Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Anh xã già nhà em – Chương 21-22 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 21

Em ở nhà ở một tuần, trong nhà nội chiến  một tuần. Hôm nay ba chồng mẹ chồng tuổi già mang theo anh xã tinh thần có chút uể oải của em đến chịu đòn nhận tội.

“Thông gia, đứa con bất hiếu này tùy anh xử trí!” Ba chồng khó được  nghiêm túc. Mẹ chồng ôm em vào trong ngực, liên tiếp nói:“Bảo bối chịu khổ .”

“Thông gia, hai người làm cái gì vậy! Có chuyện gì chúng ta ngồi xuống bình tĩnh thương lượng.” Mẹ mẹ chạy nhanh lại đỡ anh xã bị ba chồng một cước đá quỳ trên mặt đất.

“Bà thông gia đừng đỡ nó, cái thằng vô liêm sỉ này phạm sai lầm, nên phạt! Chúng tôi hiện tại đem nó đưa lại đây, mặc cho hai người làm cho bảo bối hết giận, chỉ cầu bọn chúng lại tiếp tục hòa hợp.” Mẹ chồng đi qua ngăn lại mẹ mẹ.

Anh xã vẫn như vậy quỳ trên mặt đất, cúi đầu, em nhìn không được vẻ mặt của anh. Em đột nhiên nghĩ tới Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, trong đó có cảnh tượng Bạch Nương Tử cùng Hứa Tiên bị hòa thượng Kim Sơn Tự  chia cắt. Chẳng hiểu sao thấy kỳ diệu.

“Thông gia, anh không ngại không ra tay, tôi sẽ thay anh dạy dỗ tên súc sinh này!” Ba chồng thấy ba ba không mở miệng nói chuyện, liền lấy từ trong tay áo ra một cái chổi lông gà. Cây chổi lông gà này già lắm rồi , nghe nói là hung khí tổ truyền của nhà chồng truyền lại để chấp hành gia pháp. Mấy việc này đều là anh xã nói cho em biết. Anh còn nói, trước đây anh đặc biệt nghịch ngợm, đem hòn đá nhỏ khóa bọc giấy gói kẹo rồi cho lũ đồng bọn nhỏ ăn, kết quả hại người ta rụng hai cái răng sữa nhỏ nhỏ. Ba chồng lúc ấy chính là lấy cây chổi lông gà này giáo huấn anh. Anh xã còn nói, tuy rằng về sau vào bộ đội, từng gặp phải mưa bom bão đạn, nhưng là bởi vì bóng ma trước đây, hắn vẫn sợ hãi nhất là chổi lông gà nhìn qua không có chút thu hút này. Khi đó em còn nói đùa:

“Chờ đến lúc anh phạm lỗi, em mượn chổi lông gà đánh tiểu thí thí [mông nhỏ nhé] của anh nè.”

Nhưng mà em còn chưa đánh, ba chồng đã cầm chổi lông gà hung hăng giáng lên lưng anh xã, em thậm chí nghe thấy được xương cốt bị đánh phát ra tiếng răng rắc. Anh xã cứ như vậy mặc cho ba chồng đánh, một tiếng cũng không rên la.

Anh xã hình như biết là sẽ bị đánh, ăn mặc cũng không dày, ba chồng trước khi đánh bắt anh cởi áo lông, chỉ còn một chiếc áo lót lông dê. Cái áo lót lông dê này là em mua cho anh.

Trong phòng im ắng, chỉ có tiếng chổi lông gà rắn chắc thật mạnh đánh vào da thịt. Em rốt cục nhịn không được, chạy lên ngăn lại ba chồng muốn ba dừng tay, lãnh đòn vào cánh tay, khóc nói:

“Con xin ba, đừng đánh .” Em thay anh đau. Anh xã ngẩng đầu nhìn em, trên trán mồ hôi rậm rạp che kín.

Sự tình cứ như vậy không giải quyết được gì. Ba ba thực minh xác nói, ba không muốn cho con gái tiếp tục bị khinh bỉ, mẹ mẹ hoà giải nói:

“Con bé tâm tình không tốt, hiện tại ở trong nhà trụ hai ngày, tôi sẽ khuyên khuyên nó. Chờ nó nghĩ thông suốt, tôi sẽ tự mình đem nó đưa trở về.”

Buổi tối anh xã viết tin nhắn cho em, hỏi miệng vết thương còn ngứa không?

Anh xã là người rất chán ghét viết tin nhắn, cho dù có chuyện nhỏ xíu xiu, anh cũng muốn gọi điện thoại đến. Nhưng mà hiện tại anh viết tin nhắn cho em, hỏi em miệng vết thương còn ngứa không.

Em trả lời: Không ngứa, em đau.

Nhưng mà em cũng không nói gì, em là đang thay anh đau.

Anh lại nhắn cho em năm chữ: Bảo bối, thực xin lỗi.

Em nằm ở trên giường rơi lệ đầy mặt, lại không biết nên trả lời cái gì. Vì thế, em liền ôm điện thoại đi ngủ.

Ngày hôm sau điện thoại thế nhưng chết máy, làm sao cũng không khởi động được. Trịnh Thái mở ra nhìn nhìn giúp em, hỏi:

“Di động rớt vào nước hả ?”

“……” Em đêm qua…… hình như là khóc rất lâu .

Em muốn đi mua di động mới, Trịnh Thái nói:

“Tớ cũng muốn đổi cái mới.”

Bảo Bảo nói:

“Ai nha, em sớm nhìn trúng cái di động khá tuyệt kia từ lâu rồi, …”

Bối Bối nói:

“……” Bối Bối nhìn di động vừa đổi, hít một hơi vào rồi lại câm miệng .

“Đi đi đi, hôm nay chị cao hứng, mua di động cho mấy đứa!” Em đột nhiên nhớ tới tài khoản lúc năm mới anh xã cho em hình như vẫn chưa được đụng tới. Cái người sức chịu đựng kém như vậy, em nhất định phải tiêu xài cho anh nghèo luôn! Anh bộ dạng không đẹp, nếu không có tiền, hẳn là sẽ không có mấy người phụ nữ vây quanh bên người  anh đảo quanh hả? Em có thể bớt lo sao?

Vừa mới bước vào khu mua sắm, em đã bị hộp mứt quả bằng thủy tinh tinh xảo quyến rũ rồi.

“Xâu bánh đậu này bao nhiêu tiền?”

Tay của em cùng với một cái móng vuốt nhỏ khác đồng thời chỉ hướng xâu bánh đậu duy nhất.

Em ngẩng đầu, nhìn đến Anh xã nhà em ôm một đứa bé khoảng bốn, năm tuổi, còn đứng bên cạnh người phụ nữ cứng rắn kia. Mà móng vuốt nhỏ cùng tay em chỉ cùng một chỗ  chính là đứa bé đó. Đứa bé là con của Anh xã nhà em, là tên quỷ nhỏ gọi em mẹ mẹ ở trong giấc mơ. Mà em, lần đầu tiên rành mạch  nhìn thấy mẹ ruột nó, tư thế thật oai hùng, nhẹ nhàng khoan khoái giỏi giang, nhìn qua là dáng vẻ tự tin mười phần.

Không nghĩ tới lại gặp nhau ở chỗ này, chúng em đều thực xấu hổ.

“Ba ba, con muốn ăn bánh đậu.” Tên nhóc kia hình như ý thức được em nghĩ muốn cùng hắn giành mứt quả, lúc nhìn về phía anh xã vô cùng ai oán. Anh xã nhìn nó, nhìn nhìn lại em, theo thói quen nhíu mày lại.

“Cái kia, tôi từ bỏ……” Em nghĩ mỉm cười, nhưng là cười không nổi. Thì ra con bọn họ đều đã lớn như vậy …… Em đây tính là cái gì nha……

“Bà chủ, chuỗi mứt quả kia bao nhiêu tiền một chuỗi?” Chúng em bên này đang giằng co, Trịnh Thái đột nhiên mở miệng.

“Năm đồng tiền.” Người nữ phục vụ cũng mạc danh kỳ diệu nhìn không khí có chút kỳ quái của chúng em .

“Tôi trả gấp đôi! Lấy đến!” Trịnh Thái ở trên cửa kínha ủa quầy đưa ra năm mươi đồng nhân dân tệ, đổi lấy ánh mắt khinh bỉ của tiểu thư bán hàng.

“Sản phẩm của chúng tôi giá trị bao nhiêu tiền thì bán bao nhiêu tiền! Trả lại cho ngài bốn mươi lăm!” Quầy tiểu thư gằn từng tiếng rõ ràng, nhất là kia nửa câu sau, một chữ từng chữ khiến Trịnh Thái làm một cái mặt đỏ thẫm.

“Nè, ăn đi!” Bị người bán hàng khinh bỉ đến đỏ mặt, Trịnh Thái đem mứt quả đưa cho em.

“Oa……” Đứa nhỏ trong lòng  Anh xã lại khóc lên.

“Bé đừng khóc, này cho bé.” Em đem mứt quả đưa cho nó, nó thật sự ngừng khóc, em lại khóc. Nước mắt em ngay trước mặt công chúng chậm rãi khiêu vũ, theo hai má uốn lượn rơi xuống.

Anh xã giơ tay định lau nước mắt cho em, em né tránh .

“Chúng tôi đi trước !” Em che miệng, cúi đầu ngay cả xem cũng chưa dám xem một nhà ba người bọn họ, chạy trối chết.

 

Chương 22

Mẹ nó, hai ông bà thực là vớ vẩn!” Trịnh Thái nhịn không được nổi điên, may mà có Bảo Bảo cùng Bối Bối ngăn hắn lại.

“Thực xin lỗi, chị không có tiền cho mua di động cho mấy đứa.” Em không có năng lực kiếm tiền, hiện tại ngay cả tư cách xài tiền của anh xã  còn không có, một nghèo hai trắng.

“Xem bà chỉ có nhiêu đó tiền đồ thôi! Ông đây mua di động cho! Thích cái gì cứ việc nói, không cần xem giá!” Trịnh Thái thật là bạn chí cốt. Vì thế, em không chút khách khí chọn loại di động quý nhất trong cửa hàng. Em ngừng khóc, Trịnh Thái khóc.

“Một tháng tiền lương của tui  nha……” Hắn khóc thét với cái di động vừa được thay của em.

“Nhìn không ra ông là giai cấp tư sản nha.” Cục cưng thật là cùng lòng em có linh tính.

“Chính xác, tui đây là quản lý đó!” Trịnh Thái cằm hơi hơi giơ lên, cực kỳ giống Tiểu Mã Tử nhà của em.

“Trên danh nghĩa chứ gì!” Bối Bối dội nước lã.

“……” Trịnh Thái chấp nhận sự thật.

Em nghĩ, em thật sự nhanh chóng biến thành người phụ nữ bị chồng bỏ.

Mua xong di động, bốn người chúng em cùng đi ăn hải sản, em ăn  mặt mày hồng hào  về nhà cùng ba ba mẹ mẹ nói:

“Con muốn ly hôn.”

Ba ba nói:

“Mặc kệ con quyết định ra sao, ba đều ủng hộ con!”

“Anh làm vậy là hại con đó có biết hay không! Đàn ông cả đời, sao có thể không có một chút sai lầm? Chỉ cần nó biết sai mà sửa, cuộc sống nên như thế nào thì liền như thế nào! Sao lại có thể hở một chút đã nói ly hôn? Ly hôn là trò đùa sao? Hai người có biết hay không sau khi ly hôn muốn tìm người thích hợp khó khăn cỡ nào hả?” Mẹ mẹ dịu dàng khó được cường thế một lần.

“Con gái của Kim Hồng Nhật ta đây mà còn lo gả không được sao!” Ba ba cũng nóng nảy. Đúng rồi, đã quên giới thiệu ba ba em, tên của ba cùng Kim Chính Nhật vừa nghe thì giống như là huynh đệ, bất quá một người là chủ chốt của nước Triều Tiên ****, một người là cán bộ cao cấp nước cộng hoà  nhân dân Trung Hoa…….

Nhớ có lần ba ba về nhà, em vừa học về Kim Chính Nhật trong sách giáo khoa ở trường, liền ngốc chiêm chiếp hỏi ba:

“Ba ba, con có phải có một bác trai ở Hàn Quốc không?”

Ba ba cười đến ngửa tới ngửa lui, xoa của mái đầu nhỏ của em nói:

“Khuê nữ nhà ba thật giỏi. Nhưng mà thân thích không thể nhận lung tung.”

Ba ba mẹ mẹ, anh một câu em một câu cãi nhau, em ngồi trên sô pha ôm lấy gối ôm nhìn hai người đóng phim. Cuối cùng hai người ngừng cãi nhau lại, bất đắc dĩ  nhìn em.

“Con thật sự muốn ly hôn.” Em cảm thấy hôn nhân đáng sợ, kết hôn nửa năm, trải qua  nhiều mưa gió so với cuộc đời hai mươi ba năm trước của em còn nhiều hơn.

“Con trước tiên ở trong nhà bình tĩnh một chút, không cần tùy tiện là đem ly hôn nói luôn miệng.” Mẹ mẹ vỗ vỗ bả vai  của em.

Ba ba đã cai thuốc lá từ lâu, đột nhiên không nói một tiếng ngồi ở sô pha hự hự  nuốt mây phun khói.

“Ba ba, mẹ mẹ, thực xin lỗi.” Em cũng không nghĩ tới một đoạn hôn nhân tốt đẹp sẽ làm trong nhà trở nên mây đen mù sương, nội chiến không ngừng.

“Bảo Bối nhi ngốc!” Ba ba cứ nói em khờ, có thể là tại em thật sự không thông minh như em trai em gái. Dưới sự bảo vệ của ba ba mẹ mẹ, em vô tâm không phế sống qua hơn hai mươi năm. Hiện tại đột nhiên phát hiện, em thật sự là thất bại, vấn đề gì cũng không biết cách xử lý, chỉ biết trốn tránh rồi lại trốn tránh.

Về  chuyện ly hôn, em ở trong lòng hạ quyết tâm nhưng không có cơ hội thực tiễn, bởi vì em không có dũng khí lại đi đối mặt một nhà ba người họ. Mẹ mẹ thì đang sử dụng chiến thuật  kéo dài, muốn cho em dần dần tha thứ anh xã. Kỳ thật tha thứ sai lầm của một người thực dễ dàng, giống như là lấy đao rạch vết thương giống nhau, bôi thuốc máu ngừng chảy, qua một đoạn thời gian có thể lành. Nhưng mà vết sẹo lưu lại có thể tồn tại trên người cả đời. Chịu qua thương tổn, vết sẹo  lưu lại trong lòng, muốn xóa cũng xóa không được. Em không hận anh

xã, nhưng em lại không thể quên được anh mang đến đủ loại thương tổn giống như tai nạn hủy diệt thế giới.

Xuân về hoa nở, anh xã đến đây. Hình như anh gầy, dù sao thì không có nhìn tiêu sái cùng nhẹ nhàng khoan khoái như trước kia. Em đang ngồi ở phòng khách xem tranh minh hoạ. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này em đang học vẽ tranh minh hoạ, này xem như một loại vẽ tranh em yêu thích.

Hơn nữa, có khả năng về sau em sẽ  dựa vào cái này kiếm cơm. Em đã lục tục gửi bản vẽ ở một vài tạp chí trên mạng, cũng có vài cái được sử dụng. Có  tiền, em thỉnh Trịnh Thái ăn một Pizza Hut, cũng còn lại một chút ít. Nhưng mà có một tạp chí nhỏ ở xã gửi thư cho em nói muốn mời em qua làm họa sĩ vẽ tranh minh họa. Chuyện này em chưa nói cho người khác vì còn đang suy nghĩ.

Anh ngồi bên cạnh, chỉ lẳng lặng nhìn em. Em ngẩng đầu cười cười với anh, nói anh tới thật đúng lúc, em đang muốn nói với anh một chuyện nhưng mà lại không biết đi tìm anh như thế nào.

“Em có thể để anh nói trước không?” Người như anh không hề có phong độ của một gentleman. Nói theo cách của anh, đó là cách những người dã man ở Tây phương  dùng để ước thúc hành vi dã man, chúng em người Trung Quốc  văn minh  không cần này.

Ba ba xụ mặt cùng mẹ mẹ  vẻ mặt hòa khí cũng bị kéo lại đây. Anh xã vừa định mở miệng, chuông cửa vang lên. Trịnh Thái có chút không kiên nhẫn  kéo cái giọng ồn ào ở bên ngoài rống:

“Bảo bối, đã đến giờ dắt chó đi tản bộ !” Trịnh Thái vô cùng thích Durex nhà em, nhưng mà em luyến tiếc không cho hắn chơi cùng, hắn liền dỗi chạy đến tiệm thú cưng mua một có bờm sư tử về, đặt tên tên là Jissbon(*).

“Ông đi trước đi, chút nữa tui đi tìm ông!” Em mở cửa đưa Trịnh Thái chai nước uống, người này dắt chó đi dạo chính là chạy như điên, gần như lần nào cũng đều chạy đến mất nước.

“Chồng trước của bà đến đây hả?” Hắn lấy mũi chân khẽ cọ bánh xe Benz của anh xã.

“Ừ, ảnh có việc muốn nói.” Em gật gật đầu, sờ sờ cái đầu lông mao mềm mại của con chó nhỏ đang vây quanh em nhảy lên nhảy xuống.

“Canxi oxyt , hắn còn không biết xấu hổ đến đây!” Nếu không biết rõ sự tình, người ta còn tưởng rằng bị đá là Trịnh Thái kìa! Em này chính tông người bị hại so với hắn còn bình tĩnh hơn.

Tiễn bước Trịnh Thái, chúng em bốn người ngồi cùng nhau, không khí giống như đang đàm phán.

Ba ba nói:

“Cậu có chuyện thì nói mau. Chúng tôi cũng không muốn nghe mấy lời vô nghĩa, cậu coi cái nào chính yếu thì nói, tôi không hy vọng lãng phí thời gian nghe một đống lời nói hối hận như cái rắm!”

Anh xã kể chuyện xưa cho chúng em nghe, chuyện xưa lúc còn trong quân đội, anh là nhân vật chính  thứ nhất bên trong.

Trước kia, có một đám  bộ đội đặc chủng tuổi trẻ đầy tinh thần phấn chấn, mỗi ngày bị nhốt trong sân huấn luyện tập luyện buồn tẻ. Bọn họ như là dã thú không thể săn mồi, mỗi ngày chỉ có thể diễn tập huấn luyện, còn chưa có dùng sung đạn thật trên chiến trường. Bọn họ khát  vọng cơ hội được thực tiễn, chờ mong mong chờ, chưa chờ đến cơ hội ra chiến trường  nhưng lại chờ đến đây một nữ binh đoàn! Đối với một đám nam nhi đang hai mươi tuổi huyết khí phương cương nhiệt huyết mà nói, tin tức này chỉ sợ so với ra chiến trường càng làm người ta kích động thêm.

Nữ binh đoàn này là   đoàn nữ bộ đội đặc chủnglợi hại bậc nhất trong tất cả binh đoàn của  Trung Quốc, chỉ huy trưởng là nữ chỉ huy lợi hại nhất. Vị nữ chỉ huy này có cái tên phi thường  phi thường không tương xứng với tác phong cường ngạnh, tên Mạnh Thi Vũ. Mạnh Thi Vũ dẫn dắt đoàn  dã chiến của cô ấy tham gia rất nhiều  chiến dịch không muốn người biết, đi qua rừng cây ẩm ướt ở Việt Nam, đi qua  núi Đại Hưng An gió tuyết mấy ngày liền, cũng đi qua  tây bắc phong vũ cuồng sa . Tên của người ấy, ở **** phần tử, giống kẻ thù không đội trời chung; trong  quân doanh cách mạng, giống truyền thuyết lưu truyền.

 

Mà nhóm nam bộ đội đặc chủng trẻ tuổi này căn cứ mệnh lệnh của cấp trên, dưới sự huấn luyện của Mạnh Thi Vũ, ba tháng sau cùng nữ binh đoàn tham gia một vụ án buôn bán thuốc phiện độc hại.

Nhiệt huyết nam nhi sôi trào , kích động, bọn họ trong sân huấn luyện điên cuồng tập luyện đến đổ máu, mỗi ngày tỉnh dậy đều vô cùng hưng phấn đi huấn luyện.

Sống trong một đội nam bộ đội đặc chủng, các phương diện của anh đều thực vĩ đại, duy độc bắn di động này là luôn kéo thành tích. Cuối cùng, Mạnh Thi Vũ tiến hành phụ đạo  một chọi một với anh. Kỳ thật đằng sau là Mạnh Thi Vũ đã quyết định tuyển anh đi tham gia chiến  dịch sau ba tháng. Đúng vậy, có thể tham gia chiến dịch sau ba tháng hay không, còn muốn nhìn  biểu hiện của bạn trong ba tháng  có đủ vĩ đại hay không. Cũng không phải mỗi người đều may mắn được đi tham gia thực chiến . Không đủ  năng lực, chính là đi chịu chết. Nơi đó, là chiến trường máu lửa thật sự.

Một nam một nữ cùng một chỗ thời gian dài, chắc chắn sẽ sinh ra một ít ái muội. Liền ngay cả cường ngạnh như Mạnh Thi Vũ cũng đối với vị binh lính cao lớn anh tuấn này động phàm tâm. Mà vị binh lính đối với thần thoại lưu truyền Mạnh Thi Vũ lại chỉ có kính ngưỡng. Cho dù trong lòng có vài phần hảo cảm cũng bị cảm xúc kính ngưỡng cường đại ngăn chận. Nói cách khác, anh cũng không rõ chính mình đến tột cùng có thích vị cấp trên này hay không, chính là biết chính mình phi thường sùng bái cô ấy!

Ba tháng rất dài nhưng cũng thật ngắn. Hơn hai trăm bộ đội đặc chủng bị loại đi hết hai phần ba. Mạnh Thi Vũ chỉ mang theo sáu mươi ba gã nam bộ đội đặc chủng cùng ba mươi bốn danh nữ bộ đội đặc chủng đi đến rừng rậm Việt Nam, bao vây tiêu trừ trùm thuốc phiện lẩn trốn.

Trận này có tổ chức, có kỷ luật, có kinh nghiệm khiến   hành động bao vây tiễu trừ tiến hành  thực thuận lợi. Thẳng đến cuối cùng một khắc, thủ lĩnh trùm thuốc phiện giảo hoạt  tung ra đòn sát thủ, phun ra một loại khiến cho đầu óc mơ màng gì đó rồi nhận cơ hội đào tẩu. Mạnh Thi Vũ trong thời khắc mấu chốt liền xả thân bắt lấy trùm thuốc phiện, chai thuốc khiến tâm trí không rõ đã mở ra, trùm thuốc phiện cùng Mạnh Thi Vũ đồng thời trúng độc .

“Mau! Đeo mặt nạ phòng độc!” Mạnh Thi Vũ dùng thân thể đem chai thuốc phiện khiến trí óc không thanh tỉnh gắt gao kẹp giữa cô và trùm thuốc phiện, kéo dài thơi gian tạo cơ hội cho đồng bạn mình giành thắng lợi.

Trùm thuốc phiện bị bắt giữ, bởi vì hút vào quá nhiều thuốc làm mơ màng trí óc mà trở nên đần độn. Mà Mạnh Thi Vũ hôn mê nửa tháng sau tỉnh lại, vẫn giống như người bình thường. Bất quá, mọi người dần dần phát hiện cô ấy tựa hồ có chút thay đổi. Chẳng hạn như, sau khi tỉnh lại sau liền kiên trì nói vị nam bộ đội đặc chủng được cô ấy huấn luyến chính là bạn trai của mình, bọn họ một tháng sau sẽ kết hôn; Chẳng hạn như cô kiên trì cho rằng băng nhóm trùm thuốc phiện đào tẩu còn chưa bị tiêu diệt, cô kiên trì muốn trước khi kết hôn hoàn thành nhiệm vụ này; Chẳng hạn như, cô kiên trì cho rằng song thân của mình vẫn còn sống trên đời

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+