Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Anh và em – Chương 05 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 5

Quý ròm thương em là thế, vậy mà hôm cô Tư và thằng Mạnh lên thành phố chơi, tình thương đó bất thần bị sứt mẻ mất… một miếng.

Nếu mẹ con cô Tư lên chơi một cách bình thường như mọi khi thì đã không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.

Ác một nỗi, lần này cô Tư không đi tay không. Cô đem theo hai món đồ chơi tuyệt vời: một con mèo bông biết kêu “meo meo” và một chiếc máy ảnh xinh xắn.

Lúc thằng Mạnh đem hai thứ đó ra khoe, Quý ròm và nhỏ Diệp tròn mắt tấm tắc:

– Tuyệt thật! Ở đâu ra thế?

– Người ta vừa tặng em đấy! – Mạnh khoa tay hớn hở – Có mấy ông khách nước ngoài đến thuê phòng, họ có vô khối đồ chơi cho trẻ con!

Quý ròm nheo mắt:

– Ý mày muốn nói đến ông già Noel chắc?

– Không phải! – Mạnh chớp mắt – Hình như mấy ông khách này trong hội từ thiện nào đấy!

Nhỏ Diệp bắt chước Mạnh thò tay đánh khẽ lên con mèo bông. Ngay lập tức con mèo ngoác mồm kêu “meo meo”, nghe hệt như mèo thật.

– Ơ, đừng khóc! – Nhỏ Diệp lật đật dỗ dành – Chị đùa đấy mà!

Trong khi nhỏ Diệp chơi với con mèo thì Quý ròm loay hoay với chiếc máy ảnh.

Chiếc máy ảnh bé bằng bàn tay, Quý ròm thích lắm. Nó rờ rẫm ống kính và mân mê các nút bấm, miệng xuýt xoa:

– Chiếc máy ảnh đẹp quá hở mày?

Quý ròm hỏi trống không nhưng Mạnh biết là hỏi nó, bèn hí hửng gật đầu:

– Ừ, em chưa thấy chiếc máy ảnh nào đẹp như thế! Đây là chiếc máy ảnh đẹp nhất Việt Nam!

– Dóc đi mày! – Quý ròm bĩu môi – Tao là đứa nổi tiếng nói khoác, hóa ra mày còn nói khoác hơn!

Mạnh đỏ mặt:

– Em nói thật đấy! Ai nhìn thấy chiếc máy ảnh này cũng phải mê!

Quý ròm nheo mắt:

– Thế sao mày lại đem cho tụi tao? Mày không mê chắc?

– Em hở – Mạnh bối rối – Em đã được mẹ em mua cho một chiếc hồi Tết rồi!

Quý ròm cười hì hì:

– Nếu thế thì chiếc máy ảnh trên tay tao chỉ là chiếc máy đẹp nhì Việt Nam thôi!

Câu nói của Quý ròm làm Mạnh ngượng nghịu ngó lơ chỗ khác.

Nhưng Mạnh vừa quay đi, ánh đèn flash thình lình nháng lên kèm theo một tiếng “cắc” khiến nó ngoảnh phắc lại:

– Bỏ xừ rồi! Anh vừa làm gì thế?

– Tao có làm gì đâu! – Quý ròm bối rối gãi đầu – Tao bấm thử một cái thôi mà!

– Thôi, chết rồi! – Mạnh vừa than vừa cầm lấy chiếc máy trên tay ông anh – Gì chứ máy ảnh là cấm có bấm lung tung như thế!

– Bấm như thế thì sao?

– Thì tiêu béng hết chứ là sao!

Quý ròm ngạc nhiên:

– Tiêu cái gì?

Mạnh chỉ tay vào chiếc máy, nghiêm nghị:

– Tiêu cuộn phim trong máy chứ tiêu cái gì!

– Đừng xạo mày! – Quý ròm cười khì – Mày tưởng tao không biết gì về máy ảnh hay sao! Nếu tiêu thì chỉ tiêu một pô ảnh thôi? Làm gì có chuyện tiêu luôn cả cuộn phim!

– Thì thế! Tiêu một pô thì cũng là tiêu!

Trong khi Quý ròm và Mạnh đang trò chuyện thì nhỏ Diệp ngồi bên cạnh ngóc cổ lắng nghe.

Ánh đèn flash vừa rồi khiến nó giật mình. Thế là nó lặng lẽ buông con mèo bông xuống và tò mò nhìn chiếc máy ảnh đang chuyền qua chuyền lại giữa Quý ròm và Mạnh.

Ờ, phải rồi! – Nhỏ Diệp vẩn vơ nghĩ – Con mèo bông này hay thì hay thật nhưng chỉ chơi được có một mình! Chiếc máy ảnh tiện dụng hơn nhiều. Mình có thể đem nó lên trường, đem đến các buổi tiệc sinh nhật hoặc đem theo các cuộc đi chơi để chụp ảnh cùng bạn bè, như thế thật là tuyệt!

Ý nghĩ vừa chớm lên trong đầu khiến nhỏ Diệp nôn nao. Nó nhìn chằm chằm vào chiếc máy ảnh lúc này đã ở trong tay Quý ròm, bụng hồi hộp tự hỏi: Chả rõ cô Tư định tặng chiếc máy ảnh này cho mình hay cho anh Quý?

Như đọc được ý nghĩ của nhỏ Diệp, Quý ròm vội hỏi trước như sợ nhỏ em tranh phần:

– Ê Mạnh! Chiếc máy ảnh này mày định cho ai, tao hay nhỏ Diệp?

Quý ròm hỏi Mạnh nhưng nhỏ Diệp lại nín thở.

– Tùy anh và chị Diệp thôi! – Mạnh chớp mắt – Nếu chị Diệp chọn con mèo bông thì anh lấy chiếc máy ảnh, còn nếu anh lấy con mèo bông…

Mạnh chưa nói dứt câu, Quý ròm đã “xì” một tiếng, cắt ngang:

– Tao lấy con mèo bông làm cái quái gì! Con trai ai lại chơi đồ chơi con gái!

– Thế anh lấy chiếc máy ảnh há?

– Ừ! – Quý ròm cúi đầu mân mê chiếc máy trên tay – Tao thích chiếc máy ảnh này hơn! Tao sẽ rủ…

– Em không chịu đâu! – Lần này tới phiên nhỏ Diệp ngắt lời ông anh – Em thích chiếc máy ảnh cơ!

– Dẹp đi! – Thấy báu vật bị “đe dọa”, Quý ròm nạt ngang, thói “mềm yếu” trong lòng nó bay biến đâu mất – Mày là con gái, lấy máy ảnh làm gì? Mày chỉ nên chơi với con mèo bông thôi!

Nếu Quý ròm quên phắt em gái mình đang ốm thì nhỏ Diệp cũng chẳng buồn nhớ điều đó. Nó gân cổ:

– Không! Em chả thích mèo bông! Em chỉ muốn chiếc máy ảnh thôi!

Quý ròm mím môi:

– Mày ốm nằm một chỗ, có đi lại được đâu mà giành chiếc máy này!

– Nhưng em đâu có ốm hoài! Mai mốt em sẽ hết ốm chứ bộ!

Thấy nhỏ em nằng nặc đòi giành chiếc máy ảnh cho bằng được, Quý ròm tức muốn xịt khói lỗ tai. Nó ngoác mồm định nói “Còn khuya mày mới hết ốm!” nhưng may làm sao tới phút chót nó ngậm miệng lại kịp.

Nhưng Quý ròm không thể ngậm miệng lâu. Tức mà không nói, Quý ròm cảm thấy trong người ngứa ngáy làm sao ấy! Thế là nó nói, giọng hậm hực:

– Nhưng theo tao thì mày nên bỏ ý định đó đi!

– Sao thế? – Nhỏ Diệp nhìn ông anh bằng ánh mắt dò hỏi – Chẳng lẽ anh nghĩ em không biết chụp hình sao?

Quý ròm nhún vai:

– Tao không nói chuyện đó!

Mắt nhỏ Diệp vẫn tròn xoe:

– Thế thì tại sao?

– Tại vì… chỉ những ai xinh đẹp mới cần tới máy ảnh! – Quý ròm nheo nheo mắt và cố ý kéo dài giọng – Còn mày và đám bạn của mày đứa nào đứa nấy xấu như ma lem, chụp ảnh chụp iếc làm chi cho tốn phim!

Cú đòn của Quý ròm khiến thằng Mạnh bụm miệng cố nén cười, còn nhỏ Diệp thì tức đến thở không ra hơi. Nó lắp bắp:

– Anh… anh…

Thấy nhỏ Diệp hổn ha hổn hển, Quý ròm hoảng vía. Lúc này nó mới sực nhớ em nó còn đang ốm. Hôm qua tới nay, bệnh tình của nhỏ Diệp tuy có khá hơn nhưng vẫn chưa thể gọi là khỏe hẳn. Mình trêu tức nó, nó lăn đùng ra sốt trở lại thì nguy! Quý ròm lo lắng nhủ bụng, trong một thoáng nó cảm thấy hối hận về những lời châm chọc của mình.

– Tao đùa thế thôi! – Quý ròm cười cười, gịong cố tỏ ra dịu dàng – Thực ra, mày và đám bạn của mày mặt mũi đứa nào cũng sáng sủa, xinh xắn cả!

Nịnh xong một câu, thấy nhỏ Diệp vẫn còn tựa vào thành giường thở dốc, Quý ròm nuốt nước bọt “đế” thêm:

– Còn giữa hai anh em mình, so ra tao xấu xí hơn mày nhiều!

Lần này, Quý ròm mừng rỡ khi thấy nhỏ Diệp tuy không còn hơi để nói nhưng đã chịu nhoẻn miệng cười.

Quý ròm không biết rằng nhỏ Diệp không thể không cười. Hôm trước “thần đồng toán học” làm chuyện động trời khi tự nhận là ngốc, hôm nay lại tiếp tục gây chấn động bằng cách tự nhận là xấu xí, chỉ có thánh may ra mới nhịn được cười. Nhỏ Diệp không phải là thánh, nó không thể làm nghiêm! Lẽ ra nó đã cười ngặt cười nghẽo nhưng vì đang ốm, nó chỉ đủ sức nhích mép tí ti thôi!

Nhưng đó là nhỏ Diệp. Còn thằng Mạnh lại khác. Mạnh không ốm, vì vậy nó ôm bụng cười bò, cười chảy nước mắt nước mũi. Mặc dù rất ngán ông anh nóng tính của mình, nó không làm sao nén cười được.

Tràng cười sặc sụa của ông em khiến Quý ròm đỏ mặt:

– Mày cười gì thế hở Mạnh?

– Em có cười gì đâu! – Mạnh quẹt nước mắt, lí nhí đáp.

Mặt Quý ròm sa sầm:

– Tao nói cho mày hay! Tao xấu xí hơn nhỏ Diệp, nhưng mày thì lại xấu xí hơn tao gấp tỉ lần kia đấy!

Mạnh gật đầu lia:

– Anh nói đúng! Em cũng nghĩ vậy!

Sợ ông anh cốc đầu, Mạnh hăm hở nói xuôi theo cho “an toàn tính mạng”. Không ngờ sự đồng tình nhanh nhẩu của nó lại làm Quý ròm nổi quạu:

– “Nghĩ vậy” cái đầu mày! Bộ mày tính chọc quê tao hả?

– Đâu có! – Mạnh giật thót – Em đâu có dám chọc quê anh!

Mạnh vừa đáp vừa thụt lùi ba bước, cố tránh xa “hiện trường”. Rồi sợ ông anh tiếp tục hoạch họe, nó chỉ chiếc máy ảnh trên tay Quý ròm, tìm cách chuyển đề tài:

– Thế bây giờ anh giữ chiếc máy ảnh này há?

Câu nói của Mạnh kéo Quý ròm về với thực tại. Nó nhìn chiếc máy ảnh, lòng phân vân quá xá. Khi nãy nó hùng hùng hổ hổ giành nhau với nhỏ Diệp bao nhiêu thì bây giờ nó lại xụi lơ bấy nhiêu. Gương mặt nhỏ Diệp xanh mét vì bị nó trêu tức đến giờ vẫn chưa lấy lại vẻ bình thường khiến bụng dạ nó bồn chồn quá thể. Nhưng nhường chiếc máy ảnh cho nhỏ em thì nó không muốn. Cơ may thường không đến hai lần, dễ gì nó còn có dịp “chớp” được một chiếc máy như thế này.

Ngổn ngang trăm mối tơ vò, Quý ròm làm thinh lâu thật lâu. Thấy mình hỏi cả buổi rồi mà ông anh vẫn không buồn nhếch mép, Mạnh sốt ruột:

– Thế nào, anh có định lấy chiếc máy ảnh này không? Hay là nhường lại cho chị Diệp?

Mạnh không hỏi còn đỡ. Nó càng hỏi, Quý ròm càng lúng túng như gà mắc tóc. Nếu không có nhỏ Diệp ở trước mặt, Quý ròm đã thò tay cốc cho ông em lắm mồm này một phát về cái tội hỏi lăng nhăng rồi. Đúng là một thằng em chẳng ra gì! – Quý ròm làu bàu trong đầu – Cuộc đời có bao nhiêu chuyện để hỏi sao nó không hỏi, lại lựa đúng cái câu nó thừa biết là ông anh nó bí rị để đem ra “phỏng vấn” ngay vào lúc “nước sôi lửa bỏng” này không biết!

Nỗi khổ tâm của Quý ròm tất nhiên không qua mắt được một đứa láu lỉnh như nhỏ Diệp.Cũng như Quý ròm, lúc nãy nó muốn tranh nhau chiếc máy ảnh với anh nó biết bao nhưng bây giờ thấy anh nó dùng dằng khổ sở, lòng nó bỗng mềm như bún. Nhất là vừa rồi Quý ròm đã bốc nó lên tận mây xanh, khen nó nào là xinh xắn, sáng sủa, còn bản thân mình thì anh nó bấm bụng nhấn nó xuống tận… bùn đen cốt để làm vui lòng nó.

Nhớ lại chuyện đó, nhỏ Diệp cảm thấy mũi mình cay cay.Và nó nói, dịu dàng và thân thiện:

– Anh lấy chiếc máy ảnh đi! Em lấy con mèo bông cũng được!

Quý ròm như không tin vào tai mình. Nó phải ngơ ngác mất một lúc mới thấp thỏm hỏi lại:

– Mày nói sao? Mày không đòi lấy chiếc máy ảnh nữa ư? Nhỏ Diệp gật đầu:

– Bây giờ em thích con mèo bông hơn! Em nghĩ lại rồi, giữ chiếc máy ảnh bên mình tốn tiền mua phim lắm!

Câu nói của nhỏ Diệp làm Quý ròm giật thót. Khi nãy nó lỡ “phán” một câu nặng như búa tạ “mày và tụi bạn mày xấu như ma lem, chụp hình làm gì cho tốn phim” nên bây giờ nghe nhỏ Diệp nói vậy, nó không rõ con nhỏ này nói thật lòng hay cố ý trách móc, bèn tìm cách vòng vo:

– Nếu sợ tốn tiền thì mày rủ tụi bạn góp vào! Muốn có ảnh đẹp thì phải chịu tốn mỗi đứa một ít chứ!

Có thằng Mạnh tinh ranh, miệng mồm lúc nào cũng sẵn sàng phì cười đứng ngay bên cạnh lom lom quan sát nên Quý ròm không dám mở miệng khen nhỏ Diệp xinh xắn lần thứ hai, chỉ nói bóng gió là “ảnh đẹp” thôi.

Nhỏ Diệp sống với Quý ròm từ bé tới lớn, dĩ nhiên nó chẳng lạ gì thứ “ngôn ngữ bí hiểm” của anh mình. Nghe Quý ròm nhấn mạnh hai tiếng “ảnh đẹp”, mặt mày lại thấp tha thấp thỏm, nó toét miệng cười, trấn an:

– Không phải em nhắc đến chuyện xấu đẹp khi nãy đâu! Em nói thật đấy, em giữ con mèo bông, còn anh giữ chiếc máy ảnh!

Quý ròm cắn môi:

– Mày nhất định như thế chứ?

– Nhất định!

– Mày sẽ không đổi ý chứ? – Quý ròm vẫn chưa yên tâm.

Nhỏ Diệp bật cười khúc khích:

– Đã “nhất định” thì còn “đổi ý” thế nào được!

Rồi thấy ông anh vẫn còn nơm nớp, nó vội vã nói thêm:

– Thực ra anh giữ hay em giữ thì có gì khác nhau đâu! Máy của anh, khi nào em cần chụp hình với tụi bạn, em mượn của anh cũng được chứ sao!

Nghe nhỏ Diệp giải thích rõ ràng, Quý ròm thở phào như trút được một gánh nặng. Nó gục gặc đầu, giọng phấn khởi:

– Không ngờ mày còn nhỏ mà suy nghĩ sâu sắc ghê! Còn hơn cả tao nữa đấy!

Vừa nói xong, Quý ròm chợt nghe một tiếng “híc” vang lên bên cạnh. Ngoảnh lại, thấy thằng Mạnh hai tay bụm miệng đang lật đật lủi tuốt rChương a khỏi phòng, Quý ròm vừa ngượng vừa giận, gân cổ hét giật:

– Mạnh! Đứng lại đó cho tao bảo!

Quý ròm không gọi còn khá. Ông anh vừa mở miệng, ông em lập tức tăng tốc lên 100km/giờ. Nhoáng một cái đã không thấy nó đâu.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+