Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bà xã, Theo anh về nhà đi! Chương 31-32-33 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Edit by LinhMaroon

Chương 31: Blog – Ảnh nóng (1)

 

Hôm nay là thứ bảy, không cần đi làm.

 

Giữa trưa, tôi đang lên mạng, Giang Ly đột nhiên nói: “Quan Tiểu Yến, vào blog của cô nhìn xem.”

 

Vì vậy tôi bi thương mà dùng thân phận của khách đi xem blog của mình, để coi xem Giang Ly lại làm ra cái trò quỷ gì.

Giang Ly quả nhiên không khiến tôi thất vọng, vừa nhìn thấy tiêu đề của bài viết mới nhất trong ngày, tôi có một loại cảm giác muốn đập đầu để biểu lộ sự xúc động của mình.

 

Cái tiêu đề bài viết rực rỡ kia tung bay trên đầu trang blog: Đêm khuya chụp lén ảnh nóng ông xã mê người của tôi !

 

Trong nháy mắt tôi rùng mình một cái, được rồi, mặc dù tôi cũng phải thừa nhận, mấy tấm ảnh kia của anh quả thật rất XX cũng cực kỳ XX, nhưng mà anh lại đem mấy thứ đó dùng mấy lời buồn nôn như vậy nói ra hết lại còn lấy danh nghĩa của tôi, tôi thật sự có chút không thể tiếp thu…Càng huống chi chính anh tự đánh giá mình như vậy, da mặt anh cũng không phải dày bình thường đâu nha….

 

Tôi lại nhìn qua trang nhật ký của hắn, rất ngắn gọn, đại khái nói một chút rằng chủ blog này yêu ông xã của cô ấy bao nhiêu, ông xã của cô ấy mê người cỡ nào…Trừ bỏ khiến cho dạ dày tôi có chút nhộn nhạo ra thì những chỗ khác coi như bình thường.

 

Sau đó chính là ảnh chụp, Giang Ly coi như vẫn còn lý trí, chỉ chọn mấy tấm không rõ mặt đăng lên, cấp độ cũng không đến mức quá cao, nhưng mà nhìn qua thì đúng là “ảnh nóng” cực kỳ “mê người”.

 

Mấy tấm ảnh kia tôi cũng đã xem hết rồi, những tấm nặng hơn tôi còn xem rồi nữa là, cho nên tôi lướt qua vài lần, liền  bỏ qua, xem bình luận phía dưới.

 

Lượt view của blog tôi vốn chẳng có gì đặc biệt, chứ đừng nói đến bình luận. Kết quả hôm nay vừa tung ra ảnh chụp của Giang Ly, phía dưới giống như bùng nổ rồi, bỗng chốc có bao nhiêu là bình luận. Trong đó đại đa số là đối với mấy tấm “ảnh nóng” của Giang Ly “chảy nước miếng”. Đối mặt với mấy cô sắc nữ như vậy tôi không còn gì để nói, nếu như mấy cô nàng biết Giang Ly là gay, không biết có còn phản ứng mãnh liệt được như vậy hay không?

 

Đương nhiên, so với bình luận của mấy cô nàng sắc nữ, phản hồi của Giang Ly càng làm cho tôi không còn gì để nói. Tỷ như:

 

Bạn A: ông xã bạn không mặc đồ nha !

 

Chủ blog trả lời: đúng vậy, tôi cũng không có mặc.
(anh đúng là không có mặc, nhưng mà bây giờ anh đang thay mặt cho tôi !)

 

Bạn B : hai người tối qua làm cái gì vậy?

 

Chủ blog trả lời: tôi nói cái gì cũng không làm, bạn tin sao?”

(anh ấy, say thành như vậy, nói anh làm được cái gì, tôi cũng không tin!)

 

Bạn C : ông xã bạn thật là đẹp trai nha! Bạn chắc cũng là đại mỹ nữ đúng không?

Chủ blog trả lời: tôi không phải đại mỹ nữ, tôi mặt mũi không đẹp, không ngực không dáng người, lại còn rất ngốc.
( lật bàn! lão tử có mặt mũi có thân hình có được hay không! Không phải chỉ là ngực hơi nhỏ một chút thôi hay sao…nhưng vẫn tính là có! )

 

….

Tôi càng xem càng bi thương, quyết định nhanh chóng mà để lại cho bài viết này một câu: Gã này vừa nhìn đã biết là gay, có cái gì tốt mà khoe khoang!

 

Tôi lại lên mạng một lát, sau lại nhớ đến blog của mình, muốn coi một chút xem mọi người phản ứng với chuyện Giang Ly là gay như thế nào. Song, khi tôi nhấn vào trang nhật ký kia, lại chứng kiến một tràng mắng chửi oanh liệt ở phía dưới. trừ bỏ mấy người hay gây rối ủng hộ ra, phần lớn mọi người đều nói tôi ghen ghét, âm hiểm, không có ý tốt… So với những phản hồi của quần chúng không biết rõ chân tướng thì phản hồi của Giang Ly vẫn còn nhã nhặn hơn nhiều lắm, nhưng mà lại khiến tôi càng thêm phẫn nộ.
Hắn nói: “Tôi có thể hiểu tâm trạng của bạn, nhưng mà tôi không đồng ý với cách làm của bạn.” Hắn không phải muốn nói tôi đây ghen ghét với chủ blog này có ông xã tốt sao? Muốn mắng thì cứ mắng, còn giả bộ với lão tử cái gì !

 

Mặc dù phẫn nộ, nhưng tôi cũng không có cách nào khác. Nhìn lại khung phản hồi một dãy toàn đi theo tên Giang Ly kia mà khinh bỉ tôi, tôi coi như đã hoàn toàn bại trận. Quên đi, quên đi, bà đây rộng lượng, không cùng hắn so đo!

 

…..

 

Buổi tối hôm nay công ty muốn tổ chức một buổi vũ hội hóa trang, nghe nói là vì thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ của công ty, đẩy mạnh sự giao lưu giữa nhân viên với nhân viên cùng với lãnh đạo vân vân, tóm lại, chỉ một câu: buổi vũ hội hóa trang này có ý nghĩa rất trọng đại. Mặc dù tôi đối với điểm ý nghĩa trọng đại này vẫn tạm thời không có ý kiến, chẳng qua Vương Khải nói, không đi thì trừ lương, vì vậy tôi đành ngoan ngoãn nghe lời.

 

Tôi hỏi Giang Ly: “Anh nói xem tôi hóa trang thế nào thì đẹp?”

 

Giang Ly nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói với tôi rất nhiều động vật, như là heo, hồ ly, con nhím…

 

Tôi liếc mắt khinh bỉ, bất mãn nói: “Anh có thể nói cái gì đó liên quan đến người được không?”

 

Giang Ly đáp: “Vậy thì cô bé lọ lem đí, rất hợp với khí chất của cô.”

 

“Tôi không muốn, tôi muốn đóng công chúa Bạch Tuyết!” Cô bé Lọ Lem rất bi tình, không thích hợp với tôi.

 

Giang Ly liếc mắt nhìn tôi một cái, dùng ánh mắt khinh thường trước sau như một của hắn, nói: “Bây giờ công chúa cũng mất giá ghê gớm.”

Này!

 

….

 

Vũ hội hóa trang kỳ thật có thể dùng một cụm từ để hình dung, đó chính là – quần ma loạn vũ. Bạn nhìn xem, bạn nhìn xem, đầu lâu xương trắng, hải tặc, yêu nữ, quỷ hút máu, phù thủy,… Đặt mình trong một đám người như vậy, tôi đột nhiên phát hiện, tôi rất chi là bình thường.

 

Muốn nhận ra một người ở vũ hội hóa trang kỳ thật cũng không khó, mặc dù trên mặt mọi người đều mang mặt nạ, nhưng là trên tính cách thì không có mang. Tỷ như, bộ trang phục vừa lẳng lơ vừa sặc sỡ kia, giống như một chú chim khổng tước màu sắc lộng lẫy lại còn cực kích thích ánh mắt của người khác, vừa nhìn đã thấy không phải thứ hay ho gì, luôn quanh quẩn bên cạnh những người phụ nữ khác nhau, tám phần chính là Vương Khải. Còn có vị kia mặc trang phục tối màu, nhìn giống như một sát thủ, cúi mình mà trốn ở một góc một mình chậm rãi uống rượu, có thể chính là Vu Tử Phi. Đương là có những người mà ngoại hình đặc trưng quá mức rõ ràng, rõ ràng đến mức cho dù anh ta có mang một cái mặt nạ Pharaon Ai Cập ngồi chồm hỗm ở trong góc không nhúc nhích, quần chúng vẫn có thể liếc một cái là nhận ra anh ta, giống như giám đốc của phòng kế hoạch, thân thể của anh ta chính là một trái bóng (đây không gọi là ác mồm )…

 

Sau này tôi từng hỏi qua Giang Ly, hắn có thể liếc mắt một cái mà nhận ra tôi trong vũ hội hóa trang hay không, lúc ấy Giang Ly giống như đinh đóng cột mà trả lời, có thể. Tôi hỏi hắn tại sao, hắn nói, trong đám người kia kẻ nào đơn thuần nhất, người đó nhất định chính là Quan Tiểu Yến… Bạn nói coi, người này nói có ngang hay không cơ chứ…

 

*** Bợn không còn gì để nói với Giang đại ca, ca thật là vô đối… ảnh nóng?…mê người? =)), rất đồng tình với cái dạ dày của Yến tỷ ***

Bởi vì đặt mình giữa một đám yêu quái, nhân vật công chúa Bạch Tuyết của tôi có chút bình thường, hơn nữa không sáng tạo, cho nên cũng không thu hút nhiều ánh mắt. Đương nhiên, bản thân tôi cũng không muốn cùng một đống nhân vật đủ hình đủ dạng thường xuyên xuất hiện trong phim kinh dị khiêu vũ, cho nên dứt khoát một mình cúi người mà trốn ở một góc tối tăm ăn ăn uống uống . Dù sao không phải tôi bỏ tiền, tôi cực kỳ dân thành thị mà nghĩ như vậy.

 

Ở một chỗ khác sát thủ tiên sinh đã phát hiện thấy công chúa Bạch Tuyết, vì vậy anh ta bước tới. Sát thủ tiên sinh không mời tôi khiêu vũ, mà ngồi ở phía đối diện tôi. Mặt tôi không chút thay đổi (cho dù có anh ta cũng không nhìn thấy) mà tiếp tục ăn ăn uống uống, hoàn toàn không để ý đến anh ta.

 

Sát thủ tiên sinh cũng không nói gì, hai tròng mắt nhìn thẳng vào tay của tôi. Trong lòng tôi thật buồn bực, cũng cúi đầu nhìn bàn tay của mình. Sau đó, tôi lại càng có thể khẳng định, vị sát thủ tiên sinh đang ngối đối diện tôi chính là Vu Tử Phi.

 

Bởi vì trên ngón trỏ của tôi có một cái nốt ruồi.

 

Bốn năm rồi, anh ngay cả cái nốt ruồi trên tay tôi cũng chưa có quên sao? Nhưng là, mượn một câu mà đồng chí Giang Ly từng nói qua, bạn đã sớm là quá khứ rồi?

 

Vu Tử Phi vừa định nói chuyện cùng tôi, lúc này, con chim khổng tước màu sắc lòe loẹt kia đã đi tới. Hắn cúi người một chút, nói: “Quý cô xinh đẹp này, tôi có thể mời cô nhảy một điệu chứ?” Mặc dù dùng lời lẽ rất lễ phép, nhưng tôi vẫn còn ngửi thấy mùi lỗ mãng trong đó. Vì vậy tôi lại càng thêm chắc chắc, con chim khổng tước này chính là Vương Khải.

 

Đầu tiên là tôi khiêu vũ rất kém, tiếp theo là tôi không muốn khiêu vũ với một con chim khổng tước, tiếp nữa là tôi càng không muốn cùng tên củ cải hoa tâm Vương Khải khiêu vũ. Tổng hợp lại những nguyên nhân trên đây, tôi kiên định mà lắc đầu, dứt khoát trôi chảy mà đáp: “Không thể.”

 

Vương Khải phát huy đẩy đủ ưu thế của da mặt hắn, dứt khoát vén quần áo ngồi bên cạnh tôi. Mấy đám lông vũ màu đỏ rực trên mặt nạ của hắn cứ rung qua rung lại trước mắt tôi, rung đến mức tôi thấy choáng váng đầu óc.

 

Thế là mỗ khổng tước vô sỉ mà nói: “Tôi đây cùng cô tâm sự nói chuyện phiếm đi.”

Nói thật, tôi cảm thấy ăn cái gì đó còn thú vị hơn một chút.

 

Lúc này, người chủ trì đột nhiên tuyên bố đến lúc chơi trò chơi rồi. Chơi thì chơi đi, tôi ở chỗ hội họp tụ tập đều luôn nhìn người khác chơi đùa, vừa ăn vừa xem biểu diễn, cũng không gọi là nhàm chán.

 

Quy tắc trò chơi cũng không có gì đa dạng, đại khái chính là rút thăm trước, lựa chọn một người bị đùa, sau đó lại từ trong cách thức chơi đùa rút ra một cái, cách thức chơi đùa kia giống như là cách thức xử phạt hơn, chẳng qua chỉ là để cho vui thôi.

 

Tôi cảm thấy hôm nay tôi thực xui xẻo, bởi vì người thứ nhất bị rút phải lại chính là tôi.

 

Được rồi, rút trúng thì rút trúng đi, dù sao tôi đây da mặt cực dày, cắn răng một chút cũng có thể qua được. Song, lần bốc thăm kế tiếp, người chủ trì lại ngẫu nhiên rút phải một kẻ da mặt so với tôi còn dày hơn… Vương Khải.

 

Tôi đột nhiên bi thương mà phát hiện, thằng nhãi này đúng là cái loại âm hồn bất tán, đi đâu cũng có hắn.

Sau đó người chủ trì lại ngẫu nhiên rút ra cách thức chơi đùa, cách thức này, cho dù da mặt tôi rất dày, cũng đỏ mặt tại trận….Thiện tai, rốt cuộc là ai lại nghĩ ra cái trò vô vị như thế!

 

Trên mẩu giấy kia viết, hai người bị rút trúng tên bất kể là nam hay nữ, đều phải hôn môi!

 

F*ck f*ck f*ck, mẹ nó chứ, cả nhà nó chứ, bà nội nó….

 

Vương Khải vừa nhìn thấy mẩu giấy kia, trong mắt tràn ngập ý cười. Hắn xấu xa mà nhìn tôi, giống như đang nói, cô phải chơi đấy, vẫn phải chơi đấy, vẫn phải chơi đấy?

 

Tôi tôi tôi tôi tôi… tôi không chơi! Tôi xoay người, vừa định kháng nghị với người chủ trì, cổ tay lại bị Vương Khải túm được.

 

Hắn cười đến chói lọi: “Trò chơi thôi mà, cần gì coi là thật?”

 

Nhưng mà, trò chơi cũng không thể là cái cớ để bà đây bị chấm mút được!

 

Vương Khải tựa hồ như đoán được suy nghĩ trong lòng tôi, hắn đỡ lấy vai tôi, nói: “Hai ta nếu hôn môi, chưa biết ai chiếm tiện nghi của ai đâu.”

 

Tôi: “…”

 

Tôi sớm đã biết, thằng nhãi Vương Khải này cùng với Giang Ly chính là cùng một loại mặt hàng, đều mẹ nó thiếu ăn đòn, thiếu người chỉnh, thiếu dạy bảo…

.

Ngay lúc tôi đang thất thần do phẫn nộ, Vương Khải nhanh chóng nắm được thời cơ chiến lược, cúi đầu xuống. Hắn dán trên môi tôi, nhẹ nhàng cắn một chút, sau đó đầu lưỡi khẽ lướt qua cánh môi tôi liếm một cái…

 

Chờ tôi có thể phản ứng lại, hắn đã buông tôi ra.

 

Xung quanh truyền đến một tràng ồn ào, mà tôi ngay lúc đó, trong một tràng tiếng ồn, mặt đỏ gay.

 

Tôi chẳng dễ chịu gì, nhưng mà tôi cũng không có lý do gì để tức giận, dù sao mọi người cũng đều đang chơi đùa trò chơi, mà tôi cũng đã qua cái tuổi ngây thơ kia rồi, bị người ta đùa một chút, nếu như làm ầm ĩ lên, trái lại sẽ thành quái đản. Vì vậy tôi chỉ giống như gặp phải vận xui, tùy ý theo Vương Khải rời đi khỏi đám người náo nhiệt.

 

Vương Khải nắm lấy tay tôi, đột nhiên nói: “Vị mỹ nữ này, lúc tôi hôn cô, cô có cảm giác… toàn thân bị điện giật hay không ?”

 

Tôi gạt tay hắn ra, cả giận nói: “Lão tử không có bị sét đánh, làm sao mà lại có điện?”

 

Vương Khải lại cười ha hả mà nói: “Nhưng mà tôi có đấy, cái loại cảm giác này rất kỳ diệu.”

 

Cái loại đùa giỡn công khai này, tôi đã không thèm sợ làm gì: “Vị tiên sinh này, có bệnh phải đi bệnh viện nhanh một chút, không thể kéo dài.”

 

Vương Khải không sao cả mà cười cười, tôi tưởng rằng hắn sẽ quên đi, không ngờ rằng hắn lại đột nhiên nắm lấy bả vai của tôi. Tôi dùng sức giãy dụa, hắn cũng không buông ra.

 

Vì vậy, tôi phát hỏa: “Vương Khải, anh rốt cuộc muốn làm cái gì?”

 

Vương Khải cúi đầu nhìn vào mắt tôi, ánh mắt kia làm cho tôi giật cả mình…Cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy Vương Khải nghiêm túc như thế bao giờ, ngay cả khi hắn họp, cũng chưa từng chăm chú đến như vậy.

 

Vương Khải nhìn chằm chằm tôi, từ tốn mà mạnh mẽ nói: “Quan Tiểu Yến, làm công chúa của anh, thế nào?”

 

*** Thế nà Vương Khải đồng học đã tỉnh tò rồi, Yến Yến sẽ phản ứng thế lào đây, chuyện gì sẽ xảy ra vào chap sau, khi : Giang Ly xuất hiện.

(*xúc động dạt dào*…mềnh thật nà có năng khiếu xì poi a )***

Chương 32: Giang Ly xuất hiện (1)

 

 

Vương Khải nhìn chằm chằm tôi, từ tốn nhưng mạnh mẽ mà nói: “Quan Tiểu Yến, làm công chủa của anh, thế nào?”

 

Tôi nắm chặt tay, hồi hộp đến ngay cả hít thở cũng khó khăn, ánh mắt của Vương Khải lúc này, khó mà phân biệt được thật giả.

 

Tôi ngừng thở, nhìn chằm chằm vào mắt Vương Khải, mỉm cười nói: “Như vậy, tôi chẳng phải sẽ phải gọi anh là phụ hoàng ?”

 

Vương Khải sửng sốt, khóe mắt lập tức cong cong, trên mặt lại một lần nữa hiện lên ý cười. Khủy tay của hắn khẽ đụng vào cánh tay của tôi, cười hì hì nói: “Tôi đã nói rồi, con người cô thời khắc quan trọng vẫn có điểm nhanh trí, không hổ là người phụ nữ đầu tiên không quỳ gối trước ống quần của tôi đấy…”

 

Tôi mất tự nhiên mà nhếch miệng cười cười, may quá may quá, hắn chỉ đang nói giỡn.

Kỳ thật nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng không phải là đại mỹ nữ, Vương Khải phỏng chừng cũng không coi trọng tôi, hắn chắc là quá tồi tệ, thích nói giỡn với tôi mà thôi. Nghĩ đến đây, tâm tình của tôi cũng buông lỏng.

 

Vương Khải hết sức không để ý đến xung quanh đưa một cánh tay khoát lên vai tôi, cười nói: “Tiểu Yến Yến à, nói thật đi, cô vừa rồi có phải có điểm động lòng rồi đúng không?”

 

Tôi vẫn không nói chuyện, hắn lại nói thêm: “Không sao không sao, cô nói ra tôi cũng không kỳ thị cô đâu.”

 

Tôi hết cách, di chuyển bả vai một chút, tránh khỏi cánh tay của hắn, nói: “Đúng vậy, tôi thật sự động lòng rồi, phiền anh cho phép.” Tôi nói, từ bên cạnh hắn nhích ra.

 

Vương Khải lại dán lại gần: “Nếu động lòng rồi, chi bằng hai ta hẹn hò đi? Đến nhà của cô hay nhà của tôi? Hình như đi nhà tôi vẫn an toàn hơn một chút….”

 

Tôi bóp trán, nói: “Anh đi nhà anh, tôi về nhà tôi.”

 

Ý đồ vui đùa của Vương Khải còn chưa có hết: “Tiểu Yến Yến không cần phải như vậy, muốn mà vẫn phải kiềm chế, mặc dù cô đã là phụ nữ có chồng, tôi cũng không ngại đâu.”

 

Tôi xoay người, từ trên mặt nạ của hắn lấy ra một cái lông vũ, sau đó giơ cái lông vũ phe phẩy qua lại trước cằm của hắn, giống như nữ thổ phỉ đùa giỡn tiểu tướng công nhà lành, mà Vương Khải đối với  hành động này của tôi lại tỏ ra rất hưởng thụ. Tôi vừa dùng lông vũ phe phẩy trước cằm của hắn, vừa u ám mà nói: “Lập tức biến mất ở trước mắt tôi, nếu không lão tử phế anh!”

 

Vương Khải vẫn thờ ơ như không mà cười cười, đứng yên.

 

Tôi nổi giận, nhấc chân lên nhắm vào gốc rễ sinh mạng của hắn mà đá vào…. Được lắm, mặc dù tôi không có cái can đảm kia, chẳng qua dọa hắn một chút cũng tốt.

 

Lúc cú đá của tôi sắp đụng đến Vương Khải, hắn đột nhiên bi thảm kêu lên một tiếng, giận dữ bắn ra xa, trên khuôn mặt kia, vẫn còn mang theo thần sắc kinh hoàng.

 

Tôi ngửa mặt lên trời cười lớn, bà đây lần này cũng có thể dũng mãnh được một phen!

 

Quả nhiên bắt nạt người khác thật là sảng khoái a…Tôi không dám bắt nạt Giang Ly, còn không dám bắt nạt anh hay sao?

 

Khóe môi tôi nhếch lên, quay đầu đang muốn kiếm đồ ăn, nhưng nhìn thấy bóng người trước mặt, đầu lại bắt đầu ê ẩm.

 

Trước kia tôi đặt biệt hiệu cho Vu Tử Phi là “Tử phi ngư”*, nhưng xem ra bây giờ, anh ta kỳ thật nên gọi là “Âm hồn bất tán” mới đúng.

* chữ Vu ( 于) và chữ Ngư (鱼) đều đọc là  [yú]

Tôi cùng Vu Tử Phi ngồi xuống một bên, quyết định nói cho rõ ràng. Mặc dù tôi rất thích thú với vẻ mặt rối rắm của anh ta lúc nói chuyện với tôi, chẳng qua cái loại hứng thú đùa giỡn xấu xa này làm quá mức cũng không thấy thú vị nữa, tốt hơn hết là trực tiếp ra sức mà mắng cho anh ta một trận, sau đó mọi người trở mặt.

 

Tôi đột nhiên có chút mù mịt, tôi và Vu Tử Phi không phải từ bốn năm trước đã không còn gì rồi sao, nhưng mà tại sao bây giờ hai người giống như rất có quan hệ vậy?

 

Vu Tử Phi tự hồ như cũng không rõ ràng cho lắm, anh ta không ngừng vuốt ve phần chân của ly rượu. Nếu như bốn năm qua thói quen này của anh ta vẫn không thay đổi, thì động tác này nói rõ, anh ta đang hồi hộp.

 

Hồi hộp cái gì, người phải hồi hộp là tôi mới đúng có được hay không! Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu tôi, sau đó tôi liền phát hiện ra vấn đề rồi. Bạn nói xem có phải kỳ quái hay không, bắt đầu từ cái ngày Vu Tử Phi tới công ty quảng cáo XX, hơn một tháng ngắn ngủi, tôi ở trước mặt anh ta đã có thể đảo khách thành chủ. Trước kia đều là tôi nhìn thấy anh ta, sợ đến ngay cả đứng cũng không vững. mà bây giờ thì sao? Tôi thì ung dung tự tại vẻ mặt chuẩn bị cùng anh ta nói rõ ràng một hồi, mà anh ta, vẫn đang cúi đầu vuốt ve chân cái ly…

 

Vu Tử Phi trầm mặc trong chốc lát, rốt cục ngẩng đầu lên nhìn tôi, nói: “Yến Yến, em… rốt cuộc thích ai?”

 

“Hả?” Tôi nhất thời không kịp phản ứng lại.

 

Vu Tử Phi tiếp tục nói: “Anh hỏi em, em rốt cuộc thích ai, Giang Ly hay Vương Khải? Hay là, cả hai em đều không thích?”

 

Tôi trung khí tràn đầy mà nói: “Cái kia… tôi thích ai cũng không liên quan đến anh thfi phải?”

 

Vu Tử Phi có chút mất mát mà cúi đầu, lẩm bẩm: “Đúng vậy.”

 

Đúng vậy, không có liên quan gì đến anh!

 

Nhưng là không lâu sau, anh ta lại nói tiếp: “Nếu như anh vẫn như cũ, thích em thì sao.”

 

“Vu tổng giám, hôm nay không phải là ngày Cá tháng tư.” Tôi đương nhiên không tin vào những lời ma quỷ của anh ta, lúc trước anh ta rời bỏ tôi, đã nói lên anh ta không thích tôi rồi, bây giờ lại giả mù sa mưa mà nói những lời này. Tôi cho rằng anh ta cúi đầu trước khí thế của tôi, hoàn toàn bởi vì tôi sống “Hạnh phúc” hơn so với anh ta, anh ta đương nhiên không nuốt xuống nổi một bụng tức này, Mặc dù anh ta hết sức tức giận, chẳng qua anh ta cũng không có cách nào khác, ai bảo thằng nhóc Giang Ly kia rất biết đóng kịch chứ….

Vu Tử Phi đột nhiên lại ngẩng đầu, hết sức chăm chú, một chút cũng không giống vẻ mặt đang nói đùa. Anh ta nghiêm túc giống như đang tuyên bố một tin buồn: “Là thật, Yến Yến. Anh cho rằng anh đã quên em rồi, lại không ngờ rằng bốn năm sau…”

 

“Ngừng, ngừng, anh mau tỉnh lại đi.” Tôi khoát tay áo, nói, “Giang Ly nói cũng đúng, anh thấy tôi không bi thảm giống như trong tưởng tượng của anh, cho nên không cam lòng, muốn giày vò dằn vặt tôi thêm lần nữa, là ý tứ này phải không?”

 

Sắc mặt Vu Tử Phi đột nhiên trở nên tái nhợt, anh ta mấp máy môi, cuối cùng có chút vô lực mà nói: “Em… vẫn luôn nghĩ như vậy?”

 

Tôi gật đầu, đúng vậy. Mặc dù Giang Ly là một tên biến thái, chẳng qua lời hắn nói tương đối đáng tin.

 

Vu Tử Phi đột nhiên ý tứ sâu xa mà nói: “Yến Yến, em không cần giấu diếm anh, anh biết em cũng không thích bất cứ ai trong số bọn họ.”

 

Tôi giận, liên quan gì đến anh.

 

Vu Tử Phi không nhận thấy đám lửa nhỏ trong mắt tôi, tự mình nói tiếp: “Yến Yến, bốn năm nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, bốn năm nhiều thứ có thể sẽ thay đổi, nhưng mà có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi, đó chính là… sự hiểu biết của chúng ta đối với nhau.” Vừa nói, ánh mắt của anh ta lại nhìn về ngón tay của tôi. “Giống như trên ngón tay của em có một nốt ruồi, em không thích ăn hành tây, em sợ xem phim kinh dị, còn có thói quen ngủ nướng của em từ khi nào bắt đầu….”

 

“Đủ rồi!” Tôi cắt đứt anh ta, có chút kích động, “Anh nói những lời này để làm gì?”

 

Vu Tử Phi: “Anh chỉ muốn nói rằng, chỉ có chúng tamới hiểu rõ lẫn nhau, chỉ có chúng ta, mới là thích hợp nhất.”

 

“Chúng ta? Anh thật đúng là bôi nhọ từ này, lúc đầu là ai đã bỏ tôi chạy theo người chị em tốt của tôi!” Mẹ kiếp, vẫn còn nói cái gì yêu mới chả thương, tất cả đều vô nghĩa!

 

Vu Tử Phi đột nhiên nắm lấy lòng bàn tay của tôi, nói: “Yến Yến, anh sai lầm rồi , em…. có thể cho anh một cơ hội được hay không?”

 

Tôi rút tay về, cười lạnh nói: “Vu Tử Phi, anh vẫn nói anh hiểu tôi, kỳ thật, tôi cũng rất hiểu rõ anh. Tôi hỏi anh, nếu như lúc đầu người anh lựa chọn là tôi mà không phải là Tuyết Hồng, đến lúc đó, đừng nói là bốn năm, ngay cả hai ta kết hôn bốn mươi năm, anh cũng không thể quên cô ta? Anh không phải là bởi vì không chiếm được nên không cam lòng, nghĩ muốn nếm thử sự tươi mới hay sao? Tôi đã mắc sai lầm một lần, thua trên tay anh, anh cảm thấy tôi sẽ mắc phải sai lầm lần thứ hai sao?”

 

Vu Tử Phi vội vàng lắc đầu nói: “Yến Yến, không phải như em nghĩ đâu. Anh thực sự yêu em mà….”

Tôi vừa định mở miệng, lại nghe thấy một giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến: “Nếu như anh thật sự yêu cô ấy, không ngại cùng tôi trao đổi một chút chứ?”

 

*** èn èn…Giang ca trốn kỹ quá, bi giờ mới thò mặt ra…không bắt gian được roài… ***

Tôi quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy Giang Ly đang đứng ở phía sau. Lúc này, hắn mặc quần áo bình thường, nhưng mà trên mặt có mang theo một chiếc mặt nạ màu đen. Tại sao tôi có thể liếc mắt một cái mà nhận ra hắn chính là Giang Ly ư? Bởi vì cái áo sơ mi hắn đang mặc là tôi ủi cho hắn….

 

Tôi đột nhiên phát hiện buổi vũ hội hóa trang này diễn ra thật thất bại a, những người tôi biết, vẫn như cũ có thể liếc mắt một cái là nhận ra được, một chút thú vị cũng không có.

 

Lúc này, Giang Ly kéo tôi đứng dậy, nói: “Em đi khiêu vũ đi!” Sau đó, không chờ tôi phản đổi, liền ngồi ở vị trí vốn là của tôi, mặt đối mặt cùng với Vu Tử Phi, điệu bộ giống như đi đàm phán.

 

Tôi thật hiếu kỳ, hắn làm sao đột nhiên nhảy ra?

 

Đương nhiên, lúc này Giang Ly đã ngồi xuống, mắt nhìn thẳng tôi đầy uy hiếp, phảng phất như tôi là bóng đèn cản trở hai người bọn họ… Toát mồ hồi, tôi lại hủ rồi…

 

Vì vậy tôi lủi vào trong một đống yêu mâ quỷ quái kia.

 

Tôi đang suy nghĩ Giang Ly làm sao đột nhiên lại có hứng thú quá bộ tới đây, bỗng có người chụp lấy bả vai của tôi. Tôi ngẩng đầu lên, là Vương Khải.

 

Vương Khải nhìn hai người giống như đang đàm phán ngồi cách đỏ không xa, cười nói: “Người kia không phải ông xã của cô sao?”

 

Tôi kỳ quái: “Anh làm sao mà nhìn ra được ?”

 

Vương Khải: “Tôi nhớ kỹ bóng lưng của anh ta.”

 

Tôi cảm thấy những lời này của hắn có chút không được tự nhiên, thuận miệng nói: “Anh không phải có ý đồ đen tối gì đối với anh ấy đấy chứ ?”

 

Vương Khải bất mãn mà gõ nhẹ đầu tôi: “Cô thật là.”

Tôi làm sao hả, anh ngay cả bóng lưng người ta cũng nhớ kỹ, đây không phải nói lên anh đã chú ý tới hắn lâu rồi? Tôi phân tích như vậy sai sao?

 

Vương Khải cũng không để ý đến kháng nghị của tôi, có chút hào hứng mà hỏi thăm: “Hắc, cô với Vu tổng giám là quan hệ như thế nào? Dám ở trước mặt tôi áo gấm đi đêm…”

 

Tôi dùng khủy tay chọc vào ngực hắn một chút, tức giận mà nói: “Anh đang nói bậy bạ cái gì đấy.”

 

Vương Khải nói: “Tiểu Yến Yến, cô nói dối cũng không biết nói, bây giờ ông xã đã mò tới nơi này rồi, lại còn không biết xẩu hổ nói không có gì?”

 

Tôi giận, đột nhiên giơ chân lên, Vương Khải bi thảm kêu một tiếng chạy mất dép.

 

Giang Ly và Vu Tử Phi nói chuyện trong chốc lát, liền mang tôi rời khỏi vũ hội. Tôi bị Giang Ly lôi kéo, len lén quay đầu lại nhìn Vu Tử Phi, chỉ thấy vẻ mặt hắn lúc này buồn bã bi thương cực, thấy vậy tôi có chút không nỡ, giống như cảm thấy chính mình thả Giang Ly ra bắt nạt người ta…

 

Giang Ly dùng tay còn lại xoay đầu tôi lại, nhíu mày nói: “Như thế nào, không nỡ?”

 

“Không phải không phải.” Tôi giãy khỏi ma chưởng của Giang Ly. “Chỉ là nhìn thấy vẻ mặt không vui của anh ta, tôi thấy rất vui vẻ.”

 

Giang Ly khinh thường mà hừ một tiếng, không thèm nói nữa.

 

Tôi ngồi trên xe của Giang Ly, đột nhiên nghĩ đến hành tung của Giang Ly rất đáng giả để người ta tìm tòi nghiên cứu, liền hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

 

Giang Ly thản nhiên lái xa, đáo: “Đi ngang qua, thuận tiện thì vào xem.”

 

Tôi đảo mắt, nói: “Nói bậy, anh rõ ràng có chuẩn bị mặt nạ.”

 

Khóe miệng Giang Ly khẽ cong cong, nhẹ nhàng mà cười cười, nói: “Quan Tiểu Yến, cô thông minh ra đấy.”

 

Tôi: “Khụ khụ, quá khen, quá khen.”

 

Giang Ly: “Kỳ thật, tôi đói bụng.”

 

Nói cách khác, người này chính là muốn bắt tôi trở về nấu cơm? Hơi bị quá đáng !

 

Vì vậy tôi hết sức cợt nhả mà nói:  “Tự anh không biết gọi cơm hộp sao, không thấy tôi đang chơi đùa rất high* sao.”

* cao hứng = vui vẻ

Giang Ly gật đầu nói: “Ừm, cùng với chồng trước vui đùa đương nhiên rất high” Hắn dừng một chút, nghiêng mắt lướt qua tôi một cái, lại nói tiếp, “Lúc ấy mặt của cô, kém chút nữa thì thành cái bánh bao rồi.”

 

Tôi nhớ đến Vu Tử Phi, liền hỏi hắn: “Anh nói gì với Vu Tử Phi vậy?”

 

Giang Ly không có trả lời vấn đề của tôi, chỉ nói: “Cô yên tâm đi, Vu Tử Phi sẽ không bao giờ tìm đến gây phiền toái cho cô nữa đâu.”

 

Tôi hồ nghi mà nhìn hắn, nửa tin nửa ngờ: “Anh… anh không phải muốn đi cường X anh ta đấy chứ?”

 

Giang Ly từ chối cho ý kiến: “Như thế nào, cô đau lòng?”

 

Tôi lắc đầu, vui đùa nói: ‘Tôi là đau lòng cho anh, cái loại mặt hàng này, ăn vào khẳng định chẳng ngon lành gì.”

 

Giang Ly tựa hồ như rất hưởng thụ những lời của tôi, vì vậy khóe miệng nhếch lên, nói: “Kỳ thật, tôi cũng chưa nói với hắn cái gì.”

 

Tôi: “Vậy rốt cuộc là đã nói gì?”

 

Giang Ly: “Tôi nói với hắn, mấy năm nay cô đã thay đổi rất nhiều… Cô thích BMWs, ghét nhất đi xe của Nhật Bản, đặc biệt là Toyota.” Xe của Vu Tử Phi hình như chính là của Toyota…

 

Tôi lau mồ hồi: “Tôi cho đến giờ cũng không có rõ xe của anh là loại gì.”

 

Giang Ly: “Nói cô cũng không nhớ được…Tôi còn nói cho hắn cô không thích nhà ở chật chội, thích nhất chính là biệt thự xa hoa có hồ bơi.” Vu Tử Phi chỉ là giai cấp tư sản dân tộc, đại khái mua không nổi biệt thự xa hoa…

 

Tôi run rẩy: “Biệt thự xa hoa có hồ bơi…Tôi ngay cả nhìn cũng chưa từng thấy qua có được hay không!”

 

Giang Ly: “Nếu cô biểu hiện tốt một chút, trở về tôi mua cho cô một căn.”

 

Tôi cảm thấy Giang Ly đang khoác lác, vì vậy rất lương thiện mà không có vạch trần hắn.

 

Lúc này, Giang Ly lại nói: “Quan trọng nhất là, tôi nói với hắn, cô thích đàn ông kích tình bắn ra bốn phía.”

 

Tôi nghi hoặc: “Cái này rất quan trọng sao?”

 

Giang Ly bổ sung nói: “Cho nên cô chia đều mỗi ngày ít nhất dùng nửa hộp áo mưa…mỗi hộp mười cái…” Chú ý hai chữ [ chia đều ],ý tứ rất chi là sâu sắc a…

 

Tôi: “…..”

 

Nếu như dùng cái kia để thổi bóng bay, tôi nghĩ tôi có thể….

 

*** Kích tình bắn ra bốn phía ? =)) =)) ~~~~  thổi bóng bay ? =)) =)) Bi giờ thì mềnh đã hiểu cảm giác bị sặc sinh tố nó thế nào…***

Chương 33: Giang Ly rất kỳ quái (1)

 

Lúc về đến nhà, tôi có chút mệt mỏi, ngay cả quần áo cũng không thay, ngửa đầu tựa vào ghế sa lon nghỉ ngơi.

 

Giang Ly đứng bên cạnh tôi,  cúi đầu nhìn xuống tôi, vẻ mặt kia quỷ dị thật khó nói thành lời, nhìn chằm chằm cho đến khi trái tim tôi không ngừng sợ hãi. Giang Ly đột nhiên cúi người xuống, chỉ cách mặt của tôi một chút. Tôi ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Giang Ly, không hiểu sao trong đầu đột nhiên lại tuôn ra một ý niệm, da hắn thật là mịn nha….

 

Giang Ly nhìn tôi một lúc, đột nhiên hơi lành lạnh mà nói: “Quan Tiểu Yến, cô không có gì muốn nói với tôi sao?”

 

“Ách?” Tôi nhất thời không hiểu gì cả, tôi có cái gì phải nói với hắn chứ ?

 

“Như vậy,” Giang Ly lại cúi đầu xuống thấp hơn, “Mấy người ở vũ hội hóa trang làm những gì?”

 

“Thì ăn uống, khiêu vũ, chơi trò chơi.”

 

Giang Ly nhíu mày, trong ánh mắt lướt qua một tia lạnh lẽo: “Thật sự, chơi trò chơi gì vậy?”

 

“Tôi…” Tôi bỗng chốc nghĩ đến chuyện Vương Khải hôn tôi kia, liền cảm thấy xấu hổ, tốt xấu gì tôi cũng là một người có vẻ rụt rè… Vì vậy tôi ngượng ngùng mà nói, “Thì chỉ là mấy trò lung tung ý mà, rất nhàm chán.”

 

Giang Ly chậm rì rì , giống như một du hồn nói: “Thật thế sao, hôn môi cũng rất nhàm chán?”

 

Tôi sửng sốt: “Anh…. Anh làm sao mà biết được? Chẳng lẽ anh đã đến đó từ sớm?”

Trong giọng nói của Giang Ly mang theo một tia phẫn hận: “Nghe một con hồ ly tinh nói, nói cái gì mà Hoa thần hôn công chúa Bạch Tuyết…Tôi đến vừa lúc thấy cô cùng với chồng trước đang nói chuyện, lại không ngờ rằng, thì ra trước đó còn có một đoạn như vậy. Quan Tiểu Yến, cô đúng là rất giỏi, nhỉ?” Âm điệu của chữ “Nhỉ” cuối cùng cao lên, rõ ràng là giọng điệu uy hiếp.

 

Tôi thật không hiểu nổi, lão tử lại chọc gì đến hắn rồi? Chẳng qua nghĩ đi nghĩ lại tôi lại thấy thư thái trở lại, thằng nhóc này nhớ nhung Vương Khải sao….Vì vậy tôi nhướn mi cười nói: “Anh ghen tị ?”

 

Giang Ly nguy hiểm mà nhìn tôi, hai con mắt rất sáng rất sáng. Tôi phát hiện thằng nhóc này cũng chỉ là con hổ giấy, đa số trong các tình huống chỉ là được cái nhanh mồm nhanh miệng mà thôi, vì vậy,lúc này tôi lớn mật, tiếp tục giả bộ bình tĩnh, kiêu ngạo mà cười nói: “Ai nha Giang tiểu công của chúng ta ghen tị nha, nên làm cái gì bây giờ cho tốt đây?”

 

“Làm như vậy là được.” Giang Ly vừa dứt lời, đột nhiên cúi đầu xuống.

 

Bản năng của tôi cảm thấy không ổn, vừa định từ trên ghế đứng lên, lại bị hắn ấn trở về, sau đó, hắn ngăn chặn miệng của tôi….Bằng chính miệng của hắn.

 

Hai phiến môi mềm mềm, lạnh lạnh, ở trên môi tôi cọ xát. Tôi bị hắn làm cho hoảng sợ, cuống quít đẩy hắn ra, nhưng không cách nào mảy may lay chuyển được hắn. Lúc này hai tay của Giang Ly ghìm chặt bả vai của tôi, tôi cảm thấy lực đạo trên tay hắn ngày càng tăng, mà ngoài miệng, lực đạo, ách, cũng ngày càng tăng. Hắn đã thay việc cọ xát bằng cắn cắn, thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi vẽ một đường xung quanh viền môi của tôi, toàn thân tôi cứng ngắc, trong lòng không hiểu sao lại giống như có rất nhiều con sâu đang bò qua bò lại, khó chịu cực kỳ….

 

Vì vậy, tôi nhất thời tức giận, nhấc chân hung hăng mà đạp vào đầu gối của hắn, Giang Ly bị đau, thả tôi ra.

 

Tôi nổi giận đùng đùng dùng sức chà xát miệng của mình, vừa lau vừa mắng: “Giang Ly, anh có bệnh à, chỉ có người yêu nhau mới có thể hôn môi, anh có hiểu hay không hả ?!”

 

Anh nha, không phải chỉ là ông xã trên danh nghĩa thôi sao, coi một nụ hôn trở thành trò đùa, tôi ghét nhất đàn ông như vậy!

 

Giang Ly xoay người ngồi xuống ghế, bên cạnh tôi. Đối mặt với sự tức giận của tôi, hắn chỉ liếm liếm, trong khóe mắt hiện lên ánh sáng nguy hiểm, thoáng cái đã vụt tắt. Sau đó hắn tà tà mà cười: “Như vậy, cô và Vương Khải là chân chính yêu nhau?”

 

Tôi cực 囧: “Kia chỉ là một trò chơi, trò chơi anh có hiểu hay không?”

 

Giang Ly khoát hai tay lên sau gáy, dựa vào ghế, rất chi là bình tĩnh, bình tĩnh đến mức tôi tưởng rằng cái kẻ biến thái lúc nãy chỉ là ảo giác. Bình tĩnh mà nói: “Vậy hai ta coi như đang chơi trò chơi đi… Cô nghĩ rằng tôi sẽ coi là thật sao ?”

 

Tôi đem gối ôm quăng lên đầu hắn, bỏ lại một chữ “Biến”, rồi chạy đi thay quần áo tắm rửa, cái tên biến thái Giang Ly này, quả thực không thể nói lý!

 

….

 

Kể từ lần vũ hội hóa trang kia, Vu Tử Phi mỗi khi nhìn thấy tôi, vốn từ rối rắm đã chuyển thành trốn tránh rồi. Không lâu sau đó, hắn chủ động “xin đi đánh giặc” theo chi nhánh của công ty ở S thị, coi như hoàn toàn rời xa chúng tôi. Tôi không biết đây là bởi vì anh ta ở đây bị đãi ngộ không công bằng gì đó hay vẫn là do đã mất hết hứng thú với tôi mà rời đi, hoặc là do “nửa hộp áo mưa” của Giang Ly làm cho anh ta biết khó mà lui…Tóm lại kết quả chính là tốt đẹp, mặc dù quá trình có vẻ quái dị.

 

Bởi vì tôi là một người có ân tất báo, vì vậy, do Vu Tử Phi đã đi rồi, tôi quyết định bày tỏ thành ý của mình, mời Giang Ly đến một nhà hàng sang trọng ăn bữa cơm. Đương nhiên, Giang Ly cũng không khách khí, cứ nhằm mấy món đắt nhất mà chọn, trong nháy mắt đã đi mất của tôi hơn nửa tháng tiền lương, tôi thật lấy làm đau lòng.

 

Giang Ly gọi món xong, lại chọn lấy một chai Lafite*, nghe nói là sản xuất năm 1982 gì đó ( nói thật, tôi không thể nào tin). Tôi vội vàng ngăn cản hắn: “Ăn đồ ăn Trung quốc mà uống rượu vang đỏ, không thích hợp, không thích hợp,…” Nếu mà chọn loại rượu này, lão tử sẽ phá sản mất.
* Một loại vang đỏ cực kỳ nổi tiếng của Pháp, rất được các triệu phú TQ ưa thích, một chai Lafite Rothschild Chteau 1982 mà Giang ca vừa hét lúc nãy có giả khoảng 1000$ – khoảng 40.000 Nhân dân tệ ạ ( cái này bạn chỉ tìm hiểu sơ qua nên không chắc lắm, cờ mà chắc chắn 1 điều là nó đắt kinh khủng)

 

Giang Ly suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Cũng được, vậy chọn Mao Đài* đi. Chọn bao nhiêu năm thì ngon nhỉ…”

*Một loại rượu của TQ có lịch sử trên 300 năm, bắt đầu từ đầu đời Thanh. Danh tiếng của nó bắt đầu vượt ra khỏi biên giới Trung Quốc khi Chu Ân Lai dùng nó để chiêu đãi các nguyên thủ quốc gia khác của thế giới. Cũng không rẻ hơn cái chai ở trên là mấy đâu ạ =___= “.

 

Tôi vội vàng nói: “Giang Ly, chúng ta nên theo kịp thời đại, chọn loại mới sản xuất năm nay đi.”

 

Giang Ly nhíu mày, cười như không cười: “Cô chỉ có từng ấy thành ý?”

 

Tôi hăc hắc mà cười khổ, thành ý cũng phải xem thực lực kinh tế mới nói được….

 

Giang Ly ưu nhã mà ăn tiền lương của tôi, tôi thấy tâm trạng hắn không tồi. đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vì vậy nói: “Giang Ly, cám ơn anh nhá.”

 

Giang Ly: “Đừng khách khí, tôi cũng không làm không công.”

 

Tôi khen tặng hắn: “Kỳ thật con người của anh cũng rất tốt.”

 

Giang Ly ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn tôi, cuối cùng nói: “Cô rốt cuộc muốn nói cái gì?”

 

Tôi: “Cái kia…Anh xem chuyện cũng đã giải quyết xong rồi, anh có thể trả lại blog cho tôi được hay không?” Mấy người bạn thân của tôi đều biết blog của tôi, mấy ngày hôm trước Hạp Tử lại còn mắng tôi, làm sao có thể tùy tiện tùy tiện đem ảnh chụp ông xã post linh tinh như vậy, tôi lúc đó thực bi phẫn nha….

 

Giang Ly cũng không đáp ứng, chỉ nói: “Cô định qua cầu rút ván hả?”

 

Tôi: “Nhưng cái kia vốn là của tôi mà.”

 

Hắn từ chối cho ý kiến, tôi lại hỏi: “Vậy anh rốt cuộc có trả hay không hả?”

 

Giang Ly lắc đầu: “Không trả.”

 

“Tại sao?” Rất bắt nạt người ta.

 

Giang Ly: “Tôi còn chưa có chơi đã.”

 

Tôi: “….”

 

Giang Ly tôi hận anh hận anh hận anh hận anh hận anh ….. (tiếng vang)…

 

*** Hôn rồi…*chấm chấm nước mắt*….cuối cùng cũng đến màn này….cơ mà hai anh chị này phát triển chậm như rùa bò =___= mềnh là người đọc mà còn thấy chậm, không hiểu là bởi vì anh có “định lực” quá tốt hay là vì chị nhà quá ngu ( TY: Này!. LM: Xách dép chạy. GL: *cười đểu* chậm nó mới vui~~~ ) ***

Giang Ly vừa ngược đãi tiền lương của tôi trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu nói:

“Mấy ngày hôm trước tôi cùng với cha vợ cùng nhau ăn bữa cơm.”

 

Tôi nhất thời chưa kịp phản ứng lại, đần độn hỏi: “Ai là cha vợ của anh?”

Giang Ly lắc đầu than nhẹ: “Quan Tiểu Yến, cô đúng là hết thuốc chữa.”

 

Tôi giờ mới phản ửng lại hiểu ra chuyện gì xảy ra, vì vậy tức giận mà nói: “Ông ta tìm anh làm gì.”

 

Giang Ly: “Còn để làm cái gì, chính con gái ruột của ông ấy không nhận ông ấy, không còn cách nào khác phải tìm đến chỗ con rể này tìm chút an ủi thôi.”

 

Tôi: “Chỉ sợ là ông ta muốn lôi kéo anh chứ gì ?”

 

Giang Ly: “Vậy coi như ông ấy dụng tâm lương khổ.”

 

Tôi: “Đùa hay sao, ông ta chắc cũng lừa gạt anh. Nếu như ông ta thật sự dụng tâm lương khổ, tại sao lúc đầu lại rời bỏ mẹ tôi ?”

 

Giang Ly lắc đầu, giống như bất đắc dĩ nói: “Quan Tiểu Yến, con người của cô quá cực đoan, cô sống như vậy thực sự rất mệt mỏi.”

 

Tôi cúi đầu không nói, không thể nào nghĩ ra tại sao tất cả mọi người đều vì người kia nói chuyện, ông ta rõ ràng đã vứt bỏ mẹ tôi.

 

Giang Ly lại nói tiếp: “Cô không phải cũng đã tha thứ cho Vu Tử Phi rồi hay sao?”

 

Tôi cau mày: “Ai bảo tôi đã tha thứ cho anh ta rồi ?”

 

Giang Ly nói: “Ít nhất cô cũng không còn hận hắn nữa.”

 

Tôi kinh ngạc, chính xác, hình như, tôi quả thật không còn hận Vu Tử Phi nữa?

 

Giang Ly dẫn dắt từng bước nói: “Ngoan, mau thừa nhận đi, kỳ thật cô đã không còn hận Vu Tử Phi nữa rồi.”

 

Tôi chỉ đành gật gật đầu, nói: “Được rồi, tôi quả thật không còn hận anh ta nữa, nhưng thế thì sao?”

 

Giang Ly giống như hận sắt không thể thành thép mà lắc đầu, lại nói tiếp: “Quan Tiểu Yến ơi Quan Tiểu Yến, cô vẫn còn không hiểu sao. Cô dù sao không thể sống cả đời trong sai lầm của người khác được? Kỳ thật hận một người, vốn là rất lãng phí sức lực. Có ai lại ngu đến mức đem cả cuộc đời này dồn toàn bộ khí lực lãng phí cho việc hận thù hay không? Cô không còn hận Vu Tử Phi nữa cũng không có nghĩa là cô đã tha thứ cho anh ta, mà là, cô thật sự đã buông tay. Cô có thể buông tha Vu Tử Phi, thì cũng có thể buông tha cho cha cô. Nếu như một người luôn dùng sai lầm của người khác mà bỏ qua sự vui vẻ của chính mình, thì cô thật sự không còn thuốc nào cứu chữa được rồi.”

 

Tôi bị những lời của Giang Ly làm cho sửng sốt, đại não nhất thời trở nên chậm chạp.

Tôi lắp bắp mà phản bác hắn: “Nhưng mà… ông ta đã làm những chuyện như vậy…”

Giang Ly bóp trán, nói: “Đúng vậy, ông ấy đúng là đã làm những chuyện chẳng hề tốt đẹp gì, như vậy, cô hận ông ấy, là hận ông ấy đã vứt bỏ cô, hay là, hận ông ấy đã vứt bỏ mẹ vợ của tôi?”

 

“Tôi…”

 

Giang Ly: “Nếu như cô hận là do ông ấy đã vứt bỏ mẹ vợ của tôi, cũng chính là mẹ cô, như vậy, bây giờ mẹ cô còn hận ông ấy sao? Tôi đoán bà đã sớm thông suốt mà buông tha cho đoạn quá khứ kia rồi, nói không chừng bây giờ còn nghĩ đến đệ nhị xuân* rồi. Cô nói xem người ta bị vứt bỏ mà cũng đã nghĩ thông thoáng, cô còn luẩn quẩn trong lòng cái gì? Dù thế nào cũng không thể nói trong chuyện này cô bị thương tổn còn lớn hơn so với mẹ của cô chứ ?”
*đi bước nữa

 

“Tôi…”

 

Giang Ly: “Lại nói đến cô, nếu như cô hận là do ông ấy vứt bỏ cô, mặc kệ cô, vậy thì suy nghĩ kiểu này của cô lại càng buồn cười rồi. Ông ấy đã nuôi cô mười sáu năm, yêu thương cô mười sáu năm, trong mười sáu năm này, ông ấy có đối xử tốt với cô hay không ? Tốt đúng không? Như vậy, ông ấy đối xử tốt với cô mười sáu năm trời, cô lại bởi vì một sai lầm của ông ấy mà hận ông ấy cả đời… Cô vẫn còn cảm thấy người uất ức là cô sao ? Được rồi, mặc dù tôi không tán thành chuyện năm đó cha cô làm như vậy, nhưng mà tôi cũng càng không tán thành cô vì chuyện này mà náo loạn quan hệ cha con!”

 

“Tôi….” Tôi kinh hoàng mà nhìn Giang Ly, không biết làm sao. Hôm nay hắn rất khác lạ. Ngày thường Giang Ly đều che dấu sự sắc sảo, cho dù lúc không hài lòng cũng không trở nên quá kích động, chỉ là đôi khi sẽ nhăn mặt nhíu mày một chút mà thôi. Mà hắn bây giờ, giống như cả người bị tiêm thuốc kích thích, hai mắt tỏa ra ánh sáng,  biểu cảm trên mặt có thể nói là đầy sinh động, phơi phới sức sống, giống như một ngôi sao hùng biện đang thi biện luận.

 

Giang Ly còn nói: “Chúng ta nói lại từng bước, cô cảm thấy cô cùng cha ầm ĩ thành cái dạng này, mẹ cô sẽ bởi vì con gái trút giận cho bà mà vui vẻ sao?”

 

Ách?

 

Giang Ly: “Hoàn toàn trái ngược! Mẹ vợ tôi bà mới không nhỏ mọn như vậy. Bà kỳ thật lo lắng nhất chính là cô không thể giữ được quan hệ tốt đẹp với cha cô, con gái bà luôn luôn thù hận cha của mình, cô cảm thấy với tâm lý của một người mẹ, sẽ sống dễ chịu sao?”

 

Tôi không dám nhìn Giang Ly, cả đầu óc đều hỗn loạn.

 

Giang Ly cuối cùng tổng kết một câu: “Tóm lại, Quan Tiều Yến cô chính là một đứa ngốc nghếch tư tưởng cực đoan, lại còn mềm yếu ích kỷ, không suy nghĩ vì người khác, mẹ vợ tôi có thể chịu được cô cho tới bây giờ, coi như là một kỳ tích.”

Tôi thất vọng cúi gằm đầu, từ chối cho ý kiến.

 

Giang Ly lại giống như đang thẩm vấn phạm nhân: “Cô ngẩng đầu lên, không được trốn tránh, trốn tránh chỉ làm cho cô càng thêm mềm yếu.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn Giang Ly, có lẽ là do hai tròng mắt tôi lúc này quá mông lung làm cho tôi nhìn lầm, tôi vậy mà lại nhìn thấy trong mắt hắn chợt lóe qua một chút bối rối.

 

Giang Ly khôi phục lại bình tĩnh, khẽ cau mày nói: “Ê, cô làm sao lại khóc rồi.”

 

Tôi lau hai tròng mắt, không nói lời nào. Anh nói tôi không đáng một đồng như vậy, còn không cho phép tôi đau buồn một chút sao?

 

Giang Ly bất đắc dĩ mà lắc đầu: “Cô đối với đàn ông chỉ dùng được mỗi chiêu này.”
Vừa nói hắn vừa vẫy nhân viên phục vụ tới, tính tiền rời đi.

 

Bởi vì tâm trạng tôi có vẻ sa sút, cho nên mặc kệ Giang Ly thanh toán xong liền kéo tôi ra ngoài… Sau đó tôi cũng không nhắc lại chuyện này, cũng không trả lại tiền cho hắn, giống như bữa cơm này đích thực là do tôi mới hắn vậy (phụ nữ mà, sẽ đối với đàn ông tàn nhẫn một chút).

 

Tôi ghé vào cửa kính trên xe, nhìn ánh sáng lung linh của cảnh đêm ở B thị.

 

Tôi lại một lần hỏi lại chính mình, tôi thật sự hận ông ấy sao? Hận cái người đưa đón tôi đi học, sẽ mang tôi đi công viên trò chơi, sẽ lén ở sau lưng mẹ mua đồ ăn vặt cho tôi, sẽ vào lúc bàn tay mẹ tôi hướng đỉnh đầu tôi đánh xuống cười hì hì mà ôm tôi lên… Cha ?

Mười năm, từ “Cha” này, trong từ điển của tôi đã có chút mới lạ rồi, nhưng mà, nó đã từng tồn tại rõ ràng như vậy.

 

Tôi hận sao? Nếu như tôi thực sự hân, như vậy tôi là do yêu mà hận, hay là cố ý dùng ý nghĩ trong đầu để ép mình phải … hận?

 

Nếu như tôi hận, như vậy sẽ hận trong bao lâu ?

 

Tôi làm bộ không nhận ra ông ấy, là bởi vì hận ông ấy, hay là bởi vì nghĩ muốn trả thù ông ấy? Hoặc là bởi vì, tôi muốn làm cho ông ấy càng thêm áy này trong lòng một chút?

 

Nhưng là mặc kệ làm sao, tất cả những điều này có ý nghĩa sao? Ông ấy đã rời đi, mà cuộc sống của tôi vẫn cứ phải vượt qua, mẹ tôi cũng vẫn như cũ mỗi ngày sẽ giống như người điên mà sống, một chút cũng không  cảm thấy mình đã già.

 

Tựa hồ không có mục nát như tôi tưởng.

 

Giang Ly nói không sai, vì sai lầm của người khác, mà khiến bản thân lâm vào thống khổ, đúng là không cần thiết.

Mẹ tôi nói cũng không sai, buông tha cho người khác, kỳ thật cũng là buông tha cho chính mình.

 

Càng huống chi, khi còn bé cũng như thời niên thiếu của tôi, ông ấy đã từng cho tôi sự yêu thương cùng ấm áp không cách nào thay thế được.

 

Việc gì phải thù hận đây

.

*** Sau chap này là Phiên ngoại đầu tiên về Giang Ly ha… sẽ tiết lộ tại sao anh ý lại là “gay”. Tềnh hềnh là nó khá dài  nhưng bợn sẽ cố post cả chương cho mọi người đọc… cả nhà có ý kiến giề không ạ ? (PN này cũng tính là chương 34 luôn á)

Thế là hum nay các bạn thi khối A đã “hoàn” rồi nhỡ….chúc các bạn khối B, C, D,… làm bài thi thuận lợi ha… Bạn xài hết nhân cách và phẩm chất của mềnh để cầu nguyện cho các bợn đỗ á ) ***

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+