Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Ảo Kiếm Linh Kỳ – Hồi 13 Cờ Tàn Hổn Loạn, Biến Thế Khó Lường 4 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Xưa nay Thiên Cơ ngang ngược đã quen thói, còn Thiên Ngộ thì nhân hậu nhu nhược, tuy mang danh là chưởng môn nhưng phần lớn mọi chuyện là do Thiên Cơ quyết định. Bây giờ nghe sư huynh có ý trách mình thì sắc diện của Thiên Cơ chợt ửng đỏ, lão nói:

– Đệ cũng không đoán định Tề Cẩn Minh là hung thủ, nhưng đương kim vô địch võ lâm, nhân vật có thể sát hại Thiên Quyền sư huynh chỉ đếm trên đầu ngón tay nên việc Tề Cẩn Minh bị hiềm nghi là không tránh khỏi.

Thiên Ngộ nghiêm sắc diện, nói:

– Ta nói hắn không liên can là đương nhiên bao gồm ý bị hiềm nghi trong đó.

Thiên Cơ vẫn chưa chịu thôi, hỏi tiếp:

– Căn cứ vào đâu mà sư huynh cho rằng như vậy?

Thiên Ngộ chậm rãi noíi:

– Đợi một lát nữa ta sẽ nói cho tất cả đệ tử bản phái cùng nghe!

Thiên Cơ tỏ vẻ nghi ngờ, thầm nghĩ:

– “Xưa nay lão ta đều nghe theo lời và làm theo kế của ta, tại sao hôm nay đột nhiên thay đổi? Lẽ nàọ..”.

Lão nghi thần nghi quỷ trong bụng nhưng không dám nói ra nên đành lặng lẽ thối lui.

Thiên Ngộ đưa Phi Phụng và Thiên Nguyên vào ngồi ở vị trí khách quý rồi sau đó mới tuyên bố khai hội với đệ tử phái Hoa Sơn:

– Vụ án chưởng môn tiền nhiệm – Thiên Quyền chân nhân của bản phái bị sát hại đến nay vẫn chưa được phá giải, trên dưới trong bản môn không ai là không đau lòng. Thiên Ngộ ta kế nhiệm chưởng môn, là người có chức trách nên càng cảm thấy hổ thẹn. Cũng may là hôm nay đã tìm được manh mối nên hy vọng sẽ sớm điều tra được hung thủ.

Lão vừa dứt lời thì lập tức có mấy đệ tử tranh nhau hỏi:

– Kẻ nào là nghi hung, xin chưởng môn nói ra!

Thiên Ngộ khoát tay ra hiệu cho chúng đệ tử bình tĩnh lại rồi mới chậm rãi nói tiếp:

– Mọi người không cần nôn nóng, muốn nêu ra nghi hung thì phải có chứng cứ, trước tiên chúng ta nên tra cứu lại nguyên nhân cái chết của tiền chưởng môn.

Thiên Cơ không tiện mở miệng nên đưa mắt ra hiệu cho Hàm Hư. Hàm Hư liền hỏi:

– Tiên sư bị người ta ám toán mà chết, vậy thì còn tra cứu nguyên nhân cái chết gì nữa?

Thiên Ngộ nói:

– Không sai, tiền chưởng môn bị ám toán mà dẫn đến thân vong. Nhưng ngươi còn nhớ chuyện hôm đó không?

Hàm Hư nói:

– Hôm đó sư phụ tiếp được một phong thư do Tiễn đại tiên sinh nhờ Cái Bang dùng bồ câu đưa thư chuyển đến. Hì hì, nói đến phong thư này là có liên quan đến một vị khách quý đấy, đệ tử có thể nói ra không?

Trong lúc nói, song mục của hắn nhìn Vệ Thiên Nguyên trừng trừng.

Thiên Ngộ nói:

– Ta nghĩ vị khách quý này sẽ không quan tâm đâu, ngươi cứ nói đi.

Hàm Hư hắng giọng rồi nói:

– Xin lượng thứ cho tại hạ nêu đích danh, vị khách quý đó chính là Vệ Thiên Nguyên.

Nói ra có chút bất kính, nhưng khi đó rất nhiều bằng hữu trên giang hồ coi Vệ tiên sinh là…

là…

Vệ Thiên Nguyên mỉm cười, nói:

– Tại hạ biết, thậm chí đến hôm nay cũng còn rất nhiều người coi tại hạ là ma đầu.

Ngươi không phải kiêng kỵ gì, có sao cứ nói vậy là được.

Hàm Hư nói tiếp:

– Vệ tiên sinh tự biết mình là tốt rồi. Còn nhớ năm đó trong võ lâm phát sinh một đại sự, đó là chuyện Vệ tiên sinh đả thương Từ Trung Nhạc ở Lạc Dương khiến lão này phải chuyển về kinh sư lánh nạn. Lão này biết Vệ tiên sinh sẽ tầm thù nên mời hai vị bằng hữu của lão ta cùng phát Anh Hùng Thiếp mời võ lâm đồng đạo lai kinh giúp lão ta đối phó với Vệ tiên sinh. Một trong hai vị bằng hữu của Từ Trung Nhạc là Tiễn đại tiên sinh.

Thiên Ngộ nói:

– Nhưng trong phong thư mà Tiễn đại tiên sinh nhờ Cái Bang dùng bồ câu chuyển đến lại giải thích theo một cách khác.

Hàm Hư nói:

– Không sai, trong phong thư đó Tiễn đại tiên sinh nói rằng lão không muốn bị cuốn vào vòng thị phi nên bảo chúng ta cũng không nên tham gia vào chuyện này. Chính vì cảm thấy phong thư và Anh Hùng Thiếp mâu thuẫn với nhau nên tiên sư hoài nghi tất phải có một bên là giả, do đó mới triệu tập trưởng lão bản môn để thương lượng xem thử có nên đứng ngoài cuộc hay không. Lần thương lượng đó, đệ tử và Hàm Cốc sư huynh cũng may mắn được tham dự. Thương lượng chưa có quyết định thì sư phụ bảo giải tán, ngày mai nói tiếp, nào ngờ giải tán chưa được nửa canh giờ thì sư phụ đã bị trúng độc thủ…

Thiên Ngộ nói:

– Bây giờ xem lại thì phong thư đó chẳng có gì kỳ quái. Bởi lẽ Tiễn đại tiên sinh cùng phát Anh Hùng Thiếp với Từ Trung Nhạc là giả mạo. Chuyện lai kinh lánh nạn của Từ Trung Nhạc, thực ra chỉ là đến nhờ cậy Tiêu thế gia. Bọn người do Từ Trung Nhạc mời đến đối phó với Vệ thiếu hiệp, tuy cũng có kẻ trong giới hiệp nghĩa đạo nhưng đại đa số là thuộc hạ của Tiêu Chí Dao.

Hàm Hư nói tiếp:

– Nhưng tiên sư chưa hề biết những chuyện đó. Thậm chí tiên sư còn chưa có chủ ý đi kinh sư hay không?

Vệ Thiên Nguyên lên tiếng:

– Ngươi hoài nghi tại hạ vì sợ lệnh sư lai kinh đối phó mình nên tiên hạ thủ vi cường chăng?

Hàm Hư nói:

– Dù có ý định đó thì ngươi cũng không đủ bản lãnh. Nhưng tại hạ chỉ có thể nói, ngươi không phải là kẻ hành tung mà thôi.

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Nói vậy có nghĩa ngươi hoài nghi hung thủ là do tại hạ sai khiến?

Hàm Hư lạnh lùng nói:

– Tại hạ không nói như thế. Vì chưởng môn đã nói chuyện không liên quan đến Tề gia nên ta đành phải tin lời chưởng môn thôi.

Ý hắn muốn nói, hắn vẫn hoài nghi hung thủ là Tề Cẩn Minh, mà Tề Cẩn Minh là sư thúc Vệ Thiên Nguyên nên hắn hoài nghi Vệ Thiên Nguyên có liên quan đến chuyện này.

Vệ Thiên Nguyên thản nhiên nói:

– Chỉ cần các hạ tin tại hạ không đủ bản lĩnh là được rồi. Tất cả những lời khác, tại hạ không cần phải nói nữa.

Thiên Ngộ đạo trưởng hắng giọng rồi nói:

– Chuyện ngoài đề không cần phải nói thêm. Trở lại vấn đề chính, Hàm Hư sư điệt đã nói rõ tình hình đương thời rồi. Chúng ta vừa nghe tiếng hô hoán của chưởng môn và chạy đến xem thì chưởng môn đã trúng độc thủ, hung thủ thì biến mất tung tích. Đương kim võ lâm, người thắng được tiền chưởng môn sư huynh không nhiều, đừng nói là Vệ Thiên Nguyên không có bản lĩnh đó, dù là thiên hạ đệ nhất kiếm khách Kim Trục Lưu, chưởng môn phái Thiên Sơn Đường Gia Nguyên, Tề Yến Nhiên, Tề Cẩn Minh, Thiếu Lâm phương trượng Thống Thiền thượng nhân, nếu đánh lén chưởng môn sư huynh thì trong một chiêu cũng không thể khiến Thiên Quyền sư huynh vong mạng được. Nhưng kết quả là chưởng môn sư huynh bị chưởng lực chấn tác mà chết, các vị không cảm thấy kỳ quái hay sao?

Đệ tử phái Hoa Sơn vừa thì quả nhiên đều cảm thấy kỳ quái. Hàm Hư tiếp tục hỏi:

– Vậy theo cao kiến của chưởng môn sư thúc thì tiên sư chết vì lýdo gì?

Thiên Ngộ nói:

– Ta không muốn suy đoán lung tung, nhưng ta lại muốn nói đến một chuyện kỳ quái khác. Trong nửa năm trước khi Thiên Quyền sư huynh bị sát hại thì tinh thần của người hình như kém hơn trước đó, người thường cảm thấy mỏi mệt rã rời. Hôm thương nghị cũng vì tinh thần bất an nên chưa có quyết nghị mà người vẫn không thể tuyên cáo bảo lưu.

Thiên Cơ đạo nhân lên tiếng:

– Trong nửa năm đó chính là thời gian tiền chưởng môn tu luyện nội công tâm pháp thượng thừa. Tiền chưởng môn vì công việc bản phái bận rộn nên không thể bế môn tu luyện nên đành tranh thủ luyện công vào những lúc rảnh rỗi. Có thể vì nóng lòng cầu thành trong việc luyện công nên mới có bệnh thái như vậy. Nhớ lại Thiên Quyền sư huynh cũng từng nói, người sợ rằng đó là dấu hiệu của tẩu hỏa nhập ma!

Thiên Ngộ nói:

– Tuyệt đối không phải là dấu hiệu của tẩu hỏa nhập ma, cũng không phải là duyên cớ cầu tiến trong việc luyện công!

Thiên Cơ liền hỏi:

– Vậy chưởng môn nói là tại vì sao?

Ngữ khí câu này không được tự nhiên lắm.

Thiên Ngộ nói:

– Chuyện này tốt nhất là nhường cho Thiên Toàn sư đệ nói ra.

Thiên Cơ sững người, kêu thất thanh:

– Thiên Toàn, hắn…chẳng phải là hắn đã….. Lời của Thiên Cơ chưa dứt thì đương trường có hai người bước ra. Một là Thiên Toàn đạo nhân, từng là trưởng lão của Hoa Sơn phái. Người kia càng gây sự chú ý hơn, đó là nhị công tử của Đường gia Tứ Xuyên – Đường Hy Vũ.

Sắc diện của Thiên Cơ đạo nhân biến thành xanh lợt, lời của lão cũng dường như bị đóng băng một cách đột ngột:

– Đường nhị công tử, đa tạ công tử đã giúp đỡ tệ phái.

Thiên Ngộ với địa vị là chưởng môn nhân phái Hoa Sơn bước ra trước hành lễ tiếp đãi và mời Đường Hy Vũ ngồi. Sau đó, lão mới trở lại chủ vị rồi tạ tội với Thiên Toàn đạo nhân trước mặt chúng nhân:

– Thiên Toàn sư đệ, hoan nghênh ngươi quay về bản môn. Chuyện ngày trước đều do ta hành sự không đúng nên mới hiểu lầm nỗi khổ tâm bảo vệ bản môn của sư đệ.

Thiên Toàn vội hành lễ và nói:

– Đây là một trường hiểu lầm, sư huynh không cần tự trách. Hôm đó tính khí của đệ cũng không được tốt lắm, đã không tìm cách làm rõ sự hiểu lầm, mà còn lặng lẽ rũ áo ra đi.

Chưởng môn sư huynh không chấp trách còn cho phép đệ trùng quy bản môn thì đệ đã vô cùng cảm kích rồi. Xin sư huynh chớ tự trách nữa.

Theo quy luật võ lâm, kẻ bị trục xuất khỏi môn phái mà muốn về thì tất phải được đại hội đồng môn thông qua. Nhưng nếu tự ý rời bản môn thì khi xin quay về chỉ cần chưởng môn cho phép là được.

Lúc này Thiên Cơ đạo nhân không dám bước ra phản đối nữa. Hàm Cốc, Hàm Hư vì đã nghe chưởng môn nói là chuyện sư phụ bọn chúng bị hại không liên quan đến Tề gia, mà hiện tại chính là lúc điều tra nguyên nhân cái chết. Bọn chúng tuy còn nhiều hoài nghi nhưng cũng đành chờ đợi xem kết quả điều tra nguyên nhân cái chết như thế nào rồi mới lên tiếng.

Thiên Toàn đạo nhân tính tình cương trực nên quan hệ với đồng môn không được tốt lắm, nhưng cũng không đến nỗi xấu. Hàm Cốc, Hàm Hư đều không phản đối thì đương nhiên số đệ tử còn lại của Hoa Sơn phái càng không phản đối.

Thiên Ngộ thấy chúng nhân không ai lên tiếng bèn nói:

– Thiên Toàn sư đệ, xin ngươi hãy nói ra nguyên nhân cái chết của tiền chưởng môn.

Thiên Toàn hắng giọng rồi nói:

– Bệnh thái của Thiên Quyền sư huynh trước khi bị hại thật là kỳ quặc, đệ tử cũng từng hoài nghi là do việc nóng lòng cầu tiến trong luyện công mà dẫn đến như vậy. Đệ tử cũng từng vì chuyện này mà thỉnh giáo Tề Yến Nhiên lão tiền bối. Tất nhiên là được sư môn sư huynh đồng ý rồi đệ tử mới đi.

Thiên Cơ lạnh lùng nói:

– Ngươi và Tề gia giao tình rất thân, chuyện này mọi người đều biết. Ngươi thích khi nào đi bái kiến Tề Yến Nhiên là chuyện riêng của ngươi, cần gì phải giả vờ mượn danh nghĩa của tiền chưởng môn.

Ý lão muốn nói ra Thiên Toàn bịa đặt ra di ngôn của tiền chưởng môn bởi lẽ “tử vô đối chứng”.

Không ngờ Hàm Hư lại lên tiếng nói:

– Đệ tử cũng từng nghe tiên sư nói qua chuyện này. Tiên sư nói, muốn phán đoán có phải vì luyện công thất thường mà sinh bệnh hay không thì cần phải có kiến thúc quảng bác về võ học. Đương thế võ lâm chỉ có hai nhân vật đạt đến tiêu chuẩn này, đó là Thượng Quan Vân Long và Tề Yến Nhiên. Tiên sư nói, người vốn muốn đi thỉnh giáo Tề Yến Nhiên nhưng vì công việc bận rộn nên đành tạm gác lại. Đương thời có Thiên Toàn sư thúc tại trường. Thiên Toàn sư thúc nói:

“Sư huynh thân phận là chưởng môn một phái, dù có thể đi được thì cũng không tiện thỉnh giáo người khác, chi bằng hãy để tiểu đệ đi.”.

Đã có Hàm Hư chứng thực chuyện này thì Thiên Cơ tự nhiên không thể biện bác được nữa.

Thiên Ngộ hỏi:

– Tề Yến Nhiên đã nói thế nào?

Thiên Toàn chậm rãi đáp:

– Lão hỏi về bệnh thái của Thiền Quyền sư huynh rồi lại thử nội công của đệ tử, cuối cùng lão phán đoán đây không phải là dấu hiệu của tẩu hỏa nhập ma và hoài nghi có một nguyên nhân khác.

Thiên Cơ cười nhạt, nói:

– Lời của Tề Yến Nhiên có thể tin tưởng hoàn toàn sao?

Thiên Toàn nói:

– Không sai, đệ tử tuy rất khâm phục võ học của Tề Yến Nhiên, nhưng cũng sợ phán đoán của lão có sai lầm. Do đó, đệ tử quyết định lấy bản thân mình để thử, đệ tử bế quan bốn mươi chín ngày luyện nội công tâm pháp thượng thừa của bản môn mà Thiên Quyền sư huynh dày công nghiên cứu. Kết quả thế nào mọi người đều đã biết, tuy đệ tử chưa đến kỳ hạn mà đã khai quan nên nguyên khí ít nhiều bị hao tổn, song đến hiện giờ vẫn chưa thấy có bệnh trạng như Thiên Quyền sư huynh.

Nên biết, Thiên Toàn dùng bốn mươi chín ngày để luyện nội công tâm pháp thượng thừa là có thể nói đã “nôn nóng cầu tiến” hơn Thiên Quyền đạo nhân nhiều.

Thiên Ngộ gật đầu rồi nói:

– Không sai, đó là một phản chứng rất hay để chứng minh tinh thần bất thường của tiền chưởng môn trong thời gian nửa năm đó không phải vì nóng lòng cầu tiến trong việc luyện công mà gây ra.

Hàm Hư chợt nhớ lại một chuyện, nên hỏi:

– Thiên Toàn sư thúc, Tề Yến Nhiên hoài nghi bệnh của tiên sư là do một nguyên nhân khác, nhưng hình như sư thúc chưa nói ra nguyên nhân đó. Thế lão ta phán đoán nguyên nhân bệnh là gì vậy?

Thiên Toàn nói:

– Đó chỉ là một cách phán đoán của Tề Yến Nhiên, đương thời vẫn chưa thể đưa ra kết luận nên ta không dám tự tiện nói ra.

Thiên Ngộ nói:

– Được, vậy thì bây giờ sư đệ có thể nói rồi đấy.

Lời này vừa phát ra thì thần sắc của đệ tử phái Hoa Sơn lộ đầy nghi ngờ. Bởi lẽ ý của câu này khá rõ, tức là phán đoán của Tề Yến Nhiên khi đó đã có thể làm kết luận ở hiện tại rồi.

Thật là:

“Lãnh hữu bệnh nhân án trung án.

Hà tâm tích ác tự nhiên kinh.”.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+