Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bách hợp lại thượng đan phi hiệp- Chương 03 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:


/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
Chương 3

Chờ sau khi gió êm sóng lặng, hai bóng người hiện thân ra tại một chỗ âm u.

Bách Hợp nhìn tay của mình được chàng cầm trong bàn tay to của chàng, bất giác nóng lên, cũng không nghĩ muốn tránh khỏi nó.

Ở bên cạnh Đan Phi, nàng cảm thấy được rất an toàn, thật giống như lúc ở bên cạnh phụ thân.

” Chỉ bằng ba thứ công phu mèo quào kia mà đã nghĩ sẽ bắt được ta, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ.” chàng nói với khẩu khí không tốt.

Chàng tốt xấu gì cũng là” thần trộm”, là truyền nhân duy nhất của Đinh Vô Ba, khinh công nhất lưu, trên giang hồ có thể thắng chàng kì thực không có mấy, nếu ngay cả đám ngu ngốc kia cũng có thể quơ được chàng, thì trước đo chàng nhất định là một đầu đâm chết, tránh để khỏi bôi nhọ thanh danh một đời của sư phụ.

” Bọn họ rời khỏi rồi phải không?” Bách Hợp theo chàng sau lưng ló ra hỏi.

Nghe thấy thanh âm của nàng, chàng lúc này mới hoàn hồn, lần nữa nhìn vào trong bàn tay chính mình đang nắm tay nhỏ bé mềm mại đúng là của nàng, tâm mãnh của chàng nhảy dựng, dùng sức súy điệu nó.

” Nha đầu ngốc, ai cho ngươi nắm tay của ta?” chàng rống lên giọng vô vùng lớn.

Bách Hợp bị chàng mắng thật sự vô tội: ” Là… là chính ngươi nắm tay của ta.”

” Ta việc gì lại nắm tay ngươi? Ngươi ít vênh váo đắc ý, ta không phải là cứu ngươi, ta là nhìn không vừa mắt, đổi lại người khác ta cũng sẽ làm giống như vậy, cho nên ngươi đừng nghĩ là bản thân rất đặc biệt.” nếu không phải sắc trời hắc ám, lập tức có thể nhìn trên mặt chàng biểu hiện không được tự nhiên.

Đáng giận! Chàng làm gì lại đột nhiên nhảy dựng lên thế chứ? Nắm tay nàng thì sao chứ? Nam tử hán đại trượng phu, đi phải chính, ngồi phải thẳng, chàng cũng không xem hạnh kiểm của nàng xấu.

” Thật xin lỗi.”

” Nếu cảm thấy thật sự muốn xin lỗi ta, liền rời xa ta một chút, không có ngươi ta sẽ cảm thấy khoái hoạt hơn một chút.”

” Chính là sắc trời chậm như vậy, ta không biết nên làm cái gì bây giờ.” Mân thần nàng ủy khuất, hốc mắt lấp loáng hơi nước.

Đan Phi hận không thể bóp chết nàng. Lão thiên gia ý định cùng chàng đối nghịch có phải hay không? Thấy chàng rất nhàn nhã, nên mang theo một gánh nặng lớn tặng cho chàng.

Nhưng là trong lòng có lương tâm nói cho chàng biết, người ta bất quá là tiểu cô nương mười lăm, mười sáu tuổi, không quen nhân sinh, cứ như vậy ném nàng mặc kệ, khó bảo toàn sẽ không rơi vào trên tay tên sắc lang giống Liễu Đại Nguyên như vậy, bản thân thật sự có thể an tâm hay sao?

Đương nhiên sẽ không, nếu không vừa rồi chàng vì cái gì phải ra tay? Khi kỹ nữ kia xin cởi y phục chàng ra còn chính mình tháo thắt lưng ra câu dẫn chàng, tất cả tâm tư của chàng đều đặt trên người nha đầu ngốc này, kết quả nghe thấy dưới lầu có tiếng xôn xao truyền đến, chàng đã phá cửa mà ra, trong lòng như lửa đốt lập tức tiến đến cứu nàng. Tự khi nào mà chính bản thân trở nên không bình thường thế này? Nhưng lại tổn hại sự dạy bảo của sư phụ, nguyên nhân chính là một nha đầu luôn rối loạn tay chân.

Đan Phi khẳng định, lòng của phụ nữ đều là đen tối, khi ngươi còn có giá trị lợi dụng, nàng sẽ lời ngon tiếng ngọt, đem ngươi tôn sùng là thần thánh; chờ ngươi mất đi hết thảy, nàng sẽ một cước đem ngươi đá văng ra, đầu nhập vào lồng ngực người nam nhân khác. Nhớ lấy, ngàn vạn lần không nên mắc mưu.

Trong đầu chàng lại vang lên di ngôn trước phút lâm chung của sư phụ, không ngừng nhắc nhở chàng.

Đáng chết! Chàng nên làm như thế nào mới đúng?

” Nha đầu ngốc, ngươi…” tiếng chàng đình chỉ, vọng đến trong con ngươi đen ngây thơ không biết phân rõ trắng đen kia, điều uy hiếp hung ác nào đều không rõ.

Bách Hợp chớp dài lại cuốn lông mi, mềm mại nhìn thấy chàng, chờ lại đem thanh âm hạ xuống.

” Chết tiệt!” chàng một bụng hỏa không chỗ phát, đá mạnh hòn đá ven đường để hết giận.

Chàng cảm thấy chính mình rơi vào trong vũng lầy, thật khó thở. Trong lời nói của sư phụ, lương tâm của chàng, hai tương giao thay nhau chỉ trích chàng.

Đều là này nha đầu ngốc này làm hại.

” Đan Phi, ngươi giận ta phải không?” nàng dũng cảm táo bạo tiếp cận sự phẫn nộ.

” Câm miệng!” chàng rống to.

” Thật xin lỗi, ta sẽ đi ổn thôi, ngươi không cần sinh khí.” thấy chàng tức giận đến đỏ mặt tía tai, Bách Hợp chỉ có nhịn đau rời chàng. Còn tưởng rằng thái độ của chàng đối với chính mình tốt hơn nhiều, kết quả là nàng nghĩ rất khờ dại.

Các tỷ tỷ thường thường giáo nàng một ít đạo lý, trong đó có câu chính là người không đủ tháo vác việc khó, chuyện người khác không thể làm được, tuyệt đối không thể bởi vì tư lợi bản thân mà bắt buộc đối phương. Mà nàng chính là một mực bắt buộc Đan Phi làm chuyện chàng không muốn, đây là cái sai của nàng.

Cho nên vì không để chàng khó xử, nàng chỉ có tránh ra một đường.

” Đứng lại! Ngươi muốn đi đâu?” Đan Phi nheo lại mắt, trừng hướng bóng dáng gầy yếu của nàng.

Bách Hợp suy nghĩ, ôm sát gánh nặng thân nghiêng đi một nửa: ” Tìm gian miếu đổ nát qua đêm, ngươi không phải nói tiền trên người ta trụ không được một khách điếm hay sao?”

” Ngươi biết làm sao có miếu đổ nát hay không?” nha đầu ngốc chính là nha đầu ngốc, trấn này lớn như vậy, chờ nàng tìm được chắc ngày đã sáng.

Nàng nhẹ lay động trán, đầu buông xuống vùi vào trong bao quần áo.

” Nửa đêm ngươi muốn tìm tới khi nào? Còn mặc một y phục trắng, không đem người ta hù chết mới là lạ. Còn không đi? Ngươi ra sao thì cứ tiếp tục như vậy, ta phải đi.”

Chàng hướng đi đến con đường đầu tiên, đi vài bước rồi quay đầu lại, thấy nàng còn ngốc đứng ở tại chỗ. Chẳng lẽ còn chờ chàng thỉnh nàng ra sao ư?

” Nha đầu ngốc, còn không theo kịp? Chân của ngươi bị giữ chặt ư!” chàng cả tiếng kêu lên.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ưu sầu của Bách Hợp thoáng chốc hóa thành khuôn mặt tươi cười sáng loá, khóe môi gợi lên độ cong xinh đẹp, giống như một con bướm trắng hướng chàng chạy vội mà đến.

” Ta chỉ biết ngươi rất tốt với ta, Đan Phi, Đan Phi… cám ơn ngươi… ” cánh tay mảnh khảnh của nàng bắt tại trên cổ chàng, miệng nói năng lộn xộn.

(cảnh này tưởng tượng thấy khoái a >_<)

” Ngươi… mau buông tay! Ngươi mê trai a! Tùy tiện ôm nam nhân.” chàng hít vào hương khí trên người nàng, cả người căng thẳng, luống cuống tay chân.

” Không, sẽ không, ta không bao giờ… nữa thả, nếu thả ngươi sẽ cùng phụ thân như nhau mà không thấy nữa.” nàng càng nhanh, thân mình không tự chủ được kề hắn.

” Ngươi… nếu không buông, ta đánh người .” cả thân hình đằng trước của chàng giật giật. Đây là tình hình chưa từng có bao giờ, trước kia chàng cũng không để cho nữ nhân tiếp cận chàng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn khóc của nàng theo chàng mà dần mất, tinh thần có ý cười tràn đầy tự tin.

” Ngươi sẽ không đánh ta, bởi vì ngươi là người tốt, tuyệt đối sẽ không khi dễ nhược giáo”

Mặt của chàng càng khó nhìn. Ở cạnh chàng mà phô trương thanh thế?

Không tồi, chàng tuy rằng chán ghét nữ nhân, nhưng quả nhiên chưa từng ra tay đánh các nàng, nói phải đánh nàng, bất quá là hù dọa nàng thôi.

” Ngươi có để yên hay không? Ta không phải người tốt gì, nghĩ muốn đi theo ta thì đừng cho ta thấy bộ dạng thế này lần nữa.” chàng lui ra phía sau rời bỏ sự ôm ấp của nàng. Thật sự là một nha đầu ngốc.

Bách Hợp sở trường lấy khăn lau nước mắt, gật đầu như đồng ý.

” Hảo, ta không nói, ta không bao giờ … nữa nói.”

” Đi nào! Cứ chậm chạp thế này trời sẽ sáng.” chàng thấp thỏm bước thong thả khai bước chân dẫn đầu đi.

Sao đầy trời lấp loáng ra ánh sáng ngọc quang, ngay cả Nguyệt nhi (mặt trăng) cũng cong lên khóe miệng, khen ngợi quyết định của chàng, may mắn chàng không phải là không có thuốc nào cứu được.

*******

Hai người thật sự tìm được một gian miếu đổ nát ở gần đây, đó là gian miếu của thổ địa công vứt đi đã lâu.

Đan Phi thanh lược sơ bụi bậm bên dưới. Đêm nay chấp nhận một chút, vì chậm trễ quá, khách điếm sớm đóng cửa .

” Này! Ngươi ngủ nơi này.” chàng làm cho ra một nơi có thể tạm gọi là sạch sẽ.

Bách Hợp đối chàng cười cười, phóng cúi người ngồi xuống: ” Cám ơn.”

Chàng dừng việc chải tóc, tim đập nhanh nửa nhịp, thầm mắng chính mình thất thường.

Chàng đi đến bên tường đối diện, cũng không sửa sang lại liền đặt mông ngồi xuống, ngồi xếp bằng trên mặt đất, chuẩn bị ngủ.

Chẳng được bao lâu, bên tai chàng truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn, Đan Phi vẫn từ từ nhắm hai mắt, song chưởng vây quanh, không nghĩ phản ứng nàng.

Nha đầu ngốc kia không ngủ được, đi tới đi lui nhiễu đi vào giấc ngủ, chàng chỉ biết giữ lại nàng là sai lầm.

Rất nhanh, âm thanh hỗn tạp dần mất, mơ hồ nghe thấy tiếng hít thở đều đều bên cạnh.

Đan Phi mở to mắt vừa thấy…

Chàng dở khóc dở cười xem xét trạng thái như ngủ ngon nhất thiên hạ vậy. Thật là… cho nàng nơi sạch sẽ nàng không cần, cư nhiên tình nguyện ngủ ở bên người chàng, mặt đất nơi đây tràn đầy tro bụi.

Nha đầu ngốc này… là cái cân không chuẩn, ngay cả ngủ cũng phải ở sát cạnh chàng mới ngủ được?

Nhìn nàng nằm ở bên người, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ mặt an tường, giống như chỉ cần ở bên người chàng, sẽ không sợ nguy hiểm gì.

Không được! Chàng cảnh cáo chính mình, không thể mềm lòng, lòng động một chút liền xong rồi. Đan Phi làm bộ di động vị trí, phải cách xa nàng một chút.

Chàng vừa động, lúc này mới phát hiện ngay cả đang ngủ tay nàng vẫn nhanh giữ chặt góc áo chàng. Chàng thoáng dùng sức khẽ động, tay nàng càng nhanh, thân còn không an mà nỉ non, làm hại chàng lại chạy nhanh quay về vị trí.

Chàng rốt cục hiểu được một sự việc, chàng bị nhốt rồi, bị nữ nhân chàng luôn chán ghét vây khốn.

” Phụ thân …” nàng nói mê nhỏ nhẹ. (ca ca đâu có già thế a =’=)

Chàng có chút ngốc vỗ vỗ nàng: ” Ngoan ngoãn ngủ, ồn nữa sẽ không để ý ngươi .”

Bách Hợp thở dài trong giấc ngủ, đang ngủ nặng nề.

Hai chữ “ỷ lại” đột nhiên tiến đến vọng vào đầu chàng. Nha đầu ngốc này như thế nào sẽ “ỷ lại” một người xa lạ như vậy? Trừ bỏ việc chàng là” hiệp đạo” Đan Phi, nàng đối chàng mà nói hoàn toàn không biết gì cả, lại như thế nào mà tin tưởng chàng? Vấn đề này làm cho chàng nghĩ muốn phá đầu óc cũng không thông.

Người bên cạnh thân trở mình, thân mình cuộn lại, có thể là cảm giác có điểm lạnh. Chàng không cần (phải) nghĩ ngợi cởi áo khoác, khoác ở trên người nàng, nhưng lại nhìn nàng khởi xướng ngốc.

Làn da của nàng rất trắng, hảo mịn màng, hàng mi cong cong lá liễu rũ xuống, tú mũi khéo léo, cùng hai phiến môi giống như anh đào, chàng vừa nhìn vừa nhập thần, kìm lòng không đậu cúi đầu xuống. (e hèm, ca ca định ăn lén nha ><)

Oa! Trong lòng chàng giật mình, oanh một tiếng, mặt đỏ lên cứ như là một bức tượng đang cháy. (suýt chút nữa là… hic tiếc quá ; ; ca ca cứ ăn lén đi ai cản đâu a ><)

Chàng nhảy người lên, lại là gãi đầu, lại là dậm chân, nhận ra hành động bản thân suýt nữa là làm mà ảo não không ngừng.

Đan Phi, thần kinh ngươi hóa rồ rồi hay sao? Lời nói của sư phụ ngươi đã quên hay sao? Nữ nhân tuyệt đối không thể đụng vào, bằng không sẽ không hay ho đâu.

Sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên khống chế không được hành vi chính mình, dạy chàng như thế nào không hoảng hốt?

Bình tĩnh! Bình tĩnh! Chàng đưa chân ngồi vào nơi ban đầu tặng cho nàng, vận khí điều tức, chậm rãi đem thứ cảm giác không biết tên kia áp chế.

Từ bảy tuổi tang mẫu thân, được sư phụ Đinh Vô Ba thu làm đồ đệ, hai người liền sống nương tựa lẫn nhau. Tuy là thầy trò, lại giống như phụ tử, ít nhiều bù lại sự tiếc nuối không có phụ thân.

Mười mấy năm qua, sư phụ đem tất cả tuyệt sống truyền thụ cho chàng. Tuy rằng người trong giang hồ đánh giá không cao “thần trộm” của sư phụ, nhưng với chàng mà nói, sư phụ là người chàng rất tôn kính, mặc kệ người khác phê bình người ra sao, trên đời này lại không ai so với được với người.

Hai năm nay, chàng cô đơn một mình hành tẩu giang hồ. Mới đầu chính là bởi vì bênh vực kẻ yếu, bất mãn một vị gian thương bóc lột tiền mồ hôi nước mắt của người ở, bởi vậy liền thăm viếng nhà tên thương nhân bại hoại kia, cầm hai trăm lượng bạc gửi công nhân này. Nhìn bọn họ không cần lại lo lắng trong nhà nghèo khó có thể có cơm ăn, sinh bệnh không bạc xem thầy thuốc, biểu tình mừng rỡ như điên, loại cảm giác có thành tựu này thật sự là văn chương khó có thể hình dung.

Từ đó, chàng quyết định dựa vào những gì chàng học được trợ giúp người nghèo, muốn cho người trong chốn giang hồ biết đồ đệ của thần trộm “Đinh Vô Ba” đối tượng trộm đều là gian thương vô lại, những tên có lòng dạ keo kiệt hiểm độc, mà tiền ăn trộm cũng không phải để bản thân dùng đến nó, tất cả đều là đưa cho dân chúng bị áp bức.

Chàng bất đồ được người khác cảm kích, chính là hy vọng sư phụ chết đi cũng có thể được người khác tôn trọng một chút, càng kỳ vọng chính mình có thể không làm cho sư phụ thất vọng, điều này đã đủ rồi.

Ánh mắt của Đan Phi lại quay về trên người Bách Hợp, vừa khổ não mà xoa loạn tóc. Chàng luôn luôn một mình cô độc, nên làm sao lại chiếu cố một tiểu nha đầu?

Đối với người chưa từng chiếu cố ai như chàng mà nói, Bách Hợp ỷ lại chàng vô hình lại gây ra cho chàng áp lực lớn.

Ai! Chàng thay bản thân tìm thứ đại phiền toái. Chàng nên đối xửa với nàng mới tốt đây?

Sư phụ nói thật đúng, một khi đối tốt với nữ nhân một chút, kết quả nhất định hậu hoạn vô cùng.

********

” Chúng ta phải ở trong này lâu hay sao? Buổi tối hôm nay cũng trụ lại ngôi miếu đổ nát này như vậy? Bánh mì của ta cũng ăn xong rồi, mà cũng không thể lại chạy đi mua? Ta…”

” Ngươi có thể im lặng một chút hay không? Ồn chết người.” Đan Phi rít gào không thể nhịn được nữa.

Nữ nhân chính là không thể đối nàng thật tốt, nếu không sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, đi lên đầu của ngươi.

Bách Hợp ổn định lại thần sắc, tay nhỏ bé che khuất song nhĩ, để tránh bị thanh lượng của chàng làm bị thương.

” Người ta chính là… chính là…” nàng run run, thần sắc ủy khuất, dễ dàng tha thứ hết sức.

Hai mắt của Đan Phi trừng lên mà so với chuông đồng còn lớn hơn: ” Ngươi dám khóc liền cho ta xem thử xem. Luôn chỉ dùng mỗi chiêu này, còn có chiêu nào khác hay không?” ngày hôm qua chàng chính là bởi vì nước mắt của nàng mới không cẩn thận mà trúng kế, nàng dám giở trò cũ ra xem, chàng thề lập tức đánh nàng bất tỉnh, dùng bao tải dựng đứng lên rồi ném trôi sông. (ca ca cần gì phải xúc động thế ko a > <)

Nàng mở miệng thu khí, ngừng nước mắt: ” Ta không khóc, là hạt cát chạy vào.”

” Ngươi cho ta là người mù a! Phụ thân ngươi không cho ngươi biết nói dối là xấu hay sao?” một trong những khuyết điểm của nữ nhân chính là yêu nói dối, cảm tạ sư phụ nhắc nhở. =”=

” Có… thực xin lỗi.” nàng quả thực không biết theo ai. Tại sao tính tình của chàng lại tệ vậy, động hay không liền sinh khí? Nàng nói cái gì cũng không được.

” Ta hận nhất người ta gạt ta, nhớ kỹ điểm này.” đi theo chàng điều đầu tiên phải biết chính là kiêng kị của chàng.

Nàng cắn môi dưới gật gật đầu. Đan Phi tuy rằng là người tốt, chính là rất khó ở chung, vẫn là tạm thời nhẫn nại trước, có lẽ chờ chàng quen thuộc đã, khẩu khí của chàng đối với mình sẽ giảm, sẽ không luôn rống to kêu to.

Đan Phi vừa lòng phối hợp của nàng, ngay lúc vừa nhấc đầu liền thoáng nhìn có một nhà thước điếm thiếp ra hồng chỉ, trưng cầu công nhân khuân vác ngay giờ.

” Ta muốn vào hưởng ứng lệnh triệu tập công tác, ngươi đến chòi nghỉ mát phía trước chờ ta.” chàng chỉ vào tiểu đình cách đó không xa dành cho công nhân nghỉ ngơi, “Bạc trên người đã mau dùng hết rồi, nếu không tìm việc làm, sẽ chờ ăn không khí!”

Đan Phi luôn luôn đem bạc trộm được toàn bộ tặng người khác, bình thường tìm vài công tác lâm thời để kiếm tiền.

” Ta cũng không thể được ở chỗ này chờ ngươi?” nàng vẫn là không quá yên tâm.

” Ngươi sợ ta chạy hay sao? Ta nói sẽ đi tìm người thì ắt sẽ đi tìm ngươi, không cần dong dài như vậy được không?” chàng chính là chịu không nổi nữ nhân lề mề.

” Đan Phi, ta chỉ là muốn…”

” Ngươi lại muốn hãm hại ta sao? Ai bảo ngươi trực tiếp gọi tên của ta?” chàng đè thấp giọng, bám vào nàng căm tức quát bên tai.

Bách Hợp nuốt xuống nói, ngập ngừng hỏi han: ” Vậy phải gọi ngươi là gì?”

” Tùy tiện.” chàng sao biết để nàng gọi chàng là gì chứ.

” Kia… như vậy ta gọi ngươi là Đại Phi ca ca được không?” chính nàng nghĩ rằng tên rất hay mà nhảy nhót.

Đan Phi đánh cái run run khoa trương: ” Cái gì ca ca, ghê tởm muốn chết, ta nghe xong da đầu đều run lên, không được kêu tên này.” Chàng nói với mệnh lệnh bá đạo.

Mới nói tùy tiện đều có thể, lại lập tức phản đối, thật sự là khó hiểu.

” Vậy Đại Phi là tốt rồi, có thể chứ?” nàng giảm đi hai chữ phía sau.

” Tùy tiện ngươi, ta đi vào.” chàng bước vào trong tìm ông chủ.

Bách Hợp đành phải theo phân phó của chàng đến chòi nghỉ mát chờ chàng, bằng không chờ chàng đi ra, vừa muốn bị chàng rống lên. Người này nói chuyện đều là gầm rú, yết hầu không bị liên quan hay sao?

” Tiểu cô nương! Ngươi không phải là tiểu cô nương ngày hôm qua ở “Hồng Y lâu” hay sao? Hắc… Thật sự là muốn đạp phá thiết hài, toàn bộ không uổng công phu.”

Nàng một nhận ra người đến là Liễu Đại Nguyên tối hôm qua ý đồ đùa giỡn nàng, thân mình lập tức lui ra sau, con ngươi tròn dường như hướng thước điếm mà cầu cứu. Đan Phi còn chưa đi ra, xem ra chỉ có dựa vào chính mình.

” Ban ngày ban mặt, ngươi muốn làm cái gì?” nàng cố gắng biểu tình giả bộ không sợ hãi.

Theo phía sau Liễu Đại Nguyên là năm sáu gia đinh, mỗi người con ngựa cao to, trên tay đều cầm tên, hiển nhiên là không cam lòng, đi ra ngoài tìm hận.

” Hôm nay không ai giúp ngươi, ngoan ngoãn theo ta trở về đi! Ta sẽ hảo hảo thương ngươi, tiểu bảo bối.” hắn không thay đổi sắc tâm, đầu óc cũng chỉ nghĩ muốn độc chiếm tiểu mỹ nhân khó gặp này.

Bách Hợp lui về phía sau mấy bước, cân nhắc một hơi chạy vội tới thước điếm rút ngắn khoảng cách.

Bọn gia đinh của Liễu Đại Nguyên chia làm bốn phương vây quanh nàng, mà Liễu Đại Nguyên đắc ý dào dạt, ha hả cười to.

” Tiểu bảo bối, không cần từ chối nữa, ngươi trốn không thoát đâu. Lên!” hắn kêu bọn gia đinh đang thủ thế chuyển sang giương tay lên vồ đến.

So với khí lực, nàng đương nhiên không phải đối thủ, nhưng so với thân thủ, nàng chính là so với các nam nhân kia linh hoạt lưu loát hơn.

Chỉ thấy nàng thân hình nhanh nhẹn, nhất nhất đều tránh được những cánh tay đang tiến đến gần mình. May mà nàng đã từng cùng các tỷ tỷ chơi mấy trò tương tự thế này, Nhị tỷ nói khi gặp phải nguy hiểm, nên dùng những bộ cước này, chỉ tiếc nàng học không được chuyên, không thể phát huy toàn bộ ra ngoài.

Xem mấy tên nam nhân to con cứ ngã trái ngã phải, Liễu Đại Nguyên liên tiếp dậm chân, người qua đường vây xem đều vỗ tay cao hứng, thấy hắn càng xấu mặt mọi người lại càng vui mừng.

” Tức chết ta , các ngươi đều là thùng cơm phí phạm, còn không mau bắt lấy nàng.” khí hắn đè nén trong ngực.

Đan Phi ghi danh ở thước điếm vừa ra tới, liền nhìn thấy xa xa cảnh tượng này, hoả tốc tiến đến.

” Lại là ngươi, lão không tu này, tối hôm qua buông tha ngươi, ngươi còn dám đến nữa?” chàng mang theo lửa giận lôi đình, trên mặt ngăm đen búp bê có đường cong căng thẳng.

” Đại Phi, cứu ta.” Bách Hợp bay nhanh trốn vào sau cánh tay chàng, tìm kiếm sự bảo hộ.

” Mới không lâu mà ngươi lập tức liền để ta đi gây chuyện, cũng thật có bản lĩnh.” chàng tránh không được chuyện này nên trước đó châm chọc nàng một chút.

Liễu Đại Nguyên vừa thấy lại là tên Xú tiểu tử chưa dứt sữa này, người đáng hận gặp lại đỏ mắt hết sức.

” Tiểu tử, hôm nay ngươi không đem tiểu mỹ nhân giao ra đây, ta khiến cho ngươi ăn không xong đâu, toàn bộ cùng tiến lên a! Còn sững sờ ở nơi đó làm cái gì?’,

” Tử lão nhân, đây là ngươi tự tìm, chớ có trách ta không hiểu việc kính lão tôn hiền. Hôm nay nếu giáo huấn ngươi không tốt, khó tiêu hết oán khí trong đầu ta.” Đan Phi giương hai đấm, chỉ nhìn sơ qua, có thể thấy được chàng có rất nhiều quyền cước công phu đang luyện.

Bách Hợp ở phía sau giật nhẹ vạt áo chàng: ” Đại phi, chúng ta vẫn là đi thôi! không cần để ý đến bọn người hắn, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện.”

Đan Phi căm giận trừng nàng bất bình: ” Gì chứ? Ngươi sợ ta đánh không lại bọn họ hay sao? Chỉ bằng bọn họ mơ tưởng đụng đến một sợi lông tơ của ta ư, sợ trong lời nói cũng bỏ một bên đi.”

” Ý tứ của ta không phải là vậy đâu. Ta nghe nói Liễu Đại Nguyên cùng nha môn có giao tình, vạn nhất chọc giận hắn, người nha môn nhất định sẽ tìm đến ngươi gây phiền toái, nếu để cho bọn họ tra được ngươi chính là Đan Phi, đến lúc đó phái ra rất nhiều bộ khoái, ngươi đối phó được không?” nàng ở bên người chàng nhỏ giọng nói. Ít nhất nàng so với chàng lý trí hơn.

” Cho dù là như vậy ta cũng không sợ, nói ta đã đi xuống, nếu hiện tại chạy, ta chẳng phải biến thành loại thảm hại?” chàng từ trước đến nay không sợ cường quyền, cho dù đối mặt tử vong cũng không sợ.

Bách Hợp hồi hộp hô: ” Ta không cần ngươi bị nắm, Đại Phi, ngươi không cần chết, ta không cần ngươi chết.” nàng mảnh khảnh cánh tay từ sau ôm lấy thắt lưng chàng.

” Uy! Ngươi lại loạn với ta, mau buông tay! Trước mọi người, ngươi xấu hổ hay không xấu hổ?” chàng mặt đỏ tai hồng nhượng. Một bên phải ứng phó địch nhân, một mặt phải kháng cự cái ôm của nàng, thực muốn đem chàng cấp ra một thân nữa.

” Đại Phi, van cầu ngươi, chúng ta đi nhanh đi!” nàng vội vàng hảm.

” Ta thật sự là té ngã tám đời mới phải đụng tới ngươi.” chàng lớn tiếng mắng, nhưng tâm lại lại một lần nữa mềm hoá .

Liễu Đại Nguyên không thể để hai người ở trước mặt hắn thân thiết như thế, lần thứ hai hạ lệnh bọn gia đinh vây công.

Đan Phi che chở nàng, chỉ dùng tay phải liền một đám đem giải quyết hết .

” Liễu Đại Nguyên, sổ sách của chúng ta còn chưa thanh toán vội, ta còn sẽ tìm đến ngươi.” chàng bỏ lại những lời này, hai người liền trốn tiến trong đám người, bọn gia đinh đã đuổi theo không kịp.

Rất xa, vẫn có thể nghe được tiếng rống giận của Liễu Đại Nguyên cùng âm thanh kêu gào, người ở trấn trên cúi đầu lộ ra âm thanh cười trộm.

*****************

Màn đêm buông xuống.

Một bóng người màu đen mạnh mẽ tiến vào một tòa trang viện. Không cần biết bao lâu, ở nơi đó bong đen lại xuất hiện mà tiếng vào, trèo tường lẹ mà qua, khinh công cao, không người có thể sánh bằng.

Khi bóng đen nhanh đến cửa thành, trong trang viện mới truyền đến một tiếng rống lên, bọn gia đinh dẫn theo đèn lồng hướng chủ ốc mà đi.

Liễu Đại Nguyên khí cấp bại hoại theo trong phòng chạy đến, mặt xám như tro tàn, hai chân như nhũn ra ngồi phịch ở trên mặt đất.

” Một ngàn lượng bạc của ta, một ngàn lượng bạc của ta… Đan Phi! Đan Phi! Vì cái gì lại chọn chơi ta?! Vì cái gì?! Liễu Đại Nguyên ta với ngươi thế bất lưỡng lập, chân trời góc biển cũng muốn tìm ngươi, ăn thịt ngươi, ăn xương cốt của ngươi, hấp máu của ngươi, Á…”

Mà ở cửa thành, Đan Phi làm càn cười to.

” Cáp… ta giống như nghe thấy tiếng kêu của Liễu Đại Nguyên, thực đáng tiếc nhìn không được biểu tình trên mặt hắn, nhất định rất thú vị, rất đáng tiếc .”

Bách Hợp không đành lòng hỏi han: ” Trộm một ngàn lượng bạc phải là nhiều quá hay không?”

” Đây là cái giá phải trả của hắn. Một ngàn còn ngại ít, hừ! Vốn định lần trước trộm ba trăm đã đem công chuộc tội, chỉ cần hắn hảo hảo làm người sẽ không có việc gì. Ai dạy hắn cư nhiên cảm động cái cân não của ngươi, hắn là tự làm bậy không thể sống, không phải mạng của hắn, ta nên cười trộm .”

Nghe được hàm ý trong lời của chàng, nàng nhất thời tâm hoa phát ra. Đan Phi tuy rằng thường rống nàng, hung nàng. Trên thực tế vẫn là quan tâm nàng.

Nàng chạy đến bên cạnh người chàng, lúm đồng tiền như hoa: ” Đại phi, cám ơn ngươi, ngươi vẫn là thực quan tâm ta.”

” Cái gì?” chàng tựa như nghe không hiểu, trên mặt đen lại nổi lên đỏ ửng, ” Ta làm như vậy cũng không phải là vì ngươi, ngươi ít hướng việc thiếp vàng trên mặt mình, ta đây là vì dân trừ hại.”

Bách Hợp tuy cười nhưng không nói, chàng vội dùng tức giận đến che dấu tâm ý của chàng.

” Cười cái gì cười, răng nanh trắng nha! Nhanh lên đi thôi! Đến lúc đó người ta đuổi tới, ta cũng không cứu ngươi .”

” Chúng ta đi đâu bây giờ?” con mắt của nàng vui sướng mà tỏa sáng.

“Ta ở đâu ngươi ở đó, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Để cho lỗ tai ta thanh tịnh một chút được không?” nữ nhân chính là tiếng huyên náo, giống con Ma Tước.

Nàng dừng một chút: ” Ta… ta có thể nói thêm một câu nữa hay không?”

” Nói cái gì, nói mau.”

” Đợi khi đến trấn kế tiếp, để ta đến nhà tắm tắm rửa một chút được không? Ta đã lâu rồi chưa…không tắm rửa, cho nên muốn hảo hảo tẩy trừ một chút.” nàng tò mò hướng chàng ngắm liếc mắt một cái. Chàng cư nhiên mặt đỏ, hại lời của nàng cũng kém điểm thắt.

Đan Phi cứng người, không nói một câu tiến về phía trước, khí trong đầu đột nhiên sinh ra ảo tưởng kỳ quái nào đó.

Dáng người nữ nhân chẳng qua so với nam nhân có đường cong thôi, có cái gì đẹp? Chàng suy nghĩ mà dỗi.

” Đại Phi, cũng không thể được?” nàng không rõ chàng lại vì điều gì mà sinh khí.

” Tùy tiện ngươi, ngay cả loại sự tình này cũng muốn hỏi ta, nhàm chán.”

Hai người đối với việc nam nữ là một điều khinh thường khó giải, một là không hiểu, đến tột cùng sẽ sinh ra loại hoa lửa gì đây?

Mà ở sâu trong đáy lòng của Đan Phi, chậm rãi tiếp nhận sự tồn tại của Bách Hợp. Cho dù chàng chết không thừa nhận, nhưng cũng đã muốn mang nàng trở thành trách nhiệm của chính mình. Bài xích của chàng đã dần dần hòa tan ở trong nụ cười tươi của nàng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+