Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Ảo Kiếm Linh Kỳ – Hồi 11 Hảo Hý Liên Trường, Linh Đường Hổn Chiến 1 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Khi Vệ Thiên Nguyên và Thượng Quan Phi Phụng đến Sấu Tây Hồ thì Sở Thiên Thư cũng đang dưa Tề Tấu Ngọc đi du lãm tại một danh lam thắng cảnh khác ở Dương Châu.

Địa vị của Tề Tấu Ngọc tại Sở gia rất tế nhị, vừa giống như nữ nhi của Sở gia lại vừa giống như khách nhân của Sở gia. Thuở ấu thời nàng mất tình thương của mẫu thân nhưng bây giờ đã được bù đắp gấp bội.

Nàng không những có được tình thương của mẫu thân đã mất mà còn bắt đầu thưởng thức vị ngọt của tình bằng hữu dị tính.

Những ngày qua nàng thường đem Sở Thiên Thư và Vệ Thiên Nguyên ra so sánh, nói ra cũng kỳ quái, Vệ Thiên Nguyên không có danh phận huynh muội nhưng nàng cảm thấy chàng giống như một ca ca của nàng hơn.

Còn Sở Thiên Thư tuy có danh phận huynh muội với nàng nhưng nàng xem như một bằng hữu tri âm.

Sáng hôm đó Sở Thiên Thư thấy nàng có vẻ không vui bèn nói:

– Ngọc muội, hình như nàng không được vui, phải chăng đang nghĩ đến sư huynh của nàng?

Tề Tấu Ngọc lắc đầu, nói:

– Không, chàng không còn là người mà ta lúc nào cũng nhớ. Những lúc nghĩ đến chàng ta cũng chỉ mong biết được tung tích của chàng mà thôi.

Sở Thiên Thư truy vấn:

– Thế nàng đang nhớ đến gia gia ca nàng phải không?

– Không sai, ta có chút nhớ nhà.

– Nhớ nhà? Nơi này chẳng phải là nhà của nàng sao?

– Huynh không nên bắt bẻ chữ nghĩa, muội nói nhớ nhà là nhớ cố hương. Mẫu thân ở đây với Sở gia của huynh đã yên ổn rồi nhưng gia gia lại là một lão nhân cô độc.

– Nàng đến đây chưa được nửa tháng, muốn hồi cố hương cũng phải qua một năm mới được đi. Dương Châu rất nhiều danh lam thắng cảnh, đúng rồi, có một nơi nàng vẫn chưa đi, ta đưa nàng đi du ngoạn nhé.

– Nới đó đẹp bằng Sấu Tây Hồ không?

– Nơi đó không nổi danh về phong cảnh, nhưng du khách đến Dương Châu nếu không lựa chọn thì e rằng nhiều người sẽ không đi du hồ mà phải đến nơi đó du lãm.

Tề Tấu Ngọc bị hấp dẫn lòng hiếu kỳ nên nói:

– Thế à, là nơi nào vậy?

Sở Thiên Thư đáp:

– Đó là Sử Công từ.

Tề Tấu Ngọc hỏi tiếp:

– Sử Công là ai?

Sở Thiên Thư nói:

– Dương Châu thập nhật, Gia Định tam đồ, nàng biết rồi chứ?

– A, thì ra huynh nói đến vị Sử Công này, có phải là đại trung thần thời Minh mạc Sử Khả Pháp tuẫn nạn tại Dương Châu không?

– Không phải vị đại trung thần này thì người Dương Châu lập từ cho lão làm gì?

– Từ nhỏ ta nghe gia gia kể chuyện Sử Khả Pháp tử thủ Dương Châu kháng Thanh, không ngờ Dương Châu có từ đường của lão, vậy thì không thể không đi rồi. Nhưng ta có chút cảm giác kỳ quái, lão ta là trung thần của đại Minh mà sao triều Thanh cho phép Dương Châu lập từ?

– Đó chính là chỗ thông minh của Thanh triều, bọn họ đại sát mười ngày ở Dương Châu, nhưng vẫn không giết hết lão bá tính. Giết người càng nhiều thì lão bá tính càng hận bọn họ.

Nhưng kiến lập ngôi từ đường này rồi thì có rất nhiều người cam nguyện làm thuận dân của bọn họ.

Sử Công từ cách Sở gia không xa lắm, nên sau nửa canh giờ bọn họ đã đến nơi rồi. Phía trước là một ngôi từ đường uy nghi đồ sộ, đại môn sơn son thếp vàng, bên trong tỏa khói hương nghi ngút, du khách liên tục ra vào thưởng lãm.

Sở Thiên Thư và Tề Tấu Ngọc định cất bước vào trong thì bỗng nhiên nghe một tràng cười khanh khách từ phía sau, tiếp theo là giọng lanh lảnh của một thiếu nữ:

– Khá khen cho hai người lén lút đi du lãm nhé!

Sở Thiên Thư quay lại thì thấy người vừa nói là muội muội của chàng Sở Thiên Hồng.

Chàng vội trừng mắt nói:

– Ai bảo ngươi là bọn ta lén lút, vừa bảnh mắt là ngươi đã đặt điều nói xấu người khác rồi.

Sở Thiên Hồng cười hì hì, nói:

– Không lén lút, sao hai người không rủ muội cùng đi với?

Tề Tấu Ngọc lên tiếng:

– Không phải thế, sáng nay khi bọn ta đến thì cô nương còn chưa rời khỏi giường thì rủ rê thế nào được? Tuy nhiên ta biết thế nào cô nương cũng tự tìm đến được.

Sở Thiên Hồng bĩu môi, nói:

– Ngọc tỷ tỷ tưởng muội ham du hí nên mới tìm đến đây chăng? Phụ thân bảo gọi hai người trở về đấy.

Sở Thiên Thư ngạc nhiên hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

Sở Thiên Hồng nói:

– Có một khách nhân vừa đến.

Sở Thiên Thư hỏi tiếp:

– Khách nhân là ai?

Thiên Hồng nói:

– Là một vị khách nhân mà hai người sẽ không ngờ. Tin rằng Ngọc tỷ tỷ sẽ rất cao hứng khi gặp vị khách đó.

Tề Tấu Ngọc giật thót người, nghĩ thầm:

– “Lẽ nào là Vệ sư huynh?”.

Nghĩ đoạn nàng nói:

– Đừng bảo ta đoán mò đấy nhé, mau mở bầu hồ lô ra thôi.

Sở Thiên Hồng cười hì hì, nói:

– Bầu hồ lô này còn có nắp, dù sao thì về đến nhà mới có thể mở được. Ngọc tỷ tỷ vội vàng gì thế? Hãy đoán trước thử xem.

Tề Tấu Ngọc thầm đoán là Vệ Thiên Nguyên nhưng nàng không muốn nói phán đoán của mình ra.

Nàng và huynh muội Sở Thiên Thư vội vàng quay về, vừa vào nhà thì mới biết phán đoán của nàng là sai. Khách nhân không phải Vệ Thiên Nguyên mà là Đinh Bột.

Đinh Bột là lão bộc của Tề gia nhưng xưa nay gia gia của nàng không xem lão là bộc nhân. Lúc Tề Tấu Ngọc chưa sinh ra thì lão đã đến ở tại Tề gia rồi. Về sau, nàng luôn xem lão như một phần tử trong gia đình. Mặc khác, Đinh Bột là nhân vật sớm thành danh trên giang hồ, lão và Dương Châu đại hiệp Sở Kình Tùng lại là bằng hữu cũ của nhau.

Tề Tấu Ngọc vừa mừng vừa kinh hãi, nói:

– Đinh đại thúc, làm thế nào người biết ta ở đây, phải chăng gia gia bảo người đến đón ta quay về?

Đinh Bột nói:

– Gia gia của tiểu thư bảo ta ra ngoài tìm tiểu thư, nhưng phụ thân của tiểu thư mới là người cho ta biết tiểu thư ở nơi này. Phụ thân của tiểu thư muốn biết tình hình gần đây của tiểu thư nên bảo ta đến thăm tiểu thư.

Tề Tấu Ngọc nói:

– Thì ra đại thúc đã gặp gia phụ rồi, hiện người thế nào?

Đinh Bột nói:

– Phụ thân của tiểu thư đang ở cùng Tiêu Quyên Quyên, rất tốt, rất tốt.

Võ công của Tề Cẩn Minh đã bị phế, Đinh Bột không muốn Tề Tấu Ngọc lo lắng cho phụ thân nàng nên không nói ra. Nhưng lão nói Tề Cẩn Minh đang rất tốt cũng không phải là nói dối. Có Tiêu Quyên Quyên bầu bạn cùng ẩn cư nơi danh sơn thì đích thực Tề Cẩn Minh có được những ngày tiêu dao tự tại hơn những lúc bôn tẩu giang hồ.

Đinh Bột nói tiếp:

– Gia gia của tiểu thư mong tiểu thư quay về nhưng không cần trong nhất thời, ta biết tiểu thư mới đến Dương Châu chưa đầy nửa tháng nên qua một năm rồi hãy về cũng được.

Tề Tấu Ngọc hỏi:

– Đinh đại thúc, khi nào thì đại thúc đi?

Đinh Bột suy nghĩ một lát rồi nói:

– Không chừng ta còn lưu lại đây vài ngày nữa.

Sở Thiên Thư vội chen vào:

– Đinh đại thúc đã nói sang năm nàng quay về cũng được, vậy thì nàng bất tất phải khẩn trương theo lão ta.

Tề Tấu Ngọc nói:

– Đại thúc ở lại mấy ngày mới đi, phải chăng là còn có chuyện khác?

Đinh Bột nói:

– Đúng là có chút việc và cũng gián tiếp quan hệ đến tiểu thư.

– Chuyện gì?

– Tiểu thư biết tung tích của Vệ thiếu gia ở đâu không?

– Ta cũng định hỏi đại thúc đấy. Tuy ta có đi kinh sư một chuyến nhưng không gặp Vệ sư huynh. Chỉ biết chàng từng gây một đại sự ở Bí Ma Nhai làm chấn động cả kinh sư, sau đó không biết hành tung của chàng ở đâu.

– Ta biết một chút tin tức về Vệ thiếu gia. Nghe nói hiện tại thiếu gia đang đi cùng nữ nhi của Thượng Quan Vân Long.

– Nữ nhi của Thượng Quan Vân Long, có phải là… là…

Sở Thiên Thư xen vào:

– Không sai, đó chính là Thượng Quan Phi Phụng.

Tề Tấu Ngọc chợt thấy lòng tê tái, thầm nghĩ:

– “Nói như vậy, không lẽ những lời đồn đại trên giang hồ là thật?”.

Đinh Bột tiếp tục nói:

– Nghe nói Vệ thiếu gia và Thượng Quan cô nương đã đến Giang Nam rồi. Rất có khả năng một vài ngày nữa bọn họ sẽ đến Dương Châu.

Tề Tấu Ngọc nói:

– Đinh đại thúc, người nói còn có chuyện khác là chỉ việc này của sư huynh phải không?

Đinh Bột nói:

– Không sai, ta đến Dương Châu lần này là hết một nửa nguyên nhân vì Vệ thiếu gia đấy.

Tề Tấu Ngọc trầm tư một lát rồi nói:

– Nhiều người nói Thượng Quan Vân Long là thiên hạ đệ nhất đại ma đầu, như vậy nữ nhi của lão ta cũng là yêu nữ, lòng dạ thâm hiểm, thủ đoạn cay độc. Thượng Quan Phi Phụng đối nhân xử thế ra sao, ta chưa biết được. Nhưng xưa nay hình như không nghe gia gia nói phụ thân của cô ta là người xấu nên ta cũng không biết rốt cuộc lão ta có phải là ma đầu hay không. Đinh đại thúc, người đã vì Vệ sư huynh mà đến, vậy người định thế nào?

Vừa nói đến đây thì có người khiêng một cỗ quan tài tiến vào. Tề Tấu Ngọc cả kinh, vội nói:

– Kế phụ, người cần cỗ quan tài này làm gì vậy?

Sở Kình Tùng lệnh cho gia nhân khiêng cỗ quan tài đi rồi mới nói:

– Đây là chủ ý của Đinh đại thúc ngươi.

Đinh Bột tiếp lời:

– Ta định bày một vở kịch.

Tề Tấu Ngọc ngơ ngác, hỏi lại:

– Bày một vở kịch?

Sở Kình Tùng mỉm cười, nói:

– Vở kịch này phải cần ngươi giúp sức thì mới thành. Đinh đại thúc đã thương lượng với ta, chỉ không biết Ngọc nhi ngươi có đồng ý sắm vai trong vở kịch hay không thôi?

Tề Tấu Ngọc hỏi:

– Vai chính là ai?

Đinh Bột nói:

– Là Vệ sư huynh của tiểu thư, có khả năng sẽ có thêm Thượng Quan cô nương…

Tề Tấu Ngọc nói:

– Đinh đại thúc, rốt cuộc… rốt cuộc trong hồ lô của các vị chứa dược vật gì vậy?

Nàng vốn muốn nói “rốt cuộc các vị định giở trò quỷ gì” nhưng vì nể mặt kế phụ nên mới cải lời.

Sở Kình Tùng nói:

– Ngọc nhi, ngươi đi theo ta.

Tề Tấu Ngọc theo kế phục bước vào một gian nhã thất, vừa bước qua cửa thì nàng bất giác ngẩn người. Nơi này vốn là một gian thư phòng nhưng hiện tại được bày bố như một linh đường. Cỗ quan tài vừa được khiêng vào đặt ngay giữa phòng.

Sở Kình Tùng nói:

– Lão Đinh, ngươi xem bố trí như vậy thế nào?

Đinh Bột nói:

– Gần giống rồi, theo tục lệ ở Bảo Định thì đầu quan tài còn cần hai ngọn trường minh đăng.

Sở Kình Tùng nói:

– Trên bài vị vẫn chưa viết chữ, ngươi xem viết thế nào thì tốt?

Đinh Bột chậm rãi nói:

– Cô ta là hàng tiểu bối nên không thể do Sở huynh phúng điếu. Đợi lát nữa sẽ điều phối sau cũng được. À, còn nữa, tốt nhất nên treo một bức tranh để điếu khách chiêm ngưỡng di dung (dung nhan người đã khuất) Sở Kình Tùng quay sang nói với Sở Thiên Thư:

– Thư nhi, bức họa của con còn tốt đấy chứ?

Sở Thiên Thư vội đáp:

– Còn rất tốt, thưa phụ thân.

Tề Tấu Ngọc định thần rồi nói:

– Kế phụ, Đinh đại thúc, rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Sở Kình Tùng thở phào một hơi rồi nói:

– Bảo ta nói thế nào mới phải đây? Lão Đinh, hay là ngươi nói cho Ngọc nhi nghe đi.

Đinh Bột chậm rãi nói:

– Đời người như một vở kịch, tại sao tiểu thư không xem linh đường này là hí đài?

Lúc này Sở Kình Tùng mới nói tiếp:

– Rất có khả năng tối nay hí đài sẽ khai diễn, nhưng ngươi không cần nói năng gì, chỉ xem người khác diễn là được.

Đinh Bột mỉm cười, nói tiếp:

– Thậm chí cũng chẳng cần xem, chỉ cần nghe là đủ rồi.

Nói đoạn lão kề tai Tề Tấu Ngọc giải thích một hồi. Tề Tấu Ngọc nghe xong thì tự biết mình phải đóng vai gì, tuy nàng cảm thấy có chút thiệt thòi nhưng vẫn đồng ý.

° ° °

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+