Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Ảo Kiếm Linh Kỳ – Hồi 12 Mê Ly Bốc Cục, Diệu Thủ Giải Nguy 3 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phía bên kia Thiên Sách đạo nhân đã tái động thủ với Đinh Bột. Hàm Cốc, Hàm Hư sợ sư thúc yếu thế nên song kiếm tề xuất và gia nhập vòng chiến. Ba đạo sĩ liên thủ hợp đấu một mình Đinh Bột. Võ công của Đinh Bột cao cường hơn Thiên Sách nhưng cũng không cao hơn bao nhiêu. Vừa rồi sở dĩ lão thi triển đạn chỉ thần công đánh rơi kiếm trong tay Thiên Sách là do lúc đó thần trí của Thiên Sách lo chú ý đến Vệ Thiên Nguyên. Tuy không thể nói là đánh lén nhưng quả thực là Thiên Sách không phòng bị đầy đủ. Lúc này, Thiên Sác vì muốn báo nhục rơi kiếm vừa rồi nên Đinh Bột không dễ đắc thủ ngay. Thêm vào đó có sự trợ chiến của Hàm Cốc, Hàm Hư – hai đệ tử hàng thứ hai có võ công cao cường nhất của phái Hoa Sơn. Đinh Bột một phải địch ba nên tốn khá nhiều sức lực. Nếu không phải là nhân vật có nhiều kinh nghiệm lâm trận phong phú thì lão đã sớm lộ bại tướng rồi.

Lần trước tại Từ gia ở Lạc Dương, chưởng môn nhân Bát Quái Chưởng – Vương Điện Anh cũng từng bị Vệ Thiên Nguyên cho nếm chút đau khổ, bây giờ Ấn Tân Ma bị Sở Thiên Thư cầm chân nên lão buộc phải đối đầu với Vệ Thiên Nguyên. Vệ Thiên Nguyên lặng lẽ ứng chiến, chàng vừa vận khí kháng độc vừa ngưng thần theo dõi chưởng ảnh của đối phương, kiến chiêu giải chiêu, kiến thức giải thức. Vương Điện Anh vũ lộng song chưởng và không ngừng di chuyển xoay quanh Vệ Thiên Nguyên, nhưng trước sau vẫn không công trúng đích.

Lạc Dương võ sư Tạ Quốc Đường cũng tiến lên trợ chiến với lão, hai đối một mới từ từ chiếm được thế thượng phong.

Phía bên kia Thiên Cơ đạo nhân đã điều tức vận khí xong, tinh thần hoàn toàn hồi phục như trước. Lão lạnh lùng nói:

– Sở Kình Tùng, bây giờ ngươi bản thân đã khó bảo toàn mà còn bảo vệ cho yêu nữ kia sao?

Sở Kình Tùng bị Dương Quang Tán Nhân và Thiên Khu quần chiến không sao thoát ra được, đại nộ nói:

– Không biết xấu mặt, nếu ngươi không sợ anh hùng thiên hạ cười chê thì cứ đi bức hiếp nữ nhi của ta đi!

Thiên Cơ muốn thu thập Tề Tấu Ngọc nhưng bị Sở Kình Tùng điểm trúng tâm đen nên không tiện động thủ. Lão đành nói gượng:

– Ngươi mới không biết xấu mặt, ai chẳng biết yêu nữ kia là nhi nữ của Tề Cẩn Minh, mẫu thân của ả cải giá thì ả vẫn là người họ Tề. Vậy mà… vậy mà…

Dương Quang Tán Nhân nghe không thuận tai nên vội nói:

– Sư huynh, hà tất phải đa ngôn, bảo đồ nhi của muội đi thu thập ả.

Trong bọn người đến cùng với Thiên Cơ đạo nhân, đã có bốn năm nhân vật đồng thanh nói:

– Giết gà không cần dao mổ trâu, để tại hạ thu thập yêu nữ đó!

Nói đoạn năm người cùng tiến lên vây lấy Tề Tấu Ngọc, đồ đệ của Dương Quang Tán Nhân là Thanh Loan là kẻ đi đầu. Đạo cô này múa tít trường kiếm xông tới, kiếm quang vây xung quanh Tề Tấu Ngọc đồng thời cũng ngăn cản bốn nhân vật phía sau.

Đạo cô Thanh Loan lớn tiếng nói:

– Hảo nam tử không đấu với nữ nhân, các vị sư bá hãy nhường cho tiểu nữ đối phó với yêu nữ này!

“Hảo nam tử không đấu với nữ nhân”, câu này nghe khá nhột tai. Ý tứ rõ ràng, nam tử hán đại trượng phu đâu thể bức hiếp hàng nữ lưu. Những người này tuy chưa hẳn là nhân vật hiệp nghĩa đạo chân chính nhưng cũng là nhân vật có chút danh khí, vừa nghe lời này thì chẳng ai dám mặt dày mày dạn vây kích một thiếu nữ nữa. Quả nhiên, không ai bảo ai nhưng tất cả đều thối lui.

Thanh Loan là đệ tử đắc ý của Dương Quang Tán Nhân nên kiếm phong cũng không thua kém Tề Tấu Ngọc. Đạo cô này miệng mắng Tề Tấu Ngọc là yêu nữ và biểu hiện bên ngoài cũng như muốn sử xuất chiêu số toàn thân nhưng mỗi khi đến chỗ quan trọng thì lại thi triển thủ pháp ảo diệu để tránh sát thủ hoặc tránh thế lưỡng bại câu thương.

Tề Tấu Ngọc là nhân vật cực kỳ thông minh, qua hai ba lần như vậy thì nàng đã nhìn thấy tâm ý của đối phương. Song phương giao đấu kịch liệt khó có thể phân giải, chiêu thức không cố ý giả vờ nhưng trong giả có thật, trong thật có giả, khiến người ngoài quan chiến bị hoa mắt, không nhận thấy được điều gì. Kiếm pháp của song phương đều nhanh như chớp, thủ pháp cực kỳ ảo diệu, người ngoài nếu không lưu tâm quan sát kỹ thì làm sao nhìn thấy bọn họ hạ thủ lưu tình?

Lúc này trước linh đường đã phân ra mấy trường kịch chiến, trường ác chiến được chú ý nhất vẫn là Dương Quang Tán Nhân và Thiên Khu đạo nhân song đấu Sở Kình Tùng. Sở Kình Tùng kiếm chưởng kiêm toàn, lão xuất một chiêu Thiết tỏa hoành giang, hoành ngang trường kiếm đỡ thế công của Dương Quang Tán Nhân, đồng thời chưởng lực đẩy thẳng qua trái buộc Thiên Khu đạo nhân phải thối lui hai bước. Lão lớn tiếng nói:

– Các vị hãy nghe tại hạ nói một lời, thuộc hạ Tiêu Chí Dao cũng đến đây vây bắt Vệ Thiên Nguyên, hiện đang hỗn chiến với cừu nhân của Thượng Quan Vân Long, nếu các vị cứ tiếp tục thế này, há chẳng phải là liên thủ với bọn chúng sao?

Thiên Cơ đạo nhân hừ một tiếng rồi nói:

– Đây là hai việc khác nhau, có lý nào ghép chung lại nói? Họ Sở kia, nếu ngươi sợ hắc bạch lưỡng đạo náo nhiệt trong nhà ngươi thì bọn ta sẽ đuổi bọn chúng đi thay ngươi!

Nói đoạn lão vung trường kiếm ra hiệu cho đệ tử phái Hoa Sơn gia nhập vòng chiến.

Bản ý của Thiên Cơ đạo nhân là muốn đánh đuổi hai toán người kia đi, nhưng những bằng hữu mà lão mới đến chỉ thiên vị một bên. Đó là bọn Lỗ Đình Phương và Hàn Trụ Quốc. Do đó khi gia nhập vòng chiến thì bọn người này tuy đều công kích cả hai bên nhưng chỉ cần quan sát kỹ là có thể nhận ra ngay, bọn họ công kích phía Lỗ Đình Phương là hư chiêu, còn công kích phía Tây Môn Bá là hạ sát thủ.

Bọn Tây Môn Bá vốn đã ít nhân số, khi đối phó với người của Lỗ Đình Phương đã bị đẩy vào thế hạ phong, hiện tại lại thêm địch nên không thể nào đối phó nổi. Không đầy một khắc thì đã có ba, bốn nhân vật thọ thương rồi.

Tình thế biến đổi như vậy nhưng Mai Thanh Phong lại chau mày. Nên biết, giới hiệp nghĩa đạo đến Sở gia lần này, ngoài đệ tử của phái Hoa Sơn ra thì số còn lại là do Mai Thanh Phong dẫn đầu. Nhưng những nhân vật có quan hệ với Mai Thanh Phong chỉ là thiểu số, phần lớn là do Thiên Cơ đạo nhân mời đến, vì thế có những nhân vật mà ngay cả Mai Thanh Phong cũng không biết lai lịch của bọn họ. Tuy nhiên, Thiên Cơ đạo nhân là một trong sáu đại trưởng lão của phái Hoa Sơn nên Mai Thanh Phong cũng đành tin những người do lão mời đén là bằng hữu hiệp nghĩa đạo.

Bản thân Mai Thanh Phong tuy hành sự có chút hồ đồ nhưng bất luận thế nào cũng còn chút chính nghĩa. Hiện tại thấy hành vi của đồng bọn chỉ thiên vị một bên thì lão tự hỏi:

– “Làm sao có thể gọi là hiệp nghĩa đạo?”.

Đang lúc lão do dự không biết có nên kháng nghị với Thiên Cơ đạo nhân hay không thì bỗng nhiên có người lớn tiếng hô:

– Côn Luân sơn thượng, ảo kiếm linh kỳ.

Một người khác hô tiếp:

– Bất phụng linh kỳ, ảo kiếm trừ chi!

Mai Thanh Phong cả kinh, thầm nghĩ:

– “Lẽ nào đích thân Thượng Quan Vân Long tới?”.

Lão thừa biết Thiên Cơ đạo nhân cũng biết “Ảo Kiếm Linh Kỳ” là hiệu lệnh võ lâm Tây Vực của Thượng Quan Vân Long.

Tất cả mọi người tại đương trường đều kinh ngạc nhưng Vệ Thiên Nguyên lại vui mừng khôn tả, bất giác chàng kêu thất thanh:

– Phi Phụng, nàng đến phải không?

Chàng đoán không sai, quả nhiên là Thượng Quan Phi Phụng đến. Nói thì chậm nhưng tình hình thế biến động cực kỳ nhanh, chớp mắt toán người này đã tiến vào Sở gia. Tổng cộng chỉ có bốn người. Đi đầu là hai đại hán uy phong dũng mãnh, không một ai biết lai lịch bọn họ. Đi giữa chính là Thượng Quan Phi Phụng. Nhưng quần hùng kinh ngạc nhất chính là nhân vật đi sau cùng. Người này không phải ai xa lạ mà chính là một trong ngũ lão của Võ Đang – Ngọc Hư Tử.

Hai đại hán đi đầu, một cầm đại thiết chùy, tất cả đao, thương, kiếm đều bị hắn đánh văng lên không trung. Những kẻ công lực hơi yếu thì không những binh khí rời tay mà hổ khẩu tay cũng toạc máu, người cũng bị chấn văng ra xa. Đại hán thứ hai còn lợi hại hơn, song thủ không có binh khí nhưng xông vào đám quần hùng đang loạn sát như xông vào chỗ không người. Hắn thuận tay túm từng tên như túm gà rồi nhấc lên quăng đi. Dường như hai đại hán này đã biết được thân phận của từng người, nên thiết chùy, thiết chưởng chỉ đối phó với bọn Lỗ Đình Phương và Hàn Trụ Quốc mà thôi.

Nhưng đả thương người nhiều nhất chính là Thượng Quan Phi Phụng, ảo kiếm của nàng thi triển nhanh như chớp, thoắt đông, thoắt tây, trong chớp mắt đã có sáu, bảy tên thuộc hạ của Tiêu Chí Dao và mười mấy nhân vật hiệp nghĩa do Thiên Cơ đạo nhân mời đến bị thọ thương dưới kiếm của nàng.

Trường hỗn chiến lập tức ngừng lại, với sự dẫn đầu của Lỗ Đình Phương và Hàn Trụ Quốc thì bọn thuộc hạ của Tiêu Chí Dao và những nhân vật gọi là hiệp nghĩa đạo trợ giúp bọn chúng đều tháo chạy tứ tán. Bọn người Tây Môn Bá và Đông Phương Hùng thì vội vàng cứu tử phù thương. Bản thân Tây Môn Bá cũng thọ thương nhưng vẫn cố gắng thay huynh đệ thuộc hạ bước lên trước hành lễ tham kiến Thượng Quan Phi Phụng.

Lúc này mọi người mới vỡ lẽ, thì ra bọn Tây Môn Bá là thuộc hạ của Thượng Quan Vân Long. Cuộc hỗn chiến ngoài sân viện đã dừng nhưng trận ác chiến trước linh đường vẫn còn tiếp diễn. Thượng Quan Phi Phụng chậm rãi bước qua phía linh đường, Ngọc Hư Tử trước sau vẫn chưa xuất thủ, lúc này lão theo sát phía sau nàng.

Mai Thanh Phong thấy Phi Phụng bước về phía mình thì biến sắc, vội nói:

– Bọn ta không thuộc mười ba môn phái ở Tây Vực. Xưa nay cùng lệnh tôn nước sông không phạm nước giếng. Ảo Kiếm Linh Kỳ của cô nương không thể chi phối bọn tại hạ!

Khẩu khí tuy không cam chịu nhược, nhưng rõ ràng tâm đã hoang mang.

Phi Phụng thản nhiên nói:

– Lão chớ vọng động, ta không có ý chi phối lão!

Nói đoạn nàng cao giọng nói:

– Tất cả ngừng tay!

Ấn Tân Ma và Vương Điện Anh đang hợp kích Vệ Thiên Nguyên, còn Tạ Quốc Đường thì đã ngừng tay. Đại hán sử dụng thiết chùy quát:

– Để ta thử Cuồng ma trượng của phái Thiếu Lâm xem sao?

Nói đoạn hắn vung thiết chùy kích tới ngay. Ấn Tân Ma cũng lập tức hoành thiền trượng chống đỡ. Chỉ nghe ba tiếng “Choang! Choang! Choang!” đinh tai nhức óc và tiếng thứ ba vừa dứt thì thiền trượng của Ấn Tân Ma cũng biến thành hình cánh cung. Lão buột miệng kêu thất thanh một tiếng, miệng thổ huyết tươi rồi ngã lăn xuống đất. Phía bên kia, Vương Điện Anh cũng bị Vệ Thiên Nguyên chụp trúng đầu vai rồi quăng ra xa.

Ba trưởng lão của phái Hoa Sơn vì giữ thể diện nên vẫn chưa cam tâm bãi thủ.

Ngọc Hư Tử cao giọng nói:

– Các vị đại hữu của phái Hoa Sơn, nếu các vị tin bần đạo thì xin dừng tay ngay thôi.

Thiên Cơ lạnh lùng nói:

– Ngươi dùng thân phận gì để phát ngôn?

Ngọc Hư Tử nói:

– Đương nhiên là lấy thân phận bằng hữu của phái Hoa Sơn.

Thiên Cơ cười nhạt, nói:

– Không đúng rồi! Trước đây ngươi là bằng hữu của phái Hoa Sơn ta thật, nhưng hiện tại, hì hì, ngươi là bằng hữu của ai thì có lẽ mọi người đã mục kiến rõ ràng rồi.

Ngọc Hư Tử nói:

– Ta là bằng hữu của phái Hoa Sơn và cũng là bằng hữu của Thượng Quan cô nương. Ta không thiên vị bên nào cả. Theo ta biết, Thượng Quan cô nương cũng không phải đến để chống đối các vị, nhưng nếu các vị không bãi thủ thì tình thế tất sẽ dẫn đến lưỡng bại câu thương.

Kỳ thực nếu Thượng Quan Phi Phụng tham chiến thì phái Hoa Sơn chắc chắn sẽ đại bại.

Nhưng Ngọc Hư Tử nói lưỡng bại câu thương là đã giữ thể diện cho phái Hoa Sơn rồi.

Lúc này Hàm Hư, Hàm Cốc lần lượt ngừng tay, kế đó là Thiên Sách đạo nhân cũng án kiếm bất động. Lão nói:

– Sư huynh, niệm tình giao hảo của phái Võ Đang và phái Hoa Sơn chúng ta, có lẽ chúng ta nên thử xem Ngọc Hư Tử nói thế nào.

Ngọc Hư Tử tiếp lời:

– Không phải ta nói mà là Thượng Quan cô nương có lời muốn nói với các vị.

Thiên Cơ vẫn tức anh ách, buột miệng nói:

– Tại sao bọn ta phải nghe ả nói? Dù Thượng Quan Vân Long đích thân đến đây thì Ảo Kiếm Linh Kỳ của hắn cũng không chi phối được phái Hoa Sơn bọn ta!

Dương Quang Tán Nhân thi triển chiêu số đã chậm lại, thần thái của bà ta có vẻ bất định. Bà liếc nhìn Ngọc Hư Tử rồi nói:

– Nói tới nói lui, thì ra cũng chỉ là thân phận thuyết khách.

Phi Phụng mỉm cười, nói:

– Đạo cô sai rồi!

Dương Quang Tán Nhân nói:

– Chẳng phải cô nương mời lão ta đến sao?

Phi Phụng chậm rãi nói:

– Không sai. Ngọc Hư Tử đạo trưởng là do ta mời đến, nhưng không phải mời đến thuyết khách và cũng không phải mời đến để trợ giúp mà chỉ mời đến để làm chứng thôi.

Dương Quang Tán Nhân ngạc nhiên hỏi lại:

– Làm chứng? Chứng kiến điều gì?

Phi Phụng không trả lời ngay mà hướng sang nói với Thiên Cơ:

– Ta không thể chi phối lão nhưng có người có thể chi phối lão đấy!

Thiên Cơ quát hỏi:

– Là ai?

Phi Phụng nói:

– Là chưởng môn hiện nhiệm của phái Hoa Sơn – Thiên Ngộ đạo trưởng. Lão ra lệnh cho các vị lập tức hồi sơn, không được sinh sự ở nơi này!

Thiên Cơ đùng đùng nộ khí, nói:

– Hồ thuyết bát đạo, mệnh lệnh của chưởng môn bản phái mà để ngươi truyền đạt sao?

Phi Phụng nói:

– Ta biết các vị không tin nên mới mời Ngọc Hư Tử đạo trưởng đến làm chứng.

Thiên Cơ cười nhạt, nói:

– Ngươi và… và bọn chúng là đồng bọn với nhau thì làm chứng để làm gì?

Phi Phụng thản nhiên nói:

– Vì nể Thiên Ngộ đạo trưởng nên ta không muốn mắng lão đấy, nhưng món nợ này sẽ có ngày thanh toán với lão.

Ngọc Hư Tử mỉm cười, nói:

– Thượng Quan cô nương, thực ra cô nương cũng chẳng cần tìm bần đạo đến làm chứng.

Phi Phụng nói:

– Nhân chứng vật chứng đầy đủ vẫn tốt hơn chứ.

Thiên Cơ sững người, hỏi ngay:

– Vật chứng gì?

Phi Phụng đáp:

– Là thủ dụ của chưởng môn quý phái?

Lời này vừa xuất thì không một đệ tử nào của phái Hoa Sơn lại không kinh ngạc. Thiên Cơ, Dương Quang Tán Nhân cùng nói:

– Lấy ra xem!

Phi Phụng mỉm cười, nói:

– Các vị tranh nhau xem thì nên đưa cho ai đây?

Nói đoạn nàng vung tay phất nhẹ về phía Thiên Cơ đạo nhân.

Thiên Cơ vốn úy kỵ Phi Phụng nên sợ nàng phát ám khí, theo bản năng lão lách người tránh né, nhưng vật trong tay Phi Phụng bay ra không phải là ám khí mà là một trang giấy.

Dương Quang Tán Nhân đứng gần đó nên vung tay tiếp lấy ngay. Bà ta mở ra xem và keu lên:

– Này, hình như là bút tích của chưởng môn sư huynh thật rồi!

Thiên Sách, Thiên Khu, Hàm Hư, Hàm Cốc và một số đệ tử khác của phái Hoa Sơn cũng vây lại xem, trên trang giấy viết rằng:

“Tự dụ đệ tử bản phái!

Vụ án tiền chưởng môn sư huynh bị hại đã thấy được manh mối, những phán đoán trước đây không phải là sự thật. Nghi hung thủ là một kẻ khác, không lâu sau sẽ điều tra rõ ràng.

Chuyện này không can hệ đến Tề gia nên chuyến đi Dương Châu có thể hủy bỏ. Nhận được tự dụ này lập tức hồi sơn, không được vọng động gây hiềm khích.

Thiên Ngộ thủ dụ.”.

Thiên Cơ đạo nhân xem xong trang thủ dụ thì chợt hoài nghi, nói:

– Trang thủ dụ này làm sao ngươi lấy được?

Thật là:

“Thủ dụ truyền lai như lôi thanh.

Danh môn chính phái hữu gian đồ.”.

Tạm dịch:

“Thủ dụ truyền đến như tiếng sét.

Danh môn chính phái có gian đồ.”.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+