Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Áo vàng qua ngõ – Chương 07 part 2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

– Mình ra ngoài bãi biển đi
Câu hỏi của chú bé không được trả lời. Bởi lúc đó Trúc đã như người mất hồn, cô nhìn ra mặt biển xanh thẳm, chìm sâu trong sự im lặng và đôi mắt thật buồn
o0o
Trong lúc ngồi uống cà phê sáng. Phục hỏi Trúc:
– Tối qua chị uống bia ở đâu vậy?
– Sao em biết chị uống bia? – Trúc cười cười
– Mặt chị đỏ rần. Em vừa mở cổng cho chị vào là biết ngay thôi.
– Thím Loan biết không?
– Lúc đó thím Loan ngủ mất tiêu rồi.
– Mặt chị đỏ lắm hả?
– Ðỏ như mặt trời mọc ban đêm.
– Chị uống bia ngoài quán Thuỳ Vân với chú bé Ngoan. Nhưng mà em đừng nói cho ai biết hết nhé?
– Bộ.. chị… khùng sao, tự nhiên đi uống bia với thằng bé ấy.
– Chị buồn.
– Tại sao chị buồn?
– Nỗi buồn của người lớn, em còn nhỏ không hiểu được đâu, vì vậy đừng hỏi nữa.
Phục cười, nó “lý sự”?
– Bộ có nỗi buồn người lớn và nỗi buồn tre con nữa sao?
– Thôi, đừng hỏi chị nữa mà. Thím Loan đi lo công việc rồi phải không?
– Thím đi từ sáng sớm lận kia. Lúc chị còn ngủ
– Thím có dặn gì chị không?
– Không, chỉ nói rằng trưa nay thím không về ăn cơm, chị em mình đừng đợi.
Trúc gật đầu, cầm tờ báo đi luôn ra ngoài sân nằm trên ghế xích đu. Vừa lúc đó có tiếng chuông gọi cổng, Trúc nhổm dậy gọi Phục:
– Ra ngoài cổng xem ai đấy PHục ơi.
– Sao chị không mở mà gọi em? – Phục đi ra ngó Trúc hỏi.
– Thôi mở cổng cho khách đi, đừng có “lý sự ” nữa.
Một lúc sau Trúc ngạc nhiên đến tròn mắt khi thấy Phục đi vào với Bách. Trúc không hiểu cô mừng hay lo lắng, ngẩn người giây lâu, Trúc mới hỏi được:
– Ủa, sao anh biết nhà này mà tìm tới?
– Có gì khó khăn đâu khi người ta đã quyết đi tìm? – Bách cười nói.
– Nếu anh không biết địa chỉ thì làm sao tìm được?
– Dĩ nhiên. Trúc biết ai cho địa chỉ không?
– KHông.
– Mẹ em đấy, hôm qua anh tới chơi nhà, biết được em có việc phải ra Vũng Tàu, anh hỏi bác địa chỉ nhà chú Hiển, bác cho ngay.
– Anh đi chơi à? – Trúc giả vờ hỏi.
– Di tìm chứ đi chơi nỗi gì. Vũng Tàu có xa lạ gì với anh đâu mà phải bỏ công đi chơi.
– Anh Bách vào nhà uống nước – Trúc mời.
– Em hết trốn anh rồi nhé – Bách vừa theo Trúc vừa cười nói.
– Việc gì mà phải trốn?
– Lần trước hỏi địa chỉ nhà này em không nói. Hoá ra rồi cũng không giấu được lâu. Bây giờ anh bắt được em ở đây.
– Tuy nhiên anh vẫn là người khách không mời mà tới – Trúc cười.
– Vậy mới ngon.
– Em hỏi thật, anh đi chơi, đi lo việc làm ăn hay có việc gì?
Bách nhìn thẳng vào mắt Trúc, nói:
– Anh đi tìm em.
– Tìm em?
– Ðúng như thế.
– Nhưng mà để làm gì? Em ra ngoài này có công việc nhà chứ không phải rảnh rang đi chơi đâu.
– Anh biết chứ. Và chính vì vậy mà anh ra đây, vì anh nghĩ rằng trong việc này anh có thể giúp em được – Bách cười – Ðúng hơn là có thể giúp gia đình chú Hiển được.
Trúc bối rối hỏi:
– Anh đã biết chuyện gia đình chú Hiển rồi à, ai nói với anh?
– Mẹ em.
Trúc thầm nhủ “anh ta đã mua chuộc được mẹ mình mất rồi”. Và trông Bách, anh ta có vẻ hãnh diện khi nói rằng chính mẹ Trúc đã cho anh ta biết điều đó mà lẽ ra phải giấu. Chứng tỏ anh ta cũng là một người được tin cẩn trong gia đình.
Trúc xẳng giọng:
– Anh giúp bằng cách nào?
– Anh có quen với một vài nhân vật có quyền lực ở đây, có thể giúp cho Trường ra được.
– Việc đó chú Hiển cũng thừa sức làm, nhưng chú đã không làm.
– Sao chú ấy lại đánh điện tín khẩn cấp vào Sài Gòn và nhờ em ra coi nhà để vợ chồng chú ấy chạy lo?
– Không phải chú Hiển đánh điện tín đâu, mà là thím Loan mạo danh chú để đánh đấy. Từ khi biết Trường tham gia vào vụ tổ chức vượt biên và bị bắt, chú Hiển giận, bỏ nhà không thèm bước chân về nữa, cũng không thèm chạy lo cho Trường.
Bách cười:
– Như vậy sự giúp đỡ của anh lại càng hữu ích. Có sao đâu?
Ðúng là không có sao thật, nói một cách nào đó trong trường hợp này sự giúp đỡ của Bách hết sức cần thiết. Mấy ngày đã trôi qua, thím Loan chạy tứ tung nhưng ở đâu cũng hứa nhưng rồi Trường vẫn còn ở trong trại giam. Tội nghiệp thím Loan vì thường con nên không nghe lời chú Hiển, hạnh phúc của thím Loan có thể bị tan vỡ vì chuyện này.
– Ngày mai em đi với anh đưa Trường về. Ðược chứ?
– Ðể em hỏi lại ý kiến của thím Loan đã.
– Em cứ hỏi. Nhưng anh tin chắc là thím Loan sẽ rất vui vẻ nhận lời.
– Cũng chưa biết.
– Còn tối nay anh mời em đi ăn, ở ngoài này anh biết có một nhà hàng khá lắm.
Trúc phân vân không biết có nên nhận lời mời của Bách không. Ðây không phải là lần đầu tiên. Bách mời Trúc đi ăn, hoặd đi khiêu vũ, nhưng hầu hết những lần Bách mời trước đây đều có vợ chồng chị Huyền, còn hôm nay….
– Em ngại à? Anh sẽ không để em về khuya đâu, và sẽ đưa em về tận nhà.
Trúc ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn Bách mỉm cười, nói:
– Thôi, em không hứa chắc đâu, tối anh cứ tới nếu không có gì trở ngại thì em nhận lời.
Buổi tối, đúng bảy giờ, Bách tới nhà đón Trúc bằng chiếc Dream 100 bóng lộn. Anh ta rút cho Phục một xấp tiền và cười vỗ vai Phục nói:
– Công “chú” coi nhà. Khi về anh sẽ có quà. Ở nhà một mình có sợ ma không?
– Chỉ sợ ma sống chứ không sợ ma chết – Phục nói.
– Giỏi
– Nhưng anh cho tiền chi nhiều vậy, định “hối lộ” hả?
– Ðế Phục mua đồ chơi.
– Xời, làm như tui còn nhỏ tí không bằng. Người ta lớn rồi ông ơi.
– Vậy để rủ bạn đi uống cà phê.
– Nghe còn có lý hơn.
– Thôi, anh và chị Trúc đi nhé.
Bách chở Trúc chạy hết con đường cặp biển rồi quẹo vào một con đường tối om om, vắng tanh. Trúc hỏi:
– Bộ hết đường rồi sao, con đường gì mà tối thấy ghê.
– Ở đây phần lớn đường phố đều tối như vậy cả.
– Chắc anh ra Vũng Tàu thường lắm phải không?
– Cũng thường, phần lớn là do công tác.
– Chứ không phải đi chơi?
– Vừa công tác, vừa tranh thủ đi chơi, tội gi em.
– Sao anh không lấy vợ đi anh Bách? – Trúc cười khúc khích hỏi.
– Cũng sắp lấy rồi.
– Ai thế, nói cho em mừng coi?
– Bí mật. Nhưng bảo đảm là không xa lạ với em đâu.
– Chà, làm em hồi hộp.
– Khi biết được người đó là ai, em sẽ còn hồi hộp hơn nữa. Không chừng em cũng sẽ đứng tim luôn.
– Coi vậy chứ trái tim em vững vàng lắm, đá ném ào ào cũng không nhằm nhò gì đâu. Anh đừng có lo.
Bách cười, tăng ga cho chiếc xe chạy nhanh hơn. Trúc không quen với lối chạy xe bạt mạng này nên hoảng hồn nói:
– Chạy từ từ thôi anh Bách ơi. Nhanh qúa vậy?
– Em vịn chặt nghen, coi chừng té đấy.
– Vịn ở đâu bây giờ?
– Ai biết.
Trúc bấu chặt vào mép yên xe, trong khi Bách vẫn giữa nguyên tốc độ. Con đường có nhiều ổ gà, Bách cũng không tránh, cho nên chiếc xe cứ lao đi, Trúc có cảm tưởng như mình đang ngồi trên những con sóng biển. Trúc mím môi, cố giữ cho khỏi bật lên tiếng kêu hoảng sợ để chứng tỏ cô không sợ, chứ thật ra thì trong bụng run như con thằn lằn bị ngắt đuôi. Hai bên tai Trúc nghe cây lá lào xào, cứ tưởng nếu bị ngã, chắc sẽ khó mà sống được. Mãi đến khi ra một con phố sáng ánh đèn, đường tốt; chiếc xe chạy bình thường. Trúc mới thở phào.
Bách cười:
– Coi Trúc vậy mà cũng gan quá nhỉ?
– Ðể anh đừng có hù người ta – Trúc giận dỗi nói.
Bách đưa Trúc tới một nhà hàng lớn, có khiêu vũ. Hai người chọn chiếc bàn chỗ khuất, Bách lịch sự kéo ghế mời Trúc ngồi.
– Chúng ta ăn tối nhé?
– Tuỳ anh.
– Sao lại tuỳ anh?
– Em sao cũng được, không có ý kiến. Với lại ở đây em không rành. Anh cứ gọi đi. Em thuộc vào loại dễ nuôi, cái gì ăn cũng được hết trừ món lươn.
– Sao thế?
– Em rất sợ lươn.Hôm nào mà ở nhà mẹ nấu canh chua lươn cho ba ăn là coi như hôm đó em nhịn cơm.
– Rồi em ăn gì?
– Ăn hủ tiếu
– Trời, nhịn cơm kiểu đó càng ngày càng mập. Người phục vụ tiến lại bàn, Bách trao cho Trúc tấm thực đơn chọn món ăn, nhưng Trúc lắc đầu:
– Ðã bảo tuỳ anh, em nói thật chứ bộ
– Vậy anh gọi cái gì em ăn cái đó nhé.
– Dĩ nhiên là không có cái món mà em ăn không được.
– Yên chí, ở đây không có món lươn đâu.
Bách gọi thức ăn xong quay qua hỏi:
– Uống gì bia nhé. Anh và em uống bia chơi.
– Tuỳ anh.
– Bà Huyền bảo em cũng uống bia cừ lắm.
– Em uống được một lon.
Bách cười, gọi thêm bốn lon bia và trao lại tấm thực đơn cho người phục vụ. Một lúc sau trên bàn đã bày đủ các món ăn Bách gọi. Chủ yếu là cá biển. Cá biển nấu canh chua, cá biển chiên, cá biển kho tộ. Trong lúc BÁch khui bia rót vào ly cho hai người, Trúc cười hỏi:
– Sao anh không gọi cho em món ghẹ luộc
– Cái gì? – Bách ngạc nhiên trợn mắt.
– Món ghẹ luộc, bộ anh chưa bao giờ ăn món này à?
– Món ấy ai ăn ở đây.
– Em ăn.
– Nhà hàng chắc không có đâu.
– Sao không, ghệ luộc ăn với muối tiêu chanh. Em vẫn thích ăn món ấy ở nhà.
– À.. anh hiểu rồi.
Dĩ nhiên Bách làm sao hiểu được ý của Trúc. Thật ra Trúc cũng chỉ nảy ra ý ấy khi vào đây thôi, tự nhiên Trúc muốn nhìn mấy con ghẹ để nhớ lại ngày đầu tiên Trường vào Sài Gòn đã mang tới tặng Trúc những con ghẹ đã luộc sẵn.
Bách gọi người phục vụ lại nói yêu cầu của mình. Ông ta lắc đầu cười:
– Ở đây đâu có món ghẹ luộc?
– Nhưng cô này thích món đó, ông giúp dùm được không?
– Ðược chứ, mua ngoài chợ thiếu gì?
– Vậy nhờ ông mua giùm. Một chục ghẹ.
– Ông bà đợi cho hai mươi phúc sẽ có ngay.
Khi người phục vụ quay đi, Bách cười nói:
– Cái nhà hàng này ngạc nhiên vì món ăn đặc biệt của em.
Trúc mỉm cười. Và khi Bách mời cụng ly. Hai người bắt đầu ăn, Bách lịch sự gắp thức ăn bỏ vào chén Trúc và mời Trúc ăn một cách ân cần. Bách luôn miệng nói:
– Ăn đi cô bé ạ
Càng lúc người ta càng kéo nhau ngồi chật những chiếc bàn trống trước giờ chương trình khiêu vũ bắt đầu. KHông khí căn phòng càng trở nên náo nhiệt khi ban nhạc bắt đầu những bản vui nhộn như mời mọi người ra sàn nhảy. Tuy nhiên chỉ có ít cặp hưởng ứng.
– Mời cô bé.
Trúc lại cạng ly với Bách. Cô uống cạn ly bia của mình và cảm thấy gương mặt mình nóng bừng lên, mọi vật xung quanh trở nên bừng sáng, long lanh và như nhảy múa cùng với điệu nhạc. Mới đầu là một tâm trạng buồn bã xâm chiếm Trúc, rồi dần dần tan biến theo từng ly bia. Mới đầu Trúc thấy trong đáy ly gương mặt Thường hiện ra cùng với đôi mắt, nụ cười quen thuộc của anh rồi dần dần gương mặt ấy cũng tan biến, trong ly chỉ còn những viên đá cục trong suốt, sóng sánh với bọt bia trắng, xốp, đầy hấp dẫn. Trúc lại uống, và cảm thấy có một niềm vui, sự hưng phấn đưa cô lên cao dần.
– Mời em bản này.
Ðó là một bản Boston tình tứ mà Bách đã chờ đợi. Anh ta dìu Trúc ra sàn nhảy và nhìn vào đôi mắt long lanh của Trúc, Bách mỉm cười hỏi khẽ:
– Em say à?
– Không – Trúc lắc đầu.
– Mặt em đỏ, và đẹp lắm.
– Xạo
– Cứ nhìn vào gương xem, hay nhìn vào mắt anh cũng thấy.
Trúc ngượng ngùng đinh giấu mặt mình sau mái tóc, nhưng Bách đã khéo léo hôn phớt qua đôi môi hé mở của Trúc khiến cô giật thót mình. Bách tỉnh bơ dìu Trúc theo điệu nhạc và xiết chặt cô trong vòng tay cứng rắn.
– Em muốn biết người anh sắp cưới là ai không?
Trúc chớp mắt hỏi:
– Ai thế?
– Em đấy.
– Là em.
– Sao, ngạc nhiên à, đã bảo khi em nghe anh nói, thế nào em cũng ngạc nhiên mà.
– Ðúng là ngạc nhiên thật. Em còn nhỏ quá, còn đi học
– Năm nay em sẽ thi tốt nghiệp cấp ba, em sẽ vào đại học. Lớn rồi cô bé ơi.
– Em không chịu đâu. Và anh cũng đừng có đùa như thế.
– Anh nói thật, không đùa đâu.
Và Bách cúi xuống mặt Trúc, cô giấu gương mặt của mình sau mái tóc làm Bách cụt hứng.
Trong cơn say lâng lâng, người Trúc như đang đi trên những ngọn sóng biển, cô cảm thấy hơi thở Bách nóng hổi trên mặt mình và hiểu những lời Bách nói không phải là lời đùa cợt. Nhưng Trúc thì sao? Cô mơ hồ, chơi vơi trong một tâm trạng khó phân biệt. Bản nhạc dứt, Bách dìu Trúc về chỗ ngồi.
Trúc ngã đầu vào thành ghế, mỉm cười:
– Thôi em không uống được nữa đâu.
– Em mệt à?
– Mệt
– Chương trình khiêu vũ còn kéo dài đến tận khuya.
– Nhưng em không thể đi khuya được. Một chút xúi nữa em phải về, không nên để Phục ở nhà một mình.
– Ðược
Bách uống cạn ly bia của mình, anh khui tiếp một lon bia khác và ngửa cổ uống. Mặt Bách cũng đỏ rần, đôi mắt anh cứ nhìn Trúc một cách lạ lùng
Sau khi nhảy thêm ba bản nhạc nữa Bách mới chịu đưa Trúc về. Ðồng hồ chỉ 10 giờ đêm, Trúc ngồi phía sau xe mà người cứ lâng lâng, mơ màng trong tâm trạng nửa say nửa tỉnh.
– Vịn chặt nhé, không té đấy.
– Ðừng có hù em.
– Nói thật đấy, không tin chút sẽ biết.
Bách tăng tốc độ, Trúc nghe tiếng gió lướt qua tóc mình mát rượi và chiếc xe lao nhanh trên con đường vắng. Mới đầu Trúc vịn vào mép yên xe, nhưng khi chiếc xe trở lại con đường đầy ổ gà lúc nãy Trúc suýt té mấy lần nên bắt buộc phải ôm eo ếch Bách cho khỏi rơi xuống đường.
Phục ra mở cổng, nó ngái ngủ, gương mặt sật sừ. Bách cũng quên mất lời hứa của mình. Anh ta vỗ vai PHục nói:
– Chú vào ngủ đi, để anh đóng cổng cho.
PHục lững thững đi vào nhà. Bách đóng cổng lại và dìu Trúc về phòng. Thím Loan chắc cũng chưa về, nhà vắng tanh. Trúc ngồi ngả đầu vào thành ghế, nói:
– Khuya rồi, anh Bách về đi.
Bách làm thinh, anh ta bật quẹt châm điếu thuốc lá gắn lên môi.
– Trúc mệt lắm à?
– Không.
Bách rít thuốc, cười:
– Không mệt mà đi không muốn nổi.
– Tại mấy ly bia. Anh ác lắm,bắt em uống bia làm chi?
– Anh có bắt đâu, chính em uống đấy chứ.
Làm sao mà Trúc nhớ được chính cô tình nguyện uống hay Bách đã nài ép? Trúc chỉ mơ hồi nhớ lại gương mặt nào đó, gương mặt của Thường, rồi của Bách, cứ lẫn lôn vào nhau như một tấm kiếng có hai mặt xoay hết mặt này tới mặt kia trước mặt mình.
– Anh về đi, khuya rồi, em buồn ngủ qúa.
– Hút hết điếu thuốc anh về.
– Thật nghe, để em đi ngủ.
– Thì em cứ ngủ đi. Anh sẽ ngồi nhìn em ngủ.
– Xí đừng có làm bộ
– Thật mà. Khi nào em ngủ say anh sẽ về.
– Thôi anh về đi, không ở đây được đâu, chút nữa thím Loan sẽ về tới rồi.
Và thay vì Bách về, anh ta bế xốc Trúc lên và mang đặt cô xuống giường.
– Ðừng anh
Trúc đẩy Bách ra khi anh ta cúi xuống mặt cô nhưng hai bàn tay cứng như sắt của Bách đã ghì mặt Trúc thật chặt, không cho Trúc lẫn tránh và đặt lên môi Trúc một chiếc hôn dài bất tận. Trúc giẫy nẫy, cuối cùng thì cô bật khó rấm rức như một đứa trẻ tủi thân. Và Bách không dừng lại, anh ta tham lam, điên cuồng, lợi dụng Trúc đang chơi vơi trong cơn say để chiếm đoạt cô.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+