Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Anh xã già nhà em – Chương 47 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Giải thích vấn đề một chút: Áp đản hoàng (1) mang thai, đến nhà Bảo Bối học tập thuận tiện đổi mới không khí, cắn mặt Bảo Bối đầy vết răng. Cho nên anh xã già phải bôi thuốc cho cô nàng.

(1) Tên của bạn Bảo Bối có nghĩa là Lòng đỏ trứng vịt

Em đang cùng anh xã rùng mình, vợ chồng cãi nhau thực bình thường, thật sự là rất bình thường, đôi mình nói chưa đến hai câu, em liền phát cáu. Đây là lần đầu tiên anh xã không có làm lành, mà là lựa chọn trầm mặc.

Sự tình là như vậy, buổi tối bôi thuốc cho em, anh xã nói:

“Một thời gian nữa chúng ta dọn về nhà ở đi! Cũng không thể ở nhà ba mẹ em mãi.”

“Vì cái gì chứ? Như vậy không phải rất tốt sao? Lâu rồi chúng ta không về không có hơi người gì hết!” Mới bắt đầu em còn làm nũng, nhưng sau đó em rõ ràng cảm giác được sự tình phát triển không còn được em nắm giữ trong lòng bàn tay.

“Bên kia dù không có hơi người cũng là nhà của chính chúng ta, bên này có náo nhiệt thế nào cũng là nhà mẹ để. Con gái gả đi ra ngoài như bát nước hất đi, chúng ta ở nơi này, không có đạo lý. Bây giờ còn không có gì, chờ Bảo Bảo Bối Bối lớn hơn, kết hôn cũng ở nơi này sao? Đến lúc đó vợ Bối Bối sẽ nghĩ như thế nào em có nghĩ tới hay không?” Anh xã cũng còn có vẻ kiên nhẫn giải thích với em.

“Vợ của Bối Bối thì làm sao chứ? Con bé tiến vào còn phải gọi em một tiếng chị đấy! Cũng không thể vì một người ngoài như con bé, người một nhà chúng ta phải thê ly tử tán đi! Em dâu như vậy em không cần, đó là Tô Đát Kỷ chuyển thế!” Em phát hỏa, vì một cô gái còn chưa xuất hiện, em không rõ vì sao mà tức giận. Cứ nghĩ đến con bé kia tới nhà em quấy rối, lửa giận phừng phừng bắt đầu cháy lên quanh người.

“Nói cái gì thế? Em đã hai mươi sáu rồi sao mà cứ hệt như đứa trẻ vậy? Trẻ con ngây thơ? ” Anh xã có chút không kiên nhẫn.

“Em thì làm sao? Em ngây thơ thì thế nào? Em ở nhà mẹ đẻ cũng là sai chắc?” Em hoàn toàn phát nổ.

Anh xã lạnh lùng nhìn em trong chốc lát, xoay người, tắt đèn, ngủ, không hề để ý tới em. Em cũng xoay người đi, đưa lưng về phía anh, thở phì phì cố ngủ. Lúc ngủ mơ em không biết tranh cãi kịch liệt với ai, làm em tức quá, sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại còn chưa hoàn hồn. Anh xã đã muốn đi rồi, em một mình khó chịu trong lòng, lăn qua lộn lại trên giường.

Em thế nhưng cãi nhau với anh xã già nhà em, anh một chút cũng không nhường nhịn em, còn làm cho em tự sinh tự diệt! Em sinh đứa nhỏ cho anh, anh không sợ hãi! Dáng người em biến dạng, anh liền có mới nới cũ!

A! Anh già này sao có thể thiếu đạo đức như vậy chứ!

Em bị tức cả ngày ăn không vô cái gì. Mẹ mẹ hỏi em sao lại thế này, em cũng không muốn nói, càng nói càng giận.

Buổi tối em bảo dì đi ra khỏi phòng bếp, chính mình nấu cơm. Em coi khoai tây trở thành anh già kia ngũ mã phân thây, em cũng coi dưa chuột thành anh già kia không chút do dự cắt lát, em coi cà tím trở thành anh xã kia thiên đao vạn quả. Cuối cùng em coi gạo trắng trở thành anh xã già kia, lăng trì xử tử!

Nhưng mà em còn chưa hả giận, chưa hả giận aaaa!

“Anh già bắt nạt mẹ!” Em tìm con trai trưởng Trần gia tố khổ.

“Mẹ mẹ, mẹ không nên gấp gáp, xem con đại diện cho mặt trăng tiêu diệt như thế nào nha!” Nói xong, Trần Tư Nam còn tự kỉ khoe tư thế pose hình, cực kỳ giống mỹ nữ thứ nhất trong One Piece, bộ dáng của mỹ nữ Thất võ hải duy nhất, Boa Hancock(2) tự kỉ không coi ai ra gì, xin mọi người tự mình tưởng tượng, rất kinh điển. Thật không biết Bối Bối giáo dục con trai trưởng nhà em như thế nào đây.

(2) Thất võ hải, Boa Hancock: Xin mời vào đây để biết thêm chi tiết:

http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=62867

Ôi, con trai trưởng nhà em đi tìm anh xã xả giận cho em, anh xã chỉ cần dùng một bàn tay liền đâu vào đấy.

“Thành tích lần trước ba còn chưa tìm con tính sổ, chính con liền tự tìm tới cửa đúng không?” Con trai trưởng nhà em bị dọa chạy.

“Bắt nạt trẻ con, anh thật đúng là đồ gia trưởng!” Em khách sáo lườm anh xã một cái, chuẩn bị đi an ủi tiểu tử kia.

“Chuyện đêm qua anh nói em phải cẩn thận ngẫm nghĩ lại đi, không được mãi tùy hứng.” Một câu nói của anh xã làm em mất hết cả tinh thần đi an ủi người ta, em ngay cả mình còn không an ủi được cơ mà.

“Anh mới tùy hứng đấy!” Em muốn nói cả nhà anh đều tùy hứng, nhưng mà hiện tại, cả nhà anh bao gồm em cùng ba đồng minh của em nữa, em không thể nói như vậy nha.

Em nằm trên giường sinh hờn sinh dỗi, anh xã làm việc trên máy tính, hai người ai cũng không để ý tới ai. Em nằm trên giường một lát liền không nằm nổi, anh dựa vào cái gì mà không để ý tới em chứ? Em một hơi sinh cho anh hai đứa con, con trai con gái nếp tẻ đủ cả, anh có tư cách gì mà lại dám cùng bà cô em đây bất hòa?!

Em tức quá, vươn chân đạp lên lưng anh xã một cái.

Kết quả là chân em không đủ dài, nhẹ nhàng mà chạm qua một chút, anh xã còn tưởng em trêu trêu anh, mặt không chút thay đổi xoay người, đem em đặt dưới thân không để ý tới em phản kháng, tử hình ngay tại chỗ. Fu**! Bà cô đây phản kháng là phản kháng, không phải dục cự còn nghênh (3), anh m* nó mắt nù à? Còn nói em có tư tưởng!

(3): giả bộ cự tuyệt nhưng cuối cùng cũng hoan nghênh, đáp lại, hùa theo hay muốn mà còn ngại.

Nhưng mà cái sự phản kháng của em ở trước mặt anh xã thật sự là vô cùng bé nhỏ không đáng kể, ngươi ta đầy hứng thú làm em thành bọt nước rồi. Liền vì chút hứng thú bỏ đi này, anh xã còn vô cùng ra sức phấn đấu, em bị hành hạ thảm hại nằm ở trên giường không thể nhúc nhích.

“Đã nghĩ thông suốt rồi?” Anh xã còn phá lệ chủ động hôn em hai nụ hôn thật sâu.

“Nghĩ thông cái sh** ấy, anh là đồ hiếp dâm!” Trách không được người ta nói vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa hợp. Lăn giường lăn chiếu quả nhiên có ý nghĩa nhất định, có thể hóa giải mâu thuẫn.

“Hãm hiếp? Nhiều nhất cũng chỉ là cùng dâm, không biết ai còn thích khóc.” Mẹ ơi, lại còn nói chuyện này! Em chính là thích khóc thì làm sao? Em thoải mái, em muốn khóc, anh còn có thể ngăn cản em chắc?

“Được rồi, được rồi, thông khí thông khí.” Phỏng chừng nếu anh xã biết một đạp kia của em không phải là khiêu khích mà thật sự là muốn đạp anh, anh sẽ không dịu dàng vuốt lưng cho em thế này. Bình thường yêu yêu xong rồi, em đều thích anh xã hôn hôn hay sờ sờ em, nhưng đại đa số thời gian em đều không như nguyện, anh xã già này ngại phiền toái cơ đấy! Đồ anh xã thiếu đạo đức! Nhưng đôi khi tâm tình của anh vui vẻ, cũng sẽ theo ý em, hôn hôn sờ sờ, coi em như quả cầu nước mà xoa nắn. Xoa xoa xoa xoa rồi anh lại có cảm giác…..

Cơn tức của em bị đuổi đi rồi, đôi ta lại yêu nhau một lần mới bắt đầu nói chuyện  chính sự. Hơn nữa, em còn bị trừng phạt về thể xác, dưới dâm uy (ặc ặc, cái từ này =;=) của anh xã em rốt cục cũng bị “bắt” nghĩ thông một ít đạo lý.

Lần này yêu xong rồi, tiểu kê kê của anh xã còn ở trong thân thể em không chịu ra.

“Đừng anh, em khó chịu.” Em lắc lắc thân thể muốn đẩy nó ra, kết quả nó liền run rẩy rồi bành trướng lên.

“Bây giờ chúng ta bắt đầu nói chuyện chính sự nào.” Anh xã mặt không đổi sắc, hệt như hai chúng ta là hai bên đang ngồi ở bàn đàm phán giao dịch. Trời mới biết, bây giờ em xấu hổ thế nào….

“Ưm… Anh đi ra ngoài.” Em không dám động đậy.

“Nghe lời nào.” Anh xã hung hăng đụng chạm một chút. OMG, em vừa mới cao trào ba lần làm sao chống lại kích thích như vậy được, cả người cả lòng đều mềm mại hơn.

“Anh… Ưm.. Nói đi.” Em vô ý thức lắc lắc đầu, có chút mê ly nhìn anh xã.

“Em ngẫm lại, nếu hiện tại chị hai mang theo anh chồng người tây cùng cô con gái con lai của chị ấy thường xuyên ở lại nhà chúng ta, em sẽ có cảm giác thế nào?” Hình như anh xã cũng không thích chị hai cho lắm! Dù sao anh thân thiết với chị cả hơn. Về phần  cô bé con lai, hoàn toàn là anh xã kì thị người nước ngoài. Nhưng mà nói tóm lại, anh vẫn rất tốt với cô công chúa nhỏ kia.

“Cảm giác thế nào?” Nếu là chị cả, em còn thoải mái một chút, ít nhất còn có hai đứa củ cải đỏ đáng yêu nha…. Nhưng nếu là chị hai…. Em thình lình rùng cả mình.

“Đã nghĩ xong chưa?” Anh xã nói xong, còn ác độc mà đỉnh đỉnh một chút.

“Xấu… Ưm a… xa” Em như đùa dai dùng sức, kẹp lấy anh xã. Kết quả đổi lấy anh liên tục hung hăng va chạm thật sâu.

“Nói mau! Có cảm tưởng gì? Cảm thấy không được tự nhiên sao?” Anh xã thở dồn dập.

“Ưm…. Ưm…. Không được tự nhiên ~a~” Đồ xấu xa này, anh mau dừng lại mau!

“Vậy chúng ta ở nơi này, vợ của Bối Bối có phải cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên không? Có phải hay không?” Động tác của anh xã càng thêm hung ác.

“Đúng, đúng vậy…. Từ bỏ….” Anh dừng lại cho em a! Em thật sự không thể chịu được nữa…..

“Hơn nữa, vốn ba mẹ toàn tâm toàn ý chăm sóc người ta mới đúng, cố tình lại bị vướng bận bởi một nhà năm người chúng ta, đúng hay không?”

Anh xã già ti bỉ này!

Đúng! Đúng! Anh nói cái gì cũng đúng! Em phục rồi còn không được sao?

Em khóc cắn vào ngực anh xã, lên đến cao trào! Anh xã mà còn hung ác nữa, em thấy chắc em tan ra mất! Trời ạ trời ạ….

Em tỉnh lại thì nhìn thấy anh xã đang tự mình lau mồ hôi trên trán em.

“Em hôn mê bao lâu rồi?” Quá là dọa người…..

“Không lâu, chắc còn chưa đến một phút đồng hồ.” Anh xã nhìn qua di động trên tủ đầu giường, ôm em đi tắm rửa.

“Chờ bọn nhỏ lớn hơn một chút, chúng ta liền dọn về đi. Năm nay lễ mừng năm mới phải về nhà.” Anh xã đặt em vào trong bồn tắm lớn.

“Ừm.” Em gật gật đầu.

“Chịu ngoan rồi?” Anh xã vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của em.

“Anh cái này gọi là nghiêm hình bức cung.” Em dùng hai chân kẹp lấy tay anh xã đang tẩy rửa phía duới cho em, không thể để cho anh tác quái, em tự mình làm được rồi.

“Nào có phạm nhân nào thích đến mức ngất xỉu nhỉ?” Anh xã mở hai chân em, thành thành thật thật tẩy rửa cho em. Em cũng chỉ có thể mặc anh muốn làm gì thì làm, ai bảo sức lực em không bằng người ta cơ chứ?

“Sao anh không đi chết đi hả? Xấu xa!” Em thật xấu hổ, thật không còn tiền đồ…. Chết tiệt!

Trước khi ngủ, anh xã nói thầm vào tai em:

“Em phải học được cách đồng cảm.”  Lại là đồng cảm, lúc trước, chính là chị Mễ nói như vậy, cứu lại cuộc hôn nhân của chúng em. Hiện tại anh xã lại nói như vậy, không thể không làm em ngẫm nghĩ về từ ngữ này: Đồng cảm. Học cách lo lắng cho người bên cạnh mình, không phải em đang dần dần trưởng thành đấy chứ?

Vợ chồng xem như hòa hảo, cảm xúc con trưởng nhà em có chút không tốt, con hình như hơi giận anh xã.

“Đồ anh già, bắt nạt mẹ mẹ xong lại bắt nạt mình!” Tiểu tử kia rất giống em, còn cưỡng chế Durex ngồi xổm đối diện con nghe con tố khổ.

“Nam Nam, nghe mẹ mẹ nói hai câu được không?” Em muốn đem học tập áp dụng vào thực tiễn.

“Dạ, mẹ nói đi.” Tiểu tử kia mềm nhũn dựa vào lòng em.

“Con nghĩ lại vì sao ba ba lại nói con như vậy đi!” Em hướng dẫn.

“Con học tập không giỏi!” Trong lòng con còn biết rõ ràng.

“Ừm, con lại nghĩ xem, con học không giỏi, có liên quan gì đến ba ba không?”

“Không liên quan gì cả! Ba dựa vào cái gì nói con cơ chứ?” Tiểu tử kia phát cáu.

“Đúng, không liên quan, ba ba con hoàn toàn có thể giống như những người khác mặc kệ con. Nhưng mà, ba ba con không phải vì quan tâm tới con mới quản thúc con sao? Nếu ba là người xấu, mới mặc kệ con học có giỏi hay không giỏi, đúng hay không?” Tiểu tử kia cúi đầu.

“Hơn nữa, con nghĩ xem, nếu con là ba ba con, biết con của mình, hơn nữa còn là con trưởng mà học tập không giỏi giang, có thể tức giận hay không?” Tiểu tử kia cau mày tập trung suy tư nếu con là ba ba, đột nhiên bắt đầu mặt mày hớn hở.

“Nếu con là ba ba, mỗi ngày con sẽ mang đứa nhỏ đi chơi! Đi xe đồ chơi xong sẽ ngồi đu quay, chơi thuyền hải tặc rồi ngồi ngựa gỗ xoay tròn. Con sẽ không buộc con học hành! Con….” Đứa nhỏ thao thao bất tuyệt, em rốt cục phát hiện, lý luận của em đang chệch đường ray với thực tiễn. Như vậy xem ra em còn giỏi hơn Trần Tư Nam, mặc kệ có phải nghiêm hình bức cung hay không, ít nhất em cũng nghĩ thông suốt. Đứa nhỏ này, nghiễm nhiên, đang ở giai đoạn không hiểu không thông…….

~~~~00OO00~~~~

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+