Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Anh yêu em rất nhiều-chương 57+58(End) 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 57

Ăn cơm trưa xong, thời gian nghỉ ngơi buổi trưa có chỉ chốc lát nên Nhất Hạnh gục trên mặt bàn mà nghỉ. Vào hè nên thời tiết nóng bức khác thường. Mùa hè vừa đến, cô liền bắt đầu mệt mỏi, không muốn ăn, sụt cân, cả ngày đều buồn ngủ.

Trong khoang nữ cũng không có mấy người nên rất yên tĩnh.

Lưu Ý Khuynh từ bên ngoài đi vào, dù trời nóng mà vẫn cầm một chén nước đường nóng bỏng tu ừng ực. Uống xong ôm bụng lớn tiếng kêu đau, Nhất Hạnh rất đồng tình với chị. Cũng là lực bất tòng tâm, đau bụng theo chu kỳ sinh lý này là nỗi khổ của nữ nhân.

Hết giờ làm, cô tiện đường ghé qua hiệu thuốc, gần đây dễ bốc hỏa nên mua vài gói thuốc thanh nhiệt hạ hỏa để về nhà pha nước uống.

Lúc về đến nhà, anh cũng đã về. Mọi khi đều là cô về nhà trước, áng chừng chờ làm xong cơm thì anh cũng về nhà  . Lúc chưa kết hôn thì không biết, kết hôn rồi mới phát hiện không phải giống như lúc đầu là anh kiêng ăn. Không, quả thực là kén ăn.

Cô hay làm các món ăn thông thường, anh ăn không lâu liền kêu như bị vẻ suy dinh dưỡng, là cô không để ý đến anh. Mấy hôm sau anh liền mang về nhà vài quyển sách dạy nấu ăn dầy cộp, đưa cho cô: “Đây, Nhất Hạnh, sau này lúc rảnh thử làm đi.”

Cô lật lật vài trang rồi gần như là trố mắt đứng nhìn, những món ăn này đều phải là đầu bếp có năng lực mới làm được. Cô chỉ là bà chủ nho nhỏ của một gia đình con con thì lấy đâu ra bản lãnh cao như vậy để nấu nướng những món ăn này cơ chứ.

Tuy là nói như vậy, nhưng cô vẫn thử làm mấy lần, mấy món làm ra đều luôn kém rất nhiều rất nhiều. Anh ăn mấy lần đều lắc đầu thẳng thừng. Đến cuối cùng, cô như sắp phát hỏa bèn quyết định không để ý tới anh, dúi mấy quyển sách dạy nấu ăn kia vào góc trong cùng của tủ bát. Đến khi anh hỏi thì nghiến răng nghiến lợi: “Em không làm được, muốn ăn thì anh ra nhà hàng xịn mà ăn.”

Anh nghe xong lại cũng không nói thêm gì. Trái lại, lại khôi phục chế độ ăn uống  ở nhà trước kia. Chuyện sách dạy nấu ăn sau này cũng không hề nhắc tới nữa.

Mọi việc như thế nên sau khi kết hôn Nhất Hạnh đã sớm tổng kết ra một quy luật. Đó chính là, Lâm Tử Diễn là mềm nắn rắn buông.

Cô thay dép lê vào nhà, anh đang ngồi ở trên ghế sa lon, nửa người tựa vào lưng ghế sa lông.

Bỏ túi xuống, cô đến gần anh: “Hôm nay làm sao anh lại về sớm thế?”

Anh nhìn cô: “Chồng em hôm nay tiếp khách đánh golf một ngày, bây giờ hết hơi rồi.”

Cô chế nhạo: “Anh có tiền, vận động có ích với thể xác và làm tinh thần khỏe mạnh.”

Anh cũng không buồn cử động, miễn cưỡng đáp: “Ừ, vận động đích xác có ích với thể xác và làm tinh thần khỏe mạnh.” Dứt lời đột nhiên kéo cô xuống. Nhất Hạnh bị sức kéo của anh lôi tuột đến ghế sa lon. Còn chưa kịp phản ứng lại liền bị ôm lấy  .

Người nào đó bắt đầu thò móng vuốt sói vào trong quần áo vợ, theo đường cong nhắn nhụi eo lưng mà vuốt ve rồi hôn nhiệt tình.

Từ sau khi kết hôn với người nào đó, lá gan Nhất Hạnh càng lúc càng lớn. Tay phải duỗi ra mà lấy sức nhéo một cái. Chỉ nghe anh kêu “ái” một tiếng, mặt mày nhăn nhó: “Em dám nhéo anh?”

Làm sao mà cô không dám, trông điệu bộ thế kia mà còn nói chính mình đánh golf cả ngày. Cái dạng này giống như là ngủ cả ngày, thật như hùm như hổ. Cô đi làm cả ngày nên thấy đói bụng. Cô cũng không tin người vận động suốt một ngày mà cũng không đói bụng.

Người nào đó không chịu buông tha cứ kiên trì không ngừng, Nhất Hạnh thừa dịp lấy hơi bèn hỏi: “Lâm Tử Diễn, anh không mệt a?”

“Khà, anh mệt chết đi. Nhưng mà anh nghĩ càng mệt hơn thì càng dễ ngủ hơn.”

Nhất Hạnh phản đối không có hiệu quả, liền bị người nào đó ăn sống nuốt tươi, ăn sạch sẽ. Đáng thương cho cô ngủ một giấc kết quả bị cái đói đánh thức, không thể làm gì khác hơn là nửa đêm lồm cồm dậy nấu ăn gì đó. Ăn một mình mà không gọi anh. Nhưng đúng lúc đang ăn cật lực thì anh thần không biết quỷ không hay đứng ở bên cạnh cô làm cô sợ đến ba hồn bảy vía lên mây cả. Thừa dịp cô đang khiếp đảm, anh cầm lấy món trên tay cô, vẻ mặt trách móc: “Thật là ác, em muốn anh chết đói à.”

Vì vậy hai người ngồi lỳ trên ghế sa lon ở phòng khách ăn uống hồi lâu. Ăn xong rồi lại bị anh vồ lấy lôi về trên giường tiếp tục ngủ.

Ngày hôm sau Nhất Hạnh dậy thật sớm, được ngày nghỉ ngơi thật không dễ có. Cô đơn giản rửa mặt rồi ra ngoài.

Lúc chuẩn bị về nhà thì cô nhận được cuộc điện thoại lạ, là giọng nữ nhưng cô không nhận ra. Người đó hẹn cô gặp mặt tại Tinh Ba Khắc. Mặc dù không biết là chuyện gì nhưng Nhất Hạnh vẫn đến gặp.

Tại bàn ở phía trước Starbucks quả nhiên là vị mỹ nữ mà cô chưa từng gặp qua, tóc dài xõa vai đang đau khổ động lòng người. Thấy Nhất Hạnh liền đứng dậy nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ giống như mưa xuân tháng ba, tí ta tí tách: “Tống tiểu thư, xin chào.”

Nhất Hạnh ngồi xuống, gọi một ly cà phê: “Chào cô, xin hỏi hôm nay hẹn tôi đến đây có chuyện gì?”

Mỹ nữ bắt đầu tự giới thiệu: “Tôi họ Chu, hôm nay hẹn Tống tiểu thư đến thật sự là vạn bất đắc dĩ.”

A. . .

Nhất Hạnh linh cảm không chừng lại là món nợ đào hoa của Lâm Tử Diễn. Sau khi kết hôn, bởi vì chuyện của Dư Thâm Tĩnh mà Lý Xu đã nhiều lần dặn dò cô, nói là tuyệt không thể sơ ý. Một khi đã kết hôn với nam nhân thì sớm muộn sẽ sinh ra bề ngoài mệt mỏi. Tướng mạo Lâm công tử nhà cô thì người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Cho dù anh không chủ động thì nữ nhân khác cũng mơ ước vị trí bà chủ Lâm của cô. Nhất Hạnh nghe rất cẩn thận, liên tục gật đầu. Kết hôn hơn nửa năm mà cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có đồn đại gì, trừ công ty có chuyện phải làm thêm thì gần như anh đều là đúng giờ tan việc. Biểu hiện khá tốt, rất có phong thái mô phạm của một ông chồng.

“Tống tiểu thư, tôi và Lâm tổng. . .” Mỹ nữ bắt đầu tự thuật.

Nhất Hạnh thầm than, cũng là món nợ phong lưu. Cà phê rất thơm, nhưng cô cũng không muốn uống.

“Tôi rất yêu Lâm tổng, tôi không thể rời khỏi Lâm tổng. . .”

“Tống tiểu thư, tôi cũng là vạn bất đắc dĩ mới tới tìm cô. Xin nhất định phải giúp tôi?”

“A, cô rất yêu anh ấy. Vậy anh ấy yêu cô sao?” Cô tò mò muốn hỏi một câu.

Mỹ nữ hiển nhiên hơi cứng người lại, lập tức bắt đầu rơi lệ: “Tôi yêu anh ấy, anh cũng nói yêu tôi. Nhưng. . . Tôi không có cách nào, thật sự không có cách nào. . .”

Nhất Hạnh nhíu nhíu mày: “Làm sao lại không có cách nào  ?”

Mỹ nữ khóc đến làm người ta thương hại, thấy vậy Nhất Hạnh không đành lòng mà suy nghĩ xem có nên  … dừng lại như vậy hay không.

“Tôi. . . Tôi mang thai. . . Cho nên, không có cách nào mới đến tìm Tống tiểu thư.”

A, thì ra là thế, mang thai.

Nhất Hạnh rất bình tĩnh: “Chúc mừng cô, Chu tiểu thư, mang thai là chuyện tốt, đừng khóc. Hẳn là cô nên hài lòng mới đúng. . .”

“Nhưng, đã một tháng tôi không có nhìn thấy Lâm tổng  .”

“Nói như vậy là anh ấy trốn cô? Nên hôm nay Chu tiểu thư hẹn tôi tới đây rốt cuộc là vì chuyện gì?” Ly cà phê khẽ run lên. Tinh Ba Khắc mở điều hòa, để nhiệt độ thích hợp mà Nhất Hạnh lại cảm giác cả người nóng bừng.

“Tôi biết như vậy không tốt, nhưng hiện tại tôi mang thai. Lâm tổng trước kia nói qua là anh ấy rất thích trẻ con. Cho nên, tôi nghĩ sinh một đứa, trẻ con không thể là con riêng.” Mỹ nữ mở to đôi mắt ngập nước nhìn Nhất Hạnh, nhìn đầy cầu khẩn. Thấy vậy Nhất Hạnh rất đồng tình.

Con cái không thể là con riêng, rất thông minh, thay vì nói cho cô là muốn cô ly hôn Lâm Tử Diễn.

Nhất Hạnh cười cười, đứng dậy: “Thật xin lỗi, Chu tiểu thư, tôi đi toilet một lát. Làm phiền cô chờ tôi một lúc ở chỗ này.”

Đứng dậy đi toilet, vốc nước lạnh vỗ vỗ vào mặt, rất nóng rất bỏng. Cô lấy điện thoại di động từ trong túi ra, từ danh bạ tìm tên một người nào đó.

Lúc này, anh hẳn là vẫn còn đang ngủ bù.

Điện thoại di động vang lên một hồi mới được nhận, âm thanh của anh vẫn còn mang theo một chút buồn ngủ.

“Lâm Tử Diễn, đến ngay Starbucks  ở đường xx . Lập tức tới đây, nếu tới chậm thì tôi và anh ly hôn.” “Bụp” một tiếng cúp điện thoại, từ nhà tới đây hẳn là không tới hai mươi phút đồng hồ. Nhất Hạnh trở về chỗ ngồi, vừa đếm thời gian, vừa nghe mỹ nữ tiếp tục kể chuyện.

Thật sự rất không đành lòng, nhìn mỹ nữ khóc thương tâm như vậy, nhưng trong bụng đang mang thai nên Nhất Hạnh lấy vài cái khăn giấy đưa qua. Mỹ nữ có vẻ đúng là hết sức kinh ngạc.

Nhất Hạnh bình thản mềm mỏng nói: “Phụ nữ có thai khóc nhiều sẽ không tốt.”

Thấy mỹ nữ dừng khóc, Nhất Hạnh mới lại hỏi: “Hai người biết nhau như thế nào?”

“Trong một lần tiệc rượu.”

“A. . .”

. . .

Khi Lâm Tử Diễn từ nhà chạy tới thì ở bên ngoài ánh nắng đã trở nên hết sức chói chang. Trong lúc buồn ngủ mông lung chỉ nghe cô nói “Tôi muốn ly hôn với anh” thì cơn buồn ngủ của anh lập tức tan biến. Anh vội thay quần áo liền đánh xe lại đây.

Thấy cô đang ngồi cùng nữ nhân khác nói chuyện phiếm, có vẻ cũng không có thay đổi gì thì sải vài bước đi đến: “Em vừa mới nói gì, ly cái gì?”

Chu tiểu thư ngồi một bên vội vội vàng vàng đứng lên, mặt mày kinh ngạc và sợ hãi, lập tức yểu điệu chào một tiếng: “Lâm tổng.”

“A, là như vậy, Chu tiểu thư nói tìm anh có chút việc. Hai người chịu khó nói chuyện đi, tôi về trước.” Lướt qua anh, cô cầm ví xoay người, nhưng đi vài bước lại quay lại mà bổ sung: “A, còn nữa, Tử Diễn. Chu tiểu thư nói cô ấy mang thai, đứa bé không thể là con riêng.”

Dứt lời cô liền đi ra ngoài, còn anh một mình đứng ngây ở nơi này, mang thai gì, con tư sinh nào.

“Lâm tổng, em . . .” Chu tiểu thư khốn khổ nhìn Lâm Tử Diễn.

Hắn nghiêng đầu hướng nhìn ra ngoài cửa một hồi lâu cho đến khi không nhìn thấy bóng cô nữa.

Quay đầu lại, anh vẫn đứng ở lối đi nhìn Chu tiểu thư kia vài giây: “Ai, tôi muốn nói mình không nhận ra cô?”

Chu tiểu thư lập tức khóc như mưa: “Lâm tổng, ngài không nhớ rõ, buổi tối hôm đó . . .”

Buổi tối hôm nào, nhớ cái gì, anh hoàn toàn không hiểu ra sao.

“Lâm tổng, nhưng em . . . em có thai.”

Anh yên lặng vài giây: “A, chúc mừng cô.” Nói dứt lời thì anh chuẩn bị rời đi.

“Lâm tổng, đứa con là của anh  . .” Mắt thấy anh muốn rời đi, mỹ nữ rốt cục mở miệng nói ra.

Có lẽ đầu tiên là anh bị hăm dọa sợ mất mật, nửa ngày mới phản ứng lại: “Vợ của tôi cũng không mang thai, làm sao mà tôi có thể sẽ có con.”

Anh cũng không muốn giải thích nhiều hơn. Người đứng trước mắt thì một chút ấn tượng anh cũng không hề có. Đột nhiên anh nhớ ra câu nói cuối cùng của Nhất Hạnh về ly hôn thì liền biết lại là hiểu lầm  .

Anh dừng một chút: “Chu tiểu thư?”

Mỹ nữ gật đầu mà không ngừng ràn rụa.

“Nhất định là cô nghĩ nhầm rồi, thật ngại quá, tôi đi trước.”

Ra khỏi Starbucks, ngay cả lái xe anh cũng không để ý. Cầm điện thoại di động liền gọi cho cô. Không ai tiếp làm anh tức đến gần như lửa xém lông mày. Cũng không biết cô đi đâu, anh vừa lái xe vừa nhìn quanh hai bên đường. Xe chạy nhanh qua một con phố mới thấy cô ngồi một mình trên ghế. Ánh mắt vô hồn không biết nhìn về phía nào.

 

Chương 58

Anh nhẹ nhàng thở ra, ngừng xe, bước ra thuận thế kéo cô.

Nhất Hạnh bất động, ngẩng đầu nhìn anh, mếu máo nói: “Chúc mừng anh, Lâm Tử Diễn, tôi muốn ly hôn với anh.”

Anh vừa biết vừa rồi vị Chu tiểu thư kia nói gì với cô, nay nghe cô nói muốn ly hôn, lập tức rống lên, gắt cô: “Em nói cái gì?”

Cô cũng không tránh ra, anh vươn bàn tay to nắm cổ tay cô đến đau, tròng lòng cô oán hận, lặp lại: “Tôi muốn ly hôn với anh.”

“Lên xe, về nhà nói sau.” Sợ cô phản kháng mạnh hơn, lại sợ làm cô đau, anh lôi cô vào trong xe, lại khóa toàn bộ cửa xe lại.

10 phút sau trở về nhà trọ, mở cửa xe kéo cô ra, về nhà phải nói chuyện lại cho rõ.

Dọc theo đường đi, cô luôn cúi đầu, không nói lời nào, cũng không nhìn anh, đến cửa nhà trọ, đột nhiên nói một câu: “Ly hôn.”

“Em dám?” Anh cũng phát giận, thấy cô xoay người muốn đi, lại ôm lấy cô bế ngang lên, cửa đã mở, ngay cả giầy anh cũng không cở ra, trực tiếp ôm cô vào phòng ngủ, cô ở trong lòng anh hết giãy dụa lại đánh đấm không ngừng.

Nghe cô nói ly hôn tới vài lần, anh tức giận tới mức ngực thở phập phòng, vào phòng ngủ liền ném cô xuống giường.

Nhất Hạnh bị chấn động, đầu óc hơi rối loạn, cả nửa ngày cũng không quay người lại, nằm trên giường, vô cùng uất ức, nếu trước kia không kết hôn với anh, mọi chuyện có lẽ đã khác, nước mắt lại “lộp bộp” rơi xuống.

Anh đứng cạnh giường, từ trên nhìn xuống cô đang nằm trên giường vẫn không nhúc nhích, lát sau lại thấy hai vai cô run run, cúi xuống nhìn lại thấy trên mặt cô đầy nước mắt, hốt hoảng ngồi xuống, lấy khăn tay lau mặt cho cô, “Em ngã đau sao, đau thế nào?”

Nhất Hạnh chôn mặt trong chăn, khóc thút thít, nói ra một câu đứt quãng: “Tôi muốn ly hôn với anh… tôi đã mang thai… anh còn bạo lực với tôi…”

Anh ngây người, hơn nửa ngày mới phản ứng lại với lời nói mang thai của cô, đột nhiên vươn tay, vén quần áo của cô, đưa tay xoa bụng của cô: “Thật sao, khi nào, đã bao lâu?”

Cô xoay người, đẩy tay anh ra, cuộn người lại bên giường. Ngày hôm qua lúc Lưu Ý Khuynh kêu đau bụng, lúc tan tầm cô mới đột nhiện nhớ ra mình cũng đã lâu chưa tới kỳ, kinh nguyệt của cô luôn không đều, mỗi lần cô cũng không nhớ rõ thời gian, giờ phát hiện hình như thời gian trôi qua đã khá lâu, cô không xác định rõ, đi tới hiệu thuốc mua que thử thai.

Lúc khuya khoắt, thừa dịp anh ngủ vụng trộm chạy tới phòng vệ sinh, thử xong thì phát hiện kết quả là hai vạch hồng, cô cũng không nói cho anh, chuẩn bị hôm sau đi bệnh viện kiểm tra, chờ xác định mới nói cho anh, ai ngờ lại gặp cái cô Chu tiểu thư gì đó, cũng nói là cũng đã có thai, cô ngồi ở Starbucks, mới nghe cũng không tức giận mấy, chỉ cảm thấy sao mà khéo thế, ngồi một lúc, tức giận trong lòng lại ngày một tăng.

Rất tức giận, cho nên cô dựa theo gia quy, cô Chu tiểu thư này tự nhiên xuất hiện, một chút chuẩn bị cô cũng không có, bởi vì trước kia từng có bài học, sau khi kết hôn anh thường giáo dục cô, còn đính thêm vài điều gia quy, trong đó có một điều nói rằng về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều phải nói thẳng trước mặt, tránh hiểu lầm.

Thật ra, nói tiếp, thì coi như cô làm theo gia quy, vì trong lòng quá tức giận nên mới muốn nói ly hôn, hơn nữa anh còn dám khiến cho cô phải đau lòng suy nghĩ.

Tay anh lại mò tới, người cũng trèo lại lên giường, giọng điệu đáng thương: “Được rồi, được rồi, Chu tiểu thư kia anh thật sự không biết, sao anh lại có thể sinh con với người phụ nữ khác, không phải anh có em sao, để anh gọi điện cho Trương thư ký, kêu cậu ấy đi điều tra Chu tiểu thư kia, tại sao lại xuất hiện, chắc thuần túy là châm ngòi tình cảm của chúng ta.”

Một bàn tay vòng qua, sờ sờ mặt của cô, có chút bất đắc dĩ: “Được rồi, không được khóc, em lại không tin anh, anh cũng tức giận, ai bảo em đòi ly hôn với anh, khi kết hôn đã hứa không ly hôn, có biết không, sau này không nên nói những lời như vậy.”

Cô bị anh ôm lấy, vốn đã ngủ ít, gặp chuyện bực bội, cảm giác mệt mỏi khó chịu, nghe anh không ngừng giải thích bên tau, lòng cũng mềm đi, thật ra không phải cô không tin anh, nhưng thật tức giận vì sao mỗi lần đều như vậy, nghĩ như vậy lại rầu rĩ nói: “Vì sao luôn luôn xảy ra chuyện như vậy?”

Anh nghe xong, càng tỏ ra vô tội: “Việc này không phải lỗi tại anh, hiện tại anh là mẫu người chồng lý tưởng, lòng anh trong sạch, vẫn luôn thủ thân như ngọc, sao em lại không tin tưởng anh, thật vất vả anh mới cưới được em về, sao còn có thể đi treo hoa ghẹo nguyệt.”

Nghe vậy cô vừa muốn khóc lại muốn cười, oán thầm anh tự kỷ, trong lòng cũng hết giận hơn phân nửa.

Anh lại gần hơn, ôm sát cô vào lòng, sờ lên khóe mắt, không có vết ẩm, thở phào nhẹ nhõm, lại vụng trộm hôn cô: “Sau này không được tức giận, cũng không cho khóc nhè.”

Luôn tức giận, hay khóc nhè, nói thế nào cũng là quyền lợi của cô: “Đó là chuyện của em, không cần anh lo.”

“Không được, khóc xấu mất con gái của anh thì sao?”

Luôn miệng nói con gái, mới mấy tháng, sao anh biết đó là con gái, thân người bị anh xoay lại, đối mặt cùng anh.

Cô cụp mắt không nhìn anh: “Sao anh biết là con gái.”

Anh lặng im một chút, đột nhiên tay trái vòng qua sau lưng cô, trượt xuống, dừng lại tại một nơi: “À, người ta nói mông nhỏ không sinh…”

Trong phòng ngủ đột nhiên im lặng, hai người không nói gì thêm, một lúc sau, mới nghe Nhất Hạnh nói: “Lâm Tử Diễn, cho anh hai lựa chọn, một, ly hôn, hai, ngủ thư phòng một tháng…”

Vô tình chọc giận bà xã, người nào đó bắt đầu chính sách dụ dỗ: “Nhất Hạnh, anh thu hồi.”

“Không được, anh chọn đi.”

“Anh chọn cái thứ ba.”

“Có thể, theo em đi bệnh viện.”

“Em đi bệnh viện làm gì, không thoải mái ở đâu sao?” Người nào đó đã bị bà xã đẩy ra ngoài mép giường.

“Không phải anh muốn chọn cái thứ ba sao, vậy theo em tới bệnh viện, em muốn đi lưu sản.”

….

“Một tháng quá dài, một tuần được không?”

“Không được.”

“Hai tuần.”

“Ba tuần.”

Vì thế, người nào đó bởi vì một câu nói đùa mà bắt đầu cuộc sống bi thảm ở thư phòng.

Ngày vui ngắn chẳng được lâu, người nào đó lay lắt ở thư phòng hai tuần, hơn nữa sau khi thư ký Trương xác định chuyện Chu tiểu thư ngày đó chỉ là chuyện giả dối, đã một mình cãi lệnh, mặt dày quay lại phòng ngủ.

Nhất Hạnh lấy đầu gối đập anh: “Anh trở về thư phòng.” Bị người nào đó ôm chặt không thể động đậy, đánh chết cũng không trả lại thư phòng, lại bắt đầu hướng dẫn từng bước: “Được rồi, anh trở về phòng ngủ sớm là vì tốt cho em, em xem, hiện tại em không tiện, anh phải chăm sóc cho em, lỡ may nửa đêm em khát nước hay đói bụng, cũng không có người đến giúp, lúc đó anh sẽ giúp em, được rồi, đi ngủ sớm đi.” Hoàn toàn không nhìn biểu tình của bà xã, tắt đèn lại ôm cô ngủ.

Lúc được ba tháng, anh gạt cô tới Ích Dương thay cô xin nghỉ sinh con, thật ra theo quy định, chỉ được nghỉ sinh con trước mười lăm ngày, anh biết rõ thời điểm, cũng từng nghĩ muốn thay cô xin từ chức, lại sợ cô tức giận, cuối cùng chỉ xin cho cô nghỉ dài hạn.

Lúc bốn tháng, cô bị anh đưa tới nhà họ Lâm, lúc trước cô bị nôn nghén rất nhiều, mặc dù đã có thai, cả người cũng không béo lên được, ngược lại còn gầy đi. Anh lo lắng, ngay cả đi làm cũng không đi, theo dì Ngô chạy đông chạy tây trong nhà bếp, mỗi ngày nấu đủ loại thuốc bổ.

Nhất Hạnh không muốn ăn, mỗi ngày còn bị anh bắt uống thuốc bổ, kết quả càng uống càng nôn, khiến hai mắt cô nước mắt lưng tròn, chỉ thiếu nước kéo góc áo anh cầu xin.

Lúc năm tháng, bụng của cô ngày một lớn, bắt đầu có cảm giác máy thai, anh càng hưng phấn hơn cô, mỗi buổi tối đều cầm một cuốn sách, đọc cho bụng của cô nghe, nói là dưỡng thai. Cô thấy thật phiền, thầm nghĩ đá anh xuống khỏi giường, nhưng mà anh vẫn không giảm hứng thú, “tụng” tới khi cô ngủ. Cô không hiểu anh đọc cái gì, sau này nhìn qua cuốn sách, mới biết là truyện Hoàng tử nhỏ bản tiếng Pháp. Đọc được một tuần, cô lại cảm thấy thành thói quen, buổi tối cũng cảm thấy tiếng “tụng kinh” kia cũng thật dễ nghe.

Lúc đi làm sản kiểm, kiểm tra thì phát hiện đứa trẻ  nằm ngược, bác sĩ đề nghị cô nên chổng ngược người, trở về nhà họ Lâm, đem ghế sô pha chuyển đến bên tường, mỗi ngày anh đều nhìn chằm chằm cô. Vẫn thường nói phụ nữ có thai cảm xúc không ổn định, sau vài tuần cô chổng ngược, mệt thở hồng học, ngay cả đứng lên cũng không có sức lực, người nào đó trước kia từng nói mục tiêu là giúp chồng dạy con đều đã quên sạch, chỉ biết trừng mắt căm giận nhìn anh: “Sau này em không muốn sinh nữa.”

Dự tính ngày sinh còn một tháng, bụng quá lớn, đi đường luôn cảm thấy mệt. Buổi tối ngủ anh vẫn ôm cô, trước kia tay gác ở trên lưng, hiện tại tay đặt ở trên bụng.

Cách ngày sinh còn nửa tháng, mấy buổi tối gần đây cô thường mất ngủ, cũng không rõ nguyên nhân, lăn qua lộn lại không ngủ được. Buổi sáng uống sữa lại ói ra, ngay cả cơm trưa cũng không ăn, đói bụng cả ngày, buổi tối lại ăn rất được, gấp đôi bình thường. Cũng không biết là do ăn nhiều hay không mà bụng cô có cảm giác trướng đau, ánh mắt nặng nề, bốn phía tối tăm, nhẹ nhàng xoa bụng, muốn giảm bớt cơn đau co rút.

Nghiêng người, phía dưới bụng lại đau đớn, cô nhíu mày, còn cách ngày sinh nhiều ngày như vậy, mãi đến khi trán toát đầy mồ hôi, cơn đau tăng dần, cô mới ảm thấy không thích hợp, cắn răng nắm tay anh.

“Sao vậy?” Đèn đầu giường sáng lên, thấy đầu cô đầy mồ hôi, vẻ mặt anh kích động.

Cô cắn răng nói được một câu: “Đau bụng.”

Lúc này anh khoác áo cho cô, cô càng lúc càng đau, anh ôm lấy cô, lúc ra khỏi cửa còn kinh động đến cả bà nội và dì Ngô, nhưng anh quá lo lắng, sợ không kịp nên lái xe tới bệnh viện trước.

Tới bệnh viên, anh chờ ở bên ngoài phòng sinh, đêm khuya, trong bệnh viện thật tĩnh lặng, ngẫu nhiên có vài y tá qua lại, lơ đãng liếc nhìn anh. Lúc này anh mới phát hiện bản thân chỉ mặc áo ngủ và dép đi trong nhà, nhìn thật chật vật. Sau đó bà nội và dì Ngô cũng tới, lúc rạng sáng bác sĩ mới đi ra, nói là một đứa con trai. Anh nghe xong, mặt hơi suy sụp, anh một lòng muốn con gái cơ mà, đi vào phòng bênh, cô còn ngủ, anh khoác áo, từa vào đầu giường cô đang ngủ.

Hôm sau cô tỉnh lại, thấy dáng vẻ chật vật của anh, không kiềm chế được cười, khẽ động miệng vết thương lại đau muốn khóc.

Anh nhìn cô: “Nhất Hạnh, lầu sau chúng ta sinh con gái nhé.”

“Không.” Cô lắc đầu, đau như vậy không muốn sinh nữa.

“Không được, nhất định phải sinh.” Anh bắt đầu xấu tính.

Cô mặc kệ anh, kiên quyết không muốn: “Em không sinh, muốn sinh thì anh tự sinh lấy…”

Anh buồn rầu, một lát sau lại vui vẻ cười lên, còn nhiều thời gian như vậy, anh không tin không có cơ hội, dù sao, nhất định anh phải có một cô con gái.

~ Chính văn hoàn ~

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+