Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Anh xã già nhà em – Chương 36 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Em kinh hoảng được Anh xã  hoảng sợ đưa đến bệnh viện kiểm tra toàn diện,  kết quả là vì em tinh thần khẩn trương cao độ, khiến cho kinh nguyệt không điều…… Em quýnh 囧

Lúc có kết quả kiểm tra, biểu tình của Anh xã  thực nghiêm túc. Em cảm thấy, anh có vẻ thật sự muốn có con. Nhưng mà, sinh con, em quả thật chưa chuẩn bị tốt tư tưởng. Mỗi khi em hình dung ra dáng vẻ lớn bụng của mình thì đã nghĩ ngay đến Lý Hiệp Đồng trong [ long môn khách sạn ] bị người ta ép uống nước. Ách, dạ dày em khó chịu quá nha…

“Anh chờ em thêm một chút nữa nha.” Buổi tối, lúc ngủ em đem mặt chôn trướckhuôn ngực bóng loáng của anh xã, dùng chóp mũi cọ cọ viên đậu đỏ nhô lên của anh.

“Chờ cái gì?” Anh giả ngu đáp lại em.

“Chờ em tắm rửa sạch sẽ ra thu thập anh!” Hừ ~ em thừa dịp anh không chú ý hung hăng  bứt một cọng lông cạnh viên đậu đỏ của anh, sau đó giữa tiếng kêu gào thê thảm của anh, em hùng j oai hùng khí ngang a ngang đi về phía  phòng tắm.

Chờ em cái gì? Chờ em chuẩn bị thật tốt tư tưởng làm một người mẹ chân chính đó! Còn dám theo em giả ngu ~ cái anh xã già đáng chán này, muốn có con thì nói thẳng, đừng làm ra bộ dáng ẩn nhẫn này, bà xã mỹ lệ đáng yêu của anh đây nhìn thấy mà đau lòng.

Công ty Anh xã hình như vẫn đang phát triển không ngừng, hôm nay anh đột nhiên nói muốn xuất ngoại khảo sát thị trường. Hiền thê lương mẫu  em đây chỉ đành mang theo con về nhà mẹ đẻ. Dù sao ba chồng thường ở lại nhà của chị Cả , em cũng không muốn mỗi ngày buổi tối cùng Trần  Tư Nam cuộn lại thành một cục, thật là quá tổn hại mặt mũi của thân là một cái mẫu thân. Vốn em cũng muốn cùng đi theo Anh xã, kết quả nơi anh đi  không phải Paris lãng mạn cũng không phải Milan thời thượng, mà là làm cho em vừa nghe tin đã sợ mất mật: Nam Phi…

Mặc cho anh xã giải thích nói Nam Phi rất giàu có, thừa thải hoàng kim, em vẫn không muốn đi cố hương của tinh tinh.

“Vậy anh phải nhớ mua trang sức cho mẹ em, mẹ em thích vàng.” Em thích nhất là bạch kim, vàng thì không thích lắm. Hơn nữa, con người của em cũng không quá thích trang sức. Nhất thời ham mê xỏ lỗ tai xong, lúc sau lại thấy mang bong tai thật phiền nên không mang nữa. Trừ phi tham dự những sự kiện quan trọng, nếu không em cũng không quá thích mang vòng cổ. Mẹ chồng tặng cho em  vòng tay, em thật ra vẫn đang mang, dù sao cũng là mẹ chồng tặng , hơn nữa ngọc dưỡng người. Trước kia em không quá tin tưởng, hiện tại lại cảm giác thấy cơ thể cải biến rất rõ rệt, chẳng hạn như những ngày sinh lý em không còn đau chết đi sống lại như trước kia nữa.

Trần Tư Nam không yêu cầu gì, chỉ muốn Anh xã chụp thật nhiều ảnh mang về. Em cảm thấy bé nhóc kia hình như đối với tranh ảnh thực cảm thấy hứng thú, cũng từng thử cho bé học vẽ, bé vẽ cũng ra hình ra dạng ấy chứ. Em cùng Anh xã thương lượng, chờ bé lớn hơn một chút mời thầy dạy vẽ đến dạy cho bé.  Em tuy rằng cũng tốt nghiệp học viện mỹ thuật tạo hình, nhưng mà nói ra thật hổ thẹn, chính là cái gà mờ.

Ba ba mẹ mẹ đều rất thích Trần Tư Nam, nhất là ba ba. Em nghĩ nguyên nhân chủ yếu chính là Trần Tư Nam là con cháu của quân nhân, hơn nữa vị quân nhân này là vì chấp hành nhiệm vụ mà bị thương.

Sau khi Trần Tư Nam khai giảng, mỗi ngày đều phải có người đưa rước. Anh xã lại mua một chiếc xe, thuê hẳn một tài xế chuyên môn phụ trách việc đưa rước. Kỳ thật lúc mới đầu, em cũng xung phong nhận việc, Anh xã một ánh mắt đem em thu thập. Em mới nhớ tới sáng sớm dậy không nổi….

Lúc lên máy bay, Anh xã không quá muốn cho em đi, em biết anh sợ em vừa xuất hiện liền hủy hoại  hình tượng nghiêm túc lãnh khốc mà anh xây dựng ở công ty. Cho nên em giơ tay thề với bề trên là tuyệt đối sẽ không khóc sướt mướt, tuyệt đối sẽ không lưu luyến không rời, tuyệt đối  biểu hiện  hiền lương thục đức, anh mới miễn cưỡng đồng ý cho em đi.

Lúc đầu em thật sự biểu hiện rất khá rất thể diện, ngay cả  ánh mắt Anh xã lúc nhìn về phía em đều mang theo ý cười. Hứ! Không phải là tiễn lên máy bay sao, em Kim Bảo Bối còn có thể làm xấu mặt sao? Nhưng mà loại ý tưởng này ngay lúc Anh xã cùng vài người ngoại giao của công ty đứng cửa khẩu chuẩn bị kiểm phiếu đăng ký  nháy mắt hôi phi yên diệt.

Em đột nhiên nghĩ đến Anh xã phải một người chạy đến nửa bên kia địa cầu ngây ngốc nửa tháng, trong lòng có chút hốt hoảng. Sauk hi kết hôn, trừ bỏ một lần bởi vì chuyện Mạnh Thi Vũ mà chúng em ở riêng hai nơi ra, còn lại chưa từng tách ra. Lúc đó em còn đang rất tức giận, hơn nữa chưa phát hiện ra tình cảm đối với anh. Hiện tại không giống như vậy, đây chính là Anh xã thân thương cũng là người yêu thân ái của em, em luyến tiếc! Nhân lúc người khác không chú ý, em lén lút vươn tay nắm chặt tay anh xã, sau đó lại cúi đầu dịch hai bước về phía anh.

“Sao vậy?” Anh xã cúi đầu nhìn em.

“……” Không được, em muốn khóc…… Rất không tiền đồ, cho nên em không dám nhìn ánh mắt Anh xã , chỉ có thể cúi đầu nhìn sàn đại sảnh xám xịt của sân bay.

“làm sao vậy? Không phải mới vừa rất tốt sao?” Anh xã hơi hơi cúi thắt lưng, đem mặt tiến đến trước mặt em, sau đó lấy tay anh cọ cọ mặt em, em liền phát hiện ngón tay anh bị ướt . Thì ra là em đã khóc.

“…… Anh xã……” Xong rồi, nhịn không được …… Nước mắt như là đoàn xe Jay,bắt đầu ào ạt phóng ra…… Em đem toàn bộ gương mặt vô cùng thê thảm  mặt bại lộ trước mắt anh xã, bởi vì em muốn nhìn một anh thêm một chút, cứ việc hai mắt đẫm lệ mơ hồ, em cái gì cũng không thấy rõ.

“…… Xem em chỉ được như vậy……” Anh xã vỗ vỗ đầu em, dở khóc dở cười .

“Anh xã, em nhớ anh!” Em rốt cục nhịn không được, đem toàn bộ thân thể đều nhào vào trên người anh. Còn chia tay mà bắt đầu tưởng niệm, trước kia cảm thấy những lời này nói thật quái đản, hiện tại cảm thấy thật sự là rất m mẹ nó chuẩn xác  ~

“……” Anh xã cứng đờ, nhưng vẫn ôm chặt lấy em. Những người cấp dưới thực ăn ý, nghiêm túc quay mặt sang chỗ khác, vô tội lựa chọn nhìn như không thấy.

“Ô ô…… Luyến tiếc anh đi mà……” Em đem nước mắt cọ lên quần áo mới đổi của anh xã, không biết có nước mũi  hay không.

“Đã nói không cho em đến đây mà……” Anh xã bất đắc dĩ , đem em ôm vào trong ngực vỗ về xoa nắn.

Em ôm Anh xã khóc  hôn thiên địa ám, sớm đem  chuyện đã cam đoan ở nhà quên không còn một mảnh, hiện tại đừng nói là ở trước mặt cấp dưới trong công ty, Anh xã trước toàn bộ người chứng kiến ở sân bay mặt mũi đều mất hết . Cho nên lúc kiểm phiếu, anh gần như là không lưu tình chút nào đem em đẩy ra. Nhưng mà anh xã già nhà của em, đại lão gia này, con người rắn rỏi này, lúc bước qua cửa, đôi mắt hồng hồng ! Thật mà, em nhìn thấy! Nhưng lúc em về nhà nói cho ba ba mẹ mẹ nghe, bọn họ cũng không tin, ngay cả  Trần Tư Nam nhà của em cũng liên tiếp  lắc đầu. Mọi người không phải là cũng không tin chứ?

“Thực đáng giận, lúc đó con không chụp hình lại.” Kỳ quan ngàn năm bị em bỏ lỡ.

“Chụp ảnh còn chụp ra mắt đỏ kìa ~” Em không them nói nữa, Bảo bảo đây là da dê, tìm đánh mà. Nhân lúc em tức giận không thuận, luyện luyện tập tập, coi như là thỏa mãn  nguyện vọng của nó.

Anh xã xem như cũng tận chức tận trách, mỗi ngày đều điện thoại cho em báo cáo hành tung một chút, nhưng mà anh trừ bỏ đi quan sát, ăn cơm, đàm phán cùng ngủ cũng không có việc gì . Cho nên, bình thường gọi điện thoại, Anh xã nói nói mấy câu sau, còn lại  mấy chục phút đều là em nói nói.

Sau lại em mới dần dần vỡ lẽ ra, anh xã già điểm nào là đang báo cáo hành tung cho em chứ? Rõ ràng là làm cho em báo hành tung cho anh đây mà, hơn nữa không cần người ta mở miệng yêu cầu, em chính mình liền thấy ngốc chiêm chiếp khai ra hết.  Trách không được anh xã già này chịu khó gọi điện thoại như vậy đâu, ra là muốn kiểm soát đây!

Hôm nay ăn xong cơm chiều, em một ta nắm Durex, một tay nắm con đi dạo tiêu cơm. Mọi người hỏi mẹ mẹ đang làm cái gì? Đang lau máu mũi cho Bảo Bảo kìa……

Nói đến kỳ quái, em thế nhưng gặp được đã lâu không thấy bà trợ lý ngực bự. Không biết mọi người còn có nhớ hay không, là trợ lý củ của anh xã.

Người ta đặc biệt khoan dung trừng mắt nhìn em liếc mắt một cái, giẫm giày cao gót bỏ đi. Em còn chưa nổi điên thì Trần Tư Nam cùng Durex đã tức lên rồi.

“Bà dám khi dễ mẹ tui hả!” Trần Tư Nam giống người lớn, hai tay chống nạnh ngăn trở đường đi của cô nàng ngực bự.

“Gâu gâu oằng!” Durex trợ uy cho chủ nhân nhỏ.

“Ôi ~ chị nhớ rõ cưng cùng hạo Nam kết hôn mới hơn một năm phải không? Con lớn như vậy từ nơi nào lọt ra vậy? Không biết Hạo Nam có biết hay không kìa!” Ngực Bự trực tiếp xem nhẹ  Trần Tư Nam che ở trước mặt cô nàng, quay đầu dùng  ánh mắt vô cùng khinh bỉ  nhìn em, một câu một câu gọi Hạo Nam vô cùng thân thiết.

“Cái đó có quan hệ gì với bà hả?” Em giữ chặt Trần Tư Nam cùng Durex, không tức giận, xuống nào, không tức giận. Người ta khí thế cùng chúng em  khí thế không cùng một cái cấp bậc.

“Không quan hệ gì với chị, nhưng mà cùng bạn của chị trước đây  có quan hệ!” Ngực Bự tự cho là bắt được nhược điểm của em, biểu tình đặc biệt…… Ân, giống đi vệ sinh.

“Ảnh là bạn trước kia của bà, cũng là trượng phu  đương nhiệm của tui!” Em cố ý nhấn mạnh chữ “trước kia” cùng “đương nhiệm” bốn chữ.

“Con nhóc lừa đảo, lúc chị đây cùng Hạo Nam thân q thân mật m mật  nhà ngươi còn không biết trốn ở chỗ nào lau nước mũi kìa!” Bà Ngực Bự tức giận, biểu tình vô cùng dữ tợn.

“Đồ bà già ngực bự! Lúc tui cùng Anh xã hôn nhẹ thân mật, bà còn không biết tránh ở chỗ nào xử lý cái mặt đầy nếp nhăn kia kìa!”

Em, Kim Bảo Bối, lớn như vậy, lần đầu tiên cùng người cãi nhau. Em cùng Trần Tư Nam còn có Durex, lấy ba địch một, thảm bại mà về. Không phải chúng em quá yếu đuối, mà là địch nhân quá cường đại! Xem ra em thật là một người phụ nữ đủ tư cách, từ lúc bắt đầu em liền cảm thấy khí thế của chúng em  không phải một cái cấp bậc với người ta, hiện tại quả nhiên thảm bại.

Nhóm em cùng Trần Tư Nam chỉ kém mở miệng cầu xin tha thứ, chỉ có Durex là còn một mình chiến đấu hăng hái. Được rồi, nó tuyệt đối là dựa vào ưu thế chiều cao, nhắm vào hạ thân của bà Ngực Bự xuống tay. Đúng vậy, là xuống tay, không phải xuống miệng.

Lại nói tiếp Durex nhà của em cũng có chút tuổi rồi, lúc em học cấp ba, một vị chiến hữu của ba ba tặng em làm quá sinh nhật. Lúc đầu em cũng không thích loại động vật lông xù này, nhưng mà ngại cho mặt mũi em không thể không nhận. Chú ấy sau khi xuất ngũ liền xin đi trợ giúp tây bộ, một năm không thấy trở về một lần. Chú có thể đuổi kịp ngày sinh nhật em để tặng lễ vật, thật là một việc rất khó khăn. Ngàn dặm đưa  lông ngỗng, lễ khinh tình ý trọng, huống hồ người ta tặng là một chú chó lông trắng xóa. Bất quá khi em cùng Durex dần dần quen thuộc thì lại càng thích nó. Mọi người xem nó hiện tại sủa hăng hái chưa kìa? Còn hăng hái hơn là thấy đồ ăn nữa?

Nhưng mà Ngực Bự thật là rất bưu hãn, bả ngay cả chó đều dám khi dễ! Nhưng mà chú chó nhà của em không cắn người ~ quên nói, lúc em cùng Durex quan hệ thật tốt, ba ba sợ nó cùng em chơi đùa lại ngộ thương em, không để ý đến em mãnh liệt phản đối, bắt nó đưa đến quân khuyển chuyên dụng nhờ người huấn luyện chó nơi đó huấn luyện  một đoạn thời gian.

Sauk hi từ nơi đó trở về, Durex nhà của em chưa từng có hành động cắn người. Nó không thể nghi ngờ là chú chó nhỏ vô cùng thiện lương đáng yêu nhất trên thế gian này, nhưng mà chú chó nhỏ vô cùng thiện lương đáng yêu nhất lại bị bà Ngực Bự nhẫn tâm khi dễ thảm thiết.

Nếu không phải Bối Bối đi ngang qua, chúng em thật sự đã bị giày cao gót đế nhọn khi dễ thảm thiết!

Bối Bối thực anh dũng, một quyền quăng ra đem Ngực Bự đánh cho bay đi thật xa. Em còn nhìn đến đôi meo meo siêu bự của bả lắc lư nẩy lên, thật sự là mãnh liệt mênh mông.

“Có mắt như mù, dám khi dễ Bảo Bối  của nhà ông!”

Bối Bối bộ mặt dữ tợn tiến lên giơ nắm đấm còn muốn đánh tiếp, bị em quát bảo ngưng lại .

“Bối Bối! Không cần đánh phụ nữ!” Thằng em nghe câu này, ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy hắn chậm rãi xoay người, biểu tình có chút cứng ngắc.

“Chị nói coi chị lại gây sóng gió gì hả, còn học được cùng người khác đánh nhau ! Lão tử…… Lão z tử thế nhưng nhất thời xúc động, đánh phụ nữ……” Bối Bối vạn phần hối hận, hắn là trung thành theo phái ủng hộ chủ nghĩa tây phương thân sĩ.

“Bà ta đánh chị trước.” Em tự biết đuối lý, cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Bối Bối không nói gì, một tay nắm em, một tay ôm Trần Tư Nam, thuận tiện đem dây xích của Durex đặt vào tay em, mang theo chúng em ba người bị thương về nhà.

Ba ba mẹ mẹ nhìn đến em cùng Trần Tư Nam còn có Durex mỗi người [ cẩu ] mặt đầy máu mũi trở về, sửng sốt hơn nữa ngày.

“Tụi bây đánh nhau?” Mẹ mẹ nhìn em, nhìn nhìn lại Trần Tư Nam, cuối cùng nhìn Durex, mẹ dường như không hiểu được chúng em một người lớn, một đứa bé cùng một con chó đến tột cùng hội bởi vì nguyên nhân nào mà giận dỗi ầm ĩ đến độ đánh nhau

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+