Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bà xã, Theo anh về nhà đi! Chương 22-23-24 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Edit by LinhMaroon

Chương 22: Cố nhân đến (1)

Mấy ngày nghỉ Quốc Khánh trôi qua cũng không đến nỗi tồi, mẹ tôi mặc dù cũng sắp mắc bệnh người già rồi, nhưng vừa mới nhắc đến chuyện du sơn ngoạn thủy, tinh thần liền nhanh chóng trở nên hăng hái.

 

Đương nhiên có một chuyện làm cho tôi có chút khó chịu. Theo như mẹ tôi giải thích, người cha trên danh nghĩa sinh học của tôi đến tìm bà, nói là muốn nhân dịp ngày nghỉ, cùng mẹ con chúng tôi ăn bữa cơm. Tôi hỏi mẹ tôi, có đáp ứng ông ấy hay không.

 

Mẹ tôi lắc đầu, nói cho tôi biết: Ông ta vốn đã là người xa lạ với bà rồi, chỉ là không biết tôi có đồng ý hay không.

 

Tôi cười lạnh, tôi đương nhiên không muốn !

 

Mẹ tôi vì vậy nên bất đắc dĩ thở dài, nói, sớm biết con sẽ trả lời như vậy.

 

Những ngày vui vẻ luôn dễ dàng trôi qua rất nhanh, rất nhanh, ngày nghỉ của tôi kết thúc rồi, tôi cũng giống như mọi người, cần đi làm thì đi làm, cần đi học thì đi học.

 

Ngày đầu tiên đi làm sau thời gian nghỉ, tôi thần thanh khí sảng mà bước vào công ty, đại khái bởi vì lâu không có đi làm, lần đầu tiên tôi biểu hiện tích cực, so với bình thường đến sớm hơn gần một tiếng. Vừa bước vào cửa công ty, đã thấy Lý Mẫn của phòng kế hoạch. Mỗi công ty đều có những người như vậy, bọn họ tin tức linh thông, tinh lực dư thừa, lại hết sức có tinh thần buôn bán, tất cả những chuyện có thể tác động đến thần kinh não bộ, đều không thoát khỏi mồm miệng và đại não của bọn họ. Từ động đất ở Chile cho đến tỉ suất hối đoái của nhân dân tệ, từ scandal của các ngôi sao cho đến các loại hot boy, hot girl đang nổi tiếng trên mạng, tất cả đều có thể trở thành đề tài buôn chuyện của bọn họ. Đương nhiên, những thứ trên chỉ coi như là gia vị thêm thắt mà thôi, đề tài chủ yếu của bọn họ thông thường phổ biến nhất là vây quanh những tin tức liên quan đến công ty, chuyện nhỏ chuyện lớn, chuyện tốt chuyện xấu, nhà nước hay đường nhỏ, tất cả đều sẽ bị nước miếng bọn họ nhúng qua một lần.

 

Lý Mẫn lại vừa vặn là một người như thế.

 

Tôi nhìn thấy Lý Mẫn, tươi cười chào hỏi một chút, liền chuẩn bị rời đi. Ai ngờ, ngôi sao buôn dưa kia không những mồm miệng nhanh nhẹn, ngay cả thân thủ cũng không tồi. Lý Mẫn nhanh tay lẹ mắt, rất nhanh chạy đến bên cạnh tôi, thần bí mà nói: “Thư ký Quan.” Đây xem như là khúc dạo đầu.

 

Tôi chỉ đành mở lỗ tai, hỏi: “Chuyện gì vậy ?”

 

Thái độ của tôi càng thêm khích lệ Lý Mẫn, hai tròng mắt cô ta đột nhiêng sáng lấp lánh, nói: “Công ty chúng ta mới điều đến một vị tổng giám thị trường, đẹp trai chết đi được!”

 

Oh, trai đẹp nha. Đại khái là do gần đây tôi chịu khổ đều do trai đẹp mà ra, cho nên bây giờ nhắc đến trai đẹp cũng không có mấy hứng thú. Thực tế đã chứng minh, cứ hễ trông đẹp trai, đều sẽ không bình thường, nếu không lăng nhăng thì cũng đồng tính luyến ái, nói không chừng còn có khuynh hướng thích ngược.

 

Lý Mẫn thấy tôi không quan tâm, cho rằng tôi không tin, liền thề sống thề chết mà nói: “Tôi nói thật nha, vừa rồi còn tận mắt nhìn thấy! Hơn nữa anh ta không chỉ trông đẹp trai thôi đâu, khí chất hoàn hảo, vừa nhìn đã thấy là khiêm khiêm quân tử*.”
*người khiêm tốn

 

Ngay cả khiêm khiêm quân tử cũng đem ra nói, Lý Mẫn này thực sự là đầu óc bị làm cho mê muội rồi, chẳng qua, tôi hết sức hoài nghi, lúc cô nàng nói những lời này là đang so sánh đối nghịch lại với Vương Khải sao…

 

Hai người đang nói chuyện, lúc đó, tôi chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng nói: “Thư ký Quan, cô tới sớm như vậy à.”

 

Tôi quay đầu lại, đã thấy Vương Khải vẻ mặt mờ ám mà nhìn tôi. Ba ngày không gặp, hắn một chút cũng không thay đổi. Tướng mạo vẫn xuất chúng như vậy, khí chất vẫn đáng khinh như thế.

 

Lý Mẫn liền mỉm cười một cái, ngọt ngào mà gọi một tiếng: “Vương tổng.”

 

Vương Khải nhìn Lý Mẫn gật đầu một cái, còn không quên khuyến mãi thêm một nụ cười chết không đền mạng rẻ tiền. Thể loại mỉm cười kiểu này, có một cái tên khoa học, gọi là kiểu cười dụ dỗ. Tôi ở một bên thấy vậy, thật không còn gì để nói.

 

Từ trong thang máy bước ra, Vương Khải vai kề vai cùng tôi đi tới, cúi đầu trêu chọc tôi: “Thư kí Quan, cô ghen tị à?”

 

Tôi ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn hắn, đáp: “Vương tổng, máy tính cài đặt lại hệ thống như thế nào rồi?”

 

Vương Khải nhất thời biến sắc, tức giận mà liếc mắt nhìn tôi một cái, u oán mà nói: “Anh ta không phải biết chút thủ đoạn hack trở lại sao, đây chỉ có thể coi như là chức năng kèm theo với tư cách làm chồng, cô đừng quên chức năng chính của anh ta còn chưa có qua cửa đâu.”

 

Lại tới nữa! Tôi nhướn mắt, kệ xác hắn.

….

 

Vương Khải đưa một tập tư liệu cho tôi, nói: “Cái này đưa cho giám đốc phòng thị trường, tiện thể gọi tổng giám thị trường mới đến phòng của tôi một chút.”

 

Tiểu nhân tuân mênh. Tôi cầm lấy tư liệu, xoay người ra khỏi cửa.

 

Nghe nói hôm nay tổng giám phòng thị trường mới được điều đến là một anh chàng đẹp trai, được rồi mặc dù tôi gần đây đối với trai đẹp không có mấy hứng thú, nhưng mà quả thật rất tò mò anh ta đẹp trai đến mức nào, mà có thể đến mức “chết đi được”, lại còn rất có khí chất “khiêm khiêm quân tử” nữa chứ.

 

Tôi ngay cả cánh cửa phòng thị trường cũng chưa có bước vào, đã suýt nữa té ngã. Đại khái là bởi vì tôi bước đi quá vội, vấp chân một cái, liền hướng về phía cửa phòng thị trường mà ngã xuống.

 

Dưới tình huống bình thường, lúc này hẳn là có một anh chàng đẹp trai từ trên trời rơi xuông đỡ lấy tôi, sau đó chúng tôi sẽ nhất kiến chung tình, vân vân và vân vân…. Đương nhiên, xét theo bài học kinh nghiệm trước kia, tôi biết tình huống xảy ra như vậy mới gọi là không bình thường, cho nên cũng không trông chờ gì, chỉ vô thức bắt lấy tay nắm của cảnh cửa, hy vọng là sẽ không bị bẹp dí trên mặt đất.

 

Sau đó, kỳ tích liền xuất hiện.

 

Đúng lúc đó, đột nhiên có người mở cửa phòng thị trường, tôi liền không thể không buông tay nắm của cánh cửa ra, ngã thẳng về phía người kia.

 

Người nọ thấy một vật thể không xác định đột nhiên từ ngoài của nhào tới, cuống quýt vươn tay đỡ được.

 

Tôi đứng thẳng người lên, ngẩng đầu muốn nói cảm ơn hoặc là xin lỗi với đối phương vân vân và vân vân. Song khi tôi chứng kiến khuôn mặt kia của anh ta, tôi nhất thời cái gì cũng không thể nói ra được.

 

Vu Tử Phi cúi đầu nhìn thấy là tôi, rõ ràng cũng rất sửng sốt.

 

Tôi chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, sau đó lan rộng ra khắp người, trái tim của tôi càng lúc càng chìm xuống, rất nhanh chìm xuống tận đáy.

 

*** Tình cũ không rủ cũng đến… Tiểu Yến sẽ xử lý thế nào đây ? ***

Vu Tử Phi nâng tôi dậy, không thể tin được mà nhìn khuôn mặt tôi, thì thào mà gọi một tiếng: “Yến Yến ?”

 

Tôi đẩy hắn ra, miễng cưỡng đững vững ở trước mặt hắn, sau đó nói: “Xin cho qua.” Vừa nói, vừa lách qua người anh ta đi vào.

Sau khi đem tài liệu giao cho giám đốc phòng thị trường, tôi thuận tiện hỏi anh ta: “Tổng giám mới được điều tới phòng thị trường họ gì vậy?”

 

Giám đốc phòng thị trường đáp: “Anh ta họ Vu, vừa mới đi ra thôi,” vừa nói, anh ta vủa ngó ra cửa một chút, còn nói tiếp,” Là vị đang đứng ở cửa kia, vẫn còn chưa đi đâu.”

 

Trong lòng tôi lại run rẩy một chút. Sau khi nói cảm ơn với giám đốc phòng thị trường xong, tôi nhắm mắt đi về phía Vu Tử Phi từ nãy đến giờ vẫn đứng như tượng đá ở cửa, cúi đầu nói: “Vu tổng giám, Vương tổng cho mời anh qua gặp anh ấy.”

 

Im lặng.

 

Tôi tưởng rằng Vu Tử Phi chưa nghe rõ được tôi nói cái gì, đang muốn lặp lại cho anh ta một lần, không ngờ anh ta lại chợt mở miệng.

 

Anh ta thấp giọng gọi một tiếng: “Yến Yến.”

 

“Vu tổng giám, xin gọi tôi là Quan thư ký.” Tôi nói xong, không dám nhìn anh ta, cúi đầu đi qua trước mặt anh ta.

 

Theo tiếng bước chân có thể đoán được, Vu Tử Phi đang đi theo.

….

 

Tôi nghe nói, hồn phách của con người có thể rời khỏi thân thể, tôi nhớ lại tình trạng ngày hôm nay, có lẽ chính là như thế này đi. Đó là loại cảm giác như thế nào, hoảng hốt, thất thần, cuối cùng cảm giác như đầu óc của mình như bị ngâm trong mực đen, vô tri vô giác mất đi cả năng lực suy nghĩ, ngay cả lúc Vương Khải nói chuyện với tôi, tôi cũng chưa có hoàn hồn.

 

“Quan thư ký, cô làm sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy ?”

 

“Ừm.”

 

“Thân thể không thoái mái sao?”

 

“Ừm.”

 

“Tiểu Yến Yến, giữa trưa muốn ăn cái gì?”

 

“Ừm.”

 

“Nếu không chúng ta đi ăn cơm tình nhân đi?”

 

“Ừm.”

 

“Tiểu Yến Yến này, đêm nay chúng ta đi thuê phòng đi ?”

 

“Ừm.”

 

“Quan Tiểu Yến, cô rốt cuộc có nghe tôi nói hay không !!!”

 

Vương Khải gầm lên giận dữ , làm cho tinh thần tôi run lên. Tôi chậm chạp ngẩng đầu nhìn hắn, ngơ ngác mà hỏi: “Vương tổng, anh vừa mới nói với tôi cái gì ?”

 

Vương Khải lo lắng cúi đầu nhìn tôi, nói: “Tôi nghĩ cô trúng tà rồi.”

 

Tôi cúi đầu: “À, tôi không có, chỉ là…. có chút không thoải mái…”

 

Vương Khải kéo cổ tay của tôi, nói: “Đi thôi, tôi đưa cô đến bệnh viện.”

 

Tôi giãy dụa khỏi tay hắn, thản nhiên mà nói: “Không cần đâu, Vương tổng, anh… có thể cho tôi  nghỉ nửa ngày được không ?”

 

Vương Khải gật đầu: “Được, tôi đưa cô về.”

 

“Không cần, thật sự không cần.” Tôi nói, bước ra khỏi phòng làm việc của hắn.

 

“Tiểu Yến.” Vương Khải đột nhiên gọi tôi lại từ phía sau, hắn do dự một chút nói, “Đừng quên, có khó khăn nhớ tìm lãnh đạo.”

 

“Được, cảm ơn lãnh đạo.”

 

…..

 

Tôi trở về nhà, mệt mỏi tựa vào trên ghế, cảm giác toàn bộ khí lực trên người đều bị rút đi.

 

Tại sao lại gặp phải anh ta, thế giới này rộng lớn như vậy, tại sao hết lần này đến lần khác lại là anh ta? Tôi cả đời này cũng không muốn gặp anh ta, nhưng tại sao, lẽ nào nhất định phải gặp anh ta? Tôi rõ ràng đã quên anh ta rồi, tại sao vừa mới nhìn thấy anh ta đầu óc liền trống rỗng ?

 

Tại sao anh ta lại gọi tôi là “Yến Yến”? Anh ta có tư cách gì cơ chứ ?

 

Tôi cảm thấy có chút lạnh, mùa thu đã tới, thế gian quả nhiên trở nên lạnh lẽo. Tôi nhìn tấm thảm trong phòng khách rắc đầy ánh nắng mùa thu, mơ hồ có thể nhớ rõ, ở một ngày mùa thu tươi đẹp, anh ta đứng dưới ánh mặt trời, mỉm cười mà gọi tôi “Yến Yến”.

 

Nhưng còn bây giờ, anh ta lấy tư cách gì đây?

 

Đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

 

Quá mệt mỏi rồi, hay là nghỉ ngơi một chút đi.

 

Vì vậy tôi tự mình ngả lên sô pha, nặng nề mà thiếp đi.

 

 

Mơ mơ màng màng có người mở cửa, đóng cửa, sau đó bước chân dần dần lại gần. Lúc này, tôi đã bị đánh thức, nhưng vẫn nhắm hờ mắt nằm ở trên ghế không muốn đứng dậy.

 

Giang Ly đến gần, thấp giọng nói một câu : “Này, ngu ngốc.”

 

Tôi mặc kệ hắn, tiếp tục chợp mắt ở trên ghế. Ngủ thật là tốt a, ngủ rồi sẽ không phải đối mặt với những chuyện loạn thất bát tao gì đó.

 

Lúc này, trên người tôi bỗng trầm hơn một chút, thì ra là Giang Ly hiếm hoi được một lần rủ lòng thương, đem áo khoác phủ lên trên người tôi.

 

Tôi xoa xoa dụi mắt, ngồi dậy. Nhìn thấy hắn vẫn đứng ở trước ghế như cũ, liền thấp giọng nói một câu: “Anh đã trở về.”

 

Giang Ly vừa nhìn thấy tôi tỉnh lại, lập tức bất mãn nhìn tôi nã pháo: “Cô xảy ra chuyện gì vậy, gọi điện thoại không nhấc máy, về sớm cũng không nói một tiếng, hại tôi đi một chuyến tay không.”

 

Tôi cúi đầu “Oh” một tiếng, nói: “Xin lỗi.”

 

Đại khái thái độ của tôi làm cho Giang Ly rất ngạc nhiên, hắn lúc này cũng quên quở trách tôi, mà cúi người xuống, nâng mặt của tôi lên cẩn thận nhìn chằm chằm trong chốc lát, kinh ngạc nói: “Cô làm sao vậy? Thất hồn lạc phách.”

 

Tôi quay đầu đi, thản nhiên mà nói: “Không liên quan đến anh.”

 

Giang Ly đứng thẳng người, khoanh tay nói: “Như vậy nói chút gì liên quan đến tôi đi, cô nấu cơm chưa ?”

 

Tôi lắc đầu, vừa mới tỉnh ngủ mà.

 

Giang Ly cau mày, tức giận: “Quan Tiểu Yến, cô hơi quá đáng.”

 

Tôi vừa định mở miệng nói chuyện, nước mắt đột nhiên “Xoát” một tiếng chảy ra, muốn ngừng cũng ngừng không được.
*** Chap này cả xuất hiện cả 3 soái ca nha. Cả VK và GL đều rất quan tâm đến Yến tỷ nha.***

Chương 23: Tài nấu nướng của Giang Ly (1)

 

 

 

Tôi vừa định mở miệng nói chuyện, nước mắt đột nhiên “Xoát” một tiếng chảy ra, muốn ngừng cũng ngừng không được.

 

Giang Ly cúi người ngồi xổm xuống, không thể tin được mà nhìn mặt tôi: “Cô…. khóc?”

 

Nói nhảm, anh không nhìn thấy hay sao!

 

Giọng nói Giang Ly có chút hòa hoãn: “Cô khóc so với cười có vẻ dễ nhìn hơn.”

 

Tôi giương mắt nhìn khuôn mặt đang gần trong gang tấc của hắn, thật muốn vung một quyền đánh cho hắn lệch mặt.

 

Giang Ly đứng dậy ngồi lên ghế sô pha, thuận tay rút khăn tay đưa cho tôi: “Da mặt dày như thế mà cũng có thể khóc thành như vậy, ai bắt nạt cô hả ?”

 

Tôi nhận lấy khăn tay, chỉ lau nước mắt không nói lời nào. Đúng vậy, tôi vì sao lại khóc chứ, ai bắt nạt tôi hả ? Làm gì có chứ…. Còn nữa, ai bảo da mặt tôi dày hả….

 

Giang Ly tựa vào trên ghế, bình chân như vại mà nói: “Có phải bị đuổi việc rồi đúng không ? Vậy cũng không sao, cùng lắm thì, tôi nuôi cô.”

 

Tôi cảm giác tên này đang cười trên nỗi đau khổ của người khác, vì vậy tức giận: “Ai thèm anh nuôi!”

 

Giang Ly lại nói: “Ở bên ngoài bị bắt nạt, chạy về nhà phát hỏa với tôi, cô cũng chỉ triển vọng có từng ấy.”

 

Tôi mặc xác hắn, đứng dậy chuẩn bị nấu cơm, thuận tiện phân tán tư tưởng một chút.

 

Giang Ly: “Cô định làm cái gì ?”

 

Tôi: “Nấu cơm.”

 

Giang Ly lại đột nhiên bắt lấy cổ tay tôi, kéo xuống, lôi tôi ngồi trở lại trên ghế.

 

Tôi thật sự phát hỏa: “Anh làm gì vậy!”

 

Giang Ly không nhanh không chậm mà đáp: “Tôi sợ cô sẽ thiêu cháy nhà bếp.”

“Giang Ly !Anh có thể nể tình tâm trạng tôi đang không tốt mà thôi bắt nạt tôi đi được không?”

 

“Tôi đâu có bắt nạt cô.” Giang Ly suy nghĩ một chút, đột nhiên đứng thẳng người dậy, nói, “Được rồi, tôi nấu cơm, cô giám sát.”

 

Tôi nghĩ rằng mình đã nghe lầm rồi.

 

….

 

Bởi vì Gang Ly nấu cơm thật sự là một màn hiếm có khó tìm, cho nên lúc này tinh thần tôi cũng trở nên phơi phới, cùng hắn đi tới phòng bếp.

 

Giang Ly chỉ vào một góc ở phòng bếp, nói với tôi: “Cô đứng ở chỗ này, không được nhúc nhích, chỉ chú ý giám sát.”

 

Tôi ngoan ngoãn làm theo.

 

Giang Ly lục lọi lôi hết rau còn lại trong tủ lạnh ra, vứt hết những thứ không còn tươi đi, sau đó đem những thứ còn lại bỏ vào bồn rửa rau, thuần thục vừa nhặt vừa rửa.

 

Tôi có chút khó hiểu: “Anh rất chuyên nghiệp nha, không giống người không biết nấu ăn.”

 

Giang Ly cúi đầu vừa rửa rau vừa đáp: “Tôi chỉ biết rửa rau, trước kia ở nhà là mẹ tôi nấu cơm, tôi rửa rau, cha tôi rửa bát.”

 

Thật là một gia đình hạnh phúc, tôi có chút hâm mộ hắn, Giang Ly hình như cũng đoán được tôi đang nghĩ cái gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn tôi một cái, nói: “Sau này cha tôi chính là cha cô, không cần xem mình là người ngoài.”

 

Mặc dù lời này có chút dở ngô dở khoai, nhưng mà trong lòng tôi thật sự vẫn có chút cảm động. Cái tên Giang Ly này, có khi cũng biết nói tiếng người.

 

Giang Ly rửa rau xong, liền đem cà rốt và rau chân vịt cùng với rau cải để ở một chỗ, tay trái đặt ở sau lưng, tay phải bắt đầu vung dao lên mà lạch cà lạch cạch “Chém” xuống.

 

Tôi khiếp sợ tại trận, hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần. Sau đó, răng tôi run lập cập mà nói: “Giang Ly, anh đang chặt xương sao ….”

 

Giang Ly dừng lại, có chút ngượng ngùng mà nói: “Tôi…sợ thái vào tay…”

 

Xem ra, Giang Ly đúng là một đứa trẻ ngoan biết quý trọng tính mạng, Giang Ly nấu cơm vốn đã là chuyện hiếm thấy rồi, dù chuyện hắn không biết thái rau là chuyện có thể hiểu được, nhưng mà lúc này tôi vẫn hết sức quý trọng thời cơ, không thèm tốt bụng mà cười một trận.

Giang Ly cũng không tức giận, mặt không đỏ, khí không suyễn mà tiếp tục “Chém” mấy cọng rau đáng thương kia.

 

Nhìn trên bàn một đống rau dưa hỗn tạp, trong đầu tôi đột nhiên nhảy ra một từ cực kỳ kinh khủng: bầm thây.

 

Chặt được một lúc, Gang Ly thu hồi dao thái thức ăn, hết sức hài lòng mà nhìn tôi, nói: “Cũng không đến nỗi tồi nhỉ ?”

 

Trong lòng tôi sợ run cả người, trái lương tâm mà nói:  “Không tồi.”

 

“Như vậy, tiếp theo làm cái gì bây giờ?”

 

Tôi nhìn chằm chằm đống rau dưa kia suy nghĩ một lúc, cuối cùng đau đớn hạ quyết tâm: “Nếu không thì xào lên đi.”

 

Vì vậy Giang Ly dứt khoát nhanh nhẹn mà bật bếp, cầm một nắm rau mà hắn vừa mới thái qua, vứt vào trong nồi, sau đó có khuôn có dạng mà dùng xẻng đảo qua đảo lại loạn cả lên.

 

Tôi cũng cười không nổi nữa rồi, bước lên phía trước, nói: “Không phải như thế, không phải như thế, anh rửa nồi trước, sau đó bật ga, sau đó mới cho rau vào!”

 

Giang Ly tắt ga đi, xoay người chỉ chỉ cái góc tôi vừa mới đứng : “Về chỗ cũ.”

 

Khí thế của tôi nhất thời bị giảm đi một nửa, ngoan ngoãn về chỗ cũ. Sau đó, tôi liền tỉnh ngộ, cả nhà hắn chứ, tại sao tôi phải nghe lời hắn chứ?

 

Vì vậy, tôi không phục mà dùng lời của hắn phản lại hắn: “Giang Ly, tôi sợ anh sẽ thiêu cháy nhà bếp.”

 

Giang Ly thờ ơ đáp: “Không sao, còn có cô cơ mà! “

 

Nói cái kiểu gì vậy!

 

 

“Giang Ly, chờ nồi nóng rồi mới cho mỡ.”

 

 

“Ai nha nha, đừng có cho nhiều quá.”

 

 

“Anh bị ngu à, chờ một lát rồi mới cho rau vào.”

 

 

“Được rồi được rồi, vừa rồi đấy, sau đó cho xì dầu vào… Đấy là dấm!!!”

 

 

“Cháy rồi !!!!” Tôi lập tức ôm đầu ngồi chồm hỗm trên mặt đất, mặc dù tôi thường xuyên xào rau, nhưng là chuyện bốc cháy là vô cũng hiếm hoi, hơn nữa tôi lại là người rất sợ lửa.

 

 

Giang Ly vội vàng đem cái vung úp lên trên, một chút kinh hoàng cũng không có. Hắn quay đầu nhìn tôi đang co rúm lại, đắc ý nói: “Chiêu này ở nhà trẻ có học qua.”

 

 

Tôi: “….”

 

Tôi không còn gì để nói, rõ ràng người không biết nấu cơm là hắn, tại sao đến cuối cùng kẻ bị cười nhạo lại là tôi?

 

*** chap này dễ xương ha… chap sau còn dễ xương hơn… cả nhà đọc chap sau đừng có ăn uống gì nhá kẻo hỏng màn hình là tôi không chịu trách nhiệm đâu a ***

Giang Ly phi thường có cảm giác thành tựu mà đem đống rau hắn vừa xào đổ vào …. một cái chậu, đúng vậy, bạn không có nhìn lầm, tôi cũng không có viết sai, đích xác là một cái chậu. Bởi vì chén đĩa đựng không nổi…

 

Đổ hết rau ra xong, hắn lại vẫn còn chưa hết tâm nguyện mà nói : “Còn phải nấu thêm cái gì nữa?”

 

“Nếu không thì làm trứng chưng đi ?” Sai sót khi chưng trứng có vẻ thấp, đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác chính là, trừ trứng gà ra thì chúng tôi làm gì còn có nguyên liệu khác….

 

Giang Ly gật đầu tỏ vẻ tán thành với ý kiến này, liền đi chưng trứng.

 

Tôi tốt bụng nhắc nhở hắn: “Giang Ly, anh còn chưa nấu cơm.”

 

“Đúng rồi, còn chưa nấu cơm.” Giang Ly nhìn mấy quả trứng gà trong tay, suy nghĩ , “Chưng trứng trước hay là nấu cơm trước ?”

 

“Anh có thể nấu cùng nhau được cơ mà.” Nấu cùng nhau, tất cả mọi người đều hiểu đây nghĩa là gì đi ?

 

Giang Ly lại bảy ra vẻ mặt khó tin mà nhìn tôi, hết sức không chắc chắn mà hỏi tôi: “Có thể nấu cùng nhau sao ?”

 

“Vớ vẩn, đương nhiên có thể!”

 

Vì vậy Giang Ly vo gạo xong, đặt vào trong nồi cơm điện, cho nước, cắm điện vào, bắt đầu nấu.

 

Sau đó, hắn lại đập vào bát mấy quả trứng gà, sau đó lấy thìa gạt mấy cái vỏ trứng còn sót lại trong bát ra (mồ hôi rơi mãnh liệt ), quấy quấy vài cái ( cái này là tôi dạy ),  thêm chút dầu vừng và muối ăn ( cũng là tôi dạy ), sau đó , hắn làm một động tác hết sức bựa, bựa đến mức tôi nhất thời không kịp phản ứng lại.

 

Hắn bưng bát trứng vừa mới đánh, mở nắp nồi cơm điện ra, sau đó, “Xoạt” một cái, nhanh chóng  mà đổ sạch sẽ bát trứng gà vào nồi cơm còn chưa chín.

 

Tôi ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn nước sôi cuồn cuộn trong nồi kia, trứng gà cùng với hạt cơm cuộn vào nhau, điên cuồng cười nhạo thế gian này.

 

Xong rồi, tất cả xong thật rồi….

 

Giang Ly đắc ý dùng đũa quấy quấy thứ hỗn tạp trong nồi cơm điện, sau đó quay đầu lại nhìn tôi, phát hiện tôi trở nên bất thường. Hắn mới cẩn thận hỏi: “Làm sao vậy. có chỗ nào không đúng sao ?”

 

Đùa hay sao, chỗ nào không đúng ?

 

Giang Ly cẩn thận suy nghĩ một chút, vô tội mà nói: “Không sai cái gì mà, tất cả đều làm theo lời cô nha, vo gạo, đánh trứng, nấu cùng nhau….”

 

Nấu cùng nhau, thì ra hắn hiểu “Nấu cùng nhau” là như vậy? Tôi lảo đảo một chút, dựa vào bức tường phía sau, mới miễn cưỡng có thể đứng vững.

 

Trong lúc Giang Ly bưng thứ đồ ăn vô cùng thê thảm tự tay hắn làm ra phòng ăn, tôi vẫn ngu ngốc đứng ở góc bếp như  cũ. Trong đầu lâu lâu lại vang lên một giọng nói: Đây không phả sự thật, không phải sự thật….

 

Giang Ly bê đồ ăn ra hết rồi,  liền lôi tôi vào nhà ăn: “Ăn cơm thôi, đừng giả vờ rụt rè với tôi, chẳng lẽ còn chờ tôi bón cho cô.”

 

Tôi liều chết phản kháng: “Không muốn không muốn, tôi không cần ăn cơm !”

 

Giang Ly không nhịn được mà kéo tôi đi: “Đều đã nấu hết cho cô rồi, đừng có mà kén cá chọn canh, cô xem tôi ăn cơm có lúc nào kén chọn không ?”

 

Này này này, đó là bởi vì tôi nấu cơm là bình thường có được hay không !

 

Giang Ly lôi tôi ấn lên trên ghế, xới một bát trứng gà trộn cơm đưa tới trước mặt tôi. Tôi dùng chiếc đũa chọc chọc, rồi lại chọc chọc, nhất định không ăn.

 

Giang Ly phát hỏa, hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, đoạt lấy đôi đũa trong tay tôi. Tôi tưởng rằng hắn muốn ném xuống, càng tốt, ném xuống càng đỡ phải ăn.

 

Nhưng mà, Giang Ly lại dùng đũa gắp một khối trứng gà và cơm hỗn hợp, sau đó ấn cổ tôi, đưa miếng hỗn hợp trứng gà và cơm kia giơ lên trước mặt tôi, giọng nói trầm thấp nói: “Nào, mau ăn.”

 

Tôi vẫn nghĩ rằng, giọng nói hơi khàn khàn trầm thấp nam tính, chỉ dùng để dụ dỗ phụ nữ ( hoặc là đàn ông), không ngờ rằng, kỳ thật nó cũng có thể dùng để dỗ người khác ăn cái gì đó.

 

Đáng tiếc, tôi bây giờ giác ngộ đối với sắc đẹp đã cao hơn trước, cho nên dù hắn dùng giọng nói mị hoặc như vậy dụ dỗ tôi, tôi cũng không ăn.

 

Giang Ly không bỏ qua, cúi đầu ở bên tai tôi thì thầm nói: “Cô nếu không ăn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy.”

 

Tôi cười: “Chẳng hạn như ?” Hổ giấy, tôi không tin anh có thể làm gì tôi !

 

“Chẳng hạn như,” Giang Ly thì thào, đột nhiên giọng nói thấp xuống lạnh lùng nói:

“Chẳng hạn như bạo cúc hoa* của cô!”
*bạn nào biết hủ nữ là gì thì chắc cũng biết cúc hoa là cái gì rồi ha…chưa biết có thể PM nhưng bạn biêt rồi, tớ rất trong sáng, không thể giải thik rõ ràng )

 

Tôi rùng mình một cái, thiếu chút nữa té từ trên ghế xuống.

 

Giang Ly anh quá độc ác !

 

Giang Ly ôm lấy bả vai tôi, cười tủm tỉm mà nói: “Nào, ăn đi, ngon lắm mà .”

 

Răng tôi run run mà hé miệng, cắn miếng hỗn hợp trứng gà với cơm kia.

 

Bất ngờ là, thứ kia cũng không có khó ăn như tôi tưởng, trửng gà đã chín, mùi vị của cơm cũng coi như bình thường, đương nhiên kỳ thật cũng không thể coi là ngon, nhưng tốt xấu cũng có thể nuốt xuống được.

 

“Ăn có ngon không ?”

 

Tôi cơ hồ nuốt nước mắt mà gật đầu, tôi dám nói không ngon sao…

 

Giang Ly hài lòng mà gật đầu, lại gắp một miếng cà rốt: “Nào, ăn chút rau đi.”

 

Tôi nhìn miếng cà rốt hình thù quái dị lại còn có chút đen đen, khóc không ra nước mắt.

 

Nhờ Giang Ly bề ngoài là liên tục dỗ dành kiềm khuyên nhủ mà trên thực chất hoàn toàn là uy hiếp, tôi ăn được nửa bát trứng gà chưng với cơm, lại còn một chút dưa muối xào ( cũng có thể gọi là muối xào dưa). Do tôi ngoan ngoãn phối hợp, cho nên Giang Ly cuối cùng cũng buông tha cho tôi. Hắn thỏa mãn nhìn thành quả của mình, hỏi : “Ăn ngon không ?”

 

Lời này hắn đã nói không dưới hai trăm lần. Tôi hung hăng gật đầu, ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon cái p !

 

Giang Ly khiêm tốn mà cười, nói: “Ăn ngon hả, vậy ăn nhiều một chút đi ?”

 

Tôi liều mạng mà lắc đầu, không ăn đâu không ăn đâu …Giang đại gia, ngài làm ơn buông tha cho tiểu nhân đi….

 

Giang Ly dịu dàng mà vỗ vỗ đầu tôi: “Bà xã à, anh phát hiện trù nghệ của anh cũng không tồi, chi bằng sau này để anh nấu cơm đi ?”

 

Tôi kinh hoàng, cuống quít lắc đầu, Giang đại gia, ngài nghỉ ngơi đi mà!

 

Giang Ly lộ vẻ khó xử: “Nhưng mà cô đâu có làm.”

 

“Tôi làm, tôi làm, tôi thề! ” Ánh mắt tôi chứa đựng đầy sự chân thành, vẻ mặt tôi vô hạn nghiêm túc. Đùa hay sao, đừng hành hạ người ta như thế chứ !

 

Giang Ly giống như khó xử mà gật đầu. Tôi thở dài một hơi, thiện tai, cái thân già này của tôi, thật không tài nào chịu nổi sự giày vò như thế.

 

Giang Ly gắp một miếng rau muối xào bỏ vào trong miệng, còn chưa nhai miếng nào, đã nhổ ra.

 

Mà trong lòng tôi, lệ đã chảy thành sông.

 

Từ nay về sau, trong lòng tôi vô cùng chắc chắc một niềm tin:

 

Giang Ly hắn không phải nhân loại, hắn là một tên bại hoại !!!

 

*** Ta đau bụng quá bà con ạ…hắc hắc***

Chương 24: Giang Ly cũng có chỗ tốt (1)

Ăn xong cơm tối, Giang Ly lại bắt tôi uống thuốc, tốt đẹp mà nói, là sợ tôi cảm mạo.

 

Tôi hoài nghi mà nhìn chất lỏng màu hổ phách trong tay hắn, hỏi: “Anh mà cũng tốt bụng như vậy sao ?”

 

Giang Ly nói thẳng không thèm che đậy: “Cô bị cảm, không phải sẽ lây bệnh cho tôi sao !”

 

Được rồi, tôi không còn gì để nói nữa.

 

….

 

Gần đến buổi đêm, tôi phát động dũng khí, lại lấy dũng khí một lần nữa, cuối cùng cũng nói với Giang Ly: “Giang Ly, tôi hỏi anh một vấn đề, phiền anh thành thật trả lời.”

 

Giang Ly hào phóng mà gật đầu, nói: “Để cho cô khỏi cảm thấy ngại ngùng khi chiếm tiện nghi của tôi, tôi cũng hỏi cô một vấn đề, cô cũng phải trả lời đàng hoàng.”

 

Tôi gật đầu, hỏi: “Cơm tối anh làm khó ăn như vậy, là cố ý phải không ?”

 

Giang Ly nghiêm túc đáp: “Đúng vậy, kỳ thực tôi có thể nấu rất ngon, không tin ngày mai tôi lại làm một lần cho cô xem ?”

 

Tôi kinh hoàng, vội vàng lắc đầu như cái trống bỏi, lời nói của Giang Ly, thực sự là khó mà phân biệt thực giả.

 

Giang Ly ra vẻ tiếc nuối: “Thật đáng tiếc…” Vừa nói, liền chuyển đề tài, “Như vậy, đến lượt tôi hỏi cô.”

 

“Hỏi đi.” Tôi cũng không có làm chuyện gì trái với lương tâm, tùy tiện anh hỏi.

 

Giang Ly nheo mắt lại, hỏi: “Hôm nay tại sao khóc ?”

 

Không ngờ tới hắn lại hỏi chuyện này, thần sắc tôi chợt ảm đạm, thuận miệng nói: “Liên quan gì đến anh.”

 

“Tôi cũng không muốn mỗi ngày phải đối mặt với oán phụ, làm không tốt sau này còn phải tự mình nấu cơm…. Trứng gà thật khó đánh.”

 

Tôi nghĩ một chút, liền nói: “Giang Ly, nếu như anh gặp người yêu cũ của anh ở công ty anh đang đi làm, anh có từ chức hay không ?”

 

Giang Ly chắc như đinh đóng cột mà lắc đầu: “Tôi từ chức làm cái gì?”

 

Tôi nghiêng đầu không tin: “Anh nói thật dễ dàng.”

 

Giang Ly lại nói thêm: “Tôi trực tiếp cho người đó từ chức là xong.”

 

Tôi: ….

 

Tôi từ chức làm cái gì, trực tiếp cho người đó từ chức là xong…. Đây là câu trả lời của Giang Ly.

 

Tôi đột nhiên phát hiện thỉnh giáo Giang Ly vấn đề kiểu này là vô ích, hai chúng tôi căn bản không cùng một đẳng cấp.

 

Giang Ly rất nhanh đã hiểu ra vấn đề: “Gặp phải chồng cũ của cô?”

 

Tôi gật đầu: “Anh là tổng giám thị trường của công ty chúng tôi, mà tôi là thư ký của phó tổng.” Sau này sẽ còn phải tiếp xúc nhiều đây? Hay là từ chức cho xong chuyện.

 

Giang Ly chống cằm suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nói: “Quan Tiểu Yến, tôi phát hiện ra đặc điểm lớn nhất của cô không phải là ngốc, mà là không có triển vọng.”

 

Đây thật sự không tính là lời lẽ tốt lành gì, chẳng qua đối với sự châm chọc khiêu khích của hắn tôi cũng đã quen rồi, lúc này chẳng còn tâm tình mà đấu võ mồm với hắn, không thế làm gì hơn ngoài việc cười trừ.

 

Đại khái là bởi vì phát hiện lời nói của bản thân không được coi trọng, Giang Ly có chút bất mãn: “Cô vẫn còn không tin. Lúc đầu rõ ràng là chồng trước của cô có lỗi với cô, tại sao cuối cùng lại vẫn là cô phải trốn tránh anh ta, thật giống như cô mắc nợ anh ta cái gì vây ?”

 

Tôi bị những lời này của hắn làm cho giật mình đôi chút, hình như là có chuyện như vậy, lại hình như không phải vậy.

 

Giang Ly thấy tôi không nói gì, lại đưa ra một giả thiết khác: “Hay là nói, cô vẫn như cũ nhớ mãi không quên với anh ta.”

 

Ách? Tôi kinh ngạc. Tôi có sao? Không có đâu… Tôi nhớ kỹ nhất định là không có…

Tôi lắc đầu, dùng một loại giọng điệu hết sức nghiêm túc nói: “Tôi có thể khẳng định hêt sức, tôi đã không còn thích anh ta nữa.”

 

Giang Ly hỏi: “Nhưng mà cô nhìn thấy anh ta, phản ứng quá khích giống hệt như tình nhân chia tay nhau. Cô sợ anh ta?”

 

Tôi sợ anh ta? Tôi sợ anh ta làm cái gì, anh ta cũng không phải quỷ. Vì vậy, tôi lắc đầu, không sợ đâu.

Giang Ly lại tiếp tục nói: “Cô đúng là sợ anh ta, ngày hai chúng ta kết hôn, tôi đã nhận ra, cô sợ anh ta.”

 

Tôi cúi đầu, trong lòng bắt đầu sợ hãi, tôi sợ Vu Tử Phi ư ? Tôi vì sao phải sợ anh ta?

 

Giang Ly tựa hồ như biết thuật đọc tâm, nhanh chóng giải đáp nghi vấn trong lòng tôi: “Kỳ thật, không phải cô sợ anh ta, cô là sợ đối mặt với quá khứ khi cùng anh ta ở một chỗ.”

 

Ách?

 

Giang Ly từng bước áp sát: “Quan Tiểu Yến, cô mau thừa nhận đi, cô chính là một kẻ không có triển vọng. Sau khi bị thương chỉ biết trốn chạy, không dám bước ra, liều mạng muốn quên, cho dù không quên được cũng muốn làm bộ đã quên. Vừa gặp lại người đã thương tổn cô, liền ngay lập tức muốn trốn đi, lẩn càng xa càng tốt. Kỳ thật tình huống kiểu này của cô, giống như là “một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”, ngay cả dây thừng còn sợ, huống chi là con rắn chân chính đã thương tổn qua cô.”

 

Tôi mờ mịt mà gật đầu một cái: “Anh nói, hình như cũng có lý.”

 

Giang Ly phát huy phần tử lải nhải trong cơ thể của hắn, thao thao bất tuyệt mà nói: “Mặc dù hành vi của cô có thể hiểu được, nhưng mà cũng bị người khác xem thường, tôi không tài nào hiểu nổi, cô tại sao không trực tiếp bắt con rắn đó lên ? Cho dù không bắt lên được cũng phải đuổi đi chứ? Ai cũng có mặt xấu xa của mình, cô càng trốn, anh ta càng đuổi, cho đến khi nào cô không còn chỗ để ẩn nấp thì thôi. Nếu đã như vậy, không bằng ngay từ đầu đá văng anh ta ra xa.”

 

Nghe đến đó, tôi có chút nhụt chí: “Anh đây không phải là đang nói thừa sao, nếu tôi có thể đá văng anh ta ra xa, còn phải trốn anh ta hay sao ?”

 

Giang Ly vuốt cằm suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu nói: “Cũng đúng, tên chồng trước của cô, vừa nhìn đã thấy là người không đơn giản, lấy tư sắc cùng với trí thông minh của cô, quả thật không phải đối thủ của anh ta.”

 

Này !

 

Giang Ly đột nhiên hảo sảng mà vỗ vỗ vai tôi, nói: “Yên tâm đi, tôi giúp cô.”

 

*** Giang ca đã bắt đầu “dụ địch” rồi…:D ***

Giang Ly đột nhiên hảo sảng mà vỗ vỗ vai tôi, nói: “Yên tâm đi, tôi giúp cô.”

 

Con ngươi của tôi đảo qua đảo lại, không tin tưởng lắm: “Anh có lòng tốt như vậy sao ?”

 

“Tôi đương nhiên không có.” Giang Ly lắc đầu, khóe miệng nhếch lên, “Cho nên, tôi có điều kiện.”

 

Đối với lời này tôi không hề có cảm giác ngoài ý muốn chút nào: “Nói đi.”

 

Giang Ly: “Sau này giúp tôi giặt quần áo.”

 

Tôi cắn răng, gật đầu.

 

Giang Ly: “Còn có, sau này tôi đi xã giao trở về, cô phải nấu bữa ăn khuya và canh giải rượu cho tôi.”

 

Lại cắn răng, lại gật đầu.

 

“Còn có….”

 

Tôi nhất thời bốc hỏa: “Anh có nói hết luôn một lần không hả ?”

 

“Còn có chính là đi ngủ sớm một chút đi, phụ nữ thức đêm đúng là một bi kịch.”

 

….

 

Giang Ly: “Muốn ngẩng cao đầu trước mặt chồng cũ của cô, kỳ thật chỉ cần làm được một thứ là đủ rồi. Nhất định phải làm cho anh ta tin là, cô đã quên anh ta rồi, cô bây giờ đang sống rất tốt.”

 

Tôi: “Tôi vốn cũng đã quên anh ta rồi.”

 

Giang Ly: “Ý tôi là, trong mắt cô, anh ta bây gờ chẳng khác nào người qua đường. Lúc cô nhìn thấy anh ta, phải ngẩng cao đầu lên, giống như đang nhìn một con mèo hoang ý.”

 

Mèo hoang….cái này hơi bị khó đấy….

 

Giang Ly: “Lúc nhìn anh ta, phải giống như đang nhìn một người xa lạ mà cô không thể nào thích được, cô có thể tưởng tượng anh ta có rất nhiều thứ quái gở mà cô chán ghét, tâm hồn đen tối, thường xuyên một tháng cũng không tắm rửa, lại còn thích dâm loạn nhi đồng…”

 

Tôi lau lau mồ hôi: “Như vậy …được không ?”

 

Giang Ly: “Ngàn vạn lần đừng khách khí với anh ta, nếu không, anh ta sẽ nghĩ cô đối với hắn vẫn nhớ mãi không quên, đến lúc đó, mặc kệ anh ta có thích hay không, đều sẽ xuống tay với cô, như vậy tương đối phiền toái rồi.”

 

Tôi nhìn bộ dáng hết sức tự tin của Giang Ly, đột nhiên cảm thấy những lời hắn nói không được bài bản cho lắm.

 

Giang Ly nắm vô lăng, không nhìn thấy vẻ mặt của tôi, hắn vẫn thao thao bất tuyệt như cũ: “Trừ chuyện đó ra, cô còn phải giả bộ giống như tình cảm cùng với tôi tốt lắm, làm cho anh ta mở mắt ra, Quan Tiểu Yến cô mặc dù không nhân phẩm không khí chất cũng không có dáng người, nhưng vẫn có người thích.”

 

Tôi: “….” Giang Ly anh không nói móc tôi thì sẽ chết sao!

 

Giang Ly: “Anh ta nếu nhìn thấy cô sống hạnh phúc còn hơn anh ta tưởng tưởng, thậm chí so với anh ta còn hạnh phục hơn, có lẽ trong lòng anh ta sẽ không phục. Nếu như vậy, anh ta sẽ có khả năng tìm cơ hội dụ dỗ cô, đến lúc đó cô nên kiềm chế. Trai đẹp trên đời này vẫn còn nhiều mà, cô muốn khuôn mặt đẹp, tốt hơn hết là tìm tôi đây. Nếu như cô thích dáng người tốt, cũng có thể tìm tôi… Đương nhiên, nếu cô thích người có tiền, hình như cũng có thể tìm tôi….”

 

Tôi…. mồ hôi tuôn như thác….

 

Giang Ly cảm thấy không bình thường, vì thế lại bổ sung thêm một câu: “Đương nhiên, tôi sẽ không ép cô.”

 

Để giữ cho thần kinh của bản thân không bị hỏng mất, tôi may ra chỉ có thể ngồi tại chỗ từ từ nhắm mắt lại giả câm giả điếc.

 

Tôi phát hện mấy ngày gần đây Giang Ly đặc biệt lắm mồm, cũng không hiểu là hắn bị cái gì kích thích.

 

Lúc này tôi đang ngồi trên xe Giang Ly. Vốn trong các phương án mà chúng tôi thương lượng không có cái đoạn Giang Ly đưa tôi đi làm như thế này, nhưng là chuyên gia Giang Ly nghĩ đến quần áo của hắn sau này đều do tôi giặt nên cao hứng lên liền chở tôi đi, dù sao cũng thuận đường. Bản thân tôi vốn không hề gì, chuyện chiếm tiện nghi làm gì có ai không cầu mong chứ. Chỉ là tôi không hiểu lắm, lúc Giang Ly đưa tôi đến cửa công ty, đã là tám giờ năm mươi lăm rồi, hắn không sợ đi muộn sao?

 

Vì vậy tôi tốt bụng hỏi hắn: “Anh đi muộn thì làm sao bây giờ ?”

 

Giang Ly dửng dưng mà đáp: “Tôi còn không lo, cô lo cái gì !”

 

Nói cái kiểu gì vậy!

 

Tôi vốn vừa mới cảm thấy cái tên Giang Ly này cũng có điểm tốt, nhưng những lời này đã khiến những ý niệm trong đầu tôi bị tiêu diệt hoàn toàn. Đùa hay sao, hắn có tốt cái p, hắn chính là quái thai, biến thái, tâm hồn đen tối, không chuẩn mực lại còn luyến đồng…. (khốn nạn, tôi đang nói cái gì đây thế này ¥%%##% )

 

*** Thế là end chap 24 rồi… chap này Giang ca nói nhiều bằng 5 chap cộng lại , đúng là tình địch đến có khác ) . Chap sau có cả bạn VK cũng lên sàn góp vui ***

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+