Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Ảo Kiếm Linh Kỳ – Hồi 08 Nhân Vong Vật Tại, Khó Nói Nên Lời 2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Lại nói đến Sở Thiên Thư và Tề Tấu Ngọc, hiện hại nhân vật này đang trên đường nam quy.

Sở Thiên Thư thấy Tề Tấu Ngọc có vẻ buồn bã không vui nên vẽ chuyện ra nói:

– Từ trước đến giờ nàng chưa từng đến Giang Nam phải không? Cảnh sắc ở Giang Nam phải nói là thiên hạ đệ nhất mà đặc biệt Dương Châu là danh thắng của Giang Nam, cùng nổi danh như Tô Châu, Hàng Châu. Thi nhân Đường triều là Đỗ Mục có một thi phẩm nói về Dương Châu thế này:

“Thanh Sơn ẩn ẩn thủy thiều thiều.

Theo tận Giang Nam thảo mộc điện.

Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ Ngọc nhân hà xứ giáo xuy tiêu?”.

Thi phẩm này có tựa đề là Ký Dương Châu Hàn Xước phán quan. (Gửi phán quan Hàn Xước ở Dương Châu).

Tạm dịch:

“Non xanh thấp thoáng nước phiêu diêu Thu muộn Giang Nam cảnh tiêu điều Hai bốn nhịp cầu soi bóng nguyệt Phương nào người ngọc dạy thổi tiêu?”.

Sở Thiên Thư ngâm xong thi phẩm thì nói tiếp:

– Ta biết nàng biết thổi tiêu, khi đến Dương Châu ta sẽ đưa nàng du ngoạn Nhị Thập Tứ Kiều và nàng sẽ dạy ta thổi tiêu nhé.

Tề Tấu Ngọc mỉm cười, nói:

– Ta không phải là ngọc nhân và cũng không thể dạy huynh thổi tiêu. Hiện giờ ta đang nghĩ đến hai câu thơ khác.

Sở Thiên Thư liền hỏi:

– Là hai câu nào?

Tề Tấu Ngọc chậm rãi đọc:

“Yếu triều thập vạn quan.

Ký lạc hướng Dương Châu.”.

(Lưng đeo mười vạn quan Cỡi hạc thẳng Dương Châu.) Đọc xong nàng mỉm cười nói tiếp:

– Hiện giờ trên người ta không có lấy một trinh, đến Dương Châu có lẽ Sở huynh sẽ phá sản mất.

Sở Thiên Thư vội nói:

– Hình như nàng đã quên một chuyện rồi.

Tề Tấu Ngọc ngạc nhiên hỏi:

– Quên chuyện gì?

Sở Thiên Thư nói:

– Nàng quên nàng là muội muội của ta. Của ta tức là của nàng, làm sao nàng có thể nói với ta như vậy?

Tề Tấu Ngọc gượng cười nói:

– Nói thật nhé, ta thật không ngờ chúng ta lại có thể trở thành huynh muội. Thương thế của phụ thân huynh khá chưa? Phải chăng lão đã sớm hồi gia rồi?

Sở Thiên Thư biết người nàng muốn hỏi là ai. Khi bọn họ quay về kinh thành thì phụ thân của Sở Thiên Thư và kế mẫu của chàng đã sớm rời khỏi Chấn Viễn tiêu cục rồi.

Sở Thiên Thư nói:

– Khi chúng ta về đến kinh sư thì gia phụ và kế mẫu đã rời Chấn Viễn tiêu cục ba ngày rồi. Tổng tiêu đầu Thanh Hoài Viễn cũng cùng đi đến Dương Châu.

Tề Tấu Ngọc thầm nghĩ:

– “Quả nhiên là mẫu thân trở về Sở gia, có lẽ bà cũng biết phụ thân đã đi với Ngân Hồ.

Ôi, mối nhân duyên giữa mẫu thân và phụ thân vốn không phải do tự nguyện nên dù không có Ngân Hồ xen vào thì sợ rằng hai người cũng không thể bạc đầu giai lão. Chỉ mong cho mẫu thân có thể yên tâm sống những năm tháng cuối đời, chuyện của lớp trưởng bối làm phận tiểu bối như ta cũng không nên can thiệp sâu vào.”.

Nghĩ đoạn nàng hỏi:

– Tại sao Thang tổng tiêu đầu phải hộ tống lệnh tôn hồi gia, lẽ nào thương thế của lệnh tôn vẫn chưa bình phục?

Sở Thiên Thư tiếp lời:

– Nghe nói thương thế chưa hoàn toàn bình phục nhưng đã khá hơn nửa rồi. Tuy nhiên bịnh tình thực của gia phụ chỉ có Thang tổng tiêu đầu biết rõ thôi. Thang tổng tiêu đầu nói với võ lâm rằng thương thế của gia phụ vẫn còn khá nghiêm trọng.

Tề Tấu Ngọc ngạc nhiên hỏi:

– Tại sao?

– Nếu Thang tổng tiêu đầu không nói vậy thì lão ta làm sao có lý do rời kinh sư?

– Chẳng phải lão ta muốn đến thị sát phân cuộc Dương Châu sao? Ta nghe một tiêu sư trong Chấn Viễn tiêu cục nói như thế mà.

– Không sai, đối với người trong tiêu cục thì lão nói như thế.

– Vậy tại sao lão ta phải dùng lý do đó? Nhằm đối phó với kẻ nào?

– Đối phó với chủ nhân Tiêu thế gia – Tiêu Chí Dao.

Tề Tấu Ngọc ngộ ra, nàng đưa ngón tay ra tính rồi nói:

– Khi chúng ta về đến kinh sư thì bọn họ đã đi ba ngày, như vậy có nghĩa là bọn họ đã rời kinh sư hai ngày trước khi cuộc chiến ở Bí Ma Nhai diễn ra?

Sở Thiên Thư gật đầu nói:

– Đúng thế.

Tề Tấu Ngọc nói:

– Ta hiểu rồi bọn họ muốn tránh cuộc chiến ở Bí Ma Nhai phải không?

– Không sai, Thang tổng tiêu đầu cũng giống như gia phụ không muốn động thủ với Vệ sư huynh của nàng. Thang tổng tiêu đầu và gia phụ là hảo bằng hữu. Điều này Tiêu Chí Dao thừa biết. Vì vậy lão ta đưa bằng hữu hồi hương dưỡng thương là chuyện đương nhiên.

Tiêu Chí Dao không có lý do để ngăn cản.

– Ta muốn hỏi Sở huynh một chuyện, huynh thành thật trả lời nhé.

– Chuyện gì vậy?

– Khương tỷ tỷ chết rồi phải không?

– Sao nàng biết?

– Nói vậy là thật rồi, thảo nào tối hôm kia ta thấy mắt huynh đỏ hoe, có lẽ huynh đã khóc nhiều lắm.

Sở Thiên Thư lặng lẽ cúi đầu một lát rồi nói:

– Thương thế của nàng mới hồi phục, ta sợ nàng thương tâm nên mới giấu nàng.

Tề Tấu Ngọc thở dài rồi nói:

– Sở huynh thật là ngốc, huynh đau thương một mình há chẳng khó chịu lắm sao?

Nói đoạn nàng thầm nghĩ:

– “Hắn sợ ta thương tâm, e rằng không chỉ vì cái chết của Khương tỷ tỷ.”.

Nên biết Tề Tấu Ngọc đã từng có thời xem Khương Tuyết Quân là tình địch, về sau vì thông cảm với những tai biến Khương Tuyết Quân gặp phải nên không những nàng không hận cô ta mà còn xem cô ta là bằng hữu. Nhưng bất luận thế nào thì sự giao tình giữa bọn họ cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi, chẳng thể nào so sánh với sự giao tình thâm sâu giữa Sở Thiên Thư và Khương Tuyết Quân.”.

Tề Tấu Ngọc nghĩ tiếp:

– “Nghe tin bất hạnh của Khương tỷ tỷ thì đương nhiên khó tránh được nỗi thương tâm rồi. Nhưng hắn làm sao biết lòng ta cũng đang vô cùng bi thương?”.

Dường như Sở Thiên Thư biết được tâm tư của Tấu Ngọc nên chàng nói:

– Muội muội, ta và nàng đều là người nên trước sau gì cũng phải một lần chết, vì vậy phàm việc gì cũng phải nhìn rộng ra mới được.

Tề Tấu Ngọc nói:

– Huynh yên tâm, ta cũng trải qua nhiều chuyện thương tâm rồi, bất hạnh gì ta cũng có thể chịu đựng được.

Ngừng một lát, nàng nói tiếp:

– Vì vậy huynh hãy nói thật cho ta biết đi.

Sở Thiên Thư hỏi lại:

– Nàng muốn biết điều gì?

Tề Tấu Ngọc nói:

– Ta muốn biết tình hình ở Bí Ma Nhai hôm đó, Khương tỷ tỷ chết như thế nào?

Sở Thiên Thư nói:

– Chẳng phải là nàng đã biết rồi sao?

Tề Tấu Ngọc nói:

– Ta chỉ nghe người ta nói tiếng được tiếng mất chứ chưa biết tường tận.

Sở Thiên Thư nói:

– Ta cũng chỉ nghe người khác nói lại thôi, sợ rằng cũng không tường tận như sự thực.

Tề Tấu Ngọc mỉm cười, nói:

– Bất luận thế nào thì huynh cũng biết rõ hơn ta.

Còn một câu nàng định nói nhưng không nói ra, đó là:

– Vì người khác đối với ngươi không giữ kẽ như đối với ta.

Sở Thiên Thư chẳng biết làm thế nào nên đành nói tình hình ác chiến ở Bí Ma Nhai cho Tề Tấu Ngọc nghe, cuối cùng chàng nói:

– Nghe nói sau khi giết được cừu nhân thì Tuyết Quân uống độc dược tự vận.

Tề Tấu Ngọc cả kinh, nói:

– Vì sao cô ta phải uống độc dược tự tận?

Sở Thiên Thư thở dài, nói:

– Nàng hỏi ta nhưng ta biết hỏi ai đây? Ôi, trừ phi Tuyết Quân sư muội có thể hồi sinh từ cõi chết, thì sợ rằng thế gian này không còn ai biết được nguyên nhân bên trong.

Ngoài miệng chàng nói như vậy nhưng trong lòng chàng không nghĩ như thế. Chàng nghĩ là:

– “Nếu trên thế gian còn có một người biết thì người đó nhất định là Vệ Thiên Nguyên rồi. Nhưng dù Vệ Thiên Nguyên biết thì sợ rằng hắn cũng giấu kín như bưng chứ làm sao cho ta biết?”.

Bỗng nhiên Tề Tấu Ngọc hỏi:

– Khi cô ta chết, Vệ sư huynh có ở bên cạnh cô ta không?

Sở Thiên Thư trầm ngâm một lát rồi nói:

– Nghe nói Tuyết Quân chết trong vòng tay của Vệ Thiên Nguyên.

Tề Tấu Ngọc bất giác thầm nghĩ:

– “Khương tỷ tỷ được chết trong vòng tay của người yêu thì cũng yên tâm nhắm mắt rồi.”.

Trong lúc bi thương nàng cảm thấy lòng nổi lên mấy phần đố kỵ. Nàng hỏi:

– Thế ai lo liệu hậu sự cho cô ta?

Sở Thiên Thư nói:

– Nghe nói kỳ nữ Thượng Quan Phi Phụng xuất diện lo việc hậu sự cho cô ta.

Tề Tấu Ngọc buột miệng nói:

– Lại là Thượng Quan Phi Phụng không rõ lai lịch này! Nhưng Khương tỷ tỷ và cô ta chẳng qua chỉ quen biết nhau một lần, vậy tại sao để cho cô ta lo hậu sự của Khương tỷ tỷ?

Sở Thiên Thư nói:

– Nếu ta có mặt tại hiện trường thì nhất định ta phải đưa di thể cô ta về Dương Châu an táng chung với phụ mẫu cô ta. Nhưng khi đó, ôị..

Tề Tấu Ngọc tiếp lời:

– Tình hình khi đó thế nào?

Sở Thiên Thư buồn bã nói:

– Không những Vệ sư huynh của nàng thọ thương mà Tiễn đại tiên sinh, Tiễn nhị tiên sinh cũng đều bị thọ thương. Biết gia phụ là sư thúc của Tuyết Quân chỉ có mỗi sư đệ của Thang tổng tiêu đầu là Thang Hoài Nghĩa tại đương trường. Theo Thang Hoài Nghĩa nói thì lúc đó còn có nhiều kẻ muốn gây khó dễ với Vệ Thiên Nguyên, bọn này do Tiêu Chí Dao mời đến. May là có Thượng Quan Phi Phụng xuất diện dùng Ảo Kiếm Linh Kỳ trấn áp bọn yêu nhân do Tiêu Chí Dao mời đến, nhờ vậy mới kết thúc trường phong ba.

Tề Tấu Ngọc kinh ngạc hỏi:

– Thượng Quan Phi Phụng thần thông quảng đại như thế à? Có biết lai lịch của cô ta như thế nào không?

Sở Thiên Thư nói:

– Đã biết sơ lược về cô ta, đợi lát nữa sẽ nói nhé.

Tề Tấu Ngọc gật đầu, nói:

– Được, bây giờ huynh hãy nói tình hình lúc đó trước đi.

Sở Thiên Thư chậm rãi nói:

– Tuyết Quân chết trong vòng tay Vệ Thiên Nguyên nhưng Vệ Thiên Nguyên không cầm cự được lâu nên cũng ngã xuống. Tình thế lúc đó cực kỳ hỗn loạn. Thượng Quan Phi Phụng bảo người đưa bọn họ xuống núi, vì cô ta cứu Vệ Thiên Nguyên nên Thang Hoài Nghĩa cũng không ngăn cản. Vả lại Thang Hoài Nghĩa phải lo liệu cho Tiễn đại tiên sinh nên không theo xuống núi được. Theo một tiêu sư xuống núi trước nói lại thì dưới chân núi có một cỗ xa mã chờ sẵn và di thể Khương Tuyết Quân được đưa lên xe chở đi.

Tề Tấu Ngọc vội hỏi:

– Thế thì Vệ sư huynh của ta đâu? Thương thế chàng ra sao, lúc hạ sơn có tỉnh không?

Sở Thiên Thư nói:

– Tiêu sư kia đang bỏ chạy nên không dám bước tới xem. Cũng chẳng biết Vệ Thiên Nguyên có tỉnh hay không nhưng tiêu sư kia nhìn thấy Vệ Thiên Nguyên được Thượng Quan Phi Phụng dìu xuống núi rồi cùng lên một cỗ xe khác.

Tề Tấu Ngọc lo lắng hỏi:

– Vậy thì hiện tại Vệ sư huynh ca ta đang ở đâu? Sở huynh không biết sao?

Sở Thiên Thư thở dài rồi nói:

– Có một câu ta muốn nói cho nàng nghe nhưng nàng chớ trách ta đa nghi đấy nhé.

Theo Thang Hoài Nghĩa nói thì hình như giao tình của bọn họ rất không bình thường.

Tề Tấu Ngọc nói:

– Đương nhiên rồi nếu không thì làm sao cô ta toàn tâm toàn ý giúp Nguyên ca.

Sở Thiên Thư nói:

– Lần này cô ta dùng Ảo Kiếm Linh Kỳ giúp Vệ Thiên Nguyên, sợ rằng còn có hàm ý khác.

Tề Tấu Ngọc không hiểu gì cả, nàng ngẩn người giây lát rồi nói:

– Cái gì là hàm ý khác?

Sở Thiên Thư nói:

– Tiễn đại tiên sinh biết lai lịch của cô ta và lão đã nói cho Thang Hoài Nghĩa biết.

Cuối cùng Thang Hoài Nghĩa cũng nói cho ta biết tất cả. Trước tiên ta hỏi nàng, nàng có biết Ảo Kiếm Linh Kỳ là vật gì không?

Tề Tấu Ngọc lắc đầu, nói:

– Ta đang muốn hỏi huynh đây?

Sở Thiên Thư nói:

– Ta nghĩ rằng gia gia của nàng đã từng nói cho nàng biết, nhưng nếu nàng chưa biết thì ta phải nói từ đầu. Trên đỉnh núi Côn Luân có một nhà họ Thương Quan ẩn cư, đây là một thế gia võ học trứ danh ở Tây Vực. Kiếm pháp của bọn họ kỳ ảo vô cùng, do vậy mới xưng là “Ảo kiếm”. Thượng Quan Phi Phụng là nữ nhi của Thượng Quan thế gia. Phụ thân cô ta là Thượng Quan Vân Long, nghe nói kiếm pháp của lão ta linh diệu đến độ hình như là thiên hạ vô địch.

Tề Tấu Ngọc nghe hai chữ “hình như” thì buột miệng hỏi:

– Phải chăng còn có nhân vật có thể hóa giải ảo kiếm của Thượng Quan thế gia?

Sở Thiên Thư nói:

– Không sai, người đó chính là gia gia của nàng?

Tề Tấu Ngọc vô cùng hứng thú, nàng nói:

– Từ trước đến giờ gia gia chưa từng nói về chuyện tỷ kiếm này, huynh có thể nói cho ta biết rõ hơn một chút không?

Sở Thiên Thư nói:

– Theo Tiễn đại tiên sinh thì cuộc tỷ thí kiếm pháp đó xảy ra từ hai mươi năm trước. Khi đó Thượng Quan Vân Long vừa luyện thành ảo kiếm nên gia gia của nàng tìm lên núi Côn Luân tỷ kiếm với lão ta. Sau khi tiếp được mười ba chiêu chín mốt thức kiếm pháp kỳ ảo thì Thượng Quan Vân Long xuất chiêu thứ mười bốn. Đây là chiêu cuối cùng trong kiếm pháp gia truyền của Thượng Quan Vân Long. Gia gia của nàng vốn không thể nào chống đỡ nổi, tình thế không thể không thọ thương. Cũng may là nội công của gia gia nàng cao cường hơn Thượng Quan Vân Long nên dùng nội lực phong bế kiếm thế của đối phương. Mũi kiếm của Thượng Quan Vân Long chỉ còn cách ngực gia gia nàng ba tấc nhưng không thể đâm vào thêm một phân nào nữa. Cả hai phá lên cười một tràng và chấp nhận bất phân thắng bại.

Tuy nhiên niên kỷ của gia gia nàng cao hơn Thượng Quan Vân Long nhiều, công lực cũng hơn hai mươi năm nên mới có thể đấu bình thủ. Còn trên phương diện kiếm pháp thì e rằng phải thừa nhận kiếm pháp của Thượng Quan Vân Long là thiên hạ vô địch.

Tề Tấu Ngọc thầm nghĩ:

– “Thảo nào gia gia bế môn phong kiếm từ hai mươi năm trước, xem ra chuyện tỷ kiếm thua Thượng Quan Vân Long cũng là một nguyên nhân. Sợ rằng cuộc tỷ kiếm đó cũng là chuyện lần đầu tiên lão mất thể diện nên chẳng trách lão không muốn nói cho ta nghe.”.

Nghĩ đoạn nàng hỏi:

– Thế linh kỳ là vật gì?

Sở Thiên Thư nói:

– Linh kỳ là kỳ hiệu của Thượng Quan thế gia, giống như mỗi đại tiêu cục nổi tiếng đều có tiêu kỳ của riêng mình vậy.

Ngừng một lát chàng nói tiếp:

– Thượng Quan Vân Long ẩn cư tại núi Côn Luân, tuy rất ít khi hạ sơn nhưng được mười ba môn phái ở Tây Vực tôn làm tông chủ. Người trong võ lâm Tây Vực đều thuộc lòng bốn câu thế này:

“Côn Luân sơn thượng, ảo kiếm linh kỳ. Bất phụng linh kỳ, ảo kiếm diệt chi.”.

Tề Tấu Ngọc nói:

– Nói vậy có nghĩa Thượng Quan Vân Long là nhân vật đệ nhất trong võ lâm Tây Vực à?

Sở Thiên Thư nói:

– Lão ta không chỉ uy trấn Tây Vực làm tông chủ mười ba môn phái vùng này suốt hai mươi năm qua mà còn rất nhiều nhân vật đầu não trong võ lâm hắc bạch lưỡng đạo ở Trung Nguyên cũng biết đến bốn câu nói kia. Có thể cao thủ danh môn chính phái không sợ gì Ảo Kiếm Linh Kỳ của lão ta, nhưng người trong tà phái mà nghe danh Ảo Kiếm Linh Kỳ thì lập tức hồn tiêu phách tán.

Tề Tấu Ngọc nói:

– Thảo nào Thượng Quan Phi Phụng vừa xuất Ảo Kiếm Linh Kỳ thì những cao thủ được Tiêu Chí Dao mời đến từ tam sơn ngũ nhạc không dám làm khó dễ Vệ sư huynh nữa. Nhưng Sở huynh nói cô ta xuất Ảo Kiếm Linh Kỳ cứu Vệ sư huynh là còn có hàm ý khác, vậy đó là hàm ý gì?

Sở Thiên Thư nói:

– Ta đã nói linh kỳ là kỳ hiệu của Thượng Quan thế gia và Thượng Quan Vân Long rất ít khi sử dụng vì lão ta không cần xuất kỳ hiệu mà vẫn có thể hiệu lệnh võ lâm Tây Vực.

Nhưng ngoài việc hiệu lệnh võ lâm ra, thì linh kỳ còn có một công dụng nữa.

Tề Tấu Ngọc thấy chàng dường như muốn nói nhưng không nói ra, bất giác nghi ngờ nên hỏi:

– Đừng có vòng vo tam quốc nữa, mau nói ra xem. Còn có công dụng gì nữa?

Sở Thiên Thư nói:

– Giống như tiêu kỳ của tiêu cục, tiêu cục kỳ là dùng để bảo vệ tiêu ngân của bản tiêu cục, còn linh kỳ của Thượng Quan thế gia nếu không do đích thân Thượng Quan Vân Long dùng để hiệu lệnh võ lâm mà do người nhà của lão sử dụng thì chỉ có một ý nghĩ là báo cho người khác biết mình là người của Thượng Quan thế gia.

Tề Tấu Ngọc chau mày nói:

– Huynh nói dài dòng như vậy khiến ta không thể nào hiểu rõ được. Thượng Quan Vân Long chỉ có một nữ nhi, thế… thế…

Sở Thiên Thư lắc đầu, nói:

– Xin lỗi, ta chỉ có thể nói đến chừng đó, nàng không hiểu được thì cũng đành vậy.

Tề Tấu Ngọc trầm ngâm một lát rồi reo lên:

– Ta hiểu rồi, vị Thượng Quan cô nương này đã xem Vệ sư ca là một thành viên của Thượng Quan thế gia, cô ta làm như vậy tức là… tức là nóị..

Lòng nàng bất giác tái tê nên lời nói cũng tắt theo.

Hồi lâu sau nàng vừa như tự nói vừa như hỏi Sở Thiên Thư:

– Không biết Vệ sư huynh đã biết dụng ý xuất linh kỳ của cô ta hay chưa?

Sở Thiên Thư nói:

– Ta không phải là Vệ sư huynh của nàng nên câu này phải hỏi chính hắn mới biết được.

Tề Tấu Ngọc thấy ánh mắt của Sở Thiên Thư hình như có vẻ lạnh lùng với mình nên vội nói:

– Sở huynh, huynh đừng giấu ta nữa, ta biết ý huynh muốn nói là gì rồi!

Sở Thiên Thư nói:

– Nàng chớ có đoán già đoán non.

Tề Tấu Ngọc nói:

– Cái gì là đoán già đoán non, huynh cho rằng không nói ra là ta không biết sao?

Sở Thiên Thư liền bảo:

– Nàng biết được gì nào?

Tấu Ngọc mỉm cười, nói:

– Nếu huynh xem ta là muội muội thì huynh nên cho muội biết chân tướng, muội chịu đựng được mà! Vệ sư huynh và vị Thượng Quan cô nương kia đã có tư tình rồi phải không?

Thì ra, nàng đã biết nhưng trước khi được chứng thực thì nàng vẫn chưa dám tin mà thôi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+