Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Ảo Kiếm Linh Kỳ – Hồi 17 Nguy Cơ Tứ Xứ, Ngoại Họa Tề Lai 3 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Còn Hùng Bao Thạch vội khom người xuống, mũi chân ấn mạnh xuống
mặt băng nạy lên một tảng và hất mạnh về phía Phi Phụng. Cũng may là tảng băng
này chỉ bay lướt qua chân nàng rồi vỡ ra từng mảnh vụn. Nhưng lực đạo uy mãnh của
Hùng Bao Thạch khiến nàng kinh hãi không ít.

Thượng Quan Vân Long lên tiếng:

– Phụng nhi, ngươi hà tất phải làm như vậy? Hay là …

Phi Phụng không chờ phụ thân nói xong đã dương cao linh kỳ và
lớn tiếng nói:

– Phụ thân, người cũng quên quy luật rồi sao? Linh kỳ trong
tay ai thì người đó có quyền phát hiệu lệnh!

Ý nàng muốn nói là ngay cả phụ thân cũng không ngoại lệ.

Vân Long thở dài, nói:

– Vậy thì tùy ngươi!

Nói đoạn lão bước lên một tảng băng lớn tiếp tục ngồi xuống tọa
thiền vận công.

Thúc Lương Hột vội kêu lên:

– Thượng Quan tiên sinh, hãy khoan ngồi đã.

Lão sợ võ công của Thượng Quan Vân Long đã hồi phục nên dù
không muốn tôn Vân Long làm tông chủ nhưng vẫn không dám gọi thẳng tên.

Vân Long thản nhiên hỏi lại:

– Các ngươi muốn thế nào, phải chăng ta không thể xuất thủ?

Thúc Lương Hột nói:

– Không, không phải. Tại hạ chỉ muốn hỏi rõ một chuyện, những
lời lệnh thiên kim vừa nói, tiên sinh có công nhận không?

Vân Long chậm rãi đáp:

– Linh kỳ trong tay ả, ta còn phải nghe theo lệnh nữa là!

Nói đoạn lão nhắm mắt vận công không quan tâm đến ngoại cảnh
nữa.

Phi Phụng lập tức quát lớn:

– Bất phụng linh kỳ, ảo kiếm trừ chi! Hiện linh kỳ ở trong
tay ta, các ngươi có nghe lệnh hay không?

Thúc Lương Hột phá lên cười ha ha rồi nói:

– Nếu bọn ta đoạt linh kỳ từ tay ngươi thì sao?

– Đương nhiên là ta đành nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Trừ
phi ta không muốn sống nữa!

– Lời này đích thực là nói rất rõ ràng. Nhưng …

– Còn nhưng gì nữa, các ngươi cùng lên đi.

– Ngươi cầm linh kỳ trong tay là có thể đại diện cho lệnh
tôn, nhưng bối phận và võ công của lệnh tôn thì ngươi không thể đại diện rồi.
Hay là để ta đơn độc lãnh giáo ảo kiếm của ngươi nhé. Ta không muốn lưu xú danh
là ỷ lớn hiếp nhỏ, cậy đông hiếp cô.

– Trường kiếm của ta không có mắt nên nó không phân biệt được
lớn nhỏ. Hai ngươi cùng lên thì ta có thể giảm bớt thời gian đấy. Nhưng nếu
ngươi muốn một mình thưởng thức ảo kiếm thì tùy ngươi vậy.

Hùng Bao Thạch là một đại hán lỗ mãng, lão tức khí xung
thiên, lập tức quát lớn:

– Giết gà không cần dao mổ trâu, Thúc Lương huynh, nhường cho
tại hạ giáo huấn ả nha đầu không biết trời cao đất dày này!

Trong tiếng quát như sư tử hống thì lão đã xông thẳng về phía
Phi Phụng. Phi Phụng lập tức thi triển thân pháp khinh linh xoay chuyển quanh đối
phương không để lão chạm vào một gấu áo.

Hùng Bao Thạch nộ khí quát hỏi:

– Tại sao không xuất chiêu?

Phi Phụng mỉm cười, nói:

– Ngươi đánh phần ngươi, ta đánh phần ta. Ngươi có biết tại
sao kiếm pháp của ta được xưng tụng là ảo kiếm không, đó là khiến đối phương
không thể đề phòng và chống đỡ được.

Nguyên Phi Phụng thừa biết Hùng Bao Thạch không những có sức
mạnh kinh người mà còn luyện được công phu đồng bì thiết cốt (mình đồng da sắt)
dường như đã đạt đến trình độ đao thương bất nhập thể. Do vậy nàng phải nhất
kích là trúng, nếu không sẽ bị hại ngược lại.

Hùng Bao Thạch cười nhạt, nói:

– Ngươi tưởng là ta sợ ảo kiếm của ngươi chăng? Hừ, để ta xem
ngươi có thể chạy trốn đi đâu?

Nói đoạn lão vung song thủ thô kệch và từng bước tiến gần về
phía Phi Phụng. Đấu pháp này bức Phi Phụng phải lui dần đến bên băng vực và chẳng
mấy chốc đã hết đất xoay chuyển.

Đột nhiên Phi Phụng quát lớn:

– Xem kiếm!

Mọi người còn chưa nhìn thấy rõ ràng thì mũi kiếm của nàng đã
đâm xuyên qua mạng sườn của Hùng Bao Thạch rồi. Không những Phi Phụng mừng thầm
mà ngay cả mười đầu lĩnh của mười môn phái Tây Vực đêề cho rằng Hùng Bao Thạch
thua là cái chắc. Nào ngờ sự tình lại biến hóa ngoài liệu đoán của mọi người.

Chỉ nghe rắc một tiếng đanh gọn, trường kiếm của Phi Phụng đã
bị Hùng Bao Thạch bẻ gãy. Thì ra ảo kiếm sở dĩ đáng sợ là vì sự biến hóa khôn
lường của nó, nhưng chủ yếu là ở chữ nhân, cần phải nhanh đến độ xuất kỳ móơ có
thể bách biến trong chớp mắt. Hiện tại kiếm của Phi Phụng đang mắc kẹt trong mạng
sườn của Hùng Bao Thạch, nhất thời chưa kịp rút ra nên sự thần kỳ của ảo kiếm
không còn nữa. Còn Hùng Bao Thạch chẳng qua là bị gãy một chiếc xương sườn, có
đáng kể gì. Vì thế lão chớp cơ hội bẻ gãy trường kiếm của Phi Phụng một cách dễ
dàng.

Dù bẻ gãy được kiếm nhưng lão vẫn không chụp được nàng. Phi
Phụng cảm thấy tay nhẹ tênh thì biết không xong nên lập tức lướt qua bên cạnh đối
phương mà thoát hiểm khỏi băng vực.

Hùng Bao Thạch quay người lại quát hỏi:

– Ảo kiếm đã gãy, nha đầu ngươi còn chưa chịu thua sao?

Phi Phụng cười nhạt, nói:

– Kiếm là ảo kiếm, ảo kiếm phi kiếm! Uổng cho ngươi theo phụ
thân ta nhiều năm, đạo lý này mà ngươi cũng không hiểu sao?

Nói đoạn nàng quăng nửa thanh kiếm gãy đi rồi lại dương linh
kỳ lên nói:

– Trừ phi ngươi đoạt được linh kỳ trong tay ta, nếu không
ngươi bất phụng linh kỳ thì ta vẫn có thể dùng ảo kiếm trừ chi!

Nguyên ảo kiếm không phải là danh xưng cố định của một thanh
kiếm nào đó, chỉ cần sở xuất kiếm chiêu kỳ ảo thì bất cứ thanh kiếm nào cũng có
thể gọi là ảo kiếm, do vậy mới nói ảo kiếm là ảo kiếm. Nhưng sử xuất kỳ chiêu của
ảo kiếm không nhất thiết phải hạn chế là không dùng kiếm không được, đao, bút,
thiết xích, thậm chí một cành cây cũng có thể gọi là ảo kiếm, do vậy mới nói ảo
kiếm phi kiếm.

Hùng Bao Thạch cười nhạt, nói:

– Được, vậy thì ngươi đi tìm một thanh ảo kiếm khác rồi đến đối
phó với ta!

Nói đoạn lão triển khai quyền cước đánh vào mặt băng khiến
băng tuyết phi vũ đầy trời.

Nhiều tảng băng trên Tinh Túc Hải cả trăm năm chưa tan nhưng
quyền cước của Hùng Bao Thạch chạm vào thì lập tức vỡ ra từng mảnh bay lả tả
trong không trung. Công phu dùng mũi chân nạy băng lên rồi đá về phía đối
phương chẳng khác gì các loại ám khí. Chẳng mấy chốc Phi Phụng lại bị bức lùi đến
bờ băng vực.

Đột nhiên nghe nàng cười nhạt một tiếng rồi nói:

– Ảo kiếm hà tất phải đi tìm?

Thúc Lương Hột đang ngưng thần quan chiếu thì bỗng nhiên kêu
lên:

– Cẩn thận!

Nhưng đáng tiếc là lời cảnh tỉnh này đã quá muộn. Trong tích
tắc đó, Hùng Bao Thạch chợt thấy trước mắt lóe sáng rồi sau đó không thấy được
gì nữa. Phi Phụng đã đâm mù song mục của lão bằng một mảnh băng dài chừng bảy
tám tấc. Nguyên mảnh băng này là do nàng bắt được từ những băng vun do Hùng Bao
Thạch đá vỡ ra, nàng nén trong tay tạo thành hình chiếc băng kiếm như hình chủy
thủ.

Thúc Lương Hột kinh ngạc không ít, vội lướt tới cứu hảo hữu
và quát lớn:

– Đợi lát nữa rồi ta sẽ tính sổ với tiểu nha đầu ngươi!

Phi Phụng mỉm cười, nói:

– Hà tất phải đợi lát nữa, ta đã sớm bảo các ngươi cùng tiến
lên còn gì!

Thúc Lương Hột quát:

– Ngươi … dám …

Lời chưa dứt thì Phi Phụng đã vung linh kỳ lên, đồng thời
băng kiếm trong hữu thủ cũng hóa thành ngàn điểm như trân châu lấp lánh. Thúc
Lương Hột cảm thấy trước mắt rực sáng, lão sợ bị đối phương ám toán nên lập tức
bạt kiếm phản kích.

Kiếm của lão vừa xuất thì mạch môn chợt tê điếng, nói thì chậm
nhưng diễn biến cực nhanh, chớp mắt kiếm của lão đã bị Phi Phụng đoạt rồi.

Phi Phụng lại mỉm cười, nói:

– Kiếm là ảo kiếm, băng kiếm không bằng chân kiếm, ta đành
dùng kiếm của ngươi vậy.

Nàng chưa dứt lời là Thúc Lương Hột chưa kịp có phản ứng thì
kiếm trong tay nàng đã xuyên qua xương vai của lão. Nhất kiếm đắc thủ, Phi Phụng
thầm kêu một tiếng may mắn.

Kỳ thực võ công của Thúc Lương Hột còn cao cường hơn Hùng Bao
Thạch, chỉ vì biến hóa quá nhanh và quá bất ngờ nên lão không kịp xoay chuyển.

Phi Phụng thu kiếm lại và lạnh lùng nói:

– Nể tình ngươi đối với bằng hữu không tồi nên ta chỉ phế võ
công và tha chết cho ngươi đấy! Còn ai muốn đoạt linh kỳ nữa không?

Thúc Lương Hột ngã xuống, Hùng Bao Thạch đã mù hai mắt, rống
lên như mãnh thú rồi xông về phía Phi Phụng nhưng va phải một tảng băng rồi ngã
ra.

Thúc Lương Hột và Hùng Bao Thạch là hai nhân vật có võ công
cao cường nhất trong mười một đầu lĩnh, những kẻ còn lại thấy bọn họ thọ thương
thảm bại như vậy thì còn ai dám tự cho là có dũng khí để xông lên? Bất giác mọi
người đều hướng mục quang nhìn về phía Cái Phúc Thiên.

Cái Phúc Thiên đành bước ra với bộ mặt giả nhân giả nghĩa,
nói:

– Phụng cô nương hành động thái quá rồi! Ta và phụ thân ngươi
tuy có tình kết bái huynh đệ nhưng cũng không thể dung túng cho ngươi làm càn
được.

Phi Phụng cười nhạt, nói:

– Đến lúc này mà ngươi còn nói chuyện giao tình sao? Được,
ngươi hãy đoạt linh kỳ đi!

Thượng Quan Vân Long đang ngồi trên tảng băng đột nhiên mở mắt
ra và nói:

– Phụng nhi đã có ta quản giáo, không cần ngươi phải lo thay
ta. Phụng nhi, đưa linh kỳ cho ta để ta tận tay giao lại cho vị hảo huynh đệ của
ta.

Nói đoạn lão chậm rãi đứng lên rồi chọc ngũ chỉ vào khối băng
cứng như sắt đá nạy ra một mảnh băng, sau đó dùng chưởng lực nén thành một băng
kiếm dài ba thước. Lão đã nghịch vận chân khí nên lúc này chân khí tích tụ đã đủ
dùng, không cần vận hành Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Lão thừa biết là trong
vòng nửa canh giờ thì chưa chắc đánh bại được Cái Phúc Thiên, nhưng chẳng có biện
pháp nào tốt hơn nên lão đành phải thử. Nếu thử không thành thì biện pháp cuối
cùng là phải phát động Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp.

Cái Phúc Thiên không biết sự ảo diệu trong việc Nghịch vận
chân khí nên thấy Vân Long lấy băng nén thành kiếm thì bất giác cả kinh, thầm
nghĩ:

– “Xem ra công lực của hắn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng
sợ rằng đã hồi phục hơn phân nửa rồi.”.

Lòng đã hoang mang thì nhất thời lão do dự bất quyết, không
dám tiến lên trước.

Bỗng nhiên hai hộ pháp của Bạch Đà Sơn là Nam Cung Húc và Võ
Ưng Dương lướt lên trước. Nam Cung Húc nói:

– Cái đại ca, hai nhà chúng ta đã quyết ý liên minh, chuyện của
đại ca cũng là chuyện của bọn tại hạ. Đại ca vì niệm tình cũ không muốn động thủ
với Thượng Quan Vân Long thì để tại hạ lên cho!

Võ Ưng Dương tiếp lời:

– Bọn ta chẳng cần phải nghe theo hiệu lệnh của linh kỳ, bất
luận nó ở trong tay kẻ nào thì bọn ta cũng không thể bỏ qua Thượng Quan Vân
Long.

Hai nhân vật này đã nhìn thấy sơ hở. Sơ hở thứ nhất, nếu công
lực của Vân Long đã hồi phục thật thì với thân phận của lão, lão chẳng cần phải
phô trương công phu phá băng tạo kiếm. Việc này chẳng khác chuyện phú ông dùng
một nén bạc để phô trương sự giàu có của mình. Tâm ý lập uy của Thượng Quan Vân
Long lại bị đối phương cho là phô trương thanh thế. Sơ hở thứ hai là Phi Phụng
thừa hiểu mình không phải là đối thủ của Cái Phúc Thiên nhưng lại không muốn
giao linh kỳ cho phụ thân. Có thể thấy là ngay cả nàng cũng không tin tưởng phụ
thân nàng có thể đối phó được Cái Phúc Thiên, nếu không thì hà cớ gì nàng phải
mạo hiểm như vậy?

Thượng Quan Vân Long cũng biết là đối phương đã nhìn thấy sơ
hở của mình nên lão thầm nghĩ chỉ có biện pháp tốc chiến tốc thắng, nếu không,
một khi bọn Cái Phúc Thiên cũng tỉnh ngộ thì càng hỏng bét. Do vậy lão trầm giọng
quát:

– Phụng nhi, lui qua một bên!

Nam Cung Húc và Võ Ưng Dương cùng cười nhạt, nói:

– Đúng đấy, Thượng Quang tiên sinh tự xuất thủ đi, kỳ phùng địch
thủ mới có hứng thú!

Đột nhiên nghe có người quát lớn:

– Cái ngữ các ngươi mà cũng xưng là địch thủ của Thượng Quan
Vân Long sao?

Mọi người nhìn lại thì thấy lời vừa rồi là do Tề Yến Nhiên
phát ra.

Võ Ưng Dương liếc mắt nhìn qua và nói:

– Tề Yến Nhiên, phải chăng lão muốn đem thân gánh chuyện này?

Tề Yến Nhiên nói:

– Chẳng phải các ngươi muốn bắt ta về Bạch Đà Sơn sao? Các
ngươi và ta giải quyết xong khúc mắc này rồi hãy nói!

Nam Cung Húc thầm nghĩ:

– “Binh pháp có câu:

hư giả thực chi, thực giả hư chi. Tề lão đầu này võ công chưa
chắc đã thắng được Thượng Quan Vân Long nhưng kinh nghiệm lâm địch thì phong
phú hơn nhiều.

Dạng lão hồ ly như lão há có thể dễ dàng để lộ sơ hở sao? Lão
thừa biết một khi lên tiếng sẽ bị bọn ta nhìn thấy sơ hở, hay là muốn khiêu chiến
với bọn ta mà cố ý cho thấy vẻ yếu nhược?”.

Tâm ý bất định, lão đành nói ngang:

– Không sai, dù sao thì chúng ta cũng không tránh được trận
chiến này, lão xuất thủ thay Thượng Quan Vân Long hay xuất thủ cho chính mình
cũng được, bọn ta đều sẵn sàng bồi tiếp!

Đột nhiên nghe có người nói:

– Bằng vào các ngươi mà cũng xứng à?

Khẩu khí giống hệt câu Tề Yến Nhiên vừa nói nhưng người phát
ngôn là Vệ Thiên Nguyên. Chàng tung người lên không như thương ưng xuyên lâm, lời
chưa dứt thì thân hình đã hạ xuống bên cạnh Phi Phụng rồi. Chàng nói tiếp:

– Khắp thiên hạ chỉ có Thượng Quan tiên sinh mới đủ tư cách động
thủ với gia gia ta.

Các ngươi là cái giống gì chứ, ta xuất thủ giáo huấn các
ngươi là đã nâng các ngươi lên mấy bậc rồi đấy!

Võ Ưng Dương nộ khí xung thiên, quát lớn:

– Tiểu tử ngông cuồng, chưa biết ai giáo huấn ai đấy?

Phi Phụng càng khẩn trương hơn, nàng sợ phụ thân xuất chiến
nên không chờ Võ Ưng Dương nói xong mà đã cướp tiên cơ xuất thủ. Đối thủ nàng
chọn là Nam Cung Húc. Nàng xuất kiếm đâm lão một chiêu mà nói:

– Cút xuống núi mau, nếu không thì ngươi cũng khó tránh ảo kiếm
trừ chi đấy!

Nam Cung Húc phá lên cười ha ha một tràng rồi nói:

– Bản lĩnh khoác lác của ngươi cũng do phụ thân ngươi truyền
cho phải không?

Lời chưa dứt thì đã nghe một loạt tiếng binh khí va chạm vang
lên. Nam Cung Húc thi triển đôi phán quan bút, xuất thủ tuy không thần tốc bằng
Phi Phụng nhưng phòng vệ kín.

Phi Phụng công không vào được mà hổ khẩu tay chợt tê nhức,
nàng lập tức dùng đấu pháp du đấu vòng quanh thân đối phương. Ảo kiếm bách biến
trong chớp mắt, thoắt phân tắc hợp, tắc tiến thoắt thoái. Nàng thi triển thân
pháp khinh linh ảo diệu để tìm sơ hở từ song bút của đối phương.

Phía bên kia Vệ Thiên Nguyên và Võ Ưng Dương cũng là kỳ phùng
địch thủ nhưng song phương chỉ dùng ba chiêu thức để phân cao thấp thôi. Chiêu
thứ nhất, song phương cùng xuất trảo thủ một lúc để tấn công nhau. Võ Ưng Dương
sử dụng Đại Lực Ưng Trảo Công, Vệ Thiên Nguyên dùng Cầm Long Trảo.

Đại Lực Ưng Trảo Công của Võ Ưng Dương đã có trên ba mươi năm
khổ luyện, không những đủ để xưng bá ở Tây Vực mà còn có thể xưng là võ lâm nhất
tuyệt ở Trung Nguyên.

Lão vừa vung trảo chụp ra thì kình phong bắn như tên, ngũ chỉ
tựa như năm lưỡi trủy thủ.

Còn Cầm Long Trảo của Vệ Thiên Nguyên thì xuất thủ vô thanh
vô tức, so về thanh thế thì dường như kém hơn đối phương nhiều.

Chỉ nghe soạt một tiếng, tay áo của Vệ Thiên Nguyên bị mất một
đoạn còn Võ Ưng Dương chỉ trượt trên mặt băng chừng hai bước thôi. Thế nhưng
Thượng Quan Vân Long lại cao giọng tán thưởng “tuyệt”. Đương nhiên là
lão không thể khen tặng Võ Ưng Dương rồi.

Nguyên Cầm Long Trảo của Tề gia có điểm đặc biệt, thủ pháp cầm
nã vốn lấy cương kình làm sở trường, nhưng thủ pháp Cầm Long Trảo của Tề gia
bao hàm cả cương lẫn nhu.

Chính vì vậy mới có thể khắc chế Đại Lực Ưng Trảo Công của Võ
Ưng Dương. Tuy Võ Ưng Dương chụp được một đoạn tay áo của Vệ Thiên Nguyên nhưng
cương kình lực đạo do lão phát ra đều bị Vệ Thiên Nguyên hóa giải dễ dàng và
khiến cho thân hình lão mất đi trọng tâm. Chụp được một đoạn tay áo của đối
phương chẳng qua là ưu thế bên ngoài, thân thể mất trọng tâm là thất thế thực tế.

Võ Ưng Dương vội thi triển trọng thân pháp trụ thế lại. Nói
thì chậm nhưng diễn biến cực nhanh, ngay lúc đó Vệ Thiên Nguyên đã quát lớn:

– Xem chưởng!

Vù một tiếng, chưởng lực nhằm giữa lưng Võ Ưng Dương đánh tới.

Cao thủ tương tranh chỉ hơn thua trong gang tấc. Vệ Thiên
Nguyên khẩn trương truy kích là đương nhiên muốn cho đối phương không kịp xoay
chuyển, nhưng vì Võ Ưng Dương chưa xoay người lại, chàng không muốn mang tiếng
đánh lén nên cố ý kêu lên trước khi phát chưởng.

Võ Ưng Dương không xoay người và cũng không quay đầu lại, lão
phản thủ phát ra một chưởng rất nhanh như chớp. Song chưởng vừa giao nhau thì ầm
một tiếng long trời lở đất.

Võ Ưng Dương liên tiếp thối lui ba bước, Vệ Thiên Nguyên chỉ
hơi lay người một chút thôi.

Nhưng lần này Thượng Quan Vân Long không lên tiếng tán thưởng
nữa.

Lần tỷ thí chưởng lực này Vệ Thiên Nguyên đã thua nửa phân.
Nên biết Võ Ưng Dương đã chịu thiệt trước, thân thể mất trọng tâm, cước bộ vẫn
chưa bình ổn mà đã tiếp thẳng chưởng lực của đối phương. Nếu chưởng lực của
song phương đều phát trong tư thế như nhau thì người phải thối lui nhất định là
Vệ Thiên Nguyên chứ không phải Võ Ưng Dương.

Vệ Thiên Nguyên lại tiến lên lần thứ ba, đấu pháp lần này cũng
thay đổi, song chỉ tựa như đao điểm thẳng vào song mục của Võ Ưng Dương. Chàng
lấy thủ chỉ làm kiếm để sử xuất thủ pháp thích huyệt độc môn của Tề gia. Lần
này Võ Ưng Dương không lui không né, ngũ chỉ của lão xòe ra như móc câu triệt
phá thủ chỉ của Vệ Thiên Nguyên. Thiên Nguyên dịch chuyển phương hướng cực kỳ
thần tốc, điểm vào kiên tĩnh huyệt của đối phương. Võ Ưng Dương lập tức chuyển
động thân hình, động tác tuy không nhanh bằng Vệ Thiên Nguyên nhưng cũng đủ
ngăn chặn thế công của chàng. Lão thi triển thủ pháp tiểu cầm nã nên có lợi
trong việc cận chiến, đồng thời tùy lúc có thể biến thành công phu phân cân
thác cốt. Chỉ cần đối thủ chạm vào người lão thì không những đầu ngón tay bị
triệt phá mà các khớp xương có thể bị làm cho sai lệnh, việc thọ thương là khó
tránh khỏi.

Chỉ trong chớp mắt, song phương đã chiết giải trên mười
chiêu, nhưng không bên nào chạm được vào người đối phương. Trong mười chiêu cận
chiến này, song phương cũng không bên nào muốn lui nửa bước, thế trận cực kỳ
nguy hiểm.

Vệ – Võ hai người không dám kéo dài thế trận như vậy nên
không hẹn mà cùng xuất chưởng đối kháng. Ầm một tiếng, song chưởng vừa tương tiếp
thì mỗi bên đều lui ba bước.

Song phương liên tiếp dùng ba loại công phu tỷ thí, cầm nã thủ
pháp thì Vệ Thiên Nguyên chiếm thượng phong, chưởng lực thì Võ Ưng Dương chiếm
ưu thế nhưng điểm huyệt và phân cân thác cốt thì đấu bình thủ. Chung quy có thể
nói vẫn bất phân thắng bại.

Phía bên kia Phi Phụng và Nam Cung Húc cũng đang kịch đấu nan
giải nan phân. Nam Cung Húc thấy đối phương thực hiện đấu pháp du dấu thì sợ để
lộ sơ hở nên đành phải biến đấu pháp. Đôi phán quan bút của Nam Cung Húc thi
triển đến độ xuất thần nhập hóa, so với ảo kiếm của Phi Phụng chẳng kém là bao.
Nhưng công lực của lão hơn Phi Phụng một bậc nên nàng không tài nào chiếm được
thế thượng phong.

Nam Cung Húc hừ một tiếng rồi nói:

– Đến lúc này mà ngươi vẫn chưa biết là không thể đánh thắng
ta sao? Đối với tiểu nha đầu ngươi, ta thắng cũng không vẻ vang gì, đổi cho phụ
thân ngươi vào đi.

Đối với khinh công của Phi Phụng nếu muốn thối lui an toàn
thì không khó, nhưng nàng muốn bảo vệ cho phụ thân nên làm sao thối lui được?
Nàng cười nhạt, nói:

– Cái gì là thắng không vẻ vang, ta thấy ngươi chẳng qua là
thắng ta về phương diện mặt dày mặt thôi. Đợi ta rạch mặt ngươi rồi xem ngươi
còn khua môi múa mép nữa không!

Nam Cung Húc bị nàng khiêu khích nên nộ khí xung thiên, quát
lớn:

– Xú nha đầu, ngươi thật không biết sống chết là gì!

Nói đoạn lão múa tít song bút tấn công Phi Phụng, song phương
không ai chịu nhường bước nên trận đấu càng lúc càng kịch liệt.

Bên kia Vệ Thiên Nguyên cũng không muốn ngừng tay, chàng và
Võ Ưng Dương lại giao thủ lần thứ tư. Song phương đều không dám khinh địch nên
thế trận không kịch liệt bằng lúc đầu. Nhìn bên ngoài tuy thấy bình thường như
hai người luyện võ nhưng ẩn tàng bên trong sát cơ đằng đằng.

Điều kỳ quái là Cái Phúc Thiên và Vũ Văn Hạo không hẹn mà
cùng chuyển sự chú ý từ hai trường ác đấu qua phía Tề Yến Nhiên. Hồi lâu sau,
Vũ Văn Hạo quay lại nhìn Cái Phúc Thiên, mục quang chứa đầy nghi vấn. Cái Phúc
Thiên khẽ gật đầu, Vũ Văn Hạo lộ vẻ vui mừng và cũng khẽ gật đầu theo.

Bọn họ định giở trò gì chăng? Bọn họ chẳng qua đã nhìn thấy
sơ hở của Tề Yến Nhiên.

Nguyên Tề Yến Nhiên chăm chú theo dõi trận đấu giữa Vệ Thiên
Nguyên và Võ Ưng Dương nên bất giác trượt dài trên phiến băng chừng mấy thước.
Mặc băng trơn láng như gương, đối với người có võ công thấp thì việc ngồi không
vững mà bị trượt chẳng có gì lạ.

Nhưng Tề Yến Nhiên được công nhận là thiên hạ đệ nhất cao thủ
nên chuyện này không phải tầm thường. Nếu không phải võ công đã mất thì nguyên
khí cũng bị trọng thương.

Thật là:

“Tuế nguyệt tiêu mai giai lão khiếu.

Băng nhai bác đấu kỹ thần bì.”.

Tạm dịch:

“Năm tháng cướp dần đi sức lão.

Băng nhai kịch đấu đã tàn hơi”.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+