Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Anh xã già nhà em – Chương 23-24 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 23:

Cô kiên trì muốn trước khi kết hôn hoàn thành nhiệm vụ này; Chẳng hạn như, cô kiên trì cho rằng song thân của mình vẫn còn sống trên đời.

Cô ấy bị bệnh, bệnh tâm thần. Vì thế, Mạnh Thi Vũ bị đưa đến  trị liệu khoa thần kinh bậc nhất của quân y. Nhưng mà hút vào quá nhiều chất hủy hoại trí não, căn bản không thể  trị liệu hoàn toàn. Sau đó cô bị đưa vào  trại an dưỡng của quân nhân.

Người Mạnh Thi Vũ chỉ định làm  bạn trai chính là anh xã nhà em. Lúc còn trong quân trại, anh cũng đi thăm cô ấy. Chẳng qua mỗi lần nhìn thấy anh, bệnh tình của Mạnh Thi Vũ đang bình ổn sẽ trở nên rõ ràng. Cuối cùng, anh không thể không lảng tránh. Từ lúc Mạnh Thi Vũ khỏi bệnh đến nay, anh hàng năm đều chuyển tiền đến tài khoản của Mạnh Thi Vũ. Cho dù là khi anh 24 tuổi xuất ngũ, vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, hai năm cuộc sống vô cùng gian nan  anh cũng không có gián đoạn.

Vài năm sau Mạnh Thi Vũ lại xuất hiện làm cho anh xã vô cùng bồn chồn . Nhưng khi cô mở miệng nói:

“Em tới là muốn nói cho anh, con của chúng ta, em  nuôi dưỡng tốt lắm.” Lúc đó, anh xã mới biết được mặt ngoài nhìn rất bình thường nhưng cô không có khôi phục. Cô  rất có khả năng là vụng trộm từ trong trại an dưỡng chạy đến, điều  duy nhất anh xã có thể làm  chính là cùng cô diễn trò, dùng kế hoãn binh để cho người khác thông báo trại an dưỡng.

Mà đoạn thời gian đó, anh trên cơ bản liền vẫn ở bên cạnh Mạnh Thi Vũ. Bởi vì lúc trước có kinh nghiệm, chỉ cần anh không theo lời Mạnh Thi Vũ, cố ấy sẽ phát bệnh,  điên cuồng lên.

Thật vất vả đợi cho bên kia  đến tiếp Mạnh Thi Vũ thì  nguy cơ tài chính đến. Công ty mậu dịch xuất khẩu giống như anh tất nhiên là đứng đầu sóng gió. Công ty  nguy cơ mãi cho đến tháng Mười hai, cũng chính là đêm Giáng Sinh  lúc anh đưa hoa hồng cho em mới bình ổn.

Anh cũng không nghĩ đến, Mạnh Thi Vũ thế nhưng có thể lại theo trại an dưỡng vụng trộm chạy đến, còn bế theo một đứa bé không biết ở đâu ra. Mạnh Thi Vũ đã muốn tiến vào  trạng thái điên cuồng, anh xã không có đường lui, chỉ có thể đón ý nói hùa theo cô ấy. Bác sĩ ở trại an dưỡng hay tin cũng chạy lại đây, nhưng cũng không có cách nào. Mọi người đều hiểu được, Mạnh Thi Vũ  khả năng không còn sống thêm được nữa. Mà càng làm cho người ta khiếp sợ là đứa bé kia thật là con của Mạnh Thi Vũ, lúc cô ở trại an dưỡng một năm sau sinh hạ. Cô vẫn đối ngoại  công bố đó là con trai của anh xã. Ít nhất thì đứa bé đó là vô tội .

Anh xã muốn đem đứa bé nhận nuôi, vì thế đã xảy ra một đống chuyện sau này.

“Đây là kết quả kiểm nghiệm DNA của con cùng đứa bé.” Anh xã nói xong, đem một tờ  giấy A4 đặt ở trên bàn trà.

Chúng em không ai đụng đến.

“Tôi tin tưởng cậu.” Ba ba châm một cây thuốc lá, hung hăng rít một cái.

“Vì cái gì lúc đầu  không nói rõ ràng?” Mẹ mẹ nhẹ giọng oán giận.

“Mạnh Thi Vũ lần đầu tiên xuất hiện, con thật không biết nên cùng Bảo Bối giải thích như thế nào. Nghĩ rằng chờ  trại an dưỡng  bên kia đón cô ấy đi rồi, sự tình cũng trôi qua. Lần thứ hai đến quá đột nhiên, hơn nữa bác sĩ chữa bệnh cũng theo lại đây, Mạnh Thi Vũ  lúc nào cũng có khả năng lâm vào hôn mê sâu. Con thật sự không có thời gian cùng tinh lực giải thích. Hơn nữa, vì phối hợp, con còn đem cô ấy ở trong nhà một thời gian. Khoảng thời gian đó, tình huống của cô ấy không cho phép xảy ra bất kỳ bại lộ nào, con chỉ kịp giải thích  ba mẹ, bọn họ căn bản không tin. Lúc ấy chưa kịp giải thích với gia đình thì đã bị ba mẹ con mang lại đây thỉnh tội, con cảm thấy không có chứng cớ gì, cũng không có thời gian đi tìm chứng cớ, cho nên không có giải thích, hơn nữa con cảm thấy  tình huống ngay lúc đó căn bản là giải  thích không được rõ ràng lắm. Con vẫn nghĩ chờ phong ba trôi qua, đem sự tình giải thích rõ ràng một lần, sau đó cùng vợ lại chung sống hạnh phúc.” Anh xã cúi đầu nhìn em liếc mắt một cái.

Tuy rằng em viết thì rất đơn giản, nhưng là anh xã lại nói suốt buổi trưa. Mắt thấy  trời sắp tối, em liền đi phòng bếp nấu cơm. Ủ rũ Trịnh Thái nắm ủ rũ Jissbon lại đây cọ cơm.

“Cháu lại chạy quá sức hả?” Mẹ mẹ quở trách  hắn.

“Ân…… Cháu mệt sắp chết, đói sắp chết nè!” Nói xong liền nằm ở sô pha bất động. Anh xã đến phòng bếp hỗ trợ, em cũng không nói gì, cũng không biết nói với anh cái gì. Em nghĩ ly hôn, em muốn ly hôn, em thật sự muốn ly hôn.

Trên bàn cơm, Trịnh Thái xem anh xã không vừa mắt, từ đầu đến cuối đều giành đồ ăn của anh, Anh xã khoan dung độ lượng rộng lượng  không cùng hắn so đo. Cơm nước xong, a di thu thập bát đĩa, ba ba uống một ngụm trà, mở miệng nói:

“Bảo Bối thu dọn đồ đạc về nhà đi! Ở nhà mẹ đẻ mãi cũng không phải biện pháp.”

Ba ba vừa mở miệng, phụt  một tiếng, Trịnh Thái đem đồ uống trong miệng phun thật xa. Đáng thương  thằng bé, còn không biết đầu lĩnh của hắn khi nào thì làm phản cách mạng .

“Chú à, chú đang nói giỡn hả?” Hắn động tay đông chân  xoa xoa gia cũ bị hắn phun ướt.

“Hôn nhân, sao lại có thể vui đùa?” Ba ba khò khè  nhìn cái đầu lông xù  của hắn, nói:

“Cháu sao lại làm cái đầu xanh lè thế này!?”

“Đây là màu  mới thịnh hành nha!” Trịnh Thái đối với kiểu tóc  hiện tại thập phần vừa lòng, em thấy cũng rất được, chỉ là màu sắc, nhìn kỹ, quả thật có chút xanh lá cây.

“Em nghĩ ly hôn.” Em cúi đầu, quăng ra một quả ****.

Không khí vốn có chút sinh động  nhất thời liền cứng ngắc, ngay cả dòng khí đều đọng lại  xuống dưới.

“Đứa nhỏ này, còn nói cái gì mê sảng vậy!” Mẹ mẹ quát lớn.

“Con thật sự đó, con cảm thấy đó không phải là cuộc sống con muốn.” Em ngẩng đầu, nhìn anh xã  mặt không chút thay đổi, nhìn nhìn lại  mẹ mẹ vẻ mặt sốt ruột, cuối cùng tầm mắt dừng ở  ba ba đang cau mày.

“Con lớn như vậy, chưa từng có chính mình chủ động làm cái gì, cả kết hôn cũng là ba mẹ một tay xử lý . Nhưng mà con nghĩ ly hôn, con thật sự muốn ly hôn.” Em một chút cũng không thương tâm, thế nhưng nước mắt lại không tiếng động  chảy xuống dưới.

“Bậy bạ! Hôn nhân không thể đem ra làm trò đùa!” Ba ba không muốn  nói với em, vung tay áo đi vào phòng.

“Con muốn mẹ nói như thế nào đây? Hiểu lầm  của các con không phải đều giải thích rõ ràng? Con còn có cái gì không hài lòng với chồng hả? Có cái gì ủy khuất con nói đi ra, sao có thể đem ly hôn bắt tại bên miệng chứ?” Mẹ mẹ thật sự nóng nảy.

“Mẹ, con sợ, con thật sự muốn ly hôn.” Em nhào vào  trong lòng  mẹ mẹ, nước mắt mãnh liệt mênh mông chảy ra. Em rõ ràng cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, lại mạc danh kỳ diệu bị đẩy mạnh vào  hôn nhân  lốc xoáy. Loại ngoại lực cường đại này sẽ làm em nghẹn thở, làm cho em hỏng mất, làm cho em hôi phi yên diệt. Em vừa mới hai mươi bốn tuổi, ngay cả chân chính yêu đương còn không có, lại trực tiếp đối mặt  cuộc sống  hôn nhân  đáng sợ. Chồng bất trung, mẹ chồng khó xử, cuộc sống hiếp bức, em chịu không nổi, em thật sự chịu không nổi.

Nếu không có phát sinh chuyện này, có thể em sẽ vẫn chịu đựng. Dù sao mẹ chồng đã bị em thu mua, em đã chậm rãi thích ứng cuộc sống  như vậy. Nhưng là, chuyện này mặc kệ là thật là giả, là hiểu lầm hay là sự thật, nó đều tạo thành ảnh hưởng không có khả năng hủy diệt,……Thật sự là em vô cùng sợ hãi. Em không thích mọi người ở bên ngoài nói nói cười cười, chỉ có em một người đối với khói dầu xào rau; Em cũng không thích từng thời khắc đều phỏng đoán anh xã ở bên ngoài cùng người phụ nữ nào cùng một chỗ làm cái gì;  Em cũng không muốn từng thời khắc phải tự hỏi  cha mẹ chồng có thích  biểu hiện hiện tại của  em không ; Em lại càng không thích ngay cả mặc quần áo đều chịu hạn chế……

Nếu những việc này chính là hôn nhân, như vậy em tình nguyện không cần, chẳng sợ độc thân suốt cả đời này.

“Con đây là hồ đồ cái gì đó? Sợ hãi cái gì? Cho con về nhà cũng không phải cho con chui vào đầm rồng hang hổ.” Mẹ mẹ có chút dở khóc dở cười  khẽ vuốt lưng em. Đúng vậy, em trước kia thường xuyên  hồ đồ, mạc danh kỳ diệu  nhào vào mẹ mẹ trong lòng nói con sợ, để cho mẹ nhẹ nhàng an ủi mới an tâm. Nhưng là, lần này em không phải hồ đồ, em là thật sự sợ hãi!

“Nếu không con lại ở thêm hai ngày rồi về nhà. Hôm nay Tiểu Nam cũng đừng trở về, con cùng nó ở đây hai ngày.” Tiểu Nam là tên của Anh xã em. Anh đại danh uy phong lẫm lẫm, tin tưởng mọi người đều nghe nói qua, Trần Hạo Nam. Đương nhiên, ba chồng mẹ chồng không xem điện ảnh, bọn họ chính là cảm thấy tên này nghe cũng không tệ lắm, liền đặt cho anh. Cho nên, đây cũng là  nguyên nhân em không thích kêu tên của anh xã  ở công cộng, mỗi lần kêu liền oanh động một mảnh. Mọi người còn tưởng rằng cái kia  Trần Hạo Nam  Thanh Long  Bạch Hổ mang dao bầu cầm súng lục như trong TV cùng Thực Tử tỷ tỷ đi ra!

Em thật sự muốn ly hôn, không nghĩ trúng kế hoãn binh của bọn họ. Nhưng bọn họ ai cũng không nghe của em. Buổi tối anh xã thật sự công khai vào khuê phòng  của em.

Em không muốn cùng anh nói chuyện cũng không muốn nghe anh nói chuyện, cũng không muốn bị anh ôm ngủ, kỳ thật em muốn hôn nhẹ anh. Nhưng là em biết nếu em thật sự hôn anh, hôn như vậy xác định chắc chắn là ly hôn không được. Vì thế, chúng em liền đưa lưng vào nhau ngủ.

Kết quả, đêm hôm khuya khoắc thời điểm em phòng bị lơ là nhất, em bị anh xã làm □ ! Sự thật là, □ chưa toại nguyện. Nửa đêm em đột nhiên tỉnh, không hề báo động trước. Sau đó em ngồi ở trên giường nhìn ánh trăng chiếu rọi xuống anh xã đang im lặng ngủ, nhịn không được trên môi anh hôn một cái. Kết quả, anh giống người đẹp ngủ trong rừng, hôn một cái liền tỉnh. Hôn môi đơn thuần  bị anh biến thành kích tình hôn, tay chân anh cũng bắt đầu không thành thật. Nhưng là, em khóc. Anh liền ngừng lại, ôm em an ủi em.

Anh chính là đầu sỏ đầy tội lỗi hại em trở nên đa sầu đa cảm. Em không biết nên như thế nào đối mặt anh.

“Ly hôn đi ly hôn đi chúng ta ly hôn đi……” Em chỉ có thể như vậy khẩn cầu anh.

Anh hung hăng cắn một cái lên meo meo của em, nhưng không nói gì cả.

Ba ba mẹ mẹ khẳng định cảm thấy chúng em cùng nhau ngủ một giấc, lăn lăn sàng đan liền hòa hảo. Nhưng mà kết quả ra ngoài sự dự đoán của bọn họ. Em vẫn như trước kiên trì ly hôn, anh xã vẫn như trước kiên trì không nói lời nào, bởi vì anh biết ba cùng mẹ là hậu thuẫn  kiên cường của anh.

Không có vấn đề gì, em cũng có hậu thuẫn, chính là Trịnh Thái mặt dày mày dạn ngủ ở nhà của em  cùng Durex nhà em và Jissbon nhà hắn.. Bất quá, Trịnh Thái cũng chỉ có da mặt dày một ít, làm hậu thuẫn, hắn thật là bạc nhược không chịu nổi nhất kích .

Anh xã trường kỳ đóng quân trong khuê phòng của em , anh thậm chí đem laptop mang công việc tới đây. Anh xã mỗi ngày buổi tối đều có ý đồ cùng em nói chuyện phiếm, bị em không nói gì  cự tuyệt. Em nhìn anh xã  bộ dáng đáng thương hề hề, cảm thấy chính mình sắp hỏng mất.

Hôm nay, lúc em đang cùng Durex tố khổ, nói em  mâu thuẫn như thế nào, cuộc sống là  nước sôi lửa bỏng như thế nào thì đột nhiên có tiếng động. Em vừa ngẩng đầu thì lúc đó Trịnh Thái đứng ở phía sau  em. Nhìn như vậy thì thấy bộ dạng hắn rất cao, đáng để ngưỡng mộ.

Em biết, bằng cái cơ thể con nít đó, mang giày vào khả năng cũng không đủ một mét tám.

“Núi không chuyển, nước chuyển, bà tội gì rối rắm như vậy chứ!” Trịnh Thái cũng ngồi xuống dưới, đem Jissbon đặt bên người Durex, chúng em hai người hai chó sắp xếp sắp xếp thẳng hàng, mặt đối mặt.

“Ý gì vậy? Ông muốn tui bỏ trốn sao?” Suy nghĩ của em vẫn rất linh hoạt.

“Làm ơn, bà chỉ có một mình không gọi bỏ trốn, kêu chạy án.” Trịnh Thái còn không biết xấu hổ giáo dục em, em phạm tội gì mà muốn chạy án?! Em quá lắm chính là chịu không nổi cuộc sống áp lực, rời nhà đi ra ngoài…

 

Chương 24: Bảo Bối chạy án

“Làm ơn, bà chỉ có một mình không gọi bỏ trốn, kêu chạy án.” Trịnh Thái còn không biết xấu hổ giáo dục em, em phạm tội gì mà muốn chạy án?!  Em quá lắm chính là chịu không nổi cuộc sống áp lực, rời nhà đi ra ngoài……

Vì thế, dưới sự  hiệp trợ của Trịnh Thái, em rời nhà đi ra ngoài. Ngày đầu tiên lúc hắn đi, em đưa cho hắn một cái bọc nhỏ, nói đó là thức ăn cho chó Jissbon nhà hắn cùng với đồ ăn vặt, người trong nhà rất tin không nghi ngờ. Ngày hôm sau em đưa cho hắn một cái bọc nhỏ, nói là bữa ăn khuya cho hắn. Vì thế, cứ như vậy chúng em vụng trộm trao đổi bốn ngày, ngày thứ năm thì người trong nhà đột nhiên phát hiện, Kim Bảo Bối không thấy.

Đáng tiếc, em đã ung dung thong thả ở trong căn nhà vùng ngoại thành của Trịnh Thái, nhìn không thấy biểu tình kích động của bọn họ.Hơn nữa, lúc em đi ra ngoài làm quen hoàn cảnh thì đột nhiên phát hiện chỗ tạp chí xã gữi thư mời cho em ở ngay phụ cận. Vì thế,  em mười phần cung kính đi qua trả lời.

“Cô là Kim Bảo Bối?” Một bác gái đeo kính viễn thị trừng lớn ánh mắt, không chút khách khí đánh giá em một lúc.

“Dạ phải, cháu chính là Kim Bảo Bối, có nhận được thư mời làm họa sĩ vẽ tranh minh họa tại đây.” Em có chút khẩn trương, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời em xin việc.

“Ân, tác phẩm của cô có vẻ phù hợp phong cách tạp chí chúng tôi, hôm nay cô liền ở tại đây thực tập đi! Thời gian thực tập, hàng tháng tiền lương hai ngàn, làm nhân viên chính thức thì từng tháng là ba ngàn, nếu biểu hiện tốt thì còn có tiền thưởng.”

Vì lẽ đó, em trở thành  thành phần tri thức …… Dù là tiền lương có  thấp chút.

Bởi vì là tạp chí cho phụ nữ, cho nên văn phòng tạp chí xã không đủ một trăm mét vuông tổng cộng lại thế mà có ba mươi phụ nữ công tác, từ những dì năm, sáu mươi tuổi cho tới em gái tạp vụ mười tám mười chín tuổi  hoàn phì yến gầy, cái gì cần có đều có, chỉ duy nhất không có đàn ông. Em ngồi một ngày trong tạp chí xã, giống như xuyên qua đến Nữ Nhi quốc.

Xét thấy em đi làm ngày đầu tiên, người lãnh đạo trực tiếp của em, cũng chính là tổng biên đại nhân đem tạp chí sắp sắp xuất bản cho em xem, giúp em hiểu biết một chút  phong cách tạp chí, để nhanh chóng tìm được phong cách hội họa.

Em một bên xem, một bên rơi lệ, những câu chuyện xưa đầy màu sắc, tình yêu đều rất cảm động, nhưng mà có chút không đúng sự thật. Thế nhưng em nhịn không được lưu nước mắt. Buổi tối về nhà, em ngay cả cơm đều không ăn liền leo vào bàn học vẽ tranh bản thảo màu sắc rực rỡ, em đây đúng là một phu nhân rất có cảm xúc cần phát ra.

Chờ đến lúc ý tưởng khô kiệt, trời đã tối om. Em đột nhiên nhớ tới một sự kiện, em sợ bóng tối…… Lớn như vậy, em chưa từng ngủ một mình! Run lập cập lấy ra điện thoại, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể gọi cho người biết rõ tình hình là Trịnh Thái.Tên kia ở điện thoại hung hăng cười nhạo  em một phen rồi mới nói hắn lập tức lại đây.

Quả thật là trong chốc lát, hắn tới đây, lại mang cho em  đồ ăn thơm ngào ngạt. Em không hề hình tượng ăn như hổ đói, cơm no rượu say rồi thì không muốn nhúc nhích. Căn phòng này có vẻ lớn, lại bởi vì nhiều năm không có người ở, chỉ có một phòng ngủ chính có hai cái giường lớn. Em cùng Trịnh Thái vạch ra ranh giới quân sự xong, sau đó ở trong mộng đi gặp tiên cô. Kết quả ngày hôm sau, sáng sớm em tỉnh lại thì xấu hổ phát hiện cái tên Trịnh Thái kia tay chân cùng sử dụng, giống như con bạch tuộc tám chân quấn quít lấy em. Tựa như em thường hay quấn quít lấy anh xã nhà em.

Tuy rằng em quyết định quyết tâm muốn ly hôn nhưng dù sao em hiện tại vẫn là vợ yêu trên pháp luật của anh xã, em không thể làm cho anh phải hổ thẹn. Tuy nói Trịnh Thái nhiều nhất cũng chỉ là tên tiểu tử không được việc gì nhưng hắn cũng là đàn ông! Em vừa không dám một mình ngủ trong phòng nhưng cũng không muốn cùng ngủ với Trịnh Thái, phức tạp quá.

Em đem bản thảo vẽ đêm qua để chủ biên nhìn nhìn, cô ấy lấy ra mấy tấm được được nói sẽ cẩn thận xem xét một vái cái có thể dùng cho tạp chí kỳ này, xong lại đưa ra nhận xét về mấy bức còn lại.

“Rất khá đó, Tiểu Kim!” Chủ biên vỗ vỗ bả vai em.

“Em đây là xem các tác phẩm của tạp chí xã chúng ta mà có cảm hứng, mọi người viết thật sự là quá tốt!” Kết quả vuốt mông ngựa của em lại vỗ mạnh vang dội vào móng ngựa của chủ biên, cô ấy phẫn nộ rồi.

“Quá tốt cái rắm! Một đám con nít chỉ biết xuân  bi  thu thương, một chút hương vị cuộc sống cũng không có, chỉ có thể lừa lừa mấy bé nữ sinh không hiểu thế sự! Mục đích cuối cùng của tạp chí chúng ta là cái gì? Kiếm tiền! Hiện tại thực quá rõ ràng, tác phẩm của chúng ta chỉ hấp dẫn nữ sinh, những nữ sinh bé nhỏ không có năng lực kiếm tiền! Nhắc tới là chị đây muốn nôn ra máu……” Thì ra…… em là nữ sinh bé nhỏ không hiểu sự đời.

“Nhưng mà tranh minh họa của em không sai, tiếp tục cố gắng!” Vẻ mặt của chủ biên như trời tháng sáu, âm tình bất định.

“Vâng, còn có một việc muốn muốn hỏi chị.” Em xem mặt chị ấy hơi nguôi giận, thật cẩn thận nói ra.

“Sao? Em có chuyện gì? Không sao hết, có khó khăn cứ việc nói!” Chủ biên vỗ vỗ bàn.

“Em muốn hỏi tạp chí của chúng ta có chỗ cho nhân viên ở không?”

Em đối này vùng ngoại thành mới khai phá này cũng không quen thuộc, lại ngượng ngùng mở miệng nhờ Trịnh Thái giúp em tìm, chỉ có thể phiền toái chủ biên .

“Chúng ta có ký túc xá cho nhân viên, ở miễn phí. Giữa trưa chị sắp xếp cho em.” Chủ biên quả nhiên thực đáng tin cậy a!

Giữa trưa em đang chuẩn bị ăn cùng mọi người cơm hộp đặt ngoài tiệm thì trợ lý của chủ biện hấp tấp  chạy tới nói:

“Tiểu Kim, chủ biên dặn chị giúp em sắp xếp chỗ ở,  em mau theo chị đến xem trước.”

Bởi vì là miễn phí, điều kiện chỗ ở cũng không phãi tốt lắm. Chỗ của tạp chí xã là một khu khoa học kỹ thuật, cho đủ loại công ty nhỏ thuê. Mà ký túc xá chúng em đều tập trung cùng một chỗ, là một cái kho hàng sửa chữa lại, trung gian đặt một tấm chắn, chắn thành một gian ô vuông nhỏ, còn không to bằng một phần ba WC nhà em, trong đó đặt chen chúc hai cái giường đôi, tổng cộng có bốn người ở. May mà phòng này hiện tại chỉ có hai người, thêm em tổng cộng là ba, còn một cái giường có thể để tạp vật.

Bởi vì là kho hàng, ánh mặt trời căn bản là chiếu vào không tới, nên phải thông qua ngọn đèn chiếu sáng, ánh sáng rất kém, hơn nữa bên trong tản mát ra từng đợt  hương vị là lạ. Tiễn bước trợ lý, em cùng nhóm bạn cùng phòng nhóm chào nhau rồi bắt đầu khổ sở, em này không phải chính mình tìm tội  chịu sao! Càng làm cho em khó có thể chịu được là hương vị khó chịu từ nhà vệ sinh công cộng tản ra.

Xét thấy này nơi này điều kiện thật sự là quá kém, em không dám để cho Trịnh Thái giúp em chuyển nhà, mà là chính mình hự hự khăn gói từ cửa chính của của khuôn viên khoa học kỹ thuật chuyển đến ký túc xá. Em từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ như vậy nha, tiến ký túc xá em an vị  tại chiếc giường không có nệm, đôi mắt đỏ hoe.

“Sao vậy Bảo Bối nhi?” Bạn cùng phòng cũng là đồng sự đầu tiên của em- Tiểu Diệp ngồi vào trước mặt, nắm chặt tay em nhẹ giọng hỏi.

“Không có việc gì, chính là mới đến nơi này có điểm xa lạ, nhớ nhà.” Em xấu hổ chà xát nước mắt.

“Chờ quen thuộc thì tốt rồi! Bên này đều là công nhân ra ngoài làm, ở chung lâu sẽ phát hiện mọi người đều tốt lắm!” Tiểu Diệp vỗ vỗ bả vai em, rồi lại đứng dậy ở trong bao kiếm kiếm một hồi, lấy ra một cái điểm tâm tròn tròn thoảng nhẹ mùi quýt *** cho em.

“Đây là cái gì?” Em ngửi được mùi bơ.

“Bánh xốp đó!” Tiểu Diệp dáng vẻ bất khả tư nghị nhìn em.

“Ăn ngon thật!” Em cắn một cái hết nửa bánh. Cái đó và bánh xốp  tinh xảo thanh lịch em trước kia nếm qua một chút cũng không giống nhau, hương vị cũng thực bình thường, nhưng là em cảm thấy ăn thật ngon. Bởi vì, đây là Tiểu Diệp cho em.

“Lần sau đi dạo phố mình sẽ gọi bạn, chúng ta cùng đi mua!” Tiểu Diệp nở nụ cười.

Một người nữa cùng phòng tuổi lớn hơn một chút, cũng là biên tập biên tạp chí xã  , nghe Tiểu Diệp nói chị ấy hình như ly hôn , hiện tại độc thân. Em học theo Tiểu Diệp kêu chỉ ấy là chị Thước.

Chuyển đến ký túc xá trụ xong, em nói với  Trịnh Thái không có việc gì thì đừng tới tìm em. Chiếc xe Porche đỏ chót của hắn thật sự là rất chói mắt, em sợ em sẽ bị bại lộ. Cứ việc như vậy, hắn vẫn kiên trì  một tuần đến hai lần, mỗi lần đều mang thức ăn thật ngon cho em.

Ký túc xá cách âm không tốt, buổi tối em căn bản ngủ không được, bất quá dần dần thói quen thì cũng ổn. Đôi khi em cùng nhóm chị em mặc quần áo hạ giá, cảm thấy em cũng là thành viên trong nhóm bọn họ. Mỗi ngày vì cuộc sống mà phấn đấu, vì một chút  thành tựu nho nhỏ mà cao hứng. Em không còn có thể mỗi ngày vì bảo vệ làn da mà tốn gần một giờ đồng hồ , nhưng mà cũng không có cảm thấy làn da của mình thay đổi xấu đi, bởi vì em căn bản là không có thời gian đứng soi gương. Cuộc sống ngợp trong vàng son trước kia tựa như là mây khói, rời em đi rất xa. Vì phòng ngừa người trong nhà tìm được em, em thay đổi số điện thoại xong cũng không dám liên hệ với bọn Tiểu Nhan. Nhưng mà, mỗi khi ngẫu nhiên nghe nhóm bạn đồng nghiệp kể bí mật nhỏ trong lòng, em cũng sẽ nhớ đến từng chuyện từng chuyện về anh xã lúc trước. Vì cái gì mà em lại nhớ tới anh xã đây? Bởi vì em không biết ngoại trừ anh xã ra, em còn có thể nhớ đến người đàn ông nào xuất hiện trong cuộc đời em có liên quan đến tình yêu.

Mọi người cũng không tin tưởng em là người đã kết hôn, em cũng lười giải thích, miễn cho bọn họ truy tìm nguyên nhân, hỏi em vì cái gì không ở cùng anh xã, một mình chạy đến nơi đây công tác. Đến bây giờ em còn nhớ rõ vẻ mặt lén lút của Tiểu Diệp khi kể em nghe chị Thước là phụ nữ đã ly hôn. Em vô cùng không muốn chính mình cũng bị người khác nói như vậy, cảm giác thật sự không tốt lắm. Tuy rằng, em còn không có ly hôn

Công tác coi như là thuận buồm xuôi gió, mỗi khi chủ biên đại nhân tâm tình không tốt  sẽ mắng em, nhưng mà chờ chị ấy mắng xong  sẽ có đồng sự lại đây lặng lẽ khai đạo em:

“Đừng để ý, người già đang độ tuổi mãn kinh!”

Đúng rồi, trong tạp chí xã, người lớn tuổi phát giận, thì  xem như thời mãn kinh; Người trẻ tuổi phát giận, thì đồng dạng coi như đến ngày sinh lý. Còn có một cách nói có vẻ xấu xa chính là tính s cuộc sống không hài hòa. Em nghe xong, cười đến ngửa tới ngửa lui, sau đó có chút bồn chồn  hỏi bọn họ:

“Tính s cuộc sống hài hòa hay không hài hòa là về phần ai?”

Làm yêu a, không phải là chuyện như vậy sao?

“Đi đi đi! Con nít hỏi thăm việc này làm cái gì?!” Các chị ấy thực khinh thường  đem em tống đi, sau đó ghé vào nói nhỏ cùng nhau. Em cũng có lòng hiếu kỳ nha, giống như là bị vô số  móng vuốt con mèo nhỏ ở trong lòng nhẹ nhàng mà khều a khều.

Rất nhanh sau đó em liền nghênh đón ngày Quốc tế Lao động đầu tiên trong kiếp sống công chức của em. Hiện nay em cũng là một thành viên của nhân dân lao động, cho nên cũng có tư cách đón ngày Quốc Tế Lao Động . Trước ngày Quốc Tế Lao Động, tạp chí xã tăng ca để làm xong quyển tạp chí mới nhất, đặc biệt dành ngày 1/5 làm ngày nghỉ đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy.

Em vốn nghẹn gần chết, nôn nóng chờ mong được cùng đi đi với với mọi người, thật đó! Nhưng mà khi chủ biên nói chỗ du lịch chính là làng du lịch chỗ cá nướng, em liền như bong bong xì hơi. Chỗ đó người quen rất nhiều, em không dám đi. Đừng nói là gặp được Tiểu Nhan Đại Thiến bọn nó, chỉ cần các chú các bác bên hồ câu cá  cũng đủ cho em uống cả một hồ.

Trước ngày nghỉ một ngày, buổi tối mọi người đều kích động ngủ không yên, Tiểu Diệp vẫn cầm giấy giới thiệu về  khu làng du lịch hồ nước mặn  nghiên cứu qua nghiên cứu lại. Chị Thước đột nhiên đưa cho em một xấp A4 đánh máy

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+