Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Anh xã già nhà em – Chương 19-20 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Đừng hỏi con vấn đề thâm ảo trên trời này. Còn có, con không muốn thấy anh ta.” Em chỉ vào anh xã nãy giờ vẫn cau mày. Đau ở đâu em không rõ ràng lắm, nhưng nhìn thấy anh, lòng em liền đặc biệt đau.

Nhất thời mọi người im lặng, thanh âm cách vách liền trở nên rõ ràng.

“Không phải con không phân biệt được trái phải sao?” Tiếng con trai hổn hển.

“Mày còn phân không rõ phanh cùng chân côn! Ai cho mày lái xe ra?” Tiếng một người trung niên hổn hển.

“Ba mẹ mua xe cho con không phải để cho con lái?” Đúng lí hợp tình.

“….” Nhất thời phòng bệnh trở nên yên tĩnh.

Em quay đầu nhìn tên con trai băng đầu, oa ô, tiểu mĩ nam!

“Đằng ấy là vị thành niên đi?” Em nâng cằm, thật khinh bỉ nhìn. Vị thành niên lái xe, là trái pháp luật.

“Cô mới vị thành niên, cả nhà cô cũng không trưởng thành!” Tiểu mĩ nam còn dễ phát giận hơn em.

“Miệng đầy phun phẩn! Trước khi ra cửa quên đánh răng à?” Đồ trẻ con, dám đấu với em?

“Cô cô, con gái sao có thể nói như vậy?” Tiểu tử kia nổi giận.

“Đằng ấy mới là con gái, cả nhà đằng ấy mới là con gái!” Em học theo! Đều do người này, làm cho Tiểu Bạch của em biến thành độc nhãn long.

“Tốt lắm, tốt lắm, đừng cãi nhau~”

“Các con đều bị thương, nghỉ ngơi cho tốt!”

“Đừng nháo đừng nháo~”

Chúng em bị tiền bối nhắc nhở. Em quay đầu lại, anh xã đã không thấy đâu…

Dù sao em cũng không bị nặng, bố mẹ chồng đã lớn tuổi, được ba ba mẹ mẹ khuyên trở về. Người hai nhà sợ em cùng tiểu mĩ nam kia lại cãi nhau, liền để hai người tách ra, anh ta chuyển đi. Một mình em ở lại gian phòng đôi, vô vùng tịch mịch.

Ba ba  mẹ mẹ còn không biết tột cùng vì sao em lại cãi nhau với anh xã, liên tục nói:

“Vợ chồng sàng đầu sảo giá sàng vị hòa, vợ chồng không có hờn giỗi một đêm….” Vân vân

[ vợ chồng trước khi đi ngủ cãi nhau nhưng khi lên giường rồi sẽ làm hòa]

“Con không cãi nhau với anh ấy, con chính là nhớ mọi người.” Em nói xong liền úp cái chăn đầy mùi thuốc sát trùng lên mặt, khônng muốn nghe ba mẹ lải nhải.

“Ôi tiểu tổ tông, vết thương của con ở trên đầu!” Mẹ mẹ đúng lúc xốc lên chăn. Em còn đang thắc mắc đâu, vì sao trán em cứ đau.

“Con… mặt mày con có hốc hác không?” Con vuốt băng gạc trên trán, sợ tới mức môi bắt đầu run run. Vốn đã bị anh xã đuổi về nhà mẹ đẻ, nếu mặt mày còn hốc hác, em còn không lăn lộn? Ngay cả cơ hội kết hôn lần hai cũng không có?

“Không có, cho dù là cấy da,  chúng ta cũng phải làm mặt của Bảo Bối nhi trống trơn láng mịn.” Mẹ mẹ ôm em vào lòng an ủi.

“Đó không phải là lấy da ở mông con cấy lên mặt?” Em nhớ rõ trước kia đọc sách có nhắc đến. Này thì quá ngượng ngùng a, trên trán có da ở mông [~.~]

“Trong đầu con là cái gì vậy?” Mẹ mẹ dở khóc dở cười.

“Óc ạ!” Thật là !

Ngày ngày nằm viện thật nhàm chán. Mỗi ngày anh xã đều đến một lần, em không nói chuyện với anh, anh liền lẳng lặng ngồi ở một chỗ, ngồi được một lúc bổ táo cho em rồi đi.

Em bắt đầu chán ghét ăn táo, nhưng mà em càng chán ghét tiểu mĩ nam mặt kiêu ngạo đầu băng trắng giống em, y hệt Ninja Nhật Bản nghêng ngang đi vào.

“Em ăn táo sao?” Em cảm thấy nếu là táo anh xã gọt, tuyệt đối không thể lãng phí, cho dù là cho chó ăn. Kết quả, em không ngờ, tiểu mĩ nam không chút nào xem mình là người ngoài, thật sự cầm lấy miếng táo được cắt xinh đẹp ăn rôm rốp rôm rốp.

Anh ta ăn mấy miếng rồi mới phát hiện em vẫn lăng lăng nhìn.

“Ách… Em cũng muốn ăn sao? Nếu không, tôi chia cho em một nửa?” Tiểu mĩ nam tâm còn thiện lương. Đáng tiếc, em không ăn đồ cho chó.

“Anh ăn anh ăn, tôi còn có rất nhiều.” Em lắc đầu.

Kết quả, tiểu mĩ nam hùng hổ chén sạch số táo em định cho chó. Anh ta ăn xong táo còn vô cùng nhiệt tình bóc cam cho em, chúng em mỗi người phân một nửa ăn. Durex đặc biệt thích ăn cam, lúc em ở nhà mỗi lần ăm cam đều là nó một nửa em một nửa. Hơn nữa, nếu cam chua, nó còn có thể y đặc tiểu mĩ nam nhăn mặt nhíu mày.

“Anh rất giống với một ‘người’ tôi biết.” Em cảm thán nói ra.

“Thật không?  Em là người đầu tiên nói tôi giống người khác? Cũng đẹp trai như tôi sao?” Tiểu mĩ nam còn rất biết tự kỉ.

“Vâng, không sai…” Durex, tao tìm cho mày một người anh em đây.

“Thật sự sao? Có cơ hội em dẫn tôi đi làm quen!” Tiểu mĩ nam thật kích động.

“Được, chờ tôi khỏe lên, chúng ta cùng đi tìm. Nhưng mà ‘nó’ rất thích đồ ăn vặt. Anh nhớ phải mua quà cho nó.” Em đang tưởng tượng về lúc huynh đệ bọn họ gặp nhau.

“Không thành vấn đề!”

Em cùng tiểu mĩ nam hàn huyên nửa ngày, mới biết được hóa ra tiểu mĩ nam không phải tiểu mĩ nam, là lão mĩ nam. Bởi vì, anh ta còn lớn hơn em một tháng, thật là nhìn không ra đến.

Tiểu Bạch nhà em cùng Giọt máu nhà anh ta là cùng một loại, chỉ có màu sắc không giống. Tiểu mĩ nam nói đều là người một nhà, có hôn nhau một cái cũng không việc gì.

“Đúng vậy, mặc dù hôn nhau rất kích động.” Em cũng tiêu tan, lão mĩ nam cũng không tệ lắm. À, đã quên, tên anh là Trịnh Thái, họ Trịnh tên Thái.

Ngày hôm sau lúc anh xã đến, em đang cùng Trịnh Thái tán gẫu trường học cũ đâu. Thế giới nhỏ như vậy, hai người trò chuyện trò chuyện mới phát hiện thì ra là học cùng một trường trung học!

Sắc mặt anh xã không tốt lắm, vẫn ngồi chỗ cũ không rên một tiếng gọt táo cho em, gọt táo xong anh đưa cho em xong bước đi.

“Đó là anh trai em?” Trịnh Thái trông mong nhìn quả táo trong tay em. Em thấy anh ta đáng thương, liền chia cho một nửa.

“Đó là chồng trước của em.” Một câu của em làm cho anh ta mới ăn được nửa miếng táo đã phụt ra.

“Anh thật ghê tởm…”Em lấy khăn giấy đưa cho anh ta.

“Anh còn nghĩ em chưa kết hôn, kết quả em còn li hôn rồi!” Anh ta thực khiếp sợ nói.

“Em còn chưa li hôn đâu! Nhưng mà em không biết có nên li hôn với anh ấy hay không.” Em như đổ đậu đem chuyện của em với anh xã nói cho Trịnh Thái.

“Canxi Oxit (1), không ngờ anh ta bắt nạt em như vậy!” Trịnh Thái bênh vực kẻ yếu.

Hôm sau anh xã tới đây, em đang cùng Trịnh Thái nói chuyện phiếm, lúc này đang nói về salon tóc của A Kiện, thì ra anh ta cũng VIP ở nơi đó. Trách không được em nhìn kiểu tóc của anh ta lại thuận mắt như vậy.

Sắc mặt anh xã vẫn không tốt lắm, anh như người vô hình ngồi trên ghế gọt táo cho em. Ánh mắt Trịnh Thái nhìn anh rõ ràng mang theo khinh bỉ. Ba ba Trịnh Thái bởi vì có người thứ ba mới cùng mẹ mẹ anh ta ly hôn, cho nên anh ta vô cùng chán ghét đàn ông không chung thủy với hôn nhân.

“Nghỉ ngơi cho tốt.” Anh xã đưa táo cho em, lại đi rồi.

“Em cảm thấy anh ấy thật đáng thương…” Em  cảm thấy hình như em rất lãnh đạm với anh.

“Quá nhân từ với quân địch chính là tàn nhẫn với chính mình.” Trịnh Thái đã thành quân sư quạt mo của em.

Chờ em cùng Trịnh Thái ra viện, Trịnh Thái đã làm quen hết với người nhà em. Ngày hôm sau, Trịnh Thái liền gọi điện thoại cho em nói muốn gặp người bạn em nói rất giống anh ta. Em nói cho anh ta địa chỉ một công viên gần nhà, sau đó ôm Durex đi qua.

Lúc ra  khỏi cửa thế nhưng nhìn thấy anh xã lái xe tới.

“Miệng vết thương của em mới lành, không cần chạy loạn.” Anh xã xuống xe, đi xuống kéo mũ len của em xuống, hoàn toàn che khuất trán em.

“Vâng, em vừa hẹn với bạn, lập tức trở về.” Em nhìn anh xã, , muốn hỏi chuyện đứa nhỏ thế nào, người đàn bà kia ở trong phòng ngủ của em sao? Nhưng lại không biết mở miệng thế nào.

“Vậy em đi đi, anh chờ em ở nhà.” Anh xã sờ sờ mặt em, nhìn theo em rời đi.

 .

 .

 .

Chương 20

“Vậy em đi đi, anh chờ em ở nhà.” Anh xã sờ sờ mặt em, nhìn theo em rời đi.

“Em mặc xong quần áo đẹp mặt hơn.” Trịnh Thái người này có một tật xấu, là nói mà không dùng đầu óc. Thật ra, em vẫn hiểu ý anh ta. Ở bệnh viện hai người đều mặc áo bệnh nhân, hiện tại một thân quần áo mốt, tự nhiên bắt làm trò hề. Nhưng mà, người qua đường không hiểu, câu nói kia làm người ta sợ không ngớt, mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn lại, tựa như anh ta và em đang làm gì đó không phải cho người làm.

“Durex, vả miệng!” Em vừa nói vừa giơ móng vuốt của Durex chụp lên miệng Trịnh Thái.

“Canxi oxit, cái  tên này cũng quá tuyệt đi!” Trịnh Thái nhìn Durex nhà em, Durex nhà em cũng nhìn anh ta. Mọi người xem, bọn họ thật giống nhau!

“Nắm nắm tay!” Em đem ngón chân của Durex giao vào tay Trịnh Thái, Trịnh Thái rất phối hợp nắm chân nó lắc lắc hai lượt.

“Ai, em không phải bảo anh mang đồ ăn vặt sao!”

Em cùng Trịnh Thái ngồi trên ghế đá ở công viên nhìn Durex ăn đến vui vẻ.

“Bạn em đâu?” Lúc này Trịnh Thái mới nhớ ra đồ ăn vặt là chuẩn bị cho ai.

“Không phải em mới giới thiệu cho hai người làm quen sao!” Nói xong, em nhìn khuôn mặt ngờ nghệch, khó hiểu của Trịnh Thái, nhịn không được phì cười.

“Giỏi, em đùa giỡn anh!”

Tuy rằng sắp đến mùa xuân, nhưng ngoài trời vẫn rất lạnh, hai người ở công viên chơi lập tức lạnh chịu không nổi.

“Nếu không, đến nhà em đi! Hôm qua mẹ mẹ em còn nhắc đến anh đâu!” Mẹ mẹ em nói Trịnh Thái trông như con gái ~.~

“Dì cũng quá quan tâm!” Trịnh Thái mà biết mẹ em nói gì, khẳng định là núi lửa phun trào.

Lúc em về đến nhà, không khí có điểm ngưng trọng. Em hấp hấp cái mũi như Durex cẩn thận ngửi ngửi trong không khí, hình như ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc trên trường bắn. Sắc mặt ba ba thực không tốt, mặt nhăn mày nhíu cùng một chỗ, hung hăng trừng mắt anh xã. Anh xã nhìn thấy em cùng Trịnh Thái trở về, sắc mặt có chút không tốt. Thì ra, anh cũng biết ghen. Hoặc là, anh cảm thấy vợ cùng người đàn ông khác qua lại cảm thấy mất mặt.

Nhận túi chườm nóng từ dì giúp việc, em ngồi xuống sô pha sưởi ấm. Tay Trịnh Thái cầm lấy tùi chườm nóng từ mẹ mẹ, cảm kích đến đôi mắt đều đỏ.

“Miệng vết thương còn đau phải không?” Anh xã sán lại đây tháo mũ em xuống, thật cẩn thận kiểm tra miệng vết thương của em.

“Hơi ngứa.” Em giơ tay định gãi, lại bị anh xã ngăn lại.

“Kia chứng tỏ miệng vết thương đang khép lại, trăm ngàn không thể gãi.”

“Canxi oxit, sao anh không nói sớm!” Trịnh Thái đã gãi đến tay đầy máu. Để cầm máu cho anh ta, trong nhà loạn một trận gà bay chó sủa, để em cùng anh xã mặt đối mặt, nhìn nhau không nói gì. Anh cúi đầu hôn hôn miệng vết thương của em nói:

“Thực xin lỗi.”

“Biến ngay!” Ba ba chỉ vào cửa đột nhiên mở miệng.

“Ông làm cái gì vậy! Ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho nói, sao có thể đi?” Mẹ mẹ nhanh nhanh khuyên ba ba. Em ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh xã, nhìn nhìn lại ba ba, quả nhiên, hai người cãi nhau. Anh xã nhìn em, sau đó đứng dậy.

“Ba, mẹ, con đi trước.”

Ba ba mẹ mẹ cũng không giống bình thường nhiệt tình tiễn bước anh. Đại khái, lúc em không ở đây, trong nhà đã xảy ra chuyện gì đó. Em nhìn thấy bóng dáng cô đơn của anh xã, kìm lòng không được định đưa anh tới cửa, sau đó nói với anh chú ý lái xe an toàn.

“Con ngồi xuống cho ba!” Ba ba một câu làm em đứng sững ở đó. Anh xã cũng tạm dừng một chút, quay đầu nhìn em một cái. Cái nhìn kia, tựa như cất chứa rất nhiều đau thương. Kỳ quái, kẻ đuối lý rõ ràng là anh, vì sao em lại cảm thấy áy náy?

Buổi tối, ngay cả Bối Bối đang trọ ở trường cũng bị gọi trở về.

“Gọi con về làm gì? Hình như cũng không có đồ ăn ngon.” Bối Bối nhìn đồ ăn trên bàn, nhíu nhíu mày.

“Trong nhà có chuyện, com nước xong nói sau.” Ba ba lên tiếng.

Ăn tối xong, em ngồi ở sô pha mà “như đứng đống lửa, như ngồi đống than”.

Ba ba đem chuyện anh xã mang đứa nhỏ về nhà nói cho mọi người nghe. Sau đó, hỏi:

“Bảo Bối nên làm gì bây giờ?”

Đúng vậy, em nên làm cái gì bây giờ?

Cái bàn bị đập “rầm” một tiếng, vang khắp cả phòng vốn yên tĩnh, cả nhà đều bị dọa tới mức run run.

“Mệt ba lúc ấy còn cảm thấy nó là thanh niên rất được!” Ba ba thực hối hận nói.

“Kẻ phụ tình như vậy, quả thực chính là Trần Thế Mĩ!” Trịnh Thái cũng đặc biệt tức giận. Đừng hỏi em vì sao anh ta lại xuất hiện trong cuộc họp gia đình này. Kỳ thật em cũng không biết vì sao anh ta lại được giữ lại. Hình như anh ta làm nũng nói với mẹ mẹ, mẹ mẹ anh ta đi công tác, trong nhà lạnh như băng chỉ có anh ta một mình. Mẹ mẹ mềm lòng, nói cháu cứ xem nơi này như nhà mình. Vì thế, anh ta vô tư không coi mình là khách, còn tham gia vào cuộc họp gia đình em. Hiển nhiên, người đang nổi nóng như ba ba phi thường thích người ủng hộ hết lòng Trịnh Thái này.

“Đúng, li hôn đi!” Bối Bối ngữ ra kinh người, bị mẹ mẹ nhéo cho.

“Ai cho con nói bậy, không biết đúng mực! Phá  một tòa miếu thì được nhưng không được làm hỏng một cuộc hôn nhân, con hiểu hay không hả hiểu hay không hả!” Em biết mẹ mẹ đây đều là nói cho em cùng ba ba nghe, Bối Bối đáng thương biến thành người hi sinh, không sao, da thịt nó vừa dầy vừa béo, hẳn là không sao. Hơn nữa quyền đầu của mẹ mẹ nhiều nhất chỉ là không có nội lực, tay mềm như bông, không mạnh chút nào.

“Lúc trước tôi đem con gái yêu giao cho nó, bà xem xem hiện tại con mình bị tra tấn thành bộ dáng gì? Con gái tôi ngay cả bát còn chưa rửa bao giờ, lấy chồng không đến nửa năm đã phải nấu cơm! Nó còn không biết điều!” Ba ba thực phẫn nộ.

“Ba … Kia đều là con tự nguyện….” Em đột nhiên thật muốn rơi lệ.

“Con câm miệng cho ba!” Ba ba quát một tiếng đứng lên cầm lấy tay phải của em giơ lên cho mọi người xem:

“Nhìn thấy không, là vết chai!” Nói xong, ba ba đỏ mắt, mẹ mẹ em đã muốn khóc không thành tiếng.

Tóm lại, trong nhà chia thành hai phái, một là phái Duy tân, muốn em cùng anh xã ly hôn, tìm người tốt hơn. Phái Duy tân lấy ba ba đứng đầu, thành viên bao gồm ba ba, Bối Bói cùng người ngoài Trịnh Thái. Phái kia là phái Bảo hoàng, lấy mẹ mẹ đứng đầu, thành viên chỉ có một em gái. Mà em, phân vân không chừng.

Mẹ mẹ nói anh xã hình như bị bất đắc dĩ mới phải thế này, còn nguyên nhân vì sao mẹ không rõ lắm. Anh xã vốn định giải thích, nhưng bị ba ba nổi giận đánh gãy. Giải thích tương đương che giấu, che giấu tương đương sự thật. Ba ba là người thực sự cầu thị, nhưng lúc này đây bởi vì em, bị phẫn nộ che mắt, chỉ tin tưởng trước mắt nhìn thấy, mà không có tâm tình theo đuổi chân tướng phía sau. Mà ý của mẹ mẹ là anh xã không phải người như thế, anh chắc chắn có lí do riêng, mọi người nhất là em chờ một chút xem, loại chuyện này một khi hiểu nhầm, liền nghiêm trọng, dù sao liên quan trực tiếp đến hôn nhân của anh và em. Nhưng anh xã vẫn không xuất hiện, đừng nói đến giải thích. Mẹ mẹ chỉ có thể khuyên bảo ba ba, đàn ông ngẫu nhiên phạm sai lầm cũng không phải không thể tha thứ. Nếu anh có thể cải tà quy chính, em nên về lại với anh. Ba ba nói mẹ mẹ đây là thừa lời! Anh xã làm vậy với em, chỉ có một con đường đó, là ly hôn!

Em chưa từng nghĩ sẽ ly hôn với anh xã, nhưng lại không biết nên làm thế nào để đối mặt với tình trạng hiện tại, chỉ có thể làm đà điểu trốn tránh, mỗi ngày ngây ngô nhìn trong nhà gà bay chó sủa, loạn càng thêm loạn.

~~~oOo~~~

(1) Canxi oxit: viết tắt là Cao, Cao lại là phiên âm của từ  肏 – tiếng Đan Mạch dùng để chửi bậy, tương tự Fuck trong tiếng anh.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+