Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Ảo Thế – Chương 03 Ba Ngân 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Mùi thơm ngào ngạt của Long Diên Hương tỏa khắp căn phòng âm ám, U Thảo đứng hầu sau bức bình phong, nghe tiếng nước thỉnh thoảng lại vang lên trong bồn tắm bằng gỗ trầm hương. 

Thiếu chủ là nguời mắc bệnh sạch sẽ…mỗi lần trước khi giết người, tắm rửa và hương thơm, tuyệt không thể thiếu. 

Lần này, y tắm rất lâu. 

Phải chăng, điều này biểu thị, người phải giết lần này, cực khó hạ thủ? 

“U Thảo.” 

Trong lúc cô xuất thần ngắm vầng trăng tròn dần chìm xuống phía tây bên ngoài cửa sổ, bỗng nghe thấy tiếng nước “rào rào”, dường như thiếu chủ đã tắm xong, đang đứng dậy từ trong bồn nuớc, gọi cô. 

Cô vội vàng vòng qua bức bình phong, giăng bộ đồ ngủ, choàng lên người y từ sau lưng. 

Rất kỳ quái, tuy vừa tắm trong nước nóng, nhưng da thịt thiếu chủ vẫn ẩm ướt mà băng lãnh. 

Như thường lệ, khoác trường sam bằng lụa trắng lên thân y, nhờ những tia nguyệt quang hiếm hoi rọi vào, U Thảo theo ý thức vuốt phẳng chỗ áo nhăn trên vai y. 

Tay cô bỗng khựng lại, vết thương đó…cô lại động phải vết thương đó! 

Nhớ lại hai năm trước khi vừa mới đến phục thị thiếu chủ, lần đầu tiên cô vô ý chạm vào vết thương kỳ quái trên vai trái y, còn chưa minh bạch chuyện gì, kiếm của thiếu chủ đã rạch phá lớp da ở yết hầu cô! 

Lần đó, y cơ hồ đã giết cô. 

Lần này, cô hơi sơ suất, nhưng lại nghe thấy thiếu chủ hốt nhiên thở dài, sau đó, trường y bằng lụa trắng vừa khoác lên thân chầm chậm tuột xuống, y nhấc tay vòng ra sau vai, xoa vết thương kỳ quái đó. 

U Thảo phút chốc sửng sốt! 

Lần này, cô đã nhìn rõ! Vết thương đó…không chỉ có một. 

Dưới bả vai trái phải, mỗi bên có một miệng vết thương màu đen to khoảng một đốt ngón tay, bên trong đó, mặc dù vừa dùng khăn tắm chà rửa qua, nhưng vẫn có dịch thể màu đen hôi thối, rỉ ra từng chút một! Sâu trong vết thương, có thể lờ mờ trông thấy xuơng trắng ghê rợn. 

“Thiếu chủ!” Cô không nén nổi buột miệng kinh hô, phục thị thiếu chủ gần hai năm, thân là thị nữ cạnh bên, thế mà cô không hề hay biết chủ nhân có vết thương như vậy! 

Vết thương thối rữa nhơ bẩn xấu xí đó, không tưởng nổi có thể xuất hiện trên mình con người yêu sự thanh khiết đến cực đoan này. 

Cô rút khăn tay, định lau vết thương trên vai y thì nhìn thấy, thiếu chủ bắt chéo hai tay vòng ra sau vai, ngón tay che vết thương, mái tóc đen ướt đẫm rối tung, lòa xòa trên da thịt trắng toát. 

Trong đêm khuya tịch mịch, Tạ Thiếu Uyên cứ đứng quay lưng lại với cô như vậy, toàn thân bắt đầu hơi run rẩy. 

U Thảo không biết nói gì, chỉ thấy trong bóng tối, đại công tử vốn luôn quỷ dị kiệt ngạo tựa như phát điên, hốt nhiên quay tay lại, dùng ngón tay hung bạo kéo xé hai vết thương trên vai! 

“A! A a!!…” Đột nhiên, thanh âm như dã thú thụ thương, tuyệt vọng thoát ra từ cổ họng người đó. Tựa như điên cuồng tự hủy hoại cơ thể mình, y bỗng nhoài ra với lấy thanh danh kiếm đặt trên bàn dài: 

Băng Tuyết Thiết. 

“Thiếu chủ! Thiếu chủ?” U Thảo kinh hoàng thất thố, không kịp nghĩ gì, nhào lên, tay không nắm chặt lấy Băng Tuyết Thiết một nửa đã rời bao! Ánh trăng mờ mờ chiếu vào từ ngoài cửa sổ làm ánh lên khuôn mặt gần như méo mó của người trước mắt cô. 

Ánh mắt y ngẩng lên nhìn cô, đã không còn là của “người” nữa rồi! 

Mỗi lần, khi thiếu chủ hiện lên ánh mắt này, tất sẽ có người, bị ghim chết trên vách tường của căn phòng này. Nhất định, sẽ có người chết. 

Cô bắt đầu co rút người lại theo bản năng, từng bước lùi về phía ngoài cửa. 

“Ặc!” Đột nhiên, cô chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, yết hầu đau dữ dội, ngay đến nửa tiếng hét kinh hãi cũng không kịp phát ra, cổ cô đã bị người bóp chặt! Những ngón tay trắng toát từ từ xiết thít lại, cô nghẹt thở há to miệng để hô hấp. 

Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!… 

Sâu trong trái tim, cô không kìm nổi tiếng la hét tuyệt vọng, thần trí dần dần mơ hồ. 

“Con đang làm cái gì đấy? Uyên nhi?” 

Hốt nhiên, đang ra sức giãy giụa, cô nghe thấy thanh âm của một người khác ở cửa phòng, sau đó, phảng phất như bị sét đánh, bàn tay tóm cô thoáng chốc vô lực. 

Lão các chủ…lão các chủ tới rồi. 

Đã hôn mê nửa chừng, trong lòng cô thở hắt ra một hơi như được cởi bỏ gánh nặng. 

“Ta, ta…” Y quỳ gập gối xuống mặt đất, trong thanh âm còn kèm theo dã tính còn sót lại và sự cực lực tranh đấu, rồi, thanh âm cơ hồ điên cuồng đó, bỗng bị bóp méo một cách kỳ dị – đầu óc cô sau một lúc lâu hỗn loạn, mới bừng tỉnh, đó, đó không ngờ là… 

Tiếng khóc nức nở! 

Thiếu chủ? Thiếu chủ! 

Tiềm thức mách bảo rằng, cô muốn đến cạnh y, nhưng, thân thể cô không thể động đậy. 

Hai năm nay, cô chưa từng bao giờ tưởng tượng qua, con người sắc lạnh kiệt ngạo bên cạnh mình, có lúc quỳ trên mặt đất khóc ròng. 

Từ lâu nay, cô thậm chí còn cho rằng, trừ chém giết và trầm mặc, không còn điều gì khác phát sinh trên thân người này. 

“Đừng như vậy…Uyên nhi. Con phải biết, không còn cách nào khác…” 

Trong cơn tĩnh lặng, thanh âm của lão các chủ truyền lại, đượm chút bi thương. Đột nhiên, thanh âm thổn thức kia mất đi sự khống chế, tiếng khóc thống thiết gần như điên cuồng. 

“Tại sao?….Tại sao lúc đó không để con chết đi?!” 

“Cha và mẹ cũng là người mà! Uyên nhi…Chẳng lẽ con, muốn cha tự tay giết con của mình sao?” 

Lão các chủ thường ngày hỷ nộ khó đoán, vậy mà giờ đây thanh âm của ông trở nên nghẹn ngào. Ông thở dài, nói: “Đừng lo, Uyên nhi – thầy y đã nói rồi, một khi thuốc đã ngấm vào xuơng, nếu con không ngừng việc uống ‘Phần Tâm đan’, con vẫn có thể sống tiếp.” 

“Tuy con sinh ra đã mắc quái bệnh, nhưng làm theo phương pháp này, con có thể sống còn lâu hơn người bình thường nữa…” 

“… Con sắp phát điên rồi!” 

Đột nhiên, thiếu chủ quỳ trên mặt đất gào lên khản tiếng. 

“Con hận trăng sáng! Mỗi lần trăng tròn, máu trong người con như muốn cháy lên vậy!” 

“Thứ thuốc đó buộc con không giết người không được! Không giết không được!” 

Sau mái tóc dài tán loạn, mục quang của y sáng lấp loáng như quỷ dữ. Đỉnh Kiếm các thiếu chủ hốt nhiên lại như điên cuồng, dùng ngón tay móc vào hai vết thương trên vai – “Thuốc gì? Thuốc gì ở trong này?” 

Máu màu đỏ đen, thuận theo ngón tay trắng toát của y tí tách chảy xuống. 

U Thảo vừa mới thở ra được một hơi hòa hoãn, đã bị tình cảnh trước mặt dọa cho điếng người. 

“Đừng làm vậy, đừng làm vậy…Không uống thuốc con sẽ chết đó!” Lão các chủ như gập hẳn người xuống, an ủi con trai mình, “Những kẻ đó chẳng qua chỉ là hạ nhân, như lũ heo ngốc mà thôi, giết vài đứa thì có gì ghê gớm chứ?” 

U Thảo đờ người – Lão các chủ thường ngày uy nghiêm từ ái, ánh mắt lúc này chẳng khác nào ác ma! 

“Cha, cha! Đại ca thế nào rồi? Lại phát bệnh sao?” 

Dường như bị tiếng gào thét vừa nãy của thiếu chủ làm kinh động, ngoài cửa bỗng có tiếng râm ran của đám hạ nhân. Thanh âm nôn nóng của nhị thiếu gia Thiếu Khanh vang lên: “Con có thể vào không?” 

“Không được! Ta đã bảo con không được vào phòng của anh con! Mau tránh ra cho ta! Đừng có đến gần!” 

Ngược hẳn với lúc thường, với ngữ khí nghiêm khắc, lão các chủ bất ngờ quát mắng đứa con út mà mình vốn sủng ái phi thường. 

Ông đưa tay ra sau vuốt mái tóc đen dài của nhi tử, tay kia lôi từ trong ngực áo ra một lọ thuốc, dốc ra một ít bột đỏ, rắc lên hai miệng vết thương trên vai Thiếu Uyên. Sau đó, ông lấy một viên thuốc đen nhét vào miệng nhi tử mình. 

Phảng phất có một lực lượng thần kỳ, khiến thiếu chủ đang ở ranh giới điên cuồng, hốt nhiên từ từ bình tĩnh trở lại. 

“Uyên nhi, nếu con đã không muốn giết lũ hạ nhân đó, vậy lần này hãy đi giết Phương Thiên Lam…Người như hắn, đích thực là một trong số ít các đối thủ trên thế gian đáng để đấu với con trai ta!” 

“Phương Thiên Lam? Phiên vân phúc vũ thủ?…Ha, ha…rất tốt, con sẽ dùng kiếm ghim chết hắn lên tấm biển ‘Thiên hạ đệ nhất’ trước cửa nhà hắn!” 

Giống như vô số lần trước đây, không hỏi vì sao, thiếu chủ dần bình tĩnh trở lại, kéo tấm bạch y nhuốm máu qua bả vai, che đi hai vết thương đáng sợ, lạnh lùng mỉm cười. 

Nụ cười lãnh khốc như một kẻ điên. 

Sự tĩnh lặng cuối cùng đã về lại trong căn phòng. 

“Bệnh của Uyên nhi ngày càng nặng…Chỉ sợ có một ngày, nó sẽ lục thân bất nhận.” Miệng lẩm bẩm nói, nhìn con trai chìm vào giấc ngủ mê dưới tác dụng của sức thuốc, lão các chủ dời mắt sang phía U Thảo vẫn còn kinh hãi ngơ ngẩn, nghiêm khắc dặn dò: “Đêm nay ngươi không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì – biết chưa?” 

“….Vâng ạ. Tiểu tỳ không nhìn thấy gì cả.” 

Vẫn cúi thấp đầu, dịu dàng, cô ngoan ngoãn hồi đáp. 

“Chăm sóc đại thiếu gia cho tốt…Nhớ lấy kết cục của chị ngươi đấy!” Đang đẩy cửa chuẩn bị đi ra, lão các chủ chợt quay đầu, nói một câu đầy thâm ý. 

Cô đang nhấc gối mềm, định luồn xuống dưới gáy thiếu chủ đã say ngủ, nghe thấy câu nói đó, tay run lên, chiếc gối rơi phịch xuống. Sắc mặt cô trắng bệch như người chết. 

“Cha, đại ca huynh ấy…” Ngoài cửa, ngay khi vừa nhìn thấy phụ thân đi ra, nhị thiếu gia Thiếu Khanh lo lắng hỏi. 

“Không sao…sau này con không được qua đây nữa! Biết chưa? Không được vào cái sân này!” Thanh âm vô cùng nghiêm khắc. 

Thanh âm của Thiếu Khanh vương nỗi thắc mắc lẫn uỷ khuất: “Tại sao? Đại ca rõ ràng có bệnh!” 

“Vì đại ca con và con không phải những người giống nhau! Chớ có chọc vào nó, biết chưa?!” 

Thanh âm xa dần. 

U Thảo không nói gì, chỉ chầm chậm cúi người xuống, cầm chiếc chăn màu tím hoa cà, nhẹ nhàng đắp lên thân người đang ngủ mê mệt. 

Không biết vì sao, bỗng nhiên, nước mắt cô trào ra, lạc xuống khuôn mặt y.

——————————–

1 Ba ngân: vết thương.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+