Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Ba chàng trai, một cô gái và những chiếc lá – Chap 10 – 12 (Hoàn) 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Mười

 Tóc Dài tỉnh dậy vì có ai đó lay vai cậu rất mạnh. Trong phòng vẫn tối lờ nhờ. Một lúc sau cậu mới nhớ mình đang ở trong bệnh viện. Củ Cà Rốt đã ở đó từ lúc nào. Tóc Dài uể oải đứng dậy:

– Sao em biết mà lại đây? – Anh coi kìa. Mặt anh xanh lè lè hà. Sao anh không báo em một tiếng? May em gặp được con bé Joe hàng xóm nhà anh, em mới biết chuyện. Thôi, để em trông bác cho. Anh về nghỉ đi.

– Mấy giờ rồi?

– Tám giờ hai mươi.

– Chết, sáng nay anh phải đi làm. Còn em thì sao?

– Hôm nay không phải em trực. Anh cứ đi đi, đừng lo. Có gì em gọi anh.

-Ờ.

 Tóc Dài cúi xuống, vuốt mớ tóc phủ lòa xòa trên trán mẹ, hôn lên trán bà rồi bước ra cửa. Củ Cà Rốt ra theo, trước khi quay vào còn đưa tay cài lại cúc áo khoác cho Tóc Dài:

– Ngoài trời hôm nay lạnh lắm, anh cẩn thận không bệnh. Anh mà gục xuống lúc này thì chẳng còn ai lo cho bác nữa đâu.

Tóc Dài sụt sịt mũi rồi bất thần ôm chặt Củ Cà Rốt, nói giọng khàn đặc:

– Em tốt quá. Anh biết làm gì để trả ơn em được.

Củ Cả Rốt cố lấy lại vẻ đanh đá hàng ngày, nhưng nước mắt làm giọng cô nghẹn lại:

– Anh thật ngốc. Anh cứ giữ sức khỏe cho tốt là em được nhờ rồi.

Củ Cà Rốt đắp lại chăn cho mẹ Tóc Dài, sửa lại bàn tay đang thõng xuống giường của bà cho ngay ngắn. Mặc dù rất ít khi gặp bà nhưng cô đã nghe Tóc Dài kể nhiều về cuộc đời bà nên cô thương bà không chỉ bằng tình thứ tình cảm của những người phụ nữ với nhau. Thời nào cũng thấy người phụ nữ là khổ và bất hạnh nhất.

Sang Mỹ mới hơn hai năm, Củ Cà Rốt chỉ sống thui thủi một thân một mình. Nghe lời cha mẹ, cô làm kết hôn giả với một anh chàng Việt Kiều có khuôn mặt mỡ bọc đầy mụn làm giám đốc một nhà hàng lớn ở Virginia (nhưng khi sang bên này cô mới biết anh ta chỉ là một người rửa chén trong bốn người rửa chén của nhà hàng) để mong ước được đổi đời. Sang Mỹ, hợp đồng chấm dứt, đường ai nấy đi để anh ta còn kịp quay về lại Việt Nam kiếm thêm những hợp đồng kết hôn béo bở khác. Với chút vốn liếng tiếng Anh ít ỏi của mình, cô xin được vào làm trong siêu thị. Cuộc sống hiện đại của một đất nước xa lạ làm thần kinh cô lúc nào cũng căng ra như một cái dây đàn. Số tiền cỏn con hàng tháng chỉ đủ để cô thuê một căn hộ nhỏ xíu trên tầng ba, mua trả góp một chiếc xe đời cũ từ người bạn. Phải chi tiêu dè sẻn lắm, khoảng ba tháng cô mới tích cóp được một trăm đô gửi về cho bố mẹ. Cũng may là cô gặp được Tóc Dài. Giữa một siêu thị mênh mông với hàng trăm nhân viên da trắng, da màu, da đen lẫn lộn mà cô gặp được cậu thì thật đúng là duyên kỳ ngộ. Thật ra câu chuyện xảy ra thế này. Dạo đó cô mới vào làm trong siêu thị. Một thằng da đen để ý đến cô, gạ gẫm cô đủ kiểu. Cô từ chối thì nó quay sang dọa nạt. Và Tóc Dài đã xuất hiện như một vị cứu tinh. Cậu cặp kè bên cô như một người bạn trai. Nhìn vẻ mặt lúc nào cũng lạnh tanh của Tóc Dài, thằng da đen đành rút lui không điều kiện. Từ đó, cô nghĩ rằng cuộc đời mình đã gắn liền một cách vô điều kiện với Tóc Dài.

 Càng ở bên Tóc Dài cô càng hiểu thêm hoàn cảnh của cậu nên những lần Tóc Dài thô lỗ, cục cằn với cô, cô cũng không một lời trách móc. Sâu thẳm trong con người cậu, cô nhận ra một viên ngọc quí đang sáng le lói trong đó. Mỗi lần có dịp là nó lại phát sáng. Những tia sáng làm cô đê mê. Nhưng cô chỉ dám đứng từ xa ngưỡng mộ cậu vì cô biết Tóc Dài chỉ đối với cô như đối với một người em gái.Cô sợ nếu tiến lại gần, đưa tay ra chạm lấy nó thì tất cả, cậu và những ánh hào quang đó sẽ vĩnh viễn tan biết mất.

*

Tóc Dài mở cửa xe. Phải đến khi ngồi vào trước vô lăng cậu mới nhìn thấy bó hoa hồng đặt ở ghế bên cạnh. Tóc Dài vỗ vào trán một cái bộp rõ đau. Khuôn mặt cậu nhăn lại đầy đau khổ. Điện thoại đã hết pin. Tóc Tóc Dài tặc lưỡi, nhủ thầm, bây giờ gọi điện thể nào cũng nghe đủ thứ câu hỏi chất vấn. Mình biết kiếm lý do gì để nói dối bây giờ. Còn nói thật là mình phải đưa mẹ vào bệnh viện ư? Họ sẽ tỏ ra thương hại mình. Mình không thể nào chịu đựng được sự thương hại của người khác. Thôi cứ để mọi việc trôi qua. Rồi cô ấy sẽ hiểu. Mà nếu không hiểu cũng chẳng sao. Càng dễ chia tay. Càng dễ mau quên không cần luyến tiếc gì.

 Buổi trưa nghỉ giải lao, Tóc Dài gọi điện cho Củ Cà Rốt để biết tình hình. Củ Cà Rốt vẫn còn ở bệnh viện. Cô bảo: “Bác chưa tỉnh đâu anh ạ. Nhưng cũng không có gì nguy hiểm nữa”. Tóc Dài bảo: “Vậy em cứ về đi. Chiều anh sẽ vô sớm”. “Thôi, không sao đâu – Củ Cà Rốt nói – Cứ để em chăm bác. Bây giờ mới là lúc bác cần đến chúng ta nhất”.

 Tóc Dài chậm chạp đi về phía cửa ra vào của siêu thị. Ở đó có một quầy hàng nhỏ bán pizza, bánh mì kẹp và các loại nước giải khát. Tóc Dài kêu một ly cà phê, một cái pizza nhỏ. Sue đi ngang qua cười:

– Nè cậu, hôm nay ngồi ăn có một mình thôi à?

– Ờ.

– Thế cô bé kia đâu? Cái cô chết mê chết mệt cậu ấy. Tóc Dài lắc lắc đầu không trả lời. Trước khi bỏ đi, Sue còn quay lại bảo:

– Trời, cái mớ tóc dài của cậu trông lãng mạn thật đấy. Bây giờ tớ mới hiểu vì sao cô bé đó mê cậu như điếu đổ.

“Liên quan gì đến cậu?” – Tóc dài lầm bầm.

Cậu nhìn đồng hồ. Mới một giờ rưỡi. Thời gian lúc này đối với cậu sao thật chậm chạp. Cậu chỉ muốn đến giờ tan ca để được về bên mẹ.

Mười một

Chỉ còn đúng một ngày một đêm nữa là cô nhỏ sẽ rời khỏi nơi đây ra đi và không biết khi nào quay trở lại. Trời đã bắt đầu chuyển sang đông. Những cây cành trở nên xơ xác. Cái cây trước cửa sổ chìa ra những tối chỉ thấy trời một màu xám xịt. Tóc Đinh bảo:

-Đài dự báo năm nay tuyết sẽ rơi sớm lắm. Lạnh hơn mọi năm nhiều. Giá chị ở đây đến khoảng cuối tháng Mười Hai, có lẽ sẽ thấy tuyết rơi đó.

 Cô nhỏ không nói gì, chỉ nhủ thầm, ở thêm nữa để làm gì. Sẽ chỉ thấy buồn hơn thôi. Hàng ngày mọi người cứ đi từ sáng đến tối mịt mới về, cô lại chẳng biết lái xe nên có đi được đâu. Ở Mỹ, không biết lái xe thì giống như bị cụt chân, chẳng tự mình đi đâu được. Chẳng phải Tóc Dài đã nói vậy sao.

– Chị muốn đi uống cà phê không?

– Ừ.

Họ tấp vào một quán cà phê nhỏ nằm len lỏi giữa những quầy hàng lớn. Hôm nay Tóc Đinh xin nghỉ học để đưa cô nhỏ đi mua sắm. Hai ngày nay không ai liên lạc được với Tóc Dài, cũng không thấy Tóc Dài liên lạc lại, nên đích thân Tóc Đinh phải chở cô nhỏ đi.

– Chị làm phiền em quá! – Cô nhỏ áy náy

. – Chị đừng có lẩn thẩn. Em chỉ tiếc là chị sang đúng mùa em thi. Nếu không em đã có nhiều thời gian hơn cho chị.

Cô nhỏ khuấy nhẹ ly cà phê. Những bọt vàng óng vỡ lục bục trong ly. Hương thơm bay lên ngào ngạt. Trông hấp dẫn thế nhưng khi uống vào chỉ thấy một vị nhạt và chua.

– Em định khi nào về lại Việt Nam?

– Em cũng chưa biết. Bây giờ đi học đang nợ tiền chính phủ nhiều quá. Chừng nào tốt nghiệp rồi lại lo vắt chân lên cổ để kiếm việc làm. Kiếm được việc rồi thì lo cày để trả nợ. Cứ luẩn quẩn như thế không biết khi nào mới tách bạch được một khoảng thời gian để về Việt Nam chơi.

– Muốn thì em sẽ làm được thôi.

– Em biết vậy. Em biết là chắc chắn em sẽ phải về Việt Nam chơi. Nhưng phải có thời gian chị ạ.

– Còn hai người kia? Học xong họ có định về Việt Nam không?

– Chị nghĩ bọn nó có về không? – Tóc Đinh cười – Thật khó để trả lời một câu hỏi như vậy. Mặc dù câu hỏi đó đã có câu trả lời rồi.

– Là không về chứ gì?

– Chị, chị đừng nghĩ là bọn họ hám danh lợi mà không về. Nếu ở Việt nam có được một vị thế xứng đáng với trình độ của bọn họ, em nghĩ họ sẽ về. Không chỉ hai thằng bạn của em đâu, mà em muốn nói đến những người đang du học ở nước ngoài. Có đi rồi mới biết, ở đâu rồi tình cảm cũng sẽ hướng về quê hương thôi. Người ta bảo lá rụng về cội mà.

– Em nói vậy chị biết vậy – Cô nhỏ nhún vai – Nhưng ai cũng đợi có vị trí xứng đáng mới quay về thì còn nói làm gì nữa. Giống như một mâm cỗ đã bày ra sẵn để mọi người nhập tiệc. Nhưng ai sẽ là người làm và bày cỗ đây?

-Em không biết. Nói chung là em chưa nghĩ nhiều về chuyện này. Nhưng em tin là một lúc nào đấy mọi chuyện sẽ thay đổi. Chị thấy đó, bây giờ đã có rất nhiều Việt kiều về nước để làm ăn. Tất nhiên họ làm ăn để giàu cho bản thân họ, nhưng chính sự đầu tư của họ vào công việc làm ăn ở Việt Nam cũng là một cách để phát triển đất nước. Em tin là sắp tới giới trẻ sẽ về .Im lặng một lúc. những bọt vàng óng ánh của ly cà phê đã tan, còn lại một chất nước nâu đặc sệt. Cô nhỏ nhấp một ngụm nhỏ, mặt hơi nhăn lại. Tóc Đinh để ý thấy vậy, bảo:

– Không ngon à? Ở đây chỉ có loại cà phê này thôi.

– Bởi vậy chị mới thấy không phải cứ ở bên trời Tây là sung sướng. Thật sự rất dễ mất cân bằng nếu như không trụ vững được trên đất họ. Chị rất sợ một cuộc cuộc sống tha hương. Thật đáng sợ khi không biết đâu là quê hương mình.

– Bà cụ non ơi, tại chị suy với nghĩ nhiều quá nên làm mọi chuyện phức tạp hơn. Chứ như bọn em, không suy nghĩ đơn giản bớt thì chắc đã phát điên lên là nên suy nghĩ mọi chuyện cho đơn giản chị ạ.

 Tóc Đinh đi vệ sinh. Được vài phút chuông điện thoại của Tóc Đinh đang để trên bàn đổ dồn. Sốt ruột, cô nhỏ cầm lên nghe.

– A lô… Đầu dây kia im lặng.

– A lô… – Cô nhỏ kiên nhẫn lặp lại.

Sợ đầu dây kia hiểu lầm, cô nói thêm

– Tôi là chị họ của cậu ấy. Nếu muốn nhắn gì, xin vui lòng để lại tin nhắn.

Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Cô nhỏ vừa định buông máy thì một giọng quen thuộc từ đầu dây bên kia vang lên:

– Là tôi đây.

– Bây giờ nó đang bận. Tí nữa anh gọi lại nha! – Cô nhỏ nhận ra giọng Tóc Dài. Cô thấy mừng vì biết như vậy là Tóc dài đã không gặp phải chuyện gì trong mấy ngày qua nhưng cố làm mặt lạnh tanh.

– Mây đang ở đâu vậy? Tôi xin lỗi, mấy hôm nay bận quá không liên lạc được.

– Bây giờ tôi cũng đang bận lắm – Cô nhỏ cắt ngang – Tí nữa tôi sẽ nói nó gọi lại cho anh nhé.

Cúp máy.

Tóc Đinh đi ra, nhìn lom lom vào mắt cô nhỏ bảo:

– Có chuyện gì vậy?

– Tóc Dài vừa gọi cho em đó.

– Nó có nói gì không?

– Không. Có gì em cứ gọi lại cho nó mà hỏi.

Tóc Đinh bỏ điện thoại vào túi, nhìn cô nhỏ rồi cúi xuống bảo:

– Chị Hai, chị quí nó lắm phải không?

– Chị…

– Đừng có giấu em chớ. Dù lâu rồi hai chị em mình mới gặp nhau, nhưng em vẫn rành tính chị mà. Em thấy chị lạ lắm.

– Chẳng có gì đâu. Mà nếu có cũng là vô ích, nên chị không để tâm đến nữa.

– Em biết chị rất buồn vì nó không đến dự sinh nhật chị. Em nghĩ phải có chuyện gì nó mới phải làm như vậy. Nếu biết tường tận cuộc sống của nó, chị sẽ hiểu nó hơn. Phiền muộn lắm. Tụi em nói vậy chứ nó đâu có đi học đâu. Hôm chị sang, nó nghỉ làm một tuần chỉ để đưa chị đi chơi đó. Tụi em ngại thì nó bảo chị là bạn tụi em cũng như bạn nó, giúp đỡ vậy đâu có nhằm nhò gì. Nó tốt lắm.

Không thấy cô nhỏ nói gì nên Tóc Đinh cũng thôi không nói nữa. Hai người trả tiền rồi đi ra xe. 

Đi được nửa đường, đột nhiên Tóc Đinh quay sang bảo:

– Em thấy chị hay thiệt đó. Có ba thằng bạn, thằng nào cũng quí chị hết trơn. Lỡ chị chọn thằng nào thì sao em gọi nó bằng anh được. Thiệt khó xử à.

-Vớ vẩn! – Cô nhỏ đập đập tay vào vai Tóc Đinh để chữa thẹn – Sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó đâu. Xa xôi thế này, một thời gian ngắn là phai nhạt hết.

– Quan trọng là lòng mình. Quan trọng là lòng mình chị hiểu không. Nếu thật sự có tình cảm thì chẳng có gì làm phai nhạt được hết.

*

 “Quan trọng là lòng mình…”. Cô nhỏ cứ lẩm bẩm suốt câu nói đó trong lòng. Buổi tối hôm nay là ngày đầu tiên ba cậu con trai đi làm hầu bàn ở một nhà hàng Việt Nam ở Fair Fax. Công việc này cạy cục mãi mấy cậu mới xin được nên ngày khai trương không thể ở nhà. Số Một cứ áy náy đi ra đi vào, đòi nghỉ làm vì sợ cô nhỏ buồn. Cô nhỏ bảo:

– Có gì đâu mà buồn. Khuya về gặp nhau cũng được, lo gì.

Nói mãi Số Một mới yên lòng. Còn Số Không bảo:

Hay tụi này đưa cô tới đó ngồi chơi cho vui.

Cô nhỏ vội vàng xua tay:

– Chi vậy. Ở nhà tôi còn phải chuẩn bị đóng vali nữa chứ.

– Có thật là cô sẽ không buồn chứ? – Số Một ra cửa còn quay lại hỏi.

– Chắc chắn rồi – Cô nhỏ cười một cái thật tươi để họ tin là thật.

Nếu đây là đêm thứ hai hay thứ ba cô đến ở đây với họ thì chắc chắn họ không phải áy náy như vậy. Nhưng đây là đêm cuối cùng. Đã là đêm cuối cùng rồi. Cô nhỏ ngồi xuống giữa đống chăn nệm, ôm chặt con mèo xám nhỏ bé trong lòng thổn thức. Ngoài kia, màn đêm đã từ từ buông xuống một tấm màn nhung tím thẫm. Xa xa ngoài cửa sổ, những vì sao đêm sắc nhọn như những mảnh pha lê sáng lên lấp lánh. Và xa hơn nữa là những dải mây màu hồng tía đang trôi chậm chạp về phương Nam. “Đêm thật đẹp” – Cô nhỏ tự nhủ – “Một đêm thật đẹp và yên bình làm sao. Nếu bây giờ mình được bay lên trên đó, hòa lẫn vào những đám mây kia thì sao nhỉ?”. Tiếng chuông cửa kinh coong cắt đứt dòng suy nghĩ của cô nhỏ. Cô nhỏ vội vã chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa bật mở, một cánh tay đã thò vào kéo tuột cô ra ngoài mở cửa. Cánh cửa vừa bật mở, một cánh tay đã thò vào kéo tuột cô ra ngoài.

– Ai? – Cô nhỏ hốt hoảng kêu lên.

– Là tôi đây. Đi một vòng với tôi đi – Một giọng trầm ấm vang lên.

– Hóa ra là anh – Cô nhỏ cáu kỉnh – Bộ không lúc nào anh làm được một cử chỉ cho ra dáng lịch sự được sao?

– Tôi xin lỗi. Bây giờ Mây nói gì cũng được. Nhưng tôi rất muốn…

– Tôi còn bao nhiêu thứ phải sắp vô va li. Anh coi kìa.

– Mây… Đêm nay là đêm cuối của cô ở đây rồi…

Nghe cái giọng thiểu não của Tóc Dài, cô nhỏ không dằn lòng được.

Cô bảo:

– Được rồi. Tôi lấy cái áo khoác đã. Họ đi xuống bãi để xe.

Vừa đi cô nhỏ vừa tự nhủ, anh chàng này hôm nay sao có vẻ ủy mị thế nhỉ. Cái cách anh ta nhìn, cái cách anh ta nói… Có chuyện gì không đây? Hay chắc là anh ta hối hận vì đã không đến dự sinh nhật mình.

*

 Xe lao vào rừng đêm. Cô nhỏ nhận ra con đường nhỏ quen thuộc đi về khu Fall Church bao bọc giữa hai rừng cây. Mùa thu đã qua nhưng dường như sắc vàng và hương thu vẫn còn đọng lại trên những dải rừng băng qua con đường này. Nhưng chiếc lá vàng và đỏ vẫn cháy sáng trong đêm. Ánh trăng của một đêm thanh bình và ánh đèn xe quét trong sương mù càng làm những chiếc lá trở nên óng ả kỳ lạ.

 – Đẹp quá!

Không kìm được lòng mình, cô nhỏ thốt lên. Cô mở cửa xe, để mặc cho gió lạnh buốt táp vào mặt. Da mặt cô cứ tê rần lên. Tóc Dài bảo:

– Không sợ lạnh à?

– Tôi sắp hết được hưởng cái lạnh này rồi. Chỉ thấy luyến tiếc chứ không thấy sợ đâu.

Xe dựng lại bên một vệ đường ướt đẫm sương. Cả hai bước ra ngoài. Cô nhỏ căng ngực thở. Luồng khí trong lành tràn vào phổi làm cô thấy người lâng lâng. Một lúc sau, cô mới sực nhớ đến Tóc Dài đang đứng bên cạnh:

– À, anh gọi tôi ra có việc gì không?

– Tôi… Không có gì đâu.

– Vậy anh gọi tôi ra để làm gì?

– Chẳng lẽ cô không thích đi vào rừng đêm như thế này ư? Đêm cuối cùng mà cô chỉ ru rú ở nhà thôi sao?

– Chuyện đó thì liên quan gì đến anh.

– Tôi xin lỗi – Tóc Dài lẩm bẩm. Không biết đây là lần thứ mấy trong buổi tối nay Tóc Dài nói câu xin lỗi – Tôi lại như vậy rồi.

– Anh lúc nào lại không như vậy.

– Cô ghét tôi lắm phải không? – Tóc Dài ngẩng phắt lên nhìn cô nhỏ – Cô nói đi, tôi đáng ghét lắm phải không?

Câu hỏi đột ngột của Tóc Dài làm cô nhỏ bối rối. Cô vẫn thường nghĩ Tóc Dài là đáng ghét, nhưng tận sâu thẳm trong lòng, một cái gì đó dịu dàng, thân quen đang làm cô xao xuyến. Cô ấp úng:

– Tôi…

– Vậy là có rồi – Tóc Dài nhếch miệng cười – Cũng chẳng sao. Tôi không quan tâm đến chuyện người ta nghĩ gì về mình. Vả lại, tôi cũng biết mình là người chẳng ra gì.

– Kìa, sao anh lại nói thế.

– Đêm nay là đêm cuối cùng tôi được ở bên cô. Tôi đã nghĩ mình không nên đến gặp cô nhưng cuối cùng… – Tóc Dài tiếp tục nói, không để ý đến lời cô nhỏ – Thời gian quả thật trôi rất nhanh.Tôi không ngờ được là nó lại trôi nhanh đến thế, vượt qua tầm kiểm soát của con người. Nó có thể làm thay đổi mọi thứ. Điều này mới thật là tệ.

 Tóc Dài bẻ một cành cây làm nó kêu lên lắc rắc. Cậu lầm bầm:

– Chưa bao giờ mình thấy như thế này. Chưa bao giờ mình thấy như thế này.

Cậu nói nhỏ nên cô nhỏ không nghe thấy. Cô nhỏ bảo:

– Tôi hỏi thế này anh đừng nghĩ tôi tò mò quá. Mấy ngày nay anh đi đâu tôi không gặp.

– À, tôi bận việc riêng.

– Có phải là chuyện của Củ Cà Rốt hay Cẳng Sếu không? Anh có vẻ thân thiết với họ nhỉ? Tóc Dài ngẩng lên nhìn cô nhỏ. Một cái nhìn khó hiểu gần như giễu cợt làm cô nhỏ phải đỏ mặt

: – Anh đừng nhìn tôi như thế có được không!

– Xin lỗi.

– Anh lúc nào cũng xin lỗi, xin lỗi. Rồi đâu lại vào đấy.

Tóc Dài cười khẽ. Cậu không trả lời mà quay sang hỏi:

– Bánh ăn ngon không?

– Ngon.

– Thật tiếc là ít thời gian quá, tôi bào khoai mì chưa được nhuyễn.

– Hả? – Cô nhỏ ngạc nhiên – Sao lại là khoai mì? Tôi tưởng bánh bông lan phải được làm từ bột mì và trứng chớ!

– Bánh bông lan á? – Đến lượt Tóc Dài kinh ngạc – Tôi có làm bánh bông lan đâu. Sáng hôm đó tôi đưa qua cho cô bánh khoai mì nướng mà. Tôi biết cô khoái nhất bánh này.

– Chà, thế thì tôi không biết. – Chẳng lẽ… Thôi đúng rồi, chắc lại đám bọn chúng lỡ ăn hết nên giấu nhẹm đi đây. – Thật tệ. Chẳng biết khi nào tôi mới có dịp được ăn lại bánh do chính tay anh làm đây.

Nhắc đến chuyện này, tự nhiên lòng hai đứa thấy buồn bã quá. Chẳng ai muốn nói thêm câu nào. Trời về khuya sương xuống càng dày. Cô nhỏ cảm giác những giọt sương đang luồn qua cổ áo chạy xuống lưng cô lạnh buốt. Tóc Dài kéo lại mũ cho cô, khẽ khàng bảo:

– Sương làm ướt hết tóc Mây rồi kìa.

Cái chạm tay dịu dàng của Tóc Dài lên tóc cô nhỏ làm cô cảm động quá. Muốn phát khóc lên được. Cô nhỏ hỏi:

– Anh có định về lại Việt Nam không?

-Tôi chưa biết nữa. Người ta chỉ quay về khi có một ai đó chờ đợi mình.

– Anh không nghĩ là có ai đó sẽ chờ đợi anh sao?

– Tôi không dám tin như vậy. Tôi như thế này, ai lại thèm chờ đợi tôi chứ.

– Anh khờ quá đi. Ai cũng nói với tôi anh là một người rất tốt. Rất… đáng yêu.

– Nhưng Mây thì thấy sao?

– Tôi… Tôi thấy anh cũng được! – Để chữa thẹn, cô nhỏ đưa tay đập lên vai áo Tóc Dài như hai người bạn trai.

– Cảm ơn Mây.

Hai người quay vòng lại xe. Có lẽ họ đã đi xa quá, hoặc vì sương phủ dày quá nên họ không nhìn thấy chiếc xe đâu cả.

– Anh có nghĩ là mình lạc không?

– Tôi ước giá được như vậy.

– Hứ…

Cuối cùng thì họ đã thấy chiếc xe. Tóc Dài rút từ hộc xe ra một cuốn sách mỏng:

– Tặng Mây đó.

Cô nhỏ lần mở cuốn sách, ồ lên một tiếng. Kẹp giữa những tờ sách là những chiếc lá phong đủ màu, đủ kích cỡ. Những chiếc lá nằm im lặng, xòe ra như những bàn tay nhỏ mong manh.

– Cho dù những chiếc lá có đổi màu thì những kỷ niệm này cũng không bao giờ phai nhạt được – Tiếng Tóc Dài thoảng trong gió – Mây ơi, đừng quên tôi nhé.

– Làm sao tôi quên anh được? – Chỉ nói đến đó cô nhỏ đã thấy lòng mình vỡ òa. Cô khóc lặng lẽ. Những giọt nước mắt trong veo chảy dàn dụa trên má.

– Mây, sao Mây khóc?

– Mây tiếc là sao thời gian trôi nhanh quá. Mây chưa kịp hiểu gì về anh.

– Không, chỉ cần Mây biết có một người lúc nào cũng nhớ đến Mây là được rồi. Xin lỗi Mây vì những gì đã làm Mây buồn. Con người tôi chán lắm, đáng lẽ phải biết đem đến niềm vui thì lại chỉ toàn mang nỗi buồn đến cho những người mình yêu thương.

– Anh đừng dằn vặt mình nữa. Những ngày tháng này, những kỷ niệm này đã là quá đủ để anh có thể tin rằng có một người sẽ luôn đợi anh…

Mười hai

Sân bay vắng người. Chỉ có tiếng trẻ con khóc đâu đó và tiếng xôn xao của đám người da đen đứng trong góc phòng. Số Không, Số Một và Tóc Đinh đứng bám trên hàng lan can, nhìn cô nhỏ không chớp. Cô nhỏ không dám nhìn họ.Bởi chỉ cần một cái chạm mắt nhau là cô biết mình sẽ bật khóc. Trong những giây phút cuối cùng chờ lên máy bay, cô tự hỏi mình dù biết không sao trả lời được, chỉ có hai tuần mà sao bọn họ lại thân thiết với cô đến  nhường vậy. Phải chăng vì có duyên nợ từ kiếp nào, nên lần gặp gỡ này đã trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết.

Tóc Đinh sốt ruột bảo:

-Cái thằng này, lúc nào cũng chậm trễ.

Đó là cậu đang nhắc đến Tóc Dài. Nhưng giờ lên máy bay đã đến rồi. Có chờ đợi thêm cũng vô ích. Cô nhỏ phải đi thôi.

– Tôi đi đây… Chị đi đây… Cô nhỏ lần lượt ôm từng người. Ước gì có cả Tóc Dài ở đây. Nhưng thôi, tối qua đã là quá đủ để mình biết tình cảm thật của mình của anh ấy.Cô nhỏ tự an ủi mình rồi quay lưng thật nhanh bước đi. Cô không muốn mọi người thấy những giọt nước mắt đang chảy tràn xuống má mình.

– Mây!

Có tiếng ai đó gọi cô. Cô nhỏ quay phắt lại. Miệng cô bỗng giãn ra một nụ ấm áp. Dường như cô thấy đâu đó trong đám người có một gương mặt,có một bàn tay thân quen đang đưa lên cao vẫy chào từ biệt, những ngón dài xòe ra hình chiếc lá phong. Một chiếc lá phong cháy đỏ rực rỡ trong bầu trời giăng đầy mây xám.

— Hết —

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+