Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Anh yêu em rất nhiều-chương 21+22 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 21

Edit: Yuki

Beta: Meott

 

 

“Nhất Hạnh….”

Rất lâu cô không lên tiếng, nét mặt anh nghiêm nghị, anh sợ cô suy nghĩ nhiều, cho nên chưa từng đề cập đến. Mà chính anh vẫn luôn cho rằng, chuyện của mình cùng Diệp Hạm thực ra là không quan trọng, vốn muốn nhân cơ hội lần này đi Mỹ thảo luận công việc sẽ cùng Diệp Hạm nói rõ mọi chuyện, nhưng chính anh cũng không ngờ tới, Diệp Hạm lại không có ở Mỹ.

Ngày hôm qua, anh cùng khách hàng bàn chuyện công việc đã không thấy điện thoại của cô, chờ tới khi anh phát hiện, bởi vì sự khác biệt thời gian, anh sợ đánh thức cô cho nên chỉ nhắn tin trở về, sáng sớm hôm sau đã gọi điện thoại cho cô. Cô ở trong điện thoại một mực im lặng, giọng nói cũng kìm nén rất thấp, trong chốc lát anh còn tưởng rằng cô làm sao nên không thoải mái. Cô đột nhiên hỏi anh Diệp Hạm là ai, lúc ấy anh mới biết rằng, thì ra Diệp Hạm đã về nước, thực sự đã đi đến tìm cô.

Anh cũng không biết Diệp Hạm sẽ cùng cô nói chuyện gì, từ khi anh nhận biết Diệp Hạm đến nay, cô luôn là người hoạt bát, thoải mái, anh chỉ sợ nếu Diệp Hạm cùng cô nói chuyện mọi người trong nhà vẫn hi vọng anh cùng Diệp Hạm đính hôn, cô liệu có để tâm hay không, dù cho anh chưa bao giờ để Diệp Hạm ở trong lòng mình, dù cho Diệp Hạm từng đem chuyện này coi như truyện cười để nói.

Anh ngồi chuyến bay sớm nhất để trở về, thầm nghĩ xác định cơ thể cô có thật là không khoẻ hay không. Cô đứng trong lòng anh, yên tĩnh trầm lặng, nghe anh nói mọi chuyện ở Mỹ, cùng với việc quen biết Diệp Hạm, cũng đều đem ra nói cho cô nghe.

Thế nhưng khi nghe xong cô chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười: “Ồ, là như thế à”. Anh cũng cười theo cô, chỉ cần cô sẽ không hiểu lầm, thì thật tốt.

Rất lâu sau, cô từ trong lồng ngực anh thoát ra, đôi mắt cô đen nhánh trong suốt: “Trong lòng anh có phải là vẫn luôn tồn tại áy náy với em?”

Anh nhìn về phía cô, trái tim anh đối với cô tồn tại áy náy, câu trả lời rõ ràng là như vây, thật sự là có, là hổ thẹn, từ khi anh rời đi tới sau này, kể cả nói, anh năm đó ngu dốt vì Tô Nhiên kích động nhưng khi lựa chọn muốn cùng cô ở một chỗ, anh lúc nào cũng đối với cô áy náy, áy náy đến đau lòng, rồi mới dần dần phát hiện ra rằng sự áy náy của mình từ sớm đã ẩn giấu tình yêu trong đó.

“Phải!” Anh thành thật.

“Có phải là anh luôn nghĩ muốn bù đắp lại cho em thật tốt?” Cô lại hỏi tiếp, đôi mắt không chớp, nước mắt dâng lên mờ nhạt.

 Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô: “Anh vẫn luôn nghĩ làm như thế nào mới có thể bù đắp lại hạnh phúc trước kia, làm như thế nào mới bù đắp được sai lầm trước kia anh từng phạm phải.” Từ khoảnh khắc anh trở lại, anh đã hạ quyết định, nhất định sẽ làm cô hạnh phúc, nếu đây cũng chỉ coi như bù lại, vậy thì, quyết định của anh đó là dùng hạnh phúc cả đời để bù đắp cô.

Hứa Diệc Dương trông thấy trong mắt cô sương mù mơ hồ, lo lắng hỏi: “Mắt em làm sao vậy?” Cô cọ xát ngón tay của mình: “Ồ, em sử dụng mắt quá mức, nên mắt hơi đau.”

Nói xong dường như cô nhớ tới gì đó: “Em có phải là rất nhàm chán, ngày hôm qua xem một bộ phim điện ảnh, hôm nay nhất thời cao hứng nên đem lời nói trong bộ phim điện ảnh tới hỏi anh… Anh vừa mới từ máy bay xuống, chắc chắn mệt chết đi, nhanh nhanh trở về nghỉ ngơi đi thôi. Còn nữa, nếu như anh vẫn đứng ở đây, em cũng không thể làm việc được, nếu anh không đi sẽ hại em bị trừ tiền thưởng.” Cô nói xong nhẹ nhàng đẩy anh.

Anh đứng một lúc lâu, cô dứt khoát tiến lên, kéo kéo ống tay áo anh: “Sao anh vẫn chưa đi? Anh ở trong này thực sự em không thể làm việc được, nếu như em bị trừ tiền thưởng, tất cả đều tại anh.” Cô vẫn như thường lệ, ý cười trầm ngâm, dịu dàng mà tinh nghịch, đôi khi oán giận lên, bộ dáng của cô vẫn là oan ức mà không tức giận.

Anh không nhịn được cười: “Được, em hãy làm việc cho tốt. Khấu trừ tiền thưởng anh đến chia với em.”

Cô “Ừm” một tiếng, nhìn thấy anh xoay người rời đi. Đột nhiên xoay người sang chỗ khác, sợi lưới màu trắng thuần khiết theo đầu ngón tay cô chạy dọc theo cửa chớp từ từ trượt xuống phía dưới, một chút lại một chút. Cô chỉ cảm thấy lỗ tai ầm vang một tiếng, tất cả phòng bị trong khoảnh khắc sụp đổ, cô chưa từng mệt mỏi như vậy, từ đầu đến chân, mỗi một chỗ, dường như có sức nặng ngàn cân đè lên, giống như rơi vào hang động không đáy tối tăm mù mịt, bốn phía tường đá sắc bén, không có một chỗ cho cô có thể bám víu, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình đi xuống, tiếng gió gào thét, chờ đợi nhìn thấy hình ảnh ghê sợ cuối cùng.

Cô nên làm gì bây giờ, rốt cuộc cô phải làm sao? 5 năm trước, anh nói, thật xin lỗi, anh chưa từng yêu em, 5 năm sau, anh trở lại, nói chúng ta hãy bắt đầu lại một lần nữa. Lòng cô tràn đầy vui mừng, luôn luôn nghĩ rằng 5 năm trồng hoa rốt cục cũng kết trái, thế nhưng cô lại chưa từng nghĩ đến, một ngày kia, sẽ có một người phụ nữ khác nhắc nhở cô, đó chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi mỏng manh mà anh muốn bù đắp lại từ những cảm giác tội lỗi.

Nhưng từ trước đến nay, cô chưa từng nghĩ muốn anh bù đắp lại bằng cách đó, cho dù có bù đắp bao nhiêu cũng không thể cứu vớt sự tình. Tống Nhất Hạnh cô, chỉ là một cô gái bình thường, thầm nghĩ muốn tìm một người tốt, yêu thương lẫn nhau, mãi cho tới khi già, như vậy là đủ rồi.

Nhưng giờ này ngày này cô mới hiểu được, cô muốn tìm người kia, cô phải hạnh phúc, nhưng Hứa Diệc Dương lại không có khả năng mang đến cho cô.

Sau khi tan ca, Nhất Hạnh bị Lý Xu bắt cóc, trong nhà chỉ có mình cô, nhà Lý Xu thì đang cạn kiệt lương thực, sau khi tan tầm gặp cô ngồi trong văn phòng làm việc, vừa tiến tới hỏi người đẹp đêm nay không có hẹn sao, tiện đường liền bắt cóc cô, hai người đầu tiên đi ăn cơm, sau đó quyết định ngay tại chỗ là trở về nhà trọ của Lý Xu. Dọc theo đường đi, tâm trạng cô dường như đang ở trên mây, trên tàu điện ngầm lại nhiều người nên Lý Xu cũng không để ý tới vẻ khác thường của cô.

Lúc ăn cơm, Lý Xu mới biết Nhất Hạnh ở nhà một mình, cho nên sau khi ăn cơm xong sống chết muốn cô cùng nhau về nhà, mồm cãi lại: “Tối nay tạm thời để cho tỷ tỷ ta bồi cưng đi, đêm dài đằng đẵng, ngủ một mình thực sự dễ gặp ác mộng lắm.”

Nói một hồi như vậy, nhưng cô không thể nào cười được, cho dù chỉ có một mình cô, cho dù cô có thể bình yên đi vào giấc ngủ hay không, nhưng từ sau ngày thấy Diệp Hạm ấy, cô dường như đều gặp ác mộng rất lâu, không ngừng bơi lội giữa tỉnh táo và mê man, không ai đến đánh thức cô, nói với cô rằng tất cả chỉ là giả tạo mà thôi.

Vào cửa, Lý Xu vội vội vàng vàng đi mở TV, là chương trình tổng hợp nghệ thuật Hàn Quốc, nội dung chính là hài ước, Lý Xu từ trước tới nay mỗi lần xem đều cười ha ha, giờ phút này đang lôi kéo cô ngồi xuống sô pha, tiếng cười liên tục. Đã thật lâu cô không nghe tiếng cười như vậy, vô ưu vô lo (không ưu phiền lo lắng), tràn trề sảng khoái, vui vẻ. Cô cố gắng đem tầm mắt dừng trên TV, cố gắng tập trung vào hoạt động cùng ngôn ngữ cường điệu hoá trên TV, cố gắng phát ra vài tiếng cười.

Chương trình quảng cáo ở giữa tiết mục giới thiệu một bộ phim truyền hình, lại thấy Lý Xu kêu lên: “Vẫn là một câu chuyện của tiểu tam, ghét chết… Đầu năm làm cái gì không làm lại cố tình đi làm tiểu tam, phá hư nhân duyên người ta, vì thế mình mới không xem phim truyền hình.”

Lời nói của Lý Xu, giống như chậu nước đá dội thẳng xuống đầu cô, tay chân cô phát lạnh đứng dậy. Hiện tại, thân thể của cô, không phải là người thứ ba, ngay cả chính cô cũng luôn chán ghét bên thứ ba. Cứ như vậy, cô cùng anh, nhiều thêm một ngày là một ngày sai lầm.

Nhưng chính cô cũng không hiểu được, anh vì sao lại dùng một loạt các cách thức để cùng cô một lần nữa ở cùng một chỗ, thực ra anh không yêu cô cũng không quan trọng, cô đã mơ mộng mất 5 năm, thêm vài năm nữa cũng không sao, cho dù anh không trở lại, cô cũng tin tưởng một ngày nào đó, anh sẽ từ từ biến mất khỏi lòng cô.

Nhưng đã đến tình trạng như hôm nay, ngoại trừ rời đi, cô cũng không có lối thoát khác để đi, làm hỏng hôn nhân của người khác, cô không thể, cô không đành lòng, cũng không dám làm. Có lẽ chỉ ra đi mới là biện pháp tốt nhất, còn lúc trước, chỉ coi như mình nằm mơ nhặt được trái táo ngọt, nếm vị ngọt trong mơ mà thôi.

Ngày thứ hai đi làm vẫn chưa gặp anh, hỏi thư kí Triệu, cô ấy chỉ nói hình như có việc gấp, họp xong liền vội vội vàng vàng rời đi. Nhưng cô còn nhớ rõ, ngày hôm qua anh rời đi vào lúc cùng cô nói rõ chuyện khi cùng nhau ăn cơm chiều.

Vẫn đợi cho tới khi tan tầm, một mình cô đứng ở ngoài toà nhà một lúc, tiếng chuông di động vang lên, là anh, anh nói ở nhà có chút việc, cho nên buổi tối không đến. Cô “Ừm” một tiếng rồi không biết phải nói gì nữa. Kỳ thật, anh tới hay không cũng không có quan hệ tới cô, nếu đêm nay anh tới, cũng sẽ là một lần cuối cùng.

Mù mịt đi bộ một đoạn ngắn cô mới vươn tay gọi taxi.

Di động lại vang lên, là một dãy số xa lạ, nhưng cô sẽ không quên, đây là số điện thoại của Diệp Hạm, tuy rằng mới chỉ gọi qua một lần.

Vẫn là giọng nữ dịu dàng như trước: “Tống tiểu thư, xin chào, thật mạo muội lại quấy rầy cô, hôm nay tôi gọi điện cho cô, là về lần trước chúng ta nói chuyện, tôi hi vọng cô còn nhớ rõ, thực ra cô nên hiểu được, tôi cùng Diệc Dương sớm…. Tôi nghĩ, nếu như cô rời khỏi anh ấy, đối với cả 3 người chúng ta đều tốt đẹp… Diệc Dương vừa rồi gọi điện thoại cho cô, tôi cũng không biết anh ấy nói với cô những gì, chỉ là, hi vọng Tống tiểu thư có thể đáp ứng tôi… Hôm nay là sinh nhật đầu tiên của tôi kể từ khi tôi về nước, nếu cô có thể rời khỏi anh ấy, cũng coi như đã giúp tôi hoàn thành một ước nguyện…”

Chiếc gương trong xe phản chiếu một khuôn mặt nhợt nhạt, tài xế trung niên tốt bụng quan tâm cô: “Cô gái, cô có phải không thoải mái hay không, có cần đi bệnh viện không?”

Nhất Hạnh đờ đẫn, hơi mở to mắt, ánh mắt đau đớn gay gắt, lời nói của thư kí Triệu bên tai, nhà anh có việc gấp nên vội vàng rời đi, thì ra là vì đã lâu chưa về nước chúc mừng sinh nhật vợ chưa cưới.

Cô chưa bao giờ biết, xa cách năm năm, cái nên thay đổi, không nên thay đổi, trên thực tế vẫn còn nguyên vẹn. Rốt cuộc vẫn là cô xem thường chính mình, nghĩ đến chính mình đã đủ kiên cường, lúc này cô mới hoàn toàn hiểu được bản thân sớm đã tan vỡ thành thương vong, hiện giờ cô đáng thương đến nỗi dũng khí tự an ủi chính mình cũng không có.

Giờ cao điểm nên bị kẹt xe một chút, tài xế nhiệt tình với cô, lợi dụng khoảng cách xe dừng, quay lại: “Cô gái, sắc mặt cô thực sự không được tốt lắm, có lẽ bị cảm rồi.”

Cô hít hít cái mũi, từ trong túi xách lấy ra khăn tay, miễn cưỡng tìm cách nói, mang theo giọng mũi khàn khàn: “Vâng, mùa đông rất lạnh.”

Tài xế phát ra tiếng cười sang sảng: “Trời lạnh thì mặc nhiều quần áo, người trẻ tuổi đều thích đẹp, con gái tôi cũng vậy, trời lạnh như vậy cũng đều mặc váy, vừa đi ra ngoài, gió thổi qua, lạnh tới tận xương cốt, ngẩn ngơ ở ngoài lâu, trở về rất dễ bị cảm.”

Xe rốt cục cũng đi được, lái xe cười vài tiếng ha ha: “ Phải đi bệnh viện đi.”

 

Chương 22

Edit:Yuki

Beta: mèo Kat

 

.

 “Không… Đi Phương Đông”

“Khu giải trí Phương Đông” là thành phố ăn chơi nổi tiếng. Nhất Hạnh mới chỉ đến đó một lần cùng Lâm Tử Diễn. Quãng đường ước chừng đi khoảng 30 phút, xe liền dừng trước của chính bằng thuỷ tinh đen sẫm màu ngọc của “Phương Đông”

Tầng 1 là sàn nhảy, thời gian khi cô đi vào sàn nhảy là lúc ánh đèn lấp lánh, tiếng nhạc gần như điếc tai, trong sàn nhảy to như vậy, tất cả nam nữ ăn mặc rất đa dạng, xoay lưng lắc mông, ngọn đèn u ám màu xanh theo trần nhà rớt xuống dưới, lướt qua vách tường, lướt qua mặt đất, lướt qua đám người, chiếu ra những vòng tròn trên sân nhảy tất cả các khuôn mặt điên cuồng mà hưng phấn .

Cô thực ra không nghĩ muốn tới đây mua rượu, chỉ là cô muốn đến một nơi náo nhiệt, dựa vào không khí ồn ào náo động, làm cho bản thân vui vẻ một chút.

Ngồi trên quầy bar, Bartender trẻ linh hoạt đung đưa chuyển động chén rượu theo âm nhạc, trên khuôn mặt nụ cười dào dạt, anh chuyển đi lần lượt là rượu cooktai được rót trong chiếc ly thuỷ tinh, mép trên chiếc ly được cài một lát chanh, Tequila(1) nóng bỏng, màu xanh dịu dàng của chanh, điềm đạm của cam, hương rượu màu cam toả ra hương khí lành lạnh .

“Margaret(2), nỗi thương nhớ gợn sóng”. Bartender đẩy ly thuỷ tinh đến phía cô, nháy mắt cười.                                                                                                                    

(1): Tequila là một loại rượu mạnh, xuất xứ từ Mexico.

(2): Tên một loại rượu, có lẽ là xuất xứ ở Úc.

Cô chần chừ vài giây, cuối cùng nhận lấy ly thuỷ tinh kia, uống một hơi cạn sạch, chất lỏng lạnh như băng lướt qua yếu hầu, chua cay, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt.

Bartender xoay người, ngay sau đó lại đưa cho cô một ly: “Blue Saturday, tôi thấy đêm nay cô không vui”

Rượu cooktai tác dụng chậm quá mạnh mẽ, chỉ uống hai chén, cô cảm thấy toàn thân nóng lên, cả người nặng trịch mà bay bổng nhẹ nhàng, giống như đang ở trên mây, trôi nổi bất định. Tiếng nhạc mạnh liệt cũng càng ngày càng rời xa, đám người gần như dần dần tiêu tan.

Cô chống đỡ không được, cả người gần như ghé trên quầy bar, đầu tóc nghiêng lệch, ý thức cũng hỗn độn đứng lên.

Mơ mơ hồ hồ cô  nghe thấy ở bên tai có người nói chuyện, hỏi có phải hay không căn phòng cũ. Cô gật đầu tuỳ tiện, sau đó người phục vụ xa lạ đỡ cô đi đến lầu hai.

Hình như là một căn phòng rất lớn, trống rỗng, chỉ có một mình cô, người phục vụ đóng cửa rời đi, cô vào bên trong gian phòng trang trí nhỏ bé, dựa vào chiếc ghế dài liền ngủ.

Cánh cửa bên ngoài bị đẩy ra, tiếng bước chân hỗn loạn cùng âm thanh nói chuyện. Cô có chút đau đầu, lông mày nhíu chặt. Nhưng âm thanh kia tựa hồ ngay bên tai cô, liên tục không ngừng, như là đang uống rượu, chén rượu thuỷ tinh lách cách chạm nhau, lại mang theo chút mùi vị của thuốc lá, cô chỉ dựa vào sô pha ngủ một lúc, cuối cùng bị quấy nhiễu phải mở mắt ra, phát hiện chính bản thân mình ở tại trong một phòng khép kín. Yên tĩnh lại vài giây, mới phát hiện rằng âm thanh ồn ào kia là ở bên ngoài, cô chỉ nhớ bartender đưa cho mình hai chén rượu nhỏ, lại có người đỡ mình vào tại nơi đây. Cô cũng không biết người bên ngoài là ai, đang tự hỏi đi ra ngoài như thế nào, bên ngoài có giọng nam ồm ồm liên tiếp vang lên.

“Lão Thất, cậu bình thường hay đi cùng Tử Diễn, rảnh rỗi thì khuyên nhủ hắn”

“Tứ ca, anh cũng không phải không biết tính tình anh ấy, nếu có thể buông tha được, còn có thể tới hôm nay, cũng không biết nói cái gì, trên đời này đàn bà con gái rất nhiều, cũng chỉ biết có đúng một người kia”.

“Lần trước đi ăn lẩu, ca cũng không nhìn thấy sắc mặt anh ấy, may mắn có chị dâu giải vây, đến khi tóm dính em đi đến, không phải sinh nhật của em, trước đó một ngày là sinh nhật cô gái ấy, ban đầu là buổi tối ngày hôm trước, sau đó không hiểu vì lý do gì liền chuyển sang ngày hôm sau”.

“Cô gái ấý anh thật ra chưa từng gặp”

“Thì lần trước, ngày Quả Tử Ly đi bệnh viện, buổi tối Tử Diễn còn mang anh tới cùng”

“Tên cô ấy là gì?”

“Tên cô ấy khá đơn giản…. lúc này em nghĩ mãi không ra, họ Tống, hình như còn có một chữ Hạnh…”

“Tuy nhiên bây giờ còn nói trở lại, Tứ ca, chuyện này em nghĩ khuyên cũng vô dụng, lúc trước anh và cầy hương cũng không phải như vậy…”

“Loảng xoảng” một tiếng, giống như âm thanh của bình rượu rơi xuống, đoạn đối thoại ịm bặt dừng lại, trong chốc lát mới có thanh âm: “Tứ ca, anh xuống tay cũng tàn nhẫn quá đi, anh đập bể của em, hí…. Được, được, em không bao giờ nói chuyện xưa của anh cùng cầy hương nữa, đảm bảo cho đứa bé không an toàn  như em một ngày nào đó suy nghĩ cũng bị đập hư…”

Căn phòng lại im lặng xuống, có người rời đi, một lúc sau lại có người tiến vào.

Cô ngơ ngác duy trì tư thế ngồi, một cái gì đó ở ngực thình lình nhói lên, vừa vội vừa nhanh mà đánh, xuất phát từ những làn sóng đau đớn, hô hấp càng ngày càng nhẹ, không khí mỏng manh đợm buồn làm cô hít thở không thông.

Cô biết Lâm Tử Diễn đã ba năm, bình thường có thời gian rỗi, anh thường mang cô đi khắp nơi ăn uống mà không phải chơi đùa. Lúc vừa mới bắt đầu ấy, những người bạn của anh mỗi người đều hiểu lầm bọn họ, hiểu lầm rất lâu, có đôi khi ngay cả chính cô cũng mơ hồ sinh ra ảo giác. Nhưng khi nghĩ lại, lại cảm thấy không thể, anh bình thường đều là bộ dạng vui đùa, khi nghiêm túc cũng chỉ duy trì được vài giây, trong khoảnh khắc lại thay đổi vẻ mặt bình thường. Cô và anh giao tiếp trong phạm vi có sự khác biệt khá xa, tuy rằng có đôi khi cô ngẫu nhiên tức giận với anh, nhưng trên thực tế ở trong mắt cô, anh vẫn luôn là một thế giới khác, không phải là ở trên cao mà có thể xem anh như mặt trăng có rất nhiều ngôi sao vây quanh.

Lúc nãy đoạn đối thoại ấy cô nghe không được rõ ràng, nhưng đến cùng vẫn có thể hiểu được. Nếu như hôm nay cô không đến đây, liệu có phải cả đời này vĩnh viễn cô cũng không biết thì ra Tử Diễn vẫn đều…, mấy ngày nay mọi thứ đến cuộn trào mãnh liệt, cô dường như tìm không thấy một đầu mối tốt  để làm rõ sự tình, hệ thống sưởi ấm trong phòng quá mạnh, chỉ ngồi cũng cảm thấy trên trán chảy ra một chút mồ hôi, có chút ngứa, có chút đau, giống như đặt mình trong tổ kiến, chậm rãi bị gặm cắn.

Tiếng bước chân từ xa lại gần, có người đẩy cánh cửa gỗ, đi được vài bước rồi đột nhiên tạm dừng.

Cô giật mình, bỗng dưng ngẩng đầu, lưỡng lự trong chốc lát mới lên tiếng: “Tử Diễn…” âm thanh phía cuối mềm mại mệt mỏi.

Trong hàng phòng chỉ mở vài chiếc đèn tường, anh cúi người xuống, bóng của anh hiện trên người cô: “Sao em lại ở trong này?”

Cô chỉ nhìn anh, khoé miệng lúng túng  không nói ra lời.

Anh lại hỏi: “Em uống rượu?….. Uống bao nhiêu?”

Cô dần dần rủ xuống dưới, đầu có chút đau lại đứng lên “Hai chén….”

Anh quay người đi, một lát sau mới trở về, bộ mặt hung dữ nghiêm nghị, trong ngực ẩn ẩn phập phồng, đưa cho cô một chiếc cốc. Lòng bàn tay cô chạm đến, cảm giác man mát, trong cốc là chất lỏng màu trắng, đậm đặc, thì ra là sữa chua.

Anh lớn tiếng: “Uống hết”. Cũng không nhìn cô, trong ghế tối đen nên cô nhìn không rõ, chỉ có thể cảm nhận một nửa gương mặt góc cạnh của anh, tuấn tú sâu sắc.

Uống hết nửa cốc sữa chua, cô vẫn choáng váng như trước. Độ ấm trong ghế rất cao, cảm giác say chưa tiêu tán, nhưng cô lại cảm thấy nóng.

Thật không ngờ anh một tay giúp cô đứng lên: “ Anh đưa em trở về”

Cô kỳ thật cũng không nghe rõ anh nói gì, bởi vì quá nóng nên ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, thấy anh đi ra ngoài, bước chân không thực, nghiêng ngả lảo đảo đi sát theo anh. Tới khi đi ra thì mơ hồ phát hiện ở ngoài thật im lặng.

Ra cửa, không khí ban đêm của mùa đông ùa tới, lành lạnh mà đau buốt.

Thanh âm của anh vẫn như trước: “Đứng ở đây chờ anh”.

Chờ đến khi anh đi xe ra, trước cổng đã không thấy bóng dáng cô, anh cơ hồ ném chìa khoá xe, “phanh” một tiếng đem cửa xe đóng lại.

Bên đường đối diện cửa Phương Đông, dòng xe qua lại mau chóng, anh đã tìm xung quanh những nơi gần Phương Đông, cũng không thấy bóng dáng cô, cuối cùng ông chủ của Phương Đông cũng đi ra, dẫn theo cả bảo vệ đi tìm xung quanh.

Tìm gần 10 phút đồng hồ, rốt cuộc cũng có bảo vệ phát hiện.

Cô đang ngồi trên bồn hoa ven đường, đầu rủ xuống, cả người cuộn tròn lại, bồn hoa lại ở đằng sau lưng xe anh, cho nên chặn mất tầm mắt của mọi người.

Lão Lý cười nói: “Sợ bóng giợ gió một hồi, không có việc gì là tốt rồi”. Tử Diễn lên tiếng cảm ơn, lão Lý thấy người không có việc gì mới dẫn theo bảo vệ trở về.

Anh đứng ở nơi đó, cách cô một đoạn ngắn, anh nhìn về phía cô, cô ngồi trên mép bồn hoa xi măng, đầu gối gập lại, mặt cô vùi trong đó, anh tiến lại gần mởi trông thấy bả vai của cô hơi run run, cũng là từ khi ấy về sau, anh mới biết được, mỗi khi cô uống rượu sẽ khóc.

Phía sau cô là ngọn đèn, ánh sáng từ phía trên hắt xuống, cô ngồi ở nơi đó, cả người bao phủ trong ánh sáng màu cam, anh nhìn thấy, chỉ cảm thấy hoảng hốt cùng không chân thực, có lẽ giây tiếp theo cô lại mỉm cười đứng bên cạnh Hứa Diệc Dương,càng ngày càng tách rời chính anh. Anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô như thế này, cho dù tình cờ gần trong gang tấc, anh cũng biết đó không phải là chân thực. Loại cảm giác này rốt cuộc bắt đầu từ khi nào, anh cũng không biết nữa, có lẽ là lần bà nội cố ý sắp đặt, có lẽ là lần cô ở trong nhà trọ của anh giặt khăn trải giường, cũng có lẽ là sớm hơn….

Từ trước đến nay anh đều không thiếu đàn bà, muôn hình muôn vẻ, thanh tú có, ôn nhu có, diễm lệ có… Bộ dáng nào anh cũng đã từng gặp qua, nhưng mỗi khi đối diện với những cô gái khác nhau, trong lòng anh lại dậy lên bản năng loại bỏ, vẫn nói với chính mình các nàng cũng không phải, nhưng cũng không phải cái gì, chính anh cũng không rõ ràng.

Mãi cho đến khi ở trong nhà cô nhìn thấy cô, cô mặc áo sơ mi dài, chân đi đép lê, chân tay luống cuống tóm chặt quần áo không chừng mực ở trước mặt anh.

Lúc ấy anh mới tỉnh ngộ, thì ra là cô, cô đứng trước anh, giống như hoa lê sau cơn mưa, gián tiếp sau đó, rốt cuộc ở sâu trong đáy lòng anh đã khai hoa.

Nhưng vì sao là cô, chính anh cũng không hiểu được, nhưng rõ ràng, không sai, anh xác thực là cô. Mà cô, lại yêu một người khác, người kia lại là anh họ mình. Anh cũng rất hối hận, nếu như ngày đó Diệc Dương trở về anh không đưa cô đi cùng, nếu bọn họ không ở cùng nhau, có phải hay không cũng sẽ không ở cùng nhau. Về sau anh vô tình biết được chuyện tình trong đại học của cô, anh mới hiểu được, cho dù ngày đó họ không gặp nhau, kết quả vẫn là như vậy.

Có rất nhiều lần, anh tự nói với chính mình, nếu bản thân thực sự muốn cô, cũng là chuyện cực kỳ đơn giản. Điều anh coi trọng, anh thích, anh có rất nhiều cách để có được. Đám anh em kia trêu ghẹo anh, Tam ca cũng thay anh đề xuất phương pháp, anh vì họ cười nhưng cũng không đồng ý cho họ làm loạn. Anh không làm như vậy, không phải không dám, chính là không muốn, anh sợ cô bị tổn thương.

Anh dần dần đến gần cô, nhiệt độ trên đường thấp hơn trong phòng rượu, hít thở có thể thấy được sương trắng. Vai cô vẫn đang run rẩy, anh chần chừ một lúc mới dám vươn tay, nhẹ nhàng kéo cô vào trong lồng ngực mình, cô không giãy dụa, trên lông mi còn đọng lại nước, ngưng tụ lại thành một giọt mới rơi xuống. Anh cuối cùng cầm lấy đầu ngón tay lạnh lẽo của cô.

Anh cũng không biết hôm nay cô rốt cuộc là làm sao, một mình chạy tới Phương Đông còn uống rượu. Cô tự nói với anh mình có bạn trai, mà người ấy lại là Hứa Diệc Dương, anh phải buộc chính mình cách xa bọn họ, càng xa càng tốt, xa đến không nhìn thấy, mới có thể bằng lòng rời bỏ, buông tha cô.

Anh nhíu lông mày, hỏi một câu: “Làm sao vậy?

…………..

Cô không lên tiếng, chỉ lắc đầu

“Anh đưa em trở về”.

Cuối cùng, anh đưa cô đỡ vào trong xe, nhìn cô ở phía sau ngồi co lại, yên tĩnh, vẫn chưa hề lên tiếng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+