Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Anh yêu em rất nhiều-chương 55+56 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 55

Có người thấy tình hình của bọn họ bèn lên tiếng trêu chọc, không ngờ anh chàng trẻ tuổi vừa mới dẫn theo Nhất Hạnh đi vào tiến đến gần rồi nói đến khó nghe: “Lâm công tử, tiểu cô nương này tìm mãi mới tới được đây. Còn có thể nói những điều gì đây, nếu không phải là những chuyện tình cảm nam nữ.” Hắn quay đầu về phía những người còn lại huýt sáo một tiếng “Tôi nói rồi, các cô gái này ai nấy đều kẻ trước ngã thì người sau xông lên xông tới chỗ cậu. Cậu cố gắng mà hưởng thụ!”

Hắn nâng chén, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Nhất Hạnh: “Ai, Lâm công tử, tớ nói là cô bạn gái của cậu tớ nhìn thấy rất dễ thường. Thế nào, giới thiệu cho tớ chứ.” Vừa nói hắn vừa vươn tay ra như muốn quàng quanh eo Nhất Hạnh.

Nàng vẫn còn chưa kịp né tránh đã thấy Lâm Tử Diễn sầm mặt, một tay kéo nàng đến bên cạnh rồi lạnh giọng nói với anh chàng kia: “Triệu Liên, cậu chú ý một chút cho tớ.”

Triệu Liên uống quá nhiều rượu, thấy Lâm Tử Diễn biến sắc thì ngượng ngùng cười khan: “Che chở như vậy, nói không chừng là Lâm công tử của chúng ta đã động lòng rồi. Nhưng phải làm sao bây giờ, ai, không phải cậu muốn đính hôn sao. Vậy vị hôn thê trong nhà cậu thì làm sao bây giờ. Có nhiều thật không dễ dàng nha, nghe nói cậu phải mất bao công sức mới đoạt được từ anh trai mình, vậy mà liền lạnh nhạt được rồi . . .”

Nhất Hạnh đứng ở bên cạnh người Lâm Tử Diễn bỗng nhiên lui ra phía sau vài bước. Triệu Liên còn chưa nói xong thì Lâm Tử Diễn đã đánh tới một quyền: ” Mẹ nó, mày cút ra ngoài cho tao, chớ có ở đây nói hươu nói vượn.”

Triệu Liên vốn đang say, bây giờ lại đột nhiên trúng một quyền thì mắt đỏ đòng đọc: “Mẹ kiếp, tao nói hươu nói vượn cái gì.” Hắn vừa lấy tay áo xoa xoa khóe miệng, vừa nhìn về phía đối diện. Sắc mặt Nhất Hạnh đã gần trắng bệch, sắc mặt Lâm Tử Diễn cũng tối sầm làm cho người ta sợ hãi. Trong nháy mắt Triệu Liên liền hiểu rõ ràng điều gì, nhếch mép cười một tiếng: “Anh em ai chẳng biết, từ nhỏ mày đã thích đoạt đồ của anh mình. Hiện tại ngay cả bạn gái cũng đoạt luôn.” Nói xong thì bĩu môi trễ miệng, nửa cố tình nửa vô ý nhìn về hướng Nhất Hạnh.

Có tiếng “Bốp bốp bốp” lẫn tiếng thủy tinh vỡ. Nhất Hạnh còn chưa nhìn rõ thì Triệu Liên đã liên tục lại trúng vài quyền ngã lăn xuống đất sưng mặt sưng mũi. Bên cạnh có người chạy tới kéo ra, tiếng cãi nhau xen lẫn tiếng âm nhac. Người bên ngoài nghe thấy động tĩnh liền vội vàng chạy vào. Nhất Hạnh bị chen bắn vào trong góc nên cũng không nhìn thấy cái gì, cũng không nhìn thấy anh ta, chỉ nghe được một tiếng kêu rên.

Cô thấy thật đau lòng, lời Triệu Liên vừa nói vỗ vào mặt như vẫn vang bên tai cô mới châm chọc làm sao. Bởi vì là vất vả tâm tư mới đoạt được, bởi vì chỉ là do một thói quen từ nhỏ đến lớn cho nên khi vừa chiếm được liền không còn có hứng thú. Cho nên mới tự nhiên nói ra câu “Anh cũng yêu em” với người khác.

Một tiếng rên kia khi nghe được làm cô kinh hãi. Nhưng lúc này cô tình nguyện người phát ra tiếng rên là chính mình. Thể xác bị thương thì còn từ từ chữa trị cho đến khi khỏi, vết thương trong lòng thì cô không biết mình sẽ cần bao nhiêu thời gian mới có thể chữa khỏi đây.

Chỉ nghe thấy một tiếng cố nén lại: “Tất cả đều đi ra ngoài cho tôi.” Đám người tản mát đi, người trong phòng thuê riêng đều đi ra ngoài, chỉ còn Nhất Hạnh và Lâm Tử Diễn.

Nhất Hạnh đứng ở góc nhìn anh đi tới, mặc dù vừa đánh nhau nhưng anh lại không bị tổn thương sợi lông nào.

Một đôi mắt ngăm đen chăm chú nhìn thẳng vào cô, một hồi lâu anh mới từ từ vươn tay. Nhưng tay của anh không chạm được vào cô, Nhất Hạnh đã lui lại.

Đôi mắt lộ vẻ buồn rầu, cánh tay lơ lửng giữa không thu về, anh ép cô ngẩng đầu nhìn mình rồi khẽ nhếch mép mỉm cười, như là tự giễu: “Em tin chứ?”

Nhất Hạnh ngẩng đầu lên nhìn anh, chịu đựng những trận tim đập loạn nhịp. Cô đã quá mệt mỏi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa. Giữa tin hay không và yêu hay không có thể có rất nhiều mối liên lạc.

Cô đã từng tin anh như thế, bởi vì bọn họ thích lẫn nhau. Mà đêm đó, ánh mắt của anh rõ ràng nói cho mình, anh không tin cô. Có lẽ bởi vì vốn cũng không yêu, cho nên cũng không quan trọng nữa.

“Tôi có tin hay không thì có thể có ý nghĩa gì?” Cô đẩy anh ra. Thật ra hôm nay tới nơi này tìm anh rồi cụ thể muốn những thứ gì thì căn bản là cô vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận. Nhưng cho dù như thế nào thì cô sẽ nói cho anh, đêm đó tại công ty cũng không phải như anh suy nghĩ. Nhưng hôm nay xem ra, tựa hồ căn bản không cần phải nói chuyện rồi.

Cô đi qua bên cạnh người anh ra ngoài, đi được vài bước lại quay trở về. Rút chiếc nhẫn từ ngón áp út tay trái trả lại cho anh. Cô không ngẩng đầu, trong lòng đau đớn chết lặng. Cô sợ chính mình không nhịn được mà ngẩng đầu sẽ bị thấy đang rơi lệ. Anh ấy không thuộc về cô, nhẫn cũng không thuộc về cô. Một ngày nào đó, anh sẽ đem nhẫn giao cho một thiếu nữ khác, giao cho người mà anh ấy yêu, nhưng chẳng phải là cô.

Ra khỏi “Đông Phương” dưới cơn mưa xuân vừa bắt đầu, mưa rả rích dày đặc mà trong lòng thiếu đi một thứ gì đó. Trên ngón tay cũng bớt đi một thứ nên cô không còn loại cảm giác mà nó truyền sự ngọt ngào từ đầu ngón tay lên đến trái tim.

Trong phòng thuê riêng chưa từng yên lặng như thế, chỉ có một mình anh. Lưng tựa vào cửa, trong lòng bàn tay là cái nhẫn mà cô vừa gỡ xuống. Nó truyền đến cảm xúc lạnh lùng. Anh nắm chặt tay phải, vừa rồi lúc đánh nhau anh bị mảnh thủy tinh làm bị thương. Vết thương ở trong lòng bàn tay, nhẫn để lên vết thương, những giọt máu như hạt châu đỏ bầm lăn dọc theo ngón tay nhỏ xuống đất.

Đêm đó từ “Ích dương” trở về, đập vỡ điện thoại di động, cả đêm cũng không về nhà. Mấy người uống suốt đêm tại “Đông Phương”. Chất rượu nóng bỏng như vậy mà anh cứ uống chén nọ tiếp theo chén kia, cảm giác đốt cháy họng đến phát đau. Anh chưa từng uống rượu như thế, đêm đó không ngừng uống, chỉ hy vọng mình có thể say. Say đến mức có thể lăn ra ngủ một giấc, có lẽ khi tỉnh ngủ, tỉnh rượu thì sẽ thấy không hề có chuyện gì.

Chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, anh hay là cô thì chỉ hơn mười ngày nữa là bọn họ sẽ đính hôn, sau này còn có thể kết hôn. Đến khi kết hôn rồi thì bọn họ liền luôn bên nhau, không bao giờ anh sẽ phải lo lắng như vậy nữa.

Anh xiết chặt chiếc nhẫn trong tay phải, chất lỏng thấm ướt lòng bàn tay rồi rơi xuống. Cảm giác đau đớn truyền đến, nhưng anh không buồn nhìn mà cũng không để ý. Anh tình nguyện để vết thương lớn hơn nữa khiến càng đau, có lẽ như vậy anh liền có thể xem nhẹ nỗi buồn ập đến trước việc cô hờ hững rời đi.

Ông chủ Lý đứng bên ngoài phòng thuê riêng dò xét vài lần, hắn một mực tựa lưng vào cửa mà không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ đứng yên đó, không ai thấy được vẻ mặt của hắn giờ phút này.

Cũng không biết rốt cuộc là anh đứng bao lâu nữa. Sau khi hoàng hôn bao trùm tứ phía, rốt cục anh xoay người lại với vết máu loang lổ trong lòng bàn tay. Chiếc nhẫn vẫn luôn cầm ở trong tay cũng dính vết máu. Anh lau khô chiếc nhẫn, nhìn kỹ hồi lâu rồi lại để vào túi áo.

Khi trở lại nhà họ Lâm đã là nửa đêm, chỉ còn đèn tường bên ngoài tòa nhà là sáng. Anh dừng xe lại, đi lên lầu với vẻ mặt chán nản. Anh vào phòng ngủ, đứng hồi lâu ở phía trước cửa sổ. Anh móc nhẫn ra rồi ném xuống.

Thời gian đính hôn càng ngày càng gần, hai người cùng không còn có liên lạc. Người nhà cũng phát hiện điều khác thường. Bà hỏi Nhất Hạnh, Nhất Hạnh chỉ lắc đầu mà cũng không nguyện nói nhiều lời.

Hai bậc trưởng thượng bèn gọi điện thoại cho nhau, suy đoán bởi vì là lúc trước cãi nhau thì hai người hãy còn hòa thuận. Vì vậy liền lén hẹn thời gian chuẩn bị làm người hoà giải một chuyến.

Ăn xong cơm trưa, bà nói Nhất Hạnh cùng đi mua đồ. Lúc lên xe taxi thì mới biết phải đi Lâm trạch. Cô không muốn đi, cũng không dám đi, nhưng cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ ngập ngừng nói được một câu: “Thôi.” Sau khi nghe xong bà hơi tức giận, ngay cả trong giọng nói cũng có một chút trách cứ.

Vào tới Lâm trạch, cô chỉ muốn được nhanh chóng trở về. Còn có gì mà nói nữa đâu. Lần trước cô đem nhẫn trả lại cho anh, cho dù anh có giữ lại thì chiếc nhẫn đó với chính mình mà nói, một ngày nào đó cũng sẽ trở nên không hề có ý nghĩa.

Bà nội Lâm nói anh ở trên lầu, hai người già bèn thúc giục Nhất Hạnh đi tới đó. Cô thật sự không muốn, sợ hãi phải nghe những lời kia. Do dự hồi lâu mới lên lầu, cửa thư phòng không đóng, anh đang quay lưng lại phía cô, bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô xoay người muốn rời đi thì anh lên tiếng: “Vào đi.”

Bể cá trong thư phòng đã không thấy. Cái bể nổi bật như vậy trước kia nuôi hai con cá vàng, hôm nay biến mất ngay cả một tí dấu vết cũng không có.

Cô cúi đầu không nói lời nào. Anh xoay người lại, một hồi lâu mới chậm rãi nói: “Chuyện đính hôn coi như hết.” Vẻ rất bình tĩnh, đôi mắt đen sẫm sâu không thấy đáy. Từ đầu tới đuôi là chính anh ép buộc cô, không hề suy nghĩ cho cô rốt cuộc là không thích yêu. Nếu như cô một mực không quên được, không từ bỏ được thì ngoài buông tha ra anh còn có thể làm gì đây.

Nhất Hạnh giật mình đứng tại chỗ không cách nào nhúc nhích. Lúc vẫn còn nhẫn này mà nghĩ tới kết quả như vậy thì cô từng an ủi mình nhiều ngày, cứ tưởng rằng chính mình có thể chấp nhận. Nhưng thật không ngờ, khi nghe anh nói ra thì lại vẫn đau đớn như vậy.

“Cô đừng để ý, chuyện còn lại để tôi nói cho.” Anh không nhìn cô, cứ đi thẳng qua bên cạnh cô.

Anh đi xuống lầu, chỉ chốc lát sau từ phòng khách liền vọng đến tiếng của bà nội Lâm. Cô còn đứng ở thư phòng, không có sức để nhấc chân lấy được một bước. Cô cũng không nghe rõ phía dưới đang nói gì, chỉ mơ hồ cảm giác được trong giọng nói có xen lẫn sự tức giận.

Cô cắn môi đi xuống dưới nhà, vừa mới đi được một bước thì trước mắt tối sầm, cả người ngã từ trên cầu thang xuống.

Lâm Tử Diễn đi xuống lầu, anh giải thích cùng hai người già. Hai bà cụ sau khi nghe xong thì tức giận đến nói không ra lời, chỉ liên tục than thở.

Đột nhiên nghe thấy dì Ngô thét một tiếng chói tai, quay đầu lại mới nhìn thấy cả người cô đang lăn từ trên cầu thang xuống. Anh lập tức chạy tới vài bước liền bế cô lên.

Cô nhắm mắt trong lòng anh, nắm chặt vạt áo anh. Khi mở mắt ra thì đột nhiên rơi nước mắt, nhìn thấy đôi mắt đen nhánh của anh thì cô lập tức buông lỏng tay rời ra.

Cả mấy người đều lo lắng, không biết ngã ra sao. Anh muốn đi kiểm tra, ánh mắt của cô trống rỗng nhìn lướt qua anh rồi dời đi phía khác. Đôi tay anh đang ôm cô đột nhiên mất tất cả sức lực. Anh đặt cô ở trên ghế sa lon mà cũng không nhìn cô. Hai bậc trưởng bối đi đến lo lắng   hỏi ngã ra sao.

Cô lắc đầu, lại khóc nấc lên, khóc không thành tiếng. Anh đứng ở phía sau, nhìn thấy nước mắt cô rớt xuống bèn lập tức xiết chặt tay, ngực mơ hồ phập phồng, nhưng cuối cùng chỉ có thể cứ liên tục xiết chặt tay rồi lại mở ra.

Không có gì đáng ngại, chỉ là trên cánh tay có một vết trầy da hơi nhuốm máu. Dì Ngô cầm rượu sát trùng sát thuốc khử trùng cho cô. Cô cúi gục đầu, có mấy sợi tóc xõa xuống che khuôn mặt đi.

Đây là lần đầu tiên, bà trách cứ anh như thế.

“Tử Diễn, chuyện đính hôn không phải nói thôi liền thôi. Cãi nhau tức giận là chuyện thường tình, các cháu cũng không phải trẻ con nữa. Làm sao có thể đem chuyện đính hôn ra làm trò đùa.”

Bà của Nhất Hạnh cũng tức giận: “Nhất Hạnh, có chuyện gì thì nói hết ra. Đính hôn là chuyện lớn, làm sao có thể nói không biết là không biết.”

Dì Ngô vừa bôi thuốc cho Nhất Hạnh cũng vừa khuyên can: “Có gì mà không thể gắng nói ra được, giận dỗi cũng không phải như thế. . .”

Nước mắt cô càng rơi vào ngực mà không nói lời nào, cũng không ngẩng đầu. . .

Anh đột nhiên cảm giác mình binh bại như núi đổ, trận chiến vài năm thì cuối cùng có lẽ kết thúc bằng thất bại. Có lẽ ngay từ đầu, không phải là cô cam tâm tình nguyện sống cùng mình.

Anh mặc kệ hai bà già nói đi nói lại khuyên bảo giáo huấn mà không nói một câu. Chờ bọn họ ngừng lại, thấy cô không có gì đáng ngại anh mới cầm chìa khóa xe rồi xoay người rời đi.

 

Chương 56

Lịch đầu giường đã đến những trang mùa thu, sau khi từ nhà họ Lâm trở về đã một tuần. Thời gian đính hôn vào ngày kia, nghe nói anh lại đi Anh công tác, chuyện đính hôn anh hủy bỏ không đề cập tới nữa, bà nội anh bởi vì tức giận sinh bệnh, mỗi ngày đều nói chuyện điện thoại với bà nội của cô, rõ ràng không có chuyện gì, cũng chỉ bởi vì tin đồn không tốt của thằng cháu, bạn bè đã vài chục năm, khiến bà nội anh không khỏi cảm thấy thẹn với bạn, mỗi lần gọi điện đều hỏi thăm Nhất Hạnh.

Mới hơn nửa tháng, Nhất Hạnh gầy đi rất nhiều, cả người càng lúc càng hao gầy, ngoại trừ an ủi, bà nội cô cũng chỉ biết thở dài. Ba mẹ Nhất Hạnh còn chưa biết, buổi tối gọi điện thoại về hỏi chuyện đính hôn, chuẩn bị ngày mai cố gắng xin phép về nhà, trên điện thoại nghe được tin hủy đính hôn mà kinh ngạc.

Sau khi gác máy, sau vài giờ cả hai người từ trường học trở về.

Ba của Nhất Hạnh vốn là người tính tình ôn hòa cũng trở nên xao động, vừa vào cửa đã hỏi ngay Nhất Hạnh có chuyện gì. Mẹ Nhất Hạnh nhìn sắc mặt con gái không tốt, ngăn sự truy vấn của ba cô lại, kéo Nhất Hạnh ngồi xuống sô pha, một lát sau mới ôn tồn hỏi lại.

Nhất Hạnh cố gắng gượng cười: “Con đem nhẫn trả lại cho anh ấy, con…” Còn chưa nói xong đã bị ba cô ngắt lời: “Con còn là trẻ con sao, xem đính hôn là trò chơi à, tiểu Lâm không đúng, nhưng con cũng không đúng, gọi điện thoại cho tiểu Lâm đi, hai đứa cùng bàn bạc lại.”

Nhất Hạnh đông cứng trên sô pha, sắc mặt trắng bệch, ba cô định nói tiếp, bà nội cô đã vội chuyển đề tài: “Được rồi, đã trễ vậy, có chuyện gì ngày mai nói sau.”

Mẹ cô ở gần Nhất Hạnh nhất, cũng phát hiện con gái tâm trạng không tốt, đứng dậy nói: “Có chuyện gì ngày mai nói sau, cũng không phải là trẻ con, làm việc gì cũng phải đúng mực.” Lại nói với Nhất Hạnh: “Nhất Hạnh, nghỉ sớm đi, mẹ và ba con trở về trường học trước, ngày mai trở về, chuyện đính hôn, chờ con suy nghĩ kĩ, lại nói cho ba mẹ biết.”

Nhất Hạnh bị mẹ mang về phòng, chỉ để lại một câu “cẩn thận suy nghĩ”, lại ra khỏi cửa.

Trong phòng khác bà nội cô nói chuyện với ba mẹ cô, nói xong thì ba mẹ cô trở lại trường học, nói là ngày mai xin nghỉ phép trở về, tình cảm của Nhất Hạnh và Tử Diễn, bọn họ không tường tận, tuy rằng hai người không nói rõ, nhưng người trong nhà cũng biết là đang có mâu thuẫn lớn, nếu không cũng không đến nổi hủy bỏ hôn ước. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, tình cảm ba năm mặc dù không nồng thắm, người bên ngoài nhìn vào cũng ngọt ngào yêu thương, mà chuyện đính hôn đã như nước chảy thành sông. Nay lại rẽ đường, chỉ sợ là do hai  người trẻ tuổi cứng đầu, ai cũng không chịu nhường bước, bỏ lỡ nhau lại hối hận không kịp. Cho nên nói đến chuyện về sau, cũng không nên cứ một mặt truy vấn, nghĩ rằng chờ một thời gian, đến khi hai người bớt cứng đầu, nói không chừng sự tình lại không có gì, không có cách nào đổi ngày đính hôn vậy làm cho hôn kỳ chậm lại, chỉ cần hai người suy nghĩ tốt, đính hôn hay không cũng không sao cả.

Nhất Hạnh đi làm, ở trong thang máy gặp Lí Xu, cô ấy kéo khuỷu tay cô, ghé vào bên tai cằn nhằn hỏi: “Này, cậu và Lâm công tử nhà câu bao giờ thì bước vào điện phủ hôn nhân hả, cậu cũng không thể chần chừ như mình nhá, nếu không chờ đến khi mình kết hôn, mình sẽ không thể làm phụ dâu cho cậu đâu, mình đang chờ tiền mừng cho phụ dâu đó, Lâm công tử nhà cậu là một tiểu tài phiệt, đến lúc đó nhất định phải nhớ tiền mừng phải nhiều một chút nha.”

Trong thang máy khá nhiều người, Nhất Hạnh và Lí Xu đứng ở góc tối, thật ra không khí buổi sáng cũng không oi bức, Nhất Hạnh vừa nghe, chỉ cảm thấy sau lưng chảy mồ hôi lạnh, không gian không lớn lại có vẻ nặng nề vô cùng. Lắc đầu, tìm không được cớ, đành nói lung tung qua loa để lảng tránh.

Đã nhiều ngày, cô tiều tụy đi rất nhiều, lúc tan tầm, Lí Xu còn chế nhạo cô, hỏi liệu có phải là cô mang thai hay không. Ngay cả cười cô cũng không làm nổi, đành phải lấy cớ người không thoải mái cho cái nghi vấn  mà Lí Xu đề ra.

Đến ngã tự, xe buýt còn chưa đến, Nhất Hạnh miễn cưỡng đứng chờ, lộ trình của Lí Xu và Nhất Hạnh ngược nhau nên cô ấy đã lên xe khác rời đi.

Một xe thể thao màu đỏ chậm rãi giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại trước mặt Nhất Hạnh, cửa kính hạ xuống, lúc này mới nhìn rõ là Dư Thâm Tĩnh.

“Thật khéo, Tống tiểu thư, có vội về không, lần trước cô có việc, hôm nay để tôi tiễn cô một đoạn?”

Trong cơ thể chợt tuôn trào một nỗi mệt mỏi, tin đồn, ảnh chụp, còn có câu nói kia của Lâm Tử Diễn, nhìn nét cười yếu ớt của Dư Thâm Tĩnh, trong lúc lơ đãng lại lộ ra vẻ vui sướng, Nhất Hạnh bỗng cảm thấy cổ họng đắng chát, ngoại trừ hít thở ra không làm thêm được gì. Cô không muốn đối mặt với Dư Thâm Tĩnh, ở gần cô ta, cô sẽ không khống chế được bản thân, lúc này cũng không khắc chế được mà nghĩ tới quan hệ của cô ta và anh, cô mãnh liệt từ chối: “Không được, không cần phiền hà như vậy, tôi cũng không vội lắm.”

Dư Thâm Tĩnh nghe xong, cười cười: “Nếu Tống tiểu thư không có việc gấp, vậy chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện.”

Dứt lời mở một bên cửa xe, tim Nhất Hạnh đập mạnh loạn nhịp, bên cạnh người đi đường tới lui vội vang, xe như nước lũ, tiếng còi xe ngày một kêu vang.

“Tống tiểu thư, không muốn sao?”

Người đi đường đã sớm đem tầm mắt dời về phía cả hai, Nhất Hạnh cắn môi, bước tới vài bước, ngồi vào trong xe.

Xe rẽ phải, cuối cùng quay xe, đi tới một quán cà phê tĩnh lặng, Dư Thâm Tĩnh ngừng xe, lấy túi xách quay đầu nhìn Nhất Hạnh nói: “Tống tiểu thư không ngại vào quán cà phê chứ?”

Nhất Hạnh cười có chút vô lực: “Không sao.” Quán cà phê này cô đã tới vài lần, ấn tượng sâu sắc nhất đó là lần tới cùng Diệp Hàm, mà hôm nay, lại là Dư Thâm Tĩnh, một người xem như từng là tình địch, một người cũng đã không hơn không kém một tình địch là bao.

Đi vào sau Dư Thâm Tĩnh, nhìn thấy đại sảnh bên ngoài lát gạch men sứ tinh tế phản chiếu ánh sáng nhạt, màu gạch men trắng làm nổi bật đôi giày cao gót màu đỏ của Dư Thâm Tĩnh.

Bố cục quán cà phê đã thay đổi, mỗi gian ghế được bố trí thêm tấm bình phòng bằng gỗ đào, tạo thành những không gian nhỏ riêng tư.

Giữa không gian thoang thoảng mùi cà phê, Dư Thâm Tĩnh khuấy đều thứ chất lỏng nâu mịn, ngẫu nhiên cười. Chiếc thìa màu trắng bạc chạm vào thành ly, phát ra âm thanh thanh thúy.

Thả thìa, Dư Thâm Tĩnh mới nói: “Thứ hai trước ở Anh, tâm tình Tử Diễn không tốt, tôi nghĩ hẳn là Tống tiểu thư biết nguyên nhân?”

“Tôi và Tử Diễn khi đi ra ngoài đều rất cẩn thận, bị chụp ảnh cũng là chuyện ngoài ý muốn, lúc đó là ở nội thành, vốn có người đại diện thu xếp nên sẽ không bị lộ ra, nhưng không hiểu sao lại bị đăng lên… Nhưng thật ra đăng lên cũng tốt…”

“Lần trước đi Anh, Tử Diễn có nói chuyện với tôi qua điện thoại… Tống tiểu thư là người thông minh, có một số việc nhất định phải nói rành mạch, có đôi khi, quá rõ ràng, ngược lại lại không tốt, không biết Tống tiểu thư có nghĩ như vậy không?”

Nhất Hạnh chỉ cảm thấy trong lòng mình bùng lên một cơn bão lửa, có cái gì đó trong cơ thể rách toạc ra, đau đớn mơ hồ, máu tươi thấm đẫm.

Lúc lên xe, Nhất Hạnh biết, Dư Thâm Tĩnh đưa mình tới quán cà phê, đơn giản chỉ là muốn nói chuyện liên quan đến cô ta và Tử Diễn, Nhất Hạnh cúi đầu, bên môi dắt theo nét cười ủ rũ, thanh âm nghèn nghẹt: “Quá rõ ràng, quả là không tốt….” Tựa như cô và Tử Diễn, nếu không nghe câu nói kia của anh, chẳng sợ anh thật sự không thương cô, chỉ cần cô không biết, cô vẫn cam tâm tiếp tục, chỉ tiếc, trước mắt, cô và anh đã muốn dần dần rời xa nhau.

“Tống tiểu thư, cô ở bên cạnh Tử Diễn, có thể giúp anh ấy được bao nhiêu? Sự nghiệp của Tử Diễn, tôi nghĩ tôi giúp anh ấy được hơn cô nhiều…”

Đã sớm đoán được mọi chuyện, vì sao khi nghe vào tai vẫn đau tận xương tủy, cả người bủn rủn, tay cô bám chặt vào ghế dựa, đầu ngón tay trắng bệch, mỗi một đợt hít thở, giống như đang xé thêm vào  miệng vết thương toàn thân.

“Tôi hiểu được…” Không hề động tới cà phê, trên vách tường dài, treo một chiếc đồng hồ hình tròn, kim đồng hồ theo một vòng quay, phát ra thanh âm “tích tắc” âm vang.

Trong mắt cô không có nước mắt, nhưng cũng mơ hồ không có vết tích bất kì điều gì, hình ảnh chiếc đống hồ trên tường vặn vẹo, có người đi về phía cô, giống như là Lâm Tử Diễn,

Cô chỉ kinh ngạc nhìn phía trước, tầm mắt không thể nhìn rõ cảnh tượng trước mặt. Có người cầm tay phải của cô, khuôn mặt thanh lệ của Dư Thâm Tĩnh bỗng trở nên khi gần khi xa.

“Dư tiểu thư thật có tinh thần, đang hàn huyên với vị hôn thê của tôi chuyện gì, hình như không phải là chuyện gì vui thì phải?”

Nhất Hạnh giật mình, chính là thanh âm quen thuộc từ trước tới nay, tay phải của cô bị nắm chặt, mà người nắm tay cô chính là Lâm Tử Diễn.

Một lúc sau không khí vẫn có vẻ hốt hoảng, nói không ra lời, trên mặt Dư Thâm Tĩnh hiện lên vẻ xấu hổ, Nhất Hạnh muốn mở miệng nói cái gì đó, thế nhưng chỉ cúi đầu gọi một tiếng: “Tử Diễn.”

Anh nhướn mày, càng nắm chặt tay cô.

“Tử Diễn, chúng tôi chỉ tán gẫu thôi mà.” Không biết Lâm Tử Diễn đến từ khi nào, mặc dù Dư Thâm Tĩnh có chút bối rối, vẫn trấn đĩnh tự nhiên nói.

“À, hóa ra là vậy, không hổ là Dư tiểu thư, hứng thú dạt dào, ở quán cà phê đàm luận với vị hôn thê của tôi tin đồn về chúng ta, nhưng mà tôi vẫn cho rằng chuyện đồn nhảm sao có thể tin, à mà quên, tôi cảm thấy câu nói vừa rồi của Dư tiểu thư rất hay, có một số việc không cần nhất định phải nói rành mạch, có đôi khi, quá rõ ràng, ngược lại lại không tốt, không biết Dư tiểu thư có cho là như vậy không…”

“Dạo gần đây trí nhớ không tốt lắm, tuần trước ở Anh, hình như tôi không có gặp Dư tiểu thư, còn nữa, gần đây Duyên Viễn vận hành tốt, chúng tôi còn có công việc, xin đi trước, nếu Dư tiểu thư có nhã hứng, lần khác tôi giới thiệu cho cô một quán cà phê khác, nơi đó cà phê có hương vị rất ngon.” Dứt lời liền ôm Nhất Hạnh đi ra cửa.

Mãi cho đến khi ra khỏi quán cà phê, lên xe, Nhất Hạnh vẫn không nói chuyện, quá mức khiếp sợ, không dám tin tưởng.

Anh buông tay cô ra, cố gắng khắc chế cảm xúc bản thân, ánh mắt trầm xuống: “Sao em lại ngốc vậy, người ta nói cái gì em cũng tin sao?”

Cô không nói lời nào, nhìn anh, bỗng nhiên rơi đầy nước mắt.

Rốt cuộc anh không khống chế được, đưa tay kéo cô vào trong lòng mình, anh rất đau lòng, người mà anh yêu thương, không muốn bắt nạt lại bị người khác lừa gạt, bắt nạt.

Cô bị nhấn ở trong lòng anh, không nói gì, nhưng nước mắt không ngừng lại. Anh chưa từng thấy cô khóc nhiều như vậy, sau chuyện hôm trước, anh đi Anh, vài ngày sau mới biết cái tin “kim ốc tàng kiều, một nhà ba người” được đưa tin, bình thường anh có việc, cho dù rảnh rỗi, cũng không chú ý tới tin tức giải trí, trước kia không ở bên cô, anh không hề dính dáng đến những tin tức loại này, sau khi ở bên cạnh cô, lại càng không thể xảy ra, tin đồn với Dư Thâm Tĩnh hai lần trước đều là ngẫu nhiên, ngay cả chính anh cũng không nghĩ đến.

Anh thật sự đau lòng, cho dù nói ra những lời này, nhưng vẫn rất xót xa, người khác thế nào cũng được, nhưng cũng không bằng một mình cô. Ở Anh, ngay cả đàn anh cũng khuyên anh, yêu một người, cũng không chỉ đem cô đặt ở trong lòng, không nếm thử, vĩnh viễn sẽ không biết yêu sâu đậm bao nhiêu. Bà nội và dì Ngô nói vài chuyện, anh đi Anh, một người một chỗ, suy nghĩ rất nhiều, trong đầu chỉ trần ngập hình bóng của cô.

Thật ra anh đã trở về từ hôm qua, cô không hề biết, nửa đêm hôm qua anh lái xe, ở dưới lầu nhà cô tới bình minh mới rời đi. Phòng ngủ của cô tối đen một mảnh, ngay cả nhìn vào rèm cửa sổ của cô cũng biến thành một cảm giác dày vò.

Lúc giữa trưa, Hứa Diệc Dương gọi điện thoại cho anh, hẹn gặp tại một nơi gần Ích Dương, hai người gặp nhau ở đó.

Hứa Diệc Dương đi tới nhà họ Lâm thăm bà ngoại, mới biết không hiểu sao hai người lại có mâu thuẫn, ngay cả chuyện giải trừ hôn ước cũng nói ra. Anh hông biết có phải do chuyện ở hàng hiên hôm trước không, tối đó anh mất đi cảm xúc, nhìn thấy cô khóc nên rối loạn không đúng mực, thật không ngờ Tử Diễn lại ở đó, nhìn tình hình, mặc dù anh đã giải thích, trong mắt Tử Diễn, chỉ sợ cậu ấy xem là đang che giấu.

Ở quán cà phê không lâu, Hứa Diệc Dương chỉ nói mấy câu.

“Đi Hải Nam công tác, chỉ là chuyện công việc.”

“Chuyện ở hành lang, không có chuyện gì phát sinh cả.”

“Nếu không tin cô ấy, dựa vào cái gì yêu cô ấy.”

“Nếu thật sự cô ấy còn yêu anh, em nghĩ anh sẽ để cho cô ấy ở cạnh em lâu như vậy?”

Nói rành mạch một hồi, Hứa Diệc Dương đi mất, anh ngồi lại quán cà phê một lúc lâu, trên mặt lộ vẻ tự giễu, có người giải sự bế tắc trong lòng anh, anh lại càng nhát gan, như vậy anh còn tư cách gì trở về tìm cô.

Chuẩn bị rời đi lại ngoài ý muốn nhìn thấy Dư Thâm Tĩnh, đi phía sau là cô, anh không biết cô và Dư Thâm Tĩnh là bạn bè thế nào lại cùng nhau ra quán cà phê.

Nếu lúc đó anh bỏ đi, có lẽ sẽ vĩnh viễn không biết sự thất, thật may mắn, anh đã ở lại.

Anh nói cô ngốc, nhưng anh cũng ngốc không kém, ngu muội, tay chân loạng quạng mới có thể biến mối quan hệ của bọn họ trở nên tệ như vậy.

Anh thắt dây an toàn cho cô, do dự một lát, cuối cùng vẫn lái xe về nhà trọ của anh, trở về rồi nói chuyện sau.

Cô ngồi ở bên cạnh anh, không nói một câu, vài lần anh nghiêng đầu nhìn cô, chỉ thấy gương mặt cô tràn ngập dấu vết của nước mắt.

Anh nắm lấy tay cô, cô vẫn không tránh ra, trở về nhà trọ, anh sợ cô vẫn khóc, vào cửa liền ôm lấy cô.

Cô bị ôm thật chặt, thân mình cứng đờ, nước mắt lại chảy ra.

Anh không buông tay, thật lâu sau mới chậm rãi nói, như là đã trải qua suy tư sâu sắc: “Những tin đồn đó là giả… Nhất Hạnh… Là do anh không tốt…”

“Cô ta còn nói với em chuyện gì?” Anh lo lắng, không biết Dư Thâm Tĩnh có thể còn nói với cô điều gì, cho tới nay anh mới hiểu được, hóa ra bọn họ luôn bị kẹt trong một vũng bùn.

Cô chôn mình trong lồng ngực anh, khôi phục lại chút thần trí, chưa từng nghĩ rằng Dư Thâm Tĩnh lại nói dối, cô vẫn đều nghĩ rằng anh thật sự đã thích người khác.

“Không được tin bừa lời người khác, nếu quả thực anh có quan hệ gì với cô ta, sao có thể chờ tới bây giờ.”

Lại ngừng lại một lúc, anh mới buông cô ra, cúi đầu nói một câu: “Nhất Hạnh, chúng ta kết hôn đi.” Nói xong câu chủ chốt lại không dám nhìn cô, đối mặt với sự trầm mặc của cô, vai anh hơn sụp xuống, kỳ vọng lớn bao nhiêu, cũng có thể thất vọng bấy nhiêu.

Nhất Hạnh ngẩng đầu, anh đã quay lưng đi, nhìn bóng dáng của anh, trái tim cô co rút đau đớn.

Lời nói ra nghẹn ngào trong tiếng khóc: “Anh thích người khác.”

Anh quay lại, tỏ ra kinh ngạc, nhìn cô: “Ai nói?” Lúc này mới nhớ tới lời nói với cô nhóc hôm trước, lại ôm lấy cô: “Có là nói đùa với con nít, được rồi, không được khóc, anh thu hồi lại toàn bộ lời nói, Nhất Hạnh, anh nhận sai, chúng ta kết hôn được không?”

Cô bị nhấn vào trong ngực anh, vẫn nghĩ tới câu nói kết hôn của anh, nước mắt lại lộp bộp rơi xuống, anh không chịu được nhìn cô khóc, bế ngang cô lên, theo bản năng cô ôm gáy anh, ngoan ngoãn chôn đầu vào hõm vai anh.

Anh biết gần đây thân thể cô không khỏe, mới một tuần không gặp, đã gầy đi thật nhiều, sắc mặt tái nhợt, không có vẻ hồng hào, nên ôm cô về phòng ngủ: “Không khóc nữa, ngủ đi, những chuyện khác để mai nói sau, không được suy nghĩ bậy bạ, đều là do anh không tốt, anh sẽ giải thích, có biết hay không?”

Ra khỏi phòng ngủ, anh gọi điện thoại cho hai nhà, nói chuyện đính hôn, ba mẹ Nhất Hạnh vốn bực bội, sau khi nghe Lâm Tử Diễn giải thích, cũng bình tĩnh lại.

Anh trở lại phòng ngủ, cô còn chưa ngủ, ôm gối ngồi ở mép giường, nhìn cô ngẩn người, đôi mắt sưng lên anh lại ảo não tự trách mình, đi từng bước lại gần, tất cả là do anh không tốt.

Anh ôm cô vào lòng, nhìn thẳng vào mắt cô: “Ngủ cho tốt, ngày mai tỉnh lại, em muốn như thế nào cũng được, được không?”

Cả một đêm, anh luôn ôm cô không dám cử động, biết rằng dạo này cô quá mệt mỏi, lúc ngủ luôn cau mày. Anh nắm tay cô, chiếc nhẫn đã ném đi, anh tìm lại, đeo lại cho cô, cô rụt tay, anh liền nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay mình.

Ngày hôm sau, cô tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt của anh, dường như chưa từng rời đi, trên ngón tay có cảm giác cấn, mới phát hiện chiếc nhẫn không biết khi nào đã trở lại trên tay.

Anh nắm lấy vai cô, ánh mắt lọ vẻ chua sót: “Nhất Hạnh, anh nhận lỗi, kết hôn với anh được không, trừng phạt thế nào cũng được?”

Trong lòng cô tim đập bình bịch, vừa muốn khóc lại muốn cười: “Anh không tin em…”

“Không phải anh không tin em, anh rất lo lắng.” Ngập ngừng, anh bỗng nhiên ôm lấy cô, hơi thở ôn hòa phả bên tai cô, nói hai câu.

Cô run sợ đã lâu, nước mắt rơm rớm, anh lại bất đắc dĩ cố chấp lập lại câu nói: “Không đính hôn, chúng ta kết hôn, được không?”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+