Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Ảo Thế – Chương 07 Phong 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tạ Thiếu Uyên không còn nhìn cô, phảng phất như tâm trí y đã dời sang nơi khác, tia sáng trong mắt y ngày một thịnh! 

“Cô hãy ly khai Đỉnh Kiếm các… ta đi tìm Tạ Thanh Vân tính sổ!” 

Không hiểu vì sao, y bỗng gọi tên húy của phụ thân, thanh âm hung ác, chẳng khác nào dã thú. 

U Thảo thất kinh, vẻ mặt phức tạp nhìn y. 

“Thiếu chủ, ngài…” 

Cô run giọng hỏi, nhưng, lời hãy còn vương, Tạ Thiếu Uyên đã biến mất khỏi chỗ cũ. 

“Bệnh của Uyên nhi ngày càng nghiêm trọng…Chỉ sợ có một ngày, nó sẽ lục thân bất nhận.” 

Nhớ cách đây một tháng, lão các chủ đã từng lo lắng than thở trước mặt mọi người. Khi thấy thi thể ghê rợn không nỡ nhìn của Lạc Hà thiếu hiệp Mạc Trữ được khiêng ra khỏi phòng thiếu chủ, tất cả mọi người đều nặng nề gật đầu. 

Kiếm Yêu…kiếm pháp và tính khí của thiếu chủ như yêu ma nhập thân, khiến mọi người đều sởn tóc gáy. 

Hôm nay, nhìn ánh mắt y khi nhắc đến phụ thân, U Thảo ý thức được – cái ngày đó, e là cuối cùng đã tới rồi. 

Lại sẽ có người chết. 

Một khi y phát cuồng, nhất định sẽ có người chết! 

“Tại sao?” 

“Tại sao phải hạ độc tôi?!” 

Y nhìn xoáy vào phụ thân, người được vây quanh bảo vệ bởi các trưởng lão Đỉnh Kiếm các, hỏi. 

“Độc? Độc ở đâu ra chứ…hài tử đáng thương, con bệnh rồi, phải uống thuốc thôi.” 

Nhất gia chi chủ của Tạ gia ngồi trên bậc cao, cúi nhìn nhi tử của mình, nhãn thần ôn hòa mà vô vọng. 

Đại công tử của Tạ gia, thiếu chủ Đỉnh Kiếm các, hốt nhiên cười phá lên, lắc đầu mãnh liệt: “Không, đó không phải thuốc! Đó là huyết độc! Ông muốn biến tôi thành dược nhân! Tại sao? Tại sao!” 

Lão các chủ nhìn nhi tử, rồi quay đầu nhìn sang các hộ pháp và trưởng lão cạnh bên, thở hắt ra một hơi: 

“Uyên nhi, bệnh của con đúng là nặng lắm rồi…Lần này con ra ngoài đã làm những gì? Tự con có biết không?” 

“Cha chỉ muốn con đến Lạc Dương bái phỏng Phương đại hiệp, con lại giết ông ấy!” 

“Con đã làm những gì vậy chứ!” 

Tạ Thanh Vân thở dài, lắc đầu, nhìn đại nhi tử xách kiếm đứng một bên, sau cùng từ ái nói: “Bất quá, cha biết, không thể trách con…- Con vốn dĩ có bệnh, tại cha không tốt, không nên để con đi xa.” 

“Rõ ràng là ông bảo tôi giết Phương Thiên Lam…!” 

Phẫn nộ cực độ, y rống to, đột nhiên như điên cuồng, Băng Tuyết Thiết trong tay vung ra một vòng cung lăng lệ. 

Tất cả các trưởng lão lập tức vây lên, chặn đứng y. 

“Đại ca.” Nhị đệ đứng bên phụ thân không kìm nổi thốt lên một tiếng, nhìn y với ánh mắt thương xót. 

“Con xem con kìa…lại bắt đầu hồ đồ rồi.” Tạ Thanh Vân mục quang hiền từ vỗ về khuôn mặt nhi tử: “Cố gắng khống chế tình cảm của con đi, yên tâm, cha sẽ tiếp tục chữa khỏi bệnh cho con.” 

“Tôi không có bệnh!” Thanh niên bạch y cầm kiếm, nghiêm giọng hét lớn. Sắc mặt y hung ác như yêu ma. 

Dù cho có, cũng là vì con người trước mặt! Chính phụ thân, từ khi y còn nhỏ đến giờ, đã bức ép y, khiến y bị thần kinh. 

Dược nhân! Là kẻ đã khiến y sống không bằng chết! 

“Ở đây còn một ít thuốc.” Phụ thân không để ý tới y, mỉm cười, móc từ trong ngực áo ra một viên thuốc màu đen, đưa qua cho y: “Uống nó đi, uống rồi con sẽ ổn thôi…” 

“Không cần!” Y gào lên như dã thú, mục quang dữ tợn trừng trừng nhìn phụ thân, 

“Đại ca…đừng buông thả nữa. Phụ thân muốn tốt cho huynh mà.” Nhị đệ Thiếu Khanh xuất ngôn khuyên ngăn. 

Tạ Thiếu Uyên không cất tiếng, nhìn người đệ đệ trẻ trung anh tuấn của mình, ánh mắt tàn khốc ánh lên một tia châm biếm. 

Thiếu Khanh bắt đầu bị mục quang của đại ca nhìn đến rợn người, hoài nghi hỏi: “Đại ca?” 

Rốt cuộc, y đã mất đi sự khống chế, ngửa mặt cười điên cuồng… Đệ đệ mười chín tuổi, khỏe mạnh, được sủng ái, nó thì biết cái gì? Nó biết cái thá gì! Nó hưởng thụ mọi thứ mà chỉ trưởng tử mới được hưởng, còn mọi nỗi thống khổ, mồ hôi và máu tanh, lại chỉ mình y phải gánh chịu! Đáng chết! 

Không sao đè nén được cơn kích động, y hốt nhiên nhảy lên, một kiếm đâm vào yết hầu Thiếu Khanh – tưởng tượng ra cảnh máu tươi từ đó phọt ra. Tựa hồ như đã có chuẩn bị từ trước, Cầm Kiếm hai vị đại hộ pháp xuất chiêu, vừa khéo phong tỏa đường tiến của y. 

Thế nhưng, kiếm khí lăng lệ lấp ló ở mũi kiếm, vẫn rạch phá khuôn mặt Thiếu Khanh. 

Thiếu Khanh kinh hoàng giật bắn mình khỏi ghế, vội vã thoái lui ba bước dài. Chàng sợ hãi nhìn đại ca, không biết làm thế nào. 

“Hết cách rồi…Thiếu Uyên điên rồi.” 

Từng từ từng câu, phụ thân ngồi trên đài cao, hạ lệnh quyết đoán: “Bắt nó lại, bằng không nó lại gây họa.” 

“Ta căn bản không điên! Không hề!” 

Y cười ngạo nghễ, khinh khỉnh nhìn đám nhân vật vai vế trong võ lâm, Băng Tuyết Thiết trong tay chớp động, hàn quang điểm điểm…– 

“Các ngươi nhìn đi! Đây là cái gì! Đây chính là huyết độc mà lão đã trồng vào người ta! Các ngươi nhìn đi!” 

Trong tiếng cuồng tiếu, y xé rách mảng áo trắng trên vai, phía dưới bả vai, rành rành hai vết thương thối rữa. Y gập cổ tay, một kiếm gọt qua bả vai. 

Máu túa ra như suối, phần thịt thối nát bị vẹt đi, nhưng, trên đầu xương trắng hếu ghê rợn, màu đen đó vẫn ngoan cố bám trụ. 

“Mau cản nó lại! Uyên nhi điên rồi, muốn tự hủy mình!” 

Tạ Thanh Uyên chợt biến sắc ra lệnh, hai đại hộ pháp, bốn vị trưởng lão, liền bao vây đại công tử. 

“Ta không điên! Không hề!” 

Y cười rộ, huy kiếm, ngân quang lưu chuyển hóa thành sao bay rợi trời. Thân hình y như quỷ mị. 

“Thiếu chủ, mau bình tĩnh lại đi!” Mọi người xung quanh cuống quýt khuyên ngăn. 

“Đại ca, dừng tay đi! Huynh điên rồi sao?” Thanh âm của nhị đệ yếu ớt vô lực. 

“Uyên nhi, chớ có phát điên nữa!” Thanh âm của phụ thân, lạnh nhạt mà nghiêm khắc, trước sau như một. 

“Ta không phát điên! Không hề!” Y vẫn cười không ngớt, vẫy kiếm múa lượn, chẳng chút lưu tình, chọc vào yết hầu từng người, từng người một. 

Trong khoảnh khắc, bốn đại trưởng lão đã lần lượt ngã xuống. 

“Yêu kiếm! Yêu kiếm!” Trong đám bộc nhân vây quan, hốt nhiên có người thét lên kinh sợ. 

“Thiếu chủ…” Y nghe thấy trong đám đông, có tiếng kinh hô khe khẽ, nhưng, giờ phút này y không thể chú ý đến nó. 

Mùi vị của máu…tuyệt thật. 

Nhãn thần y sáng như thiểm điện, lưỡi liếm máu dây trên thân kiếm, tay nâng lên, mũi kiếm chỉ vào yết hầu phụ thân, cười lạnh: 

“Tại sao? Tại sao phải biến ta thành dược nhân? Trả lời ta!” 

Tạ Thanh Vân vẫn bất động thanh sắc, mỉm cười hiền từ mà bất lực, nhưng, chỉ những ai tinh tế, mới nhìn thấy khóe môi ông khẽ lay động, tựa hồ nói một câu không thành tiếng. 

Khoảnh khắc đó, người đang đứng thẳng tắp, Tạ Thiếu Uyên chợt như bị sét đánh, toàn thân rúng động, ngẩng đầu, tròng mắt cơ hồ rỉ máu! 

“Tạ Thanh Vân! Ta không thể không giết ngươi!” 

Nhãn thần của y, một lần nữa trào lên sự u uất nồng đượm. 

Đó là nhãn thần của kẻ giết người. 

“Thiếu chủ…dừng tay! Ngài điên à? Các chủ là phụ thân của ngài mà!” 

Trong đám đông, thanh âm đó hốt nhiên vang lên run rẩy nhưng rành rọt, Tạ Thiếu Uyên cuối cùng không nén nổi, chầm chậm quay đầu, một thân thanh y lọt vào tầm mắt, người thị nữ trẻ đang đứng bên ngoài sảnh đường. Cô nhìn y, ánh mắt…chẳng ngờ cũng giống những người bên cạnh, cũng cái vẻ xót thương mà bất lực đó. 

Trong nhãn thần kiệt ngạo lãnh mạc của y, lần đầu tiên chấn động, cơ hồ không thể tin nổi, y thấp giọng hỏi: 

“Cô, nói gì?… Cô, cũng nói, ta, điên?” 

Nhãn thần của y giấu dưới mái tóc dài tán loạn, lạnh tựa băng tuyết, nhưng thấp thoáng trong đó, là sự thống khổ và điên cuồng như lửa dữ thiêu đốt. 

Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào thanh y nha hoàn. 

“U Thảo, ngươi phục thị nó đã nhiều năm, ngươi nói xem, Uyên nhi có phải điên rồi không?” 

Hốt nhiên, lão gia cao cao tại thượng, hời hợt buông ra một câu, thanh âm phiêu lãng nhẹ nhàng rớt trên mình cô, lại như một chiếc trùy đập trúng người, khiến cô choáng váng, hầu như đứng không vững. 

U Thảo ngẩng đầu, né tránh ánh mắt của thiếu chủ, từ từ bước đến, đứng bên cạnh Tạ Thanh Vân… 

Cô nói yếu ớt, ngữ khí tựa như đang than vãn: “Lão gia…phải quản chặt thiếu chủ thôi, đừng để cậu ấy giết người nữa.” 

“Đại thiếu gia…điên rồi.” 

“Người đâu, đưa đại thiếu gia về phòng, chăm sóc tử tế!” 

Tạ Thanh Vân nhìn U Thảo, trong mắt ánh lên tia đắc ý, cất tiếng phân phó. 

Bỗng nhiên, bên tai nghe thấy tiếng cười lớn xuyên thấu trời mây, thê lương điên cuồng, như biển động gió gào, kinh hồn táng đởm! 

“Hay lắm, hay lắm!” Tạ Thiếu Uyên ngửa cổ hú dài, mặc sức cười, “… Các ngươi mới điên! Các ngươi mới là một lũ điên!” 

Hốt nhiên, mục quang y như tia chớp ghim lên người thanh y thiếu nữ, nửa cười nửa không: “Giỏi giỏi giỏi… Coi như ta điên! Thì đã sao nào! Hôm nay, ta nhất định phải giết lão hồ ly Tạ Thanh Vân!” 

Thân hình y chớp động, cả người như kiếm sắc rời vỏ, vọt thẳng về phía Tạ các chủ trên cao! 

Kiếm xuất, hàn mang một vùng. 

Băng Tuyết Thiết, như tan vào dòng chảy thời gian, hóa thành hư ảnh. 

Trong tay Tạ Thiếu Uyên phảng phất như không kiếm, chỉ có một đạo hư ảnh lướt tới yết hầu của lão các chủ. Phía sau hư ảnh, một thân bạch y phiêu linh như cô hạc trời sương. Vô luận kiếm, hay người, đều mơ hồ giữa thực và ảo. 

Đó là một kích tất sát. 

Trong Đỉnh Kiếm các, ngay cả Cầm Kiếm lưỡng đại hộ pháp, cũng chỉ có thể chặn y một bước mà thôi! 

Kiếm quang yêu dị, xạ thẳng yết hầu. 

Nhưng, trong chớp mắt chuyển thành tĩnh tại… gượng ép dừng lại. 

Dừng trên vầng trán thanh khiết của thanh y thiếu nữ. Cự ly ba phân. 

Kiếm khí lấp ló do bị thu hồi mãnh liệt trong tích tắc, đập ngược vào người xuất chiêu, đến cả Kiếm Yêu đại công tử, cũng bất giác hơi loạng choạng. 

“Nhanh!” Kéo U Thảo chắn trước thân mình, Tạ Thanh Vân quát gọn một tiếng ra lệnh cho tả hữu. 

Đồng thời, hai đại hộ pháp sau lưng cùng xuất thủ, mỗi người đều dốc toàn lực xuất kiếm! 

Dường như đã diễn luyện vô số lần, Cầm Kiếm hai người phối hợp xảo diệu đến tuyệt đỉnh, ngay khi thanh kiếm ma quái đó khựng lại, “xoẹt xoẹt” hai tiếng, hai thanh kiếm mảnh dài đã xọc vào bả vai trái phải của y, xuyên thấu phần dưới xương quai xanh! 

Kiếm Yêu công tử, bị ghim giữa không trung. 

Đến bản thân y cũng không hay biết, vết thương dưới hai bả vai, lại chính là mệnh môn của y. Nhưng phụ thân của y biết. 

“Đại ca…đại ca.” Nhìn biểu tình thống khổ thoáng qua của y, Thiếu Khanh bất giác buột miệng kinh hô. 

Tạ Thanh Vân vẫn ngồi đó, nấp sau U Thảo mặt mũi trắng bệch, nhìn đại nhi tử của mình, mỉm cười, thậm chí còn thở dài, từ ái nói: “Làm loạn đủ chưa? Ngươi đâu, đưa đại thiếu gia về phòng, chăm sóc tử tế!” 

“Cầm thú đội lốt người! Đồ điên!” 

Ánh mắt Thiếu Uyên như điên cuồng, kiếm trong tay toan giơ lên, nhưng tên hộ pháp sau lưng chỉ vặn thanh kiếm xuyên vai phải của y, tay y đột nhiên không còn chút lực khí, “keng” một tiếng, Băng Tuyết Thiết đã rơi xuống mặt đất. 

Lũ gia thần thuộc hạ xung quanh đua nhau xông lên, bẻ quặt tay y, chỉ sợ con người như ma quỷ này đào thoát. 

“Thiếu chủ!” Nhìn thân hình nhuộm máu tươi, nhãn thần kiệt ngạo không cam tâm của y, thanh y thị nữ không còn dằn nổi lòng mình, nước mắt lăn ra như chuỗi trân chân đứt dây, cô lao lên, đỡ thân hình đung đưa muốn trĩu của y, thổn thức. 

“Cẩn thận!” 

Mọi người xung quanh nhất tề thất thanh, U Thảo chỉ cảm thấy vành tai nhói đau dữ dội, ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy con mắt đáng sợ như yêu ma, trong đó, là hỏa quang u ám mà mãnh liệt, phảng phất như ngọn lửa bùng cháy dưới địa ngục! 

Cô bị người ta kéo ra, bụm lấy tai phải, kinh sợ đan xen không dời mắt khỏi y. 

“Phì.” Cuời gằn, nhổ miếng thịt máu vừa cắn đứt xuống nền đất, y giương mắt, nhìn cô, lạnh băng và khinh miệt. 

Nhưng, dù có như vậy, vừa nãy, y vẫn đã dừng kiếm trước trán cô. 

Kiệt ngạo lãnh mạc, y nhìn tất cả mọi người trước mặt, sau đó, cả người đầy máu tươi, bước đi đầu không ngoảnh lại. 

“Ài ài…đúng là gia môn bất hạnh, kiếp trước đã tạo nghiệt gì cơ chứ!” 

Vẫn mang vẻ thương xót và khổ não, gia chủ Tạ gia dõi theo đại nhi tử điên dại của mình, lắc lắc đầu. 

Sau đó, ông quay đầu, quan hoài nhìn thanh y nha hoàn như đã mất đi hồn phách, ôn hòa hỏi: “Sao rồi? Mau gọi đại phu đi! Hôm nay ngươi làm rất tốt, không uổng công bao năm nay ta để ngươi ở cạnh Uyên nhi… Muốn được ban thưởng gì? Cứ nói đi.” 

Lũ hạ nhân đều nhìn cô ghen tỵ, nhưng, cô vẫn không mở miệng. 

Thần sắc của cô, cứ ngây ngây khờ khờ, rồi đột ngột hỏi: “Sau này, thiếu chủ sẽ không giết người bừa bãi nữa? Thiếu chủ sẽ không giết người nữa chứ?” 

Cô nhìn chằm chằm vào một góc sảnh đường, phảng phất như trông thấy thứ gì đó. U Thảo hỏi. 

Thần sắc của các chủ cũng có chút dị thường, lông mày nhíu lại, nhưng vẫn nhẫn nại trả lời: “Phải, sau này ta sẽ quản lý Uyên nhi cẩn thận…dù nó có phát bệnh khổ sở, cũng tuyệt đối không để nó giết người làm loạn nữa!” 

“Vậy, tốt rồi…” U Thảo gượng mỉm cười, ngẩng cao đầu, hốt nhiên yêu cầu… 

“Tiểu tỳ muốn sau này tiếp tục phục thị thiếu chủ…Mong các chủ ân chuẩn.” 

Sắc mặt lão gia có vẻ âm trầm, nhưng cô không chút e dè, ngược lại còn nở nụ cười với góc phòng đằng kia…Ở đó, cuối cùng cô đã nhìn thấy một nữ tử như đóa hoa trắng nhỏ, lặng lẽ, chầm chậm ngẩng đầu, mỉm cười với cô. 

Tỷ tỷ…tỷ an tâm rồi chứ?

——————————–

1 Phong: điên

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+