Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bạch Nhật Huyên Tiêu – Chương 01 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 1: Tình cảm anh em.  

Trong đình viện Bạch gia mở ra một khoảng sân đầy hoa hồng kiều diễm. Năm nay đúng lúc hoa xuân đương nở, Bạch Nhật Huyên mỉm cười duyên dáng, chui vào bên trong bụi hoa, trong mắt ý cười tỏa ra trong suốt, nhìn Bạch Nhật Tiêu ở phía sau mình – một cậu bé anh tuấn tài giỏi nhưng cũng rất đỗi lạnh lùng.

“Anh, em xinh hay là hoa xinh?”. Cô nhóc đẩy bụi hoa bước ra, đứng trước mặt anh, hếch cái cằm nho nhỏ lên, nhón chân hỏi.

Bạch Nhật Tiêu nhíu mày không đáp, kéo tay cô bé. Trên người còn dính đầy mấy thứ gì đó từ bụi hoa. Anh nhìn đùi Bạch Nhật Huyên, trên đó đã có một vết xước nhỏ do gai hoa hồng gây ra, nhưng trong lòng anh, miệng vết thương kia đã chuyển sang màu đỏ sẫm.

Bạch Nhật Huyên đem đám hoa hồng yểu điệu cắm vào lọ trong phòng anh. Mùi hương tràn ngập căn phòng đầy ánh sáng rộng mở, mùi hương ngọt ngào lan vào trong không khí, thoảng qua mũi anh một xúc cảm bồi hồi, khiến tim anh đập rộn lên. Anh không nói lời nào, chỉ đơn giản nhìn cô ở trong phòng mình ra ra vào vào, chờ cho đến khi mệt sẽ ngã vào vòng ôm ấm áp của mình.

Năm ấy, anh mười ba tuổi, cô bé mười tuổi.

Mười năm trước, bố ôm cô cùng mẹ trở về từ bệnh viện, rồi nói cho anh biết, cô nhóc này, là em gái của anh. Bắt đầu từ ngày hôm ấy, cô cứ bám mãi bên người anh, chưa từng rời đi lúc nào. Ngay cả bố mẹ phải di cư sang Mỹ do công việc, cô vẫn luôn bên cạnh anh trong biệt thự này. Nhưng mà, tính cách cả hai người vô cùng khác biệt. Anh, lạnh lùng kiêu ngạo, tuy tuổi khá nhỏ nhưng sự trưởng thành để lộ ra vẫn vượt hơn so với tuổi của mình. Cô hiếu động, mỗi ngày đều quậy đến lúc mệt xỉu. Anh dường như được di truyền hầu hết các đặc điểm của một người đàn ông Đông phương của bố mình, nhưng đến nhóc con này lại bị thay đổi, cô lại vẻ ngoài xinh xắn lanh lợi. Lúc anh năm tuổi đã có thể đọc được bảng cửu chương đọc thuộc làu làu, nhưng cô thì mãi cho đến bây giờ không thể nhớ nhanh được bảng cửu chương sáu cùng bảy, lúc nào cũng thừa lên thiếu xuống. Cho dù như vậy, chẳng có người nào từng nghi ngờ họ không phải là anh em ruột.

Ba mươi phút sau, cô nhỏ đã thực sự mệt chết đi, ngã xuống giường của anh. Phòng cô ngay tại cách vách, nhưng cô cũng chẳng muốn lết vài bước để quay về phòng mình ngủ, mà luôn cùng anh chen nhau. Anh cũng vậy, cho dù chỉ có vài bước là có thể đến chỗ nghỉ ngơi thoải mái hơn, nhưng vẫn rất can tâm tình nguyện để cô ngủ bên cạnh, chiếm cứ thế giới của mình, thậm chí tất cả.

Anh nở nụ cười dịu dàng, buông quyển sách trên tay xuống, nhẹ nhàng kéo thân mình nhỏ nhắn của cô vào trong chắn. Nụ hôn của anh, dừng trên mi cô, trên mặt, trên môi…

Anh biết, cả hai người trong lúc này không giống một quan hệ máu thịt nào đó, mà là sự ràng buộc của một mối quan hệ chưa thể hiểu được, cho nên anh cơ hồ không kiêng nể gì. Nhưng chỉ có anh mới hiểu, sẽ có điều không thể sai phạm, vì cô.

Thấm thoắt, năm năm trôi qua rất nhanh. Thời gian đã khiến cô bé lột xác, trở thành một thiếu nữ. Anh cũng đã trở thành một người thanh niên anh tuấn chín chắn, là nhân vật phong vân trong trường Cao đẳng Kim Anh. Vẫn như năm năm trước, luôn ‘bất cẩu ngôn tiếu’[1], lạnh lùng kiêu ngạo. Chỉ một người duy nhất có thể khiến anh lộ ra nụ cười hiếm hoi vẫn luôn là cô. Ở trong lòng cô, anh vẫn luôn là anh trai, nhưng đối với riêng mình, xưng hô “em gái” này, đã sớm không đủ để diễn tả vị trí của cô trong lòng mình.

Anh sẽ không tức giận, đối với thói quen vào phòng anh chưa bao giờ gõ cửa của cô, anh đã tập hoài thành quen.

“Thế nào?” Cô kéo kéo váy đồng phục, xoay mấy vòng trước mặt anh, cười khanh khách hỏi. Làn váy theo chuyển động của cô tung lên, đôi chân trắng dưới váy có thể thấy rõ ràng được.

Đôi mày vốn bằng phẳng của anh xuất hiện một nếp nhăn. “Đổi ngay”, hai chữ đơn giản, không giận mà uy, làm cho vẻ hưng phấn của Bạch Nhật Huyên biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

“Vì sao chứ?” Cô hôm nay mới lấy đồng phục mới nha, chờ mong ngày mai được mặc cùng anh trai đi học, nhưng ổng cứ thế mà kêu mình thay đi!

“Quá ngắn.” Anh nhìn phần đùi lộ ra của cô, trong lòng thoáng rùng mình một chút. Tuy rằng chân cô nhóc này không có dài, thậm chí còn có chút ngắn, nhưng là, cũng không phải như thế mà không che chắn lại.

Cô ngồi phịch xuống giường anh, cười khanh khách, “Người ta đều mặc vậy hết mà. Anh, em cũng có thể nha?” Cô cố hết sức thuyết phục anh, dù cơ hội cho phép là cực kỳ nhỏ.

“Người khác là người khác, em là em, anh nói đổi thì phải đổi.” Khẩu khí của anh không cho cô cơ hội phản kháng nào, thuận thế từ giường đứng dậy, đến buồng vệ sinh. Lúc đi ngang qua người cô, thấy cô bất mãn mân mê cái miệng nhỏ nhắn, “Lúc anh đi ra, anh không muốn thấy em còn mặc cái thứ này.”

Anh ở trong phòng vệ sinh, tạt nước lạnh trên mặt mình, khiến ý nghĩ nóng rực kia chìm xuống dưới. Đôi chân trắng nõn của cô luôn hiện lên trong đầu anh. Anh là một người đàn ông bình thường, mười tám tuổi cũng không có bạn gái, bạn bè cùng tuổi đã sớm có hoa đào bay tứ tung, chỉ có anh, nhiều năm qua vẫn giữ trong tay nụ hoa hồng xinh đẹp ấy.

Bạch Nhật Huyên quyệt miệng nhìn một cái váy dài thuần sắc tuyết sa, độ dài vừa đúng mắt cá chân, tất cả đều là kiệt tác của Bạch Nhật Huyên! Anh quy định cô chỉ có thể mặc loại váy này, thật mắc công cô chuẩn bị hẳn cả tá váy kia, nhưng là anh tâm địa đen tối, ra lệnh cho cô, khiến cô không thể không đem mớ váy đó nhét vào một góc, cuối cùng chỉ có thể lưu luyến mà liếc một cái. Anh mặc đồng phục trông cực kỳ đẹp trai, màu sắc trắng đen tôn lên sự cao quý trong từng hơi thở. Cô thực hy vọng được mặc đồng phục đi cạnh người anh, dù lấy thân phận là em gái cũng được.

Quản gia đi đến.

“Tiểu thư, đây là thiếu gia dặn tôi đưa cô.” Quản gia trên tay đưa bộ váy đồng phục của cô, cung kích nói.

Bạch Nhật Huyên nhận được váy, đem nó giơ lên. Quả nhiên, lại là váy dài! Nhưng mà, nhà thiết kế thực dụng tâm đem ren kết thành đóa hoa nhỏ trên làn váy, khiến chiếc váy đơn điệu có được sự thay đổi đáng kể, trở thành phong cách thường thấy của cô, ngọt ngào đáng yêu.

Sau khi quản gia rời đi, cô thay váy dài, như vậy, không phải lại có thể cùng anh mặc đồ giống hay sao? Cô ngây ngốc nhìn chính mình trong gương. Mặc kệ gia trưởng các thứ đi, cô vẫn thầm muốn mặc quần áo giống nhau.

Cô vẫn nghĩ rằng, Bạch Nhật Tiêu không muốn trưng đôi chân ngắn của cô lộ trước mặt người khác, mới quy định cô mặc váy dài, miễn cho anh phải mất mặt mất mũi. Rõ ràng là hai anh em, một cao gầy anh vĩ, một lại thấp bé đến đáng thương. Cô cũng từng một lần hoài nghi bản thân mình không phải là con gái của mẹ, lại bị bố ngay lập tức nghiêm giọng phủ định mấy lời bậy bạ của cô. Nhưng cho dù là vậy, bọn họ vẫn khác nhau nhiều lắm!

Anh nghe được âm thanh mở cửa rón rén của cô, đứng ngay chỗ rẽ của phòng ngủ và hành lang cười cười, chờ cô chui đầu vào lưới. Nhìn bóng dáng nho nhỏ dưới ánh đèn dần dần bước tới, anh giả bộ lạnh lùng, đưa thân mình ngăn cản. Đúng như dự kiến, cô rơi vào trong lồng ngực anh. Nương theo cánh tay cô, anh nhân cơ hội đem cô nhét đầy lòng mình.

“Vì sao mỗi lần cũng bị anh bắt hết!!!”Cô nhấc cái váy dài lên, sải bước tới giường của anh, tức giận vì mỗi lần đều bị anh tóm gáy, nhưng vẫn rốt cuộc không ngẩng đầu để nhìn thấy khuôn mặt kia hiện lên tia cười thõa mãn.

Anh nhìn váy trên người cô, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Ngồi lên giường ngay sau cô, liếc mắt nhìn trên đầu giường, cầm lấy quyển sách, nằm xuống.

“Anh, em có một vấn đề.” Thân thể của cô theo anh dần nằm yên, nghiêng mặt, nhìn vẻ mặt chuyên chú của anh trước cuốn sách, môi hơi mím lại.

“Hỏi”, anh đơn giản mở miệng. Đây chẳng qua là cuộc đối thoại quen thuộc luyện mãi cũng thành, mặc kệ anh có biểu hiện rằng không cho phép, cô đều mở miệng hỏi. Cô được anh cưng chiều đến không kiêng nể gì.

“Anh chừng nào mới quen bạn gái chứ?” Cô rầu rĩ mở miệng.

“Hỏi cái này làm gì?” Anh đóng sách, lạnh nhạt hỏi. Nếu cô lưu tâm một chút, sẽ dễ dàng nhận thấy kỳ thực anh đương đọc sách ngược. Đây là sai lầm mà người anh minh cơ trí như anh không thể phạm phải; mà đương nhiên là, trước mặt cô nhóc này lại ngoại lệ. Cũng may là Bạch Nhật Huyên cho đến giờ vẫn không hứng thú với chuyện nhìn anh đọc sách, bằng không nhất định cường anh đến chết.

“Muốn biết mà, kiểu nữ sinh như thế nào mới có thể làm anh thích nhỉ?” Bàn tay nhỏ của cô viết lung tung trên chăn của anh, biểu tình có vẻ rất chờ mong, hoặc như mơ màng, “Chị Thi Âm xinh đẹp như vậy anh cũng không thích, vậy rốt cuộc anh thích kiểu nữ sinh thế nào chứ? Thật sự rất muốn biết.”

Nếu cô nhìn lên, có thể thấy được đáp án. Đáng tiếc ý muốn được biết chuyện kia thổi quét, cô đã sớm bỏ qua cơ hội thấy được tình cảm của anh.

Anh si mê nhìn cô đang dần dần khép hai mắt lại, “anh thích…”, tay nhẹ nhàng vuốt ve làn môi phấn mềm của cô, “một người con gái giống em như đúc.” Anh, trong nhiều đêm dài xưa kia, dịu dàng ôm cô đặt vào trong chăn, hôn lên môi cô, mắt cô, cổ cô…Không phải anh không đủ dũng cảm để khám phá nhiều hơn, nhiều hơn nữa, mà anh không muốn cô phải hận anh. Chờ cô lớn thêm một chút, anh sẽ không chỉ hôn môi cô trong lúc cô ngủ nữa, anh sẽ nói cho cô biết, cảm xúc của mình, làm chỗ dựa cho cô, trao cho cô cuộc sống tốt đẹp nhất.

Bạch Nhật Huyên cũng không kinh ngạc. Lúc tỉnh lại, đã thấy khuôn mặt tuấn tú của anh trai kề sát, cô đã quen nằm trong ngực anh đón một ngày mới, cũng như nhiều đêm, tham luyến vòng ôm ấm áp của anh. Cô thích anh ôm mình, thích gần gũi với anh. Cô không nghĩ nhiều lắm, bởi vì lòng cô đã định, anh, là một người anh trai.

Trường Cao đẳng Kim Anh là một trường học quý tộc, một năm gồm ba học kỳ. Thời điểm hoa xuân nở, Bạch Nhật Huyên bắt đầu kiếp sống trung học của mình, mà Bạch Nhật Tiêu cũng đương chuẩn bị nghênh đón một cuộc thi lớn, bước ngoặc quan trọng đầu tiên trong đời.

Lòng cô tràn đầy vui mừng đi theo bên người anh, bước chầm chậm ngang qua ánh mắt hâm mộ của nhiều nữ sinh, để anh nắm tay dắt đến dãy học của năm nhất.

“Buổi trưa tan học chờ anh, anh đón em đi ăn cơm.” Đưa cô bé đến phòng học, anh cười dịu dàng, đợi cho cô gật đầu, mới rời đi tầm mắt của mình, đi lên lầu ba.

Thân thể Bạch Nhật Huyên hôm nay không được thoải mái, không có sức sống lê từng bước từng bước vào lớp học xa lạ. Khi tìm được vị trí của mình và ngồi xuống mới nhìn thật kỹ phòng học đầy người. Như nàng đoán trước, một nam sinh cũng không có. Bạch Nhật Tiêu lại dùng quyền lực đem cô cách ly với bọn con trai. Khi nhỏ học trung học, đều quen với bầu không khí như vậy. Khi hỏi qua anh vì sao không cho cô tiếp xúc cùng con trai, thái độ anh vô cùng cứng rắn, anh bảo không được là không được, chẳng có lí do gì hết. Chín năm, cô cũng đã quen anh sắp xếp như vậy dù không hiểu rõ ý anh lắm. Bố mẹ mỗi năm đều ở nước ngoài, đôi khi một năm chỉ gặp có vài lần. Bạch Nhật Tiêu thay thế bố mẹ trở thành bầu trời của cô, trở thành thần thánh trong cảm nhận của cô. Lời anh nói, cô chỉ cần nghe, không thể phản đối, mà cũng phản đối không được. Với tính bá đạo đó, cô cũng đã sớm quen, sớm quen với cách sắp xếp từng bước đi cho cô, như là thức dậy trong lòng anh vậy. Nhưng mà, cô vẫn vốn là người không có chủ kiến, nên mới vui vẻ đón nhận thói quen này.

[1]: Bất cẩu ngôn tiếu – Tính cách nghiêm túc, không nói cười linh tinh.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+