen ” thế mới biết ở nhà sướng thật !” 

“Mình sung sướng đến phát điên lên mất . ” An An thật thà lẩm bẩm. 

Dương Dương nhìn cô em em gái ăn ngấu nghiến, hỏi ” Mấy trăm năm em chưa ăn cơm rồi?” bỗng nhiên thấy thương em gái phải ăn cơm tập thể, làm sao bằng cơm mẹ nấu. Ngắm nhìn cô em gái hồi lâu, anh phán : 

” An An , hình như em đen đi nhiều thì phải.” Dương Dương bê cái ghế đến ngồi cạnh em gái. 

….. 

“An An, trường em có nhiều cô xinh không?” 

…. 

“Này nói thật đi, em có bạn trai rồi phải không? ” 

…. 

Dương Dương cốc mấy cái vào đầu cô em gái đang mải ăn không thèm đáp lời anh ” Này ! Anh đang nói với em đấy nhóc a, !” 

“@#$…%Yo!” An An mồm đầy bánh, đầu bị cốc đau điếng mới lẩm bẩm phát ra một tiếng.Hai anh em đang vui đùa thì mẹ và chị về. 

” Mẹ ! ” An An reo lên chạy ra ôm chặt lấy mẹ, mấy tháng chưa gặp , tiếng gọi thân thương vang lên khiến chính cô cũng thấy cảm động . An An nép vào mẹ, muốn cuộn tròn trong lòng mẹ làm nũng thoải mái. 

“Ô, sao con lại ăn bánh của chị?” 

Không ngờ câu đầu tiên của mẹ lại là câu quở trách. 

Gần trưa, mẹ bắt đầu to tiếng phàn nàn. Có lẽ đó chỉ đơn thuần là câu hỏi bình thường nhưng đối với đứa con xa nhà đang khát khao tình thân thì đó trở nên gay gắt như lời quở trách chăng? An An tủi thân hỏi lại ” Ý mẹ là…. Chị có thể ăn còn con thì không ư ? ” An An nghiến răng. 

Tưởng mấy tháng xa nhà cô sẽ được mọi người hân hoan chào mừng, không ngờ câu đầu tiên của mẹ là quở trách! An An cảm thấy không chịu nổi. 

“Con bé này nói gì vậy? Con biết chị không ăn gừng sống, chị không thích mùi gừng, mấy cái bánh đó không có gừng, những cái khác trong bếp, con ăn cái nào chả đươc !” Mẹ vừa thu dọn vỏ bánh An An để trên bàn vừa ca thán. 

An An cúi đầu không nói, trong lòng vẫn ấm ức bởi thái độ của mẹ.Nếu trước đây, nhất định cô phải cãi mấy câu mới chịu. Khó khăn lắm mình mới về nhà được một lần, lẽ ra phải được mẹ chiều chuộng hơn mới phải chứ . Không nói không rằng, tay vân vê cúc áo, mặt cô bần thần. 

Mẹ không hiểu suy nghĩ và tâm tư con gái, thấy cô không nói, tưởng cô đã biết sai, lại tiếp tục nói ” Con xem con kìa , ăn bánh xong cũng không thu dọn lá, để lung tung thế này, lớn rồi, không biết ở trường con xoay xở như thế nào? ” Mẹ đem hết chỗ lá bánh ra ngoài, trong khi đó Mai Mai vẫn ngồi yên, bình thản. Mẹ vừa ra khỏi, có ba anh em trong nhà, không khí như lắng xuống. Mấy phút sau mẹ quay về, tay cầm cái giẻ lau bàn, vừa lau vừa nói ” Con giỏi thật, ăn hết năm cái không để cho chị lấy một cái .” 

An An nhìn mẹ không nói gì, cố gắng chịu đựng , móng tay bấm sâu lút vào da thịt. Dương Dương thấy vẻ mặt cô em nhỏ rất khó coi, cũng không chịu được, chen một câu ” Mẹ, mẹ nói ít thôi ! mẹ xem, mấy tháng An An mới về nhà, đang vui, chẳng qua chỉ ăn mấy cái bánh, của nhà chẳng lẽ không được ăn ?” 

An An vốn rất tủi thân, giờ thấy có người bênh vực , càng tủi thân , suýt bật khóc . 

Mẹ thấy có người chống đối càng bưc , dừng tay lau , cao giọng ” Không phải không thể ăn, chỉ cần ăn đúng. Một đống bánh như thế, nó ăn sạch mấy cái không gừng , không để lại cái nào, chị nó ăn bằng gì? Mẹ không muốn nói nhiều, nói nhiều nó lại bảo mẹ thiên vị, con bé này ngày càng không biết điều ..” 

Mẹ chưa nói hết câu , An An đã đứng phắt dậy, lao ra cửa như một con hổ không quay đầu lại. 

” An An ! Đừng đi ! ” Anh trai gọi với, toan đuổi theo. 

“Quay lại, không cần đuổi theo, cứ để cho nó dỗi, nó lớn rồi, bắt đầu cự lại mẹ đấy.Mẹ là mẹ nó, nói mấy câu không được hử “” Mẹ ngăn con trai, nhưng mắt nhìn ra ngoài vẻ lo lắng 

“Nhưng nó chạy mất rồi ! ” Dương Dương lo lắng hét lên , sợ em dỗi bỏ đi ngay . Ban nãy đã thấy nó như sắp khóc.Mẹ lại nói ” Mẹ đẻ ra nó lại không hiểu nó ư? Nó chỉ thế thôi, không sao đâu! Chưa biết chừng ty nữa nó quay về, lúc ấy sẽ phải cho nó một trận, người lớn nói mấy câu đã không chịu được , nuôi nó làm gì? ” Mẹ bực tức ngồi phịch xuống giường . 

“Nhưng mà, mẹ nói quá lời. ” Dương Dương bênh vực em. 

“Quá lời, sao mẹ lại nói quá lời? Mẹ nói vậy chỉ tốt cho nó, sau này nó biết cách cư xử, con còn bênh nó? Sau này lớn lên mà cứ giữ cái tính khí ấy, làm sao nó trụ được trong xã hội…” Dương Dương thấy mẹ đã già không muốn nói nhiều, chỉ nói ” Con đi tìm em. ” , rồi bỏ đi. 

Trong phòng chỉ còn Mai Mai, mẹ vẫn tiếp tục nói, thấy không có ai tiếp lời, mất hứng, lát sau thì thôi.Lại tiếp tục làm việc nhà. 

Mai Mai ngẩng đầu, nhìn thấy ở bậc cửa có một dấu tròn ướt, to bằng đồng xu, giống như đóa hoa nước hé nở – đó là nước mắt An An lúc lao ra khỏi nhà – một giọt nước mắt to , tủi hờn

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+