Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Ảo Kiếm Linh Kỳ – Hồi 08 Nhân Vong Vật Tại, Khó Nói Nên Lời 3 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Cái “biết” của nàng chỉ là tai nghe chứ chưa được mắt thấy. Tối hôm nàng và Sở Thiên Thư về đến Bắc Kinh thì hai người cùng trú ở Chấn Viễn tiêu cục và trong lúc vô tình nàng nghe hai tiêu sư nói chuyện này.

Một người nói:

– Nói như vậy có nghĩa Tiễn đại tiên sinh tuy bảo vệ được tiểu tử kia, nhưng tiểu tử đó là chính hay là tà vẫn chưa biết được.

Người kia nói:

– Đúng thế, dù chuyện báo thù của hắn không phải là vô nghĩa nhưng hắn cũng là một hán tử bạc tình. Ôi, tình nhân cũ của hắn là một mỹ nhân tuyệt sắc trong võ lâm, thế mà hắn ruồng bỏ như vậy, thật là đáng thương.

Tiêu sư thứ nhất mỉm cười, nói:

– Tiểu tử này thật là có diễm phúc, vừa mất người tình cũ thì lại có ngay tình nhân mới.

Hai tiêu sư nói đến đây thì Tề Tấu Ngọc xuất hiện thế là bọn họ lập tức ngừng câu chuyện nhưng nét cười cổ quái vẫn tồn tại trên hai khuôn mặt. Tề Tấu Ngọc dù có hồ đồ cũng phán đoán được “tiểu tử” mà bọn họ nói là ai. Bây giờ phán đoán của nàng càng được ngữ khí và thần sắc của Sở Thiên Thư chứng thực.

Nàng cắn chặt môi khiến khóe miệng rướm máu, trái tim thơ ngây cũng đang nhỏ từng giọt máu bi thương. Nàng không những thương tâm cho chính mình mà còn thương cảm cho Khương Tuyết Quân. Nàng thầm nghĩ:

– “Tại sao chàng lại có thể là người như thế? Một kẻ bạc tình như thế?”.

Tuy nghĩ vậy nhưng nàng không muốn tin, ngàn vạn lần không muốn tin! Cho dù nàng đã cảm nhận được sự không ổn từ sắc diện của Sở Thiên Thư nhưng nàng vẫn ôm chặt hy vọng mong manh, hy vọng Sở Thiên Thư nói ra không phải như thế. Thậm chí là một lời nói dối để lừa nàng cũng không được.

Sở Thiên Thư nhìn nàng bằng ánh mắt thông cảm và nói:

– Không sai, ta cũng nghe người ta nói như vậy. Nhưng lời người khác nói vị tất đủ để tin, nàng cứ xem như là chưa nghe thấy gì. Cũng may là nàng chưa nhận sự thương hại của hắn.

Tề Tấu Ngọc không muốn tin Nguyên ca của nàng là người như thế nhưng nàng không thể không tin. Do vậy nàng thở dài rồi nói:

– Đủ tin cũng tốt, không đủ tin cũng tốt. Sở huynh, huynh nói tiếp đi.

Sở Thiên Thư nói:

– Chuyện nàng muốn biết, ta đã nói hết rồi.

Tề Tấu Ngọc nói:

– Không, ta biết huynh còn người chuyện chưa nói. Thoạt tiên, huynh đã bảo ta đừng trách huynh đa nghi. Vậy chuyện gì khiến huynh đa nghi? Chuyện đó huynh chưa nói ra phải không?

Sở Thiên Thư bị nàng đưa vào thế chẳng đặng đừng nên đành nghĩ:

– “Một ngày nào đó rồi nàng cũng biết chân tướng sự việc thôi. Nói cho nàng biết ngay bây giờ để nàng dứt bỏ si tình đối với Vệ Thiên Nguyên cũng tốt vậy. Dù khó tránh khỏi một lần thương tâm nhưng như thế không chừng còn tốt hơn là cứ để nàng tiếp tục theo đuổi một mối tình mà vĩnh viễn không có kết quả!”.

Nghĩ đoạn, chàng nói:

– Đó chỉ là sự phán đoán của người khác, thậm chí còn có thể xem là những lời đơm đặt.

Tề Tấu Ngọc nói:

– Là đơm đặt hay là sự thật ta sẽ tự phán đoán. Huynh cứ nói ra đi.

Sở Thiên Thư nói:

– Trong tiêu cục có người bàn luận rằng sở dĩ Khương Tuyết Quân uống độc dược tự vận là vì cô ta đã biết Vệ Thiên Nguyên yêu thương người khác rồi.

Tề Tấu Ngọc nói:

– Phải chăng người nói đó là Thang Hoài Nghĩa?

Sở Thiên Thư gật đầu, nói:

– Không sai, lão ta có mặt tại trường ác chiến ở Bí Ma Nhai hôm đó. Lão nói hôm đó Vệ Thiên Nguyên và Thượng Quan Phi Phụng sánh vai quyết chiến, thái độ có phần thân thiện. Vì thế, lão cho rằng nếu hôm đó Vệ Thiên Nguyên không thọ thương thì hắn cũng sẽ đi tới Thượng Quan Phi Phụng thôi.

Tề Tấu Ngọc nói:

– Nhưng Khương tỷ tỷ đã chết trong vòng tay Vệ sư huynh.

Sở Thiên Thư nói:

– Dù sao thì bọn họ cũng từng có tình cảm với nhau nhiều năm, trong lúc Khương Tuyết Quân lâm chung thì Vệ Thiên Nguyên cũng không khỏi có chút hối hận? Vả lại việc Tuyết Quân chết trong vòng tay hắn cũng chính là một cách trừng phạt đối với hắn!

Tề Tấu Ngọc rùng mình, hỏi lại:

– Trừng phạt?

Sở Thiên Thư nói tiếp:

– Cô ta muốn hắn vĩnh viễn mang nợ tình, đó chẳng phải là sự trừng phạt nặng nhất sao?

Tề Tấu Ngọc lại rùng mình lần nữa, nói:

– Không, ta biết tính cách của Tuyết Quân tỷ tỷ, cô ta không thể rắp tâm bắt Nguyên ca phải chịu trừng phạt như vậy. Cô ta chết và muốn chết trong vòng tay của Nguyên ca, điều đó chỉ có thể biểu hiện cho thâm tình của cô ta với Nguyên ca sống chết không rời nhau.

Sở Thiên Thư nói:

– Những điều ta nói chỉ là lời bàn luận của người khác, ta cũng tin là Tuyết Quân không thể rắp tâm như vậy. Nhưng cô ta có ý này hay không là một chuyện khác.

Chàng vốn có điều muốn nói tiếp nhưng thấy song mục Tề Tấu Ngọc rưng rưng ngấn lệ nên chàng không nhẫn lòng nói ra.

Nhưng cố nhiên Tề Tấu Ngọc biết chàng muốn nói gì, và nàng cũng đang nghĩ như thế:

– “Không sai, dù Tuyết Quân tỷ tỷ không có ý đó nhưng nếu Nguyên ca còn có lương tâm thì làm sao chàng có thể bất chung tình như vậy?”.

Nàng lại nghĩ tiếp:

– “Ôi, nếu như Nguyên ca yêu Thượng Quan cô nương thật thì quả là đắc lỗi với Tuyết Quân tỷ tỷ. Người chịu thương tâm nhất có lẽ là cô ta. Ôi, chết trong vòng tay tình nhân tuy là một thứ hạnh phúc, nhưng nếu tình nhân đã sớm thay lòng thì không thể nói như vậy được.

Nếu là ta, thì nhất định ta không thể làm chuyện ngốc nghếch như thế. Nhưng cũng không thể là ta, vì xưa nay Nguyên ca chưa hề đối xử với ta như Tuyết Quân tỷ tỷ.”.

Tuy nhiên nàng hiểu rất rõ ý nghĩ câu:

“cũng may là nàng chưa nhận sự thương hại của hắn” mà Sở Thiên Thư vừa nói. Đúng vậy, không yêu thì lấy đâu ra thương hại? Từ ngày đầu tiên Vệ Thiên Nguyên đến Tề gia của nàng thì chàng đã xem nàng là một tiểu muội muội rồi!

Bất giác Sở Thiên Thư có chút lo lắng, chàng nói:

– Muội muội, việc đã qua rồi nàng không nên nghĩ tới nó nữa.

Chẳng biết Tề Tấu Ngọc có nghe câu này của chàng hay không, nàng bỗng nhiên nói:

– Sở huynh, huynh thật là tốt!

Sở Thiên Thư giật mình, hỏi lại:

– Ta có gì tốt?

Tề Tấu Ngọc nói:

– Tuyết Quân tỷ tỷ chết rồi ta biết huynh cũng rất thương tâm nhưng huynh không những kiềm chế được thương tâm của mình mà còn chiếu cố và sợ ta đau lòng!

Sở Thiên Thư lòng rất bi thống nhưng miễn cưỡng mỉm cười, nói:

– Nàng là muội muội của ta, đương nhiên ta không nhẫn tâm thấy nàng bi thương.

Bỗng nhiên Tề Tấu Ngọc có một cảm giác “hoạt kê”, nàng nghĩ:

– “Nguyên ca mới giống ca ca của ta thật sự, còn ‘ca cá này xem ra có vẻ khó hiểu.

Nhưng hình như hắn đối với ta còn tốt hơn Nguyên ca.”.

Tuy nghĩ thế nhưng do “ca ca” này đến quá đột ngột nên hiện tại nàng vẫn chưa quen gọi Sở Thiên Thư là ca ca.

Sở Thiên Thư thấy nàng im lặng thì buột miệng hỏi:

– Nàng đang nghĩ đến Vệ sư huynh của nàng phải không?

Tề Tấu Ngọc mím chặt môi rồi bật nói:

– Tạ.. ta không biết nữa.

Sở Thiên Thư nói:

– Nếu nàng xem ta như một ca ca thì ta có một chuyện muốn thỉnh cầu nàng.

– Huynh nói xem.

– Nếu nàng muốn khóc thì hiện tại có thể khóc nức nở một hồi, ta đã thử rồi, sau khi khóc thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Tề Tấu Ngọc không khóc mà nàng ngước nhìn chân trời xa như đang nghĩ đến tâm sự gì đó.

Sở Thiên Thư nhỏ nhẹ nói:

– Muội muội chớ si tưởng như thế nữa, cứ tiếp tục thế này sẽ làm hại bản thân thôi.

Nghe lời ca ca, mau khóc một trận đi.

Lúc naà Tề Tấu Ngọc mói quay lại, chậm rãi nói:

– Huynh thỉnh cầu ta một chuyện chỉ là muốn ta khóc một trận phải không?

Sở Thiên Thư nói:

– Nhưng ta muốn sau khi khóc xong thì nàng sẽ bình tâm trở lại như ban đầu.

– Như ban đầu là như thế nào?

– Là một tiểu cô nương hoạt bát hồn nhiên.

– Chẳng phải huynh từng nói là muốn ta quên đi quá khứ đó sao?

– Quên quá khứ là quên đi những chuyện không vui, còn hiện tại ta rất mong thấy nàng vui vẻ hồn nhiên.

– Sao huynh không nói đơn giản rõ ràng một chút, huynh muốn ta quên đi một người phải không?

– Muốn quên đi một người là chuyện không dễ, nhưng…

– Nhưng huynh hy vọng là ta có thể từ từ quên người đó, đúng không?

Sở Thiên Thư không đáp mà chỉ khẽ gật đầu.

Tề Tấu Ngọc liền hỏi:

– Tại sao vậy?

Sở Thiên Thư nghĩ:

– “Nàng vẫn chỉ mơ mơ hồ hồ như thế, nếu không cảnh tỉnh nàng e rằng không xong.”.

Nghĩ đoạn chàng nói:

– Dù nàng có tưởng nhớ hắn thì sợ rằng từ nay về sau cũng khó gặp được hắn. Trừ phi nàng đi Côn Luân, nhưng Côn Luân sơn và Dương Châu cách nhau cả vạn dặm. Lộ trình xa vời vợi cũng không sao, chỉ có điều trên núi Côn Luân còn có Thượng Quan cô nương.

Từ Trung Nhạc chợt hỏi:

– Huynh quên Khương tỷ tỷ rồi sao?

Sở Thiên Thư nói:

– Ta và nàng không giống nhau.

Tề Tấu Ngọc hỏi lại:

– Có gì không giống? Không phải là huynh cũng vĩnh viễn không gặp được cô ta sao?

Sở Thiên Thư ngớ người, nói:

– Nàng nói cũng phải, ta với cô ta là tử biệt, còn nàng với hắn là sinh ly. Đây là điểm tương đồng. Nhưng…

Tề Tấu Ngọc hỏi tiếp:

– Nhưng gì nữa? Huynh không yêu Khương tỷ tỷ chăng?

Sở Thiên Thư thở dài rồi nói:

– Ta không phủ nhận ta từng ái mộ cô ta, nhưng chỉ là ái mộ mà thôi. Sau khi ta biết lòng cô ta chỉ có Vệ sư huynh của nàng thì ta không còn ý tưởng đó nữa. Ta và cô ta chẳng qua là nghĩa đồng môn, còn cô ta đối với Vệ sư huynh của nàng thủy chung như một, xưa nay chưa hề thay lòng.

Ý Sở Thiên Thư muốn nói Vệ Thiên Nguyên là một hán tử bạc tình nên không đáng để Tề Tấu Ngọc hoài niệm.

Tề Tấu Ngọc cũng ngầm thở dài trong lòng, nàng nghĩ:

– “Nguyên ca có phụ tình Khương tỷ tỷ hay không ta không biết. Nhưng từ trước đến giờ lòng chàng chỉ có mỗi một Khương tỷ tỷ mà thôi. Ôi, ta và Sở ca ca quả thật là đồng bệnh tương lân rồi.”.

Bất chợt nàng ngẩng đầu lên nói với Sở Thiên Thư:

– Huynh sai rồi! Nguyên ca trở về cũng tốt, không trở về cũng tốt, ta không hận chàng!

Nếu có hận thì cũng hận chính ta thôi! Hận ta là không khóc được một trận để phát tiết.

Dường như Sở Thiên Thư cảm nhận được ý nghĩa trong lời nói của nàng, chàng nói:

– Nàng… nàng hận chính mình à?

Tề Tấu Ngọc nói:

– Không sai, hận chính bản thân ta. Quá khứ của ta đúng như huynh nói là hồn nhiên vui vẻ nhưng kỳ thực đó là ấu trĩ. Nguyên ca luôn xem ta như một tiểu sư muội, nhưng ta lại cam lòng lưu luyến chàng. Năm ngoái, khi chàng đến Lạc Dương ngăn cản không cho Khương tỷ tỷ lấy Từ Trung Nhạc thì ta đã khóc trước mặt chàng mong chàng không nên đi làm chuyện đó, nhưng chàng lại không nghe lời khuyên của ta. Bây giờ chàng lại đi với Thượng Quan cô nương, ta biết là cũng không thể nào khuyên được chàng. Nhưng lần này ta không thể khóc được nữa.

Nói ra được tâm sự tích tồn trong lòng nên dù không khóc nhưng sắc diện của nàng đã bớt thâm trầm hơn trước rất nhiều.

Sở Thiên Thư hỏi:

– Nàng không hận người khác sao?

Tề Tấu Ngọc nói:

– Thật lòng mà nói thì ta cũng có chút hận Thượng Quan cô nương. Hận cô ta đã cướp Nguyên ca trong tay Khương tỷ tỷ.

Sở Thiên Thư nói:

– Ta không thể nói chữ hận đối với cô ta nhưng ta cũng có ít nhiều hoài nghi.

Tề Tấu Ngọc ngạc nhiên hỏi:

– Hoài nghi?

– Đúng vậy! Hôm đó chúng ta không tìm thấy cô ta nhưng lại gặp tiểu yêu nhân Vũ Văn Hạo của Bạch Đà Sơn tại chỗ ở của cô ta. Tại sao lại có sự ngẫu nhiên như thế?

– Phải chăng huynh hoài nghi cô ta và tiểu yêu nhân kia có sự cấu kết?

– Thượng Quan thế gia của cô ta vốn đứng giữa chính – tà. Bạch Đà Sơn chủ cũng là nhân vật ở Tây Vực nên việc tiểu yêu nhân kia hành sự theo chỉ thị của cô ta cũng không có gì lạ.

– Vậy kẻ nào cho chúng ta Bích Linh Đan?

– Cũng có khả năng là Thượng Quan cô nương. Cô ta chỉ thị tiểu yêu nhân đả thương chúng ta rồi ngầm cứu chúng ta. Như vậy, thứ nhất là có thể đưa chúng ta ra khỏi kinh sư để tránh việc nàng chọc tay vào chuyện giữa cô ta và Vệ Thiên Nguyên. Thứ hai, nếu âm mưu của cô ta bại lộ thì chúng ta cũng phải cảm kích ơn cứu mạng của cô ta.

Tề Tấu Ngọc cả kinh, nói:

– Nếu thật như lời huynh nói thì lòng dạ và mưu kế của cô ta thật là đáng sợ!

Kỳ thực Thượng Quan Phi Phụng không xấu như bọn họ tưởng tượng, nhưng phán đoán của bọn họ cũng có thể nói là đúng một phần nhỏ.

Tề Tấu Ngọc thở dài rồi nói tiếp:

– Xem ra để đoạt được người mình yêu thương thì Thượng Quan cô nương phí tâm không ít. Nhưng còn có một chuyện ta nghĩ không ra.

Sở Thiên Thư hỏi:

– Chuyện gì?

Tề Tấu Ngọc nói:

– Tại sao cô ta phải đưa linh cữu Khương tỷ tỷ về Tây Vực? Lẽ nào cô ta không sợ Vệ sư huynh nhìn vật mà nghĩ đến người? Ta không tin là Vệ sư huynh đã quên Khương tỷ tỷ, đặc biệt là Khương tỷ tỷ đã chết trong vòng tay chàng.

Sở Thiên Thư nói:

– Di thể của Tuyết Quân là do cô ta thu liệm, nhưng chưa chắc linh cữu được đưa về Tây Vực.

Từ Trung Nhạc hỏi:

– Thế huynh nói cô ta sẽ chôn cất Khương tỷ tỷ ở một nơi nào đó à? Nhưng trước sau gì Vệ sư huynh cũng sẽ hỏi đến chuyện đó. Bởi lẽ, nếu chàng không thể đích thân lo hậu sự cho Khương tỷ tỷ thì làm sao chàng yên tâm được?

Sở Thiên Thư nói:

– Đó là chuyện của bọn họ. Thượng Quan cô nương rất có khả năng ứng biến nên chắc chắn là cô ta sẽ có cách đối phó với Vệ sư huynh của nàng. Chúng ta bất tất phải vì cô ta mà lo chuyện không đâu.

Chàng dự đoán Thượng Quan Phi Phụng tất sẽ có cách ứng phó với Vệ Thiên Nguyên là rất chính xác. Nhưng chàng không thể nào ngờ rằng Thượng Quan Phi Phụng nói dối với Vệ Thiên Nguyên là linh cữu của Khương Tuyết Quân do chàng vận chuyển về Dương Châu.

Tề Tấu Ngọc khẽ gật đầu rồi nói:

– Huynh nói cũng phải, nhưng chỉ cần Thượng Quan cô nương yêu thương Vệ sư huynh và đem hạnh phúc cho chàng thì ta cũng không thể hận cô ta.

Qua sự khuyên giải của Sở Thiên Thư thì quả nhiên Tề Tấu Ngọc bớt đi ưu tư. Chưa đến Dương Châu nhưng sắc diện của nàng đã tươi cười rạng rỡ hẳn lên.

Vệ Thiên Nguyên và Thượng Quan Phi Phụng cải dung dịch mạo và mỗi người ôm lấy tâm sự của mình mà đồng hành đến Dương Châu. Tuy mỗi người đều có tâm sự nhưng cùng đồng hành nên cảm tình giữa hai người cũng tăng tiến từng ngày.

Vệ Thiên Nguyên rất thông thuộc chuyện trên giang hồ còn Thượng Quan Phi Phụng có kiến văn quảng bác hơn chàng nên hai người hết nói chuyện ân oán trên giang hồ thì nói sang chuyện kỳ nhân dị sĩ trong võ lâm. Nhờ vậy trên lộ trình không đến nỗi tẻ nhạt. Bình sinh Vệ Thiên Nguyên chưa từng kết giao một bằng hữu chân chính, chàng và Khương Tuyết Quân chỉ là Thanh Mai Trúc Mã lúc thiếu thời, sau khi xa nhau thì gặp ít xa nhiều. Lần này được cùng Phi Phụng vạn lý đồng hành tuy chưa thể nói là chàng đã yêu Phi Phụng nhưng cũng dần dần cảm thấy tình cảm thật đáng quý. Thậm chí có thể kết làm tri kỷ.

Chẳng mấy lúc bọn họ đã từ phương bắc đầy băng tuyết đến Giang Nam đầy ánh xuân quang ấm áp rồi. Lúc này chính là mùa trăm hoa đua nở, chim ca bướm lượn. Mùa này phương bắc đã tan băng nên những làn gió ấm áp của Giang Nam càng làm cho khách nhân như say như đắm. Cõi lòng băng giá của Vệ Thiên Nguyên cũng vô tình ấm áp trở lại theo cảnh sắc tuyệt đẹp của thiên nhiên.

Thật là:

“Xuân phong xuy đắc tình hoài nhiệt.

Cựu mộng như yêu mạc tái tầm.”.

Tạm dịch:

“Gió xuân thổi ấm lòng băng giá.

Mộng xưa như khói chớ nên tìm.”.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+