Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Ảo Long Thần Cung Ký – Chương 3 Sát Thủ 2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phi Hổ mệt mỏi dựa vào gốc cây, trận chiến đã vắt kiệt sức lực của gã. Khắp người gã là vết kiếm thương, đau đớn không sao tả xiết.

Trước mặt gã là một dáng hình cao lớn vận lục y. Y đang cẩn thận quan sát thi thể của Vân Du vẫn nằm trên mặt đất. Y khe khẽ thì thầm như nói với chính mình: “Một hán tử cương cường, chỉ tiếc là, chỉ tiếc là…”. Y quay lại đối mặt với Phi Hổ, “Hắn cũng như ngươi, đã chọn rồi thì không bao giờ quay đầu, dù chỉ để nhìn lại phía sau”.

Phi Hổ chầm chậm gật đầu: “Ta muốn chôn hắn ở đây”.

Thế là Bạch Sát Tinh Bạch Vân Du, tuyệt đỉnh sát thủ của Sát Thủ hội, đã mãi mãi nằm lại khoảnh rừng thu đầy lá vàng rơi ấy, không bia không mộ, chỉ có một doi đất nhỏ nhoi. Tuyết Ngân, dù chỉ còn lại chuôi kiếm, một lần nữa lại trở thành thần kiếm gác mộ cho y. Cả đời y chưa từng có một người bạn, chỉ có thanh kiếm ấy bên mình. Cho đến lúc chết đi, vẫn còn có thanh kiếm ấy bên mình, bầu bạn với y. Tin rằng chỉ chừng đó y cũng đã mãn nguyện rồi.

° ° °

Dạ Quân đường.

Năm năm thời gian trôi qua như chớp mắt, Dạ Quân đường vẫn không hề thay đổi.

Vẫn ánh sáng leo lét chiếu lên hai hàng cột được điêu khắc tỉ mỉ, hất những bóng dáng kì dị nhảy múa lên bức tường phía sau. Vẫn một án thư được đặt trên cao, nhìn xuống dưới đại điện, ẩn ước đầy khí thế áp đảo. Vẫn chiếc ghế thái sư bọc bằng da bạch hổ, chạm một con hắc báo ngay đầu tay vịn, nhe nanh ngậm một viên bích thạch phát xạ lập loè. Và những tia nắng cuối cùng đang chiếu qua cửa sổ.

Và vẫn ngồi nơi đó, an nhiên tự tại, Đại nhân vật của Sát Thủ hội.

Phía dưới là hai bóng người, một bận áo vải thô, lưng giắt một thanh đao, một khoác một bộ trường bào màu lục, mang một tấm trùm đầu che kín mặt mũi, song song đứng cạnh nhau.

Lão Đại hơi chồm người ra phía trước, gương mặt phúc hậu tròn trĩnh nhô hẳn ra ánh, ánh mắt lão mang một nét chán chường cực độ, như dòng nước lững lờ trôi, ngàn năm vạn năm, dù thời thế biến chuyển xoay vần, vẫn cứ êm ả trôi như thế. Năm năm gần đây, ánh mắt ấy càng ngày càng đục lại, tinh quang ngày càng thu liễm vào trong, đã thoáng thấy nét mệt mỏi của thời gian. Lão chống tay vào cằm, trầm ngâm nhìn hai kẻ đứng dưới.

– Huyết Sát, ngươi có thể an nhiên đứng đây, vậy là Bạch Sát đã không xong rồi, có phải không?

Phi Hổ thừa nhận :

– Tuyết Ngân đã gãy.

Lão Đại than thở :

– Vân Du là sát thủ hạng nhất, vậy mà có thể dốc hết sức lực ra quyết đấu một trận sinh tử với ngươi, tin rằng cũng đã mãn nguyện cho tâm ý của y rồi.

Phi Hổ ngạc nhiên hỏi lại :

– Tâm ý của Bạch Sát ư?

Lão Đại trả lời :

– Rốt cuộc, y cũng tự tìm ra cách thoát khỏi thân phận sát thủ của mình.

Bóng người vận lục y đứng kế Phi Hổ lúc này mới cất tiếng :

– Lão Đại, không phải lão cũng vậy sao, ba năm nay, lão cứ ngày ngày ngồi trong Sát Thủ đường này, việc gì cũng không lý tới, Sát Thủ đội, có bao nhiêu đội đã lọt vào tay ta, lão có biết không?

Lão Đại lắc đầu :

– Không.

Vô Ảnh, bóng người đó, chính là Vô Ảnh, Phó hội chủ của Sát Thủ hội, giọng nói càng lúc càng cao :

– Hai mươi mốt Vô Nhân, tổng cộng là bảy đội sát thủ, tất thảy đều là tinh tuyển của tinh tuyển, đã chẳng còn biết lão Đại là ai nữa rồi, đến cả hôm nay, hai tuyệt đỉnh sát thủ của lão, một người đã chết, một người đang đứng đây đòi lấy mạng của lão. Lão Đại, lão có ngờ sẽ có ngày hôm nay không.

Lão Đại vẫn điềm nhiên nhìn thẳng vào Vô Ảnh :

– Vô Ảnh, có những thứ vốn chẳng bao giờ thay đổi, ngươi có biết không?

Vô Ảnh nhìn lão Đại :

– Là gì?

Lão Đại chỉ tay ra cửa sổ :

– Mặt trời lặn trên Tây thành – Rồi lão chỉ vào mình – Đại nhân vật.

Vô Ảnh bật cười :

– Lão à?

Lão Đại gật gật đầu :

– Phải, Đại nhân vật, dù có ở Sát Thủ hội hay không, vẫn cứ là Đại nhân vật.

Lão thò bàn tay trái ra, ngón áp út đã bị chặt đi một lóng, chậm chạp nói tiếp :

– Năm xưa khi đầu nhập hội sát thủ, ta đã tự mình chặt đi một lóng tay, kể từ đó, ta chuyên tâm làm một sát thủ, một sát thủ hạng nhất, rồi lập nên Sát Thủ hội này. Nhưng mười năm nay, ngồi trên vị trí cao nhất của Tây thành này, ngày ngày ngắm nhìn mặt trời mọc lên rồi lại lặn đi, ta phát hiện ra, trong mười năm qua, không có lúc nào ta không tự lừa dối mình.

Vô Ảnh không cười nữa.

Lão Đại nói tiếp :

– Các ngươi có biết vì sao Vân Du thà làm một thanh kiếm gãy chứ không làm một thanh kiếm cùn không?

Cả hai người đều nín lặng, họ vẫn không hiểu được vì sao Bạch Sát, vốn nổi tiếng vô tình, lại có thể trung thành với lão Đại đến chết, nhất quyết không phản lại lão. Với tu vi của Phi Hổ, dù có thể thắng y, nhưng tuyệt đối không thể ép y vào chỗ chết. Vậy mà Tuyết Ngân đã gãy.

Lão Đại từ từ nói tiếp :

– Vì y vốn đã không còn là sát thủ nữa, y đã là kiếm khách. Sát thủ có thể đào thoát cầu sinh, chờ đợi một cơ hội khác, nhưng kiếm khách thì không.

Lão chỉ vào Phi Hổ :

– Ngươi, từ ngày đầu tiên bước vào Sát Thủ đường này, đã không phải là sát thủ, mà là đao khách, nên ta đã giao Huyết Lãng cho ngươi, cũng như giao Tuyết Ngân cho Vân Du, vì chỉ có hai người các ngươi, mới là chân chủ của hai thanh thần khí đó, chỉ có hai người các ngươi, mới có thể làm cho chúng lại chân chính trở thành huyền thoại.

Lão lại chỉ vào Vô Ảnh, chậm rãi nói tiếp :

– Trong ba người ở đây, thật ra chỉ có ngươi là tuyệt đỉnh sát thủ, ngươi có thể ẩn nhẫn chờ đợi hơn mười bảy năm, có thể theo lệnh ta truy sát tất cả tàn tích của Thông Thiên giáo, có thể hy sinh tính mạng đồng giáo cũ của mình để chờ đợi cơ hội nắm lấy Sát Thủ hội của ta, ta thật sự khâm phục ngươi, Long chủ của Ảo Long thần cung à.

Lão lại xòe bàn tay của mình ra :

– Nhưng mà bất quá, ta vẫn cứ là Đại nhân vật, Vô Ảnh, ngươi đã từng nghe tới Cửu Long tử kiếm chưa?

Vô Ảnh giật mình, nhìn chăm chăm vào lão Đại :

– Lão đã luyện được Cửu Long tử kiếm.

Lão Đại thờ ơ gật đầu :

– Chỉ mới bảy thành thôi.

Vô Ảnh không còn có thể cười nữa, nhưng đôi mắt hắn, lóe sáng như điện.

Lão Đại nói tiếp :

– Bảy thành Cửu Long tử kiếm, bằng vào hai người các ngươi, không có tư cách chặn đường ta. Kể cả thằng lỏi con Ngạo Thiên có đến đây, cũng e chẳng làm gì được.

Vô Ảnh, lần đầu tiên trong mười bảy năm, lật tấm che mặt của y xuống, để lộ ra mái tóc dài trắng tinh, cột lại thành một đuôi sam phía sau, cặp mắt y sáng rực trên gương mặt xương xương, mày liễu nhướng cao trên vầng trán rộng, trong tay tự nhiên xuất hiện một cặp Quỷ trảo xanh biếc, như lấy ra từ không khí. Y trầm trầm thốt lên :

– Đêm nay, lão lại trở thành một kiếm khách?

Lão Đại cũng chằm chằm nhìn Vô Ảnh, bàn tay phải đang đặt trên án thư, đột nhiên nắm chặt một lưỡi tiểu đà kiếm ngắn không có chuôi sáng lóe, điều khiển bằng một cái vòng sắt móc vào ngón tay. Bàn tay trái cụt một ngón đưa lên, từ từ thò ra một lưỡi kiếm thằng màu vàng. Lão cười :

– Chưa đâu, đêm nay ta vẫn còn là sát thủ.

Lão Đại vốn không phải người của võ lâm Trung Nguyên, lão vốn xuất thân là thành viên của tổ chức sát thủ từ Ba Tư, thờ cúng Hỏa giáo. Khi tổ chức của lão bị quân Mông Cổ đánh tan, lão đã đào thoát đến đây, dùng lại nghề cũ kiếm ăn, thành lập Sát Thủ hội. Thanh đoản kiếm màu vàng đó, là chứng nhận cho vị trí tại thượng của lão trong tổ chức. Những thành viên tổ chức này đều có một ngón tay áp út bị cụt, do chính họ chặt đi, để có thể điều khiển thanh đoản kiếm dể dàng hơn. Vì thế võ công lão Đại thâm ảo khôn lường, tự mình đi thành một đường lối riêng, khác hẳn với võ công Trung thổ.

Vô Ảnh đưa hai thanh Quỷ trảo lên, nói với Phi Hổ :

– Ta trước, nếu cần thì hợp công truy sát.

Phi Hổ im lặng lùi lại phía sau, Huyết Lãng lóe lên thành một lằn sáng đỏ.

Phía trên kia, án thư bất ngờ vỡ ra làm hai, thân hình lão Đại, ung dung tiêu sái, đà kiếm xoay tròn trên bàn tay, vẽ trong không trung những đóa kiếm hoa, tung người chém thẳng vào Vô Ảnh, khí thế áp đảo, chính là chiêu đầu tiên của Cửu Long tử kiếm, Tiêu Đồ kiếm.

Ánh mặt trời cuối cùng đã vụt tắt.

Giữa ánh đèn lập loè, họ triển khai một trận quyết đấu.

Tiêu Đồ là người con trưởng của rồng, khí thế oai vệ đường bệ, ngụ ý đón chào khách quý, răn đe kẻ ác, là thức mở đầu của bộ Cửu Long tử kiếm. Kiếm chiêu mạnh mẽ uy phong, lúc ẩn lúc hiện, cùng với thân pháp từ trên cao ép xuống của lão Đại, tạo thành một cổ đại lực không gì đương cự nổi, ầm ì chém xuống.

Cặp Quỷ trảo cọ vào nhau một tiếng keng, thân hình Vô Ảnh chênh chếch vươn dài ra, cánh tay tự như một con rắn len vào kẽ hở của màn kiếm quang, khéo léo tránh né chính diện giao phong với hai thanh tiểu kiếm, điểm liên tục vào hai vai của lão Đại.

Thanh đà kiếm liền lập tức biến chiêu, ánh kiếm trải rộng ra, lấp lóe như màn nước trắng bạc, chặn hết tất cả đường tiến của thanh Quỷ trảo, thỉnh thoảng trong màn trắng đó lại lóe lên một ánh kiếm vàng, đâm vào yếu huyệt của Vô Ảnh, thần tốc vô cùng, bộ vị lại kỳ quái hiểm hóc.

Lưỡi tiểu kiếm vàng chóe, nhanh nhẹn xuất chiêu, là chiêu thức Công Phúc kiếm. Ánh vàng ẩn trong ánh bạc, ánh bạc bao phủ ánh vàng, liền lạc như nước chảy mây bay, rực rỡ như ánh nắng nhảy nhót trên mặt sông, liên miên không dứt, hai thanh Quỷ trảo lập tức bị ép vào thế phòng thủ.

Vô Ảnh lâm nguy không loạn, quay tròn tại chỗ như con vụ, hai thanh Quỷ trảo tung hoành vẽ thành những làn sóng xanh che chắn, đánh bạt đi tất cả những tia chớp vàng. Y biết nếu cứ phòng thủ như thế, sớm muộn cũng bị đột phá, trong nháy mắt mười tám lần dùng thủ pháp Ngô Câu kiếm, lưỡi Quỷ trảo thò ra thụt vào, liên tục móc giật, tìm cách khóa lưỡi tiểu kiếm lại.

Lão Đại cười khẽ một tiếng, ánh mắt bất ngờ hiển hiện một làn tinh quang sáng chói, hai bàn tay lão bất ngờ sáng lóe lên, kỳ lạ hơn nữa là lão bất ngờ thu chiêu lại, đứng im bất động. Vô Ảnh là cao thủ, đương nhiên không bị chiến pháp của lão làm rối loạn, thanh Quỷ trảo tức thì bung ra như một bàn tay ma quái, phiêu lãng êm đềm, lạnh lùng xé không lao tới.

Lão Đại bất thần dịch sang một bên, hai thanh tiểu kiếm chém vào nhau, nghe “tinh” một tiếng trong trẻo, ngân dài trong không gian. Tiếng ngân chưa dứt, lão lại dịch sang chỗ khác, chém tiếp một lần nữa. Bảy lần dịch chuyển, bảy lần chém kiếm vào nhau, lão đã trở lại vị trí cũ. Thanh Quỷ trảo của Vô Ảnh, liên tục đổi hướng, nhưng dường như nội khí trúc trắc không đều, đến lúc này thế công đã tận, không sao thi triển tiếp được. Vô Ảnh tĩnh thì lão Đại động, hai kiếm hóa thành hai lằn sáng chói, vùn vụt chém tới.

Chiêu thức ngụy dị này chính là Bồ Lao kiếm, chuyên dùng ám lực cộng với âm thanh, len vào triệt phá nội lực đối phương, quả thật kỳ lạ vô cùng. Vô Ảnh trong lòng kêu khổ, không có cách nào đối phó với hai tia sáng băng băng công tới cổ họng mình, chỉ đành dồn hết sức thi triển khinh công, thân ảnh tiêu tán trong không khí, đã nhảy vọt lên phía trên, quả thật xứng với danh tự Vô Ảnh. Nhưng thật ra là đã thất thế rồi.

Cửu Long tử kiếm là kiếm pháp vô cùng bí ẩn do Phá Thiên kiếm vương ngày xưa sáng tạo ra, uy danh vô cùng hiển hách. Toàn bộ có chín thức, dựa vào truyền thuyết ngày xưa của dân gian về chín người con của rồng sáng tạo ra, chủ yếu dùng ý kiếm chứ không chú trọng tới hình kiếm. Khi Phá Thiên kiếm vương qua đời, bí kíp Cửu Long tử kiếm cũng bị thất lạc. Sau này lão Đại tìm được bí quyết này, âm thầm tu luyện, đến cả người thân cận lão nhất như Vô Ảnh cũng không biết. Tuy lão chỉ mới luyện được bảy thành, nhưng chỉ với ba thức đầu tiên đã bức một đại cao thủ như Vô Ảnh thoái bộ.

Lão Đại đẩy lui được Vô Ảnh, nhân cơ hội liền nhảy về phía trước, thấy trước mặt đã có khoảng trống, định đề khí bắn vọt đi, thì bỗng thấy trên đầu sát khí như Thái Sơn áp đỉnh, ầm ầm đè xuống. Lão vội vã đưa tiểu đao lên chặn hai thanh Quỷ trảo lại. Hai thanh Quỷ trảo là vũ khí độc môn của Vô ảnh, đúc bằng đồng xanh cực hiếm, dài đến ba thước, nặng đến ba mươi cân, lại từ phía trên đè xuống, nên chiếm ưu thế hơn hẳn. Hai lưỡi tiểu đao tuy chiêu số nhanh lẹ, nhưng chỉ dài hơn một thước, lại không có chuôi nên hoàn toàn không có lợi cho cương đấu, nháy mắt đã bị ép xuống.

Chỉ trong nháy mắt, nội lực Vô Ảnh đã có thể luân chuyển trở lại, lại còn khởi phát thế công, thật là một chuyện ngoài dự đoán.

Vô Ảnh đang ép dần xuống, tưởng như đã có thể móc lưỡi trảo vào vai lão Đại, bỗng thấy một luồng nội khí vô cùng thâm hậu đẩy ngược lên, y vội dồn thúc nội khí bản thân chống lại, nhưng thủy chung không sao tiến thêm một tấc, lại còn bị đẩy ngược lên dần dần. Y trong lòng kinh hãi, không ngờ lão Đại bấy lâu nay tưởng như buông xuôi tất cả, nhưng lại âm thầm luyện tập được Cửu Long tử kiếm, nội khí lại sâu như biển, quả thật ngoài dự liệu của y. Y thầm tính toán, rồi thu khí tức lại, quay một vòng tròn trên không trung, dẫn dắt kình lực cương mãnh của lão Đại thoát lên trên, thân hình trong nháy mắt đã lộn vòng ra phía sau. Hai thanh Quỷ trảo đổi từ khóa sang móc, móc ngược vào hai thanh tiểu đao, thuận đà kéo lão Đại lên trên nóc nhà. Lão Đại đang thúc nội khí cương mãnh hất lên, không ngờ đối thủ trong thoáng chốc có thể thu phát kình lực tùy ý như thế, nhất thời không kịp biến chiêu, thân hình cất lên không trung.

Ngay lúc đó, mắt lão thấy một lằn sáng trắng từ sau lưng âm thầm đâm tới, vô thanh vô tức tấn công vào sau gáy mình. Và phía trước lão, một ánh đỏ lóe lên, rạch đôi không khí, thần tốc như thiểm điện, nội lực vô cùng sung mãn, đao thế vừa mạnh vừa hiểm, chính là Huyết Lãng đang lăng không chém tới trước ngực.

Trong nháy mắt, lão đã rơi vào hiểm cảnh.

Vô Ảnh dùng kỳ chiêu, khóa chặt hai lưỡi tiểu đao, lại dồn nội lực vào mái tóc, lắc đầu một cái, tóc y biến thành mũi dùi tràn đầy ám kình đâm vào sau gáy lão Đại. Chiêu này âm độc vô tỷ, cho dù là bất kỳ ai cũng không thể ngờ rằng y có thể biến bím tóc dài của mình thành một lợi khí như thế. Trong khi đó Phi Hổ đứng ngoài, không sai không lệch một giây, dồn hết sức lực thi triển “Hỏa Long Phá Lãng”, đao quang tráng lệ như một con rồng đỏ rực, bay lượn trong không trung, ầm ì công tới, thừa lúc lão Đại đang bất ngờ với kỳ chiêu của Vô Ảnh, hai mặt giáp kích, quyết lấy mạng lão trong một sát chiêu duy nhất này. Cả hai đều võ công tuyệt đỉnh, phối hợp không sai một ly, dù là cao thủ cũng không có cách nào đối phó.

Bất ngờ, lão Đại cười dài một tiếng.

Thần hình đang hướng lên trời của lão, bất ngờ dịch sang ngang một thước. Mái tóc của Vô Ảnh đâm vào khoảng không.

Là quỷ bộ. Thân pháp độc môn của Phi Hổ.

Thân pháp này kỳ dị vô cùng, có thể tùy ý chuyển hướng trong không trung mà không cần bất cứ điểm tựa nào. Chỉ là thân pháp này đòi hỏi kẻ thi triển phải lập tức thu phát nội khí của mình liên tục, chuyển dịch ngược hướng mấy lần, mới có thể lợi dụng phản lực đổi hướng giữa không trung. Người thi triển bộ pháp này, ngoài vô cùng hao tổn nội khí, lại còn phải gánh chịu cái nguy hiểm của nội khí bất ngờ đổi hướng, tuyệt đối không thể sử dụng liên tục, mà mỗi lần sử dụng, đều cảm thấy như cơ thể nứt ra, hậu họa vô cùng.

Quỷ bộ là độc môn bí pháp của Phi Hổ, không hiểu sao lão Đại lại thi triển thuần thục như vậy, chỉ nháy mắt đã thoát khỏi hiểm cảnh, mà còn khiến Huyết Lãng lăng không chém vào thân hình Vô Ảnh đang chơi vơi giữa không trung.

Lão như đứng im giữa không khí, hai thanh tiểu kiếm xoay tròn, thi triển Nhai Xế kiếm, lạnh lùng công vào cả hai người, mạnh như sóng trào, không gì ngăn cản nổi. Lão thấy Vô Ảnh tu vi cao không kém gì mình, tuy có thể dùng Cửu Long tử kiếm miễn cưỡng áp chế được một lúc, nhưng nếu Phi Hổ cũng nhập chiến, ắt phải lạc bại về tay hai người bọn họ. Lão quyết định giả vờ sơ hở để dụ Phi Hổ xông lên giáp công, bất ngờ dùng kỳ chiêu hy vọng thủ thắng. Quả nhiên chỉ ra tay một lần đã đắc thủ.

Phi Hổ dùng hết sức xuất chiêu Hỏa Long Phá Lãng, bất ngờ bị lão Đại dùng kỳ chiêu khắc chế, vội vã thu kình lực lại, tuy gã võ công cao siêu, có thể thu phát nội khí tùy ý, nhưng vừa bạo phát lại lập tức bạo thu, kình lực trên Huyết Lãng của gã bị triệt tiêu hết, khí tức mới lại không thể sinh ra kịp, thành ra vô lực. Lúc này đao của lão Đại như nộ lãng ầm ầm công tới, gã đang ở giữa không trung chẳng thể tránh né, cũng không có cách nào dùng quỷ bộ, đành nghiến răng hươi Huyết Lãng lên đỡ.

“Keng” một tiếng vang động, gã bị hất bay ra phía sau, phun ra một búng máu tươi, đã bị nội thương trầm trọng, vết thương lần trước đấu với Vân Du vỡ ra, máu bắn tung tóe, bất tỉnh ngay trên không trung, rơi xuống như một bao cát.

Vô Ảnh dùng kỳ chiêu, tưởng có thể lấy mạng lão Đại, không ngờ lão lại dùng kỳ chiêu tránh thoát, trước mặt bỗng thấy ánh vàng lóe lên, kiếm khí như ngọn sóng giận dữ tràn tới, tuyệt đối không có cách gì chống trả.

Trong lúc nguy cấp, y chứng tỏ võ công mình cao đến mức nào, nháy mắt đã có thể tung Quỷ trảo ra chín lần, liên tiếp vỗ vào tiểu đao, liên tục luân chuyển nội lực, kình lực lần sau lại càng mạnh hơn lần trước, đến lần thứ chín thì đã có thể chặn lưỡi tiểu đao lại, nhưng nội khí cũng cạn kiệt, bị hất bay về ghế thái sư, chỉ là may mắn không bị nội thương. 

Lão Đại hú dài một tiếng ngạo nghễ, thân hình xoay chuyển, lao vọt ra cửa đường. Thân pháp của lão, vốn là Hội chủ của Sát Thủ hội, nhanh như một cái chớp mắt. Chỉ cần ra khỏi Dạ Quân đường là có thể thoát ra khỏi Tây thành, đến lúc đó dù là bất cứ ai trên đời, cũng vô phương truy sát lão.

Lối thoát đã trống trải bày trước mắt.

Chỉ là, giữa lối thoát đó, bỗng xuất hiện một cán chổi, chọc thẳng vào ngực lão Đại.

Hai thanh tiểu kiếm vung ra, tưởng như nháy mắt sẽ chém đứt cán chổi ra làm mấy mảnh. Nhưng cán chổi ấy như có gắn một con mắt, ung dung thoải mái luồn lách giữa kiếm quang, vẫn chọc thẳng vào ngực lão.

Lão Đại tuy có thể an toàn rút lui khỏi thế công của hai cao thủ, lại còn đánh cho Phi Hổ phun huyết bất tỉnh, nhưng thật ra nội lực của lão cũng đã cạn kiệt. Cửu Long tử kiếm mới luyện được có năm chiêu, xài đã gần hết vốn, nếu không cũng không dễ dàng đào tẩu như vậy.

Chỉ nghe rắc một tiếng đanh gọn, lão Đại văng thẳng xuống đất, miệng tóe máu, cũng không biết là gãy bao nhiêu cái xương sườn rồi.

Kẻ ám kích âm trầm lạnh lẽo, cán chổi lại vẽ trong không trung một đường vồng cầu, vừa kịp ngăn Quỷ trảo của Vô Ảnh lại. Võ công của tên này cực kỳ cao siêu, nội khí đã hòa nhập hoàn toàn với thiên nhiên, đến nỗi tinh minh như lão Đại cũng không hề biết hắn đang đứng bên ngoài. Nếu không dù là thiên hạ đệ nhất cao thủ, cũng không có cách nào chỉ một chiêu là đã có thể đả thương lão. Hắn lạnh nhạt thốt lên :

– Nếu thật sự ta tới đây, chẳng lẽ không ngăn được lão sao, hả Đại nhân vật.

Ngưng đọng nhìn lão Đại vẫn đang nằm lăn trên đất một lát, hắn từ từ nói tiếp.

– Có điều Cửu Long tử kiếm quả thật tuyệt diệu, lão đi đi, bao giờ luyện hết cả mười thành, Ngạo Thiên ta lại tới tìm lão. – Nói xong y ném cán chổi đi, từ từ bước vào trong, không lý gì tới lão Đại nữa.

Vù một tiếng, lão Đại phi thân đi mất, bỏ lại phía sau những giọt máu lấm tấm.

Vô Ảnh đứng phía sau bóng đen, chắp tay tham bái :

– Thiếu chủ, Sát Thủ hội ta đã hoàn toàn nắm được, kể từ nay sẽ là một lực lượng tinh anh của Ảo Long thần cung, nhưng mà người quyết định để lão hồ ly đó bỏ đi như vậy sao?

Bóng đen an nhiên đứng đó, chắp tay sau lưng chính là Vương Ngạo Thiên, con trai của Vương Hào, là Thiếu chủ của Ảo Long thần cung, xưa nay chưa từng xuất hiện trên giang hồ. Chỉ nghe y lãnh đạm nói :

– Lão già đó, nếu không phải vì ta bất thần tập kích, thì dù có dùng hết sức, thực sự ta cũng khó mà ngăn lão đào tẩu. Hừ, Cửu Long tử kiếm, môn kiếm pháp đó, quả nhiên danh bất hư truyền, Phá Thiên kiếm vương, quả không hổ danh với chữ kiếm vương. 

Vô Ảnh ngạc nhiên nhìn vị Thiếu chủ của mình, thấy y lặng lẽ chắp tay sau lưng, nhìn lên nóc điện Sát Thủ đường. Chỉ nghe y từ từ nói tiếp, lời nói nhẹ nhàng mà tràn đầy ngạo khí :

– Long chủ, ông yên tâm, lần sau gặp lại, lão hồ ly ấy sẽ còn lợi hại hơn nữa, nhất định sẽ vô cùng thú vị. Ta sẽ dùng bàn tay này, tự tay bóp nát Cửu Long tử kiếm, để xem là ta mạnh, hay kiếm vương đó mạnh.

Vô Ảnh cúi đầu, trong lòng dâng lên cảm giác e ngại với gã thanh niên, hỏi tiếp :

– Vậy còn Phi Hổ, ta có cần giải quyết gã luôn không?

Ngạo Thiên trầm ngâm một lúc mới nói :

– Không, Long chủ, ông vất vả rồi, ngày mai hãy tổ chức lại Sát Thủ hội, sau đó chuẩn bị về thần cung triển khai kế hoạch đã định, còn gã Phi Hổ này, ông hãy chăm sóc gã thật tử tế, tiềm năng của gã, sợ chỉ hơn chứ không hề kém lão Đại đâu.

Nói xong y phất áo bỏ đi. Vô Ảnh nhìn theo một lúc, rồi bước đến nâng Phi Hổ dậy. Gã vẫn bất tỉnh nhân sự, duy chỉ có bàn tay vẫn nắm chặt Huyết Lãng không rời.

Rốt cuộc, Sát Thủ hội sau bao nhiêu năm vùng vẫy giang hồ, đã bị Ảo Long thần cung thu về dưới trướng.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+