Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Ảo Kiếm Linh Kỳ – Hồi 05 Lừa Thế Trộm Danh, Giả Chân Khó Biện 1 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Thiên hạ đệ nhất thần y Diệp Ẩn Nông vừa dứt lời thì Tiễn Nhất Sơn liền hỏi:

– Trúng độc gì?

Nên biết thần y Diệp Ẩn Nông đã xuất diện luận đoán thì không thể nghi ngờ gì được nữa. Vì vậy Tiễn Nhất Sơn muốn gỡ tội cho Từ Trung Nhạc thì chỉ còn cách tranh cãi trên nguồn gốc của độc dược mà (thiếu trang , cuốn ) Người này vừa báo danh tính thì quần hùng đều kinh ngạc không thôi. Xưa nay Đường gia rất ít giao thiệp với người ngoài, vì vậy cũng rất ít bằng hữu trên giang hồ nhận biết được đệ tử Đường gia. Nhưng danh tiếng của Đường gia quá lớn nên tên tuổi những nhân vật chủ yếu của Đường gia đều được bằng hữu giang hồ biết đến. Lão trưởng hiện tại của Đường gia là Đường Thiên Tùng, lão có hai nhi tưử trưởng tử là Hy Nghiêm, thứ tử là Hy Vũ – chính là người vừa lên tiếng.

Tiễn Nhất Sơn không giấu được vẻ kinh ngạc, nói:

– Thì ra là Đường nhị công tử, xin cứ tự nhiên.

Tuy trước đó lão ta đã nói người ngoài cuộc không được xen vào, nhưng lúc này thì lão không thể không nể mặt Đường gia.

Đường Hy Vũ bước đến trước Diệp Ẩn Nông rồi nói:

– Diệp đại phu, có thể đại phu không quan tâm hung thủ là ai nhưng đại phu vẫn có thể nói ra quan điểm của mình. Bởi lẽ, theo cách nói của đại phu vừa rồi thì sợ rằng không ít người sẽ hiểu lầm là Đường gia hạ độc.

Diệp Ẩn Nông nói:

– Không đến nỗi có sự hiểu lầm đó đâu. Vì tại hạ đã nói rõ dược vật này chỉ giống với Hóa Tuyết Tán của Đường gia các ngươi mà thôi.

Đường Hy Vũ nói:

– Đại phu có thể giải thích rõ hơn một chút không?

Diệp Ẩn Nông gật đầu, nói:

– Được, vậy thì xin lượng thứ cho tại hạ nói thẳng ra, Hóa Tuyết Tán của Đường gia có vị hôi thối nên dễ dàng cảm nhận qua vị giác và khứu giác, còn loại dược vật kia thì vô sắc, vô vị nên khi qua miệng không thể nào cảm nhận được, nạn nhân sau khi chết cũng không có hiện tượng bị trúng độc nên chỉ có thể chứng nghiệm bằng cách lấy huyết đã bị ngưng kết trong thi thể mà thôi. Theo tại hạ thì dường như loại dược vật này còn lợi hại hơn Hoa Tuyết Tán của Đường gia một vài phân.

Đường Hy Vũ nói:

– Diệp đại phu quả nhiên không hổ danh là đệ nhất danh y đương thế, những điều đại phu nói không sai một chút nào. Tại hạ vô cùng khâm phục, khâm phục! Xin hỏi một câu nữa, đại phu có biết đó là độc dược của nha môn nào không?

Diệp Ẩn Nông mỉm cười, nói:

– Về phương diện y thuật, có thể tại hạ biết nhiều hơn Đường tiên sinh một chút, nhưng nói đến vấn đề độc dược thì tại hạ còn kém Đường tiên sinh rất nhiều. Có Đường tiên sinh ở đây thì tại hạ không cần phải phán đoán nữa rồi. Xin Đường tiên sinh chỉ giáo vậy.

Đường Hy Vũ chậm rãi nói:

– Bằng hữu trên giang hồ đều cho rằng nói đến bản lãnh dụng độc thì Đường gia của tại hạ là Thiên hạ đệ nhất, nhưng quả thực Đường gia của tại hạ không dám tự….

(thiếu trang , cuốn ) … tửu với ngươi thì bị trúng độc mà chết, việc này ngươi giải thích thế nào đây?

Từ Trung Nhạc nói:

– Ta và Tiêu Thị Song Hồ xưa nay không hề quen biết nhau, điều này bằng hữu trên giang hồ đều biết. Vậy thì làm sao độc dược của Tiêu gia lại nằm trong tay của ta?

Khương Tuyết Quân cười nhạt rồi nói:

– Ngươi và Tiêu Thị Song Hồ không quen biết nhau ư? Lời này sợ rằng chỉ đúng một nửa mà thôi.

Từ Trung Nhạc quát hỏi:

– Nói thế là có ý gì?

Khương Tuyết Quân nói tiếp:

– Có thể Ngân Hồ không quen biết với ngươi nhưng Kim Hồ là thê tử của hảo bằng hữu ngươi đấy!

Từ Trung Nhạc rùng mình nhưng lão cố làm ra vẻ thản nhiên và nói:

– Nàng chẳng qua chỉ làm thê tử trên danh nghĩa của ta mấy ngày thôi, vậy thì có thể biết được bao nhiêu bằng hữu của ta?

Khương Tuyết Quân nói:

– Những bằng hữu khác của ngươi có thể ta không biết, nhưng vị bằng hữu này thì ta biết rất rõ. Phu quân của Kim Hồ là Bạch Đà Sơn chủ Vũ Văn Lôi, ngươi dám nói là ngươi không quen biết người này không?

Từ Trung Nhạc thản nhiên lắc đầu và nói:

– Không hề quen biết!

Khương Tuyết Quân lại cười nhạt, nói:

– Thật không? Theo ta biết thì hình như gần đây ngươi vẫn còn gặp Vũ Văn Lôi đấy.

Từ Trung Nhạc kiên quyết từ chối đến cùng, nói:

– Ngươi nói là ta có gặp Vũ Văn Lôi nhưng ta nói đó là những lời bịa đặt để vu khống.

Tiễn Nhất Sơn lên tiếng:

– Khương cô nương, xin hỏi làm sao cô nương biết những chuyện vừa nói? Theo ta biết thì Bạch Đà Sơn ở tận Tây Vực, xưa nay Bạch Đà Sơn chủ chưa hề đặt chân đến Trung Nguyên.

Đường Hy Vũ bỗng nhiên xen vào:

– Tiễn đại tiên sinh, tiên sinh sai rồi, thì ra tiên sinh biết một mà không biết hai.

Tiễn đại tiên sinh ngạc nhiên hỏi lại:

– A, cái gì là hai?

Đường Hy Vũ nói:

– Không sai, trước đây Bạch Đà Sơn chủ chưa từng đến Trung Nguyên nhưng hiện tại lão đang ở tại kinh sư đấy. Không giấu gì các vị, lần này tại hạ lai kinh cũng chỉ vì biết được tin tức bọn họ đã đến kinh sư. Mục đích của tại hạ là muốn tỉ thí độc công với Bạch Đà Sơn chủ phu nhân.

Độc công của Tiêu gia là học lén từ Đường gia nên ân oán giữa hai nhà bọn họ đã kết qua trăm năm rồi. Do vậy, Đường Hy Vũ muốn tìm Kim Hồ thanh toán là việc chẳng có gì lạ. Nhưng vô tình Khương Tuyết Quân…

(thiếu trang , cuốn ) … chưa từng gặp Bạch Đà Sơn chủ không?

Từ Trung Nhạc làm ra vẻ kiên định, nói:

– Không sai, tại hạ ở trong Tiêu phủ nên những nhân vật lai vãng đến Tiêu phủ đều không qua mắt tại hạ. Nhưng quả thực tại hạ không biết nhân vật nào là Bạch Đà Sơn chủ!

Đường Hy Vũ nói:

– Thật thế chăng? Thế thì không may rồi, tại hạ còn định hỏi thăm đại hiệp về tin tức của Bạch Đà Sơn chủ đấy. Bởi lẽ tại hạ nghe nói hôm Bạch Đà Sơn chủ đến Tiêu phủ thì Tiêu Chí Dao chỉ mời có mỗi đại hiệp đến bồi tiếp mà thôi.

Từ Trung Nhạc ấp úng:

– Chuyện… chuyện nàỵ..

Đường Hy Vũ lạnh giọng nói:

– Từ đại hiệp, đại hiệp không thể nói những điều tại hạ nghe được là tin đồn huyễn hoặc đấy chứ? Có cần tại hạ mời chứng nhân ra không?

Thì ra hôm đó khi Bạch Đà Sơn chủ đưa Tiêu công tử Tiêu Lương Câu về Tiêu phủ thì Tiêu Chí Dao thiết tiệc khoản đãi và mời Từ Trung Nhạc đến bồi tiếp, chúng này thuộc hạ của Tiêu thế gia biết được chuyện này. Những tên thuộc hạ này hiện có mặt phần lớn ở đương trường, bọn chúng hóa trang thành những nhân vật trên giang hồ.

Từ Trung Nhạc biết Đường Hy Vũ đã dám nói như vậy thì nhất định trong số thuộc hạ tất phải có kẻ là bằng hữu của đối phương. Với thân phận của lão, nếu gọi một tên thuộc hạ ra làm chứng thì tất nhiên tên đó sẽ không dám không tuân mệnh. Bởi lẽ một khi đã ra làm chứng thì dù không bị phạt tội, tất cũng bị xử tử. Nhưng nếu đắc tội với Đường Hy Vũ thì cũng khó tránh được thủ pháp dụng độc của Đường gia.

Từ Trung Nhạc chẳng biết làm thế nào nên đành nói:

– Không sai, đúng là có chuyện đó, nhưng Tiêu Chí Dao chỉ xưng hô với người kia là Vũ Văn tiên sinh mà không nói ra thân phận của lão ta. Tại hạ thật không ngờ người đó là Bạch Đà Sơn chủ.

Khương Tuyết Quân cười nhạt rồi xen vào:

– Ai ai cũng biết xú danh của Bạch Đà Sơn chủ nên đương nhiên Tiêu Chí Dao không tiện nói rõ thân phận của lão ta. Nhưng thiết nghĩ, trong thiên hạ người có họ Vũ Văn e rằng không nhiềụ..

Từ Trung Nhạc nói:

– Nàng không tin ta và Bạch Đà Sơn chủ vốn chưa từng quen biết nhau thì cũng đành vậy.

Tiễn Nhất Sơn lên tiếng:

– Đường nhị công tử, cám ơn công tử đã nói cho ta biết chuyện liên quan đến Bạch Đà Sơn chủ. Nhưng hình như không thể vịn vào đó mà đoán định Từ Trung Nhạc là hung thủ hại Khương Chí Kỳ.

Đường Hy Vũ nói:

– Vụ án này không có liên quan đến tại hạ. Mục đích của tại hạ chẳng qua muốn làm rõ chuyện hung thủ sát hại Khương Chí Kỳ không phải là người của Đường gia mà thôi.

Nói đoạn Đường Hy Vũ lui bước đứng sang một bên.

Nguyên địa vị của Đường gia trong võ lâm rất đặc biệt, bọn họ tự thành nhất quốc, nếu không phạm đến bọn họ thì bọn họ không vô duyên vô cớ xen vào chuyện giang hồ. Đương nhiên không thể gọi bọn họ là hiệp nghĩa đạo nhưng cũngkhông thể xem bọn họ là những nhân vật tà phái. Lần này Đường Hy Vũ đứng ra nói giúp Khương Tuyết Quân là vì muốn làm rõ việc vụ án này vô can với Đường gia, ngoài ra còn một duyên cớ khác. Đường Hy Vũ vốn đã từng nợ ân tình với Vệ Thiên Nguyên, do đó có thể nói hắn làm như vậy là một cách đền đáp cho Vệ Thiên Nguyên. Hắn giúp Khương Tuyết Quân tức là giúp Vệ Thiên Nguyên rồi.

Tác phong truyền thống của Đường gia là trọng thị quan hệ lợi hại nên cách trợ giúp này cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Đường Hy Vũ ngầm suy tính:

– “Ta đã chứng minh một vấn đề có lợi cho Khương Tuyết Quân và quần hùng tại đương trường cũng biết được sự cấu kết giữa Từ Trung Nhạc và Bạch Đà Sơn chủ. Chỉ một điều này thôi, nhưng xem ra ta đã giúp cho Vệ Thiên Nguyên không ít. Do vậy, không cần phải vì hắn mà đắc tội với Tiễn đại tiên sinh, tránh phiền phức về sau.”.

Đáng tiếc là hắn nào biếtTiễn đại tiên sinh không phải là Tiễn đại tiên sinh thật. Tiễn Nhất Sơn xuất hiện với thân phận của sư huynh lão nhưng quần hùng tại hiện trường không một ai phát giác được. Tuy nhiên một cách nghĩ khác của Đường Hy Vũ lại không sai với sở liệu. Từ Trung Nhạc có danh là đại hiệp, đường đường một Trung Châu đại hiệp mà ngầm cấu kết với một kẻ võ lâm xem là yêu nhân thì đích thực chuyện này đủ khiến cho thanh danh của lão trong võ lâm bị suy tổn không ít. Dù Từ Trung Nhạc cực lực biện hộ rằng lão không biết khách quí của Tiêu Chí Dao là Bạch Đà Sơn chủ nhưng tuyệt đại đa số quần hùng tại đương Tiễn đại tiên sinh đã không thể tin lời của lão rồi. Do đó, nhất thời tứ phía vang lên những lời bình luận râm ran.

Tiễn Nhất Sơn thấy tình thế bất ổn nên nghĩ thầm:

– “Việc đã đến nước này thì e rằng khó có thể bảo toàn thanh danh của Từ Trung Nhạc, duy chỉ còn cách là tận lực biện giải cho hắn thôi.”.

Nghĩ đoạn, lão chẳng biết làm thế nào nên đành nói:

– Các vị đều biết xưa nay Tiễn mỗ hành xử vị lý bất vị thân và quyết không thiên lệch bên nào cả. Tiễn mỗ là bằng hữu thâm niên với Từ Trung Nhạc nên đương nhiên Tiễn mỗ tin tưởng lời của Từ Trung Nhạc. Nhưng dù Từ Trung Nhạc và Bạch Đà Sơn chủ vốn quen biết từ trước thì không thể nói Từ Trung Nhạc dùng độc dược của Kim Hồ để sát hại Khương Chí Kỳ. Theo sự vu khống của Khương Tuyết Quân là phụ thân của cô ta sau khi đối tửu với Từ Trung Nhạc thì tối hôm đó bị độc phát thân vong. Nhưng Đường nhị công tử vừa nói thì loại độc dược này có thể do kẻ hạ độc dùng phân lượng quá ít nhiều mà khống chế được thời gian tử vong của kẻ bị hại, như vậy làm sao biết Khương Chí Kỳ không bị trúng độc trước khi đối tửu với Từ Trung Nhạc? Và kẻ hạ độc có thể chính là bản thân Kim Hồ?

Khương Tuyết Quân cười nhạt, nói:

– Vậy thì lão giải thích thế nào về những lời gia phụ nói với gia mẫu lúc lâm chung?

Nếu lão quên thì ta có thể nhắc lại một lần nữa.

Tiễn Nhất Sơn tìm kế hoãn binh nên nói:

– Được, ngươi nói lại lần nữa xem?

Khương Tuyết Quân phẫn nộ, nói:

– Mấy câu cuối cùng mà gia phụ nói với gia mẫu là:

“Nàng không cần vội báo thù cho ta, tạm thời cũng không nên nói cho nữ ngươi biết. Thế lực của bọn chúng tại Lạc Dương quá lớn…”.

Nói đến đây thì nàng lạnh lùng nhìn Tiễn Nhất Sơn rồi nói tiếp:

– Người mà gia phụ nói nhất định không phải là Kim Hồ.

Tiễn Nhất Sơn nói:

– Không sai, nếu lệnh tôn thật sự nói mấy câu này thì người đó đương nhiên là Từ Trung Nhạc chứ chẳng nghi ngờ gì nữa.

Khương Tuyết Quân nói tiếp:

– Gia mẫu truyền thuật lời của gia phụ, lẽ nào còn có giả trong đó?

Tiễn Nhất Sơn cười nhạt rồi nói:

– Đáng tiếc là đương thời chỉ có mỗi mẫu thân của ngươi tại hiện trường.

Khương Tuyết Quân nộ khí quát hỏi:

– Lão nói vậy là ý gì? Phải chăng là hoài nghi mẫu thân của ta bịa ra những lời như thế?

Tiễn Nhất Sơn bình thản nói:

– Không, ta không hề có ý đó, lệnh đường cũng là hàng nữ kiệt có danh trên giang hồ, lẽ nào ta lại hoài nghi nhân cách của bà ta. Nhưng theo ta biết, bà ta luôn cảm kích sự chiếu cố của Từ Trung Nhạc đối với Khương gia các ngươi, do vậy bà ta không thể vô duyên vô cớ bịa chuyện để hãm hại Từ Trung Nhạc.

Khương Tuyết Quân cười nhạt, nói:

– Gia mẫu nói với lão điều đó chăng? Ta là nhi nữ của bà ta, lẽ nào lão biết rõ chuyện hơn ta? Nhưng lão đã tin là gia mẫu không bịa chuyện thì còn có gì đáng để hoài nghi nữa?

Tiễn Nhất Sơn nói:

– Khương Tuyết Quân, ngươi thật không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy? Ôi, với lòng trung hậu thì quả thật ta không muốn nói ra chút nào, nhưng ngươi nhất định buộc ta nói thì ta đành phải nói ra thôi. Lệnh đường là người không thể nói dối, điều này chẳng có gì phải hoài nghi. Nhưng những lời truyền thuật của ngươi e rằng không thể không hoài nghi. Bởi lẽ lệnh đường không có lý do gì để hãm hại Từ Trung Nhạc, nhưng ngươi thì lại có! Ngươi bội phu theo tình nhân và muốn được người khác đồng tình nên biện pháp tốt nhất là vu khống cho Từ Trung Nhạc thành cừu nhân sát phụ của ngươi.

Rất nhiều người vốn đã hoài nghi Từ Trung Nhạc, nhưng khi nghe mấy lời Tiễn Nhất Sơn nói thì cảm thấy cũng có lý nên tạm thời những lời bình luận lắng dịu xuống.

Tiễn Nhất Sơn nói tiếp:

– Vì vậy ta mới nói đáng tiếc là đương thời không có người thứ ba tại hiện trường, nếu không thì có thể chứng minh mấy câu mà ngươi truyền thuật có đúng là của lệnh tôn hay không rồi.

Khương Tuyết Quân bình thản nói:

– Tiễn đại tiên sinh, lão đã nói hết chưa?

Tiễn Nhất Sơn khẽ gật đầu, và nói:

– Được, ngươi nói đi.

Khương Tuyết Quân nói:

– Ta nói là lão ngậm máu phun người đấy, lão thấy gia mẫu chết rồi, không có người đối chứng nên mới nói như vậy thôi!

Một vài người chưa biết chuyện này nên bất giác buột miệng hỏi người bên cạnh:

– Thì ra thê tử của Khương Chí Kỳ cũng chết rồi à? Bà ta làm sao mà chết vậy?

Khương Tuyết Quân cung thủ một …

(thiếu trang , cuốn ) Lúc này trong đám quần hùng có nhiều người lớn tiếng nói:

– Khương cô nương, việc này không phải tầm thường, cô nương không thể thuận miệng nói lung tung được.

– Tiễn đại tiên sinh đức cao vọng trọng thì làm sao hành sự bất nhân tâm như thế được?

– Khương cô nương, cô nương không muốn lấy Từ Trung Nhạc thì thôi, hà cớ gì lại vu oan hãm hại Tiễn đại tiên sinh. Cô nương nói lão ta ám toán mẫu thân của cô nương, vậy xin hỏi có chứng cớ gì không?

Khương Tuyết Quân chờ cho mọi người im lặng rồi mới nói:

– Tiểu nữ có nhân chứng và có cả vật chứng.

Tiễn Nhất Sơn quát hỏi:

– Nhân chứng là ai?

Vệ Thiên Nguyên lớn tiếng nói:

– Chính là ta! Tối hôm đó ta có mặt cùng với Khương Tuyết Quân. Khi bọn ta phát hiện mẫu thân của nàng bị ám toán thì hung thủ bỏ chạy trong tiếng kêu thảm thiết của bà ta, thế là ta lập tức đuổi theo. Đúng vậy, hung thủ không phải người nào khác, mà chính là Tiễn đại tiên sinh.

Tiễn Nhất Sơn nói:

– Cám ớn ngươi không đánh mà khai, thì ra tối hôm đó ngươi và Khương Tuyết Quân ở với nhau. Xin hỏi vì lý do gì mà ngươi cùng một phụ nhân đã có chồng ở chung trong đêm như vậy?

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Tùy lão muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, đó là chuyện của bọn ta, không cần lão quan tâm.

Tiễn Nhất Sơn nói:

– Ngươi làm chứng cho Khương Tuyết Quân nên bọn ta tất phải quan tâm đến chuyện đó rồi.

Lão cố ý dùng chữ “bọn ta” là muốn kích động quần hùng tại đương trường. Quả nhiên lập tức có người lên tiếng:

– Ta không muốn dùng bốn chữ gian phu dâm phụ để mắng các ngươi, nhưng nếu nói gian phu có thể làm chứng cho dâm phụ thì quả thật đây là chuyện đại nực cười trong thiên hạ.

Người vừa nói là hảo bằng hữu của Từ Trung Nhạc, lão ta chính là tục gia đệ tử của phái Thiếu Lâm, Ấn Tân Ma.

Bỗng nhiên giọng nói cổ quái lại cất lên:

– Hình như chúng ta không thể vì người này mà phế lời người khác, bọn họ có tư tình hay không là một chuyện khác còn chứng cứ của bọn họ có đúng hay không lại là một chuyện khác.

Tiễn đại tiên sinh là nhân vật đức cao vọng trọng trong võ lâm, nhưng hiện tại tuy có người sùng bái lão, song cũng có không ít người đồng tình với Khương Tuyết Quân. Giọng nói cổ quái vừa dứt thì lập tức có nàng lên tiếng:

– Lời này cũng không đến nỗi vô lý, Khương Tuyết Quân đã nói cô ta có nhân chứng và vật chứng. Dù nhân chứng của cô tạ..

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+