Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Anh xã già nhà em – Chương 51 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chết cười với “tuổi thơ dữ dội” của bạn Bối =))

Trịnh Thái vừa đi, em có chút bần thần, không biết anh ta còn có thể đột nhiên xuất hiện trước mặt em nữa không. Kỳ thật, em rất thích người bạn này.

“Anh xã à, hình như em… phạm sai lầm.” Anh xã gọi điện thoại trở về, em lấy Ngọc Quan Âm trên cổ ra cho anh xem, tâm tình hơi hơi không yên.

Anh xã thản nhiên nhìn thoáng qua, không nói lời nào, trực tiếp nhét Ngọc Quan Âm vào trong áo, sau đó dùng chăn gói em thánh cái bánh chưng, mới ngồi xuống rót chén nước. Em vừa định mở miệng nói em không khát, anh liền cầm cái chén lên tự mình uống nước, căn bản không thèm để ý đến em. Anh già này! Rất đáng giận!

Hai đứa nhỏ trên giường, không biết là Đại bảo hay Nhị bảo, bắt đầu gào khóc, đánh vỡ trầm mặc giữa hai vợ chồng. Anh xã ôm lấy đứa nhỏ dỗ dành một lát, vẫn cứ khóc.

“Có thể là đói bụng.” Hộ sĩ nhìn nhìn đồng hồ, mở miệng nói.

Em vừa nghe thế, đôi mắt liền đỏ. Nhưng việc cho con bú sữa là nghĩa vụ mà mẹ mẹ là em phải chấp hành, đành phải ngân ngấn nước mắt bế lấy đứa nhỏ để con bú. Con bú đau quá! Tiểu tử kia bú rất hăng hái, còn dùng mấy chiếc răng chưa mọc hết kẽo kẹt kẽo kẹt cắn lấy “hạt đậu đỏ”. Đứa nhỏ này nghĩ “hạt đậu đỏ” của em là “bánh nghiến răng” (*)sao! Đấy là bảo bối của bảo bối nha!

(*) Bánh nghiến răng: Khi trẻ con mọc răng sữa, thường thích cắn những thứ cứng rắn, hay đưa ngón tay vào trong miệng hay cắn đầu mẹ. Cho nên vào giai đoạn này có thể cho trẻ ăn một ít bánh nghiến răng, giúp răng sữa mọc nhanh hơn, bỏ thói quen cắn đầu vú.

Một đứa bú no xong, còn chưa kịp thở ra một hơi, đứa còn lại cũng bắt đầu khóc lên, hai đứa đều là tổ tông, mẹ hầu hạ còn không được sao?

“Đau quá…” Nhịn đau để hai đứa nhỏ bú no, em uất ức cầm lấy meo meo, tội nghiệp nhìn anh xã. Anh nhíu nhíu mày, lại nhìn nhìn cô hộ sỹ đang mát xa tay chân cho bọn nhỏ, cắn răng một cái, vươn tay nhẹ nhàng giúp em mát xa meo meo và “hạt đậu đỏ.”. Ai….. Đau…. Đau chết mất.

“Anh xã à, anh sẽ không nói một tiếng liền rời bỏ em?” Được hầu hạ thư thái, em mới có sức lực sẫu não.

“Nha đầu ngốc lừa đảo!” Anh xã nhìn em hết đau, * nhéo meo meo một cái rồi giúp em mặc quần áo, đắp chăn lên, thuận tiện hôn lên hai má em, làm em hạnh phúc quá, cười ngây ngô ngây ngô trong chốc lát. Nhưng, mới nở nụ cười được chốc lát, em mới phát hiện ra anh xã vừa mắng em khờ! Vì thế, em nổi giận.

“Anh mới ngốc, cả nhà anh đều ngốc!”

Nói xong, em liền ủ rũ. Có thể em ngốc thật, toàn bộ đội đều biết con gái Kim Bảo Bối nhà Kim tư lệnh khờ đáng yêu. Khờ, không phải chính là ngốc sao! Nói như vậy cũng không phải không có sâu xa cội rễ.

Mới trước đây, ba ba rất ít khi về nhà. Có một lần ba ba trở về, em ngây ngô  nhìn  ba người đàn ông cao to phong trần đầy vẻ mệt mỏi trước mặt, đứng ở đó không biết làm sao, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người vặn xoắn mấy đầu ngón tay không được tự nhiên cả nửa ngày, không biết nên hướng về người nào gọi ba ba. Trời biết người nào là ba ba em, nhưng em thì không biết. Cuối cùng, em giống đà điểu nghiêng đầu đối với không khí gọi ba ba, dậm hai chân ngắn ngủn bé xíu hướng bên ngoài chạy, lại bị mẹ mẹ tay nhanh mắt lẹ bắt lại được.  Ngay khi bị nắm lại, đôi mắt nhỏ của em liền đỏ, vì sao mẹ mẹ lại đưa cho em vấn đề nan giải như vầy chứ? May mà mẹ mẹ không tiếp tục làm khó em, mà nói nhỏ vào tai em nhắc:

“Bảo Bối nhi, người mặc quân trang là ba ba.”

Em bổng nhiên bừng tỉnh, lạch bà lạch bạch chạy tới ôm chân ba ba mặc quân trang màu xanh lục, bập bẹ gọi ba ba. Sau đó đáng thương ngẩng đầu mong đợi nhìn ba ba xa lạ trong truyền thuyết. Ba ba bối rối một lát liền ôm lấy em. Hai chú nhân viên cần vụ đều bật cười, hàm răng trắng bóng khiến em nheo mắt lại. Em nhìn vào ba ba một tẹo, sau đó mân mê cái miệng hồng hồng hôn chụt chụt lên gương mặt đầy râu của ba ba. Em thề, đây không phải là em tự nguyện, mà là nhiệm vụ mẹ mẹ giao cho em, bằng không em sẽ không được ăn thịt.

Ba ba  hoàn toàn không giống mẹ mẹ, mẹ mẹ mềm mềm thơm thơm, muốn hôn chỗ nào liền hôn. Hôn ba ba còn phải tìm đúng chỗ, hai nụ hôn trước đều thơm lên quai hàm ba, môi bị râu đâm ngưa ngứa. Em thơm hai cái liền cảm thấy khó chịu, liền cách ra quan sát trong chốc lát, ngây ngô lắc lư, lắc lư hôn lên môi ba ba, ba ba cứng người lại rồi. Mẹ mẹ ở bên cạnh thực không phúc hậu cười ra tiếng. Em đang nghĩ chắc em làm sai rồi, kết quả ba ba chỉ ngây người một lát, rồi ôm lấy em hôn mạnh vài cái, làm cho em bị râu cọ vào,  liên tục kêu ôi ôi, nhưng mà không ai để ý đến em.

Cho dù bị cọ , em vẫn có thu hoạch nhất định. Có kinh nghiệm lần này, em đã hiểu ra, người nào mặc quân trang chính là ba ba. Lần thứ hai gặp ba ba là mẹ mẹ mang em đi vào quân đội. Xuống xe, em vừa thấy người thứ nhất mặc quân trang liền giậm hai chân ngắn ngủn lắc lư chạy ào đến, mẹ mẹ muốn ngăn cũng ngăn không kịp. Nhưng mà em vừa định kêu ba ba thì lại có thêm một người mặc quân trang đi đến bên cạnh, ngay tại lúc em đây còn đang bối rối tự hỏi cuối cùng người nào là ba ba thì lại có một đám người mặc quân trang đi trên đường.

Vì thế, em oa một tiếng khóc thét lên, vừa khóc vừa kéo mẹ mẹ chạy ra cửa, miệng còn hô to:

“Mẹ mẹ chạy mau! Nơi này có yêu quái!”

Ân, lúc đó em vừa mới xem xong Tây Du kí tập thật giả mĩ hầu vương.

Vì thế, các chú trong bộ đội đều biết, Kim Bảo Bối nhà Kim Tư lệnh…. Khờ đáng yêu = ngốc đáng yêu.

Trải qua chuyện này, ba ba em cũng không dám để mẹ mẹ mang theo con đến thăm ông. Cho nên mọi người đều không biết, Kim Bảo Bối khờ đáng yêu có hai đứa em thông minh tuyệt đỉnh, chúng nó chưa bao giờ không nhận ra ba ba, chỉ là lười nhận thức ba ba thôi.

Mặc kệ thế nào, anh xã bị em cuốn lấy không còn cách nào, mới có lệ nói cho em:

“Rồi rồi, anh tuyệt đối không bỏ rơi em.”

Có lệ cũng được, thật lòng cũng được, dù sao cũng ghi tạc trong lòng. Em tin tưởng anh xã già nhà em chỉ là ngượng nói cho em những lời này theo kiểu thâm tình sướt mướt, mới cố ý dùng thái độ này. Anh già này ghét nhất mấy chuyện tình trường nhi nữ.

Buổi tối mẹ mẹ lại đây, vô tình nhìn thấy Ngọc quan âm trên cổ em, cầm trong tay tìm tòi nửa ngày mới nói:

“Đây cũng không phải vật thường.” Không thể hoài nghi mẹ mẹ em nói, ba ba của mẹ hay là ông ngoại em đời đời đều mở cửa hàng bán ngọc, rất có danh tiếng. Cho tới bây giờ, vài ông cậu của em đều là Thái sơn Bắc đẩu trong giới buôn bán ngọc đó.

“Thật không…” Nghe mẹ mẹ nói, tâm tình của em càng kém, em nợ Trịnh Thái còn ít sao! Em thà rằng miếng Ngọc Quan Âm này chỉ là thứ bình thường giá hai ba đồng còn hơn!

“Con nha! Con muốn mẹ nói con thế nào hả? Đã kết hôn ba năm rồi, còn không biết nặng nhẹ. Bây giờ đã có hai đứa con rồi…” Mẹ mẹ vừa nói vừa vỗ vỗ má em, đây xem như dùng cách trừng phạt về thể xác sao?

“Ba đứa, con là bà mẹ ba con….”Đừng quên thằng con cả nhà em, trẻ con rất mẫn cảm đấy! Em lắc lắc đầu nhìn xung quanh, may mà con cả nhà em không ở đây, bằng không tiểu tử kia lại gặp ác mộng!

“Được được được, ba đứa ba đứa! Bảo Bối à, nghe mẹ mẹ một câu, trước kết hôn, con có thể tùy tiện kết bạn, cả trai lẫn gái, chỉ cần trong lòng mình thanh thanh bạch bạch là được. Nhưng, sau khi kết hôn, sẽ không thể tùy tiện như vậy được đâu.  Con trong sạch, nhưng có chắc chắn người khác trong sạch  không. May mà Tiểu Nam thông thoáng, không chấp nhặt với con. Nếu đổi lại là con, còn không làm loạn tung nhà lên rồi!” Mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng vừa lòng. Mẹ mẹ em hoàn toàn bị anh già nhà em mua chuộc rồi. Cái gì mà bảo em làm loạn tung nhà? Anh già nhà em thiếu hồng nhan tri kỉ chắc? Kết hôn được hai năm, xuất hiện hai cô, cũng không thấy mái nhà nhà em bay mất nha!

Em vô cùng tức giận, coi mấy lời này của mẹ mẹ như bữa ăn khuya tiêu hóa luôn. Nhưng chờ lúc anh xã lại đây ngủ cùng, em lại học theo trâu bắt đầu nhai lại. Cẩn thận ngẫm lại, mẹ mẹ nói cũng có lý của nó. Vì thế, em không để ý tới vẻ kháng nghị của anh xã, dùng bàn tay nhỏ nhắn của em lôi kéo bàn tay to lớn của anh, thấp giọng tỉ tê với anh:

“Anh xã, em chỉ yêu anh.”

Khó được, anh xã chủ động hôn em. Đầu tiên là anh im lặng nhìn em một thoáng, sau đó thở dài khe khẽ, rồi hôn em. Em ngoan ngoãn ngẩng đầu nhắm mắt lại nhận nụ hôn của anh xã. Anh xã cai thuốc lá, miệng không còn mùi thuốc, cho nên em hôn quên hết tất cả, mãi tận khi chú em nhà em cứng lên, đỉnh vào thắt lưng em nhiệt tình chào hỏi.

“Anh thật đáng khinh, ngay cả bệnh nhân cũng không buông tha.” Em thở đều đều rồi mới trêu chọc anh xã. Anh không nói lời nào, thở phì phì đem em đặt xuống giường bệnh, vén áo em lên, như sói đói mồ mồi cắn em vài miếng rồi chôn đầu vào ngực em hít sâu. Anh già như vậy thật sự rất man, rất khêu gợi, làm cho em kích động chút chút một phen.

Ngày hôm sau, em cho Đại bảo bú sữa trước mặt mẹ mẹ, vén quần áo lên, cả hai người đều choáng váng, thật nhiều vết răng nha!

“Đây đây — đây– Anh già đáng chém ngàn đao!” Em đỏ mặt, đổ hoàn toàn trách nhiệm lên người anh xã. Mẹ mẹ mặt không chút thay đổi tiếp tục chải tóc, lựa chọn không nhìn, nhưng em nhìn thấy rõ ràng người mẹ đều run run rồi, muốn cười thì cứ cười ra đi! Thật là, mẹ như vậy chỉ làm con  càng xấu hổ thêm thôi~~

Em cảm thấy em sắp bị hai tên tiểu tử kia hút khô rồi. Mẹ mẹ và anh xã thương lượng xong quyết định tìm vú em cho đứa nhỏ. Nhưng giờ vú em cũng không phải dễ tìm, thân thể khỏe mạnh, nhân phẩm tốt đẹp, thói quen cuộc sống bình thường… yêu cầu còn rất nhiều. Kết quả ngày hôm sau chị cả đến dẫn theo một người phụ nữ trung niên mập mạp nhưng rất hòa ái lại thân thiết, nói là đưa vú em lại đây cho em. Ôi thánh mẫu Maria, sao chị cả có thể nói chuyện sơ ý như vậy được! Không phải là em cần bú sữa, mà Đại bảo nhi Nhị bảo nhi nhà em mới cần!

Người phụ nữ trung niên này gọi là chị Khánh, hai năm trước từng làm vú em cho Đản Đản và Cầu Cầu, đại tỷ thay đổi bảy người vú em trong một tháng sau đó giữ chị Khánh lại. Có chị cả đề cử, mọi người cũng yên tâm.

“Ba ba nhờ chị chuyển lời, Bảo Bối nhi là đại công thần nhà họ Trần!” Chị cả cầm tay em cười nói.

“Ừm! em cũng cho rằng như vậy!” Ha ha, ai bảo em một hơi sinh một đôi long phượng thai đâu! Em phải kiêu ngạo, em tồn tại! Hallelujah!!!

“Đã làm mẹ rồi, sao còn trẻ con như thế!” Chị cả vỗ vỗ đầu em.

“…. Em có nên làm gương cho bọn nhỏ?” Chị cả nói như vậy,  em đột nhiên thấy áp lực khá lớn.

“Em ngoan ngoãn là được rồi, về chuyện đứa nhỏ, Tiểu Nam tốn nhiều công sức hơn vậy.” Chị cả, thật ra chị đang khinh bỉ em à!

Nhưng, giọng nói của chị ấy rất chân thành, hơn nữa cho tới bây giờ chị cả có cái gì thì nói cái đó, có thể thấy được em thật sư… là một người mẹ chưa đạt tiêu chuẩn.

Buổi tối em đi kể khổ với anh xã, anh vỗ vỗ bả vai em nói:

“Sinh ra kém cỏi ngày sau có thể luyện tập, không sợ!”

“Nhưng, ngày sau luyện tập như thế nào?” Em chỉ nghe qua về các lớp nghiên cứu, lớp đào tạo nhân viên công vụ vân vân, chứ chưa nghe qua lớp dạy làm mẹ  mẹ. Cho dù là có cũng không nhiều, ít nhất em còn chưa nghe thấy.

“Từ từ sẽ đến, đâu phải ai trời sinh đã biết nuôi trẻ con? Còn không phải chậm rãi học sao?”

Anh xã nói làm cho em nghĩ đến trước khi em sinh con, mỗi tối anh đều ôm gối đầu luyện tập cách ôm đứa nhỏ. Hình ảnh kia thật có mỹ cảm, một Đại lão gia thật cẩn thận ôm gối đầu lúc ẩn lúc hiện, em cười suýt ngất không chỉ có một lần.

Anh xã nói như vậy làm cho em có chút tin tưởng, người khác làm được, Kim Bảo Bối em còn không học được sao?!!!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+