Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Ảo Kiếm Linh Kỳ – Hồi 15 Khó Lòng Khó Mở, Lệ Đẩm Lam y 3 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Dao Quang mở ra xem thì thấy mấy hàng chữ nguệch ngoạc:

“Hôn nhân là chuyện đại sự, đã có mệnh phụ mẫu mà kháng
mệnh kháng hôn là bất hiếu. Vì thế mà hài nhi dứt bỏ hồng trần để tiên viễn nơi
không môn thôi!”.

Ngọc Hư Tử nói:

– Đạo cô đã rõ rồi đấy, ta hồi gia là để bàn chuyện từ hôn,
nhưng gia phụ không đồng ý, người còn đem quan hệ phụ tử ra uy hiếp, buộc ta phải
tòng mệnh phụ mẫu. Ta không muốn khuất phục nên đành đến Võ Đang làm đạo sĩ.

Dao Quang nói:

– Ngươi nói phong thư này viết cho lệnh tôn, thế tại sao
ngươi vẫn còn giữ?

Ngọc Hư Tử nói:

– Đó là chuyện hai năm sau, ta cho rằng qua một thời gian dài
thì gia phụ sẽ nguôi giận nên tìm về. Nào ngờ vừa đến gia môn thì người lệnh
cho gia nhân ngăn lại và trả phong thư này cho ta.

Dao Quang trầm mặc một hồi rồi nói:

– Tất cả là vì ta, vì ta liên lụy đến phụ tử các ngươị..

– Ta không trách đạo cô. Không được phụ thân tha thứ, đương
nhiên là khó chịu, nhưng nếu không được đạo cô tha thứ thì càng khó chịu hơn.

– Hiện giờ biểu muội của ngươi ở đâu?

– Sau khi gia phụ khứ thế và cô ta cũng biết ta không thể
thay đổi chủ ý nên đã lập gia thất với người khác. Hiện nay cô ta đã là mẫu
thân của ba hài tử.

– Ta còn một chuyện chưa rõ…

– Xin cứ nói.

Dao Quang ngập ngừng một lát rồi mới nói:

– Ta chờ ngươi năm năm rồi mới lên Hoa Sơn xuất gia. Ngươi
không biết đấy thôi, tối hôm bên nhị thập tứ kiều, tuy ta quyết liệt với ngươi
nhưng trong lòng… trong lòng…

Sắc diện của bà ta càng lúc càng đỏ, bất giác hiện xuất vẻ e
thẹn của một thiếu nữ.

Ngọc Hư Tử tiếp lời:

– Trong lòng vẫn mong ta xin tha thứ phải không?

Dao Quang nói:

– Ta không dám mong điều đó, nhưng đợi năm năm mà không thấy
ngươi thì lmà sao ta không lòng lạnh tro tàn? Không sai, ta biết ngươi đã làm đạo
sĩ trước ta, nhưng đệ tử đạo gia của phái Võ Đang khác với đạo sĩ xuất gia của
các đạo quán khác là không phải tuân thủ nhiều thanh quy giới luật. Ngươi không
cần hoàn tục nhưng vẫn có thể đến thăm ta mà. Nào ngờ, đợi đến hai mươi năm
sau, chưởng môn của bọn ta chết, ngươi đến điếu tang thì chúng ta mới gặp lại.
Ôi, ngươi cũng quá kiêu ngạo đấy!

Ngọc Hư Tử thở dài, nói:

– Đáng tiếc là ta không hiểu tâm sự của đạo cô. Ôi, sợ rằng
chúng ta đều hiểu lầm sự kiêu ngạo của đối phương. Nhưng không phải ta không muốn
xin nàng tha tội, sở dĩ về sau trù trừ không đi cũng chẳng phải vì kiêu ngạo.

– Thế tại vì sao?

– Bắt đầu là vì gia phụ, ta vẫn hy vọng được người tha thứ để
cùng đạo cô danh chính ngôn thuận thành hôn. Về sau ta đã tuyệt vọng việc này
nhưng muốn đợi thêm một thời gian cho mọi việc lắng dịu rồi mới nói.

– Ngươi chờ thêm một thời gian đến năm năm sao?

– Không phải vậy, sau ba năm mãn tang gia phụ, ta định tìm đạo
cô xin tha lỗi nhưng không ngờ năm đó lại xảy ra chuyện tỷ kiếm giữa Võ Đang
ngũ tử chúng ta và Tề Cẩn Minh.

– Thế à, hai chuyện này thì có quan hệ gì với nhau?

– Đạo cô muốn biết duyên cớ bên trong không?

Dao Quang khẽ gật đầu, hỏi:

– Ngươi có điều gì ẩn chứa khó nói chăng?

Ngọc Hư Tử nói:

– Không phải là khó nói mà là khó xem.

Lão ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp:

– Sau khi tỷ kiếm với Tề Cẩn Minh thì ta tránh không muốn để
cho đạo cô thấy mặt. Dù đến bây giờ tuy chúng ta đã gặp mặt rồi nhưng…

Dao Quang nói:

– Không sai, dù hiện tại tuy chúng ta đã gặp mặt rồi nhưng
cũng không thể nói là đã kiến diện.

Lâu nay Ngọc Hư Tử luôn đeo một chiếc mặt nạ da người tuy rất
mỏng nhưng vẫn che kín diện mạo thật của lão.

Dao Quang nói tiếp:

– Tại sao ngươi không để cho ta thấy diện mạo thật của ngươi?
Xin hãy tin ta, dù ngươi trở thành thế nào thì trong mắt ta ngươi vẫn là ngươi
trước đây!

Ngọc Hư Tử suy nghĩ một lát rồi nói:

– Được, đạo cô muốn biết duyên cớ thì hãy xem đi!

Nói đoạn lão vung tay lột chiếc mặt nạ ra. Hai mươi năm trước,
Ngọc Hư Tử có danh là mỹ nam tử, nhưng hiện tại dung mạo của lão đầy vết ngang
lằn dọc với mười mấy vết sẹo.

Ngọc Hư Tử tỷ kiếm với Tề Cẩn Minh lần đó bị thọ thương,
nhưng Dao Quang Tán Nhân không ngờ thương thế lại nặng đến mức độ này.

Nhất thời bà ta cũng bất giác ngẩn người.

Ngọc Hư Tử lạnh lùng nói:

– Phải chăng là rất đáng sợ?

Dao Quang Tán Nhân không tự chủ được nữa, bà ngã vào vòng tay
Ngọc Hư Tử và kêu lên:

– Phan lang!

Ngọc Hư Tử gượng cười, nói:

– Nàng không ngờ Phan lang của nàng lại biến thành một xú
quái nhân thế này phải không?

Dao Quang vô cùng cảm động, nói:

– Không, không, chàng vẫn là Phan lang của thiếp! Chàng vẫn đẹp
như xưa và thiếp rất thích.

Ngọc Hư Tử nói:

– Nàng chớ an ủi ta, xấu là xấu, đẹp là đẹp, xấu thì không thể
gọi là đẹp. Phan lang trước đây của nàng đã “nhất khứ bất phục hoàn”.
Ta biến thành xú quái nhân thế này mà nàng còn thích điều gì?

Dao Quang nói:

– Dung mạo đẹp làm sao sánh với tấm lòng đẹp? Bây giờ thiếp mới
rõ, lúc đầu không phải là chàng muốn bỏ rơi thiếp, vậy thì tại sao thiếp không
tha thứ?

Lần này đến lượt Ngọc Hư Tử ngẩn người.

Hồi lâu sau lão mới hỏi lại:

– Nàng nghĩ thế thật sao?

Dao Quang nói:

– Cũng may chàng là người học đạo, lẽ nào chàng không hiểu thể
xác chỉ là một chiếc túi da chứa xú uế?

Ngọc Hư Tử vui mừng, nói:

– Nói vậy, bây giờ ta xin nàng tha lỗi cũng không muộn?

Dao Quang đỏ mặt, khẽ gỡ tay Ngọc Hư Tử ra và nói:

– Không cần phải xin tha lỗi, thiếp đã tha thứ cho chàng rồi.
Chúng ta có thể làm bằng hữu như trước rồi đấy.

Ngọc Hư Tử hỏi lại:

– Chỉ là bằng hữu thôi sao?

Dao Quang nói:

– Thiếp và chàng đều đã trải qua cuộc bể dâu nhưng cũng cầu
mong hai lòng như một nên hà tất phải xem trọng hình thức hôn nhân. Vả lại những
khúc mắc trong lòng chúng ta đã được giải khai, nên có thể nói là đã đạt đến một
cảnh giới cao hơn trước. Thiếp nghĩ, không phải chàng không hiểu đạo lý này mà
là không muốn tiếp thu thôi.

Ngọc Hư Tử mặc nhiên không nói, lão thầm nghĩ:

– “Thực ra nàng và ta đều giống nhau, đều chưa thể vong
tình. Nhưng cảnh giới cao hơn tình cảm mà nàng nói cũng không hẳn là không có
lý.”.

Dao Quang nói tiếp:

– Chuyện quá khứ không cần truy hối, nhưng đã là quá khứ thì
e rằng cũng chỉ có thể cho nó thành quá khứ htôi. Hiện tại chàng là trưởng lão
của Võ Đang, thiếp cũng là trưởng lão của phái Hoa Sơn.

Ngọc Hư Tử nói:

– Ta hiểu ý của nàng, nàng sợ chúng ta chừng này niên kỷ và với
thân phận trưởng lão mà còn hoàn tục thành hôn thì sẽ làm trò cười cho thiên hạ
phải không?

Dao Quang nói:

– Ta không sợ thiên hạ chê cười, nhưng hà tất phải câu chấp bất
ngộ như vậy?

– Nàng định nói phật pháp với ta chăng?

– Nho – Phật – Đạo là tam giáo đồng nguyên, thực ra đạo lý đều
như nhau. Nho gia nói tương tri của con người là quý ở chỗ tương tri tâm. Phật
gia nói sắc tức là không, không tức là sắc, phá được sắc không mới thành chánh
quả. Đạo gia nói thần du tượng ngoại (cảm giác ngoài hình tượng), bỏ hiện tại
tìm về nguyên thủy mới đắc đạo. Cái gọi là “chánh quả” và “đắc đạo”
dường như là để giải thích một cảnh giới thượng thừa vĩnh sinh bất diệt. Đạo lý
nhân sinh như vậy nên tình nam nữ cũng không ngoại lệ.

Ngọc Hư Tử gượng cười, nói:

– Xin lượng thứ, ngộ căn của ta thấp nên khó hiểu những lời
diệu pháp.

Dao Quang nói:

– Chuyện chúng ta nói đến đây cũng nên kết thúc rồi. Hay là
nói đến chuyện của lớp tiểu bối đi.

Ngọc Hư Tử nói:

– Lớp tiểu bối không giống chúng ta, bọn chúng đã không muốn
làm hòa thượng lại không muốn làm đạo sĩ.

Nói đến đây thì lão bất giác bật cười và nói tiếp:

– Thực ra lúc đầu chúng ta cũng không muốn làm đạo sĩ, chỉ vì
tạo hóa khéo trêu ngươi mà thôi.

Dao Quang nói:

– Chàng lại đề cập đến chuyện này nữa rồi, thiếp đã nói là
không nói chuyện chúng ta nữa mà. Xin chàng nói trở lại vấn đề chính ở đây đi.

Ngọc Hư Tử nói:

– Được! Ta hẹn nàng ra đây là muốn nàng không những giải khai
khúc mắc thứ nhất mà giải khai luôn khúc mắc thứ hai.

Dao Quang ngạc nhiên hỏi lại:

– Khúc mắc thứ nhất là chuyện hiểu lầm giữa chúng ta, chuyện
này thì ta hiểu. Nhưng khúc mắc thứ hai là gì?

Ngọc Hư Tử nói:

– Khúc mắc thứ hai là thành kiến của nàng với Sở Thiên Thư và
Tề Tấu Ngọc.

– Làm sao biết thiếp có thành kiến với chúng?

– Chẳng phải nàng cho rằng bọn chúng không chung tình nên có
nhiều thành kiến sao?

– Đó không phải là “cho rằng” mà rất nhiều người biết
là sự thật.

– Thử nói ra xem?

– Trước tiên là Tề Tấu Ngọc. Ai cũng biết cô ta thích sư
huynh Vệ Thiên Nguyên của cô ta, năm ngoái cô ta còn đến Từ gia ở Lạc Dương
ngăn cản Vệ Thiên Nguyên nối lại tình cũ với Khương Tuyết Quân. Thế mà chẳng
bao lâu sau cô ta lại trở thành hôn thê của ca ca dị phu dị mẫu của cô ta.

– Không sai, bọn chúng là thanh mai trúc nhã, nhưng tình thế
chẳng khác gì ta và biểu muội của ta.

– Dường như là có khác nhau đấy.

– Có khả năng, cảm tình của bọn chúng sâu nặng hơn ta và biểu
muội của ta, nhưng thực chất là giống như nhau. Giữa bọn chúng không phát sinh
ái tình chân chính, chỉ vì gần nhau từ nhỏ nên Tề Tấu Ngọc cho rằng mình yêu sư
huynh thôi. Đến khi gặp Sở Thiên Thư thì cô ta mới dần dần hiểu rõ đây mới là
người mình yêu thật sự, cũng giống như năm xưa ta gặp nàng. Chỉ khác nhau ở chỗ,
không phải ta dần dần hiểu rõ mà vừa gặp đã biết…

Dao Quang khoát tay ngăn lại và nói:

– Không nói chuyện chúng ta. Bây giờ nói đến Sở Thiên Thư,
nhiều người đều biết rằng người mà hắn yêu vốn là Khương Tuyết Quân.

Ngọc Hư Tử mỉm cười, nói:

– Xem ra nàng càng không thể tha thứ cho Sở Thiên Thư thì phải?

Dao Quang nói:

– Không sai, thiếp thấy hắn phong lưu có thành tích, tựa nhự..

Bỗng nhiên bà ta dừng lại, bà vốn định nói “giống như
chàng”.

Ngọc Hư Tử lại mỉm cười, nói:

– Đích thực là Sở Thiên Thư giống ta lúc thiếu thời, nhưng
không thể dựa vào đó mà nói hắn không chung tình. Chẳng qua là hắn ái mộ Khương
Tuyết Quân mà thôi. Không thể nói đó là ái tình chân chính. Đối với một người
không thể hạn chế trong việc chỉ thích một nữ tử, chỉ cần người đó tìm được người
yêu chân chính và không thay lòng đổi dạ là được rồi.

– Sao chàng biết là hắn yêu Tề Tấu Ngọc thật sự?

– Nhưng chúng ta cũng không tìm được chứng cứ là hắn lừa ái
tình đối với Tề Tấu Ngọc.

– Thế còn đồ đệ của thiếp thì sao?

– Tình yêu nam nữ không thể miễn cưỡng, đây cũng là chuyện phải
đành chịu vậy.

– Thanh Loan theo thiếp từ nhỏ nên giống như nữ nhi của thiếp
vậy. Vì thế thiếp chỉ mong nó được một trượng phu tốt. Ôi, phái Hoa Sơn cũng
không phải là không có tục gia đệ tử tài mạo xuất chúng, nhiều sư huynh đệ như
thế mà nó chẳng chọn được ai, lại đi yêu người ngoài.

– Cô ta cứu Sở Thiên Thư cũng chưa hẳn là yêu hắn.

– Thiếp là sư phụ của nó, lẽ nào thiếp không biết tâm sự của
nó? Hừ, bất luận thế nào thì Sở Thiên Thư cũng không nên xem thường ân cứu mạng
của nó!

Ngọc Hư Tử phá lên cười rồi nói:

– Nói đến ân tình thì sâu nặng nhất là phụ mẫu chi ân, đúng
thế không?

Dao Quang nói:

– Đương nhiên, mỗi người tất phải báo phụ mẫu chi ân. Nhưng
vô cớ chàng nhắc đến vấn đề này làm gì?

Ngọc Hư Tử chậm rãi nói:

– Ta đang nghĩ đến bản thân ta. Phụ thân của ta không cho
phép ta yêu người khác mà ép ta lấy biểu muội, ta thà xuất gia chứ không tòng mệnh.
Như thế không phải ta quên phụ mẫu chi ân mà là ta không thể báo ân bằng cách
miễn cưỡng lấy người mình không thương yêu. Đối với chuyện này, ta luôn cho rằng
mình không sai.

Nhất thời Dao Quang Tán Nhân không thể nói được gì.

Ngọc Hư Tử nói tiếp:

– Đối với Sở Thiên Thư thì hắn nên báo đáp ân cứu mạng của lệnh
đồ, nếu như lệnh đồ có chuyện gì cần hắn trợ giúp.

Dao Quang nói:

– Thế chàng cho rằng câu tục ngữ “Lâu ngày sinh
tình” là không đáng tin à?

– Không thể nói như vậy, nếu các bên không tương hợp nhau thì
sợ rằng lâu ngày chỉ sinh ghét chứ không thể sinh tình.

– Thế gian rất khó tìm ra hai người hoàn toàn tương hợp, nếu
có hai nữ tử mà phương diện nào cũng tương hợp với một nam tử thì làm sao?

– Nếu vậy thì bên nào gần gũi với nam tử kia nhiều hơn thì mới
có thể dùng câu “lâu ngày sinh tình” được.

– Vậy thì thiếp phải thử mới được.

– Thử cái gì?

– Thử xem ái tình của Sở Thiên Thư và Tề Tấu Ngọc là chân hay
giả và cũng thử xem Thanh Loan có “lâu ngày sinh tình” với Sở Thiên
Thư không?

Ngọc Hư Tử sững người giây lát rồi nói:

– Này, nàng muốn làm gì vậy?

Dao Quang nói:

– Đợi lát nữa chàng sẽ biết. Chúng ta ra đây e rằng đã hơn nửa
canh giờ rồi, mau trở lại thôi.

Hai người trở lại Tề gia thì Tề Tấu Ngọc vẫn hôn mê chưa tỉnh,
Sở Thiên Thư trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chốc chốc lại kêu lên ư hử.

Khi bọn họ bước vào thì đúng vào lúc chàng kêu lên hai tiếng:

– Muội muội!

Ngọc Hư Tử nhìn Dao Quang Tán Nhân rồi mỉm cười.

Bỗng nghe Sở Thiên Thư kêu hai tiếng “muội muội” nữa,
Dao Quang nghe thấy chỉ cười nhạt rồi quay sang nói với Ngọc Hư Tử:

– Sư muội của hắn hình như là Khương Tuyết Quân?

Ngọc Hư Tử nói:

– Hai người này đều đáng để hắn nhớ nên chẳng trách hắn được.

Dao Quang nói:

– Thương thế của hắn tuy nhẹ nhưng lẽ ra cũng nên để tâm thần
thanh tịnh chứ.

Nói đoạn bà xuất thủ nhanh như chớp điểm vào huyệt ngủ của Sở
Thiên Thư.

Thanh Loan thấy thái độ của sư phụ đã thay đổi thì vui mừng
nói:

– Sư phụ, người đồng ý thỉnh cầu của đồ nhi rồi phải không?

Dao Quang lạnh lùng nói:

– Ngươi thỉnh cầu điều gì, ta quên rồi?

Thanh Loan nói:

– Sư phụ, người chớ làm đồ nhi lo lắng, đồ nhi thỉnh cầu sư
phụ cứu vị Tề cô nương này mà. Cô ta trúng độc nặng hơn Sở công tử nhiều, sợ rằng
chỉ có phương pháp kim châm thích huyệt của sư phụ mới có thể cứu được thôi.

Dao Quang nói:

– Ngươi nôn nóng gì thế, chuyện đó từ từ hãy nói. Trước tiên
ta hỏi ngươi, có phải là ngươi định đi tìm người thân của ngươi không?

Thanh Loan nói:

– Người duy nhất biết về gia đình đồ nhi là Đinh đại thúc,
nhưng lão đã chết rồi thì dù đồ nhi có ý này cũng không biết tìm ai để hỏi.

Dao Quang nói:

– Được, Ngọc Hư đạo hữu thì sao? Ngài định thế nào?

Ngọc Hư Tử ngầm phán đoán được mấy phần tâm ý của bà ta nên
nói:

– Ta và tiểu đồ vốn định đến để bái kiến Tề lão tiền bối, bây
giờ Tề lão tiền bối đã đi Bạch Đà Sơn, tuy ta không thể giúp gì cho lão nhưng cũng
muốn đi Bạch Đà Sơn một chuyến.

Dao Quang nói:

– Được, thế thì phiền đạo hữu đưa đồ nhi của ta cùng đi với
nhé.

Thanh Loan ngỡ ngàng kêu lên:

– Sư phụ, người muốn đồ nhi đi Bạch Đà Sơn thật sao?

– Không sai, theo ta biết Đinh Bột và Tề Yến Nhiên tuy danh
phận là chủ bộc nhưng thật ra là người một nhà. Tề Yến Nhiên biết tất cả bằng hữu
của Đinh Bột. Vì thế, dù Đinh Bột đã chết nhưng ngươi vẫn có thể tìm Tề Yến
Nhiên để hỏi thăm tin tức về người thân của ngươi.

– Nhưng còn Sở chúng ta và Tề cô nương…

– Tề Yến Nhiên để lại thư là muốn Vệ Thiên Nguyên lập tức đi
Bạch Đà Sơn. Sở Thiên Thư là hảo bằng hữu của Vệ Thiên Nguyên và từng chịu ân cứu
mạng của Tề Yến Nhiên, xét về lý về tình thì hắn cũng nên đi Bạch Đà Sơn một
chuyến. Hắn trúng độc không nặng lắm, có ngươi dọc đường chiếu cố thì ta tin rằng
hắn sẽ bình phục trước khi đến Bạch Đà Sơn.

– Đường xa như thế, đệ tử sợ rằng không đảm đương nổi việc
chiếu cố.

– Có Ngọc Hư đạo trưởng đi cùng thì ngươi còn sợ gì? Ngươi
không chiếu cố hắn, lẽ nào muốn ta đưa một đại nam tử thế này vè Hoa Sơn – Quần
Tiêu Quán?

– Thế còn Tề cô nương thì sao?

– Cô ta trúng độc rất nặng, sợ rằng phải bảy bảy bốn chín
ngày mới có thể trị lành nên cô ta không thể nào đi Bạch Đà Sơn được. Cũng may
là Hoa Sơn cách đây không xa, chẳng còn cách nào khác, ta đành đưa cô ta về Hoa
Sơn chữa trị thôi.

Thanh Loan ấp úng nói:

– Đồ… đồ nhị..

Dao Quang nói tiếp:

– Ngươi thế nào?

Thanh Loan vốn lo sợ chuyện chiếu cố Sở Thiên Thư sẽ khiến
cho thiên hạ hiềm nghi, nhưng nàng không tiện nói ra, và lại đã có sư đồ Ngọc
Hư Tử cùng đi nên nàng cũng yên tâm.

Nàng nói:

– Không, không có gì, đồ nhi chỉ không nỡ xa rời sư phụ thôi.

Dao Quan mỉm cười, nói:

– Ngốc hài tử, sư phụ không thể theo ngươi cả đời, sớm muộn
gì cũng phải xa nhau thôi.

Ngươi đã hoàn tục, lần này ta đưa ngươi đi tìm Đinh Bột vốn
cũng muốn để ngươi cùng Đinh Bột hồi hương tìm người thân.

Ngừng một lát bà nói tiếp:

– Tề Yến Nhiên có chuyện mới đi Bạch Đà Sơn, việc không thể
chậm trễ, các ngươi mau lên đường thôi. Ta lưu lại Tề gia một đêm, ngày mai sẽ
tự đưa Tề cô nương về Hoa Sơn.

Thanh Loan tuy có chút miễn cưỡng nhưng chẳng còn biện pháp
nào tốt hơn nên đành tòng mệnh sư phụ.

Thật là:

“Tình giả tình chân hà đãi thử.

Nhân duyên há dị xảo an bày?”.

Tạm dịch:

“Tình giả tình chân đâu chờ thử.

Nhân duyên đâu dễ khéo an bày?”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+