Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bạch Nhật Huyên Tiêu – Chương 43 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Nếu anh đoán không lầm, An Như Nguyệt muốn có một kết thúc dứt khoác với Bạch Vĩ Minh. Trước khi đi, bà đã đến nhìn nỗi vướng bận duy nhất của mình.

Chương 43. Đâm ngang.

Từ lần trước bị Bạch Vĩ Minh “phái” về nước xử lý hôn sự giữa Bạch Nhật Tiêu cùng Chung Thi Âm, An Như Nguyệt chưa quay về Mỹ lần nào, thậm chí còn chặt đứt liên hệ với bên kia. Trải qua hơn một năm ‘thâm tư thục lự’ (suy nghĩ kỹ càng), bà có lẽ cũng đã nhìn thấy rõ ràng, con đường bản thân mình cần tiếp tục đi không thể có tên đàn ông kia nữa.

Bạch Nhật Huyên như thế nào cũng không nghĩ tới việc mình còn có thể cùng An Như Nguyệt ‘tâm bình khí hòa’ ngồi đối diện. Từ sau khi Bạch Nhật Tiêu mang cô ra khỏi tòa thành, cô chưa gặp lại an Như Nguyệt lần nào, mặc kệ việc cả hai đương cùng ở trong một thành phố, nhưng cũng hẳn đã trở thành xa lạ. Gặp lại bà, Bạch Nhật Huyên cố gắng mấy cũng không ức chế được xúc động muốn òa khóc. Dù sao An Như Nguyệt cũng coi cô như là con gái ruột của mình, nhưng là rốt cuộc, cô vẫn thương tổn An Như Nguyệt, lựa chọn Bạch Nhật Tiêu.

Bạch Nhật Tiêu ngồi bên cạnh cô, nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang run run. Anh hiểu tâm tình bây giờ của Bạch Nhật Huyên, nhất định là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ý nghĩa của An Như Nguyệt trong lòng cô, anh vẫn rõ ràng.

Mấy ngày này, An Như Nguyệt luôn nghĩ rằng, có lẽ việc gả cho Bạch Vĩ Minh chính là một nét bút hỏng trong cuộc đời mình, nhưng là hạnh phúc trước mắt này cũng chính là niềm an ủi lớn nhất nét bút hỏng này đã mang lại cho bà. Dù rằng đã hơn một năm nay bà cùng con gái không có cơ hội gặp mặt nhau nhiều lắm, nhưng qua báo hay tivi, bà vẫn có thể theo dõi được tin tức liên quan đến Hoàng Đình quốc tế. Vẫn như những ngày xưa cũ, Bạch Nhật Tiêu luôn là đứa con khiến bà có thể hãnh diện. Trong một năm ngắn ngủi, nó đã mở rộng Hoàng Đình quốc tế đến các khu vực Đông Á, thậm chí thu mua cả Chung thị có vị trí lừng lẫy trong nước. Bà thực sự may mắn, Bạch Nhật Tiêu không hề giống Bạch Vĩ Minh, có nguyên tắc sống của chính mình. Ít nhất nó cũng không vì lợi ích riêng mà chôn vùi tình yêu. Mà Huyên Huyên, sắc mặt của con bé bây giờ cũng tốt lắm. Nửa năm nay đi theo Bạch Nhật Huyên cùng trời cuối biển, đi tới đi lui Âu Á, Bạch Nhật Tiêu cũng không để con bé quá vất vả. Bây giờ hoàn toàn là một cô gái nhỏ hạnh phúc, có vẻ xinh đẹp khi đắm chìm trong tình yêu. Bà vẫn rất muốn nhìn thấy dáng vẻ khi yêu của Bạch Nhật Huyên, bây giờ đã thấy được.

“Vẫn còn nghi ngờ mẹ sao?” Cứ nhìn nhau mà không nói gì. Thật lâu sau đó, An Như Nguyệt mới chủ động mở miệng, đôi mắt chao đảo nhìn thẳng vào tròng mắt cũng phiếm hồng của Huyên Huyên, “Mẹ cũng không biết, hai con lại yêu nhau sâu nặng đến như vậy, cho dù có áp lực của dư luận, lợi ích của công ty cũng không thể động tới.” Giọng nói của bà thực nặng nề. Sau khi Bạch Nhật Tiêu khiến các phóng viên khiếp sợ, bà lại nhìn thấy con mình mạnh mẽ bảo vệ tình yêu của mình, thì bà mới hiểu ra được, đây mới là tình yêu. Nếu trong tình yêu còn có cả lợi ích, khúc mắt, sẽ giống như bà cùng Bạch Vĩ Minh, ly hôn cũng không được mà tái hợp cũng chẳng xong, trước mắt chỉ có thể vợ chồng bất hòa thế này.

Bạch Nhật Huyên lắc đầu. Đối với một người thật lòng yêu thương mình nhiều năm như vậy, cho dù không có quan hệ nào, cô làm sao trách cứ được. “Mẹ, con không trách mẹ, thật sự. Con biết mẹ luôn muốn tốt cho chúng con.” Cho dù thật sự bị xã hội phỉ nhổ, thì tất cả những điều An Như Nguyệt làm, cũng chỉ là tận lực tránh  khỏi bi kịch này mà thôi.

Bạch Nhật Huyên lắc đầu, đối với một cái thật tình nuôi nấng chính mình nhiều năm, thị như mình ra nữ nhân, nàng bằng cái gì trách tội.“Mẹ, ta không trách ngươi, thật sự, ta biết ngươi là vì chúng ta hảo.” Cho dù thật sự bị xã hội phỉ nhổ, chân chính khó chịu là đương sự, An Như Nguyệt làm , bất quá là tận lực tránh cho như vậy bi kịch thôi.

An Như Nguyệt hạnh phúc nở nụ cười, tiện đà nhìn về phía Bạch Nhật Tiêu vẫn có khí chất bức người đương ngồi cạnh Bạch Nhật Tiêu, thở dài, “Làm một người mẹ, mẹ thực sự đã thất bại. Con đã hai mươi mấy tuổi, nhưng là mẹ, ngay cả con mình như thế nào cũng không hiểu được. Mấy năm nay chỉ là công việc, mẹ đã xem nhẹ hai con.”

Bạch Nhật Tiêu vẫn chưa mở miệng đáp lời của bà. Nói thật, ở trong lòng anh, anh đã từng trách cứ An Như Nguyệt đã nhẫn tâm chia rẽ anh cùng Huyên Huyên. Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, trong âm mưu kinh hoàng này, người tổn thương nhiều nhất vẫn là An Như Nguyệt. Tối qua lúc An Như Nguyệt đột nhiên gọi điện thoại cho anh nói muốn gặp mặt một chút, Bạch Nhật Tiêu cũng không cảm thấy khó khăn gì, bởi vì anh biết An Như Nguyệt nhất định đã suy nghĩ thông suốt cả rồi. Bà là một người phụ nữ thông minh, nhưng vì Bạch Vĩ Minh quá âm hiểm mới khiến bà không thấy rõ sự thật nhiều năm như vậy.

An Như Nguyệt thở dài một hơi thật nhẹ, vẫn nhìn thật lâu vào đôi tình nhân trước mặt, giống như đang khắc sâu vào trong lòng dáng vẻ của cả hai. “Một năm này mẹ cũng đã nghĩ rất nhiều. Giúp đỡ Vĩ Minh chia rẽ hai con là mẹ không đúng, nhưng hai đứa vẫn có thể kiên trì được để đến bây giờ, mẹ thực vui mừng.” Bà cầm lấy bàn tay Bạch Nhật Huyên, bọc trong bàn tay mình, “Hai con phải chăm sóc lẫn nhau. Tiêu nhi đối với con, là tình cảm quá sâu nặng. Con không thể là con gái của ẹm, thì cũng sẽ là con dâu của mẹ. Cho dù mẹ có đi đến bất kỳ nơi đâu, thì trời nam đất bắc đều nhớ về hai con.” Ánh mắt bà có vẻ sầu muộn đau lòng, nhưng là giọng nói vẫn giữ được sự vững vàng cùng bình tĩnh.

“Mẹ…” Bạch Nhật Huyên vẫn luôn là một cô gái đa sầu đa cảm, dễ dàng rơi nước mắt. Những lời của An Như Nguyệt nói với cô, cô thật sự rất hạnh phúc. Theo Bạch Nhật Tiêu rời đi, cô cũng không dám tưởng tượng An Như Nguyệt có thể tha thứ cho hành động hoang đường của mình, rằng cùng anh trai yêu nhau. Giờ phút này, cô cảm động không nói nên lời.

Bạch Nhật Tiêu ôm lấy bả vai của Bạch Nhật Huyên, dịu dàng trấn an cảm xúc đương kích động của cô, tiện đà nhìn An Như Nguyệt, “Mẹ có tính toán gì không?” An Như Nguyệt tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ tìm bọn họ. Nếu anh đoán không lầm, An Như Nguyệt muốn có một kết thúc dứt khoác với Bạch Vĩ Minh. Trước khi đi, bà đã đến nhìn nỗi vướng bận duy nhất của mình.

Nước mắt Bạch Nhật Huyên khiến nỗi bi thương kìm nén của An Như Nguyệt cũng chảy xuống. Bà nhẹ nhàng lau đi giọt nước ở khóe mắt, kiên cường cười cười, “Mẹ muốn rời khỏi nơi đây, có lẽ một thời gian cũng không gặp được hai đứa.” Bà lấy một túi văn kiện màu vàng ra, giao cho Bạch Nhật Tiêu, “Cái này, xem như lời chúc phúc của mẹ cho hai con, mẹ tin tưởng con có thể làm được.” Bà kiên định nhìn Bạch Nhật Tiêu. Mọi thứ đã nằm trong tập văn kiện này. Bà cũng đã quyết định rời khỏi trận chiến khốc liệt kia mà không có khói thuốc súng chiến tranh, bởi vì thắng bại đã thực sự rõ ràng.

Bạch Nhật Tiêu không mở túi văn kiện ra, trong ánh mắt đạm mạc rốt cuộc cũng đã xuất hiện một tia đau lòng, “Mẹ hãy chăm sóc tốt chính mình, có thời gian liên lạc với chúng con, đừng để Huyên Huyên lo cho mẹ.”

Bà chưa hề nói ra quyết định cuối cùng của mình, nhưng Bạch Nhật Tiêu đã có thể nhìn thấy trước. Một đứa con thông minh như vậy, bà yên tâm. Mà cô gái nhỏ vẫn đương khóc này, mới là điều khiến bà để ý nhất. “Huyên Huyên, mẹ phải đi, con có điều gì muốn nói với mẹ không?”

Bạch Nhật Huyên nức nở bổ nhào vào trong lòng An Như Nguyệt, “Mẹ, thực xin lỗi, thực xin lỗi.” Cô xin lỗi là vì, dù yêu thương cả mẹ lẫn anh trai, thì Bạch Nhật Huyên cô vẫn chọn anh trai.

“Con gái ngốc nghếch.” An Như Nguyệt thân thiết vuốt ve mái tóc cô, “Từ lâu mẹ đã không trách con. Chỉ cần con sống tốt là mẹ đã an tâm. Giao con cho Tiêu nhi, mẹ có thể đi mà không hề vướng bận.” Bà đẩy nhẹ Bạch Nhật Huyên trong lòng ra, bàn tay ấm áp dịu dàng lau đi hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt Bạch Nhật Huyên.

“Chúng ta còn có thể gặp lại không mẹ?” Bạch Nhật Huyên nắm lấy tay An Như Nguyệt, hai mắt đẫm lệ.

An Như Nguyệt gật gật đầu, “Mẹ sẽ tới tham dự hôn lễ của con mà Tiêu nhi, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp mặt.” An Như Nguyệt dịu dàng trấn an, nhìn dáng vẻ đáng yêu ngọt ngào của Huyên Huyên, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Tiêu nhi.


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+