Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Anh xã già nhà em – Chương 35 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 35

18++ nhé

Nếu người duy nhất thích hợp để chọn lựa cũng không hợp thì em cũng không có biện pháp gì. Tốt xấu Trịnh Thái về sau không nói nữa, em cũng dần dần quên mất chuyện này.

Thật vất vả sống sót sau  mùa hè, em cảm thấy bản thân giống như đã chết mất một hòi. Vui chơi giải trí ngày hè ~ ngày hè, em thật sự gầy mất một vòng, cao hứng là em, mất hứng là Anh xã em. Anh hình như thật sự ưa phụ nữ đầy thịt thịt! Nhưng mà cũng may mắn, theo như lời anh xã nói, em khung xương nhỏ, nhìn qua gầy, kỳ thật thịt vẫn rất nhiều . Điều này khiến em nghĩ đến thịt thăn……

Cuối thu khí trời thay đổi, nội tâm em trở nên tà ác, ý niệm trong đầu lại xuất ra tràn đầy. Đánh dã z chiến, đánh dã z chiến, đánh dã z chiến, ý niệm này giống người ngoài hành tinh công chiếm lấy đầu óc tâm trí em. Em bị nó quấy rầy khiến cuộc sống hàng ngày không yên. Vốn chuyện này em đã gần như quên mất đất, ai ngờ ngày đó cùng Tiểu Nhan Tiểu kê hai đứa nó cùng đi xem điện ảnh giết thời gian, bên trong có một cảnh như vậy. Em nhất thời giống như gà cắt tiết, hưng phấn . Em hưng trí bừng bừng  thầm nghĩ  chuyện này có thể làm , Tiểu Kê nhảy vào nhẹ nhàng nói:

“Tao cũng muốn thử xem sao……” Nhỏ này so với em còn trâu hơn!

Nhưng mà, còn có người trâu hơn, Tiểu Nhan dũng mãnh vô cùng khinh thường  nói một câu:

“Ôi dào, chỉ chuyện tí xíu thế này thôi, còn nữa……”

Nói xong, nhỏ bà già này còn vô cùng bình tĩnh  uống một ngụm coke.

Em cùng Tiểu Kê thực không tiền đồ, nuốt nuốt nước miếng theo, ngay tại phút giây ấy em cảm thấy Tiểu Nhan không còn là Tiểu Nhan mà em nhận thức, toàn thân nó có luống ánh sáng vờn quanh a vờn quanh!

Sao em có thể lạc hậu được? Anh xã già nhà của em so với anh xã già nhà Tiểu Nhan chẳng phải là cao hơn vài cái cấp bậc, em đây há có thể tại phương diện này lạc hậu?!

Xem xong điện ảnh, cảm xúc em có chút nâng cao, lúc nhìn lại thấy chạy quá tốc độ, em phục hồi tinh thần lại giảm vận tốc, vô cùng chột dạ hướng vào kính xe nhìn nhìn xe anh xã  có ở chung quanh không. Nhớ một lần em cảm xúc có vẻ ngẩng cao, tốc độ xe cũng đi theo ngẩng cao, lúc ấy em thậm chí có thể nhìn thấy ánh mắt kinh diễm cùng sùng bái của mọi người trên đường chung quanh. Trong đó có một ánh mắt đặc biệt nóng bỏng, nóng bỏng đến em không thể không chậm rãi quay đầu qua nhìn. Sau đó em xuyên thấu qua  thủy tinh Tiểu Bạch nhà của em nhìn thấy trong chiếc xe bên cạnh một ánh mắt quen thuộc, đôi mắt nhỏ xíu một mí, vô cùng nghiêm túc nhìn em. Theo lẽ thường mà nói cách hai tầng kính xe thủy tinh, em hẳn là nhìn không rõ lắm  cảnh tượng trong xe bên cạnh, nhưng mà em cũng không biết vì cái gì em lúc ấy liền vô cùng xác định ngồi trong xe bên cạnh lão nam nhân nhà của em, hơn nữa ánh mắt kia tuyệt đối là đôi mắt một mí nhỏ xíu!

Tiếp đó lòng em kinh hoảng, Tiểu Bạch  nhà của em như là ngựa thoát cương chạy vội đi ra ngoài. Anh xã lúc ấy rất bình tĩnh, thế mà không có lái xe đuổi theo em.

Em nhìn thấy xe phía sau không đuổi theo, tốc độ xe cũng chậm chậm thấp xuống. Về nhà em chủ động thừa nhận sai lầm, không nên đem xe chạy đến 120 km. Lại càng không nên bị Anh xã nhìn đến a, em ở trong lòng ủ rủ mặc niệm……

Trừng phạt của anh là một tuần không cho em lên mạng, không cho em ngủlười, không cho em cùng bọn chị em đi ra ngoài vui sướng…… Ôi Mẹ Maria! Anh đây chính là muốn mạng nhỏ của em a! May mắn, Anh xã trước sự đau khổ van nài cầu xin của em, ba ngày đã giải bỏ lệnh cấm.  Từ đó em bị ám ảnh nhớ mãi, không dám phóng xe chạy nhanh.

Nói trở lại, khi em ý thức được lần này không có bị Anh xã  xuất quỷ nhập thần  bắt tại trận em vội thở phào, sau đó một bên lái xe một bên thiên mã hành không  tưởng tượng a tưởng tượng. Cho nên lúc về nhà,  Trần Tư Nam nhà của em không có mở miệng kêu mẹ, mà là đặc biệt lo lắng lấy đôi tay nhỏ bé phủi qua lắc lại trên mặt em, nhướng mày lên hỏi:

“Mẹ bị bệnh hả? Sao mặt mẹ đỏ như vậy?”

…… Em đây là bị tư tưởng  bất lương công chiếm đầu óc, tiểu hài nhi đương nhiên không hiểu . Vì thế em chỉ có thể cố làm ra vẻ yếu ớt đem mặt chôn ở trên người Trần Tư Nam, cọ a cọ. Anh xã trở về thấy tư thế này, thật sáng suốt  bảo lái xe đem Trần Tư Nam đưa về nhà mẹ đẻ em, sau đó chở em đi bệnh viện. Lộng xảo thành chuyên, trời ban thưởng cơ hội a…… Trong lòng em gian trá nở nụ cười hai tiếng, mặc cho Anh xã ôm em ra xe.

Chờ chúng em ra khỏi cửa nhà, em làm bộ như đáng thương hề hề giật nhẹ tay áo anh xã đang lái xe.

“Sao vậy? Khó chịu ?” Anh xã vuốt ve tóc em.

“Em không bệnh, em muốn ăn bò hầm……”

“Mặt hồng như vậy, còn nói không bệnh ~” Anh xã hiển nhiên không tin em.

“Mặt em không đỏ ! Anh xem xem nha anh xem xem nha!” Em thừa dịp đèn đỏ, đem hai má tiến đến trước mặt Anh xã.

“Thật sự không có việc gì?” Anh xã có chút kinh ngạc, tựa hồ không quá hiểu được vì sao mặt em khôi phục  nhanh như vậy, một đôi bàn tay to thô ráp sờ tới sờ lui mặt em.

“Thật sự, em vừa rồi chính là hơi mệt, em muốn ăn bò hầm ~” Làm nũng, kỳ thật anh xã già vẫn thích em làm vậy.

Vì thế, anh thật sự mang em đi ăn cơm tay mà anh cho rằng phi thường phi thường không đáng, trong bữa ăn anh còn đặc biệt cho phép em uống nửa chén rượu vang. Em cố ý ăn thật sự chậm ~ rất chậm, đợi cho bên ngoài trời tối đen mới chịu quyến luyến rời đi trước ánh mắt có chút không kiên nhẫn của Anh xã.

“Anh xã, em muốn ngắm sao.” Mắt em mở to như ánh sao nhìn Anh xã.

“Trời buổi tối  nhìn sao gì! Trở về ngủ, ngày mai anh còn có chuyện.” Anh xã tiếp tục lái xe, không hề để ý tới em.

“……” Vì thế em thật sự không hề mở miệng nói chuyện, ngoan ngoãn ngồi bên ghế ủ rũ nhi gặm ngón tay.

Không lâu sau Anh xã liền nhịn không được, hắn đem xe dừng lại ven đường, sau đó nghiêng qua.

“Sao vậy? Bị cái gì đả kích hả?” Anh xã lung tung hôn em một cái, có vẻ như cho có lệ. Hừ ~

“……” Em không nói lời nào, đáng thương hề hề nhìn anh. Lúc này không tiếng động thắng có tiếng, đôi khi trầm mặc thật là vũ khí  cường đại nhất. Vì thế, Anh xã bị khuất phục dưới thế công trầm mặc của em, thật sự hướng xe chạy đến ngoại ô ngắm sao. Đáng tiếc, đến ngoại ô chúng em mới phát hiện là trời đầy mây, sao không có, muỗi thì lại không ít. Hai chúng em ra xe đứng không đến hai phút, em bị cắn ba phát, ngứa ngáy vô cùng. Muỗi dả ngoại quả thực muốn mạng người nha!

Anh xã thực bình tĩnh đứng ở ngoài xe, em cũng không bình tĩnh trốn vào trong xe.

Xuất sư chưa tiệp thân chết trước…… Điện ảnh thật sự là hại chết người, đây không phải là lầm đạo mê điện ảnh ư! Cái gì là đánh dã chiến chứ! Xả thân nuôi muỗi mới chính xác thì có, em khác nào cùng  cấp bậc với Đức Thích Ca Mâu Ni.

Anh xã một người đứng ở bên ngoài rút hết một điếu thuốc mới tiến vào, quả nhiên là da dày thịt béo không sợ cắn.

“Gọi điện thoại về nhà nói em không sao đi.” Anh xã đem di động đưa cho em.

Gọi điện thoại cho nhà nói chuyện xong, em dưới  tác dụng của cồn bắt đầu buồn ngủ. Ai biết Anh xã người kia không hiểu nghĩ gì mà nghiêng sang đây hôn em một cái. Miệng đầy vị mùi thuốc lá của anh thành công châm lên ngọn lửa nhỏ thiêu đốt trong lòng em suốt cả một ngày.

Vì thế, sâu gây mê nháy mắt hôi phi yên diệt, em vô cùng hăng hái dùng đầu lưỡi liếm liếm bờ môi hơi mỏng của anh xã,  thừa dịp anh chưa rời đi làm sâu sắc nụ hôn.

Anh xã già thật không bình tĩnh bị em châm ngòi, gắt gao ôm em cắn cắn một trận. Nhưng khi em vói tay vào trong quần áo anh, anh đột nhiên cắn cổ em một cái, sau đó quyết tuyệt nói:

“Về nhà.”

“Không cần!” Trước khi Anh xã lấy chìa khóa lái xe, em bổ nhào vào trên người anh, lại là một trận cuồng loạn cắn cắn, Anh xã nhà của em kiên quyết không thể bại bởi đại thúc nhà Tiểu Nhan!

Anh xã thế nhưng vẫn có ý đồ phản kháng!

“Anh xã, anh chiều em đi……” Em nhuyễn thanh nhuyễn khí thì thầm bên vành tai vô cùng mẫn cảm của anh, còn nhẹ nhàng thổi một cái. Anh xã già không còn bình tĩnh nổi, ngay cả hô hấp cũng nặng nề, bàn tay vốn đang phản kháng cũng dần dần ngừng lại.

“Không được hối hận, nhé?” Anh xã một động tác đem em ôm vào trong ngực.

“……” Giọng nói của Anh xã thật cuồng dã, em không cẩn thận trong gió hỗn độn.

Mơ mơ màng màng bị Anh xã bế lại đây lăn đi qua, khi em bị đặt nằm ngửa ở ghế phó điều khiển  mới phát hiện quần áo  trên người đã không thấy . Này…… lão nam nhân đáng ghét, thủ pháp sao lại thành thạo như vậy?! Em há mồm muốn cắn anh, lại bị anh hung hăng hôn lại.

“Ô ô……” Bao cao su……

Em giơ cả hai tay hai chân giãy dụa mới khiến cho Anh xã đã hóa sói chú ý. Anh có chút không kiên nhẫn  cắn hai cái trên cổ em, sau đó khàn khàn  cổ họng hỏi:

“Hối hận?” Anh mới hối hận, cả nhà anh mới hối hận ! Bộ em vì trận dã z chiến này dễ dàng lắm sao?

“Trong túi xách em có bao cao su.” Vậy này từ lúc em có loại ý tưởng về chuyện này để vào túi, hôm nay rốt cục có đất dụng võ.

“……Lợn rừng tinh.” Anh xã đứng dậy, ở trong xe lung tung xốc lên một trận mới lấy bao cao su ra được.

Rống rống á á á……

Bóng đêm hắc ám, hô hấp cuồng loạn, ma sát tinh tế tuôn rơi……

Em theo động tác của Anh xã hổn hển x không ngừng rên rỉ, nâng lên mắt không biết khi nào thì trời quang , mây đen tan, vầng trăng cong cong loáng thoáng  lộ ra, sao chỉ loáng thoáng hai ba cái. Lúc còn bé nghe mẹ nói sao trên trời là linh hồn của người đã mất.  Vì thế, em thẹn thùng. Nhiều ánh mắt đang nhìn chúng em kìa!

Có lẽ là hoàn cảnh kích thích, người khởi xướng em đây nhất kích động sớm chước  thương [ giao nộp vũ khí], toàn thân vô lực theo động tác của Anh xã nước chảy bèo trôi. Anh xã già rồi loạn này hôm nay hình như phá lệ hưng phấn, làm một lần lại một lần, thế nhưng quên thu liễm.

Làm lần cuối cùng, Anh xã đột nhiên tiến đến bên tai em nói:

“Dùng xong rồi…… Làm sao bây giờ?” Em trai cứng rắn của anh còn đội lên trong bụng nhỏ của em.

“Ân……” Trời biết anh đang nói cái gì, em chỉ cảm giác được chính mình quả thực muốn phiêu miểu mà thăng tiên .

Chờ đến cuối cùng em cảm giác được một dòng nước ấm nóng phun vào trong chỗ sâu thân thể, mới hiểu được ý tứ của Anh xã! Nhưng mà em đã muốn không có tinh lực so đo, nghiêng đầu một cái, liền cùng Chu Công nãy giờ vẫn câu dẫn em bỏ chạy [ ngủ].

Lúc tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau, Anh xã còn ngồi bên cạnh em, chẳng qua anh đã mặc chỉnh tề, cầm laptop ngồi làm việc.

Em vươn tay ôm eo anh, đem mặt chôn ở trong quần áo anh cọ cọ.

“Tỉnh dậy xuống ăn một chút đi.” Anh xã xoa xoa mái tóc lộn xộn của em.

“……” Anh không thấy được sao, em là đang  thẹn thùng nha thẹn thùng!

“…… Nhóc con ~” Anh xã đem em đang thẹn thùng đặt trong chăn bóp nhẹ trong một lúc mới thúc giục em rời giường ăn cơm.

Cơm nước xong, Anh xã đi công ty, em thỏa mãn  nằm trên giường lăn qua lăn lại, viên mãn, chẳng những dã z chiến, còn xe z chấn ……

Bởi vì lần cuối không có làm bảo hiểm, em cùng Anh xã thật lo lắng đề phòng  một trận. Cố tình dì cả mẹ luôn luôn đúng của em thế nhưng không có đúng hạn đưa tin…… Em kinh hoảng được Anh xã  hoảng sợ đưa đến bệnh viện kiểm tra toàn diện,  kết quả là vì em tinh thần khẩn trương cao độ, khiến cho kinh nguyệt không điều…… Em quýnh 囧

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+