Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Anh yêu em rất nhiều-chương 17+18 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 17

Edit: Tiểu Kê

Beta: Meott

 

.

Hứa Diệc Dương vừa nghe, cười đến vui sướng, nhưng Nhất Hạnh cũng là không dám động, cũng không lại yêu cầu anh kể chuyện ở Mĩ. Tuy rằng anh vừa rồi rất giống nói đùa, nhưng mà cô ở rất gần anh, gần đến có thể rõ ràng nghe thấy tiếng hít thở của anh, Nhất Hạnh đành phải cầm lấy điều khiển từ xa, lung tung thay đổi vài đài, mượn cơ hội che giấu sự xấu hổ của  mình.

Đương nhiên anh chỉ dọa cô, cô lui ở một bên sô pha, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình phía trước, vài sơi tóc mai rơi xuống, anh nhìn sợi tóc rủ xuống, mơ hồ có thể thấy được lông mi cô hơi hơi động, cảm xúc nào đó bắt đầu theo đáy lòng lan tràn.

Đến chín giờ, anh đưa cô về nhà, nhưng Nhất Hạnh đang ngủ, tựa trên  sô pha, đầu hơi nghiêng.

Hứa Diệc Dương cúi xuống, lẳng lặng nhìn cô, cuối cùng khom lưng, bế cô vào phòng.

Anh ôm cô, cô chìm vào giấc ngủ hai má còn có một chút đỏ ửng, mềm mại nằm ở trong lòng anh, trong lòng anh nảy sinh ra nhiều cảm xúc, cảm thấy thật may mắn, hạnh phúc cả đời cũng chỉ như thế này, chỉ mong giờ này khắc này vĩnh hằng…….

Nhưng là anh đã gạt cô, mới vừa rồi cô còn hỏi mình có phải ở Mĩ lén lút có bạn gái hay không .

Anh ở Mĩ 5 năm, không có bạn gái, nhưng đã gặp Diệp Hàm nhưng anh cùng Diệp Hàm hai người trong lòng đều biết rõ ràng, bọn họ chỉ là quan hệ bạn bè, không phải là tình yêu nam nữ, bọn họ chính là tỉnh táo tương tích lẫn nhau, ít nhất đối với anh là như thế.

Diệp Hàm đã từng giúp anh, anh không quên. Khi đó anh, còn có Diệp Hàm, đều đang vật lộn trong cơn lốc xoáy tình cảm, sau đó lại làm ra chuyện tình như vậy, về sau lại biết được mẹ anh cùng mẹ Diệp Hàm là bạn học, cho nên trong nhà liền thúc giục anh cùng Diệp Hàm đính hôn, nhưng chẳng qua cũng chỉ là nói ngoài miệng.

Kỳ thật anh và Diệp Hàm đều không để trong lòng. Sau khi anh về nước, cũng không thường xuyên liên lạc với cô ấy. Diệp Hàm đối với anh, chỉ là một người bạn tốt, là ân nhân cứu mạng.

Cho nên chuyện anh và Diệp Hàm, anh thấy không quan trọng, nên không nói cho Nhất Hạnh, bởi vì sợ cô lo lắng, càng sợ cô suy nghĩ miên man. Nhưng mà sau này, anh nhất định sẽ nói cho Nhất Hạnh biết, để cô biết chuyện của mình khi ở Mĩ và sự tồn tại của Diệp Hàm.

Anh vẫn nghĩ là trước đó anh rời đi như vậy, rồi giờ trở về, có lẽ cả đời anh cũng sẽ không có cơ hội, anh tưởng cô nhất định sẽ hận anh ư, hoặc là khi anh trở về thì cô cũng đã sớm kết hôn sinh con. Ngày đó, anh về nước, xém chút thì tưởng cô và Tử Diễn  yêu nhau, như vậy là từ nay về sau, anh thật sự không có cơ hội, chỉ có thể lặng lẽ yêu cô, nhìn cô mà thôi.

Mới đầu, cô ở công ty luôn tránh anh, lúc nói chuyện chưa bao giờ nhìn về phía anh, thậm chí lừa anh, nói mình đã có bạn trai. Anh đứng ngoài quan sát hết thảy, chỉ có thể cười khổ, người ta thường nói, tự làm bậy không thể sống. Cô cứ như vậy mà trốn tránh anh, ngay cả một kẽ hở cũng tìm không ra, ngày ngày chỉ biết sốt ruột nhìn cô rời đi mà nội tâm âm thầm giãy dụa.

Ngày ấy đi thăm bà ngoại, vô tình biết cô là cháu gái của bạn bà ngoại, hẹn nhau hôm sau đi leo núi. Cho nên hôm sau, anh gác lại mọi việc, chính là muốn nhìn cô một chút, chỉ một chút thôi cũng tốt rồi.

Lúc cô bị cảm mạo, anh nắm cổ tay mảnh khảnh của cô, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, nghe tiếng cô khóc, một khắc đó, anh tình nguyện chịu một cái tát của cô, tốt hơn là trơ mắt thấy cô thống khổ bi thương như vậy.

Anh cũng biết mình với Nhất Hạnh khó có thể trở lại bên nhau, không biết cô còn có bằng lòng cho anh cơ hội không.

Giống như lúc này, anh đang ôm cô trong lòng, ngắm vẻ mặt điềm tĩnh khi ngủ của cô, anh sợ đây chỉ là giấc mộng mà khi tỉnh lại anh phát hiện hóa ra anh chỉ có một mình, hóa ra cô không ở bên anh.

Về chuyện của Diệp Hàm, anh nhất định sẽ tìm cơ hội nói cho cô biết, tuy rằng anh cùng Diệp Hàm chưa từng để ý chuyện hai nhà ước định, nhưng là bất luận như thế nào, dựa vào phép tắc, dựa vào quan hệ bạn bè, anh phải nói chuyện với Diệp Hàm.

Anh đem cô đặt ở trên giường, đắp chăn cho cô, tắt đèn, sau đó đi sang phòng bên cạnh.

Nhất Hạnh ôm lấy chăn, ánh mắt chưa thích ứng, nhất thời chỉ có thể ngơ ngác nhìn trần nhà, đang nghĩ đây là đâu. Tối hôm qua, cô ngủ quên, Hứa Diệc Dương lại không đưa cô về.

Cô giật mình một cái, vội vàng mặc áo khoác, chạy ra ngoài, không thấy anh đâu, đi dọc phòng khách, mới phát hiện anh đang ở trong bếp, hình như đang nấu cháo. Anh nghe thấy tiếng động, vừa quay đầu lại, đáp lại cô bằng  ánh mắt tràn ngập ý cười: “Dậy rồi hả.”

“Ưhm.” Nhất hạnh không biết nói cái gì, đứng ở đấy một lúc lâu cho tới khi Hứa Diệc Dương nấu cháo xong, cô mới đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Lúc ăn cháo, rốt cục Nhất Hạnh ấp úng hỏi một câu: “Tối hôm qua em ngủ trên giường, vậy anh ngủ ở chỗ nào?”

Anh  giật mình một chút: “Bên cạnh em.” Thật ra ý của anh là phòng bên cạnh, làm sao biết được Nhất Hạnh hiểu lầm, vừa nghe anh nói bên cạnh em, sợ tới mức xém chút nữa là té khỏi ghế.

Anh thấy cô mất tự nhiên, đại khái đoán được là cô hiểu lầm, bình thản hỏi một câu: “Em làm sao vậy?”

Nhất Hạnh ra vẻ không có gì: “A, không có việc gì, không có việc gì.”

Mãi cho đến khi ngồi trên xe của Hứa Diệc Dương, anh mới nói cho Nhất Hạnh: “Thật ra tối hôm qua, anh ngủ ở phòng bên cạnh.” Nhất Hạnh biết buổi sáng mình hoang mang, rối loạn sớm đã bị anh đoán được, anh thông minh như thế, cô có biểu hiện khác thường, làm sao có thể nhìn không ra chứ.

Nhất Hạnh thở ra, trong lòng thầm nghĩ, cô cùng Hứa Diệc Dương như vậy, nên sợ nhân viên trong công ty nhìn thấy, cô không thích nghe nhiều lời đồn đại cho nên đều là “Lén lút thật cẩn thận”, Nhất Hạnh  cảm thấy bọn họ thật giống mấy kẻ “Yêu đương vụng trộm”.

Thật ra có đôi khi, cô không hiểu được. Lúc Hứa Diệc Dương chưa về, cô luôn nghĩ mình không còn cơ hội gặp lại anh, nay anh đã trở lại, chính mình lại muốn rời xa anh. Nay bọn họ cũng đã trở lại với nhau, đã không còn đau khổ như xưa, rõ ràng thực vui vẻ, mà cô  lại thường xuyên cảm thấy  lo sợ, cảm giác bất an cứ tích trữ trong lòng, giống như mất mát trống rỗng, không thể nói rõ.

Cách công ty không xa, Nhất Hạnh liền trước xuống xe. Hứa Diệc Dương không nói gì, đưa Nhất Hạnh xuống xe, nhẹ nhàng cười.

Rốt cục Nhất Hạnh cùng Hứa Diệc Dương cùng nhau về nhà. Trong nhà chỉ có một mình bà nội, bởi vì biết buổi tối Hứa Diệc Dương sẽ đến, cho nên làm nhiều đồ ăn.

Mặc dù Hứa Diệc Dương cùng Lâm Tử Diễn là anh em bà con, nhưng thật ra tính cách khác nhau rất lớn. Hai người đều là thuộc loại mi thanh mục tú, liếc mắt nhìn lại, đều là thanh niên ưu tú cả, mà có lẽ vì Hứa Diệc Dương lớn tuổi hơn, nên so với Lâm Tử Diễn có phần chững chạc hơn.

Ăn được một lúc, chuông cửa vang lên. Lúc này, không biết ai đến, Nhất Hạnh thả đũa đi mở cửa, thì thấy Lâm Tử Diễn đứng ở ngoài. Mặc một bộ vest đen, trong tay còn mang theo nửa điếu thuốc, trên mặt vẫn là bộ dạng tươi cười vô lại đó.

Giọng của bà từ trong phòng truyền ra, hỏi là ai, Nhất Hạnh đáp: “Là Tử Diễn.”

Anh dập thuốc, theo cô vào phòng.

Kỳ thật Lâm Tử Diễn đã lâu chưa tới nhà Nhất Hạnh, nhưng bà nội thấy anh dù sao cũng quen thuộc hơn so với Hứa Diệc Dương, thấy anh tiến vào, cười hỏi anh sao lâu rồi chưa thấy đến. Anh đáp vài câu, thấy Hứa Diệc Dương, cười nói: “Anh họ, anh cũng ở đây à? Em tới gặp bạn.” Nói xong nhìn Nhất Hạnh liếc mắt một cái, nói ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn, lúc này đói không chịu được.

Nhất Hạnh đi vào phòng bếp lấy bát đũa cho Lâm Tử Diễn, rồi trở lại bàn ngồi cùng Hứa Diệc Dương, Lâm Tử Diễn ngồi ở đối diện bọn họ, tiếp nhận bát đũa, cũng không hé răng, vùi đầu ăn cơm.

Anh bình thường hay tụ hội, có đôi khi là tốp năm tốp ba, có đôi khi là một đám, ngồi vào cùng nhau bất kể uống rượu, vung quyền, nói việc vui, hay là ăn cơm uống rượu, anh đều là tư thái nhã nhặn, cho dù là đói cực kỳ, cũng là chậm rãi, nhưng là hôm nay, lại ăn cực nhanh.

Thật ra bọn họ đã quen, Lâm Tử Diễn liền thường đến nhà Nhất Hạnh, phần lớn là lúc xế chiều. Nhất Hạnh biết anh bề bộn nhiều việc, buôn bán với người ta, đi ra ngoài xã giao tránh không khỏi uống rượu.

Có đôi khi, anh sẽ đột nhiên gọi điện thoại cho Nhất Hạnh, nói mình uống nhiều, dạ dày bị đau, nói chuyện điện thoại xong không được bao lâu  anh liền đứng ở ngoài cửa.

Mới đầu, Nhất Hạnh đều nói anh: “Anh có nhà mấy trăm mét vuông sao không ở, hai ba ngày lại đến ‘tệ xá’ nhỏ của người ta, anh không thấy phiền à?” Anh nghe xong cũng không trả lời, trước mặt bà còn thẳng tắp đứng đó nhìn cô, làm Nhất Hạnh phát lạnh, thấy trong phòng có một kẻ âm thầm vui mừng.

Dường như đã là luật bất thành văn, mỗi lần anh đến, hơn phân nửa là ăn cơm chùa, Nhất Hạnh cũng không hiểu được, một công tử như anh trong nhà lại nhiều tiền như vậy, muốn ăn cái gì đều có, lại thích đến đây ăn chực. Hỏi anh, thì anh buồn rầu, than thở nói bên ngoài đồ ăn khó ăn, ăn mãi vẫn thấy đồ ở nhà ngon hơn. ‘Ở nhà, ở nhà’, anh nói như thể đây cũng là nhà của anh ta vậy.

Lần gần đây nhất anh đến là lúc Hứa Diệc Dương vừa trở về không lâu, trùng hợp ngày đó trong nhà chỉ có một mình Nhất Hạnh. Hôm đó, cô đang bực mình, trong công ty có người làm công tác không tốt, nhưng lại đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu cô. Nhất Hạnh làm việc mệt nhọc cả một ngày trời,về tới nhà toàn thân mỏi mệt.

Mở cửa, đã thấy anh cười hì hì dựa khung cửa, thấy Nhất Hạnh liền kêu đói, Nhất Hạnh cũng chưa biết làm sao “Rầm” một tiếng đóng cửa lại. Xoay người trở về phòng, ngồi xuống lại cảm thấy trong lòng áy náy, trong lòng có hỏa, cũng không thể tùy ý phát giận với người khác nha. Ở phòng khách ngồi trong chốc lát, xốc rèm cửa sổ lên, thấy xe thể thao màu đen của anh còn đỗ ở dưới lầu.

Cuối cùng đi ra ngoài mở cửa, quả nhiên là anh không đi, đứng dựa ở  cầu thang, nghiêng người tay trái đang cầm điếu thuốc, hình như điếu thuốc sắp tàn, chỉ còn một chút tro tàn sắp rơi hết. Tay phải đang cầm bật lửa nghịch, nghe thấy tiếng mở cửa, anh chợt ngẩng đầu, hướng Nhất Hạnh mà nở một nụ cười. Nhất Hạnh áy náy, thấy anh như vậy, bỗng dưng mềm lòng, mặc tạp dề vào, đi nấu cơm cho anh.

Lần đó anh nói đùa với cô, nói là hai người sống chung đi, dù sao bọn họ cũng không chán ghét đối phương, đỡ phải phiền toái. Anh bình thường vui đùa, nói như vậy cũng không biết bao nhiêu lần. Những lời đó, Nhất Hạnh chỉ cho là anh nói bậy.

 

Chương 18

Edit: Zun

Beta: Meott

 

.

Cơm nước xong, Nhất Hạnh giúp bà nội cọ sạch phòng bếp. Lâm Tử Diễn cùng Hứa Diệc Dương đứng ở phía trước cửa sổ, cũng không biết đang nói cái gì, mơ hồ có tiếng cười trầm thấp.

Bọn họ ở lại trong chốc lát, bà nội liên miên cằn nhằn Hứa Diệc Dương một ít, ý nghĩ rõ ràng. Nhất Hạnh ngồi ở bên Hứa Diệc Dương, cũng không nói gì hơn, kỳ thật mọi người đều hiểu được, nói nhiều một ít, hỏi nhiều một ít, cũng chỉ là muốn nhiều hơn một phần cam đoan mà thôi.

Thời điểm bà nội cùng Hứa Diệc Dương nói chuyện phiếm, Lâm Tử Diễn nhìn chằm chằm màn hình tivi, tập trung tinh thần, ánh mắt Nhất Hạnh xẹt qua anh, cho tới bây giờ còn chưa thật sự thấy qua biểu tình như vậy của anh, dường như bị phim truyền hình kia hấp dẫn thật sự.

Tán gẫu không lâu, vốn dĩ Nhất Hạnh chuẩn bị đi cùng bọn họ xuống lầu, kết quả hai người đều kêu cô đừng xuống dưới, Nhất Hạnh cũng không đi xuống nữa. Một lát sau, liền nghe thấy tiếng xe phát động dưới lầu.

Bà nội cũng rất thích Hứa Diệc Dương, anh là cháu ngoại bà Lâm, về phương diện khác, Hứa Diệc Dương là chàng trai chững chạc, đứng đắn, khiêm nhường, bản tính ôn hòa.

Sau khi bọn họ rời đi, bà nội đột nhiên hỏi một câu: “Các con không phải là muốn chuẩn bị kết hôn chứ?”

Nhất Hạnh sợ run một chút: “Kết hôn?” Cô không phải không nghĩ qua, chính là thời gian cô cùng Hứa Diệc Dương quay lại với nhau cũng mới hơn một tháng, hiện tại liền nói chuyện kết hôn, Nhất Hạnh cảm thấy hơi sớm, tuy rằng cô biết chính mình không còn trẻ, thật sự không trẻ, công tác 5 năm, cô hiện tại 28 tuổi, đã không có nhiều thời gian cùng nghị lực để yêu đương, hiện nay, với chính mình, với Hứa Diệc Dương, có lẽ thật sự chỉ có kết hôn mới là thực tế.

Mấy ngày hôm trước Hứa Diệc Dương hỏi qua Nhất Hạnh, chờ bọn họ đều có thời gian rảnh, anh liền mang cô về nhà gặp cha mẹ anh. Tuy rằng công ty Ích Dương là xí nghiệp Hứa gia, nhưng cho tới nay đều là ông của Hứa Diệc Dương quản lý, hiện tại còn lại Hứa Diệc Dương, còn cha mẹ anh, Nhất Hạnh chưa từng nhìn thấy trong công ty. Khi Hứa Diệc Dương hỏi cô, Nhất Hạnh trong lòng ẩn chứa lo lắng, dù sao Hứa gia là gia đình giàu có, cũng không biết bọn họ có đồng ý, cho nên do dự một chút, sau một lát mới trả lời bà.

Nhất Hạnh cười cười, cũng chỉ nói được mơ hồ: “A……ưm…. dạ…….”.

Bà nội cũng không nói gì nữa, trong nhà còn hai người, cảm thấy quá mức trống trải, Nhất Hạnh cùng bà nội xem tivi trong chốc lát liền trở về phòng.

Nhất Hạnh vừa mới tiến vào văn phòng, liền nhìn thấy Lí Xu dường như giương nanh múa vuốt về phía mình, biết Lí Xu nhiều như vậy năm, cũng chỉ có thời điểm cô nàng mê đắm ngôi sao nào, mới có biểu tình như vậy.

Nhất Hạnh tuyệt không kinh ngạc: “Lần này lại là người quốc gia nào?”

Lí Xu ấm ức, đầy bụng tích tụ phun ra một hơi: “Cậu, cậu, buổi tối hôm kia ở nơi nào?”

Buổi tối hôm kia, buổi tối hôm kia nàng hình như cùng với Hứa Diệc Dương cùng một chỗ, hơn nữa ngủ ở nhà anh, nhưng vì sao Lí Xu hỏi vấn đề này, Nhất Hạnh trong lòng hơi loạn, chẳng lẽ là người bên ngoài thấy cô cùng Hứa Diệc Dương cùng một chỗ.

“Hôm kia buổi tối, cậu tìm tớ sao?” Nhất Hạnh tùy tiện nói sang chuyện khác.

Lí Xu chống nạnh: “Được rồi, về điểm này, kỹ xảo của cậu quá tồi, đừng giấu giếm mình, người ta đều thấy.”

“A.” Nhất Hạnh nghẹn một tiếng, “Mình thật sự, thật sự cũng không có…… Mình không phải……” Thở dài một hơi mới nhớ tới chính mình muốn nói gì, “Ai thấy?”

“Nhân viên mới tới của chúng ta, hôm qua vụng trộm hỏi mình, nói là thấy cậu từ trên xe của tổng tài chúng ta đi xuống.”

Nhất Hạnh há miệng thở dốc, không thể nào biện giải, Lí Xu lại làm một trận om sòm:

“Ôi chao, mình nói này, cậu cũng nên nói cho người ta biết để người ta tiện trả lời giúp cậu.”

“Còn có, cậu cũng đừng giấu giếm mình, mình là hoả nhãn kim tinh, cái gì đều có thể nhìn ra.”

“Cuối cùng, hiện tại là thời gian đi làm, bị bắt sẽ khấu trừ tiền thưởng, cho nên, cho cậu một cơ hội, thời điểm ăn cơm giữa trưa phải toàn bộ khai ra, nhớ rõ, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị xử lý nghiêm khắc.”

Nói một trận cũng không nhìn sắc mặt Nhất Hạnh, thản nhiên đi ra ngoài, đến cửa còn không quên liếc mắt một cách ái muội.

Nhất Hạnh ngồi ở ghế trên than thở, kêu khổ không ngừng, ngày hôm qua, buổi sáng, còn mong trăm ngàn lần không bị nhân viên công ty nhìn thấy, thói đời, tại sao lại như vậy chứ, phán cái gì lại linh ứng cái ấy thế này.

Còn không đến giữa trưa, Lí Xu sớm canh giữ ở trước văn phòng Nhất Hạnh, hai mắt sáng ngời, thủ một chiêu: “Cậu đừng có chủ ý trốn, tin hay không, mình chân trời góc biển đều có thể lôi cậu ra, ngoan ngoãn đi ra.”

Nhất Hạnh ngay cả cười đều không được, thả văn kiện trong tay, ngoan ngoãn ra cửa, cùng Lí Xu đi căn tin công ty.

Vị trí giống nhau, hai người đồng dạng, Lí Xu thả muỗng trong tay, nghiêng nghiêng thân mình: “Có thể nói.”

Nhất Hạnh bất đắc dĩ, đành phải nén thấp thanh âm, nói đại khái một ít, để Lí Xu biết chính mình cùng Hứa Diệc Dương ở đại học có quen biết.

Lí Xu mặc dù cùng Nhất Hạnh cũng chung một đại học, nhưng học trên Nhất Hạnh hai khóa, cho nên căn bản không biết Hứa Diệc Dương. Nghe Nhất Hạnh vừa nói như vậy, cũng bừng tỉnh đại ngộ: “Như vậy, thời gian trước khi trị liệu tình cảm?”

Trị liệu tình cảm, đồn đại như vậy, ngay cả bản thân Nhất Hạnh cũng không rõ đến tột cùng có bao nhiêu phần thật giả, hay là vì Tô Nhiên, nhưng là mặc kệ như thế nào, những chuyện đó đều đã thành chuyện cũ, may mắn mà nói, quan trọng nhất không phải lời đồn đại thật giả thế nào, mà là hiện tại bọn họ cùng một chỗ.

“Công ty lời đồn như vậy nhiều, làm sao có thể đáng giá tin tưởng hết được.”

Lí Xu nhíu nhíu mày, không thèm nhắc lại, đột nhiên lại thở dài một tiếng: “Aiz, aiz, aiz……”

Nhất Hạnh thấy cô vẻ mặt thống khổ, vội hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

Lí Xu cầm tay Nhất Hạnh: “Mình muốn đi học di hồn đại pháp, nhất định phải đi học, Nhất Hạnh, hai ta đổi đi, mình tại sao lại không gặp được chuyện tốt như vậy?”

Tiếp theo lại đột nhiên nghiêm trang lại: “Vậy soái ca xe thể thao làm sao bây giờ?”

‘Lâm Tử Diễn’, Nhất Hạnh dừng một chút: “Mình cùng anh ấy…… Là bằng hữu, thêm nữa…… Anh ấy nhiều bạn gái.” Lí Xu vẻ mặt giảo hoạt: “Ngốc, nếu đổi mình là cậu, mình liền hưởng cái tề nhân chi phúc, hai đại cực phẩm, mỗi ngày nhìn đều đã nghiền……”

Tề nhân chi phúc*: chỉ cuộc sống giàu sang, thê thiếp thành đàn.

Nhất Hạnh đột nhiên như rơi vào nơi nào đó, ngay cả nói đều trở nên hữu khí vô lực: “Ăn cơm đi.”

Cũng chỉ trong thời gian một ngày, lời đồn đại nổi lên bốn phía, nếu bị phát hiện, Nhất Hạnh sớm đã dự đoán được cảnh tượng như vậy, chỉ kinh ngạc là tốc độ truyền bá  lời đồn này lại nhanh như vậy.

Lời đồn đại phiên bản rất nhiều, Nhất Hạnh không thể không bội phục, muốn làm quảng cáo chú trọng nhất đó là sáng tạo cùng liên tưởng, mà những điều này dùng ở bát quái (nhiều chuyện, buôn dưa lê), dường như cũng thỏa đáng.

Phòng phòng trà, toilet, thậm chí ngay cả phòng kho đều có người khe khẽ nói nhỏ. Lại nói, Hứa Diệc Dương xác thực là rất tốt, không chỉ giàu có hơn người, lại được tướng mạo đẹp, tính tình cũng tốt, Lí Xu đã nói, chỉ cần là người bình thường, trong lòng đều đầy ảo tưởng với anh.

Đương nhiên, ngay cả các loại lời đồn phiên bản cũ, Lí Xu cũng đều thống nhất tóm tắt, tinh tế phân tích cho Nhất Hạnh nghe. Có người tự mình hiểu lấy, nghe xong hơn phân nửa là thở dài, nhiều lắm mặt co mày quắp nửa ngày, an ủi chính mình rằng cuộc sống còn tiếp tục, xoay người làm tiếp công tác; có người trong lòng ghen tị, nghe xong còn nghiến răng nghiến lợi, người văn minh sẽ nói là chim sẻ đòi làm phượng hoàng, kẻ tố chất thấp thì nói cô là hồ ly tinh; còn có một loại cho rằng sự tình không liên quan mình, chủ yếu đám người đó bao gồm đã có chủ, đã kết hôn, lớn tuổi, đối với loại này mà nói, có lời đồn đãi cùng lắm cũng chỉ giống như là tin tức bình thường, lăn qua lộn lại, tóm lại cũng chỉ là loại sự tình như vậy, cho nên dù nghe xong, cũng không hề phản ứng.

Lí Xu phân tích đạo lý rõ ràng, nghiễm nhiên làm việc, nghe được Nhất Hạnh cười không thể ức chế.

Buổi tối, Nhất Hạnh nói cho Hứa Diệc Dương việc này cùng lời đồn đãi, Hứa Diệc Dương vẫn một bộ dáng lơ đễnh.

Đến ngày hôm sau, giữa trưa ăn cơm, anh cố tình phái thư ký xuống dưới nói cho cô đi lên văn phòng tổng tài dùng cơm chung. Quang minh chính đại, như lửa cháy đổ thêm dầu, ngay cả thời điểm thư ký kia nhắn dùm đều là vẻ mặt ái muội, đầy ý cười.

Nhất Hạnh đương nhiên không đi, đến thời gian chiều đi làm, anh thế nhưng lại chính mình từ tầng 22 xuống dưới, dừng ở trước mặt Nhất Hạnh: “Giữa trưa đi đâu?”

Đến hành lang nhỏ, nhân viên công ty một đám biểu tình khó lường. Nhất Hạnh nhỏ giọng nói một câu: “Cùng Lí Xu đi ăn cơm.”

Anh bỏ lại một câu ‘theo anh lên tầng 22’, ánh mắt lạnh lùng hướng bốn phía quét một lần, Nhất Hạnh nhắm mắt theo đuôi, đi theo anh.

Trên tầng 22, Nhất Hạnh mới hỏi anh có chuyện gì, Hứa Diệc Dương thả văn kiện: “Aiz, nghĩ biện pháp ngăn chặn lời đồn đại.”

Có chút không tin tưởng: “Anh ngăn chặn như thế nào?”

“Lấy độc trị độc.” Nói cho hết lời, Nhất Hạnh liền ngã vào trong lòng anh, khoảng cách mặt anh và cô quá gần, trong mắt cũng là một tia ranh mãnh, đồng tử như có lốc xoáy, một chút một chút tới gần.

Nhất Hạnh kinh hoàng nhắm mắt lại, môi của anh nhẹ nhàng dừng ở khóe miệng của cô, bên tai mơ hồ có tiếng cười của anh, còn chưa kịp phản ứng, tay anh đã tham lam hướng thắt lưng cô. Sợ nhột là điểm yếu của Nhất Hạnh, lòng bàn tay nóng bỏng, dán tại thắt lưng cô, Nhất Hạnh chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, toàn thân như không còn khí lực, giãy dụa như thế nào đều không thể.

Muốn cười, nhột, toàn thân đều nhột, Nhất Hạnh không dám cười ra tiếng, bởi vì thư ký nhất định ở ngay bên ngoài.

Hứa Diệc Dương rốt cục buông cô ra, Nhất Hạnh ngồi ở trên sô pha, hô hấp dồn dập, trên mặt từng trận đỏ bừng.

Thư ký gõ cửa tiến vào, nói là có văn kiện trọng yếu cần ký tên. Lúc vừa vào, thoáng nhìn Nhất Hạnh ở một góc trên sô pha, bên hông quay về phía anh, cúi đầu xuống thật sâu. Ký xong, khi đi ra ngoài mới nhìn rõ, vừa thấy, cũng nhịn không được hoảng sợ.

Mái tóc hỗn độn, quần áo hình như cũng mở mấy nút, hô hấp dồn dập, bả vai co rúm, mặt ửng hồng, dĩ nhiên là hai mắt đẫm lệ mông lung.

Không dễ dàng mới ngưng cười, chỉ kém không kêu ra: “Hứa Diệc Dương, anh, anh làm sao có thể như vậy?”

Anh vững vàng ngồi trên bàn, khôi phục thần thái công tác nhất quán không đổi: ” Làm sao vậy?”

Nhất Hạnh trong lòng thầm giận, cái bộ dạng này của anh, làm sao có thể ngăn chặn được lời đồn đại, chỉ hy vọng ngày mai không thêm lời đồn loạn thất bát tao nào nữa thôi.

Dường như ông trời luôn không theo ý con người mong muốn, ngày hôm sau đến công ty, Nhất Hạnh rõ ràng phát hiện người bên ngoài nhìn về phía mình ánh mắt không giống bình thường, lại có một chút hỗn loạn đồng tình.

Vẫn là đến hỏi Lí Xu, kết quả vừa nghe, nước trà liền nồng trong cổ họng, thấp thân mình khụ khụ hơn nữa ngày.

Lí Xu cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, vỗ vỗ Nhất Hạnh: “Khó trách mỗi người đều phải đồng tình với cậu, cái này gọi là ngộ nhân bất thục, đi nhầm vào hang sói nha.”

Tiền phủ hậu ngưỡng: ý chỉ cười ngật ngưỡng, bò ra đất mà cười.

Ngộ nhân bất thục: gặp kẻ bất lương.

Thật ra cũng là bởi vì chuyện giữa trưa ngày hôm qua, cô từ tầng 22 xuống dưới, mỗi người đều thấy cô thần sắc mê ly, hốc mắt ửng đỏ, biểu tình ủy khuất, dường như là đã khóc. Hơn nữa Triệu thư ký nói hai ba câu hình dung một chút những gì vừa chứng kiến và nghe thấy ở phòng tổng tài, do đó lời đồn đãi liền thành “Tổng tài vô tình dùng quyền lực cưỡng bức, nhân viên vô tội chịu khổ bị chà đạp”. Ai mà ngờ lại bị biến thành cái dạng này, cũng khó trách hôm nay nhiều người hướng Nhất Hạnh đồng tình như vậy.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+