Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bạch Nhật Huyên Tiêu – Chương 19 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Anh cũng không muốn lợi dụng cảm tình Chung Thi Âm dành cho mình khiến Bạch Nhật Huyên ghen. Như vậy đối với Chung Thi Âm không công bằng, cũng sẽ khiến cho Huyên Huyên càng không tin tưởng mình nữa.

Chương 19. Không giống như trước.

Bầu không khí áp lực khiến cô khổ sở muốn khóc. Cô muốn anh như thế nào ư? Cô muốn anh buông tha cho cô, yêu thương người khác, đừng đẩy cô vào thế khó xử nữa! Nhưng là, cô không nói nên lời, không dám mở miệng. Trời biết, cô mà to gan lớn mật cự tuyệt anh, sẽ không biết dẫn tới hậu quả nào nữa.

Thân mình đang đưa lưng về phía anh hơi hơi run run, khiến sự đau lòng vượt qua cơn giận. Bạch Nhật Tiêu đứng dậy vòng đến trước mặt cô, nước mắt ẩm ướt gập đôi mắt cô, anh lại làm cho người ta khóc rồi. “Anh biết, em không muốn anh thương em, muốn anh buông tha cho em, đúng hay không?” Anh không đợi được câu trả lời của Bạch Nhật Huyên, lập tức nói thẳng ý muốn của cô ra. Muốn nắm được suy nghĩ của cô không khó, từng giọt từng giọt nước mắt đó đều không trốn khỏi tầm mắt anh. “Nhưng là, anh cũng muốn nói cho em biết, anh làm không được. Anh vĩnh viễn cũng không có khả năng không yêu thương em, không có khả năng buông tha cho em. Vĩnh viễn không có khả năng.” Giọng nói của anh dịu dàng mà tna nát cõi lòng, mỗi một câu mỗi một tiếng đều lên án sự vô tình của cô, và nói hết tình sâu của anh.

Cách xa năm năm, lại được anh ôm vào lòng, cô không dám giãy dụa. Bởi vì sức lực anh dùng để ôm cô không hề lớn, như thể sợ hãi cô đẩy anh ra. Giọng nói dịu dàng quanh quẩn quanh đỉnh đầu cô, nhưng cô vẫn toàn lực đem tất cả đẩy khỏi ý thức mình. Bạch Nhật Huyên cô cái gì cũng không nghe được, cái gì cũng không muốn nghe thấy.

Cuối cùng sự tình phát triển thế nào đó, cô vẫn không thể không cùng anh đi tham gia tiệc tối đón gió [1], bởi vì Quý Hạo Nhiên hệt như muốn xuyên thủng mọi thứ vậy, gọi điện thoại không phải hối thúc bản thân Bạch Nhật Tiêu mà là Bạch Nhật Huyên. Cô quyết định đi hay không đi, đêm nay có thể hay không bình yên được. Nhưng may mắn vẫn có Từ Khả Hân phòng trước, cô nàng lấy cớ rời xa sự trói buộc của Bạch Nhật Tiêu. Mà để cho cô xấu hổ, vẫn là đôi mắt ai oán của Chung Thi Âm, mỗi một ánh mắt đều như lên án một cách âm thầm không tiếng động Bạch Nhật Huyên đã cướp đoạt đi bảo bối cô ta âu yếm nhất.

Lần từ biệt ở Boston khi trước, Chung Thi Âm rốt cuộc không chủ động liên lạc với Bạch Nhật Tiêu lần nào. Tiệc đón gió tẩy trần này cô tham dự hoàn toàn là do hy vọng từ sự hợp tác của hai nhà Chung Bạch. Kỳ thật Chung Thi Âm cũng rất đau xót, dù sao điều cô muốn là cứu vớt Bạch Nhật Tiêu ra khỏi cơn lốc xoáy kia ra, chỉ là người vẫn luôn chìm đắm luân hãm không hề cảm kích mà thôi. Cô thường thường liếc về phía Bạch Nhật Tiêu bên cạnh mình. Ngồi bên cô là thế, nhưng anh vẫn không e dè mà dùng ánh mắt lưu luyến nhìn Bạch Nhật Huyên ở đối diện, căn bản vốn chẳng nhìn mình. Sự cô đơn chất chồng trên khuôn mặt tuấn tú cũng không hề che giấu.

“Vừa về nước đã nhận vị trí Tổng Giám đốc, cảm giác thế nào?” Trầm mặc hồi lâu, Chung Thi Âm vẫn chủ động mở miệng trước. Mặc kệ như thế nào đi chăng nữa, cô không muốn Bạch Nhật Tiêu vì tình cảm không nên có kia mà bi ai.

Chung Thi Âm đột nhiên nói chuyện khiến Bạch Nhật Tiêu có chút ngoài ý muốn. Dù sao, anh nghĩ, từ lần trước từ biệt ở Boston đến sau này, những gì cần nói giữa hai người cũng đã nói xong. Anh thu hồi suy nghĩ đương dừng lại trên người Bạch Nhật Huyên, nhìn thoáng qua biểu tình chờ mong của Chung Thi Âm, chậm rãi mở miệng nói, “Vẫn như vậy, không có cảm giác gì.”

“Không làm người yêu được thì cũng có thể làm bạn bè đi, làm gì lạnh lùng như thế?” Chung Thi Âm sửa vẻ rụt rè, dùng giọng điệu thoải mái cùng trêu chọc nói.

Bạch Nhật Tiêu nhàm chán đung đưa ly rượu, “Tôi vẫn luôn như thế này.” Anh không muốn cho Chung Thi Âm có cơ hội hiểu lầm nào, không muốn vì một chuyện nhỏ đường tình cảm của mình càng thêm mấp mô. Anh cũng không muốn lợi dụng cảm tình Chung Thi Âm dành cho mình khiến Bạch Nhật Huyên ghen. Như vậy đối với Chung Thi Âm không công bằng, cũng sẽ khiến cho Huyên Huyên càng không tin tưởng mình nữa. Cho nên, ngoại trừ với Huyên Huyên, anh đối xử với bất kỳ cô gái nào, khẩu khí đều lãnh đạm, mặc kệ việc đả thương người như thế nào, anh vẫn không rảnh bận tâm đến cảm xúc của người khác.

Lời nói của anh như một câu suốt, vô tình đâm nát vết máu vốn loang lổ trong tâm. Ngoại trừ Bạch Nhật Huyên, anh đối với ai đều dùng bộ dáng lạnh lùng như vậy,  luôn luôn.

Cả đêm, Bạch Nhật Huyên cương quyết lôi kéo Từ Khả Hân, không cho cô nàng có cơ hội trở lại cạnh người Quý Hạo Nhiên. Bởi vì một khi cô một mình, Bạch Nhật Tiêu nhất định sẽ chiếm lấy cô, mà Chung Thi Âm đối diện kia, thỉnh thoảng lại truyền vài ánh mắt ai oán đến khiến cho cô có cảm tưởng mình như tội phạm phạm phải tội ác tày trời vậy. Bạch Nhật Tiêu không thể yêu Chung Thi Âm không phải tội lỗi của cô nha, mà cô cũng khoog ngốc đến nỗi đổ mọi tội lỗi trên đầu mình, nhưng mà cũng không thể làm ngơ được.

Bởi vì tiếp quản Hoàng Đình quốc tế, sau khi về nước, hầu như lúc nào Bạch Nhật Tiêu cũng bề bộn công việc, thường xuyên mang việc về nhà, trong phòng ngồi với máy tính đến nửa đêm. Có những lúc ngủ không được, cô nửa đêm đi ngang qua thư phòng, lúc nào cũng nhìn thấy anh ngồi nghiêm túc, chăm chú nhìn màn hình, sau đó ngón tay trên bàn phím cứ thế mà ‘phi vũ’.

Từ Khả Hân mỗi ngày đều cũng Quý Hạo Nhiên công khai tình cảm thắm thiết, cơ hồ không tìm ra thời gian kiếm Bạch Nhật Huyên. Một kỳ nghỉ hè dài cô cũng chỉ có thể ở trong tòa thành. Ngoài thời gian làm việc, mỗi ngày Bạch Nhật Tiêu luôn trở về nhà ăn cơm chiều cùng cô. Hai ngày nghỉ, anh biến phòng khách thành thư phòng, giữ cô, làm việc. Bạch Nhật Huyên thích ngồi trên sô pha trước cửa sổ sát đất ôm máy tính viết tiểu thuyết, thỉnh thoáng ngẩn người nhìn chăm chăm màn hình, sau đó, suy nghĩ càng chậm rãi mà nặng nề hơn, cô liền dựa luôn vào sô pha mà ngủ. Và rất nhớ những lúc trong lòng anh ngủ say như thế. Anh chầm chậm bước tới gần cô, nhẹ nhàng đắp chăn, có đôi lúc, sẽ hôn nhẹ cô một cái.

Trong khoảng thời gian này bọn họ nói chuyện với nhau rất ít, hầu như đều là anh mở miệng trước, sau đó cô mới cẩn thận trả lời. Anh hỏi cô nghỉ hè có muốn đi đâu chơi không thì cô luôn lắc đầu, bảo anh công việc nhiều như vậy không cần dành thời gian cùng cô. Anh hỏi cô cuộc sống đại học thế nào thì cô lại nhẹ nhàng bâng quơ, trả lời qua loa vài câu, bằng không thì kể vài chuyện buồn cười của Từ Khả Hân cùng Quý Hạo Nhiên. Mỗi lần đều chỉ có mỗi mình cô kể chuyện, còn anh cứ ngây ngốc nhìn cô lăn qua lăn lại trên sô pha. Anh biết, Huyên Huyên đang cố ý giữ khoảng cách với mình. Cô cùn anh, không thể trở lại như trước.

Anh vẫn luôn luôn để ý đến cô, để ý đến tâm tình hôm nay thế nào, để ý đến cô đang viết tiểu thuyết tình cảm gì. Dần dần hiểu được, cô muốn một tình yêu, chờ mong cùng anh không xa, chỉ là cả hai người trong lúc đó, có một bức tường dày gọi là luân lý. Chuyện này không thể nghi ngờ gì là sự cổ vũ lớn nhất đối với anh, bởi vì tâm tình bọn họ giống nhau.

Nửa đêm, sấm sét ầm ầm, mưa mùa hạ tầm tã, mưa gió giống như những viên đạn bắn mạnh vào cửa sổ phòng Bạch Nhật Huyên, khiến cô không dám chợp mắt. Những buổi đêm như thế này trong quá khứ, anh vẫn luôn ôm cô trong ngực, che tai cô lại, cho cô sự bảo vệ an toàn nhất. Những lúc không có anh, cô còn có thể leo lên giường An Như Nguyệt, dù vòng ôm kia không thể an ổn như Bach Nhật Tiêu nhưng cũng có thể giảm bớt phần nào sự sợ hãi của cô. Bây giờ không có cái ôm ấm áp đó nữa, Bạch Nhật Huyên trằn trọc, tâm thần bất an. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng cô ra, ngay thời điểm tiếng sấm thứ nhất vang lên anh đã đứng ngoài cửa phòng cô. Anh biết, cô nhất định sợ hãi nhiều lắm.

Mặt cô hướng đến tiếng nổ trước cửa sổ sát đất, cảnh giác mà nhìn chằm chằm, sợ hãi một cái gì đó sẽ từ nơi đó nhảy ra. Cơn sợ này cũng ép lui cơn buồn ngủ của cô.

Anh tới gần bên giường cô, mềm mại chạm vào tấm lưng cô đưa về mình. Cô vẫn nhát gan như vậy, vẫn sợ hãi những thứ mà anh thấy vớ vẩn, “Đừng sợ, anh ở đây.” Bạch Nhật Tiêu dịu dàng nói xong, giống như trước kia, cẩn thận trấn an cảm xúc của cô.

Bạch Nhật Huyên như chim sợ cành cong, ngay khi anh vừa chạm vào đã cuống quít ngồi dậy lui về phía sau, ánh mắt phòng bị nhìn chăm chăm vào anh. “Anh…” Bây giờ là buổi tối, cả hai đang ở một mình trong phòng cô.

[1]: Tiệc đón gió tẩy trần, một cách nói dành cho việc chủ nhân hoặc một người nào đó mở tiệc đón khách từ phương xa đến.


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+