Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Ảo Kiếm Linh Kỳ – Hồi 04 Võ Công Tuy Mất, Hiệp Cốt Vẫn Còn 1 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Sau khi người của phái Hoa Sơn đi rồi thì Võ Đang ngũ lão cũng cáo biệt rời hiện trường. Tề Cẩn Minh dõi mắt nhìn theo toàn nhân mã rồi nói:

– Tiễn đại tiên sinh, Thang nhị tiêu đầu, đa tạ ân đức giải vây của nhị vị, Thượng Quan cô nương, đại ân không thể dùng lời mà báo, xin cho tại hạ gửi lời thăm hỏi lệnh tôn nhé.

Lão dừng lại gượng cười rồi nói tiếp:

– Võ công của Tề mỗ đã bị phế nên dù có muốn báo đáp ân đức của các vị cũng không được nữa rồi.

Thượng Quang Phi Phụng mỉm cười, nói:

– Tề tiên sinh không cần khách khí, tiểu nữ còn muốn thỉnh cầu tiên sinh một chuyện đấy!

Tề Cẩn Minh ngẩn người giây lát rồi gượng cười, nói:

– Tại hạ còn có thể giúp cô nương được chuyện gì?

Thượng Quang Phi Phụng nói:

– Tề tiên sinh, võ công của ngài chưa chắc là không thể phục hồi, mà dù không thể phục hồi cũng chẳng sao. Bởi lẽ chuyện tiểu nữ muốn thỉnh cầu ngày vốn không cần dùng đến võ công.

Đối với những người luyện võ mà nói thì khi xương vai đã vỡ thì xem như đã thành phế nhân. Cố nhiên võ công vốn có sẽ mất hết, dù muốn luyện trở lại nhưng nội lực không có thì cũng không thể luyện được. Vì vậy, mọi người nghe mấy lời an ủi của Thượng Quang Phi Phụng thì nghĩ thầm:

– “Đã biết là chuyện không thể mà an ủi suông như vậy thì há chẳng phải là khiến cho Tề Cẩn Minh thêm khó xử sao?

Thế nhưng Tề Cẩn Minh sau khi nghe vậy thì bất giác động lòng, lão thầm nghĩ:

– “Nữ nhi của Thượng Quan Vân Long quyết không thể mở miệng nói bừa, chẳng lẽ trên thế gian này còn có loại võ công thần kỳ nào đó mà xương bả vai vỡ rồi vẫn có thể luyện được sao?”.

Tuy nghĩ thế nhưng vì chịu quá nhiều sự đau đớn giày vò nên đối với chúng võ công có thể phục hồi hay không lão cũng chẳng quan tâm nữa. Trong thâm tâm lão chỉ cầu mong cùng Tiêu Quyên Quyên mai danh ẩn tích là mãn nguyện lắm rồi. Đối với những lời Thượng Quang Phi Phụng vừa nói, tuy lão nửa tin nửa nghi nhưng đó chỉ là ý niệm thoáng qua trong đầu, tuyệt nhiên không lưu tâm. Vì vậy, sau một hồi suy nghĩ thì Tề Cẩn Minh nói:

– Không cần dùng võ công thế thì tốt rồi. Cô nương thử nói ra xem, chỉ cần tại hạ có thể làm được thì tại hạ quyết không chối từ.

Thượng Quang Phi Phụng chậm rãi nói:

– Nếu trong tương lai tiểu nữ làm một việc gì đó khiến Tề tiên sinh không vừa lòng, thậm chí nếu làm cho tiên sinh phải đau lòng thì mong tiên sinh chớ trách tiểu nữ nhé.

Tề Cẩn Minh cười ha ha rồi nói:

– Sinh mệnh của tại hạ là do cô nương cứu thoát, nếu cô nương muốn tại hạ lấy sinh mạng ra báo đáp thì tại hạ cũng quyết không từ chối. Thượng Quan cô nương, cô nương định nói chuyện đùa với tại hạ đấy chăng?

Phi Phụng liền tiếp lời:

– Tiểu nữ không hề nói đùa với tiên sinh.

Tề Cẩn Minh chợt trầm ngâm suy nghĩ, dường như phán đoán được mấy phần nên nói:

– Được, dù là chuyện đùa hay chuyện nghiêm túc, bất luận cô nương làm chuyện gì bất lợi với tại hạ thì tại hạ cũng không trách cứ cô nương!

Thượng Quang Phi Phụng nói:

– Đa tạ tiên sinh đã đồng ý, mong rằng ngày sau sẽ gặp lại.

Tề Cẩn Minh nghe vậy thì cùng Tiêu Quyên Quyên cáo biệt mọi người rồi lặng lẽ ra đi.

Tiễn đại tiên sinh trông theo hai bóng người dần khuất rồi quay sang hỏi Thượng Quang Phi Phụng:

– Thượng Quan cô nương, cô nương còn chuyện gì khác không?

Phi Phụng hơi ngạc nhiên, nàng hỏi:

– Có thì sao? Không có thì sao?

Tiễn đại tiên sinh nói:

– Nếu cô nương không có việc gì khác thì lão phu có một chuyện muốn nhờ cô nương giúp đỡ.

Phi Phụng hỏi ngay:

– Là chuyện gì?

Tiễn đại tiên sinh nói:

– Chúng ta vừa đi vừa nói nhé.

Phi Phụng thấy lão vội vội vàng vàng thì tỏ ý nghi ngờ, nàng hỏi:

– Chuyện của tiên sinh phải khẩn trương thực hiện như thế sao?

Tiễn đại tiên sinh nói:

– Không sai! Lão phu phải đi phó hội, thời gian được định vào giờ tý tối nay.

Phi Phụng hỏi tiếp:

– Địa điểm phó hội là nơi nào?

Tiễn đại tiên sinh chậm rãi nói:

– Tại Bí Ma Nhai trên Tây Sơn Lư Sư Phong.

Lúc này đã gần hoàng hôn, Phi Phụng nhìn sắc trời rồi nói:

– Xem ra đêm nay không thể mưa, sau khi xuất thành chúng ta có thể thi triển khinh công, tin rằng sẽ đến Bí Ma Nhai trước giờ tý. Tiễn đại tiên sinh, phải chăng tiên sinh muốn tiểu nữ cùng đi phó hội?

– Không sai, giả như cô nương không có việc gì quan trọng thì mong cô nương hãy giúp lão phu chuyện này.

– Tiểu nữ vốn còn một vài việc nhưng chậm một ngày cũng không sao. Xin thứ lỗi cho tiểu nữ hỏi thẳng, tiên sinh có thể cho tiểu nữ biết cuộc phó hội này như thế nào không?

– Đương nhiên là được, nhưng chuyện này nói ra rất dàị..

– Dù sao thì chúng ta còn có nhiều thời gian, tiên sinh cứ thong thả nói cũng được.

– Thượng Quan cô nương, phải chăng cô nương rất muốn biết tung tích của Vệ Thiên Nguyên? Chuyện này xem ra phải bắt đầu nói từ người này thôi.

Thượng Quang Phi Phụng vui mừng nói:

– Đúng vậy, tiểu nữ cũng đang muốn hỏi Thang nhị tiêu đầu về chuyện này, thì ta hẳn đã đến tiêu cục của các vị? Hiện giờ hắn…

Thang Hoài Nghĩa tiếp lời:

– Hắn không có đến tiêu cục của tại hạ, hiện tại hắn ở đâu, bọn tại hạ cũng không biết.

Thượng Quang Phi Phụng vô cùng thất vọng, nói:

– Nghe lời nói vừa rồi của các vị, tiểu nữ tưởng rằng các vị đã gặp Vệ Thiên Nguyên chứ.

Tiễn đại tiên sinh mỉm cười, nói:

– Cô nương hãy nhẫn nại nghe đã nào. Tuy bọn lão phu chưa gặp Vệ Thiên Nguyên nhưng lão phu có thể bảo đảm rằng nhất định chúng ta sẽ tìm ra hắn.

Phi Phụng bị nói đúng tâm sự nên bất ngờ đỏ bừng hai má. Nàng nói:

– Tiểu nữ cũng không vội tìm gặp hắn, nhưng nếu có thể tìm được hắn sớm một tý thì tốt hơn. Bởi lẽ tiểu nữ không muốn mất nhiều thời gian ở kinh sư, vả lại còn có một chuyện tiểu nữ cần phải nói cho Vệ Thiên Nguyên biết.

Thang Hoài Nghĩa nói:

– Tuy Vệ Thiên Nguyên không đến tiêu cục của bọn tại hạ nhưng Khương cô nương đã gặp hắn rồi.

Phi Phụng liền hỏi:

– Vị Khương cô nương đó có phải là Khương Tuyết Quân không?

Thang Hoài Nghĩa khẽ gật đầu, Phi Phụng hỏi tiếp:

– Tại sao Khương Tuyết Quân không đi chung với các vị?

Thang Hoài Nghĩa nói:

– Cô ta đã bỏ đi rồi.

Phi Phụng hỏi lại:

– Cô ta không muốn gặp tiểu nữ chăng?

Thang Hoài Nghĩa nói:

– Cô ta không biết là bọn tại hạ đi gặp cô nương. Cô ta vừa đến đã đi ngay nên bọn tại hạ không có cơ hội nói chuyện với cô ta.

Phi Phụng truy vấn:

– Tại sao phải ra đi vội vàng như thế?

Tiễn đại tiên sinh lên tiếng:

– Vì cô ta thấy lão phu cũng có mặt tại tiêu cục. Xưa nay cô ta luôn xem lão phu là cừu nhân của mình.

Phi Phụng trầm ngâm một lát rồi nói:

– Cô ta thù hận tiên sinh, có lẽ cô ta cho rằng tiên sinh đã giúp Từ Trung Nhạc trong chuyện Anh Hùng Thiếp, tiên sinh có thể giải thích với cô ta mà.

Tiễn đại tiên sinh thở dài, nói:

– Sự tình không chỉ đơn giản như vậy, cô ta còn cho rằng việc mẫu thân của cô ta chết là do lão phu hạ độc thủ!

Phi Phụng kinh ngạc, nói:

– Ôi, có chuyện như thế sao? Nhưng chuyện gì cũng không rời sự thực, tiên sinh không thể biện minh cho rõ ràng sao?

Tiễn đại tiên sinh gượng cười nói:

– Lão phu có miệng nhưng rất khó nói!

– Tại sao?

– Chuyện này lão phu cũng không biết giải thích với cô nương thế nào mới phải, nhưng đến Bí Ma Nhai rồi thì tự nhiên cô nương sẽ rõ thôi.

Thượng Quang Phi Phụng thầm phán đoán mấy phần nhưng nàng không truy vấn nữa mà nói:

– Được, vậy thì tiên sinh nói chuyện Vệ Thiên Nguyên trước vậy.

Tiễn đại tiên sinh quay sang nói với Thang Hoài Nghĩa:

– Thang lão đệ, chuyện này ngươi nói được không?

Thang Hoài Nghĩa gật đầu, nói:

– Được!

Rồi tiếp:

– Trước khi Khương cô nương đến tiêu cục bọn tại hạ một khắc thì bọn tại hạ có nhận được tin tức liên quan đến Vệ Thiên Nguyên. Đáng tiếc cô ta vừa đến thì đi ngay nên tại hạ không tiện nói cho cô ta biết tin tức đó trước mặt mọi người, vì vậy đành phải để cho cô ta đi.

Tiễn đại tiên sinh tiếp lời:

– Sợ rằng tin tức này hiện giờ đã đồn đại khắp kinh thành rồi, sớm muộn gì cô ta cũng biết thôi.

Phi Phụng rất nóng lòng, nàng hỏi ngay:

– Nhưng rốt cuộc là tin tức gì, các vị mau nói ra xem.

Thang Hoài Nghĩa nói:

– Sáng hôm nay người ta phát hiện trước cổng Tiêu thế gia có dán một khiêu chiến thư, khiêu chiến như thế này được việc trên một trang giấy trắng rất lớn, bên trên có vẽ hình một con rồng.

Phi Phụng a lên một tiếng và nói:

– Xem ra Vệ Thiên Nguyên quá to gan rồi, hắn dám công nhiên đến kinh sư dán khiêu chiến thư thì quả thật là chuyện khá bất ngờ. Nhưng hắn khiêu chiến với nhân vật nào vậy?

Thang Hoài Nghĩa nói:

– Hắn chỉ danh khiêu chiến hai nhân vật, một là Từ Trung Nhạc, hai là Tiễn đại tiên sinh.

Tiễn đại tiên sinh tiếp lời:

– Hắn công khai khiêu chiến như vậy xem ra rất nguy hiểm nhưng kỳ thực là hắn đã đi một nước cờ cực kỳ thông minh.

Thượng Quang Phi Phụng cũng là một nữ tử cực kỳ thông minh, nàng thoáng nghĩ thì hiểu được sự ảo diệu bên trong ngay. Tuy nhiên nàng không tiện nói ra. Cuối cùng thì Tiễn đại tiên sinh cũng phải tự mình nói ra. Lão nói:

– Vệ Thiên Nguyên lai kinh lần này là vì tìm Từ Trung Nhạc báo thù. Nhưng đối phó với Từ Trung Nhạc thì dễ nhưng đối phó với chỗ dựa vững như núi sau lưng Từ Trung Nhạc thì có lẽ cô nương đã biết rồi chứ?

Phi Phụng nói:

– Phải chăng là Tiêu Chí Dao của Tiêu thế gia?

Tiễn đại tiên sinh khẽ gật đầu, nói:

– Không sai, hiện nay Từ Trung Nhạc đang ẩn nấp trong Tiêu phủ mà lão phụ.. lão phụ..

Phi Phụng tiếp lời:

– Tiễn đại tiên sinh, ngài cũng cùng Từ Trung Nhạc ở tại nơi đó phải không?

Tiễn đại tiên sinh dường như muốn nói nhưng lại thôi, thần thái của lão tỏ vẻ rất ngượng ngùng. Một hồi sau lão mới khẽ gật đầu nói:

– Cao thủ dưới tay Tiêu Chí Dao nhiều như mây, bản thân hắn lại là truyền nhân của Nhiếp Vân Kiếm nên có thể liệt vào hàng thập đại cao thủ trong võ lâm đương thế. Nếu Vệ Thiên Nguyên tự tiện xông vào Tiêu phủ tìm Từ Trung Nhạc thì kết quả sẽ như thế nào, chuyện này ai cũng có thể đoán được. Dù bản lĩnh của hắn cao cường đến đâu thì cũng thảm tử chứ không nghi ngờ gì! Báo không được thù mà đã tự nộp mạng cho đối phương thì quả là chuyện mà người xuẩn ngốc nhất cũng không làm! Nhưng giữa Vệ Thiên Nguyên và Từ Trung Nhạc thâm thù tự bể, nặng tựa núi, không thể không báo. Vậy phải làm thế nào đây?

Nếu lão phu rơi vào hoàn cảnh của Vệ Thiên Nguyên thì e rằng lão phu cũng đành đi nước cờ hiểm như thế thôi. Đó là công khai khiêu chiến cừu nhân.

Thượng Quang Phi Phụng nói:

– Khoan đã, tiểu nữ muốn làm rõ một chuyện trước. Tiên sinh nói Vệ Thiên Nguyên và Từ Trung Nhạc có thâm thù huyết hải, phải chăng vi duyên cớ Khương Tuyết Quân?

Tiễn đại tiên sinh chậm rãi nói:

– Từ Trung Nhạc nói với võ lâm thiên hạ rằng hắn chịu nổi nhục đoạt thê, nhưng thù mà Vệ Thiên Nguyên muốn báo không phải vì chuyện hắn cướp Khương Tuyết Quân, mà muốn báo thù sát phụ của mình. Trước đây, phụ thân của Vệ Thiên Nguyên và Từ Trung Nhạc vốn là chỗ bằng hữu với nhau, nhưng Từ Trung Nhạc đã bán đứng bằng hữu cho Tiêu thế gia.

Phi Phụng cướp lời hỏi:

– Chuyện này có thật không?

Tiễn đại tiên sinh nói:

– Theo lão phu biết thì chuyện này là thật.

– Tiên sinh biết chuyện này từ khi nào?

– Gần đây lão phu mới biết. Nếu lão phu sớm biết từ trước thì lúc ở Lạc Dương lão phu đã không làm khách của Từ Trung Nhạc. Ôi, nói ra thật xấu hổ, ngày đó Vệ Thiên Nguyên đến đại náo Từ gia khiến Từ Trung Nhạc không thể bái đường, không thể tục huyền nên lão phu đã ra tay xử lý chuyện bất bình và còn khiển trách Vệ Thiên Nguyên làm chuyện sai quấy.

Thượng Quang Phi Phụng trầm ngâm như đang suy nghĩ, nàng không nói gì.

Tiễn đại tiên sinh có lẽ đoán được tâm ý của nàng nên nói:

– Lão phu đã biết Từ Trung Nhạc là tên tiểu nhân vô sỉ bán bạn cầu vinh mà còn cùng hắn ở chung tại Tiêu phủ, cô nương nhất định rất ngạc nhiên về điều này phải không?

Thượng Quang Phi Phụng suy nghĩ một lát rồi nói:

– Tiễn đại tiên sinh, tiểu nữ tin là tiên sinh không thể đánh đồng với bọn người hạ lưu đê tiện đó.

Tiễn đại tiên sinh mỉm cười, nói:

– Đa tạ cô nương tin tưởng lão phu. Lão phu đã nói chuyện ước hội, như vậy là cô nương đã rõ rồi chứ?

Phi Phụng biết lão còn ẩn chứa nhiều điều khó nói nên nàng không truy vấn nữa, mà nói:

– Thì ra ước hội mà tiên sinh nói là việc Vệ Thiên Nguyên chỉ danh tiên sinh khiêu chiến, không sai, chuyện này tiểu nữ không thể tọa thủ bàng quan.

Tiễn đại tiên sinh gượng cười, nói:

– Vệ Thiên Nguyên chỉ danh Từ Trung Nhạc khiêu chiến là vì muốn báo phụ thù, còn chỉ danh lão phu khiêu chiến là vì thay Khương Tuyết Quân báo thù sát mẫu. Không ngờ lão phu và Từ Trung Nhạc lại trở thành một bọn xấu xa.

Phi Phụng nói:

– Tiểu nữ đã rõ chuyện này, Từ Trung Nhạc có tội tất phải chịu báo ứng. Tiễn đại tiên sinh chỉ là người bị liên lụy oan uổng thôi. Tiên sinh yên tâm, nhất thời tiểu nữ sẽ giúp tiên sinh giải thích cho bọn họ.

Nói đến đây thì nàng chợt nghĩ:

– “Lão chưa nói rõ chân tướng sự việc làm sao ta có thể giải thích sự việc cho suông sẻ được?”.

Dường như Tiễn đại tiên sinh đọc được suy nghĩ của nàng, lão nói:

– Thật là thật, giả là giả, thật giả sẽ được phân biệt rõ ràng. Thượng Quan cô nương, không phải lão phu cho rằng mình bị hàm oan mà nhờ cô nương giúp đỡ đâu, thực ra lão phu lo lắng là một chuyện khác.

Phi Phụng ngạc nhiên hỏi:

– Còn chuyện gì nữa?

Tiễn đại tiên sinh nói:

– Theo qui định của giang hồ thì việc chỉ danh khiêu chiến như thế này, người ngoài không thể nhúng tay vào. Nếu bên nào mượn lực quan phủ để báo thù riêng thì càng là điều bất sỉ trong võ lâm.

Thang Hoài Nghĩa tiếp lời:

– Khiêu chiến thư của Vệ Thiên Nguyên dán công khai trên thành, nhất định chuyện này sẽ nhanh chóng truyền khắp kinh sư. Do đó sẽ có không ít nhân vật đến Bí Ma Nhai quan chiến. Trước tình hình đó, Tiêu Chí Dao với thân phận là chủ nhân một thế gia thì sợ rằng hắn sẽ không dám xuất hiện trước các nhân vật giang hồ. Từ Trung Nhạc chỉ có thể đơn đả độc đấu với Vệ Thiên Nguyên hoặc giả hắn liên thủ với Tiễn đại tiên sinh để đấu với Vệ Thiên Nguyên thôi.

Phi Phụng liền hỏi:

– Tiễn đại tiên sinh, tiên sinh không thể liên thủ với Từ Trung Nhạc để đối phó với Vệ Thiên Nguyên chứ?

Tiễn đại tiên sinh nói:

– Đương nhiên là không thể!

– Vậy thì còn lo điều gì nữa? Ngay cả Khương Tuyết Quân sợ rằng Từ Trung Nhạc cũng đấu không lại, vậy thì làm sao hắn thắng được Vệ Thiên Nguyên?

– Nhưng phụ thân của Vệ Thiên Nguyên là do thuộc hạ của Tiêu Chí Dao sát hại, vụ án này trước mắt Tiêu Chí Dao không thể công khai, nhưng cô nương thử nghĩ xem, hắn chịu cam tâm bỏ qua sao?

– Dù sao thì Tiêu Chí Dao cũng không thể đứng về phía Từ Trung Nhạc một cách công nhiên.

– Đúng vậy! Vì lẽ đó nên lão phu lo lắng là Tiêu Chí Dao sẽ dùng âm mưu quỉ kế.

– Theo tiên sinh thì lão ta có thể sử dụng âm mưu quỉ kế gì?

– Tiêu Chí Dao có quyền thế, mưu cầu dưới trướng lại nhiều, nếu hắn hạ quyết tâm đối phó với Vệ Thiên Nguyên thì e rằng thủ đoạn sẽ nguy hiểm hơn chúng ta tưởng tượng.

– Cụ thể là thủ đoạn như thế nào, tiên sinh thử đơn cử ra xem?

Tiễn đại tiên sinh suy nghĩ một lát rồi nói:

– Cừu gia của Vệ Thiên Nguyên trên giang hồ không ít, nếu đêm nay những cừu gia của hắn cùng xuất hiện ở Bí Ma Nhai, người này nói là báo phụ thù, kẻ kia nói là bị nhục đoạt thê, dù võ công của bọn chúng không cao nhưng chúng dùng thủ đoạn luân xa chiến thì Vệ Thiên Nguyên cũng đủ mệt mà chết rồi.

Thượng Quang Phi Phụng nói:

– Cừu nhân của Vệ Thiên Nguyên không có nhân vật nào lợi hại phải không? Làm thế nào trong thời gian một đêm mà bọn họ có thể tụ tập lại được?

Tiễn đại tiên sinh mỉm cười, nói:

– Những cừu nhân này có thể là do thuộc hạ của Tiêu Chí Dao giả mạo.

Thang Hoài Nghĩa lên tiếng:

– Tiêu Chí Dao quen biết nhiều quan binh, việc dùng thế lực quan phủ đàn áp tuy không phải là biện pháp tốt, nhưng không thể không đề phòng.

Phi Phụng nói:

– Tiểu nữ hiểu điều này. Nhưng chúng ta chỉ có ba người, bất luận Tiêu Chí Dao dùng biện pháp nào sợ rằng ba người chúng ta không thể nào đối phó được.

Tiễn đại tiên sinh nói:

– Thượng Quan cô nương, chỉ cần cô nương không từ nan thì lão phu tin rằng chúng ta có thể đối phó được cục diện này.

Phi Phụng suy nghĩ một lát rồi nói:

– Tiểu nữ hiểu ý của tiên sinh rồi, cũng chưa được sự cho phép của gia phụ, chuyện nàỵ..

chuyện nàỵ..

Tiễn đại tiên sinh nói:

– Do vậy lão phu mới nói cần sự quyết định dứt khoát của cô nương. Cô nương giúp Vệ Thiên Nguyên cũng là giúp lão phu rồi. Nếu lệnh tôn trách cô nương thì lão phu tình nguyện đến chân núi Côn Luân lãnh tội thay cho cô nương vậy.

Phi Phụng trầm tư một lát rồi kiên quyết nói:

– Được rồi, tiểu nữ đành thử một lần vậy. Nhưng linh nghiệm hay không thì tiểu nữ không biết đấy.

Tiễn đại tiên sinh hy vọng Thượng Quang Phi Phụng dùng cách gì đó trợ giúp, lão không nói ra nên Thang Hoài Nghĩa cũng không biết. Nhưng sau khi nghe Phi Phụng nói “thử một lần” là thấy sự lo lắng của Tiễn đại tiên sinh đã biến mất thì Thang Hoài Nghĩa cũng cảm thấy an tâm. Thì ra lão cũng vì sư huynh của mình và Chấn Viễn tiêu cục nên trong lòng cũng chứa đựng nhiều lo âu.

Bỗng nhiên nghe Phi Phụng nói:

– Tiễn đại tiên sinh, nãy giờ chỉ nghe tiên sinh nói chuyện trợ giúp Vệ Thiên Nguyên, tiên sinh cần tiểu nữ giúp gì, sao không nghe nói?

Tiễn đại tiên sinh mỉm cười, nói:

– Đến Bí Ma Nhai lão phu sẽ nói.

° ° °

Ba người gia tăng cước lực thi triển khinh công tuyệt đỉnh phóng đi, khi vầng trăng trung tuần chưa đến đỉnh đầu thì bọn họ đã đến Bí Ma Nhai rồi. Trong dãy Tung Sơn trấn lãnh phía tây Bắc Kinh có ba ngọn núi phong là:

Thúy Vi Sơn, Lư Sư Sơn và Pha Sơn. Thế núi ôm vòng ba mặt Đông – Tây – Bắc, Lư Sơn nằm ở giữa, Bí Ma Nhai thuộc về Lư Sơn.

Bí Ma Nhai là một bờ đá từ đỉnh núi đâm thẳng ra ngoài không trung, tuy chỉ là một bờ đá nhưng to lớn vô cùng. Bên dưới là một vùng nham thạch rộng lớn có thể dung chứa trên trăm người. Bình địa dưới Bí Ma Nhai hợp với kỳ nhai quái thạch tạo thành hình dáng một con sư tử há to mồm. Dưới bờ đá còn có một thạch thất tương truyền rằng thời Đường triều có hai hòa thượng là lư sư trú ngụ ở đây, do vậy mới có tên núi là Lư Sư Sơn.

Địa điểm ước hội mà Tiễn đại tiên sinh nói chính là bình địa bên dưới Bí Ma Nhai. Lúc này trên và dưới bờ đá đều có người chen chúc đứng. Trong đương trường còn có nhiều người mang theo đuốc để quan chiến, do vậy quan cảnh sáng rực chẳng khác ban ngày.

Đứng tại Bí Ma Nhai nhìn ra có thể thấy rất rõ ràng cảnh vật bên trên, nhưng từ trên nhìn xuống thì chỉ thấy một bóng đen bất tận.

Tiễn đại tiên sinh, Thượng Quang Phi Phụng, Thang Hoài Nghĩa lặng lẽ tiếp cận Bí Ma Nhai, bọn họ chọn một nơi có hình thế nguy hiểm và lợi dụng loạn thạch làm bình phong để ẩn thân. Quần hùng quan chiến lo chú ý vào đương trường trên Bí Ma Nhai nên không một ai phát hiện được bọn họ, bỏ họ vừa ẩn thân xong thì bỗng nhiên có một tràng cười lạnh lùng của Vệ Thiên Nguyên từ bên trên vọng xuống. Kế đó lại nghe Vệ Thiên Nguyên lớn tiếng nói:

– Ngậm máu phun người, tự làm bẩn mình thôi. Từ Trung Nhạc, ngươi tự mệnh là Trung Châu đại hiệp, nhưng thực ra chỉ là hạng tiểu nhân bỉ ổi. Ngươi cho rằng việc vô sỉ bán bằng hữu cầu vinh của ngươi là có thể che mắt vĩnh viễn thiên hạ sao?

Thượng Quang Phi Phụng cảm thấy có chút kỳ quái, thầm nghĩ:

– “Thì ra Vệ Thiên Nguyên và Từ Trung Nhạc đã đến đây rồi, nhưng Vệ Thiên Nguyên khiêu chiến hai người. Từ Trung Nhạc chưa gặp Tiễn đại tiên sinh tại sao dám đơn thân độc mã phó hội một cách an nhiên như vậy? Tại sao không nghe Vệ Thiên Nguyên nói đến Tiễn đại tiên sinh?”.

Nàng vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên nghe một giọng khàn lão cất lên:

– Cho lão phu nói mấy lời công bằng được chăng?

Thượng Quang Phi Phụng vận mục quang nhìn lên thì bất giác cả kinh, nàng tự hỏi:

– Tại sao lại có một Tiễn đại tiên sinh nữa?

Thì ra lúc này có một lão nhân giống như Tiễn đại tiên sinh từ trong thạch thất bước ra giữa đương trường. Lão nhân này vừa dứt lời thì lập tức có rất nhiều người phụ họa:

– Đúng, đúng đấy, Tiễn đại tiên sinh là đương sự một bên nhưng lão đã hai lần làm chứng nhân khi Từ đại hiệp và Vệ Thiên Nguyên tỷ võ, chúng ta nên để lão nói mấy câu công bằng trước mới phải.

Tiễn đại tiên sinh bên dưới Bí Ma Nhai gượng cười nói:

– Thượng Quan cô nương, bây giờ cô nương đã rõ chuyện như thế nào rồi chứ?

Thượng Quang Phi Phụng tròn xoe mắt ngạc nhiên, nói:

– Người này là…

Tiễn đại tiên sinh nói:

– Hắn là bào đệ của lão phu.

Phi Phụng à một tiếng rồi nói:

– Thì ra người ở trong Tiêu phủ là lệnh đệ của tiên sinh. Tướng mạo của huynh đệ tiên sinh thật giống tạc như hai giọt nước, thảo nào thiên hạ bị lão ta qua mặt.

Tiễn đại tiên sinh khẽ thở dài, nói:

– Bọn lão phu là huynh đệ song sinh, sinh tiền còn có lúc gia mẫu nhận lầm người, huống hồ là người ngoài. Bản Anh Hùng Thiếp đó cũng do hắn mạo danh lão phu ký tên và phát đi.

Phi Phụng vẫn còn cảm thấy kỳ quái, nghĩ:

– “Dường như võ công của người này không kém gì Tiễn đại tiên sinh, thế tại sao lại không nghe giang hồ đề cập đến Tiễn nhị tiên sinh?”.

Tiễn đại tiên sinh nói tiếp:

– Bào đệ của lão phu có tư chất luyện võ thiên sinh, một môn võ công lão phu phải luyện mất một năm nhưng hắn chỉ luyện trong vòng mười tám ngày là thành đạt. Nhưng đáng tiếc, khi hắn bước qua tuổi trung niên, vì quá nôn nóng trong việc luyện công nên rơi vào cảnh tẩu hỏa nhập ma khiến bán thân bất toại. Ôi, đó là chuyện đã qua ba mươi năm rồi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+