Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bà xã, Anh yêu em – Chương END 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chương 10:

Nhìn thấy ông xã sốt cao nằm ở trên giường, Nam Tuệ nhịn không được thở dài một tiếng. Bọn họ quả nhiên là người một nhà. Cô đã nói với anh là sẽ lây bệnh thôi, vậy mà anh không tin, kết quả là đây? Mới quá một ngày mà thôi, liền nằm ở trên giường phát sốt.

Kỳ thật sinh bệnh phát sốt không có gì đáng lo quá, chỉ cần đi khám bác sĩ, uống thuốc, ngoan ngoãn nghỉ ngơi, sẽ rất nhanh khỏi bệnh, Hoan Hoan và cô chính là ví dụ điển hình, nhưng người này cố tình không chịu hợp tác, sống chết không chịu đến bệnh viện, nói là bệnh giống như cô, anh chỉ cần lấy thuốc của cô uống vào là khỏi, nói như thế nào cũng không chịu nghe.

“Anh rốt cuộc sợ cái gì? Bác sĩ có ăn thịt người đâu cơ chứ.” Cô bất đắc dĩ nhìn anh thở dài.

“Anh ngủ một giấc sẽ khỏe lại.” Anh khàn khàn trả lời.

“Anh vừa mới ngủ đó thôi, vừa mới tỉnh lại, nhưng kết quả thì sao đây? Đã khỏi bệnh được chưa?” Tính tình ngang bướng của anh làm cho Nam Tuệ có điểm tức giận.

Trử Lực Ngự không hề nói chuyện.

“Đứng dậy, em cùng anh đến bệnh viện.” Nam Tuệ nắm lấy tay anh.

“Anh muốn ngủ.” Anh không hề động đậy.

“Nếu anh không đứng dậy, về sau em sẽ không thèm quan tâm đến anh nữa.” Nam Tuệ tức giận nói.

Anh vẫn không nói gì.

“Ông xã, anh muốn em đếm tới ba sao? Hay là để em đi gọi Hoan Hoan đến xem, ba ba của con bé không nghe lời người lớn, anh có muốn để chuyện đó xảy ra không?” Cô uy hiếp anh.

Anh vẫn không lên tiếng.

“Ông xã!” Cô tức giận lớn tiếng kêu lên, đột nhiên lại cảm thấy buồn nôn.

Nôn.

Nam Tuệ lập tức chạy về phía phòng tắm, hướng đến bồn cầu, nôn mửa một trận, ói hết ra.

“Bà xã, làm sao vậy? Vì sao lại ói hết ra như thế?” Trử Lực Ngự đi đến bên cạnh, vẻ mặt tràn ngập lo lắng cùng quan tâm. Nam Tuệ quay đầu nhìn anh, sau khi nôn mửa cảm thấy rất khó chịu mà hốc mắt có điểm phiếm hồng. “Bị anh làm cho tức chết.” Cô mệt mỏi, tức giận trả lời, “Rốt cuộc anh có đi khám bác sĩ hay không?”

Trử Lực Ngự lộ ra vẻ mặt giống của tiểu hài tử làm sai, cúi đầu. “Anh đi.”

Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng yên tâm một chút, nhưng thân thể thực khó ở. Cô là làm sao vậy? Lúc trưa không có ăn cái gì kỳ quái mà, sao đột nhiên lại cảm thấy không thoải mái, đem tất cả những gì lúc trưa ăn được ói hết ra?

Cô lấy giấy lau miệng, vừa cố nhớ lại xem chính mình có ăn lung tung hay không, nhưng vẫn không có cách nào lý giải được.

“Chúng ta cùng đi bệnh viện, em cũng phải đi khám bác sĩ.” Anh khàn khàn nhìn cô nói, ngữ khí tràn ngập kiên quyết.

“Anh chỉ biết bắt người ta đi khám bác sĩ, chính mình sao không làm mẫu đi.” Cô trừng mắt nhìn anh, lời nói có điểm bất mãn.

“Anh là đàn ông, loại tiểu bệnh này không cần đi khám bác sĩ, tự nó sẽ khỏi.” Anh khàn khàn kháng biện.

“Được, em cũng chỉ là ói ra một chút mà thôi, ói hết liền không có việc gì, không cần đi khám bác sĩ, chúng ta đều ở nhà đi.” Cô cố ý nói.

“Bà xã……”

“Em ngủ một giấc sẽ tốt thôi.” Cô học tập anh.

“Bà xã……” Trử Lực Ngự quả thực không biết nên làm như thế nào cho phải. “Đừng để anh phải lo lắng được không?” Anh khàn khàn thỉnh cầu.

“Anh có thể làm cho em lo lắng sao?” Cô hỏi lại.

Anh nhất thời không biết nói gì để chống đỡ.

Nam Tuệ bỗng nhiên khẽ thở dài một hơi. “Ông xã à” Cô nhẹ nhàng nói, “Anh lo lắng cho em, em cũng sẽ rất lo lắng cho anh, biết không? Đừng để cho ta lo lắng được không?”

“Thực xin lỗi.” Anh nhìn cô giải thích.

“Em không cần anh nói xin lỗi, em muốn anh đáp ứng em một vấn đề, về sau nếu sinh bệnh hoặc thân thể không thoải mái, em bảo anh đi khám bác sĩ, anh nhất định phải đi.” Nam Tuệ nhân cơ hội muốn anh cam đoan.

“Chỉ là một bệnh nhỏ em cũng không bắt anh phải đi khám bác sĩ chứ?”

“Như thế nào được gọi là bệnh nhỏ? Giống như cảm mạo lần này sao? Tiêu chuẩn giới hạn ở đâu?” Cô nhìn anh nói.

“Nếu bệnh mà nằm trên giường một gày chưa khỏi thì được tính là bệnh nặng, như vậy có được không?” Trử Lực Ngự suy nghĩ một chút rồi nói.

Nam Tuệ cũng suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu, “Được.”

“Chúng ta mau thay quần áo, rồi đến bệnh viện nhé?” Anh cười có điểm mệt mỏi. Cả ngày hôm qua liên tục phát sốt, làm cho anh cảm thấy có chút đau đầu.

Đáng nhẽ ra anh nên sớm nghe lời bà xã, đi khám bác sĩ, như có lẽ như vậy bệnh của anh đã giảm một nửa, có sức khỏe để chăm sóc bà xã.

Anh đã không thực hiện hết trách nhiệm của một người chồng, nên kiểm điểm một chút, đã làm cho bà xã phải lo lắng, lại không có sức khỏe để chăm sóc cho bà xã, thật sự là quá mất mặt. Nhưng tình hình vẫn chưa quá trễ để khắc phục, không phải sao?

Hai vợ chồng cùng nhau thay quần áo, sau đó cùng nhau đi ra khỏi phòng.

Hứa tẩu cùng Hứa bá đều đang ở phòng khách, Hứa bá nắm chìa khóa xe ở trong tay, giống như sớm đoán trước được Nam Tuệ nhất định sẽ có biện pháp làm Trử Lực Ngự đi khám bác sĩ, làm cho anh không khỏi hoài nghi của cô nôn mửa nên sẽ không là khổ nhục kế đó chứ?

Mặc kệ có phải là hay không, có một việc đã được xác định, chính là, đời này anh chắc chắn sẽ bị cô bắt nạt.

***

Trử Lực Ngự bởi vì sinh bệnh, sắc mặt có chút tái nhợt tiều tụy, nhưng biểu tình lại là cực kỳ hạnh phúc và vui mừng, làm cho người ta hoài nghi anh có phải là phát sốt đến mức đem đầu làm cho hỏng rồi không? Không, không phỉa như vậy, chính là anh rất cao hứng, cao hứng tới mức cảm thấy không còn mệt mỏi bởi bệnh cảm mạo nữa, giống như là anh ăn phỉa cái gì đại bổ hoàn, đột nhiên tinh thần trở nên tốt gấp trăm lần.

Anh rất hạnh phúc, thật sự rất vui mừng.

Nam Tuệ mang thai, anh đã được làm ba ba, anh muốn làm một người cha! Tuy anh đã có một đứa con gái, nhưng là cảm giác thật khác biệt, thực sự bất đồng.

“Bà xã, bà xã.” Anh lôi kéo tay của Nam Tuệ, không ngừng nhẹ giọng gọi.

Nam Tuệ chính là vừa tức giận vừa buồn cười, anh có cần thiết phải vui mừng như vậy không? Thật sự là rất khoa trương.

“Bà xã, bà xã.” Anh vẫn gọi cô.

“Anh đã gọi đủ chưa vậy? Từ nãy đến giờ anh không ngừng gọi em rồi đó.” Cô rốt cục nhịn không được, cười mắng anh. Anh lại nhìn cô, lộ ra một nụ cười ngây ngô, anh đưa tay xoa bụng cô, sau đó tiếp tục ngây ngô cười. May mắn thay, bác sĩ cho biết mấy ngày trước cô có uống thuốc cảm nhưng không làm ảnh hưởng gì đến thai nhi.

“Tiên sinh thực vui vẻ.” Ngồi ở phía trước lái xe Hứa bá nhịn không được mới mở miệng nói.

“Cháu biết.” Nam Tuệ nhìn kính chiếu hậu nói chuyện với Hứa bá, bất đắc dĩ mỉm cười. “Nhưng cúng không nên quá mức vui vẻ như vậy, Hoan Hoan rất thông minh lại mẫn cảm, con bé sẽ so sánh, sẽ sợ hãi, sẽ bị tổn thương.” Cô nói cho Hứa bá nghe, đồng thời cũng là nói cho nam nhân ở bên cạnh cô nghe.

“Phu nhân rất thương Hoan Hoan.” Hứa bá cảm động nói.

“Đương nhiên nha, con bé là con gái của cháu mà.”

Hứa bá mỉm cười, còn người nam nhân đang ngồi bên cạnh cô thì vẫn ngây ngô cười.

“Ông xã, những gì em vừa nói, rốt cuộc anh có nghe hay không vậy?” Cô nhịn không đưa, đưa tay lên sờ vào mặt anh, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn anh.

“Sao? Cái gì cơ?” Anh nhìn cô mỉm cười.

Quả nhiên người ta không có nghe.

“Em nói Hoan Hoan rất thông minh lại mẫn cảm, anh làm ơn không cần biểu hiện vui vẻ như vậy được không, sẽ làm cho con bé có cảm giác ba ba của nó thương em trai hoặc em gái sắp được sinh ra nhiều hơn là thương nó.” Cô nghiêm trang nhìn anh nói.

“Em nghĩ nhiều quá rồi.” Anh cầm lấy tay cô.

“Em là mẹ của Hoan Hoan, phải chú ý tới tâm tình của Hoan Hoan.”

“Anh cũng là ba ba của Hoan Hoan, anh không hề quên điểm này.” Anh nhẹ nhàng nói.

“Nhìn dáng vẻ vừa rồi của anh, rõ ràng chính là đã quên.” Cô lộ ra biểu tình không tin.

“Bà xã, em nghĩ quá hiều rồi đó, ngược lại còn có điểm kỳ quái đó?” Anh nhìn cô nói, “Anh thật sự rất vui khi biết tin em măng thai, phản ứng này chỉ đơn thuần là một cảm xúc của người sắp được làm cha mà thôi, làm sao có thể ảnh hưởng đến tình yêu anh dành cho Hoan Hoan được.”

“Em biết, nhưng là……”

“Không có nhưng là.” Anh lắc đầu không để cô nói hết. “Giống như em nói, Hoan Hoan rất thông minh lại mẫn cảm, cho nên con bé nhất định có thể cảm thấy được tình yêu của chúng ta dành cho con bé là thật tâm, không có chuyện vì mẹ mẹ trong bụng có thêm em trai hoặc em gái mà thay đổi. Ngược lại, nếu để cho con bé biết trong bụng em có tiểu bảo bảo, sang năm sẽ sinh thêm một em trai hoặc em gái, sẽ cùng con bé chơi đùa, không chừng con bé còn thấy vui mừng hơn anh đấy.”

“Hy vọng như thế.” Nam Tuệ im lặng nhìn anh trong chốc lát, nhẹ giọng thở dài.

“Đừng nghĩ nhiều như vậy nhiều.” Anh hôn lên tay cô, “Tình yêu của cha mẹ dành cho những đứa con sẽ không bao giờ thay đổi, nếu em thương yêu đứa thứ nhất 100% tình yêu, tình yêu dành cho đứa thứ hai cũng sẽ là 100%, đứa thứ ba cũng sẽ như thế.”

Cô nghi hoặc liếc anh một cái. “Đứa thứ ba?”

“Đứa thứ tư, đứa thứ năm cũng giống nhau.” Anh nhìn vào mắt cô nói.

Nam Tuệ dở khóc dở cười đưa tay đánh anh một cái, “Anh tưởng em là lợn nái sao?” Còn có đứa thứ tư, đứa thứ năm đây!

“Em đương nhiên là bà xã mà anh yêu thương nhất.” Anh khàn khàn cười thành tiếng, vòng tay ôm cô vào trong ngực.

“A, đừng nháo, Hứa bá đang ở đây.” Nam Tuệ ngây người một chút, mặt ửng hồng, giãy dụa nhỏ giọng nhắc nhở, cô sợ Hứa bá sẽ chê cười.

“Tiên sinh, phu nhân không cần để ý tới lão già này.” Nghe thấy lời nói của cô, Hứa bá ha ha cười.

Cả khuôn mặt của Nam Tuệ đều đỏ ửng lên.

“Hứa bá đã nói như vậy, đến, chúng ta thân mật một chút.” Trử Lực Ngự đưa mặt tới gần cô.

“Ông xã!” Nam Tuệ khó có thể tin, thấp giọng kêu lên.

“Một chút thôi, bà xã, anh muốn~~” Anh chưa nói xong thế nhưng đã cúi đầu xuống để hôn cô, hại cô vội vàng né tránh. “Trử Lực Ngự!!” Anh thật không biết xấu hổ, anh còn muốn làm gì xấu xa đây.

“Một chút thôi.” Nghe thấy thanh âm của cô có chút tức giận, anh dụ dỗ.

“Anh mà còn như vậy, em sẽ tức giận thật lâu.” Cô vừa thẹn lại không biết làm như thế nào, trừng mắt cảnh cáo, cô đã bị da mặt dầy của anh bức điên rồi.

Xem mặt của cô đỏ như gấc, Trử Lực Ngự rốt cục buông tha cho cô, không cố ý hôn lên môi cô nữa, giải pháp tạm thời là chuyển xuống hôn tay cô.

“Bà xã, em muốn sinh một bé gái sao?!” Mới im lặng trong chốc lát, anh nhẫn nại không được lại mở miệng hỏi, ngữ khí có điểm che dấu không được cảm xúc hưng phấn.

Nam Tuệ nhìn chằm chằm vào anh, tự hỏi rốt cuộc anh phải mất thời gian bao lâu mới có thể khôi phục trạng thái bình thường.

“Anh thì sao?” Cô không đáp hỏi lại.

“Con trai.” Anh không chút do dự nói.

Cô nhịn không được nhíu mày, không nghĩ tới anh sẽ trả lời như vậy. “Em tưởng anh không có áp lực của việc nối dõi tông đường.”

“Là không có, chẳng qua anh hy vọng đứa bé này là một bé trai.”

“Vì sao?” Cô tò mò hỏi.

“Bởi vì thằng bé sẽ có trách nhiệm bảo vệ chị gái, đó là một trách nhiệm quan trọng.” Vẻ mặt anh nghiêm trọng trả lời.

Nam Tuệ nghe vậy nhịn không cười một tiếng. Cô nghĩ thấy thật buồn cười, cho dù trong bụng cô là con trai, muốn chờ thằng bé lớn lên để có thể bảo vệ chị gái, cũng phải nhiều năm nữa nha. Ông xã của cô đã nghĩ quá xa rồi.

“Em đang cười cái gì?” Anh khó hiểu hỏi.

Cô lắc đầu, mỉm cười nhìn anh.

“Ông xã.”

“Sao vậy?”

“Em rất hạnh phúc, cám ơn anh.”

Trử Lực Ngự cũng cười, nhẹ nhàng đem cô kéo vào trong lòng “Anh cũng vậy, cám ơn em, bà xã.”

***

Nam Tuệ muốn để cho viện trưởng mẹ mẹ biết sau khi cô kết hôn thật sự rất hạnh phúc, lại còn mang thai, Nam Tuệ sau khi kết hôn, lần đầu tiên mang ông xã đến “Cô nhi viện” Đó là một căn nhà to, có một khu vườn bao quanh, phòng xá cùng thiết bị đều đã rất cũ kĩ, mặc dù gần đây đã được tu sửa lại, nhưng vẫn không khác là mấy so với ngày xưa.

Trong này không gian cũng không lớn, chỗ ở chỉ đủ cho khoảng hai mươi đứa trẻ ở cô nhi viện. Nhưng là mọi thứ đều rất sạch sẽ, còn có không ít hoa nhỏ cỏ nhỏ, niềm vui lớn nhất chính là được nghe thấy những tiếng cười của bọn trẻ, làm cho người ta nghe xong có cảm giác thật thư thái.

“Đây chính là nơi em lớn lên.” Nam Tuệ giới thiệu cho anh, trên mặt không có gì là tự ti, chỉ có một niềm hãnh diện.

“Nơi này thật lớn.” Anh gật đầu khen ngợi.

Cô nhìn anh mỉm cười. “Trong này anh cũng có cống hiến đó, nhà từ thiện vĩ đại ạ.”

“Anh làm cái gì?” Anh nhíu mày.

“Tài trợ một trăm vạn.”

“Cái gì?” Anh trừng mắt nhìn, ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô, lập tức nghĩ đến một sự kiện.

“Kia một trăm vạn sính lễ?”

Nam Tuệ mỉm cười gật gật đầu.

“Viện trưởng mẹ mẹ vất vả nuôi lớn em, em phải báo hiếu một chút, anh nói có đúng không?”

“Nếu là dùng vào việc này, ít nhất lúc đó cũng phải mở miệng đòi anh năm trăm vạn mới phải.” Anh thật sự nói.

“Để viện trưởng mẹ mẹ nhận một trăm vạn, em đã hao hết tâm tư, nói đến mỏi cả miệng, nếu là năm trăm vạn, trừ phi đem sinh mệnh ra đe dọa, nếu không viện trưởng mẹ mẹ tuyệt đối sẽ không nhận.” Cô lắc đầu. “Một trăm vạn là vừa vặn.”

“Nếu dùng danh nghĩa xí nghiệp để tài trợ?” Trử Lực Ngự có chút đăm chiêu hỏi.

“Anh không cần làm như vậy, việc này có tâm là đủ rồi.” Nam Tuệ cười lắc đầu, lôi kéo tay anh, “Chúng ta đi vào đi.”

Đẩy cửa ra, trong phòng những đứa trẻ đang chơi đùa đều nhìn về phía cửa, tiếp theo đó chúng đều đồng thanh thét lên “Nam Qua tỷ tỷ” (nam qua = dưa chuột)

Nam Qua tỷ tỷ? Trử Lực Ngự có chút ngây ngốc, anh chỉ biết là có Đào tỷ tỷ, Bình Quả tỷ tỷ (bình quả = quả táo), Hồ Điệp tỷ tỷ (hồ điệp = con bướm) đại loại gì đó, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có cái gì gọi là Nam Qua tỷ tỷ nha, đây là nhân vật nào vậy? Còn chưa kịp hỏi rõ Nam Tuệ, anh liền nhìn thấy một đám nhóc thẳng hướng Nam Tuệ chạy tới, anh sợ tới mức vội vàng bảo vệ bà xã, miễn cho bà xã cùng tiểu hài tử trong bụng không bị xô ngã.

Đột nhiên ý thức được có một người đàn ông lạ lẫm ở đây, nhóm tiểu hài tử nhanh chóng dừng bước, tất cả đều mở to mắt, tò mò giương mắt nhìn anh.

“Nam Tuệ, em đã về rồi.” Khiết Ngọc tỉ vẻ mặt hoan nghênh nghênh hướng cô đi đến, sau khi tốt nghiệp đại học, Khiết Ngọc tỉ đã quay lại cô nhi viện giúp đỡ cho viện trưởng mẹ mẹ.

“Khiết ngọc tỉ, em đã trở lại.” Nam Tuệ nhanh chóng đón nhận vòng tay, vui vẻ ôm cô ấy một chút.

“Viện trưởng mẹ mẹ có nói cho chị em sẽ trở về, nhưng là chị không nghĩ lại về sớm như vậy.” Trương Khiết Ngọc mỉm cười nói.

“Bởi vì đi xe riêng cho nên có điểm nhanh hơn.” Nam Tuệ giải thích.

“Vị chính là ông xã của em sao?” Trương Khiết Ngọc nhìn về phía Trử Lực Ngự đang đứng bên cạnh cô.

“Đúng.” Nam Tuệ mỉm cười gật đầu, “Anh ấy tên là Trử Lực Ngự. Ông xã, đây là người mà em đã nói qua, Khiết Ngọc tỉ.”

“Chào chị.” Trử Lực Ngự cùng Khiết Ngọc bắt tay.

“Chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu rồi không?” Trương Khiết Ngọc nhìn không dời mắt nhìn anh. Trử Lực Ngự lộ ra biểu tình nghi hoặc, Nam Tuệ vẻ mặt tò mò.

“Khiết Ngọc, là Nam Tuệ đã trở lại sao?” Viện trưởng mẹ mẹ từ phía sau đi tới.

“Viện trưởng mẹ mẹ!” Nam Tuệ vui vẻ lập tức chạy tới ôm lấy bà.

“Bà xã, cẩn thận một chút.” Trử Lực Ngự nhịn không được nhắc nhở.

Nam Tuệ dùng sức ôm lấy viện trưởng mẹ mẹ, đã nửa năm nay rồi cô chưa gặp bà, vui vẻ hướng bà làm nũng. “Viện trưởng mẹ mẹ, con rất nhớ người, rất rất nhớ người.”

“Lớn như vậy còn thích làm nũng, không sợ bị chồng của con chê cười sao?” Viện trưởng mẹ mẹ nhẹ nhàng mỉm cười.

“Anh ấy dám cười con.” Nam Tuệ ngẩng đầu lên, giả trang cái mặt quỷ, đưa tay ra kéo ông xã, nói: “Viện trưởng mẹ mẹ, con giới thiệu cho người, anh ấy chính là ông xã của con, tên là Trử Lực Ngự.”

“Viện trưởng mẹ mẹ, xin chào. Thật có lỗi lâu như vậy mới đến thỉnh an người, hy vọng người tha thứ cho con.” Trử Lực Ngự cung kính cúi đầu nói. Viện trưởng mẹ mẹ không hề có phản ứng gì, chính là khinh ngạc khi nhìn thấy anh. Nam Tuệ cùng ông xã không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau.

“Viện trưởng mẹ mẹ, người làm sao vậy?”

“Đứa nhỏ, chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu?” Viện trưởng mẹ mẹ đột nhiên cầm tay Trử Lực Ngự hỏi, vẫn nhìn anh không chớp mắt.

Hai vợ chồng lại nhìn nhau, như thế nào vừa rồi Khiết Ngọc tỉ cũng nói như vậy, hiện tại lại đến Viện trưởng mẹ mẹ cũng nói như vậy nha? Chẳng lẽ……

“Viện trưởng mẹ mẹ, cô nhi viện này ngay từ đầu đã được xây dựng ở đây sao? Trử Lực Ngự mở miệng hỏi.

“Không phải, chúng ta là từ Đài Trung chuyển tới đây.”

“Đài Trung – Cô nhi viện Ân Huệ.” Trử Lực Ngự chỉ ra chính các hơn.

“Đúng. Sao con lại biết?” Viện trưởng mẹ mẹ có chút xúc động, cô nhi viện của bọn họ hiện tại gọi là Ân Âm, không còn gọi là Ân Huệ nữa, biết được tên Ân Huệ chỉ có những người trước đây đã từng ở cô nhi viện, ngay cả đến Nam Tuệ cũng không biết.

“Bởi vì trước kia con đã từng ở đây, Viện trưởng mẹ mẹ, trước kia con được gọi là Lâm Ngự.” Trử Lực Ngự không tự chủ được có chút đỏ hốc mắt.

“Ta nhớ lại rồi, đứa nhỏ, nguyên lai chính là con, con đã lớn như vậy rồi, bộ dạng còn xinh đẹp như vậy, thực tốt lắm, tốt lắm.” Viện trưởng mẹ mẹ vừa khóc vừa vui mừng nói. Nam Tuệ thật kinh ngạc lại nghĩ thấy khó có thể tin, tuy rằng cô sớm biết ông xã được nhận nuôi, nhưng là cô không thể tưởng tượng nổi, bọn họ lại đã từng ở cùng một cô nhi viện, như vậy trùng hợp rốt cuộc là như thế nào phát sinh?

“Nam Tuệ, ta nói cho con nghe, con chính là được Lâm Ngự nhặt được ở cửa cô nhi viện, ôm vào đến cho ta.” Viện trưởng mẹ mẹ hốc mắt đỏ hoe chuyển hướng nhìn cô.

Nam Tuệ hai mắt mở to, bị dọa đến ngây người.

Viện trưởng mẹ mẹ cảm động lau nước mắt, tiếp tục nhắc lại những chuyện cũ, “Ngày xưa thằng bé này còn nói về sau sẽ lấy con làm vợ, không nghĩ tới lời nói trẻ con đó thế nhưng lại là duyên phận, điều này thật quá ngạc nhiên, các con nói có đúng không?”

Hai vợ chồng đều nói không nên lời, kinh ngạc tới mức chỉ có thể mở to mắt nhìn nhau.

Hóa ra, nhân duyên trời định, những lời này là có thật.

Hóa ra, anh đã có tình cảm đặc biệt với cô từ nhỏ, từ nhỏ tình cảm đó đã bắt đầu.

Hóa ra, hạnh phúc lúc sau chính là viên mãn. Hạnh phúc viên mãn.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+