Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bạch Nhật Huyên Tiêu – Chương 32 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Chỉ cần em yêu em, em sẽ không bao giờ phải xin lỗi anh.”

Chương 32. Là anh trước tiên.  

Ánh mắt của anh đỏ ngầu, khó khăn nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô. Bi ai cũng như tuyệt vọng, mặc kệ là ở bất cứ thời điểm nào, Bạch Nhật Tiêu anh vĩnh viễn cũng không phải là người thứ nhất cô để ý đến. Mà anh, mọi chuyện luôn vì cô trước tiên. “Còn anh thì sao? Anh sẽ không khổ sở ư?” Giọng nói của anh không dồn dập nữa, chỉ là đang ép hỏi, ép cô đến đường cùng.

Bạch Nhật Huyên nức nở túm lấy cánh tay anh, “Em biết…”

“Em có biết anh yêu em nhiều đến như thế nào không?” Anh chỉ vào nơi ngực trái của mình, “Yêu đến, ngay cả nơi này cũng không có cách nào dừng lại!” Anh nói lớn hơn một chút. “Lấy lòng em, che chở em, nhân nhượng em, cưỡng bức em, nhốt em, khống chế em, mềm cứng, cái gì anh cũng làm cả. Chỉ cần có thể giữ lại em, chỉ cần có thể để em yêu anh, anh cái gì cũng đều làm. Anh không quan tâm đến ánh mắt người khác như thế nào, cũng không quan tâm đến việc thương tổn người khác như thế nào. Tất cả chỉ là vì có được em. Thật vất vả mới đợi được em nói một tiếng thích anh, anh nghĩ lúc đó, anh đã có được toàn bộ thế giới này.” Bạch Nhật Tiêu cười thảm, ánh trăng sáng ngời trên gương mặt nhòa nước mắt của anh, “Nhưng là, em lại chú ý anh được bao nhiêu? Ở trong lòng em, bất cứ người nào cũng có thể quan trọng hơn anh!” Giọng nói của anh vốn không lớn. Mà Bạch Nhật Tiêu cũng không nói thêm điều gì nữa. Anh sợ, nếu không thể khống chế được, lại tổn thương cô một lần nữa.

Bạch Nhật Tiêu cảm thấy thâm tình của mình đã bị cô đập nát, mê luyến vỡ tan. Anh không còn sức lực nào, cố gắng nhặt lên. Tất cả đều ở lại chung quanh cô. Anh không dám quay đầu, bởi vì sợ ánh mắt của người con gái đó. Cánh cửa phòng vang lên âm thanh dữ dội. Âm thanh này thật lớn, so với âm thanh tan nát cõi lòng trong anh, càng vang, càng chói tai hơn.

Xe của Bạch Nhật Tiêu, giữa màn đêm rời khỏi biệt thự như bão táp. Tựa như một đêm kia cô lựa chọn rời đi, mọi thứ đã quá xa rồi.

Khi An Như Nguyệt cũng những người làm đuổi tới phòng, chỉ còn Bạch Nhật Huyên ngồi dưới đất, khóc khàn cả giọng.

Nếu một giây trước đó cô còn do dự mà buông anh ra, thì một giây này, lòng của cô đã không muốn rời khỏi anh nữa. Cô đã từng nghĩ đến, Bạch Nhật Tiêu có lẽ sẽ ở cùng một chỗ với Chung Thi Âm. Cô nghĩ đến, Bạch Nhật Tiêu có lẽ không yêu cô như vậy. Cô nghĩ đến, mình có lẽ nên nhận người An Như Nguyệt đã sắp xếp. Nhưng lúc anh đá cửa mà đi, âm thanh đó, hòa với âm thanh nát vỡ trong lòng cô, thì lòng đã đau đớn đến thế.

Bạch Nhật Huyên cô không phải là người có đủ cảm giác an toàn. Rất nhiều chuyện nếu anh không nói, cô vĩnh viễn cũng không thể nào biết. Tựa như việc anh yêu cô, tựa như việc anh lại yêu cô đến như vậy, tựa như việc cô là cả thế giới của anh. Chính là vì sự tự ti quấy phá, cô đã từng nghĩ đến chuyện tình cảm lưu luyến của cả hai không phải là kết quả tốt nhất. Một ngày nào đó, cô tìm được một người con trai thích hợp hơn, anh cũng tìm được một cô gái thích hợp hơn. Nhưng là khi đối mặt với tình yêu của anh, cô không chịu nổi một chút đả kích.

Bạch Nhật Huyên không dám đuổi theo. Cô sự sự lạnh lùng của anh, sợ sự phẫn nộ của anh.

Tâm tình bi thương, lại do hơi lạnh đầu mùa xuân, không có sự bảo vệ của Bạch Nhật Tiêu, cuối cùng cô cũng lâm vào thống khổ. Sốt cao ba mươi chín độ, không có sự khuyên nhủ cùng dỗ dành, cô vẫn chìm vào giấc ngủ mệt nhọc đầy hỗn loạn. Nước mắt vẫn còn chảy ra, nóng rẫy hệt như nhiệt độ cơ thể của cô.

An Như Nguyệt sốt ruột ngồi bên cạnh giường Bạch Nhật Huyên, nhìn cô nôn hết cả thuốc ra, không một giọt nước nào vào được, khiến bà đứng ngồi không yên. Bác sĩ phụ trách vẫn canh giữ bên cạnh, thay bằng thuốc viên không uống được bằng thuốc Đông y. Nhưng một chén thuốc Đông y kia khiến cô nôn thốc nôn tháo thêm lần nữa. Từ sáng cho đến chiều tối, cơn sốt cao trên người Bạch Nhật Huyên mới hạ xuống được một chút, nhưng vẫn mê man như vậy. Cô luôn luôn chờ đợi, chờ anh đến xoa dịu cô, nhưng mãi cho đến đêm khuya, anh vẫn không xuất hiện. Anh ấy, có lẽ đã rất tức giận.

An Như Nguyệt cuống lên vì bệnh tình của cô, quên bẵng mất việc phải hủy bỏ yến hội sinh nhật. Cho đến khi người làm nhắc nhở, đã không còn kịp rồi. Bà vừa rối vừa loạn phân phó từng người làm gọi điện thoại xin lỗi từng khách mời, rời khỏi phòng Bạch Nhật Huyên.

Bạch Nhật Tiêu không biết cô sinh bệnh cho đến khi anh cầm quà sinh nhật, mang theo quyết định, dù cho cô có cự tuyệt hay như thế nào đi chăng nữa, anh đều phải mang cô đi. Lúc bước vào biệt thự trống rỗng, Bạch Nhật Tiêu mới bắt đầu bối rối. Anh mới rời đi có một ngày mà thôi, gương mặt của cô đã tái nhợt như thế, giống như một tờ giấy mỏng manh. Ôm lấy lồng ngực như rỉ máu, anh chậm rãi bước đến gần cô.

Bạch Nhật Tiêu hôn lên đôi môi nóng rẫy khô ran của cô gái nhỏ. Anh không thích đỏ tươi như vậy, anh chỉ thích màu hồng nhạt của cô, đó mới là màu sắc khỏe mạnh.

Cô không tỉnh, nhưng cô có thể cảm nhận được, đó là đôi môi dễ chịu của anh. “Tiêu.” Bạch Nhật Huyên yếu ớt gọi lớn, được anh ôm chặt, tựa vào trong lồng ngực rộng lớn ấm áp của anh.

“Thực xin lỗi, Huyên Huyên.” Nước mắt của Bạch Nhật Tiêu ẩm ướt hai má cô, nóng rực.

Bạch Nhật Huyên chậm rãi mở to mắt, nhìn đôi mắt ửng đỏ của anh, đau lòng, “Tiêu, em yêu anh, em muốn ở bên cạnh anh, chỉ cần ở bên cạnh anh.” Giọng nói của cô sau khi tỉnh lại khàn đặc. Mặc kệ bao nhiêu lời xin lỗi, bao nhiêu là thống khổ, chỉ cần nói cho anh, cô yêu anh. Đây mới là điều quan trọng nhất.

Những lời này, Bạch Nhật Tiêu anh mong đợi đã lâu đến như vậy. Nhưng anh bây giờ, ngoại trừ đau lòng đến ‘phô thiên cái địa’ (ùn ùn kéo đến) đã không còn cảm giác gì nữa. Anh hận chết mình, tại sao lại rời khỏi cô một ngày một đêm, để cô sinh bệnh khó chịu đến như vậy.

Bạch Nhật Tiêu chỉ có thể hôn cô thực nhẹ nhàng. Anh không hề bá đạo như bình thường, chiếm cứ lấy cánh môi khiến cô không thể nhúc nhích. Hôm nay, anh thực sự rất dịu dàng, rất ngọt ngào, quấn quít đôi môi đỏ mọng của cô, dần dần tìm được cảm giác mát dịu trong đó. Ý thức của Bạch Nhật Huyên, trong nụ hôn triền miên, dần dần thanh tỉnh.

An Như Nguyệt bi phẫn phá vỡ sự quấn quít của hai người. Khi bà vừa trở về phòng, liền nhìn thấy hai đứa con mình đang triền miên trong một nụ hôn sâu, chuyên chú đến nỗi không hề biết bà đương tới gần.

Anh không muốn tách khỏi Bạch Nhật Huyên, nhưng là nụ hôn quá lâu khiến cô có cảm giác ngạt thở.

“Em nguyện ý đi với anh sao?” Giọng nói của anh rất dịu hòa, nhẹ nhàng thoát ra ngay bên môi cô.

Bạch Nhật Huyên không hề do dự, lần đầu tiên cô gật đầu quyết đoán như vậy. Anh yêu cô, cho tới bây giờ vẫn luôn đặt cô ở vị trí thứ nhất. Nhưng mà trong lòng cô, từng có một số thứ đứng phía trước anh. Thời điểm bây giờ, vị trí một lần nữa được sắp xếp lại. Anh, vốn là nên ở vị trí thứ nhất.

Bạch Nhật Tiêu nở nụ cười sáng lạn. Chỉ cần cô cương quyết muốn đi cùng anh, anh không cần quan tâm tới mọi chuyện nữa. Cầm lấy áo khoác rộng bên giường, anh bọc cô lại, ôm lấy cô từ trong chăn ra, không chút do dự đi ngang qua An Như Nguyệt.

An Như Nguyệt bước theo anh, không ngừng hỏi anh đang muốn làm chuyện quái quỉ gì, muốn đi đâu. Cho đến khi anh đặt Bạch Nhật Huyên vào trong xe mới nói một câu, “Con muốn ở bên cạnh cô ấy, ai cũng không thể ngăn cản!” Đây xem như là một câu trả lời.

Đây là điều An Như Nguyệt không liệu trước được. Cả hai đứa không phải bỏ trốn, mà là chính thức tuyên chiến. Bà căn bản không biết đứa con trai này, điều duy nhất giờ khắc này có thể nhận ra, nó đã trở thành một người đàn ông thâm trầm đáng sợ. Bà đứng lặng tại chỗ, nhìn xe của con trai mình rời khỏi biệt thự. Sự tình đã không còn khống chế được nữa. Vốn là, bà muốn thuyết phục Bạch Nhật Huyên rời khỏi Bạch Nhật Tiêu. Nhưng bà không thể ngờ được, Bạch Nhật Huyên thế nhưng lại cương quyết theo Bạch Nhật Tiêu đi khỏi!

Xe Bạch Nhật Tiêu dừng trước một hoa viên xa hoa thì dừng lại. Anh khom người, ôm lấy Bạch Nhật Huyên, từng bước hướng vào trong biệt thự. Cảnh vật của nơi này, một chút cũng không thua gì biệt thự của Bạch thị.

Bạch Nhật Huyên mê man mở mắt, nhìn khung cảnh lạ lẫm chung quanh. Trong đình viện là từng tầng từng từng hoa hồng tranh nhau khoe sắc, nét kiều diễm tràn ngập đôi mắt cô. “Đây là nơi nào?” Cô suy yếu hỏi.

“Đây là nhà của chúng ta.” Anh hôn lên vầng trán nóng hôi hổi của cô. Trang viên này là lúc về nước anh đã mua lại. Bạch Nhật Tiêu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, ngay lúc cô do dự, mang cô rời khỏi biệt thự kia, bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống chỉ có anh và cô.

Dặn một người làm đi mời bác sĩ, sau đó Bạch Nhật Tiêu ôm cô lên phòng trên lầu.

Bạch Nhật Huyên cố gắng thanh tỉnh, nhìn chung quanh căn phòng có cách bài trí độc đáo này. Hiển nhiên, đây là phòn của cô cùng anh. Phòng thay quần áo rất rộng, một hàng váy dài của cô, bên cạnh là tây trang thuần một sắc đen hoặc bạc của anh. Giấy dán tường đổi thành màu hồng phấn lãng mạn. Trên trần phòng là ngọn đèn ngủ hình đóa hoa tỏa ra ánh sáng mờ mờ.

Bạch Nhật Tiêu đứng dậy, muốn rời khỏi giúp cô lấy nước uống thuốc, nhưng cô lại ôm lấy từ phía sau, không đi được.

“Thực xin lỗi, em không nghe anh nói. Thực xin lỗi, em đã có suy nghĩ rời khỏi anh.” Cô nghẹn ngào nói.

Xoay người lại, Bạch Nhật Tiêu đau lòng ôm ấp thân mình nong nóng của cô. “Về sau không được nói với anh ba chữ này. Chỉ cần em yêu em, em sẽ không bao giờ phải xin lỗi anh.” Anh căn bản là không trách cứ cô. Chỉ cần cô không rời khỏi anh, cô làm cái gì, anh đều đã tha thứ.

“Vậy, sau này anh không được không để ý tới em, không được biến mất một ngày một đêm, không được không đến thăm em lúc em ốm.” Bạch Nhật Huyên nước mắt lưng tròng, khàn khàn nói. Một ngày không gặp anh, cô sẽ rất khó chịu. Anh không có ở đây, ngay cả thuốc cô cũng không muốn uống.

Chuyển biến của Bạch Nhật Huyên khiến cho anh vừa vui mừng cũng vừa đau lòng. Nếu bây giờ cô không phát sốt, anh nhất định sẽ yêu thương cô. Bạch Nhật Tiêu khi nằm mơ đều muốn cô có thể yêu cầu bản thân mình như vậy. Ít nhất điều này cũng có thể chứng minh cô cần anh, cho dù muốn anh buông tay hết thảy quyền lực, mỗi ngày đi phía sau cô, anh đều đã không chút do dự mà gật đầu. “Về sau, anh lúc nào cũng ở bên cạnh em, sẽ không rời khỏi em nữa.” Anh bế cô đi ra, vì muốn ở bên cạnh cô mãi mãi. Tất cả những việc anh làm bây giờ, đều là vì muốn bên cạnh Bạch Nhật Huyên mà thôi.


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+