Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Ảo Kiếm Linh Kỳ – Hồi 01 Nước Chảy Hoa Trôi, Mấy Phen Ly Hợp 1 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Quán tuyệt mãn kinh hoa, uy phong chấn hải.

Anh hoa phát tiết, danh tiếng lẫy lừng.

Chàng là ai? Có người nói rằng chàng là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, nhưng cũng có người cho rằng chàng chỉ xứng liệt vào hàng đệ nhị, đệ tam thôi. Nhưng bất kỳ là đệ nhất hay đệ tam, chỉ cần xuất hiện là lập tức gây chấn động võ lâm.

– Suốt hai mươi năm qua chưa có kiếm khách nào to gan ngang hướng như chàng.

Đây là lời bình nghị của Thân Công Đạt, một nhân vật có biệt danh là “Vạn sự thông”.

trên giang hồ, và lời bình nghị này tuyệt không có ai hoài nghi.

Chỉ cần nhắc một chuyện cũng đủ chứng minh sự to gan ngang bướng của chàng. Hai mươi năm trước, chàng từng tỉ thí kiếm pháp với Võ Đang ngũ lão, kiếm thuật của phái Võ Đang được thiên hạ công nhận là đứng đầu trong các danh môn đại phái, nhưng đương thời chàng chỉ là một thiếu niên vừa quá hai mươi và chỉ dựa vào một thanh trường kiếm trong tay mà chàng đã đấu lưỡng bại câu thương với Võ Đang ngũ lão.

Sau trận tỷ kiếm này, tuy chàng thất tung tuyệt tích nhưng chỉ cần nhắc đến danh tự Tề Cẩn Minh thì trên giang hồ không ai lại không biết và không tán tụng.

Tề Cẩn Minh là Tề Cẩn Minh, thiên hạ chỉ có một Tề Cẩn Minh nên không cần thêm cho chàng bất kỳ trác hiệu nào. Bản thân danh tự này đã khiến cho người ta thán phục và uy khiếp rồi, chỉ cần nhắc đến ba chữ là đã quá đủ.

Nhưng tất cả là chuyện của hai mươi năm trước và suốt hai mươi năm qua. Hiện tại chàng đã là một lão trung niên ngoại tứ tuần, bước đi loạng quoạng, mục quang thờ thẫn, hình dung tiều tụy chẳng có một chút thần thái. Không những thế chàng (tức là lão trung niên hiện tại) còn phải nhờ một phụ nhân nâng đỡ mới có thể đi được, bên bờ hồ Thẩm Sát Hải. (Thẩm Sát Hải là một hồ nhân tạo trong nội thành Bắc Kinh).

Phụ nhân kia là thê tử của lão chăng? Hay là tình nhân của lão? Cả hai đều đúng và đều không đúng. Bởi lẽ lão và bà ta có cái thực của phu thê nhưng không có danh phu thê, bọn họ từng trải qua nhiều kiếp nạn với nhau nên không thể nói là “gặp gỡ qua đường”, nhưng trong lòng lão vẫn còn yêu thương tiền thê của lão.

Hiền thê của lão là “danh môn thục nữ” Trang Anh Nam, còn phu nhân này là Ngân Hồ Tiêu Quyên Quyên, một trong “Tiêu Thị Song Hồ” nổi tiếng bại hoại trên giang hồ. Trước đây không lâu Tiêu Quyên Quyên đã dùng Tô Cốt Tán phế võ công của lão, lúc này không biết vì hối hận hay là vì muốn an ủi Tề Cẩn Minh mà bà ta cúi đầu nói:

– Cẩm Minh, chàng còn oán hận ta chăng?

Tề Cẩn Minh chỉ biết gượng cười, lão còn có thể nói gì được? Lòng lão đã như pho tượng thì còn sá gì đến tấm thân huyết nhục? Nhưng chuyện khiến tâm tình lão trở nên lạnh lùng như vậy không phải là vì lão bị mất võ công. Hồ Thẩm Sát Hải mặt nước bằng phẳng như gương, hai bên bờ thùy dương rủ bóng, giữa hồ sáng rực sen khai. Nhưng đáng tiếc là lão không còn lòng dạ để thưởng thức mỹ cảnh này. Hai mươi năm trước, lão đã từng thả bước cùng Trang Anh Nam bên bờ hồ này, nhưng hiện tại Trang Anh Nam đã là thê tử của Dương Châu đại hiệp Sở Kình Tùng rồi.

Là ân hay là oán? Là ảo hay là thực? Dù thế nào thì hình bóng của Trang Anh Nam vẫn được chôn dấu trong trái tim lão, còn trước mắt thì lão phó thác cuộc đời cho Tiêu Quyên Quyên. Lão vốn được xem là thiên hạ đệ nhất kiếm khách nhưng hiện tại là một phế nhân mà ngay cả chút khí lực cũng không xuất ra được. Sợ rằng lão chỉ có thể xem quá khứ là một trường ảo mộng thôi, nhưng ân oán, chân, ảo, há có thể nói ra dễ dàng?

Tiêu Quyên Quyên trầm ngâm một lát rồi nói:

– Kỳ thực, Tái ông thấy mã chưa hẳn đã là họa. Có ta cả đời hầu hạ phục vụ chàng thì chàng có thể no cơm ấm áo vui thú quãng đời còn lại, như thế chẳng hơn phiêu bạt giang hồ mà bất cứ lúc nào cũng đem sinh mạng ra đánh đổi sự tồn tại sao?

Những lời này đích thực là xuất phát từ cõi lòng của bà ta, vì chỉ cần được chiếu cố lo liệu cho Tề Cẩn Minh thì bà ta đã mãn nguyện rồi. Nhưng Tề Cẩn Minh không phải là nhân vật dễ bị người khác xỏ mũi, do vậy chỉ có duy nhất một cách là phế võ công của lão, như thế mới có thể khiến lão vĩnh viễn không rời bà ta.

Nước chảy hoa trôi, mấy phen ly hợp, tơ duyên đứt đoạn khó nói ân thù. Tề Cẩn Minh còn gì để nói nữa? Lão chỉ đành gượng cười nói:

– Quyên Quyên, bây giờ ngươi có thể yên tâm rồi đấy. Nhưng ta cũng mong mọi việc sẽ được như ngươi nói.

Đáng tiếc lại có người không cho lão “vui vui thú thu sống quãng đời còn lại như vừa nói, những lời “cam tâm tình nguyện” của Tiêu Quyên Quyên nói ra chưa cạn tuần trà thì những kẻ không cho Tề Cẩn Minh qua những ngày an vui lạc thú đã kéo đến.

Đó là năm đạo sĩ mặc trường bào màu lam. Tề Cẩn Minh nhận biết được bốn người đó là Ngọc Chân Tử, Ngọc Huyền Tử, Ngọc Đồng Tử và Ngọc Hư Tử trong Võ Đang ngũ lão.

Còn một đạo sĩ trẻ tuổi thì lão chưa từng gặp nhưng đã cùng đi với bọn Ngọc Chân Tử thì tất nhiên cũng là nhân vật trong Võ Đang.

Ngọc Hư Tử là nhân vật đi đầu tiên, lão dừng bước trước mặt Tề Cẩn Minh và nhìn đối phương bằng ánh mắt đầy thù hận.

– Tề Cẩn Minh ta trúng độc kế của ngươi nhưng vẫn sống đến ngày nay để tìm ngươi thanh toán, ngươi không ngờ phải không? – Ngọc Hư Tử lạnh lùng nói.

Tề Cẩn Minh thản nhiên nói:

– Ta ngờ được chứ, vì ta biết có Sở Thiên Thư trao cho ngươi thuốc giải. Nhưng e rằng ngươi còn chưa biết, ta vốn có thể giết Sở Thiên Thư, một khi Sở Thiên Thư chết rồi thì tất nhiên hắn không thể cứu sống ngươi, song ta đã không làm như vậy.

Ngọc Hư Tử cười nhạt, nói:

– Vậy à, như thế thì lẽ ra ta phải lãnh ân tình của ngươi sao? Vì ngươi có thể giết ta mà không giết, ngươi có thể giết Sở Thiên Thư mà không giết, nhờ vậy hắn mới có thể cứu sống ta? Hì hì, ngươi thật là thông minh, có lẽ ngươi cũng đã sớm nghĩ đến chuyện hôm nay phải không?

Ý lão muốn nói là vì Tề Cẩn Minh sớm biết sẽ có ngày Võ Đang ngũ lão tầm thù nên mới không tuyệt tình với lão để chừa đường hậu thoái.

Tề Cẩn Minh ngước nhìn trời và lạnh lùng nói:

– Ngọc Hư Tử, ngươi tự đề cao mình quá đấy!

Ngọc Hư Tử hỏi lại:

– Ngươi nói thế là có ý gì?

Tề Cẩn Minh phá lên cười ha ha rồi nói:

– Tề mỗ bình sinh hành sự chỉ dựa vào nhận thức tốt xấu thôi. Xưa nay ta không cần ân tình của ai và cũng không muốn bất kỳ ai nhận lãnh ân tình của ta. Nói thật cho ngươi biết nhé, ta không giết ngươi là vì ta chẳng quan tâm đến chuyện sống chết của ngươi! Ta dùng độc châm đả thương ngươi chẳng qua là vì ghét những lời lải nhải của ngươi bên tai ta thôi!

Ngọc Hư Tử phát đại nộ, lão lớn tiếng quát:

– Tề Cẩn Minh, ngươi chết đến nơi mà còn dám khinh người như thế à?

Tề Cẩn Minh nói:

– Chết sống là một chuyện, lời ngay không thể không nói! Cũng không phải là ta khinh người, ngươi có thể làm cho ta cảm thấy đáng ghét là ta đã xem trọng ngươi rồi đấy.

Sắc diện của Ngọc Hư Tử chợt biến từ hồng qua xanh nhạt, lão cười nhạt nói:

– Đa tạ ngươi đã xem trọng ta, ta cũng nói thực cho ngươi biết, đừng nói là ta không tin những lời huyền hoặc của ngươi, dù cho tối hôm đó ngươi thật sự hạ thủ lưu tình với ta thì điều đó cũng gột rửa được thâm thù đại hận!

Trong Võ Đang ngũ lão, Ngọc Chân Tử có niên kỷ cao nhất, lão hắng giọng rồi nói:

– Tề Cẩn Minh, hai mươi năm trước ngươi và Võ Đang ngũ lão chúng ta tỷ kiếm dẫn đến song phương đều tổn thương. Hôm nay bọn ta đến đây là để kết thúc đoạn ân oán đó, nếu ngươi không muốn tỷ kiếm với bọn ta thì chỉ có duy nhất một cách là tự phế võ công!

Tiêu Quyên Quyên muốn lên tiếng nhưng bị Tề Cẩn Minh trừng mắt ra hiệu nên không dám mở miệng.

Tề Cẩn Minh thản nhiên nói:

– Năm xưa, Võ Đang ngũ lão các vị cùng động thủ mà không giết được một mình Tề mỗ nên có lẽ các vị cho rằng đó là đại sỉ nhục của phái Võ Đang. Vì thế mà hôm nay các vị muốn giết tại hạ, điều này tại hạ không lấy gì làm kỳ quái. Nhưng còn một lão nữa đâu?

Nói đoạn lão nhìn qua đạo sĩ trẻ tuổi.

Ngọc Chân Tử nói:

– Hắn là sư điệt của ta, tệ chưởng môn sư huynh Ngọc Đỉnh chân nhân đã quy tiên từ mười năm trước rồi.

Đạo sĩ trẻ tuổi nói:

– Ngọc Đỉnh chân nhân là sư phụ của bần đạo, bần đạo đến đây là để báo thù cho ân sư!

Tề Cẩn Minh nói:

– Thế à, sư phụ của ngươi đã khứ thế mười năm trước, như vậy là sau khi tỷ kiếm với ta mười năm thì lão mới chết phải không?

Đạo sĩ trẻ nói:

– Tuy gia sư sau cuộc tỷ kiếm mười năm mới quy tiên nhưng nếu không bị ngươi đả thương trong lần tỷ kiếm đó thì gia sư chí ít cũng có thể sống thêm ba mươi năm nữa!

Tề Cẩn Minh nói:

– Da vậy mà ngươi muốn trút món nợ đó lên đầu ta phải không? Đúng vậy, ta không giết bá nhân nhưng bá nhân do ta mà chết!

Đạo sĩ trẻ nói:

– Tề Cẩn Minh, bất luận ngươi cưỡng biện thế nào thì mối thù giết ân sư, ta không thể không báo.

Tề Cẩn Minh cười nhạt, nói:

– Ta không có ý cưỡng biện, ta đã nói rồi, các ngươi muốn tìm ta báo thù là chuyện rất đúng. Nhưng có điều… 

Ngọc Hư Tử liền hỏi:

– Có điều gì nữa?

Tề Cẩn Minh nói:

– Năm người các vị đều muốn báo thù mà tại hạ chỉ có một thân. Tại hạ đang nghĩ, nên để cho ai lấy mạng mình thì tốt nhất? Luận về thâm thù đại hận thì có lẽ nên để cho ngươi giết ta, nhưng vị tiểu đạo sĩ kia lại muốn báo phụ thù nên có lẽ sinh mạng của ta giao cho hắn thì phải đạo hơn.

Ngọc Hư Tử cười nhạt, nói:

– Không cần ngươi dụng kế ly gián, Võ Đang ngũ lão chúng ta như đồng nhất thể, ngươi chết trong tay người nào trong bọn ta thì cũng như nhau thôi.

Lời vừa dứt thì Võ Đang ngũ lão lập tức bày trận thế.

Ngọc Chân Tử nói:

– Ngọc Đỉnh sư huynh, hôm nay Võ Đang ngũ lão thanh toán ân oán với cừa nhân, có đồ đệ của sư huynh tại đương trường cũng như có sư huynh tại đương trường rồi. Huynh yên tâm nhé, lần này nhất định bọn đệ sẽ đòi lại được món nợ hai mươi năm trước để vãn hồi thể diện cho phái Võ Đang chúng ta.

Tề Cẩn Minh thản nhiên nói:

– Các vị có cần cử hành nghi thức cầu khẩn anh linh của lệnh sư huynh giúp đỡ các vị không?

Ngọc Chân Tử không để ý đến lời châm biếm của Tề Cẩn Minh, lão quay sang nói với đạo sĩ trẻ:

– Xung Linh sư điệt, ngươi là đại diện của chưởng môn sư huynh của bọn ta, mời ngươi đứng vào giữa.

Đạo sĩ trẻ lặng lẽ đứng vào vị trí chủ vị rồi nói:

– Được, tiểu điệt sẽ tận lực hành sự.

Thế trận đã bày xong, Tề Cẩn Minh đã nằm trong vòng vây của Võ Đang ngũ lão, thế nhưng thái độ của lão vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, hai tay kẹp sau lưng, mắt lơ đãng nhìn trời mây.

Ngọc Chân Tử không nén được nộ khí, lão quát lớn:

– Tề Cẩn Minh, tại sao ngươi không rút kiếm?

Tề Cẩn Minh bình thản hỏi lại:

– Tại sao ta phải rút kiếm?

Ngọc Chân Tử đùng đùng nộ khí, lão quát:

– Võ Đang ngũ lão chúng ta há có thể để người khác khinh thị thế sao? Ngươi không bạt kiếm cũng không được.

Ngọc Hư Tử tiếp lời:

– Tề Cẩn Minh, ngươi cũng là nhân vật có danh tiếng trong võ lâm, không ngờ ngươi lại giở thủ đoạn bỉ ổi như thế.

Tề Cẩn Minh thản nhiên nói:

– Các ngươi muốn giết ta thì cứ việc ra tay. Muốn cưỡng bức ta làm bất cứ việc gì cũng không thể được.

Ngọc Hư Tử liếc nhìn qua Ngọc Chân Tử như muốn hỏi:

– Sư huynh, làm sao bây giờ?

Nên biết với thân phận của Võ Đang ngũ lão, năm người liên thủ đối phó một người thì đã mất thể diện rồi, vậy thì làm sao liên thủ đối phó một kẻ trong tay không có tất sắt? Vả lại, lần trước bọn họ tỷ kiếm với Tề Cẩn Minh dẫn đến lưỡng bại câu thương, lần này tất phải thắng đối phương bằng tỷ kiếm mới có thể vãn hồi thể diện cho phái Võ Đang.

Lúc này Ngọc Chân Tử cũng cảm thấy khó xử, nhất thời không đưa ra được chủ ý.

Chợt nghe đạo sĩ trẻ là Xung Linh nói:

– Sư thúc, hắn dùng thủ đoạn vô lại thế này, lẽ nào chúng ta không báo thù được.

Ngọc Chân Tử chau mày, nói:

– Xung Linh sư điệt, ngươi nói rất đúng!

Nói đoạn lão quét mục quang nhìn qua Tề Cẩn Minh và tiếp lời:

– Tề Cẩn Minh, ta đếm đến ba nếu ngươi không bạt kiếm thì chớ trách bọn ta không khách khí. Một… hai… 

Bỗng nghe Tiêu Quyên Quyên lên tiếng:

– Chàng không xuất kiếm thì các vị cũng không nên giết chàng!

Ngọc Hư Tử và Ngọc Đồng Tử cùng hỏi lại:

– Tại sao hắn không xuất kiếm? Tại sao không nên giết hắn?

Tề Cẩn Minh cũng trừng mắt nhìn Tiêu Quyên Quyên và quát lớn:

– Quyên Quyên!

Tiếng quát của Tề Cẩn Minh không đủ trấn áp giọng của hai lão đạo sĩ nhưng cũng đủ khiến Tiêu Quyên Quyên rùng mình, bà không dám lên tiếng nữa.

Tề Cẩn Minh chậm rãi nói:

– Đại trượng phu sống có gì là vui, chết có gì là tiếc?…

Xung Linh đạo nhân liền cười nhạt, nói:

– Ngươi mà cũng gọi là đại trượng phu à?

Tề Cẩn Minh chẳng để ý đến hắn, lão tiếp tục nói:

– Không sai, nhiều người cho rằng ta là đại ma đầu, bọn họ sợ ta nhưng lại xem thường ta. Nhưng ta không thể tự khinh thị mình, nếu ta chết thì cũng phải chết như một đại trượng phu. Quyết không thể làm mất thể diện Tề gia!

Ngọc Hư Tử cười nhạt, nói:

– Ngươi còn dám đem gia môn ra khoa trương à! Không sai, phụ thân ngươi được võ lâm công nhận là Thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng nếu không có một nhi tử chẳng ra gì như ngươi thì đích thực Tề gia là một thế gia đáng được tán dương. Hừ, không cần nói đâu xa, chỉ nói chuyện trước mắt, ngươi dùng thủ đoạn vô lại để đối phó với bọn ta là cũng đủ hoen ố gia môn rồi!

Tề Cẩn Minh nói:

– Ngươi thì biết cái gì, ngươi có thể giết ta nhưng không thể cấm ta nói chuyện với Quyên Quyên. Vừa rồi ta nói với Quyên Quyên chứ không phải nói với ngươi. Quyên Quyên, chính vì ta là nhi tử của Tề gia nên cần phải thẳng lưng mà chết, như thế mới không làm cho Tề gia hổ thẹn, nàng hiểu chứ?

Tiêu Quyên Quyên thừa hiểu ý của lão. Bà vốn muốn nói thẳng với Võ Đang ngũ lão là võ công của Tề Cẩn Minh đã bị phế nên không cần bọn họ bức lão tự phế võ công.

Nhưng bây giờ đã hiểu tâm ý của Tề Cẩn Minh thì bà ta càng không thể nói ra điều đó. Vì một khi nói ra, tức có nghĩa là cầu ân tình cho Tề Cẩn Minh, mà Tề Cẩn Minh thì thà chết chứ không chịu nhận lãnh ân tình của đối phương. Lúc này Tiêu Quyên Quyên chợt cảm thấy lòng đau như cắt, bà ân hận là mình đã làm sai chuyện, nếu xương vai của lão không bị bà phá vỡ thì Võ Đang ngũ lão đâu là nghĩa lý gì?

Bà thầm nghĩ:

“Nếu sớm biết như vậy, ta nên để cho chàng tạm thời bảo lưu võ công. Chỉ cần xương vai của chàng không vỡ nát thì chàng có thể uống thuốc giải Tô Cốt Tán của ta và có thể tỷ kiếm cùng Võ Đang ngũ lão. Ôi! Bây giờ xương vai đã vỡ thì dù có linh dược cũng vô dụng thôi!”.

Hối hận thì đã muộn, bây giờ biết làm thế nào?

Tiêu Quyên Quyên chợt nghĩ:

“Không cần sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm!”.

Bà chợt nhớ lại buổi chiều minh thệ định tình với Tề Cẩn Minh và lòng đã có quyết ý.

Thế là bà chậm rãi lui bước đứng nép vào người của Tề Cẩn Minh.

Tề Cẩn Minh nhìn qua Võ Đang ngũ lão rồi hỏi:

– Các vị chỉ muốn tìm tại hạ thanh toán thôi phải không?

Ngọc Hư Tử nói:

– Không sai!

Tề Cẩn Minh nói tiếp:

– Như vậy thì việc không liên quan gì đến cô ta, các vi… 

Lời chưa dứt thì đã nghe Tiêu Quyên Quyên kêu lên:

– Tề lang, chuyện hôm nay là do thiếp mà lụy đến huynh làm sao chàng có thể nói như vậy, việc đến nước này mà lẽ nào chàng còn phân biệt cái gì thiếp, cái gì chàng?

Câu “Chuyện hôm nay là do thiếp mà lụy đến chàng!” Đương nhiên Tề Cẩn Minh nghe hiểu nhưng bọn Ngọc Hư Tử không thể hiểu là chuyện gì. Bọn họ làm sao ngờ rằng Tiêu Quyên Quyên đã sớm dùng Tô Cốt Tán phá vỡ xương vai của Tề Cẩn Minh?

Vì vậy Ngọc Hư Tử khẽ gật đầu rồi nói với Quyên Quyên:

– Không sai, tuy hắn là tình nhân của ngươi nhưng sở dĩ hắn thân bại danh liệt là đều do ngươi mà ra. Tuy nhiên, ân oán giữa hắn và phái Võ Đang không liên quan gì đến ngươi.

Hôm nay bọn ta đến không phải để bình luận nhân phẩm của ngươi mà chỉ muốn tìm hắn thanh toán ân oán. Vì thế ngươi có thể ra đi.

Ngừng một lát lão nói tiếp:

– Nhưng ta cũng báo cho ngươi biết, chuyện chưởng môn phái Hoa Sơn bị sát hại, ngươi khó thoát khỏi sự hiềm nghi. Ngày đó trên Hoa Sơn ta vốn cũng muốn bắt giữ ngươi, nhưng hiện tại ta lại không muốn đối phó với ngươi. Chuyện của phái Hoa Sơn có đệ tử phái Hoa Sơn lo, ta cũng không muốn bao đồng lo chuyện thiên hạ. Rốt cuộc là ân oán giữa chúng ta đã phân minh, hôm nay chúng ta tìm Tề Cẩn Minh thanh toán, chỉ cần ngươi không giúp hắn thì ngươi có thể đi rồi.

Bọn lão cho rằng như vậy là đã mở rộng một cửa. Tiêu Quyên Quyên là kẻ thức thời nên đương nhiên sẽ bỏ đi. Nào ngờ bà ta không những không đi mà còn đứng sát vào Tề Cẩn Minh hơn.

Tề Cẩn Minh khẽ nói:

– Quyên Quyên, đây không phải là ta cầu ân tình cho nàng, bọn họ muốn nàng đi thì nàng nên đi thôi!

Ngọc Hư Tử cũng nói:

– Này, bọn ta đã mở ra một cửa lưới, tại sao ngươi còn chưa chịu đi?

Tiêu Quyên Quyên đường hoàng nói:

– Các vị đã biết vì ta làm liên lụy mà chàng phải thân bại danh liệt nên ta và chàng tất phải sinh tắc đồng sinh tử tắc đồng tử thôi! Các ngươi muốn giết chàng thìi xin hãy giết ta trước!

Tề Cẩn Minh đối mặt với trường kiếm của Võ Đang ngũ lão nhưng vẫn ngang nhiên không chút khiếp sợ. Duy có một điều khiến lão không thể yên tâm là nhi nữ của lão… Tề Tấu Ngọc.

° ° °

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+