Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ba Đóa Hoa – Chương 02 part 2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
Niệm Sâm nói trong tức giận và bỏ đi tuốt ra khỏi cổng, Chương Niệm Du thở dài:
– Chỉ có đọc sách là tốt nhất. Bỏ sách không đọc, lằng nhằng ba cái tình yêu, ôi!
Sáng sớm hôm sau, Niệm Sâm và Dương Âm cùng trở
lạị Trên khuôn mặt Niệm Sâm có vẻ kiêu ngạo và vui vẻ. Nàng hí hửng nói
với Chương lão thái thái:
– Con biết là hiểu lầm mà. Thì ra là biểu nuội
của Dương Âm từ Côn Minh tới, Dương Âm dẫn cô ấy đi dạo phố, có lẽ chị
Hai ngó thấy mới xảy ra chuyện hiểu lầm như vậỵ
– Phải không- Chương lão thái thái lạnh lùng ngó
Dương Âm, nghiêm giọng nóị – Mày lại tới lừa gạt nữa phải không. Con Kỳ
bị mày gạt như vậy chưa đủ sao! Nó nói chính miệng mày đã nói với nó,
giờ lại muốn trớ trêu à!
– Chính miệng cháu nói với cô ta ư? – Dương Âm
rất đỗi ngạc nhiên – Cháu định nói với cô ta là cháu đã hưởng ứng lời
kêu gọi của Chính phủ mà đi tòng quân, cuối tháng này cháu phải đi rồi,
cô ta không đợi cháu nói hết, liền cuớp lời nói là đã biết rồi ….
Dương Âm dẫm chân:
– Ôi sự hiểu lầm này biết nói sao!! Niệm Kỳ suốt
ngày cứ nơm nớp lo sợ cháu thay lòng nên mới ra nông nỗi ấỵ Cháu ngỡ cô
ta biết cháu tình nguyện tòng quân mà giận. Hay đâu ôi …
Chàng lại giẫm chân, vội hỏi:
– Niệm Kỳ đâủ Cháu phải giải thích cho cô ta biết rõ mới được!
– Mày thiệt nói thật chăng? Hay là xảo quyệt? –
Chương lão thái thái trừng mắt ngó Dương Âm mà hỏi:- Tao không tin mày,
tao không tin một thằng đàn ông nào cả.
– Thưa bác – Dương Âm nói mà tỏ vẻ giận – Nếu
như ngày ngày bác đừng nói với Niệm Kỳ là không nên tin cháu thì Niệm Kỳ
quyết sẽ không giận cháu dến hiểu lầm như vậy! Giờ, bác còn chưa tin
cháu ư! Xin bác cho cháu gặp Niệm Kỳ, tánh tình cô ấy cứng cỏi lắm, nếu
không giải thích thì không được!
Niệm Sâm chạy Tới phòng Niệm Kỳ, gọi:
– Chị Hai, mở cửa! Dương Âm tới nè!
Trong phòng im bặt không một tiếng trả lời, Dương Âm bước tới gõ cửa:
– Niệm Kỳ, em mở cửa ra đi, anh có lời muốn nóị
Trong phòng vẫn không có chút động tĩnh, Dương Âm bỗng cảm thấy rùng mình. Chàng gọi lớn:
– Niệm Kỳ! Mở cửa.
Trong phòng vẫn không một tiếng trả lời, người
ngoài cửa ngó nhìn nhau một hồị Dương Âm bèn ra sức xô mạnh cửa, xô luôn
ba bốn lần cửa mới mở bung. Dương Âm đứng ngẩn người, Niệm Kỳ nằm trên
giường ngửa mặt lên trời, máu dang từ cổ tay nàng tuôn chảy.
– Kỳ Nhi, – lão thái thái thét lên.
Dương Âm nhích từng bước tới, khom người đưa tay
sờ mũi nàng. Chàng lập tức biết, không còn cách chi cứu vãn được nữạ
Chàng quỳ gối xuống, đầu đặt trên ngực nàng, thân tuy còn ấm, nhưng tim
đã ngừng đập rồi, chàng ôm chầm lấy nàng, nghẹn ngào khẽ gọi:
– Niệm Kỳ! Niệm Kỳ, Niệm Kỳ!
Dương âm gục ra đó mà lắc đầụ Chàng vùi đầu trong áo nàng. Niệm Sâm ré khóc, giậm chân thich` thịch la lên.
– Không, không, không chị không thể chết, chị không thể chết, chị không thể chết!
Lão thái thái choáng váng bước đến bên cạnh
giường. Bà đứng lặng người nhìn khuôn mặt Niệm Kỳ không còn chút huyết
sắc mà vẫn đẹp ấỵ Sau cùng bà run bần bật miệng tức tuởi nói:
– Mẹ bảo con… đừng yêu! Mẹ bảo con đừng… yêu! Mẹ bảo con…
Dương Âm chợt ngẩng đầu, mặt tái mét, mắt đỏ
ngầụ Chàng ôm thây Niệm Kỳ, đứng lên ngó thẳng vào mặt Chương lão thái
thái, từng bước đi tới bên bà, nghiến răng nói:
– Bác, bác là kẻ sát thủ! Chính bác đã giết chết
Niệm Kỳ! Chính cái giáo dục của bác đã giết chết Niệm Kỳ! Bác đã giết
nàng, đã giết nàng!
Chương lão thái thái lùi lại sợ hãị Chương Niệm Du la như điên loạn:
– Trời ơi! Cuộc đời này là thế nàỏ
Và nàng ngất xỉụ
o O o
Chương Niệm Sâm khổ sở tựa đầu ttrên song cửa
sổ, nàng nhìn ra con đường trước mặt. Chị Hai chết, chị Ba đang bệnh,
Dương Âm thì đi tòng quân, Từ Lập Quần cũng bị điều đến Côn Minh công
tác. Trong mấy tháng ngắn ngủi mà sự tình cuộc sống đã biến đổi lớn lao
thế này! Chị Ba bệnh nằm liệt giường nay đã gần ba tháng, thầy thuốc căn
dặn không được xem sách nhưng chị vẫn lén xem, xem xong lại kêu la đầu
đau nhức.
Mẹ như ngọn nến trong gió, từ ngày chị Hai chết,
người không còn thiết đến điều chi nữạ Từ Lập Quần đi Côn Minh, nàng
càng tịch mịch, mỗi ngày tựa song, chỉ là ngóng thư chàng. Từ Lập Quần,
Từ Lập Quần, mong chàng thật sự yêu nàng, mong chàng ở Côn Minh đừng yêu
cô gái nào khác! Như cha nàng ở bên Pháp đã yêu một lưu học sinh!
– Tiểu muội – Niệm Du gọi nàng, nàng chạy vô phòng chị Niệm Du ngồi tựa thành giường, tinh thần tỏ ra sảng khoáị
Niệm Sâm hỏi:
– Có chi không chị?
– Lấy cuốn sách trên bàn cho chị, với cây bút và quyển nhật ký nữạ
Niệm Sâm nói:
– Nhưng bác sĩ bảo là chị không nên xem sách kia mà!
– Dẹp bác sĩ đi, đều là nói trăng nói cuội! Chị
nằm trên giường mà sắp khùng! Thực sự, bệnh của chị vốn có chi đâu, lấy
sách đưa cho chị đi!
Niệm Sâm lấy sách đưa cho chị và ngồi bên giường, nhìn chị hỏi:
– Chị Ba, sao chị mê đọc sách quá vậỷ
– Không đọc sách thì làm cái gì? Như em đó, mỗi
ngày yêu đương mà thần hồn điên đảo đứng ngồi không yên? Như chị Hai đó,
cũng vì ái tình mà phải bỏ mạng? Chị đâu ngốc như vậy, trong sách có
bao nhiêu điều học hỏi, nghiên cứu không hết, vui thú bao nhiêu! Người
yêu của chị chính là sách!
– Cái gì trong sách cũng đều có, Niệm Du tiếp
tục nói – Cả đời chị, nghiên cứu còn chưa hết, cuộc sống hữu hạn cầu cái
học vấn vô cùng …
– Thôi được rồi, chi Bạ – Niệm Sâm cau có nói – cái già lý luận của chị tới rồi!
Nàng ngóng tai lắng nghe, vụt nhảy cẫng, phóng ra ngoài cửa, miệng reo lên.
– Nhất định là ông đưa thư tới!
Nhưng lập tức nàng chau mày ủ dột trở vô, ngồi bên cửa sổ mà cằm gác trên song buồn bã:
– Lại không có thư! Cái Lập Quần chết toi này!
Lập Quần quỷ quái này! Không thể tin hắn bận đến không có thời gian viết
mấy chữ! Miệng thì nói yêu đương ngọt ngào, ra đi rồi để người ta chết
khổ! Hừ! quỷ vật!
Niệm Du ngó Niệm Sâm mà thầm lắc đầụ Đoạn mở
sách ra đọc. Hai chị em ngồi ở hai góc, một người thì thẫn thờ, một
người thì xem sách, thời gian lặng lẽ trôi quạ Chiều ngày thu rất ngắn,
mới đó đã đến lúc lên đèn Niệm Sâm đứng dậy đi bật đèn. Đèn vừa bật sáng
Niệm Du bỗng dưng ré lên một tiếng, tay ôm lấy đầu, Niệm Sâm chạy tới
hỏi:
– Chị Ba, gì vậỷ Chị có sao không?
– Đầu chị! Đầu chị.!
Niệm Du kêu to và vật xuống giường ôm đầu mà lăn
lộn, sách bút văng xuống đất. Niệm Sâm hốt hoảng, cất tiếng gọi Chu Má
và Mẹ. Chương lão thái thái và Chu má lập tức chạy tớị Niệm Du vẫn đang
kêu la dữ dội:
– Đầu tôi! Ui da, đầu tôi!
Chương lão thái thái chạy tới ôm Niệm Du , một mặt hối Niệm Sậm
– Mau đi mời bác sĩ tớị
Niệm Sâm liền chạy như baỵ Chương lão thái thái nơm nớp lo sợ hỏi:
– Niệm Du, đầu con sao rồi?
– Úi da! Đầu tôi!
Niệm Du kêu la cuồng loạn, dùng răng cắn xé chiếu chăn:
– Đầu tôi sắp vỡ rồi, sắp nổ rồi, ui!, Trời ơi!
Chu Má bưng một thau nước lạnh, muốn thử dùng
khăn ướt đắp lên đầu nàng xem, nhưng tấtcả đều vô dụng Niệm Du vẫn vừa
khóc vừa lạ Rốt cuộc bác sĩ đã tới, trước hết ông tiêm cho nàng mũi
thuốc giảm đau, và không dễ gì nàng mới ngủ mê. Vị Bác sĩ này là người
nổi tiếng ở chợ Trùng Khánh ông cẩn thận khám mạch cho Niệm Du lại còn
dòm ngó khắp phòng, ông nhặt sách, bút ký rơi dưới đất và dở ra xem,
đoạn ông ra ngoài phòng khách ngồi.
Chương lão thái thái và Niệm Sâm cũng theo ra, Chu má thì trực bên giường giữ Niệm Du, Chương lão thái thái dè dặt hỏi:
– Thưa bác sĩ, bệnh tình con gái tôi có nặng lắm không?
Bác sĩ ngồi trầm ngâm giây lát, hỏi:
– Chương tiểu thư là sinh viên đại học phải không?
– Dạ phảị Đã tốt nghiệp rồi, ban vật lý.
Lão thái thái đáp.
– Chắc cần mẫn lắm phải không?
– Dạ, mỗi ngày cháu đều học cho đến khuyạ
Bác sĩ gật đầu:
– Bệnh Của Chương tiểu thư vốn vì dùng óc quá
độ. Từ nay trở đi, đừng để cô ấy xem sách gì nữa, đừng để cô ấy viết và
làm bất cứ việc gì có tính cách động não, chẳng thế, mạng sống e khó bảo
toàn!
– Nhưng – Niệm Sâm xen lời – Chị ấy còn định thi lấy bằng nước ngoài!
– Cô ấy vĩnh viễn không thi cử gì được nữa!- Bác
sĩ lắc đầu – Suốt đời không thể đọc sách. Lão thái thái, nhớ đấy, chớ
để cô ta cầm tới quyển sách, và như thế mới có thể chóng hồi phục! Nếu
như để cô ta cầm tới sách thì tôi không còn cách chi, đành bó taỵ
Thật vậy, nhờ tiêm và uống thuốc, ăn thêm chất
bổ dưỡng nên Niệm Du rất chóng hồi phục. Sau khi thấy trong người được
khoẻ, nàng phát hiện sách vở trong phòng mình đều dời đâu mất hết, nàng
dẫy nẩy hỏi Chu má. Chương lão thái thái bước vô cười mà bảo:
– Bác sĩ dặn, bệnh con vừa mới hết không thể xem sách được!
– Bây giờ thì con chưa xem, con chỉ là muốn sắp xếp lại thôi! Đợi chừng nào có thể xem được con mới xem!
Chương lão thái thái nói:
– Con không nên phí sức, sau này sắp xếp lại cũng được!
– Không, các người đem sách của tôi bỏ đi đâủ
Với lại ký bút của tôi nữả Mau trả lại cho tôi, tôi còn phải chuẩn bị
thi kia mà, các người không được giấu sách của tôi!
– Du Nhi – Chương lão thái thái nhỏ nhẹ khuyên.
Bà muốn nói sự thực cho nàng – Con đã trải qua một cơn bệnh trầm trọng,
con biết chớ!
– Bây giờ con đã hết rồi!
– Phải – Chương lão thái thái ngập ngừng – Nhưng bác sĩ bảo, con không được đọc sách nữa!
Niệm Du nắm chặt lấy thân mẫụ Nàng quýnh quáng hỏị
– Mẹ nói cái gì?
Chương lão thái lập lại:
– Bác sĩ bảo, con không được đọc sách nữạ
– Mãi mãi không được đọc chăng? – Nàng hỏi:
– Phải – Chương lão thái thái áp tay bà lên tay nàng mà xót thương – Phải đấy con, con mãi mãi không được xem sách.
Chương Niệm Du vùng tay ra khỏi bàn tay mẹ.
Người lùi lại, sau đó, nàng ngước đầu lên trần nhà, đột nhiên buông
tiếng cười điên loạn. Niệm Sâm nghe tiếng chạy đến, cũng chính lúc Niệm
Du phóng rạ Nàng xô mạnh Niệm Sâm một cái, vừa cười vừa chạỵ Niệm Sâm
đuổi theo, gọi lớn:
– Chị Ba! Chị Ba! Chị chạy đi đâu vậy?
Niệm Du chạy ra đến sân, nàng lột bỏ chiếc áo ấm bên ngoài, vừa lột vừa cười nói:
– Vứt bỏ những cái chướng ngại này là xong! Tất cả tứ đại giai không?
Lão thái thái, Chu Má và Niệm Sâm đều chạy theo rạ Niệm Sâm giữ chặt tay nàng, gắt gỏng nói:
– Chị Ba! Chị làm cái gì vậy? Chị làm cái gì vậy?
Niệm Du xô Niệm Sâm dang ra, sức xô đương nnhiên
rất mạnh, Niệm Sâm té ngã xuống đất. Niệm Du mau lẹ cởi hết áo quần,
chỉ còn bộ đồ lót. Nàng vẫn chưa vừa ý, “tẹt” một tiếng, chiếc áo lót
nàng cũng xé rách luôn. Để mình trần trụi trụi chạy ra ngoài đường, Niệm
Sâm bổ theo, bất kể tất cả mà ôm lấy nàng, gọi nàng, kéo nàng. Nàng
giận dữ đẩy mạnh Niệm Sâm quát:
– Tránh ra! Các người xấu lắm!
Tiếp theo đó nàng ngửng mặt lên trời cười to và xông ra ngoài đường cái.
– Trời ơi, – Đôi chân Chương lão thái thái mềm
nhũn, bà sụm xuống đất – Trời ơi, thương cho chúng tôi, trời ơị Thương
cho chúng tôi – Bà lẩm bẩm nói.
Chương Niệm Sâm đuổi theo tới bên ngoài, nhờ
láng giềng giúp sức, rốt cuộc đã bắt được Niệm Du đem trở vô. Nhưng vô
tới nhà, nàng lại đá, lại cắn, lại cào, lại kêụ Mọi người chỉ còn cách
dùng dây trói nàng lại, một mặt đi mời bác sĩ đến. Bác sĩ tiêm cho nàng
một mũi thuốc, nàng nằm yên. Nhưng chưa được bao lâu, nàng lại náo loạn
lên, thấy người đánh người, thấy đồ đập đồ. Sau một tháng, mọi người
đành chịu thuạ Chương Niệm Du bị đưa vào nhà thương điên.
Nửa đêm. Chương Niệm Sâm từ trong cơn ác mộng
tỉnh lại, cả người uớt đẫm mồ hôị Trong cơn mơ, chốc thì nàng thấy chị
Hai nàng mình mẩy đầy máu me, chốc thì lại thấy chị Ba nàng mình trần
trùi trụi, chốc lại thấy Từ Lập Quần tay quàng cô này, tay ôm cô kia,
chẳng nhìn ngó tới nàng …. Nàng từ trên giường bật dậy, tim nhảy thình
thịch, trán lấm tấm mồ hôị Nàng ngồi một lúc, chợt nghe bên phòng mẹ có
tiếng than. Nàng khoác áo, bước xuống giường mò sang phòng mẹ.
– Mẹ – Nàng gọi.
– Niệm Sâm đó phải không? – Chương lão thái thái hỏị
– Dạ con đây mẹ – Niệm Sâm bò lên giường, chui vô chăn, hai tay ôm mẹ – Mẹ con không ngủ được.
Chương lão thái thái đưa tay vuốt má Niệm Sâm:
– Con, trời thương ta, trời thương ta!
Gần đây, hai câu này đã trở thành lời đầu môi của Lão thái tháị
– Mẹ, con mong Lập Quần trở về.
– Nó sẽ về thôi – Lão thái thái buông thõng một câu.
– Không, mẹ. Lâu rồi con không có nhận được thư ảnh. Nhất định là ảnh yêu người khác rồi!
Lão thái thái nói:
– Trời thương ta.
Niệm Sâm hỏi:
– Mẹ. Đàn ông trên đời này đều không thể tin được phải không mẹ?
– Ồ đừng hỏi mẹ! Mẹ không biết gì cả, không biết gì cả.
Niệm Sâm ôm chầm lấy mẹ:
– Mẹ ơi, mẹ đáng thương quá!
Hôm sau, Chương Niệm Sâm suốt ngày ngồi bên cửa
trông thư, không có. Lúc trời sầm tối, nàng gọi diện thoại tới tổng cục
bưu chính:
– Xin hỏi, đường Côn Minh xe chạy có thông không ạ? Thư từ gửi đi có mất không?
Có tiếng trả lờị
– Dường Côn Minh thông suốt, nhưng dọc đường hay có cướp, thư từ bưu điện có thể mất!
Ngày thứ ba vẫn không có thư.
– Không thể chịu đựng được rồị Niệm Sâm nghĩ ngợi điên đầu – Làm sao mình biết hắn còn yêu mình hay không?
Nàng ra bưu cục, và không do dự, nàng đánh một cuốc điện báo cho Từ Lập Quần, trên điện báo chỉ có 6 chữ:
“Sâm bệnh nặng, mau trở về.”
“Nếu như hắn lập tức trở về ngay, ấy là còn yêu
mình, chẳng thế, chính là hết yêu mình rồị” Nàng suy nghĩ mà tâm thần
bấn loạn, cứ lòng vòng mãi trong phòng.
Nửa tháng sau khi điện báo đánh đi, có người gọi
ngoài cổng. Niệm Sâm chạy ra mở cổng. Cổng mở ra, nàng vừa ngạc nhiên,
vừa mừng rỡ. Trước cổng, Từ Lập Quần đứng đó, mặt mày lắm phong trần,
dáng vẻ phờ phạc hốc hác, áo quần lấm lem bụi, mặt không rửa, mắt sâu
hoắm, đầu tóc rối tung như một phạm nhân từ trong ngục tù mới được thả
rạ Thấy nàng, chàng trố mắt lom lom nhìn mà không tin, ngập ngừng hỏi:
– Em? ….. em không có ….. bệnh. Em …. ra saỏ
– Ồ – Niệm Sâm hớn hở cười – rốt cuộc anh đã về!
– Em khoẻ chứ? – Từ Lập Quần ngờ ngợ hỏi run run
đưa tay đụng nàng dường thể nàng là người giấy, sợ đụng làm nàng té
rách đi – Em đây phải không? có thật phải em không? – Chàng hỏị
– Đương nhiên là em! Nàng nắm tay chàng – Anh
nhìn nè, đây chẳng phải là em saỏ – Nàng lắc tay chàng – Nè anh xem, em
vẫn khoẻ, em đâu có bệnh hoạn chi đâụ Điện báo tin kia là để thử lòng
anh đó thôi, giờ thì em tin anh thiệt yêu em rồi!
Từ Lập Quần chau mày ngơ ngác nhìn nàng dường như thể chưa hiểu lời nàng nóị Nàng vội hỏi:
– Anh sao vậỷ Anh chưa hiểu à? Điện báo kia là
giả, em đánh là để thử lòng anh đó thôị Lâu quá không nhận được thư anh,
em ngỡ là anh không còn yêu em nữạ Giờ thì em tin anh rồi! Vô nhà đi
anh!
Từ Lập Quần dựa vào thành cổng, từ từ hiểu rạ Chàng ngó nàng mà giận dữ:
– Em tin anh rồi – Chàng nghiến răng nói – Em
tin anh rồi! Em có biết mười mấy ngày nay anh thế nào không? Trên chiếc
xe than, đoạn thì ổ gà chông chênh sàng qua sàng lại, đoạn thì xe mắc
lầy, phải ra sức ì ạch đẩy, mình mẩy bùn sình không nước rửạ Mỗi ngày
còn cầu ơn trên. Không một đêm chợp mắt, không một giờ phút nào không bị
nỗi khủng bố em đã chết ám ảnh … Em biết đấy là mùi vị gì không?? Em
biết nếu không có sức ý chí muốn thấy mặt em duy trì, thì mười Từ Lập
Quần này cũng đã sớm toi mạng rồi! Thì ra em lại đùa với anh!
Chàng trừng mắt ngó nàng, trong ánh mắt chàng toàn là chỉ máụ
– Em chỉ là muốn thử anh thôi, giờ thì chẳng là cái gì cũng đều xuông sẻ tốt đẹp hết rồi đó saỏ
– Hừ, cái gì cũng đều xuông sẻ tốt đẹp? – Từ Lập
Quần gầm gừ từng tiếng một – Phải, cái gì cũng đều xuông sẻ tốt đẹp,
giữa chúng ta cũng thế là xong!
Chàng xoay người bỏ đi thẳng.
– Ồ, Lập Quần! Niệm Sâm kéo chàng lại – Ý anh là thế nàỏ
– Ý tôi là – Từ Lập Quần ngoái đầu lại nói – Cô
hãy tìm người nào đó mà đùa cợt! Tôi không phải là đối tượng để làm trò
đùa của cô!
– Em đâu phải đùa – Niệm Sâm hốt hoảng nói – Em chỉ sợ là anh hết yêu em.
– Niệm Sâm, tôi không thể làm đồ thí nghiệm cho
cả đời cô! Trò đùa của cô quá sức tưởng tượng của tôi! Từ Lập Quần tôi
không chịu nổi cô, chào nhé!
Chàng chuyển người sải bước bỏ đi.
– Lập Quần, anh đi dâu vậỷ nghe em giải thích đây!
– Cô khỏi giải thích! Tôi sẽ đi đến tận cùng thế giới!
Từ Lập Quần hầm hầm giận nóị Trong một thoáng đã mất hút không còn thấy bóng hình nữa.
– Con chạy theo nó đi!
Sau lưng Niệm Sâm, lão thái thái không biết đứng đấy tự bao giờ.
– Chẳng ích lợi gì mẹ – Niệm Sâm khóc ngất và nhào vô lòng mẹ – Con biết cá tính ảnh, ảnh không bao giờ trở về nữa!
– Thì hãy đi tìm nó! Đến nhà nó mà tìm!
Nhưng từ Lập Quần chẳng trở về nhà chàng, khắp chợ Trùng Khánh không thấy bóng dáng chàng.
Sáng sớm hôm sau, Chương Niệm Sâm xách một chiếc túi nhỏ ra đị Trên bàn trong nhà, nàng chỉ để lại mảnh giấy nhỏ.
– “ Mẹ, xin mẹ tha thứ cho con, con cần phải đi tìm chàng! Xin mẹ tha thứ cho con!”
Con – Chương Niệm Sâm.
o O o
Cuộc chiến đã thắng lợi, mọi người đều vui mừng.
Trên đường Lâm Giang, một bà cụ thẫn thờ đang
đứng nhìn dòng sông Gia Lăng cuồn cuộn chảy, gió thổi phất tung mái tóc
hoa râm của bà.
Đám học sinh hỉ hả đi qua bên bà. Một đứa nói:
– Xem kià! Hình như Chương lão thái thái!
Đứa khác hỏi:
– Chương lão thái thái là aỉ
– Còn nhớ ba đóa hoa không?
– Ba đóa hoả Hiện giờ thế nào?
– Ai biết? Nghe đâu đều đã không còn!
Bọn học sinh đã đi xạ Lão thái thái vẫn cô độc đứng một mình. Lát sau, một lão phụ khập khiễng đi tới:
– Thưa bà, trở về thôi! Trời đã không còn sớm.
– Chu Má, có tin tức gì không? Lão thái thái hỏị
– Không có! Chu Má lắc đầu.
– Ôi! Trời thương ta!
Lão thái thái nói và vẫn tiếp tục nhìn dòng sông Gia Long cuồn cuộn chảy. Bóng chiều từ từ lan tỏa.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+