Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Bạch mã hoàng tử – Chương 71 – End-tiểu thuyết tình yêu 

Đăng ngày 18/3/2014 by admin

Xem toàn tập:
Tôi nhìn đồng hồ, gần 9h. Sao lại hết chuyến sớm thế trời? Vội móc điện thoại trong ba lô ra, định gọi cho dì...

Chương 71

 

Một cô lớn tuổi đáp khi tôi hỏi và câu trả lời của cô làm tôi la toáng,

Củ Chi àh?? Arghh…omg..

“Chuyến về mấy giờ hả cô?”

“Chuyến này chuyến cuối.”

“Trời ơi…”

Tôi nhìn đồng hồ, gần 9h. Sao lại hết chuyến sớm thế trời?

Vội móc điện thoại trong ba lô ra, định gọi cho dì…

thì thấy 2 cuộc gọi bị nhỡ…của Mai và… DJ.

Mai, chắc nó gọi vì sốt ruột chờ tôi.. cuộc gọi lúc 8h10

còn DJ, vừa gọi cách đây vài phút…

sao anh ta lại gọi tôi?? Hay..lại có chuyện gì ??

Hốt hỏang với suy nghĩ điên rồ, tôi gọi lại cho DJ..

“Anh gọi em? Có gì sao?? Anh đang ở đâu?”

“Ở nhà. Tôi quên vì sao đã gọi em rồi..”

“>< Đồ dzô dziên!! Rảnh quá hả??”

“Em đang ở ngòai à?Sao ồn thế?”

“Đang ở Củ Chi!”

“HUH?? Em làm gì ở đó???”

“Lên lộn xe. TT___TT Thôi, cúp máy đây. Bye!!”

Tôi tiếp tục cuộc gọi vào máy của dì,

thì thật tệ hại… tổng đài thông báo: “Cuộc gọi ko thực hiện được vì số tiền trong tài khỏan ko đủ”

>___< Tôi chỉ muốn phát điên lên.

Tôi cố tìm 1 nơi gọi Điện thoại công cộng, nhưng có vẻ ko hy vọng gì,

cả con đường phía trước chẳng thấy nơi nào treo bảng ĐTCC…

Ko lẽ nhào đại vào 1 nhà dân xin gọi nhờ??

Arghh…tôi ko dám!! TT___TT

………

Khi đồng hồ chuyển sang 9h30 hơn, tôi bắt đầu lo sợ vì những cửa tiệm lác đác trên đường

đã dần đóng cửa…

Tôi liều mình định tạt đại vào 1 cửa hiệu thuốc tây gần đó..

thì chuông điện thoại tôi reo.. Huray!!

Chắc là dì!! Oh thanks god…

Ko phải dì. Là Solo DJ.

Dù sao..cũng phải có ai đó nghe tôi vào lúc này..

mừng quýnh, tôi mở máy…

“Em đang ở đâu?”

“Củ Chi, lúc nãy anh ko nghe àh?? Này, gọi giúp cho dì em, số nhà 9188332, nhanh, bảo dì đón em!!”

“Tôi đang ở Củ Chi. Em ở khúc nào??”

“Huh?? Gì cơ??”

……

DJ đến chỉ sau 3 phút cuộc điện thoại kết thúc,

để che vẻ mặt còn tái do bị thương, DJ đội cái mũ lưỡi trai màu đen xụp kín,

nhưng tôi vẫn thấy…

Anh ta… tôi ko nghĩ là anh ta lại đến tìm tôi..với tình trạng như thế..

“Anh…”

“Lên xe đi, nhanh lên!”

Tôi ngồi sau DJ và câm như 1 con hến.. chẳng biết nói gì..

cứ mỗi lần định mở miệng hỏi vết thương anh ra sao, thì lại cảm thấy nó sáo rỗng quá..

DJ cũng chẳng buồn nói câu gì với tôi..

Đèn đỏ.

DJ dừng xe và đột ngột cúi ôm bụng..

tôi lo còn hơn là khi nãy đang bị lạc ở Củ Chi..

“Anh…sao vậy… đừng làm em sợ..”

“…”

Đèn xanh mà chíêc xe của tôi và DJ vẫn đứng yên, vì DJ gần như khụyu xuống,

tôi leo ra khỏi xe để gọi ai đó giúp đỡ, nhưng DJ kéo tôi lại..

“Tôi sẽ ổn. Chỉ chút thôi.”

“Anh thế mà ổn à..?? Để em nhờ…”

“Trên đường thế này ko tin ai được. ngồi yên đi!!”

DJ giữ chặt tôi trên xe, và nổ máy… nhưng tôi chắc chắn anh ta sẽ ko thể tiếp tục,

mặt anh rất ko ổn..

Tôi phải làm sao đây..!!

“Để em chạy!”

“???”

Tôi vừa nói…gì?? DJ nhìn tôi… còn tôi cũng ko tin là tôi vừa đòi…cầm lái..

nhưng… hết cách rồi… anh Lam nói đúng, phải đối mặt với nó.

DJ lùi ra sau và tôi thế chỗ của anh,

tay tôi run như cầy sấy..

“Đừng sợ. Tôi ở ngay sau em.”

DJ cầm chặt tay tôi và điều đó làm tôi bình tĩnh lại,

anh đã ko sợ khi giao sinh mạng cho tôi, 1 con nhỏ ko bíêt chạy xe..TT___TT

thì việc gì tôi phải sợ??

Cố lên!!

………

Sau vài lần lạng quạng ủi xe trước, quẹt xe sau, cả…đâm vào cột điện,

DJ vẫn ko hề la lối… chỉ khẽ hạ giọng “Em làm được mà, nào…”

mỗi khi tôi muốn bỏ cuộc…

Cuối cùng, tôi cũng thành công.

Tôi đã xóa được ám ảnh, với DJ bên cạnh… à ko.. đằng sau..

Khi tôi sung sướng reo lên “yeahh… Em chạy được rồi…” thì..

DJ đã gục vào vai tôi.. thở mệt mỏi…

::Nhà Giang::

Dì nhìn tôi trân trân, khi thấy tôi vác 1 gã đàn ông về nhà,

mà tôi lại còn là người cầm lái… O___o

Tôi đỡ DJ đang nhăn nhó ôm bụng vào nhà…

“Gì vậy? Sao anh này…”

“Ảnh bị thương…”

Tôi chỉ giải thích ngắn gọn và đặt DJ nằm xuống Salon..

run run giở áo của DJ lên, ôi… máu… đẫm đỏ ra ngòai dải băng…

tôi sợ chết khiếp!! còn dì thì lắp bắp…hỏi dồn…

“Trời..gì đây?? sao vậy?? Con quen giang hồ à?? Gọi cứu thương đi..”

“Ảnh ko thích vào bệnh viện, nhà còn bông gòn ko? Con thay băng cho ảnh…”

Dì nhất định ko chịu cho tới khi tôi phải kể lể đầu đuôi,

thì dì mới đi lấy bông băng, thuốc đỏ cho tôi..

Lần đầu tiên tôi thấy 1 vết thương sâu như thế..

máu cứ tuôn xối xả… lẽ ra, anh ko cần phải đến đón em..

anh khờ quá, DJ àh!

……………

Tôi thức đêm canh chừng DJ, lỡ như có gì bất ổn, tôi sẽ gọi ngay cho Quang hay anh Lam..

thật ra tôi cũng ko ngủ được…

“Tại sao tôi ở đây?”

Chương 72

Mắt tôi sáng lên khi thấy DJ có thể tỉnh táo ngồi dậy,

hóa ra tài nghệ chăm sóc của tôi cũng ko tệ..

-__-

“Anh ra máu nhiều nên em phải để anh ở đây..”

“.. Em đã thay băng cho tôi??”

“Yeah..!! Gỉoi ko? ^-^”

DJ sờ dải băng tôi quấn, cau mày…rồi gật gù… “Cũng khá…”

Tôi cười khoái chí : “Còn phải nói!!”

Và… DJ cũng cười… nụ cười hiếm thấy trên mặt chàng trai Solo lạnh lùng…

Tôi thấy nhẹ nhõm ra..

“Sao anh lại điên tới mức xách xe tìm em khi đang bị thương nặng?? Em sợ muốn chết!!”

“…ko biết sao tôi luôn nghĩ rằng em cần tôi..và tôi ko ngồi yên được..”

“Trời ạh… anh…đúng là…”

“Thôi, tôi về.”

“Huh??? Giờ này mà về cái gì??”

Tôi vội vã đứng lên chụp tay của DJ lại,

và ôm khư khư cánh tay anh ta ko buông…

vì thế, DJ đành ngồi lại và chúng tôi nói chuyện tới sáng…

thật ra, tôi chỉ nói được 1 lúc thì ngủ mất!! T____T

đến khi thức dậy, thì đã thấy mình nằm trên giường trong phòng,

còn DJ thì đã đi tự lúc nào..

Ko biết anh đã ổn chưa??

…………

Sáng chủ nhật, tôi định xách chiếc xe của dì ra chạy.

để tận hưởng cảm giác đi xe máy…

Dì tôi cứ hỏi liệu có điều kỳ diệu nào đã giúp tôi,

tôi chỉ cười… Điều kỳ diệu đó.. là DJ!! ^-^

Lúc bước ra cửa, Diệu đến.

Sự xuất hiện của nó làm tôi bất ngờ vô cùng, hình như… cũng đã lâu rồi,

tôi và nó ko còn liên lạc với nhau…

Tôi bảo nó vào nhà.

“Sao tự nhiên…”

“Tui có chuyện cần nói với bà.”

“Uhm..”

“Bà có biết, Kiệt sắp đi rồi ko?? Thứ tư này.”

“Sao..??”

bây giờ..là tháng mấy rồi??

Tôi ngó lên lịch và phát hiện ra, mới đó đã gần 3 tháng,

kể từ ngày chúng tôi trở thành 1 đôi…

Hắn sắp rời xa tôi rồi, lần này, sẽ chẳng có lý do gì để hắn ở lại,

cho dù tôi có bị tai nạn lần nữa!! TT___TT

“Tui ko rõ chuyện gì đã xảy ra giữa 2 người, nhưng tui chỉ muốn nói cho bà 1 điều…”

“Bà làm tui căng thẳng quá, Diệu!?”

“Hy vọng là bà ko hiểu lầm tui với Kiệt?”

“Huh?? Hiểu lầm gì? Bà với hắn có gì thì cũng ko liên quan đến tui! ^^”

“Bà bao nhiêu tuổi rồi mà cứ trẻ con thế hả Giang?”

Nhỏ Diệu làm tôi bối rối, nó, hình như đã trưởng thành hẳn sau 1 thời gian ngắn ngủi,

trước nó, tôi thấy mình nham nhở và tội nghiệp làm sao..

Sao tôi ko chính chắn được như nó?

“Kiệt yêu bà hơn bất cứ điều gì, bất cứ ai. Tui cũng muốn được là người yêu của Kiệt lắm chứ, nhưng vô phương. Trong tim hắn chỉ có mỗi chữ Giang thôi…”

“Bà nói những điều này với tui cũng chẳng ích gì đâu…”

“Uh… thì tùy bà… tôi chỉ cảm thấy mình cần phải nói.. Tui và Kiệt là bạn tốt của nhau. Chỉ có vậy”

“Yeah.. tui hiểu rồi…”

Diệu cũng giải thích về vụ việc khoai tây..TT___TT

rằng hôm đó nó lên trường coi kết quả thi, thấy mình bị rớt 1 môn,

nên ngồi thu lu 1 đống buồn bã… đúng lúc gặp C.K…

Hắn chỉ muốn an ủi nó……

“Tui rất ganh tỵ với bà… Nhưng tui hiểu tình yêu thì khó mà lý giải được..”

“Cảm ơn, Diệu…”

“Bà nhớ tiễn hắn, dù sao, hắn rất muốn nhìn thấy bà ngày lên đường.”

“Ok.. tui sẽ suy nghĩ về điều này…”

…………

………………………

Tôi biết, nếu Diệu nói ko, nghĩa là ko.

tôi thật tệ khi nghĩ rằng hắn đã thay lòng đổi dạ. TT__TT

Nhưng cho dù, hắn luôn yêu thương tôi, thì cũng ko thay đổi được sự căm uất mà hắn dành cho mẹ..??

Thế thì thà tôi cứ tin hắn đã thích 1 người khác sẽ tốt hơn..

::Kana Studio::

Chiều nay hắn sẽ bay. Tôi thấy trong người nóng bừng bừng..

khó chịu, cáu bẳn, gắt gỏng với tất cả những gì xung quanh.

Chị Kim, chị Thúy cũng bị tôi cằn nhằn… +___+

cũng may là họ ko để ý nên ko giận tôi…

tôi cũng chẳng làm được cái gì ra hồn, bảng vẽ poster trước mặt cứ ko hài hòa về màu sắc gì cả…

“Em ko khỏe?”

“Ah..anh Tiến… em ko sao..”

“Nếu ko khỏe thì về nghỉ đi”

Tôi xem đồng hồ, còn 1 tiếng nữa. Phải đi thôi.

Dù sao cũng phải đi… tôi muốn gặp hắn…

My bodyguard!!

Tôi vội gom đồ vào balô và bay ra khỏi phòng,

sau khi cúi đầu chào nhanh mọi người…

……

Tôi thoáng thấy bóng của DJ khi đã ngồi trên xe ôm…

Sao anh đã đi làm rồi??

DJ ko nhìn thấy tôi… nhưng có vẻ anh đã khỏe hơn..

::Sân bay::

Tôi đi nhanh vào khu vực cổng sân bay,

và sớm nhận ra đám người đang đứng vây quanh 1 chàng trai…

C.K của tôi… mặc chiếc áo thun xám tro, và đeo ba lô to bên vai phải,

tay trái kéo hành lý..

tôi…nhớ you quá…C.K… I want to hug you!! TT____TT

Tôi định mặc kệ mọi người mọi việc chạy ù tới,

nhưng chân tôi chùn bước khi thoáng thấy bóng mẹ tôi.

Mẹ cũng ở đây.

………

Tôi lùi lại nép sau 1 cái cột lớn,

C.K vẫn thờ ơ trước những người tiễn đưa, gồm cậu hắn, ba hắn, mẹ tôi,

thêm chị gì ở nhà hắn tôi gặp hôm trước nữa,

và dĩ nhiên có cả Diệu. Nó đang bấm điện thoại và gọi…

Máy tôi reo. Nó gọi tôi.

Tôi hoảng hồn tắt máy, ko nghe.

Tôi ko thể xuất hiện được. Nếu mẹ thấy tình cảm quyến luyến của tôi và hắn,

thì có trời mới biết mẹ sẽ quyết định ra sao…

tôi ko muốn vì tôi mà mẹ phải đánh đổi hạnh phúc với người đàn ông đó.

……

Tay tôi bấu chặt vách cột, và lòng tôi đau như cắt,

hắn đã vào phòng cách ly với 1 gương mặt chán chường…

Sorry, C.K. Goodbye, C.K….

I love you, C.K……

Chương 73

Một thời gian sau đó, cái tên Solo trở thành cơn sốt trong giới âm nhạc,

với bài hát Crying girl……

Mai nói với tôi rằng, DJ đã ko hề muốn tung bài hát này ra cho đến khi…

Kana Studio lâm vào thời kỳ suy sụp vì cạnh tranh,

anh Lam phải thuyết phục DJ cho lăng xê bài hát này…

và vì tình bạn của DJ và Hòang tử, anh đã đồng ý để anh Lam độc quyền bài hát.

Với tài năng kinh doanh của Hoàng tử, bài hát trở thành Hit song …

Nhưng ko ai biết, Solo thực sự là ai, ngòai tôi, Mai, và anh Lam..

Cũng ko ai biết, kể cả anh Lam và Mai, rằng người con gái trong bài hát, chính là tôi.

-____- trừ tôi, và tác giả.

Tôi cũng bắt đầu nghe nhạc nhiều hơn, và hình như chỉ nghe những album có bài của Solo,

tôi đặc biệt thích thú khi…nghĩ rằng mình là nhân vật chính trong ca từ…

TT___TT mặc dù, tôi chỉ dám chắc về bài Crying girl,

những bài khác, là do tôi tưởng tượng ra!!

………

1 năm sau, tôi tốt nghiệp.

Sau khi ra trường, tôi cũng làm cho Kana, vì tình nghĩa, và vì tôi cũng thích ở đây.

Bên cạnh chị Kim, chị Thúy, anh Tiến, anh Dũng, Hòang tử…và cả DJ nữa.

Họ luôn giúp đỡ tôi……Nói chung, tôi cảm thấy hài lòng với hiện tại……

trừ 1 điều… tôi ko thể yêu 1 ai khác… vì hình ảnh của hắn cứ mỗi sáng sớm lại hiện rõ trước mắt tôi,

qua bức tranh chì than hắn đã vẽ… với màu giấy đã ngả vàng…

nhưng như vậy, càng làm bức tranh có cái gì đặc biệt,

cứ như là nắng chiều đang đổ xuống căn nhà nhỏ ấy..

căn nhà của chúng tôi…

………

Một năm sau nữa… dì tôi cưới!!

Chú rể ko ai khác là ông chú góa vợ hàng xóm hiền lành – chú Bảy…

dì trở thành mẹ kế của thằng Xum..

tôi tự hỏi, liệu nó có ghét dì như C.K ghét mẹ tôi ko??

…nhắc tới mẹ… từ hôm gặp tôi ở quán café,

mẹ và tôi vẫn giữ liên lạc với nhau…

Để ko ảnh hưởng tới gia đình riêng của dì, ba đưa tôi về sống với ông,

2 cha con ở 1 căn nhà nhỏ thuê gần Kana Studio..

Giờ thì tôi biết, ba thương tôi hơn tôi tưởng.

::Ngày cưới của dì::

“Dì 40 rồi nhỉ?”

“Con bé này…nhắc tuổi làm gì??”

“Nhưng vẫn trẻ đẹp chán!!”

“Tuổi này còn cưới, ngượng quá….TT___TT”

“Tình yêu ko đợi tuổi mà…Hehe… chúc dì hạnh phúc!^^”

Tôi ngắm dì trong bộ áo cưới giản dị, dì đẹp thật…

mong sao hạnh phúc sẽ ở bên dì mãi mãi..

“Con ko cần phải dọn đi..”

“Con muốn ở cùng ba mà..”

Dì thở dài.. hơi buồn…có lẽ, dì ko muốn xa tôi? -__-

dù chẳng ruột thịt gì, nhưng… dì đã chăm sóc tôi hơn 8 năm..

đó ko phải là 1 thời gian ngắn..

“Có liên lạc gì với Kiệt ko?”

“…ko..”

“……mẹ con thế nào?..”

“Khỏe…”

Chú bảy đứng ở cửa phòng ngập ngừng muốn gọi dì,

chắc khách khứa đã tới đông……

Tôi cũng theo ra ngoài.

……

Mai, anh Lam và DJ cũng đã đến, sau Diệu và Phong vài phút..

Lần đầu tiên, tôi thấy DJ mặc áo sơ mi và đóng thùng chỉnh chu như thế..

trông anh thật lạ, dù vẫn có 1 khí lạnh tóat ra..

từ hàm ria mép và ánh mắt đăm chiêu..

Anh Lam còn khóac thêm cả áo vest ngoài.. dĩ nhiên, vẫn phong độ lịch lãm như ngày nào..

TT__TT

“Nhỏ này hôm nay trông đẹp nhỉ. Ko giống ếch nữa. ^-^”

“>_< cho bà 1 đạp bi giờ!!”

“Oh..Giang.. em vẫn trẻ con thế ư? Hai mấy tuổi rồi…!!”

Anh Lam trêu và làm tôi hơi quê.. uh.. tôi vẫn trẻ con..

có những cá tính thuộc về bẩm sinh gòi… Hoàng tử àh…

mà sao anh vẫn chưa tìm ra chị ấy ư??

“Nếu ko trẻ con, thì ko phải là Giang”

DJ kéo ghế ngồi sau câu bình phẩm, còn anh Lam và nhỏ Mai thì cười khúc khích..

tôi cũng ngồi vào bàn… mà ko phản đối gì..

DJ chẳng phải luôn như vậy àh, tôi quen rồi.

-__-

……

“Ai cũng hỏi ảnh Crying girl là ai, mà ảnh chỉ bảo đó là em bé đang khóc..tức chết đi..”

“Uh.. ngay cả anh còn ko cạy miệng lão ta được..”

Tôi và DJ chỉ im lặng trước đề tài của 2 anh em Hoàng tử và công chúa.. -__-

tôi hiểu, anh ta hiểu.. nhưng… ko ai thừa nhận…

tôi đánh trống lảng..

“Công việc bà sao rồi, Mai..?”

…………

Lúc tiệc gần tàn, tôi mới thấy cậu của C.K nhìn tôi

tôi ko biết rằng dì cũng có mời cậu ấy..

tôi cúi đầu chào, và cậu tiến tới chỗ tôi, cho tay vào túi,

móc ra 1 mảnh giấy nhỏ…

“Đây là số điện thoại bên đó của Kiệt.. Nếu cháu cần..”

“Yeah… cảm ơn cậu..”

Tôi đón mảnh giấy mà lòng xôn xao lạ,

cần nó để làm gì? gọi cho hắn ư?

đã 2 năm nay… có lẽ hắn cũng đã tốt nghiệp rồi…

và ko có lần nào hắn liên lạc với tôi.

thế thì tôi có lý do gì để tìm hắn……………?

……

Ngay sau khi tiệc tàn, tôi bay ngay vào 1 tiệm internet,

dĩ nhiên… để gọi điện ra nước ngòai thì…

Internet phone sẽ rẻ hơn… -___-

[ring…ring…] tiếng chuông đổ ở đầu dây bên kia…

“hello?”

“…huh? ah..are you there?”

“What?? who you wanna talk??”

“Ack…excuse me..Kiet..pls..”

“WHO IS KIET???”

Tôi trở nên cà lăm khi cái giọng thằng cha nào đó cứ hỏi lớn,

tôi đã ko nghĩ trước là mình phải sử dụng tiếng Anh… Omgosh…

“sorry…Kiet’s… from Vietnam…”

“Vietnamese guy?? Just a moment, ok??”

“Okay!! ^^”

Chương 74

Trong khoảng 1 phút chờ đợi,

tôi nóng ruột nhìn số giây cứ nhảy tăng lên cùng với số tiền cước cũng tăng theo..

lòng nguyền rủa bản thân có phải bị ma ám rồi ko mà lại quyết định gọi cho hắn.

Gru… >__<

“Hello?”

“……….”

Gịong đầu dây bên kia quen như thể tôi ko bao giờ quên giọng nói của hắn,

suốt 2 năm qua…

và nó làm tôi cứng đờ cái lưỡi.. chẳng nói được gì…

“Alo??……….Baby?”

Tôi vội cúp máy. Tim vẫn còn nhảy cà tưng… sao tôi lại thế này..

tôi chẳng biết tại sao..

nhưng cái tiếng gọi Baby đó của hắn đã cho tôi 1 cú knock-out ngay khi vừa xuất trận..

…… C.K đáng ghét!!!

TT____TT

Điện thoại reo. Ai gọi tôi vào giờ này nhỉ? Đã 10h30 rồi…

Số máy… arghh… nước ngòai…

Hắn????

“Alo?”

“Gọi tôi à?”

“………”

“Sao ko nói gì cả??”

“Tôi… ko biết.”

“Nhớ tôi??”

“…….Khỏe hung?”

“Please…say that you miss me…!!”

Hắn vẫn thế. Hai năm vẫn thế. Chẳng lớn được tí nào… Y chang tôi.

-___- … nếu hắn mà thay đổi… chắc tôi sẽ dễ quên hắn hơn…

Nhưng… tôi thích thế… điên quá…!! ><

“yeah… I miss you.”

“……….”

Như thể ko hề hy vọng rằng tôi sẽ nói câu ấy,

C.K của tôi im bặt trong vài dây rồi thở dài…

“I miss you more.”

Làm sao hắn biết ai nhớ ai nhiều hơn??

Lúc nào cũng tranh giành với tôi…

Cuộc nói chuyện cũng kết thúc sớm… sau câu nói đó…

vì cả 2 chẳng ai nói được với ai thêm lời nào…

Tôi hiểu rằng… tình yêu của chúng tôi vẫn nguyên vẹn…

nhưng… cũng ko có lối thóat nào…

Take care your self, my bodyguard..

……………

::Kana Studio::

Tôi bước ra cửa chuẩn bị ra về…

hôm nay là 1 ngày làm việc mệt mỏi… cũng đỡ nó là thứ bảy…

tiết trời đã bắt đầu se lạnh.

“Uống café ko?”

Cách khởi đầu câu chuyện cộc lốc trống ko đó…

chỉ có anh ta mà thôi..cướp biển DJ.

Anh đang đứng bên cạnh tôi ở cổng Studio, miệng lại đang ngậm điếu thuốc..

dạo này hình như DJ hút nhiều hơn thì phải…

“Anh bớt hút đi!!”

“Đi nào..”

DJ hất hàm và đi ra trước… ko cần chờ câu trả lời của tôi…

cứ như hễ anh ta gọi là tôi phải đi theo vậy..

Mà… tôi cũng đi theo vô điều kiện. TT___TT

Chúng tôi đi bộ tới 1 quán café gần Studio.

Cái quán nhỏ nhưng dễ thương…và ấm cúng…

Tôi cũng thỉnh thoảng tới đó với chị Kim, hay anh Lam… sau giờ làm việc…

Nhưng với DJ thì…đây là lần đầu…

::Quán café::

Hơi ngẫu nhiên khi chúng tôi vào,

Quán lại mở bài Crying girl của Solo…

DJ ngoắc anh phục vụ..

“Anh đổi bài khác được ko?”

“Xin lỗi anh… Có nhiều người đề nghị bài này…”

DJ khẽ gật đầu và gọi 2 ly café đen..

Arghh… Thật chẳng galant gì cả, anh ta thậm chí chẳng cần biết tôi muốn úông cái gì.

Café đen??? ><

“mặt em sao thế? Cứ như bị ai móc túi vậy”

“Anh chứ ai!! Quá đáng hết sức. Em có thích uống café đen đâu??”

“Uống rồi sẽ thích.”

“><……… sao anh kêu đổi bài vậy? Sao lại ko thích bài chính mình viết chứ!!”

“Khi nó trở thành công cộng, tôi có cảm giác nó ko còn thuộc về tôi nữa.”

“Nhưng…nó hay mà…”

“Tôi chỉ thích cái gì của riêng mình. Chỉ có tôi sở hữu thôi…”

“Ích kỷ hết biết!!”

Ly café của chúng tôi được mang ra,

tôi nhìn nó mà chẳng muốn uống tới…hichic…

Tôi thích trà sữa!!

“Tôi sẽ sang Pháp tuần sau.”

O___o

“Hả?? Sao tự nhiên lại đi…??”

“Múôn thì đi. Tôi chán ở đây rồi.”

“Còn… Studio thì sao??”

“Tôi đã giới thiệu 1 DJ mới cho thằng Lam… Nó cũng đã ok”

“………đột ngột quá àh…”

“Em lớn rồi, chắc ko cần tôi bảo vệ nữa.”

“………”

“Còn nhớ tôi đã hứa sẽ bù cho em 1 thứ khác thay cho chiếc kèn ko?”

“Yeah…… Hãy ở lại đi mà…”

“Đừng ngốc… cầm lấy cái này.”

DJ đặt 1 bao thư lên bàn và đẩy về phía tôi,

đó là cái gì? Tiền ư? -____-

Bao nhiêu? Sao cho tôi tiền?? +___+

Tôi tò mò mở ra xem, hy vọng ko phải tiền…

nếu là tiền ko phải cả câu chuyện thật là lãng xẹt hay sao?? TT___TT

Vé máy bay. Chuyến đi London. Cuối tháng. Ngày về OPEN.

Chương 75

Tôi ngỡ ngàng vẫn ko hiểu DJ đang muốn…gì nữa.

Tôi nhìn anh ta với 2 cặp mắt ếch…ngơ ngơ ngáo ngáo…

“Hãy tìm cậu ấy. Bạch mã hòang tử của em.”

“…. em ko hiểu??…em sang đó làm gì?”

“Tôi ko biết. Nhưng em ko thể ở đây khi tình yêu của em ở đó. Hãy đi và trở về cùng nhau.”

Tôi bắt đầu hiểu ra, rằng DJ múôn tôi can đảm đi tìm tình yêu của mình,

tại sao anh lại phải làm thế? Khi mà…anh cũng yêu em??

“Ko cần đâu… Em và hắn… có 1 trở ngại lớn ko thể vượt qua..”

“Nghe này, cô em của tôi, nếu chỉ có 1 người thì khó, 2 người thì trời có sập cũng đỡ nổi.”

“…. làm sao có thể…??”

“Hãy tin vào tình yêu. Sức mạnh của nó lớn hơn bất cứ thứ gì.”

………

Sau cùng, tôi cũng cầm tấm vé của DJ.

Và nhìn thấy anh cười… Nụ cười buồn…nhưng rất thanh thản..

Có lẽ DJ hiểu tôi…… hơn ba, hơn mẹ, hơn Mai…

hiểu rằng tôi ko thể yêu 1 ai khác……

Lý do của trăm điều DJ làm cho tôi, chỉ có 1,đó là vì…anh yêu tôi. T___T

Tôi biết…

Dù DJ ko nói ra, và tôi nghĩ anh sẽ ko bao giờ nói ra.

…………

Chúng tôi rời quán café để trở về Studio lấy xe…

DJ vẫn đi 1 cách cô độc, phía trước, ko sánh bước cùng tôi…

lẽ nào…anh ko tìm được 1 ai khác để yêu hay sao…DJ của em??

“DJ àh….”

Anh quay lại. Nhìn tôi… “Huh??”

“Em…ôm anh được ko?”

DJ hơi bối rối cúi mặt và mím chặt môi… ko đáp…

chỉ khẽ giơ 2 tay ra… tôi đi chậm tới và…ôm anh…

Tôi lại khóc. Khóc ko phải vì đau khổ, ko phải vì uất ức, tức tối…

mà khóc vì cảm động… vì… tôi cũng thương DJ biết bao…

chỉ tiếc nó ko phải là tình yêu..

“Ước gì… em có thể yêu anh…”

………………………

DJ đi trước tôi 2 ngày. Và nhất định ko cho tôi tiễn anh.

Tôi đành ở nhà, sau khi nhờ Mai đưa cho anh 1 món quà nhỏ…

Đó… là 1 chiếc Piano mô hình bằng gỗ… khi đi ngang phố mỹ nghệ..

tôi đã mua cho riêng anh.

Hình ảnh của DJ ngồi chơi đàn hôm ấy, đối với tôi là hình ảnh rất tuyệt vời.

Ko bao giờ tôi có thể quên…

……………

Lấy hết tiền dành dụm, cộng thêm tiền ba tài trợ TT___TT

Tôi sang Luân Đôn. Một thân 1 mình.

Có lẽ, tôi tin vào lời của DJ.

Đến khi tôi đã đặt chân xuống phi trường, tôi cũng ko tin rằng mình vừa quyết định đi tới đây.

Arghh… nhưng..vé máy bay…bỏ uổng… TT___TT

Lần theo số điện thoại mà cậu C.K đã đưa,

tôi tìm ra địa chỉ của Khu Ký túc xá trường đại học..

Và… có lẽ… ông trời…chơi tôi…

khi tôi đến tìm thì họ bảo rằng… những sinh viên tốt nghiệp rồi ko được ở đây nữa.

Họ vừa rời khỏi hồi… tuần trước.

“So…do you know where they move to?”

“Sorry…I don’t know!!”

………Thế đấy.

Ko lẽ… tôi quay về???

……………………………………

Tôi dĩ nhiên là ko về. Mặc dù có hơi lo sợ ở xứ lạ,

tôi vẫn quyết tâm tìm cho ra hắn…

Tệ 1 điều… tôi ko có số điện thoại của cậu hắn, để hỏi địa chỉ mới…

Hic hic…… dù sao…ở đây rèn luyện bản thân cũng tốt.

Tôi khó khăn lắm mới tìm được việc làm trong 1 xưởng tranh chép,

khả năng của tôi về vẽ màu nước cuối cùng cũng được phát huy…

họ trả tôi 1 mức lương vừa đủ trả tiền thuê phòng,

Còn để ăn uống và tiêu xài… tôi phải nhận làm thêm buổi tối ở 1 nhà hàng..

Công việc và cuộc sống bon chen để tồn tại kéo tôi đi…lúc nào ko hay…

tôi cũng ko còn nhớ rằng mình ở đây…để tìm người yêu..TT___TT

Cho đến 1 hôm…

“Hey, Yang… this girl you looks like you!!”

Eric, 1 anh bạn ở xưởng tranh chìa cho tôi tờ báo Daily Mail,

ở khu vực Message, tôi nhìn thấy hình ảnh của chính mình,

qua nét vẽ tay… kiểu chân dung..tóc đuôi gà…

tôi quăng luôn cái cọ vẽ trên tay và chụp lấy tờ báo.

‘Baby, where are you? Call me! 77388477 – Address: 65B, 6th Floor, Horis Building BuckingHam road… ‘

OMG. That’s my C.K!!

Chỉ có hắn. Always call me Baby!!

Tôi bá lấy cổ Eric ôm anh ta sung sướng… arghh..

“Thanks Eric… Finally I found him..!!”

“Okay… calm down…”

Eric cười hì hì và đưa tôi cái điện thoại..-___-

tôi định bấm số… nhưng ko… tôi phải tới đó!!Yeah….

Tôi cởi tạp dề vẽ, và chạy ù ra ngòai… chắc ông boss sẽ đuổi việc tôi thôi..

mặc kệ…

“Hey…YANG! where’re you going??”

“To find my prince!! ^-^ Hey…I’m Giang…G.I.A.N.G, not Yang, ok?? Yang is a Chinese name. I’m Vietnamese!!”

“Okay, got it, Yang.”

>_< No way with you.

Tôi ào lên xe búyt với tờ báo vẫn giữ chặt trên tay…

Tim tôi lại đập mạnh sau 1 thời gian dài ngủ yên..

Yeah..that’s love. -___-

::Horis Building::

Tôi đứng chờ trước thang máy…

những người đứng cùng cứ nhìn tôi ngộ ngộ… sao vậy cà..

tôi nghiêng đầu nhìn vào cửa thang máy… sáng loáng như 1 tấm gương để soi…

Arghh..thật xấu hổ. Cái mặt tôi dính màu vẽ tùm lum.

Ôi trời ah..

Khi cánh cửa thang vừa mở, tôi chúi mũi vào vì đầu cúi gầm để tránh bị dòm ngó..

Hic hic…

Ai đó giữ tôi lại khi tôi định bước vào trong.

Tôi ngước lên…

Chương 76

Tôi ko còn nhận ra đó là bạn trai C.K của mình,

cái đầu bù xù được thay bằng 1 mái tóc gọn gàng…tề chỉnh..

Hắn cũng trắng hơn trước nhiều…

Mắt tôi tự nhiên ươn ướt…

Hắn kéo tôi ra khỏi khu vực thang máy, tránh cản lối mọi người.

Chúng tôi cứ nhìn nhau.. tôi biết..hắn cũng muốn nói 1 cái gì đó..

nhưng ko tài nào mở miệng được..

Đưa tay lên vuốt mặt tôi với những vệt màu lem luốc,

hắn nhăn răng cừơi…

Yeah…chỉ có nụ cười đó ko bao giờ thay đổi…

Nụ cười lúm đồng tiền đáng yêu của hắn!! T___T

“Sao…lại giống hề thế này?”

“You…!! Tôi đã phải sống vất vả ở đây 1 mình chỉ vì you mà thôi!! Sao ko đăng tin tìm tôi sớm hơn?? sao mà..tôi lại đi tìm you cơ chứ…trời ơi sao mà tôi điên…”

Hắn cắt ngang lời tôi bằng… 1 nụ hôn… Arghh.. lại là Sudden kiss.

……Và…… tôi chẳng chửi rủa gì được nữa……

Our second kiss kết thúc sớm hơn vì… tôi thấy ngượng…

những người nước ngoài coi chuyện này cũng thường mà…

nhưng… kỳ quá… lần trước là ban đêm..

còn…giờ…giữa ban ngày…lại trong tòa building đông đúc thế này.

Hắn giữ chặt tôi. Thì thào, nhưng rất rõ…

“I will love your mom. because i love you.”

…………………

Thật ra lúc đó tôi ko tin lắm, rằng hắn sẽ làm được điều đó..

nhưng chúng tôi ko thể xa nhau được nữa…

chỉ cần.. hắn cố gắng…đừng ghét mẹ tôi…

mọi chuyện cứ tùy theo ý trời…

Chúng tôi về nước sau khi hắn đã hoàn thành xong 2 năm công tác trả nợ.

từ lúc gặp lại nhau ở Horis building, cuộc sống của tôi ở đó trở nên… toàn màu hồng,

dù vẫn làm cật lực…. TT___TT

DJ nói…đó là sức mạnh của tình yêu. ^-^

………

Tôi tin rằng hắn làm được điều mình nói,

vì khi biết mẹ tôi đã chia tay ba hắn để về 1 vùng nông thôn sinh sống,

C.K đã đưa tôi đi tìm bà…

“Xin hãy trở về. Mẹ…vợ.”

Hắn…chỉ chịu gọi mẹ tôi là ‘mẹ vợ’. Chứ ko chấp nhận là mẹ…

sao cũng được…ít ra..hắn ko gọi bà là yêu tinh! -__-

Dĩ nhiên mẹ tôi ko thể từ chối lời kêu gọi của con rể… -__-

Hey…mà…

“Eh… ai nói tôi sẽ lấy you???!!” ><

::Vài năm sau::

“Có đứng yên hay ko??”

“Ba mở cho con..mở cho con…!!”

“IM ĐI ><”

“HUHU..HUHU…”

Thiệt là bực bội nhức đầu… sao hắn ko mở cho thằng bé chứ…

tôi đang bận bịu với… phim Hàn QUốc của Kwon Sang Woo ^-^

“Baby à, em mở nhạc gì cho nó đi kìa!!”

“Anh mở ko được hả???”

“Anh đang…chơi game!! -__-”

“ACKKK!! >_<”

“HUHU..CON MUỐN NGHE NHẠC…”

Rõ khổ…ba tôi đang ngủ trên lầu..ông sẽ thức dậy và chửi 1 chập cho coi…hic hic

tôi đi ra cho cái CD mà thằng bé cầm trên tay,

loại nhạc English classic…nó thì hiểu nổi gì..

mới có 3 tuổi..

ko hiểu sao… nó rất thích âm nhạc… loại nhạc giống của DJ.

nên tôi đặt tên ở nhà cho nó là Solo..^^

[Ring ring]

“Chuông cửa reo kìa, ra mở đi ông xã!”

Biết rằng ko thể trốn việc nữa vì tôi đang bận mở máy..

hắn mới chịu lết cái thân ra mở cửa…

vò cái đầu bù xù của mình..

-__-

“Ông anh… hey…cô ấy là vợ tôi rồi!!”

Tôi lò đầu ra để xem hắn đang nói cái kiểu gì với khách..

và chưng hửng khi nhìn thấy DJ…

Ôi…DJ!! Chính anh đã mang chúng tôi về bên nhau..

thank you, DJ!

…………

DJ và bé Solo gặp nhau lần đầu tiên… nhưng lại có vẻ rất hợp nhau…

nó rất thích DJ với việc anh chơi đàn organ điện tử cho nó nghe..

chiếc đàn nó nằng nặc đòi mua..

thực ra chỉ là chiếc đàn đồ chơi, nhưng với tài năng của DJ…

nó cũng trở thành 1 bản nhạc thú vị..

“Này… tôi làm ba nuôi nó nhé??”

Tôi định mở miệng nhận lời…thì C.K đã lên tiếng trước.

Arghh… chắc lại kiếm chuyện nữa đây…

cái mặt hắn cứ chằm vằm từ nãy giờ!!

Hic…

“Okay… gọi ba DJ đi con.”

Và hắn mỉm cười. C.K của tôi…đã khác… hắn đã chính chắn hơn nhiều…

Dĩ nhiên, trời ạh. Hắn đã làm cha rồi còn gì!! còn ghen tuông gì nữa!!

TT___TT

………

DJ bồng thằng bé lên và chun mũi hôn vào má nó..

Nó cứ bi bô… “Ba DJ…Ba DJ..”

Hình ảnh này làm tôi nhớ tới…cái lần tôi nhìn thấy DJ và đứa bé…

ở chung cư Dinh An…

……

Tôi tiễn DJ ra cửa.

“Anh về sẽ ở lại chứ?”

“Ko chắc. Em hạnh phúc nhỉ?”

“Yeah… nhờ tấm vé của anh……”

“Remember…đừng là Crying girl nữa… Smile, always.”

“Ok..”

Tôi cười tươi để chứng minh lời hứa…

Anh cũng cười…

“Tôi ôm em được ko?”

……

“Sure…”

THE END

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+