Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Ảo Kiếm Linh Kỳ – Hồi 17 Nguy Cơ Tứ Xứ, Ngoại Họa Tề Lai 2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tề Yến Nhiên thì bất giác rùng mình, gượng cười mà không nói gì. Nếu công lực của lão không mất thì tại sao lại không chống chọi được hàn khí? Không cần lão trả lời thì Vệ Thiên Nguyên cũng biết gia gia chàng hao tổn công lực nhiều hơn Thượng Quan Vân Long.

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Gia gia, để đồ tôn cõng người hạ sơn.

Tề Yến Nhiên trầm sắc diện một lúc lâu rồi nói:

– Uổng cho ngươi đã bôn tẩu giang hồ nhiều năm, chuyện như thế mà không biết!

Phi Phụng cũng khuyên phụ thân nàng:

– Phụ thân, người uống hai viên Dương Hòa Đan vào lẽ sẽ có ba phần công lực và có thể thi triển khinh công đạp tuyết vô ngấn rồi.

Dương Hòa Đan là bí phương chế luyện gia truyền của Thượng Quan thế gia, công năng chuyên để chống kỳ hàn. Những đệ tử chấp sự trong băng cung đều có mang theo Dương Hòa Đan bên người. Hai năm trước, nội công của Phi Phụng luyện chưa thành nên nàng phải nhờ Dương Hòa Đan trợ giúp mới đủ sức lên Tinh Túc Hải. Vì vậy bên người nàng cũng còn lại mấy viên Dương Hòa Đan.

Thượng Quan Vân Long gượng cười, nói:

– Ngươi có biết nhờ dược vật trợ lực là sẽ dễ bị người ta phát hiện không? Nếu ta xuống núi như thế này há chẳng khiến cho bọn yêu nhân không chút kiêng kỵ sao?

Lúc này Vệ Thiên Nguyên mới ngộ ra, nghĩ:

– “Chẳng trách gia gia không muốn để ta cõng lão hạ sơn. Thì ra lão không những nghĩ cho mình mà còn nghĩ đến Thượng Quan Vân Long.”.

Nên biết Thượng Quan Vân Long vì sợ người ta nhìn thấy sơ hở nên không dám nhờ dược vật trợ lực để thi triển khinh công, nếu Tề Yến Nhiên phải nhờ người cõng hạ sơn thì há chẳng phải là nói cho đối phương biết bọn họ đã đấu đến lưỡng bại câu thương sao?

Tuy nhiên nỗi lo lắng của Vệ Thiên Nguyên đã giảm đi ít nhiều. Hiện tại tuy gia gia chàng còn cố chấp, thái độ đối với chàng còn bán tín bán nghi và không muốn hòa giải ngay voơi Thượng Quan Vân Long nhưng chí ít thì lão cũng đã bắt đầu nghĩ đến chuyện của Thượng Quan Vân Long. Chỉ thấy Thượng Quan Vân Long ngồi xuống mặt băng theo thế tọa thiền vận công và nói:

– Chỉ cần một canh giờ là có thể an nhiên tự tại hạ sơn thôi.

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Gia gia, người …

Tề Yến Nhiên cũng ngồi xuống và nói:

– Gia gia của ngươi tuy cao niên nhưng không đến nỗi chết cóng trên núi này, ngươi muốn hạ sơn thì đi trước đi!

Vệ Thiên Nguyên biết gia gia chàng hiếu thắng, sợ rằng trong một canh giờ sẽ hồi phục không tới năm thành công lực, như thế sẽ thua Thượng Quan Vân Long. Chàng thầm nghĩ:

– “Được rồi, ta sẽ vãn hồi thể diện cho lão.”.

Nghĩ đoạn chàng án hữu chưởng vào giữa lưng Tề Yến Nhiên và nói:

– Sự việc khẩn trương, sợ rằng cần phải có sự liên thủ của gia gia và Thượng Quan sơn chủ mới có thể đối phó với gian nhân. Gia gia, công lực của người càng mau chóng hồi phục càng tốt.

Chàng đã đắc truyền nội công tâm pháp của Tề Yến Nhiên, lúc này có thể dùng tâm pháp đó giúp lão ngưng tập chân khí, như vậy sẽ rút ngắn được phân nửa thời gian để bình phục. Nào ngờ dục tốc bất đạt, chân khí trong người Tề Yến Nhiên vốn lưu chuyển bất định, thêm trợ lực của Vệ Thiên Nguyên thì chân khí càng không ngừng tứ tán.

Chợt nghe Tề Yến Nhiên lẩm bẩm tự nói:

– Trúng kế gian nhân rồi, trúng kế gian nhân rồi …

Câu này là do Phi Phụng nói với phụ thân nàng nhưng kỳ thực là nói với Tề Yến Nhiên.

Lão đang hối hận hay là vẫn đang bán tín bán nghi?

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Gia gia, người chớ suy nghĩ lung tung nữa, hồi phục công lực là việc quan trọng!

Tề Yến Nhiên mở mắt ra và nói:

– Không được, ta không thể không hỏi cho minh bạch. Ngươi … ngươi làm thế nào biết được kế của gian nhân?

Vệ Thiên Nguyên biết tính khí của gia gia chàng cố chấp, nếu nghi vấn chưa được giải khai thì lòng khó có thể thanh thản. Chàng thầm nghĩ:

– “Cho lão biết sự thực, dù lão khó tránh khỏi hối hận nhưng còn tốt hơn là chứa đầy bụng nghi ngờ.”.

Nghĩ đoạn chàng nói:

– Khi bọn đồ tôn lên núi thì gặp Tần Lãnh Tam Hùng, trong lúc vô ý bọn đồ tôn nghe lén được bí mật này.

– Sao ngươi không bắt sống một tên mang về?

– Ba gã tự phong là Tần Lãnh Tam Hùng kia đã bị người ta giết để diệt khẩu.

– Giết người diệt khẩu là kẻ nào?

– Là một yêu phụ giả Kim Hồ.

Tề Yến Nhiên càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, hỏi:

– Sao ngươi biết là giả mạo, làm sao biết không phải Kim Hồ?

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Từ thân pháp và võ công của yêu nhân đó mà nhận ra, niên kỷ của bà ta phải cao hơn Kim Hồ nhiều.

Tề Yến Nhiên truy vấn:

– Là ngươi tự nhận ra chăng?

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Thoạt tiên đồ tôn cũng không nhận ra, nhưng đồ tôn biết khá rõ trình độ võ công của Tiêu Thị Song Hồ. Qua sự giảng giải của Thượng Quan cô nương thì đồ tôn tin là mình không thể lầm.

Tề Yến Nhiên nói:

– Thoạt tiên ngươi cũng không nhận ra, nói vậy có nghĩa thuật dịch dung của bà ta đã đạt đến trình độ thượng thừa sao?

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Điều đó thì đồ tôn không rõ, nhưng võ công có phần giống Tiêu Thị Song Hồ, càng kỳ quái là bà ta cũng có ám khí độc môn của Tiêu gia.

Tề Yến Nhiên thầm nghĩ:

– “Không lẽ người mà ta cho là Ngân Hồ hôm trước cũng do yêu phụ này cải trang, thuật dịch dung của ả tinh diệu như vậy thì dễ dàng giúp một nữ tử khác cải trang thành Thượng Quan Phi Phụng để lừa Đinh Bột.”.

Nghĩ đoạn lão mới chợt hiểu ra tại sao Vệ Thiên Nguyên dám nói hai nữ nhân mà lão thấy hôm đó là giả mạo.

Tề Yến Nhiên thở dài một hơi rồi nói:

– Được, ngươi giúp ta vận hành Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp đi!

Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp là môn công phu có thể giúp phục hồi công lực trong thời gian ngắn nhất và thậm chí có thể tăng công lực hơn trước, nhưng về sau nhất định sẽ đại tổn thương nguyên khí.

Vệ Thiên Nguyên kinh ngạc nói:

– Gia gia, người hà tất phải làm như vậy! Dùng tâm pháp bản môn thì trong vòng một canh giờ người cũng có thể phục hồi năm thành công lực mà.

Tề Yến Nhiên nghiêm giọng nói:

– Sự tình khẩn trương, điều này là do ngươi nói với ta, lẽ nào có thể kéo dài thời gian?

Phi Phụng liếc nhìn Vệ Thiên Nguyên và lắc đầu ra hiệu không đồng ý. Lúc này phụ thân của nàng đang hành công vận khí đến đoạn quan trọng nên đối với ngoại cảnh tựa như không nghe không thấy. Nhưng dù Phi Phụng không ra hiệu thì Vệ Thiên Nguyên cũng không thể giúp gia gia chàng làm như thế. Chàng vẫn tiếp tục đẩy chân khí vào người Tề Yến Nhiên nhưng không phải giúp đỡ vận hành “Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp”.

Tề Yến Nhiên tức giận, nói:

– Tại sao ngươi cứnghe theo cô ta mà không nghe ta? Nếu ta có thể tự hành công vận khí thì việc gì phải cầu ngươi?

Phi Phụng nói:

– Tề lão tiền bối chớ nôn nóng, phụ thân của tiểu nữ sắp hồi phục năm thành công lực rồi.

Nàng chưa dứt lời thì bỗng nghe có người lớn tiếng gọi:

– Sơn chủ, bọn chúng….. bọn chúng đã truy đến đây!

Một người toàn thân bê bết máu đang cố gắng bò lên Tinh Túc Hải:

– Bọn chúng muốn giết thuộc hạ, sơn chủ, thuộc hạ chết không đáng tiếc nhưng thuộc hạ có chuyện muốn nói với sơn chủ!

Phi Phụng muốn ngăn không cho người này lớn tiếng nhưng không kịp, Thượng Quan Vân Long đã bị kinh động và mở mắt ra. Lão nói:

– Hám Hoa, là ngươi à! Mau đến đây!

Hám Hoa là thuộc hạ thân tín của Thượng Quan Vân Long, hắn từng đồng cam cộng khổ cùng lão nên rất trung thành với lão.

Phi Phụng vội hỏi:

– Bọn ta đã biết là có nội gian cấu kết với yêu nhân Bạch Đà Sơn. Ngươi chỉ cần nói nội gian là ai.

Hám Hoa thọ thương khá nặng, bò lên Tinh Túc Hải lại bị khí hàn nhập thể nên càng lạnh buốt xương cốt. Hắn không sao chịu đựng nổi nên run lập cập rồi ngã ngay trước Thượng Quan Vân Long, trong giây phút tuyệt vọng đó hắn vẫn kịp ôm lấy chân chủ nhân.

Thượng Quan Vân Long bước tới đỡ hắn lên thì phát hiện thân thể hắn đã lạnh cứng như băng.

Phi Phụng kêu lên:

– Phụ thân, hắn đã chết rồi, người hà tất phải vì hắn mà hao tổn công lực!

Thì ra Thượng Quan Vân Long không muốn để Hám Hoa chết một cách oan uổng, lão đang vận chân lực của bản thân đẩy vào người hắn. Lão nói:

– Ta muốn báo đáp lòng trung thành của hắn đối với ta.

Lão cũng thừa biết là không thể cứu sống nhưng nếu không thử thì làm sao lão có thể yên tâm?

Hành công vận khí phải đủ một canh giờ mới có kết quả, Thượng Quan Vân Long bị gián đoạn giữa chừng nên không những nổ lực trước đó thành công cốc mà ngay cả ba thành công lực còn lại cũng bị ảnh hưởng vì miễn cưỡng vận khí. Do đó, lúc này lão chỉ còn lại chừng một, hai thành công lực mà thôi.

Nội gian là ai, Hám Hoa đến lúc chết vẫn chưa nói ra được. Nhưng không cần hắn nói ra thì bí mật này cũng sẽ được giải khai trong chốc lát mà thôi.

Thượng Quan Vân Long vừa đặt thi thể Hám Hoa nằm xuống thì đã nghe dưới núi có tiếng quát lớn:

– Họ Ngao kia, bọn ta đã nói là chỉ phục tùng công nghĩa, tại sao bây giờ ngươi trở mặt làm phản?

Vân Long nhận ra giọng của một trong thập nhị đầu lĩnh là Thúc Lương Hột. Tiếp theo là tiếng quát cũng của một trong thập nhị đầu lĩnh là Hô Nhi Cái Mục Trường – Trường chủ Ngao Thác:

– Chuyện gì thì ta có thể theo nhưng muốn ta phản nghịch Thượng Quan Vân Long thì không thể được!

Một giọng âm trầm chỉ nói ba chữ:

– Giết hắn thôi!

Lập tức nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Ngao Thác. Lão đã trúng bảy, tám loại ám khí và bị loạn đao chém chết.

Thượng Quan Vân Long thở dài, nói:

– Ngao Thác vốn là người chủ ý bất định, không ngờ đến lúc quan trọng lại có dũng khí trung thành với ta như vậy. Ôi, càng không ngờ nội gian lại là người ta tín nhiệm nhất.

Chẳng mấy chốc thì người mà Thượng Quan Vân Long tín nhiệm nhất đã xuất hiện trước mặt lão rồi, đó là huynh đệ kết nghĩa với lão – Cái Phúc Thiên. Theo sau Cái Phúc Thiên là mười một đầu lĩnh của mười một môn phái ở Tây Vực. Nhãn lực của Cái Phúc Thiên đâu phải hạng tầm thường, thoạt nhìn lão đã biết Thượng Quan Vân Long và Tề Yến Nhiên đã như sở liệu của lão là lưỡng bại câu thương.

Cái Phúc Thiên giả vờ khúm núm bước lên trước hành lễ và nói:

– Đại ca, xin thứ lỗi cho đệ trái cấm lệnh, chưa bẩm báo mà đã lên diện kiến. Bởi vì bọn họ có đại sự muốn thương lượng, đệ không dám tự có chủ trương nên đành … đành …

Thượng Quan Vân Long tròn xoe mắt nhìn Cái Phúc Thiên tựa như nhìn một người xa lạ chưa từng quen biết. Cái Phúc Thiên bị mục quang của lão làm cho uy hiếp, dù biết công lực của đối phương đã mất nhưng lão ta vẫn cảm thấy không lạnh mà run. Nhất thời chẳng biết nói thế nào cho phải.

Vân Long thở dài một hơi rồi nói:

– Ta biết nhất định các ngươi cũng đến, nhưng không ngờ kẻ dẫn đầu lại là ngươi.

Cái Phúc Thiên vội nói:

– Đại ca chớ hiểu lầm, bọn đệ chỉ đến thỉnh thị đại ca thôi.

Vân Long phá lên cười ha ha rồi nói:

– Thỉnh thị? Khách khí quá nhỉ? Hiện giờ các ngươi cần gì phải thỉnh thị ta?

Thúc Lương Hột bước lên trước và cao giọng nói:

– Ngươi biết thế thì tốt. Nói thật với ngươi nhé, đây là ý của bọn ta, ngươi không theo cũng phải theo thôi.

Vân Long cười nhạt:

– Đã như vậy thì tại sao ngươi không hạ lệnh, hà tất phải đến đây hỏi ta?

Cái Phúc Thiên nói:

– Thúc Lương Hột, không được vô lễ! Đại ca, xin bỏ qua cho sự lỗ mãng của hắn.

Chẳng qua hắn cũng muốn tốt cho mọi người thôi, chỉ có điều hơi nóng vội một chút, xin đại ca nghe hắn bẩm báo.

Vân Long nói:

– Miệng là trên người hắn, hắn muốn nói gì thì cứ việc nói!

Thúc Lương Hột nói:

– Được, vậy thì ta nói thẳng. Bạch Đà Sơn và bọn ta vốn là nước sông không phạm nước giếng, ngươi lại khéo lừa muốn bọn ta chống đối với bọn họ. Ta hỏi ngươi, làm như thế có gì tốt cho bọn ta chứ?

Vân Long thản nhiên nói:

– Đúng vậy, đối với ngươi mà nói thì đích thực là không có điều gì tốt. Ngược lại, nếu ngươi dựa vào Bạch Đà Sơn thì lại có nhiều điều tốt, không chừng có thể phát đại tài đấy.

Thúc Lương Hột nói:

– Ta biết là ngươi muốn nói gì, nhưng Bạch Đà Sơn bán Thần Tiên Hoàn của bọn họ thì có can hệ gì đến chúng ta? Bất luận Thần Tiên Hoàn có phải là độc phẩm hay không thì độc phẩm trong thiên hạ vẫn tràn đầy, không sao kể ra hết. Có người mua tất có kẻ bán, ngươi can thiệp thô bạo như vậy, há chẳng phải là xen vào chuyện riêng của người khác sao?

Vân Long lạnh lùng nói:

– Xem ra ngươi rất có tư cách để tiêu thụ Thần Tiên cho Bạch Đà Sơn rồi đấy!

Thúc Lương Hột vì ngượng mà phát nộ, nói:

– Ta không muốn phát tài, ta chỉ không phục thái độ ngang ngược của ngươi thôi. Hừ, cái gì là bất phụng linh kỳ, ảo kiếm trừ chi? Ngươi cho rằng ngươi là thần linh và bọn ta chỉ xứng làm nô bộc cho ngươi chắc?

Vân Long lạnh lùng nói:

– Những kẻ bị ảo kiếm của ta trừ diệt chỉ có số, ta muốn nghe công luận của các ngươi đây, những kẻ kia có phải là có tội đáng chịu báo ứng không?

Hai đạo mục quang của lão như hàn băng, sắc tựa đao, mười một đầu lĩnh không một ai dám nhìn thẳng vào, tất cả đều không tự chủ mà bất giác rùng mình.

Một nhân vật giao tình khá thân với Thúc Lương Hột là Sơn chủ Đại Hùng Sơn – Hùng Bao Thạch lên tiếng:

– Chúng ta không có thời gian để suy xét tỉ mỉ từng người đã chết với hắn.

Thúc Lương Hột lớn tiếng tiếp lời:

– Đúng vậy, chúng ta chớ để trúng kế hoãn binh của hắn, hắn cố ý thêm tình tiết chẳng qua là muốn kéo dài thời gian thôi.

Vân Long nói:

– Trên Tinh Túc Hải này ta còn có thể chờ viện binh sao? Các ngươi đã sợ như thế thì hãy mau định tội ta đi!

Lúc này mọi người đã thấy Vân Long và Tề Yến Nhiên lưỡng bại câu thương nên thầm nghĩ:

– “Dù hắn muốn kéo dài thời gian thì cũng chẳng đáng sợ.”.

Cái Phúc Thiên hắng giọng một tiếng rồi nói:

– Đại ca nặng lời rồi. Không phải bọn họ làm phản mà chỉ muốn nghe đại ca nghe ý kiến của bọn họ thôi.

Vân Long nói:

– Được, vậy thì ngươi nói đi. Người đông lắm miệng, ta không thể nghe cùng một lúc được. Ý kiến của bọn họ có lẽ cũng là ý kiến của ngươi!

Cái Phúc Thiên gượng cười, nói:

– Đại ca, theo đệ thấy thì bọn họ nói cũng có lý. Chống đối với Bạch Đà Sơn thì sợ rằng khó tránh được thế lưỡng bại câu thương, hay là chúng ta hóa giải can qua …

Vân Long nói:

– Nói tiếp đi! Các ngươi định làm như thế nào?

Cái Phúc Thiên nói:

– Có hai chuyện cần đại ca quyết định mới được. Chuyện thứ nhất là chúng ta kết minh với Bạch Đà Sơn, song phương luân lưu làm minh chủ. Sứ giả của bọn họ cũng đã đến rồi.

Sứ giả của Bạch Đà Sơn lập tức lên tiếng và bước ra, tổng cộng có ba người. Cái Phúc Thiên giới thiệu:

– Vị này là thiếu sơn chủ của Bạch Đà Sơn – Vũ Văn Hạo. Hai vị này là hộ pháp của bọn họ, Nam Cung Húc và Võ Ưng Dương.

Vũ Văn Hạo cung thủ nói:

– Vãn bối phụng mệnh gia phụ đến cầu thân với Thượng Quan tiên sinh, chẳng hay ý của tiên sinh thế nào?

Vũ Văn Hạo cung thủ hành lễ nhưng dường như Thượng Quan Vân Long không để ý đến sự tồn tại của người này, lão lạnh lùng hỏi Cái Phúc Thiên:

– Chuyện thứ hai là gì?

Cái Phúc Thiên nói:

– Tề Yến Nhiên có hiềm khích với Bạch Đà Sơn nên Vũ Văn sơn chủ muốn mời lão ta đến Bạch Đà Sơn một chuyến.

Lời tuy khách khí nhưng thực chất là muốn giao Tề Yến Nhiên cho người của Bạch Đà Sơn để bọn chúng áp giải hồi sơn.

Thượng Quan Vân Long chợt biến sắc, hỏi:

– Cái Phúc Thiên, ngươi theo ta đã ba mươi năm, ngươi từng thấy ta làm chuyện bán đứng bằng hữu bao giờ chưa?

Cái Phúc Thiên nói:

– Đại ca. Tề Yến Nhiên muốn đến lấy mạng đại ca, dù đại ca không xem lão là địch nhân nhưng có lẽ cũng không nên xem lão là bằng hữu nữa.

Vân Long lớn tiếng nói:

– Tai sai lầm trúng kế gian nhân nên dù ta chết trong tay của lão thì lão vẫn là bằng hữu của ta. Nhưng chỉ cần ta chưa chết thì không một ai có thể động đến lão.

Vũ Văn Hạo đã sớm đầy nộ khí, không nhịn được nên phá lên cười một tràng ngạo mạn rồi nói:

– Thượng Quan Vân Long, ngươi đã là pho tượng trôi sông, tự thân khó bảo toàn mà còn muốn bảo vệ cho người khác sao?

Đột nhiên mục quang của Vân Long sáng rực lên, lão nhìn thẳng Vũ Văn Hạo và lạnh lùng nói:

– Vậy sao, ta đã rơi vào thế tự thân khó bảo toàn rồi à? Vậy thì tại sao ngươi không thử xem? Nếu ngươi hạ thủ giết được ta thì chẳng phải sẽ lập tức được dương danh trong võ lâm thiên hạ sao?

Giọng của lão không lớn nhưng từ từ nói ra khiến cho Vũ Văn Hạo nghe xong thì hai tai lùng bùng. Hắn cả kinh và bất giác thầm nghĩ:

– “Không lẽ lão ta không bị nội thương mà chỉ giả vờ như thế?”.

Võ Ưng Dương lên tiếng:

– Nơi này đã có Cái tiên sinh làm chủ, thiếu sơn chủ hà tất phải hơn thua với lão ta.

Chợt nghe Tề Yến Nhiên ở phía bên kia phá lên cười một tràng rồi nói:

– Thượng Quan lão đệ, ngươi cũng quá xem thường lão phu đấy! Tỷ võ ta không thắng được ngươi nhưng những chuyện khác, ta không muốn để thua ngươi đâu. Ngươi hãy giữ khí lực mà lo chuyện của mình, xin lỗi, ta không nhận lãnh ân tình này của ngươi đâu!

Tiếng cười vang vang, giọng nói sang sảng, dường như lão trở thành một người hoàn toàn khác trước. Ngay cả Cái Phúc Thiên cũng kinh ngạc không thôi, lão thầm nghĩ:

– “Lẽ nào bọn họ giả vờ lưỡng bại câu thương.”.

Lão đâu biết rằng sau tràng cười đó Tề Yến Nhiên lén thổ ra một búng huyết tươi. Khí lực tàn dư của lão lại hao tổn phân nửa mới có thể mới có thể phát ra tràng cười kinh tâm động phách đó.

Cái Phúc Thiên nói:

– Đại ca. Tề Yến Nhiên đã tự nói là không cần đại ca quan tâm đến chuyện của lão ta, vậy thì chuyện chúng ta và Bạch Đà Sơn kết minh …

Thượng Quan Vân Long lạnh lùng nói:

– Linh kỳ vẫn còn trong tay ta, khi nào đến lượt ngươi làm chủ thì ngươi sẽ kết minh với bọn họ!

Cái Phúc Thiên xanh mặt, nói:

– Đại ca nghi ngờ như vậy thì tiểu đệ không tiện nói thêm rồi.

Thúc Lương Hột tiếp lời:

– Có gì không tiện nói, tục ngữ có câu:

thiên hạ chỉ có người hữu đức mới tồn tại, hắn dựa vào Ảo Kiếm Linh Kỳ mà muốn phục chúng ta sao? Ngươi không nói thì ta nói!

Lão bước lên trước hai bước rồi quát lớn:

– Ta hỏi ngươi một câu nữa, rốt cuộc là ngươi có theo chuyện kết minh mà Cái đại ca vừa nói không?

Vân Long hỏi lại:

– Ngươi muốn thế nào?

Thúc Lương Hột thản nhiên nói:

– Cũng chẳng có gì, nếu ngươi không theo thì mời ngươi thoái vị nhượng quyền.

Vân Long lạnh lùng nói:

– Rất hay, người hiền là vị nào, xin bước ra cho ta giao linh kỳ chấp chưởng.

Thúc Lương Hột không ngờ đối phương bỗng nhiên xuống nước như vậy, lão vui mừng nói:

– Kể ra ngươi cũng biết thức thời đấy! Cái đại ca, bọn ta đều ủng hộ ngươi, ngươi sợ gì nữa, mau tới tiếp nhận linh kỳ thôi!

Cái Phúc Thiên do dự một lát rồi nói:

– Ôi, các ngươi hà tất phải ép ta tiếp vị của nghĩa huynh. Ta và nghĩa huynh đã có mấy mươi năm giao tình, chuyện này thật khiến ta khó xử quá!

Hùng Bao Thạch xen vào:

– Đây là hắn tự nguyện nhượng vị, ngươi sợ khó xử thì để ta lấy cho ngươi.

Vân Long nói:

– Đúng đấy, dù sao thì ta cũng phải thoái vị, ai lấy cũng vậy thôi.

Hùng Bao Thạch nói:

– Đưa linh kỳ cho ta! Tại sao còn không lấy ra? Chỉ nói suông thế sao?

Vân Long thản nhiên nói:

– Hình như ngươi quên quy luật của võ lâm rồi, ta nói là có thể giao ra nhưng ngươi cũng phải có bản lĩnh tiếp nhận từ tay ta chứ!

Hùng Bao Thạch chợt biến sắc, hỏi lại:

– Ý của ngươi là muốn ta đoạt linh kỳ?

Vân Long khẽ gật đầu, nói:

– Không sai, Ảo Kiếm Linh Kỳ là vật gia truyền của nhà Thượng Quan, nếu giao cho ngươi một cách dễ dàng thì ta cũng hổ thẹn với liệt tổ liệt tông lắm. Nhưng chỉ cần ngươi có bản lĩnh hạ được ta thì dù ta không muốn giao linh kỳ cũng không được, ngươi nói xem có phải vậy không?

Hùng Bao Thạch thầm nghĩ:

– “Xem ra hắn chỉ giả vờ như thế thôi, ta không tin là hắn có thể phục hồi công lực nhanh như vậy.”.

Tuy nghĩ thế nhưng rốt cuộc trong lòng lão vẫn khiếp sợ nên do dự một lúc rồi nói:

– Thúc Lương huynh, chúng ta cùng tiếp nhận linh kỳ thay cho Cái đại ca nhé! Thượng Quan Vân Long, bọn ta cũng chiếu theo quy luật võ lâm, bọn ta thấp hơn ngươi một bậc, nếu đơn đả độc đấu thì há chẳng phải là thiếu tôn trọng ngươi sao?

Vân Long thản nhiên nói:

– Khá lắm, đa tạ ngươi tôn trọng ta, các người cùng lên đi!

Nói đoạn Thượng Quan Vân Long cất bước đi trên mặt băng, thân hình hơi khom tới trước, xương cốt của lão phát ra những thanh âm rắc rắc đến lạnh người.

Thúc Lương Hột, Hùng Bao Thạch và cả bọn Yến Nhiên, Phi Phụng, Thiên Nguyên đều bất giác kinh ngạc không thôi.

Nhưng có điều nguyên nhân kinh ngạc của bọn họ không giống nhau.

Trong khoảng thời gian vừa rồi Thượng Quan Vân Long đã ngưng tập toàn bộ chân khí trở lại, nhưng đáng tiếc là chân khí vẫn chưa đủ để vận hành Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp.

Hiện tại lão dùng phương pháp Nghịch vận chân khí để cầu hiệu quả tức thời. Một khi Nghịch vận chân khí đả thông thì Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp rất có thể phát động được ngay.

Những tiếng kêu rắc rắc của xương cốt vừa rồi là dấu hiệu cho thấy có thể phát động Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp được rồi.

Nghịch vận chân khí vốn là công phu bí truyền của Thượng Quan thế gia, dù đã gần gũi ba mươi năm nhưng Cái Phúc Thiên vẫn không biết môn nội công bí ảo này của Thượng Quan Vân Long.

Thúc Lương Hột và Hùng Bao Thạch thì càng không hiểu gì. Chính vì không hiểu gì nên bọn họ chỉ biết là nội công của Thượng Quan Vân Long đã hồi phục.

Trong tích tắc đó, hai lão không hẹn mà cùng thối lui mấy bước, lòng khiếp sợ thầm nghĩ:

– “Quả nhiên là hắn giả vờ bị nội thương, lần này thì mắc lừa thật rồi!”.

Phi Phụng càng kinh hãi hơn bọn họ, nàng thầm nghĩ:

– “Ngàn vạn lần không thể để phụ thân thi triển Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, nếu không ngày sau người không chết thì cũng lâm đại bệnh.”.

Ý niệm xoay chuyển nhanh như chớp và hành động cũng cực kỳ thần tốc. Phi Phụng lướt lên trước phụ thân nàng và quát lớn:

– Linh kỳ trong tay ta, muốn đoạt kỳ tất phải đoạt từ ta!

Từ Giang Nam quay về đến giờ, nàng chưa từng giao linh kỳ cho phụ thân nàng. Hiện tại nàng lại sợ phụ thân ngăn cản nên tả thủ dương cao linh kỳ, hữu thủ lập tức xuất ảo kiếm tấn công. Thúc Lương Hột và Hùng Bao Thạch. Kiếm thế kỳ ảo, nhanh như ánh chớp, chỉ trong tích tắc Thúc Lương Hột và Hùng Bao Thạch đã cảm thấy hàn khí và kiếm quang màu bích lục cùng lúc đâm về phía mình. Thúc Lương Hột xuất hư chiêu rồi lách người sang một bên, võ công của lão vốn không dưới Phi Phụng nhưng lúc này tâm mang ý loạn nên tuy tránh được chính diện, song vẫn nghe soạt một tiếng, tay áo của lão bị tiện mất một đoạn.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+