Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Ảo Kiếm Linh Kỳ – Hồi 10 Đường Đời Gian Hiểm, Đâu Thể Vô Sầu 2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Vệ Thiên Nguyên nghe xong thì vỗ tay tán thưởng:

– Tuyệt lắm! Nhưng chúng ta không cần ở Dương Châu mười năm mà cũng chịu quá nhiều lời thị phi rồi!

Phi Phụng thở dài, nói:

– Đúng vậy. Nếu như lần này chàng bị người của Tiêu Chí Dao phát hiện ở Sở gia thì nhất định Sở đại hiệp sẽ bị làm khó dễ ngay.

Vệ Thiên Nguyên trầm mặc hồi lâu rồi mới nói:

– Nhưng ta không thể không đến đó, tiểu sư muội của ta và di thể Khương Tuyết Quân đều tại Sở gia. Đa tạ nàng đã cải dung dịch mạo cho ta, có lẽ ta sẽ qua mắt được ngoại nhân khi đến bái kiến Sở đại hiệp.

Phi Phụng hỏi:

– Chàng định khi nào đi?

Vệ Thiên Nguyên nhìn sắc trời còn sớm nên nói:

– Tìm một lữ điếm an thân rồi chiều xuống sẽ đi. Phi Phụng, nàng muốn đi cùng ta không?

Phi Phụng nói:

– Muội là yêu nữ, lão ta là đại hiệp. Lăng Ngọc Yến tuy chưa đến Dương Châu nhưng có lẽ Sở Kình Tùng đã biết Thiên Cơ đạo nhân, Mai Thanh Phong muốn nhờ võ lâm đồng đạo bắt giữ muội. Như vậy thì làm sao muội có thể gặp lão ta?

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Nàng không đi cũng được…

– Muội không muốn gặp Sở đại hiệp và Sở gia có một người e rằng cũng không muốn gặp chàng.

– Nàng nói Sở Thiên Thư phải không? Ta và hắn từng có chút hiềm khích.

– Muội biết hắn từng thích Tuyết Quân tỷ tỷ, bây giờ người đã chết rồi, muội nghĩ hắn không thể hẹp hòi như vậy đâu.

– Thế nàng định nói ai?

– Nữ nhi của Từ Trung Nhạc, Từ Miêu Dao.

Vệ Thiên Nguyên bừng tỉnh, chàng nói:

– Đúng rồi, vị đại tiểu thư của Từ gia này đã cùng muội muội Sở Thiên Hồng của Sở Thiên Thư sớm trở về Dương Châu.

Phi Phụng nói:

– Còn vị Tiêu đại thiếu gia kia đến Giang Nam, sợ rằng không chỉ đuổi theo tung tích của chàng.

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Nàng nói không sai. Đuổi theo tung tích ta hà tất phải phiền Tiêu đại thiếu gia tự xuất chinh? Nhất định là hắn vì Từ Miêu Dao mà đến đây. Từ Trung Nhạc bức nữ nhi gả cho vị thiếu gia kia, Từ Miêu Dao vì trốn cuộc hôn nhân này nên mới theo Sở Thiên Hồng đến Sở gia tá túc.

Phi Phụng nói:

– Từ Miêu Dao tuy không thuận với việc làm của phụ thân cô ta, nhưng cốt nhục tình thân, chàng đã giết phụ thân cô ta, thì thử nghĩ cô ta còn có thể nghênh đón chàng nữa chăng?

Vệ Thiên Nguyên gượng cười nói:

– Cô ta không giết ta để báo phụ thù đã là tốt rồi!

– Giết chàng? Cô ta không có bản lĩnh đó nhưng khó bảo đảm là cô ta không kêu gào lên. Vì báo thù sát phụ, cô ta thậm chí không tiếc thân mình mà đi thỉnh cầu Tiêu đại thiếu gia cũng nên.

– Đúng vậy, chỉ cần cô ta nói tin tức của ta cho Tiêu đại thiếu gia thì đã liên lụy đến cả nhà Sở đại hiệp rồi. Xem ra ta chỉ còn cách chờ canh ba đêm nay lặng lẽ đến gặp Sở đại hiệp thôi. Trong đêm tối, ta nghĩ có thể tránh được cô ta, bây giờ chúng ta đi tìm một nơi yên thân trước đã.

– Dương Châu có nơi nào giống như Mạc Sầu Hồ không?

– Dương Châu – Sấu Tây Hồ phong cảnh tuyệt mỹ không kém Mạc Sầu Hồ. Chỉ đáng tiếc là không có một lữ xá bên hồ.

– Nói đến Sấu Tây Hồ khiến muội nhớ đến một nơi chúng ta có thể tá túc được.

– Nàng cũng có người quen ở Dương Châu sao?

– Muội và người này không quen nhưng nếu biết là muội thì nhất định người này sẽ nghênh đón chúng ta.

Vệ Thiên Nguyên ngạc nhiên hỏi:

– Người đó là ai, nhà ở nơi nào?

Phi Phụng không trả lời mà hỏi:

– Phía bắc Sấu Tây Hồ có một tòa Quan Âm Sơn phải không?

– Không sai?

– Trên Quan Âm Sơn có một ngôi Đại Minh Tự phải không?

– Không sai. Nhưng Đại Minh Tự là tên gọi trước đây, bây giờ là Bình Sơn Đường.

Danh xưng tuy khác nhau nhưng cổ tự vẫn là cổ tự. Người nàng muốn tìm không phải là hòa thượng đấy chứ?

– Đại khái là không phải.

– Phải thì phải, không phải thì không phải, tại sao nói đại khái là không phải?

– Vì hiệnt ại muội cũng chưa biết người đó như thế nào, đến gần Bình Sơn Đường mới có thể biết được. Tạm thời chàng không cần phải hỏi muội, vì có hỏi muội cũng không thể nào trả lời.

– Ta biết nàng thần thông quảng đại mà, thôi được, dù sao thì bí mật cũng chẳng bao lâu sẽ được giải khai, ta đi cùng nàng là được rồi.

Phi Phụng mỉm cười, nói:

– Muội chưa từng đến Dương Châu, nên phiền chàng dẫn đường vậy.

Vệ Thiên Nguyên bật cười, nói:

– Dẫn đường là ta nhưng bẻ lái lại là nàng. Ta nói câu này chẳng sai chút nào.

Chàng tạm nén mối hoài nghi để đưa Phi Phụng đi dọc theo bờ hồ. Sấu Tây Hồ cảnh thực kỳ danh, mặt nước trong xanh, ven hồ liễu rũ, trông rất u nhã gợi tình. Vệ Thiên Nguyên nói:

– Nếu nàng ngồi thuyền du hồ thì mới chiêm ngưỡng được toàn bộ vẻ đẹp. Tuy nhiên bên bờ hồ lại có nhiều danh lam thắng cảnh, đi bộ du lãm cũng có chỗ thú vị của nó.

Qua Ngũ Đình Kiều đi về phía bắc là Quan Âm Sơn. Đến tận cùng sơn lộ thì Vệ Thiên Nguyên nói:

– Nơi này có tên gọi là Thục Cương, bên giới là thiên hạ đệ ngũ tuyền (suối), bên trên gò là một ngôi chùa, nàng nhìn thấy không, đó là Bình Sơn Đường.

Phi Phụng nói:

– Được, bây giờ thì có thể đi chậm một chút.

Vệ Thiên Nguyên vừa đi vừa giảng giải:

– Nghe nói ngôi cổ tự này có từ đời nhà Đường. Đương thời có một vị hòa thượng rất nổi tiếng trụ trì ngôi chùa này.

Phi Phụng liền hỏi:

– Lão hòa thượng đó có pháp hiệu là Giám Chân phải không? Lão từng đông độ phù tang để giúp hoằng dương phật pháp?

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Thì ra nàng đã sớm biết lai lịch ngôi chùa này.

Phi Phụng nói:

– Gia phụ tuy không phải là đệ tử phật môn, nhưng Giám Chân hòa thượng là một cổ nhân mà gia phụ khâm phục, vì thế muội mới biết cố sự của Giám Chân hòa thượng. Nhưng tại sao lại đổi Đại Minh Tự thành Bình Sơn Đường thì muội không biết.

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Bình Sơn Đường là vì gò cao mà Giang Nam giả sơn tương bình mà có tên. Nghe nói đại văn hào Âu Dương Tu đời Tống và Tô Đông Pha từng trước sau tá túc trong chùa này đọc sách, tên Bình Sơn Đường là do Tô Đông Pha thay đổi. Ta có biết một hòa thượng trong chùa này, ta muốn tá túc cũng không khó nhưng chùa chiền của hòa thượng không thể cho nữ khách lưu túc.

Phi Phụng mỉm cười, nói:

– Chàng yên tâm, người mà muội muốn tìm không phải là hòa thượng đâu.

Nói đến đây thì hai người đã đến trước cổng chùa, phía sau Bình Sơn Đường có mấy tòa kiến trúc, dường như là biệt viện của các phú gia. Phi Phụng nói:

– Muội biết người đó ở gần Bình Sơn Đường, nhưng không biết cụ thể là nhà nào.

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Dù sao cũng chỉ có mấy nhà, chúng ta cứ hỏi là ra ngay.

Phi Phụng nói:

– Không cần phải tốn công như thế.

Nói đoạn nàng lấy trong người ra một ống sáo rồi khẽ đưa lên miệng thổi. Một lúc sau thì nghe có tiếng đàn từ một nhà truyền ra, Phi Phụng bèn theo tiếng đàn đi đến ngôi nhà đó.

Đại môn mở rộng, một hán tử trung niên có dáng vẻ văn nhân, râu dài phơ phất bước ra nghênh tiếp. Thượng Quan Phi Phụng, Vệ Thiên Nguyên bước vào trong, văn nhân đóng cổng lại rồi mới hỏi:

– Xin lượng thứ cho vãn sinh kém trí nhớ, hình như chưa từng gặp nhị vị. Không biết…

Phi Phụng mỉm cười, nói:

– Không cần dùng những lời nho nhã như vậy, tiên sinh không biết tiểu nữ nhưng có lẽ biết lá linh kỳ này chứ?

Hán tử trung niên thấy nàng lấy ra lá linh kỳ thì kinh ngạc không ít, lão vội vàng hành lễ bái kiến và nói:

– Thì ra là đại tiểu thư giá lâm, thuộc hạ Công Dã Hoằng xin tham kiến. Vị bằng hữu này là…

Phi Phụng tiếp lời:

– Vị này họ Vệ, tên Thiên Nguyên, là bằng hữu của ta, ngoại hiệu là Phi Thiên Thần Long, có lẽ tiên sinh đã nghe danh của chàng rồi chứ?

Công Dã Hoằng thầm nghĩ:

– “Thì ra những lời đồn đại trên giang hồ quả nhiên là thật. Hắn là nữ tế tương lai của chủ nhân, ta không thể lãnh đạm được.”.

Nghĩ đoạn hắn vội nói:

– Vệ đại hiệp danh chấn giang hồ, tại hạ tuy kiến văn nông cạn nhưng cũng ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Mời Vệ đại hiệp ngồi lên trên, thuộc hạ xin tham bái.

Vệ Thiên Nguyên cười ha ha một tràng rồi nói:

– Tại hạ đâu phải là đại hiệp gì, chẳng qua tại hạ theo Thượng Quan cô nương đến đây thôi, các hạ tự xưng là thuộc hạ thì tại hạ không dám nhận rồi.

Nói đoạn chàng khẽ đưa tay ngăn lại. Tuy chỉ là khẽ đưa tay ra nhưng kỳ thực chàng đã vận sáu bảy thành công lực khiến Công Dã Hoằng không thể nào quì xuống. Tuy nhiên lão ta vẫn khụy xuống nửa chân. Vệ Thiên Nguyên thấy công lực của đối phương thâm hậu thì bất giác kinh ngạc, thầm nghĩ:

– “Lão ta chẳng qua là bộc nhân của Thượng Quan Vân Long, ngay cả tên tuổi của lão ta Phi Phụng cũng không nhớ, vậy mà chẳng ngờ cũng là nhân vật văn võ toàn tài. Bộc nhân thế này thì chủ nhân có thể đoán mà biết là thế nào rồi.”.

Công Dã Hoằng nói:

– Đại tiểu thư vất vả quang lâm, chẳng hay có điều gì dặn dò?

Thượng Quan Phi Phụng nói:

– Vệ ca đến Dương Châu thăm bằng hữu, ta chẳng có việc gì nên theo chàng du ngoạn một chuyến. Đến Dương Châu ta mới sực nhớ gia phụ từng nói có một người giúp việc ở Dương Châu, trú gần Đại Minh Tự nên ta mới tìm đến. Không ngờ là tiên sinh.

Công Dã Hoằng nói:

– Gần đây thuộc hạ có sưu tầm cho chủ nhân mấy bức tự họa cổ ngoạn, đại tiểu thư có muốn xem qua không?

Phi Phụng mỉm cười, nói:

– Tự họa cổ ngoạn không phải là sở thích của ta nên hứng thú không nhiều. Đợi khi nào ta rảnh rỗi rồi thong thả xem cũng không muộn.

Công Dã Hoằng nói tiếp:

– Đúng, đúng. Thuộc hạ thật hồ đồ, đại tiểu thư và Vệ công tử từ xa đến đây nên đương nhiên là cần nghỉ ngơi trước.

Phi Phụng nói:

– Không chừng lát nữa bọn ta phải ra ngoài, tiên sinh không cần phí công lo liệu cho bọn ta.

Ngừng một lát nàng nói tiếp:

– Hai ngày trước bọn ta trú tại một khách điếm cạnh Mạc Sầu Hồ ở Kim Lăng, quy định của khách điếm đó rất hợp với tâm ý của bọn ta.

Công Dã Hoằng liền hỏi:

– Chẳng hay là quy định thế nào?

Phi Phụng mỉm cười, nói:

– Cũng chẳng có gì lạ, chẳng qua là bốn chữ “quý khách tự tiện” mà thôi.

Công Dã Hoằng hiểu ý nên vội an bày phòng ốc cho hai người và nói lời cáo lui:

– Tiểu thư có việc gì cứ gọi là thuộc hạ đến ngay. Xin tiểu thư cứ tự nhiên như ở nhà, không cần khách khí.

Vệ Thiên Nguyên tâm sự như sóng cuộn, chàng ngồi tĩnh tọa trong phòng mà không nói gì. Đến canh hai thì Phi Phụng tìm đến gõ cửa phòng.

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Nàng không cần lo cho ta, ngủ sớm đi. Ta chuẩn bị đến canh ba mới đi.

Phi Phụng nói:

– Muội đưa chàng một đoạn nhé. Đêm tối nhìn Sấu Tây Hồ chắc cũng có vẻ đẹp khác.

Vệ Thiên Nguyên thấy còn phải đợi một canh giờ nữa nên nói:

– Nếu nàng có nhã hứng thì đương nhiên ta bồi tiếp.

Hai người lại lặng lẽ dạo bước bên hồ, ánh trăng bàn bạc, đêm lạnh như nước. Phi Phụng trầm mặc không nói, nàng nép sát vào người Vệ Thiên Nguyên tựa như không chịu nổi khí lạnh. Vệ Thiên Nguyên nói:

– Nàng chỉ mặc một chiếc áo đơn thôi sao?

Phi Phụng nói:

– Muội lạnh là lạnh trong lòng.

Vệ Thiên Nguyên hỏi tiếp:

– Nàng đang nghĩ gì?

Phi Phụng không trả lời ngay, hồi lâu sau nàng mới nói:

– Muội thấy giữa hồ có một tòa núi, trên núi có đình đài lầu các, có người ở trên đó không?

Vệ Thiên Nguyên chậm rãi nói:

– Tòa núi này gọi là Tiểu Kim sơn, vì nó giống như Kim Sơn trấn giang nên có tên như thế. Đình đài lầu các trên núi là dành cho du khách nghỉ ngơi. Thời gian còn sớm, ta và nàng lên Thanh Phong Đình trên núi ngồi một lát, được không?

Từ trong bờ có một con đê vươn dài ra giữa hồ nên có thể theo đường đê mà lên ngọn Tiểu Kim Sơn. Phi Phụng ngắm nhìn phong cảnh rồi hỏi Thiên Nguyên:

– Đến nơi này chàng có cảm giác thế nào?

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Nói ra cũng kỳ quái, trước khi đến đây lòng ta rất bấn loạn. Nhưng đến đây rồi thì tâm tình bình tĩnh trở lại. Nàng hỏi ta có cảm giác thế nào nhưng ta thật không biết nói từ đâu.

Phi Phụng mỉm cười, nói:

– Muội còn nhớ chàng từng nói câu này “càng gần quê hương lòng càng lo lắng”.

– Nhưng hiện tại có nàng bên cạnh thì trong lòng ta chỉ có niềm vui thôi.

– Lát nữa chàng sẽ xa muội rồi.

– Ta đâu phải không quay về, nàng sợ gì chứ?

– Chàng đến Sở gia rồi, bất luận xảy ra chuyện gì, chàng cũng quay về gặp muội phải không?

– Tin rằng Sở gia không có phục binh gì, trừ phi ta chết, nếu không thì làm sao không thể quay về?

– Thế sự có lúc khó lường, ví như trước đây, chàng cũng không ngờ là đêm nay đến viếng Sở gia.

Vệ Thiên Nguyên khẽ gật đầu rồi mặc nhiên nói:

– Ta cũng không ngờ linh cữu của Tuyết Quân lại ở Sở gia.

Phi Phụng trầm ngâm một lát rồi chợt hỏi:

– Nếu không phải vì lo hậu sự cho Tuyết Quân tỷ tỷ thì chàng có phải mạo hiểm đến Sở gia không?

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Tiểu sư muội của ta cũng ở tại Sở gia, có lẽ ta cũng phải đi một chuyến.

Phi Phụng nói:

– Nhưng chàng sẽ không phải vội vàng như thế, đúng không?

Vệ Thiên Nguyên nghĩ một lát rồi nói:

– Có thể nói như vậy. Tiểu sư muội đến Dương Châu là để đoàn tụ với mẫu thân cô ta, nếu cô ta tìm được niềm vui và hạnh phúc thì ta cũng mừng cho cô ta và không cần phải lo lắng nữa. Vì thế, đi thăm cô ta sớm hay muộn cũng không là vấn đề quan trọng.

– Do vậy mới nói thế sự biến đổi ngoài tiên đoán của con người, có lẽ chuyện này chàng cũng không ngờ?

– Quả thực là không ngờ. Ta và tiểu sư muội đều nghĩ rằng mẫu thân của cô ta đã chết từ lâu, nào ngờ phân ly rồi tái hợp.

– Muội không chỉ nói chuyện mẫu thân cô ta phân ly rồi tái hợp, khi mẫu thân và phụ thân cô ta thành thân với nhau thì ai chẳng ngưỡng mộ bọn họ là một đôi võ lâm gia ngẫu?

Vậy mà không ngờ bọn họ lại gây ra cuộc hôn biến. Tề phu nhân trở thành Sở phu nhân.

– Tề sư thúc từng vì chuyện này mà tầm thù Sở đại hiệp, đây cũng là chuyện ta không ngờ tới. Cũng may là hiện tại bọn họ đã ai yên phận nấy, oán thù có lẽ đã được hóa giải rồi.

– Đúng vậy. Nhưng một đôi phu thê đẹp như thần tiên như thế mà còn thay lòng đổi dạ, thì làm sao chàng lại có thể khẳng định là chàng sẽ trở về bên muội?

– Sao lại so sánh như thế? Tề sư thúc có Ngân Hồ Tiêu Quyên Quyên, còn sư thẩm (thê tử của sư thúc) trước khi thành thân đã có tình ý với Sở đại hiệp. Hiện nay trong lòng ta chỉ có nàng, trong lòng nàng cũng không thể có người khác, đúng không?

Phi Phụng mỉm cười, nói:

– Nếu chàng mau chóng quên Tuyết Quân tỷ tỷ như thế thì sợ rằng muội cũng không dám thích chàng nữa. Được, bây giờ nói lại vấn đề chính, lần này chàng đến Sở gia thăm tiểu sư muội là vấn đề thứ yếu, đúng không?

Vệ Thiên Nguyên gật đầu, nói:

– Không sai, khi Tuyết Quân còn sống, ta đã phụ cô ta nên ta cảm thấy có chút trách nhiệm lo hậu sự cho cô ta.

Phi Phụng nói:

– Nếu linh cữu của Tuyết Quân không tại Sở gia thì không cần đi ngay đêm nay, đúng không?

Vệ Thiên Nguyên sững người một lúc, rồi nói:

– Chuyện này là do nàng nói ra, tại sao lại có thể giả như?

Phi Phụng nói:

– Không sai, Thang Hoài Nghĩa thay Sở đại hiệp xuất diện lo liệu hậu sự cho Tuyết Quân tỷ tỷ, sau đó lại cùng Sở đại hiệp đưa linh xa về Dương Châu, điều này là do người đáng tin nói với muội. Nhưng trên đường có xảy ra bất trắc hay không thì muội không biết.

Muội cũng chỉ đưa ra một giả dụ mà thôi.

Vệ Thiên Nguyên mỉm cười, nói:

– Xưa nay ta không vì giả dụ mà thương tổn.

Ý câu này là chàng đã xác định linh cữu của Khương Tuyết Quân có tại Sở gia chứ không nghi ngờ gì nữa.

Phi Phụng nói:

– Muội lại không giống như chàng, dù chàng có cười muội suy nghĩ lung tung cũng được, nhưng quả thật là muội thường nghĩ đến những chuyện mà người khác cho là ly kỳ quái dị.

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Nếu Sở đại hiệp gặp bất trắc trên đường đi thật sự thì ta càng phải đến Sở gia để biết rõ mọi chuyện. Nhưng ta nghĩ, chuyện này quyết không thể có được. Với thanh danh của Sở đại hiệp, nếu giữa đường lão gặp bất trắc gì thì tại sao không nghe giang hồ đồn đại gì?

Phi Phụng không nói tiếp mà thầm nghĩ:

– “Chàng chưa biết muội muốn nói ‘bất trắc’ là gì mà. Ôi, nhưng làm sao ta có thể nói rõ mọi chuyện cho chàng biết?”.

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Phi Phụng, ta cảm thấy nàng đến Dương Châu rồi thì hình như trong lòng có tâm sự thì phải?

Phi Phụng trầm giọng nói:

– Không, muội chỉ sợ thế sự như cuộc cờ, đợi khi nhận ra nước cờ thì mộng đã tỉnh rồi.

Vệ Thiên Nguyên ngạc nhiên hỏi:

– Đang không sao lại bi quan thế?

Phi Phụng lại thầm nghĩ:

– “Chuyện này không nói với chàng thì tốt hơn. Thế sự khó lường, cũng không chừng cuộc cờ này sẽ vĩnh viễn giải không được.”.

Thời gian qua, bóng trăng đã dần dần dịch đến gần giữa trời. Vệ Thiên Nguyên sực tỉnh, nói:

– Sắp đến canh ba rồi, ta phải đến Sở gia thôi. Nàng quay về ngủ sớm đi, sáng mai ta sẽ trở lại!

Thượng Quan Phi Phụng nói:

– Chàng đi đi, chàng trở về hay không trở về, muội cũng sẽ đợi chàng!

Thật là:

“Thùy tương phúc vũ phản vân thủ

Bố hạ chùng tâm nhất cuộc kỳ?”.

Tạm dịch:

“Ai mang mây mưa thất thường đến 

Gieo giữa lòng đau một cuộc cờ?”.

Chu’ thi’ch: 

(1- ) Sở yêu (lưng gái nước Sở) là do điển vua Linh Vương nước Sở thích con gái lưng eo nên nhiều cung tần nhịn đói cho bụng nhỏ để được vua yêu.

Trong “Phi Yến ngoại truyện” chép rằng:

nàng Phi Yến nhẹ đến nỗi có thể múa trên tay lực sĩ được.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+