Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Anh yêu em rất nhiều-chương 09+10 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 9

Edit: Trái Táo

Beta: mèo Kat

 

Ngày hôm sau tỉnh lại, hiển nhiên đôi mắt sưng lên, Nhất Hạnh đứng trước tòa nhà Ích Dương, lắc lắc đầu, nhớ lại tối hôm qua ngủ không tốt, ánh nắng chói chang chiếu xuống, tất cả đều trở nên mơ hồ choáng váng.

Sau 5 năm tốt nghiệp, ở công ty này cô lặng lẽ từ một nhân viên nhỏ một đường trèo lên, hiện tại đã là một người quản lý, mặc dù chức vị không cao, nhưng đối với cô mà nói, nhận tiền lương ổn định, sống một cuộc sống yên tĩnh là đã đủ rồi, trời sinh cô chính là người tâm không có chí lớn, mọi chuyện đều xem nhẹ, đụng phải việc tức giận, cũng nóng một chút, nhưng quay người, lại khôi phục bình tĩnh.

Lý Xu luôn hâm mộ cô:” Nhất Hạnh, tính tình cậu tốt như vậy, tương lai Lâm Tử Diễn cưới cậu, là anh ta cực may mắn.”

Nhất Hạnh nghe xong, cười cười lại lắc đầu, cùng Tử Diễn kết hôn, cô chưa từng có nghĩ tới.

Cô đang vùi đầu sửa sang lại văn kiện trên bàn, sớm đã có người đến thông báo, mười giờ có hội nghị quan trọng. Bởi vì Ích Dương là công ty quảng cáo, bình thường nhận hạng mục đều chế tác rất lớn, lui tới trao đổi cũng đều là nhân vật chút có uy tín, thời gian trước, nhận một quảng cáo lớn, lợi nhuận rất tốt, công ty xem trọng, tự nhiên các ngành ở dưới không dám xem nhẹ.

Nhất Hạnh không dám lơ là, vùi đầu nhìn từng chữ một, nhìn điện thoại di động, công việc mới làm một chút, thế nhưng đã đến họp thời gian, vì thế vội vàng cầm văn kiện tới phòng họp. Không biết khi nào trên vách tường phòng họp dán thông báo điều động nhân sự mới, Nhất Hạnh vội vàng đi vào, khi ngang qua chỉ thoáng nhìn lướt qua, nội dung cụ thể cũng không thấy rõ.

Toàn bộ quản lý các ngành đều đã đến đông đủ, Nhất Hạnh vào cửa, liền tìm chỗ ngồi xuống, thở ra một hơi, nguy hiểm thật, kém chút đã muộn.

Lí phó tổng anhg giọng, đứng ở trước bàn hội nghị hình bầu dục: “Tốt lắm, mọi người đều đến đông đủ, hôm nay chúng ta mở hội nghị, chủ yếu là hai sự kiện, ngày hôm qua ở trên đã gửi xuống thông báo nhân sự mới, mọi người hẳn là đều đã biết, tôi cũng không nhiều lời, cấp dưới chúng ta cùng nhau hoan nghênh với Tổng Giám đốc mới nhiệm chức.”

Vỗ tay vang lên, Nhất Hạnh mới ngồi xuống không lâu, vừa rồi một đường chạy chậm, giờ phút này còn có chút thở hổn hển, thông báo nhân sự mới gì, cái gì Tổng Giám đốc mới, còn không  kịp tự hỏi, cũng cùng mọi người vỗ tay.

Lúc vỗ tay mới nhìn rõ mặt, lúc trước anh ta vẫn ngồi, cúi đầu xem văn kiện, Nhất Hạnh chưa kịp chú ý. Khi tiếp chuyện Lí phó tổng, anh ta mới đứng lên, áo sơ mi màu trắng, âu phục màu đen, đứng trước bàn hội nghị, thân cao tôn quý, tao nhã, trên mặt lộ vẻ cười nhợt nhạt.

Lí phó tổng giới thiệu lần lượt với Hứa Diệc Dương, đến Nhất Hạnh, cô đứng lên, giống như những người khác, nói: “Xin chào Hứa tổng.” Thanh âm nhỏ, nghe không ra cảm xúc gì.

Đứng dậy, chào hỏi, tỏ vẻ hoan nghênh, lại ngồi xuống, giới thiệu xong, Lí phó tổng tiếp tục nói chuyện, là dự án mới nhận, Nhất Hạnh không dám lơ là, phục hồi tinh thần, cầm bút, ghi lại trọng điểm.

Công ty quảng cáo Ích Dương là của xí nghiệp gia tộc Hứa Diệc Dương, năm đó ông nội của anh du học mười năm, sau khi về nước một tay sáng lập công ty quảng cáo này, Hứa gia ba đời đơn truyền, người lớn vất vả bận rộn nửa đời, con trưởng học thành tài trở về, đương nhiên lui về phía sau, đem công ty giao cho con cháu quản lí.

Thật vất vả kết thục hội nghị, liền bị Lí Xu lôi kéo đi căn tin, mới giữa trưa, Nhất Hạnh rõ ràng không yên lòng.

Lí Xu chủ yếu thao thao bất tuyệt tám chuyện tổng tài mới với Nhất Hạnh, giữa chừng còn không quên nhét cơm vào miệng mình.

“Ai, biết không, toàn bộ công ty mọi người đều bàn tán chuyện Tổng Giám đốc mới nhận chức.”

” Phải không?” Nhất hạnh trả lời có chút hoảng hốt.

“Nghe nói anh ta ở nước Mĩ 5 năm.”

“Uh.”

“Cậu đoán xem mọi người bàn tán cái gì?”

” Cái gì?”

“Nói năm đó Tổng Giám đốc mới qua nước Mĩ là vì chữa trị tình cảm.”

“Chữa trị tình cảm.” Nhất hạnh thấp giọng, trái tim co rúm lại một cách vô thức.

“Ai, nói cho cậu một chút, người này rất cuồng dại, đều đã lâu như vậy, nghe nói còn đối với người yêu mối tình đầu nhớ mãi không quên?”

“Này, Tống Nhất Hạnh, cậu đang nhìn cái gì, cậu có hay không nghe được mình nói chuyện.” Lí Xu cầm thìa gõ xuống bàn ăn, nhìn Nhất Hạnh hoàn toàn mộng du, biểu tình rất mơ mịt, lại” Này” vài tiếng.

“Ừ, cậu đi ăn.” Lần nào ăn cơm, Lí Xu cũng thèm muốn thức ăn của Nhất Hạnh, vừa rồi Nhất Hạnh không hề nghe Lí Xu nói, chỉ nhìn thấy cô không ngừng hấp háy môi, còn nghĩ rằng cô lại nhìn thức ăn của mình. Lại thấy Lí Xu không có phản ứng, liền đứng lên nói một tiếng: “Mình có việc, mình về văn phòng trước, cậu một mình từ từ ăn.”

Để lại Lí Xu một người thập phần khó hiểu, ở phía sau kêu vài tiếng, vẫn không thấy Nhất Hạnh phản ứng quay đầu.

Buổi chiều, trong đầu Nhất Hạnh thường xuyên xuất hiện câu nói của Lí Xu,” Chữa trị tình cảm”, bốn chữ này, thật châm chọc không ít, cũng thật chà đạp đáy lòng Nhất Hạnh, miệng vết thương rất nhỏ, nhưng cô dùng thời gian vài năm cũng không có biện pháp cho nó hoàn toàn khép lại.

Đứng trước gương trong toilet, hắt nước vào mặt, giọt nước mát theo hai má, một đường uốn lượn, làm khuôn mặt đều ướt sũng. Ngón tay trắng gầy đụng mặt kính, hít sâu, thấp giọng thì thầm, bắt đầu điều tiết mình: “Tống Nhất Hạnh, ngươi tỉnh táo đi, đều đã qua lâu như vậy, mọi người đều nói không thích ngươi, ngươi còn định làm cái gì đây,…… Ngươi như thế nào không học thông minh, tự làm tự chịu cái gì…… Ngươi cũng không còn trẻ, cũng không thể vẫn mãi như trước đây….. Nếu ngươi vẫn như vậy, tương lai ai cưới ngươi làm vợ…… Nếu ngươi không thể chọc vào, ngươi có thể né tránh ……”

Cô đi ra ngoài đưa văn kiện, nghĩ có thể đi qua người, nhưng không thể đi qua, bởi vì, anh ta đứng trước mặt cô.

” Nhất Hạnh.” Sau khi anh trở về, bọn họ gặp hai lần, đây là sau khi anh trở về gọi tên cô lần đầu tiên, thanh âm vẫn giống năm đó trong sáng, lẳng lặng từ phía trên truyền xuống cô.

Tuy rằng mới điều tiết mình, nhưng Nhất Hạnh không có cách nào làm bộ không nghe thấy, vì thế thản nhiên đón nhận ánh mắt của anh, nói một tiếng:” Hứa tổng.”

Trong mắt của anh có ánh sáng chợt lóe qua, nhìn không rõ là xấu hổ hay là gì.

” Anh không nghĩ tới em làm việc ở đây.”

” Tốt nghiệp xong em làm việc ngay tại đây……” Nhất Hạnh cố gắng làm cho giọng điệu trở nên bình thản,” Nếu không có chuyện gì, em đi làm việc, Hứa tổng.”

Hứa Diệc Dương vẫn đứng ở nơi đó, im lặng nhìn bóng dáng cô rời đi, đi đến chỗ lúc nãy cô vừa rồi kêu lên tiếng ” Hứa tổng”, theo thói quen nhướn mày.

Cuối cùng hiểu được, đúng là 5 năm thật sự có thể thay đổi rất nhiều chuyện, anh thay đổi, cô cũng thay đổi.

Lúc tan tầm mới phát hiện bên ngoài không biết khi nào lại đổ mưa, Nhất Hạnh cầm túi, đứng ở đại sảnh, thành phố này, thời tiết thất thường, buổi sáng vạn dặm không mây, một mảnh trong sáng, chỉ cách vài giờ liền tích tí đổ mưa.

Nhất Hạnh ngẩng đầu lên, nhìn màn mưa dày đặc, từng hạt từng hạt từ trên trời giáng xuống, mặt đường đã ướt đẫm, không khí trên đường ẩm ướt, truyền đến từng đợt mát lạnh. Nơi này cách trạm xe buýt một khoảng cách, sớm biết liền đã mang ô đi che.

Lúc Hứa Diệc Dương  đi ra khỏi tòa nhà, Nhất Hạnh đang đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn màn mưa ngẩn người, anh đứng phía sau cô, trông thấy hình dáng mảnh mai của cô, nhớ tới lúc học đại học, cô cũng thích ngẩn người, thường  không nhúc nhích nhìn một chỗ, ánh mắt mù mờ mê mang. Mỗi lần anh đều  sờ đầu cô, cô mới lập tức phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt mơ hồ, như ngủ một giấc mơ dài.

Hỏi qua cô vài lần:” Em nhìn cái gì vậy?”

Cô đều lắc đầu:” À, không nhìn cái gì.”

Anh lại hỏi:” Vậy em nghĩ cái gì vậy?”

Cô vẫn sẽ lắc đầu:” Không nghĩ cái gì.”

Tình huống như vậy nhiều lắm, anh luôn đoán không ra lòng của cô, đoán không ra cô vì sao thích ngẩn người, hoặc lúc cô ngẩn người suy nghĩ cái gì.

Anh đi qua bãi đỗ xe, mở xe ngồi vào, qua cửa kính xe, thấy cô một bộ biểu tình vô thố.

Đưa xe chạy đến bên cạnh người cô:” Lên xe, anh đưa em về.”

Cô ” Ừ” một tiếng, thấy là anh, biểu tình lập tức biến chuyển:” Không, không cần, không cần phiền toái anh.”

” Lên xe, em không mang ô.” Anh kiên trì.

” Thật sự không cần.” Không thể trêu vào, tóm lại không thể giống ban đầu, cô không thể luôn ngốc như vậy, dễ dàng chìm vào, đến lúc đó lại là một mình một người giãy dụa, trải qua như vậy, khiến người sợ hãi, vì thế cắn răng nói:” Bạn trai em sẽ đến đón.” Trời biết cô muốn từ nơi nào tìm bạn trai hiện tại cho mình, chưa kể Lâm Tử Diễn không ở đây.

……

” Phải không, tốt lắm, gặp lại sau?” Giọng điệu của anh có chút áp lực, cửa kính xe một lần nữa đóng cửa, xe quay đầu, chạy hướng ngược lại.

” Gặp lại sau.” Nhất Hạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lại trống trơn, dâng lên một cỗ mất mát, nhìn màn mưa nhỏ dần, lấy ra di động, bấm dãy số quen thuộc.

” Này, Tống Nhất Vận, cho em 20 phút, đến công ty đón chị, chị không mang ô.” Không để ý trong điện thoại tiếng la lớn, bấm tắt di động.

20 phút sau, một chiếc xe máy loại nhỏ đứng trước tòa nhà Ích Dương, truyền đến một trận tiếng la to:” Ai, chị a, chị thật tàn nhẫn, 20 phút, chị cho em là tay đua xe quốc tế, nghĩ em giống như là người đua xe à.”

Tống Nhất Vận đưa áo mưa, có chút thầm oán:” Không phải em đã nói chị, trí nhớ của chị thật kém, lúc đi còn dặn chị mang ô, lại đã quên.”

Nhất Hạnh nhận áo mưa, mặc vào, trèo lên sau xe ngồi:” Có thể, đi thôi.”

” Ngồi xong?”

” Uh.”

Không lâu sau khi xe máy rời đi, phía sau màu một chiếc xe màu đen đi ra, mưa dần dần lớn lên,” Bộp, bộp, bộp” Đánh vào trên thân xe, theo cần gạt nước chảy xuống tạo thành một vũng nước nhỏ, từ giọt lại từng giọt, cách màn nước mơ hồ có thể thấy được mặt của anh bên trong xe, con ngươi  một mảnh đen tối ẩn nhẫn.

Chương 10

Edit: Trái Táo

Beta: mèo Kat

 

Tối hôm đó trở về nhà, Nhất Hạnh mất ngủ nghiêm trọng, nhắm mắt lại, trong đầu đầy ắp quang cảnh thời đại học.

Dáng người mặc áo sơ mi của anh, cách anh cười, cách nói chuyện của anh, thanh âm của anh, hình bóng của anh…… Cho tới giờ đều chiếm cứ xoay quanh điều đó.

Vì thế, đơn giản từ trên giường ngồi dậy, ngồi xếp bằng, đối diện bức tường, âm thầm nói: Lại một lần nữa điều tiết mình.

Thật ra, Hứa Diệc Dương rời đi 5 năm, bên người Nhất Hạnh không phải là không có con trai theo đuổi, đều không có ngoại lệ, tất cả cô đều cự tuyệt. Nhiều năm qua, Nhất Hạnh vẫn đều sống trong mâu thuẫn, Hứa Diệc Dương vừa đi vài ngày, nhớ tới anh, thậm chí cô còn hận, bởi vì lời nói của anh, làm cô mất hết mặt mũi, làm cô bị nhiều người chê cười. Nhưng mãi cho đến bây giờ,  bản thân mình cũng không thể hận.

 Nghĩ rằng thời gian thật sự có thể làm dịu tất cả, có thể giúp cô quên anh sạch sẽ, từ nay về sau, cô có thể có cuộc sống yên ổn, nhưng căn bản không thể. Bởi vì cách nhiều năm như vậy, cho dù từ lâu nghĩ mình không giống như năm đó, nhưng ngày đó ở nhà hàng Pháp lần đầu tiên nhìn thấy anh, ở chỗ sâu trong trái tim đau đớn ầm ĩ luôn luôn không thể xem nhẹ.

Bởi vì đau lòng, cho nên lựa chọn trở nên xa lạ, dù như thế nào cô cũng không thể quên câu nói rành mạch ” Không thích.” Từ lâu đã có vết xe đổ xảy ra trước mắt, cô luôn luôn không phải mình đồng da sắt, cho nên cho dù không có cách nào quên anh, cô cũng muốn nói với chính mình không cần hy vọng xa vời, không cần chờ mong, nếu không, vẫn như cũ bị thương chính là mình, cô không chịu nổi thương tổn như vậy, nếu lại đến một lần, có lẽ đời này, cô cũng không dám đi yêu người khác.

Ngày hôm sau đi làm, mí mắt thâm đen, Lí Xu thấy còn trêu ghẹo Nhất Hạnh, nói hôm nay là một ngày đặc biệt nên trang điểm đậm. Toàn bộ công ty đều thảo luận tiệc tối “Chào mừng Tổng Giám đốc mới”, cũng không biết là ai ra chủ ý, ý định thật tốt, dù cái gì cũng phải làm tiệc chào mừng gì đó. Lí Xu rất hưng phấn, từ sáng đến tối đều líu ríu, từ khi nhìn thấy Hứa Diệc Dương, “Lý luận đặc biệt của hủ nữ(*)” của cô bắt đầu không ngừng xâm nhập, nói cái gì mà khó gặp gỡ được Hứa Diệc Dương và Lâm Tử Diễn là hai cái “cực phẩm”, dù sao trên đời này tất cả đàn ông sỡ hữu khuôn mặt đẹp trong mắt cô đều là công hoặc thụ(*).

(Traitao: (*) cái này bạn nào đã rành thì khỏi giải thích, còn không biết thì cũng không nên biết, để giữ lại một thế hệ trẻ thơ trong sáng @Kat: ss cũng thấy vậy ah)

Nhất Hạnh vốn dĩ không thích những trường hợp quá náo nhiệt, hơn nữa cũng không thích hợp, gặp gỡ Hứa Diệc Dương, khó tránh khỏi lại một lẫn nữa xấu hổ, lúc tan tầm liền nói với Lí Xu mình bị cảm, buổi tối sẽ không đến, Lí Xu còn thay cô tiếc nuối, nói cái gì mà khó được gần gũi nhìn thấy “cực phẩm soái ca”, nếu không phải thật nghiêm trọng thì nhất định phải đi.

Buổi tối lúc nhận được điện thoại, Nhất Hạnh đang ở nhà ăn cơm, gọi điện thoại đến là Lí Xu: “Nhất Hạnh, toàn bộ nhân viên trong công ty đều đến đông đủ, Lí phó tổng nhìn mình hỏi cậu đâu, nói công ty khó được tụ hội, cậu nếu thật sự không nghiêm trọng, chạy nhanh lại đây.”

Trong miệng Nhất Hạnh còn một ngụm cơm, đứt quãng nói:”Mình rất nghiêm trọng, thật không đến được.”

 Một trận trầm mặc, giống như cùng người khác nói xong cái gì, cách vài giây lại truyền đến thanh âm:”Mình nói, Tổng Giám đốc đang đứng bên cạnh mình, sếp nói bị bệnh nên nghỉ ngơi cho khỏe, chờ tiệc tàn sếp đại diện công ty đến thăm cậu.”

” A……” Vừa nghe xong, Nhất Hạnh choáng váng, chiếc đũa xém chút rơi xuống, vài giây phản ứng lại, vội vàng nói,” A, không cần phiền toái, thật ra mình cũng không phải thật nghiêm trọng, mình hiện tại sẽ đến đó, lập tức đến.”

Nói xong liền vội vàng cắt đứt điện thoại, Lí Xu còn cảm thấy kỳ lạ: “Không phải bệnh thật sự nghiêm trọng sao.”

Trở về phòng, vội vàng thay quần áo đẹp, lại lao ra phòng khách:” Nhất Vận, Nhất Vận, mau đưa chị tới công ty.”

Tống Nhất Vận đang cầm chén ăn cơm như hổ đói, ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái:” Chị a, em không phải tài xế của chị, hơn nữa em còn đang ăn cơm.”

” Tống Nhất Vận, đừng chậm chạp, nhanh chút, em không muốn giầy của em a.”

” Lập tức.” Vừa nghe đến giầy, Tống Nhất Vận chạy nhanh ném bát cơm, trong chỉ chớp mắt từ oán giận chuyển sang thúc giục:” Chị, nhanh chút, chạy nhanh đi.”

Một trận gió rít rào chạy qua, Tống Nhất Vận chỉ cần 15 phút liền mang Nhất Hạnh an toàn đưa đến công ty.

Lầu 3 đèn đuốc sáng trưng, lúc Nhất Hạnh đến bữa tiệc đã bắt đầu, đi đến vội vàng, quên mang kính sát tròng, đại sảnh người nhiều lắm, Nhất Hạnh thoáng đi vào, nơi nơi tìm kiếm hình bóng Lí Xu. Âm nhạc vang lên, mọi người bình thường lịch sự nho nhã giờ giống như cuồng điên, Nhất Hạnh đi qua đám người, thỉnh thoảng lại cùng người ngoài chào hỏi, đi một vòng cũng không thấy Lí Xu, cuối cùng đứng ở yên một chỗ, trong lòng thầm nghĩ, sớm biết vậy đã không tới.

Đang tự mình thầm oán, nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, quay đầu, là Hứa Diệc Dương, biết là không hề cố ý, nếu đến đây, đã biết sẽ gặp nhau, cô cố gắng tự điều tiết, vẫn là có chút hiệu quả.

” Hứa tổng.”

” Nghe nói em bị bệnh.” Nhất Hạnh thoáng nghẩng đầu, anh hôm nay mặc một bộ âu phục màu đen thủ công, để lộ áo sơ mi màu tím, toàn thân đều lan tỏa ra một hơi thở trầm ổn. Thật ra, cô chưa thấy anh mặc âu phục bao giờ, trước kia, ở trường học anh đều mặc T-shirt, kiểu dáng đơn giản cực kì, màu trắng chiếm đa số. Khi đó, mỗi khi thấy anh mặc T-shirt, cô đều cảm thấy nhìn qua giống thiếu niên, từ trong người phát ra thanh tịnh, đúng thật, mỗi lần chỉ cần nhìn thấy anh, lòng đều vui sướng. Hiện giờ anh mặc âu phục đứng trước mặt cô, lại vẫn làm cô cảm giác giống năm đó khi anh mặc T-shirt, năm đó, tất cả đều ở trong lòng cô bén rễ, phát ra đau.

Mặt Nhất Hạnh có chút nóng lên, cô đứng trước mắt anh, nói dối bại lộ, nhưng còn giãy dụa:”Không có gì, có chút cảm mạo mà thôi.”

” Em lại đây.” Cho tới nay, anh cùng cô nói chuyện giọng điệu đều như vậy, như mệnh lệnh, không cho cãi lại.

Cô không di chuyển, cũng không nói, lắc đầu, sau một lát mới nói:” Có việc sao?” Cố gắng lảng đi ánh mắt của anh.

Hai người đều đứng thẳng bất động, không khí nặng nề, anh xoay người:” Ở chỗ này chờ anh.” Sau vài phút, anh trở về, đưa cho cô một ly giáy, bên trong là nước chanh trị cảm mạo.

Nhất Hạnh ngừng một chút, không lên tiếng, tiếp nhận ly giấy, cổ họng có chút chua chát.

Anh lại quay lại đứng trước cửa sổ, bóng dáng thật dài bao phủ xuống dưới, vị trí bọn họ đứng là góc đại sảnh, không biết từ khi nào ngọn đèn hơi tối, bên cạnh tiếng người ồn ào, tiếng tán gẫu, tiếng nói chuyện, còn có dư âm tiếng nhạc, nhóm nhân viên bình thường khó gặp được trường hợp thả lỏng như vậy, hôm nay rất náo loạn, không có khả năng khống chế, cho nên không chú ý tới hai người ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó.

Nhất Hạnh trong tay còn cầm ly nước chanh, một ngụm cũng chưa uống. Nhớ rõ lần đó Tô Nhiên cảm mạo, thuận tiện uống nước chanh, khi đó Nhất Hạnh chưa biết nước chanh còn có công hiệu trị cảm mạo, cho nên gặp Tô Nhiên cầm lên uống, liền ngạc nhiên hỏi, sau mới biết được là vì anh, Tô Nhiên uống cũng là anh tự mình đưa tới.

Quả thật, chuyện cũ nghĩ lại mà sợ, chỉ thoáng nhớ một ít, liền cảm thấy chính mình càng thêm vô lực.

Kỳ thật cô luôn như vậy, giống một đứa nhỏ, đứng trước mắt anh chân tay luống cuống, trước kia là vậy, hiện tại cũng là vậy, mù mờ nói không ra lời, lại càng không dám ngẩng đầu lên cùng anh nhìn thẳng, hiện này cũng là như vậy , cũng không biết từ khi nào thì trở thành thói quen, vẫn như vậy đến giờ.

Anh đột nhiên thở dài một hơi, rất nhỏ, nhưng Nhất Hạnh lại nghe rõ ràng, cô thật ra chưa từng có nghe anh ca thán, lúc anh không vui, mặt mày luôn có thói quen nhăn lại.

Có lẽ là cô lâu không có động tĩnh, anh rốt cục xoay người lại, trong mắt một mảnh ảm đạm, thê lương làm người đau lòng: “Em không muốn nhìn thấy anh?”

Nhất Hạnh có chút khiếp sợ:”…… Không phải.”

“Có phải hay không đã quên chuyện trước kia?” Anh nhìn thẳng cô, trong mắt bỗng nhiên nổi lên ra mấy điểm sáng.

……

” Ừ.” Nhỏ đến không thể nghe một tiếng, giống như tiếng thở dài nhỏ của anh mới vừa rồi.

 Trong mắt anh xẹt qua một tia phức tạp, cứ như vậy, nhìn cô thật lâu, không khí mới truyền đến một tiếng vang, mang theo một chút khàn khàn: “Anh không quên.”

Nhất Hạnh cảm thấy mình nhất định là nghe lầm, một khắc kia, cô thậm chí hy vọng mình thật nghe lầm, đến tột cùng là ý gì, câu kia của anh” Ta không quên”, là nhắc nhở cô sớm ngày tỉnh táo, hay ám chỉ qua 5 năm, anh vẫn yêu Tô Nhiên mà không phải là cô. Cô không thể nhận rõ hàm nghĩa sâu xa của câu nói kia, trong mắt anh, trên mặt anh, có ẩn nhẫn, có thống khổ, có bất đắc dĩ…… Tất cả cảm xúc hướng đến cô, chậm rãi hóa thành vô hình, đâm lòng cô bị thương.

Cô không thể liên tục ngẩng đầu nhìn sắc mặt anh, ý tưởng duy nhất trong đầu cô là trốn, chỉ có cho rằng cái gì cũng không có nghe thấy, cái gì cũng không có thấy, mới có thể lừa mình dối người an ủi chính mình.

Cô hoảng sợ trốn đi, chật vật không chịu nổi thoát ra, anh ở phía sau cô, không nói nhiều lời, cũng không có đuổi kịp, thực tế, anh không đuổi theo, đáng thương cỡ nào, lại một lần, cô ở trước mắt anh chật vật đến đáng thương, cho nên, cô chỉ để lại một câu:”Thật xin lỗi, tôi còn có việc gấp, tôi đi về trước, tạm biệt Hứa tổng.”

Mặc dù trốn chạy đến đáng thương hoảng sợ, nhưng trên đường đi, trong lòng trống trải, giống như quần áo bị xé rách, luôn vá vào không được, chỉ có trơ mắt nhìn nó rách càng lúc càng lớn, mưa gió vù vù thổi qua, thổi qua da, đau đớn đột kích đến, nhưng cô không có cách nào, cho dù tìm được phương thuốc hay, trị vết thương trên thân thể, cũng trị không hết vết sẹo trong lòng.

Thành phố ban đêm, phồn hoa như mộng, tòa nhà chọc trời, ánh đèn lấp lánh. Đèn chiếu sáng một hàng dài, kéo dài tới thật xa, xa xa nhìn lại, thật rực rỡ, tạo thành một dải dài. Màn hình lớn trên siêu thị không ngừng truyền phát quảng cáo về chiếc nhẫn kim cương nổi tiếng, hình ảnh cả trai lẫn gái, tươi cười sáng lạn.

Cô vẫn đi, bồn hoa ven đường hoa cúc màu vàng nở rộ, đèn đường xếp từng cặp. Đèn rực rỡ nổi lên, cô mới nhớ ra thì ra cô muốn về nhà.

Ngồi trên xe buýt, trong xe, hành khách chỉ có một mình cô, đi cuối cùng hàng ghế, mở cửa kính xe, xem phong cảnh ngoài phố, từ cửa sổ thủy tinh nhìn ra ngoài.

Gió đêm từ từ thổi qua, lạnh lẽo, thành phố này, ban đêm, cũng chỉ có cô một người cô đơn.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+