Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bạch Nhật Huyên Tiêu – Chương 11 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Trong thời khắc điên cuồng nhất của mình, anh còn không thể quên nói cho cô biết, nguyên nhân anh tổn thương cô, là vì đã yêu cô quá rồi.

Chương 11. Một thân phận.

Hai ngày qua, Bạch Nhật Tiêu vẫn đứng trước cửa phòng cô. Cô không ăn cơm, không đi học, không nói lời nào, không để ý tới anh. Nhưng, anh không hề hối hận khi đã nói sự thật kia, một sự thật cô không thể chấp nhận được. Ít nhất, nếu làm như vậy, cả hai còn có tương lai.

Nhìn cô, cơn đau trong lòng khiến ánh mắt anh đỏ lên. Hai ngày không ăn cơm đã khiến cho thân thể vốn gầy nhỏ của cô càng thêm hư nhược rồi, sắc mặt tái nhợt như thể chỉ cần sờ vào sẽ tan nát. Giờ phút này, cô tựa như một đứa trẻ nhỏ bé làm từ gốm sứ đã vỡ tan, mỗi một mảnh nhỏ đều có thể lấy máu từ vết thương trong tâm khảm của anh.

“Huyên Huyên, ăn cơm, được không em?” Anh ngồi bên người cô, thống khổ nhìn cô, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng. Nếu giờ phút này cô không cự tuyệt vòng ôm của anh, anh nhất định sẽ mang hết thảy hơi ấm của mình trao cho cô!

Cô đứng lên muốn vào phòng vệ sinh. Mỗi khi anh xuất hiện trong phòng cô, cô đều dùng cách như thế buộc anh phải rời đi. Anh không đi, cô vẫn ở lỳ trong phòng vệ sinh không ra.

Anh ôm lấy thân thể của cô, cũng không dám dùng sức. Rất sợ mà vòng chặt hai cánh tay, cô sẽ muốn thoát khỏi lòng mình, tàn nhẫn hệt như việc không chiếm được cô. “Huyên Huyên, không cần như vậy được không? Anh rất đau lòng em, không được tra tấn chính mình!” Anh cố nén nước mắt dần đảo quanh hốc mắt mình, sợ ánh mắt mơ hồ kia không thể thấy dáng vẻ của cô.

“Em muốn rời khỏi nơi này.” Thật lâu về sau, cô rốt cuộc mới mở miệng nói những câu đầu tiên sau hai ngày qua, lại có sự bi ai sâu đến không thấy được.

Anh sẽ không để cho cô đi, đã không tiếc tổn thương cô để đổi lấy cơ hội này, anh làm sao có khả  năng để cô rời đi vòng ôm mà anh đã chuẩn bị, để giam cầm cô một đời? “Anh sẽ không cho em đi đâu cả.” Giọng nói của anh trên đỉnh đầu cô vang lên, bên trong ngầm có sự kiên định rõ ràng như ‘cửu đỉnh’ (nhất ngôn cửu đỉnh).

Cô chậm rãi xoay người, bi ai nhìn anh, “Em là ai? Có tư cách gì ở lại nơi đây nữa? Em không phải là em gái của anh, không phải con của ngôi nhà này, không phải là Bạch Nhật Huyên, em vì sao còn có thể ở đây nữa? Em không cần ở đây.” Cô càng nói càng kích động, bắt đầu ra sức giãy dụa thoát khỏi vòng ôm của anh. Anh ôm ngày càng chặt, cô khóc ngày càng dữ, khóc ầm ĩ không ngừng đấm vào phần lưng cứng rắn của anh, nước mắt ướt đẫm ngực anh.

Anh không có khả năng để cô rời đi, cho dù cô có cảm thấy đây là gánh nặng, là đè ép nặng nề, cho dù cô liều mạng muốn anh phải buông tay, anh vẫn luôn á đạo giam cầm thân thể không an phận của cô lai. Anh không ngừng gọi tên cô, nhưng cô đã nghe không được nữa. Nơi tay cô đánh tới không hề đau đớn, chỉ co lòng đau. Thống khổ của cô, khiến anh đau đến không chịu nổi.

Anh giữ khuôn mặt của cô, buộc cô phải đối diện với ánh mắt mình, “Nếu em không biết em là ai, anh có thể cho em một thân phận, một thân phận ở bên anh vĩnh viễn!” Anh vốn không bao giờ muốn cô làm em gái mình, anh chỉ cần cô là người yêu, là người con gái đặc biệt nhất trong sinh mệnh mình. Anh nhìn cô dần dần không giãy dụa nữa. Anh tới gần cô, muốn đến được với điều tốt đẹp đã đợi rất lâu.

“Em không muốn thân phận này.” Cô thản nhiên mà bi ai mở miệng. Anh trong lòng cô vẫn là anh hai, làm sao có khả năng nhanh đến như vậy lại chuyển đến vị trí người yêu? Cô vốn không phải là một nữ sinh kiên cường, bắt đầu từ khi hiểu được mối quan hệ không phải là anh em này, cô còn khổ sở không muốn thừa nhận sự thật. Anh lại muốn cô tiếp nhận một tình cảm khác, là tình cảm cô ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới! Cô làm sao có khả năng làm được! “Em một chút cũng không muốn thân phận này!” Cô đã không có cách thức nào nhận được sự dịu dàng của anh nữa, bởi điều đó khiến cho cô cảm thấy mình lâm vào một tội ác.

Cô chưa bao giờ cự tuyệt anh điều gì, tựa như anh cũng chưa bao giờ tức giận đối với cô. Nhưng là lúc này đây, cả hai tựa hồ đều có ngoại lệ. Cô cự tuyệt tình cảm của anh, anh lại khiến cô thương tâm!

Anh kinh ngạc nhìn ánh mắt ảm đạm của cô. Trong đồng tử anh chỉ còn bóng dáng cô, nhưng là, cô lại không muốn nhìn thấy anh! Anh vì cô, xây dựng nên thế giới sâu nhất, nhưng cô chỉ ngắn gọn vài câu, đã đủ để khiến anh muốn đóng băng cả biệt thự này. Lòng anh tràn đầy chân tình, cô cứ như vậy hồi trả vô tình cho anh. Cô không biết, trong tình huống cô không thể thừa nhận tình yêu này mới bất đắc dĩ lựa chọn hướng tổn thương cô, hy vọng cô nhìn thẳng vào đó, hy vọng cô có thể cho anh một cơ hội. Nhưng cô vẫn không thấy được tình cảm sâu đậm đó, không nhìn thấy tình yêu đang dần bị cô phá hủy, không nhìn thấy thế giới của anh đang sập đổ…

Nước mắt đảo quan trong hốc mắt đã vỡ đê, anh tan nát cõi lòng nâng cằm của cô lên, đau đớn khó nén hỏi cô, “Em không phải đã nói, em thích anh sao?” Tuyệt vọng cùng thống khổ quyện chặt trong mắt. Cô, nhìn thấy nước mắt nóng rát của người anh trai lạnh lùng, đang rơi xống ở tay mình, đâm thật sâu vào vết thương. Đây là nước mắt vì tình yêu của anh, trong một khắc này không thể nào khiến lòng cô quặn đau.

“Em không thích anh! Không cần thích anh! Không muốn thích anh!” Cô gần như điên cuồng thét lên, đem toàn bộ sức lực đẩy anh ra, tựa như tức giận đối với sự thân tình lừa gạt mười mấy năm đều rơi cả vào người anh. Thích anh? Bọn họ là anh em, muốn làm sao mà thích? Anh vẫn biết sự thật, nhưng lại lựa chọn dối gạt cô nhiều năm như vậy! Yêu cô? Yêu cô chính là đẩy cô vào tận cùng của tuyệt vọng, rồi đến nói một ít lời ‘mạc danh kỳ diệu’ (không giải thích được, không hiểu vì sao)như thế?

“Em không có khả năng thích anh!” Cô xấu hổ và giận dữ trừng mắt nhìn anh, nói chuyện không mang theo một tia đau lòng.

Cô cự tuyệt tình cảm anh, lại thêm những lời này khiến anh điên cuồng đến mức muốn phá hủy cô! Ánh mắt gần như đỏ lên biểu hiện lửa giận. Anh nhìn chằm chằm gương mặt đau đớn đầy nước mắt kia, “Em phải yêu anh!!” Bạch Nhật Tiêu giữ lấy mặt cô, cắn xé cánh môi cô, buộc cô phải quấn quýt cùng chính mình. Động tác bá đạo của anh như một con hùng sư đã mất lý trí, hận không thể xé nát con mồi trong tay mình. Anh không ngại dùng bất cứ biện pháp gì để giữ lại cô, anh chỉ cần giữ lại cô. Tình yêu của anh, chính là bá đạo như vậy. Bởi vì chỉ cần giữ lại cô, anh còn có cơ hội đối tốt với cô, để cô tiếp nhận anh.

Anh lại hôn cô! Bá đạo bắt buộc cô! Nhận thức luân lý đạo đức trong lòng khiến cô không thể thừa nhận tình cảm nhìn như một mối quan hệ bị sỉ vả này. Cô phản kháng, cắn anh, đá anh, đánh anh…rốt cuộc khi anh buông lỏng mới đẩy anh ra. Cô bối rối muốn thoát, nhưng là từng bước cũng trốn không thoát. Cánh tay dài bao phủ, giữ lấy thân thể mềm mại của cô. Tuyệt đối, không để cô thoát đi khỏi người anh!

Cô cảm giác được sự mãnh liệt của anh, đó là muốn bức cô vào con đường cùng! Tay chân cô giãy dụa không được, từng câu nói lớn cầu xin là phí công. Về khí lực của cô, đối với anh mà nói chỉ là không đáng kể! Bạch Nhật Tiêu không khống chế được ấn cô xuống giường. Tay anh, cởi quần áo của cô, cởi bỏ thắt lưng của chính mình…

Nụ hôn của anh rơi xuống cánh môi cô, sau đó lại ở phần cổ cắn mút vào. Hai nụ hoa trước ngực bị anh cuồng loạn xoa nắn, nắm chặt! Sự bá đạo liên tiếp cùng chiếm đoạt khiến cô kích động òa khóc lên, “Buông! Anh là ma quỷ, em chán ghét anh, hận anh!…” Cô mờ mịt, trong phòng tràn ngập tiếng hét tuyệt vọng của cô cùng với tiếng gầm nhẹ từ người thanh niên đang vận sức. Ánh đèn nhòe mờ nhìn trộm hai thân mình đang dây dưa trên giường. Ánh trăng biến mất trong bóng tối, chỉ còn đôi mắt như loài báo của anh, đang lóe ra từng tia sáng muốn chiếm đoạt trong bóng tối. Tay anh thăm dò đóa hoa bên dưới thân thể cô, ngón tay trêu tức cùng xoa nhẹ hoa tâm non mềm kia. Anh phủ lấy môi cô, thâm tình triền miên. Phần thân dưới ngăn chặn hai đầu gối cô, khiến cô không thể nào nhúc nhích…

“Anh là anh hai em, xin anh, không cần thương tổn em…” Cô đã không còn một chút sức lực nào, xụi lơ và tuyệt vọng run run dưới thân anh. Bạch Nhật Huyên biết anh đang xâm phạm nơi riêng tư của cô. Anh, đang vuốt ve ở nơi thuần khiết ấy, nhưng cô không còn sức lực ngăn cản. Anh muốn khống chế tất cả mọi thứ của cô.

Bạch Nhật Tiêu nhìn cô đã không giãy dụa nữa, tiếng khóc thê lương kích thích thần kinh anh. Đau lòng ngăn chặn và giữ lấy, anh ghé vào trên người cô. Anh không muốn thương tổn cô, đến bây giờ còn không có ý định chiếm hữu cô, không phải sao? Chỉ cần cô nói một câu nguyện ý ở lại bên cạnh anh, anh sẽ đợi cho đến khi cô can tâm tình nguyện mới có thể muốn cô.

Anh chạm vào vầng trán Bạch Nhật Huyên, ma sát cánh môi cô, kiệt lực ức chế dục vọng của chính mình, khàn khàn nói, “Huyên Huyên, anh yêu em, thực sự rất yêu em.” Trong thời khắc điên cuồng nhất của mình, anh còn không thể quên nói cho cô biết, nguyên nhân anh tổn thương cô, là vì đã yêu cô quá rồi.


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+