Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bách hợp lại hợp đan phi thiệp – Chương 05 part 1 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 5

Bách Hợp ăn chúc (1)trên tay, cố ý vô tình liếc về phía người đối diện.

Sáng sớm liền mặt băng bó, cơn tức lớn như vậy, may mắn mặt chàng một bộ búp bê, bằng không quá vài năm chuẩn thành lão nhân, chưa già đã yếu thôi!

Nàng đem ăn một nửa vát bột mì được làm tinh ăn không xong đến đĩa của chàng.

” Một nửa này cho ngươi ăn, ta ăn không xong.”

Đan Phi theo trong bát ngẩng đầu, dừng một chút, lại đem chúng nó trở về cho nàng.

” Ăn nó luôn đi, ăn chúc có dinh dưỡng sao? Ta cũng không muốn mang người bệnh hành tẩu giang hồ.” chàng mặc dù khẩu khí không tốt, miệng lại khó nén quan tâm. (ca ca sao lúc nà cũng sỉ diện cả vậy T T)

Nàng nghe ra ý nghĩa lời nói của chàng, buông xuống mí mắt, trên hai gò má nổi lên đỏ ửng, khóe môi cũng cong giơ lên.

” n, ta cố gắng ăn xong nó.” Bách Hợp thanh nhẹ nhàng nói.

Thấy nàng đỏ bừng mặt, chàng cũng không tự nhiên hoạt động cái mông, ngồi không yên.

Chàng phát điên cái gì? Nói cái loại này trong lời ghê tởm, ngay cả chàng nghe xong đều muốn phun, thực mệt chính mình còn có thể nói ra được.

” Ta… ta không có ý tứ khác, ngươi không cần hiểu lầm.” chàng giấu đầu hở đuôi nói. (quan tâm người ta mà còn không nhận ><)

” Ừ!” mặt nàng đỏ ửng lui đi chút.

Hai người bọn họ lập tức trở nên xấu hổ, hai người đồng loạt thất thanh.

” Hai vị đã muốn dùng bữa .” tịch gian đột nhiên toát ra thanh âm đến của Tây Môn Vân.

” Ngươi thực âm hồn không tiêu tan, cái bàn nhiều như vậy không chọn, vì cái gì cùng chúng ta?” Đan Phi đem một ngụm chúc cuối cùng nuốt vào, mới bắt đầu pháo oanh người không nhìn được.

” Dùng bữa có bằng hữu, ăn cũng có điều, vẫn là tốt hơn, không phải sao? Đan huynh đệ.” y đưa tới tiểu nhị điểm mấy thứ đồ ăn, vẫn là không thế nào tiện nghi cái loại này.

” Uy! Họ Tây Môn, ngươi cũng đâu liên quan gì đến chúng ta, nhưng đừng nghĩ muốn đục nước béo cò, nhân cơ hội muốn ta đài thọ, điểm đồ ăn đắt tiền như vậy ta có thể không chi trả nỗi.” không biết nguyên nhân rõ ràng gì mà tên này cứ quấn quít lấy chàng, vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Sư phụ nói qua người bạch đạo ở mặt ngoài là một dạng, sau lưng lại là dạng khác, ai ngờ đắc chuẩn này chính phái đại hiệp trong khung có phải hay không người dạ thú chuyên làm chuyện xấu. (ca đừng nói xấu sáo ngọc công tử của ta à nha ><)

” Ngươi yên tâm, hôm nay một bữa cơm này từ tại hạ mời khách.” y sảng khoái nói.

” Không cần, vô công không nhận lộc.” ai ngờ chàng an cái gì tâm.

” Gặp nhau chính là hữu duyên, hướng về phía những lời này, thỉnh này một bữa cũng không đủ.”

” Không, tính tình của ta chính là như vậy.” Đan Phi không lùi lại.

” Ai! Ngươi vừa cố chấp lại vừa nhiều nghi ngờ, nhìn ngươi tuổi so với ta còn nhỏ, như thế nào đầu óc như thế chuyển không ra?” y thực ăn xong hẳn .

Tiểu nhị đưa lên năm sáu món ăn sáng tinh xảo, thấy Bách Hợp hoa cả mắt, mãnh nuốt nước miếng.

Họ Tây Môn Vân tiếp đón nhiệt tình: ” Hoa cô nương, không cần khách khí, cùng nhau dùng đi! Ta một người cũng dùng không xong, đừng lãng phí.”

” Sợ lãng phí còn điểm nhiều như vậy.” Đan Phi thì thầm trong miệng. Thật là, rộng rãi cái gì, bạc nhiều lắm đây mà.

” Không cần, ta… ăn no .” nghĩ đến kiêng kỵ của Đan Phi, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngay cả là muốn ăn vô cùng.

” Hoa cô nương, đừng khách khí, sắc mặt cô nương không tốt, hẳn là ăn nhiều thực vật chút có trợ giúp thân thể, bằng không dễ dàng sinh bệnh, ta nghĩ Đan huynh đệ cũng sẽ không ngăn cản mới đúng.”

Đan Phi không tự kìm hãm được nhìn phía mặt của nàng, phát hiện thật sự so với khi mới vừa nhận thức nàng gầy rất nhiều, nội tâm nhưng lại cảm thấy được có tí ác cảm tội lỗi. Dọc theo đường đi nàng ăn không ngon, cũng ngủ không tốt, nếu như thật sự bị bệnh, có thể làm thế nào mới tốt?

” Người ta chọn nhiều đồ ăn lắm, ngươi có lòng tốt giúp hắn ăn một ít đi! Dù sao không cần chúng ta bỏ tiền, không cần khách khí.” chàng nói được ngay cả mang sự trào phúng.

Bách Hợp nghe vậy, lập tức giống tiểu oa nhi bắt được món đồ chơi, hưng phấn làm cho chàng cảm thấy được chính mình khắt khe, khe khắt nàng .

” Ta thật sự có thể ăn sao? Ngươi sẽ không sinh khí?” chỉ cần hắn nói “sẽ”, nàng có thể không ăn.

Chàng nhẫn tâm nói “sẽ” hay sao? Đương nhiên không.

” Ăn đi!” chàng âm âm trừng Tây Môn Vân liếc mắt một cái.

” Hoa cô nương, ngươi cứ việc mà dùng, Đan huynh đệ sẽ chờ ngươi.”

” Cám ơn ngươi, Tây Môn đại ca, ngươi gọi ta Bách Hợp là được rồi, chúng ta đã muốn là bằng hữu không phải sao?”

” Đúng vậy!” y dễ dàng tiến thêm một bước, thoáng nhìn Đan Phi thoáng chốc đen mặt.

Nha đầu ngốc chết tiệt! Mới một chút cơm liền như vậy thân thiết gọi người nhà, còn muốn người ta thẳng hô tên của nàng, bút sổ sách này nhớ kỹ trước, có rảnh sẽ tính.

” Hừ!”

” Đại Phi, làm sao vậy?” nàng cắn miếng thịt gà hỏi.

” Không có việc gì.” chàng không nghĩ nhìn khuôn mặt tươi cười của người đó, đến cái mắt không thấy tâm không phiền.

Tây Môn vân dùng bát ngăn trở ý cười. Chàng rõ ràng thần tình ghen tị, lại che dấu không được đành giận dỗi, làm cho người ta cảm thấy được buồn cười, hỉ giận một tia không sót hiện ra ở trên mặt. (ca ca của ta dễ thương quá trời ^ ^)

Ngoài cửa tiến vào hai vị khách nhân, cao giọng đàm luận sự tình. Mỗi người nói ở khách điếm có thể nghe được các loại tin tức, có thể một chút cũng không sai.

” Ta hôm nay sáng sớm rời giường liền nghe được một tin tức, nhà Vương lão thái thái Ngô thị lại ra nha môn cáo trạng, kết quả bị nha dịch oanh đi ra.”

” Có việc thế này hay sao? Huyện thái gia càng lúc càng quá phận, cũng không biết thu Trương gia bao nhiêu bạc, quả thực là vô pháp vô thiên .”

” Nhỏ giọng chút, lời này đừng nói lung tung, nếu làm cho quan gia nghe thấy, chúng ta liền chịu không nổi .”

” Chính là mỗi người đều sợ gây chuyện, mới có thể diễn biến đến nước này. Hiện tại lại cùng Trương gia gắn bó một mạch, càng thêm mắt không vương pháp, này còn có thiên lý hay sao?”

” Ai! chúng ta có thể làm sao bây giờ đây? Đáng thương nhà Vương lão thái thái, con trai độc nhất đã chết, một người giữ một phòng, không ai dưỡng bà, về sau ngày như thế nào đây!”

Trong lời nói của hắn khiến cho người ở đây một trận thổn thức cùng dậm chân bất lực.

Bách Hợp buông chiếc đũa, trong lòng khổ sở thực không nuốt xuống, nàng hàm chứa ánh mắt đồng tình nhìn phía Đan Phi, muốn nói lại thôi.

” Đại Phi, ta… ta nghĩ chúng ta…” nàng chỉ chính là bên người có một ngàn lượng bạc, có thể dùng để cứu tế lão bà bà kia, rồi lại sợ chàng mắng.

Chàng có thể nhìn thấu lòng của nàng, hiểu biết đến nàng muốn nói cái gì.

” Ta nghe được, không cần ngươi nói ta cũng sẽ đi làm.” chàng thống hận loại tham quan này, so với gian thương càng đáng chết hơn một ngàn lần một vạn lần.

Tây Môn Vân buồn bã tình cảnh của lão bà bà, lòng hiệp nghĩa cùng nhau, cũng vô pháp ngồi yên.

Y theo chỗ ngồi đứng dậy, đi hướng hai người nói chuyện, hỏi: ” Hai vị đại ca này, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Huyện thái gia không để ý án tử?”

Vị nam tử kia trong lòng đầy ngập oán khí bất bình nói: ” Các ngươi đại khái là từ bên ngoài tới, có điều không biết. Chúng ta huyền lý vị này Huyện thái gia tiền nhiệm mau hai năm, chưa hảo hảo làm qua án tử nào cả, chỉ biết là cùng một ít thân sĩ cự cổ (2) giao tế, cũng liền thôi. Lần này đứa con nhà Vương lão thái thái ở trà lâu lý chính là không cẩn thận nói chuyện đắc tội con Trương viên ngoại, thế nhưng bị người trên lầu thôi xuống lầu, đầu rơi máu chảy mà chết, vậy mà Huyện thái gia sau phán định Vương Minh Sơn là tử vong ngoài ý muốn, cùng Trương gia không liên quan, ngươi nói trên đời này có chuyện nào so với chuyện này bi thảm hơn không?”

” Đúng vậy! Huyện thái gia lĩnh bổng lộc triều đình, là một hổ chỉ trành, thật là làm người khác giận sôi.”

” Mà Trương viên ngoại kia ở vùng này của chúng ta ngầm ngân hàng tư nhân, không biết hủy diệt bao nhiêu người, mặc dù đều đến trong nha môn cáo trạng, Huyện thái gia chính là đem mẫu đơn kiện bỏ cả, nói cái gì có rảnh tái thẩm, thật là, dù nói dù không cũng cho người ta sinh khí.”

Bốn phía tiếng động bất bình này khởi lạc, oán hận chất chứa đã lâu, chỉ có thể nương cơ hội giải một chút cảm xúc.

Đan Phi nghe xong lửa giận sôi trào, một quyền đánh vào trên mặt bàn.

” Cẩu quan (3), tám phần là chán sống, ta thật muốn nhìn đỉnh mũ cánh chuồn trên đầu kia hắn còn có thể mang bao lâu nữa.”

Tây Môn Vân cũng có đồng cảm, một lần nữa ngồi xuống: ” Ngươi tính toán làm như thế nào?”

” Hừ! Vì cái gì muốn nói cho ngươi? Ta làm của ta, ngươi làm của ngươi, không can thiệp chuyện của nhau.”

” Có quan hệ gì? Nhiều người cùng phân chia lực lượng.” trên khuôn mặt tuấn tú của y lộ vẻ cười xấu lắm.

” Ngươi như thế nào giống các bà các chị giống nhau, nha đầu ngốc này đã muốn đủ làm cho ta đau đầu , ngươi đi tìm người khác đi!” Đan Phi đã đánh mất tiền cơm ở trên bàn, quay đầu bước đi.

” Từ từ đã, Tây Môn đại ca, tạm biệt.” Bách Hợp vội không ngừng đi lên đuổi sát.

***********

Màn đêm buông xuống.

Hắc y nhân che mặt, chỉ để lại một đôi mắt to đen bóng, thong dong trở mình đến một tòa tường.

Chàng đem gánh nặng trong một bao bạc đặt ở cửa, dưới đè nặng hé ra tờ giấy, sau đó gõ xao cửa gỗ.

” Chậm như vậy, là ai vậy?” bên trong là thanh âm lão bà.

Khi bà mở cửa, ngoài cửa cũng không có người, lại phát hiện nguyên bảo (4) trên mặt đất, bà kinh hỉ kêu lên, không dám tin đang cầm chúng nó, quỳ trên mặt đất đáp tạ thần ân.

” Cám ơn Bồ Tát, mặc kệ ân nhân là ai, cám ơn ngươi đã cứu lão thái bà này, cám ơn, cám ơn.”

Hắc y nhân chờ nàng vào phòng mới lại trèo tường đi ra ngoài, một thân ảnh mảnh khảnh khác ở góc tiếp cận chàng.

” Ta không phải bảo ngươi ở phía trước chờ ta hay sao? Mà cứ thích khóc vô cùng.” bởi vì che miệng, cho nên khi nói chuyện tiếng nói có vẻ mơ hồ.

Người rống to kia đúng là tự xưng hiệp đạo Đan Phi, mà người còn lại đương nhiên là Bách Hợp muốn gia nhập hàng ngũ. Cách ăn mặc giống nhau, trong bóng đêm che dấu đi sự tự nhiên.

” Ta chỉ là muốn hỗ trợ.” nàng dáng người nhỏ xinh mặc hắc y, cảm giác đứng lên càng yếu đuối.

Đan Phi dắt tay áo của nàng đi phía trước: ” Ngươi chỉ cần đừng đem sự tình muốn làm phá hư thì tốt rồi, đây cũng không phải là chơi đùa, nếu như bị bắt, ngươi ắt bỏ đi mạng nhỏ này .”

” Ta sẽ rất chú ý.” nàng luôn mãi cam đoan.

” Tốt lắm, đừng nói nhiều như vậy, còn có mấy nhà khác muốn đưa, chạy nhanh làm thỏa đáng.”

Bọn họ theo hỏi thăm tới địa chỉ, tìm được người hướng ngầm ngân hàng tư nhân vay tiền, nhưng cuối cùng bởi vì còn không có lợi tức kếch xù, chính dự bị đem nữ nhân đưa vào kỹ viện hoặc bán mình làm đứa ở cho người ta, lại đưa lên mấy túi bạc.

Một đêm xuống, tổng cộng lấy ra ba trăm lượng bạc, đủ giải quyết khốn cảnh bọn họ.

Hai người bởi vì làm việc thiện, tâm tình phá lệ khoái trá.

” Đại Phi, chúng ta phải đi về hay sao?”

” Ngươi về khách điếm trước, ta còn có việc muốn làm, trở về thế này đi.” nếu đi ra, không thuận đường đi thăm một chút người họ Trương kia, không khỏi có tác phong nhất quán của chàng.

Chàng thừa dịp buổi sáng tìm, hỏi tới địa chỉ của Trương gia, tính toán hảo kế hoạch buổi tối. Người ta bạc nhiều hơn, không ngại chàng hỗ trợ thôi! Chàng khách khí cái gì?

Tránh được người gõ mõ cầm canh, tìm được rồi cửa lớn phiến màu đỏ kia quả nhiên là nhà giàu có, khí phái phi phàm, lại đều là dùng tiền mồ hôi nước mắt của người khác xây thành.

Mắt xem tứ phương, tai nghe bát phương, Đan Phi đề khí nhảy, nhảy lên ốc ngói, đánh trước lượng địa hình cập đào thoát lộ tuyến.

Hết thảy thỏa đáng, chàng hạ nhẹ giọng. Trong nhà trừ bỏ vài tên thủ vệ, cũng không gì nghiêm mật để thi thố. Tám phần là muốn có Huyện thái gia làm chỗ dựa, ai dám động thủ trên đầu thái tuế.

Bất quá, cho dù có nhiều thủ vệ thì đã sao, đối chàng mà nói vẫn là lơ lỏng bình thường, việc nhà cơm rau dưa, căn bản sẽ không làm cho người ta nhận thấy được dấu vết chàng đã tới.

Chàng đẩy ra cửa chính, dựa vào một chút ánh sáng liền đem trong phòng cảnh vật đắc nhất thanh nhị sở.(5)

Muốn lấy đi cái gì đây? Lỗi thời? Tranh chữ? Cái quý mà mới của tên họ Trương chính là cái gì vậy?

” Nha!” cửa chậm rãi mở ra một cái khe nhỏ, Đan Phi nhanh chóng hướng cạnh cửa chợt lóe.

” Đại Phi…”

Nhẹ đến không thể nhẹ hơn, tiếng nói non nớt giống như lửa cháy đổ thêm dầu, chàng một phen túm người kia vào một góc ẩn, quát: ” Nha đầu ngốc, ta không phải bảo ngươi đi về trước hay sao? Ngươi chạy tới làm gì?”

” Ta hiểu được ngươi sẽ đến nơi này, cho nên… ta có thể giúp ngươi canh chừng, lưu ý có người lại đây hay không.” nàng thay chính mình tìm được lý do.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+