Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Bản chất sau những chiếc mặt nạ hoàn mỹ – Chương 06-tiểu thuyết tình yêu 

Đăng ngày 18/3/2014 by admin

Xem toàn tập:
Anh ta muốn bừa bãi lấy một người vợ? Được thôi! Cô sẽ giúp anh ta 1 tháng, lấy được lợi ích sau đó cũng đoạn tuyệt cái thứ tình cảm ngu ngốc này đi

Chương 6: hợp đồng hôn nhân.

Anh ta muốn bừa bãi lấy một người vợ? Được thôi! Cô sẽ giúp anh ta 1 tháng, lấy được lợi ích sau đó cũng đoạn tuyệt cái thứ tình cảm ngu ngốc này đi, xem như là cô nhìn nhầm người, cô yêu nhầm anh ta!…

.

Đầu óc của Lục Vân ù ù không rõ ràng, cố gắng phân tích cái vấn đề vừa được đặt ra kia.

“ Tôi sẽ lấy em!”

Có nhầm không ấy nhỉ? O___o

– Tổng giám đốc đùa vui quá.. Ha ha – Lục Vân cười khan, toan thoát khỏi cái tư thế mờ ám hiện tại.

Thắt lưng cô ngay lập tức chặt cứng, giọng nói nam tính thì thầm nghiêm túc – Tôi giống nói đùa lắm à?

Lục Vân đờ đẵn nhìn vào đôi mắt tự tin cao ngất ấy!

Nghiêm túc đến mức không thể nào nghiêm túc hơn. Chứng minh rõ ràng một điều, lời nói vừa nãy của anh ta không phải là do một phút mệt mỏi mà nói ra, lại càng không phải là đùa cợt cho qua chuyện!

Cô không dám dây vào.

Nhưng lúc này muốn thoát ra thì phải làm sao?

Đôi mắt đẹp nhắm lại, hơi thở bất giác đồng đều, tiếng nói êm dịu mượt mà cũng âm vang trong căn phòng lớn.

– Nhưng tôi là nói đùa thì sao?

Con người đen láy xảo trá, cằm hơi nghiêng nghiêng, làn môi hồng đỏ thoáng cong gian tà, trở về bản chất của một yêu nữ.

Khuôn mặt anh tuấn kia thoáng sững lại rồi bật lên tiếng cười nhẹ.

Lục Vân đờ đẫn, nhìn vào khóe môi cong cong kia, đây là lần đầu tiên… cô thấy anh cười.

Nhưng mà sao cảm giác lại “ đáng sợ” như vậy chứ?

Bất giác cô có linh cảm xấu, bản năng trỗi dậy … muốn chạy.

Ngón tay anh nâng cằm cô lên, đáy mắt lóe lên ánh quang nguy hiểm – Âu Lục Vân, em đã 22 tuổi rồi, chắc là biết rõ bản thân phải chịu trách nhiệm về những lời nói của mình chứ?

– Tổng giám đốc Phương!  Tôi có quyền tự do ngôn luận!- Lục Vân đẩy ngón tay của anh ta ra, cười hiền đáp lại.

– Việc đồng ý và đáp ứng của đôi bên, đã được đưa ra và đồng ý – Phương Vỹ Thiên nhắc nhở cô- Không thể là tự do ngôn luận theo cách muốn nói gì thì nói được!

– Lời nói gió bay, anh có bằng chứng gì không? – Muốn bắt lỗi cô à? Đừng có hòng, việc này đâu có phải dễ.

Cô mang danh “ yêu nữ” cũng đâu phải là mới ngày một ngày hai, lại càng không phải là hư danh!

– Âu Lục Vân! – Anh vẫn điềm nhiên như cũ, ôm cô lại càng thêm chặt, lời nói đều đặn không cao không thấp – Em đừng quên đây là phòng tổng giám đốc – Vừa nói vừa ghé gần lại bên tai cô, giọng nói nhỏ nhẹ chỉ đủ để cô nghe thấy – Có máy quay đấy!

– Cái gì? – Lục Vân giật mình, nhìn vào khuôn mặt bình thản, thể hiện sự tự tin đến đáng sợ của Phương Vỹ Thiên.

Đây là vẻ mặt của một thương nhân?

Hay là tính cách thật của anh ta?

Khóe môi của Phương Vỹ Thiên cong lên, anh ghé sát lại càng gần cô, hơi thở ấm áp thổi nhẹ – Em thoát không nổi đâu.

Trái tim cô khẽ loạn nhịp, trong mắt ánh lên nét tinh anh, tiếng nói của cô cũng đều đều vừa vặn – Hôn nhân được xây dựng trên cơ sở tình cảm và tự nguyện giữa nam và nữ, tổng giám đốc thích tôi à?

– Không!

Không thích, thế sao mà kết hôn được?

– Nhưng mà tôi tự nguyện! – Anh đắp thêm một câu.

Cặp mắt Lục Vân đen lại, kết hôn cái kiểu gì mà không có tình cảm mà là tự nguyện chứ? Cái thứ quan trọng nhất còn không có. Hôn nhân này nó sẽ thành cái gì?

Chắc anh ta không phải cho rằng đây là…

– Nghe tổng giám đốc có lẽ giống như một cái hợp đồng ấy nhỉ? – Lục Vân mỉm cười, che giấu ý muốn được cắn chết anh ta.

Cô mới đề nghị liền ngay lập tức đồng ý, không những thế còn lật mặt áp chế cô. Nếu như theo phong cách của thương nhân, thì cô đem lại cái lợi gì cho anh ta hay sao?

Ngón tay khô ấm vuốt nhẹ theo khuôn mặt cô, ánh mắt anh cao siêu khó lường, khiến Lục Vân không thể nhận ra một chút gì về những điều anh đang toan tính trong đầu.

Con người này rốt cuộc là muốn cái gì?

– Nếu như em muốn…

Thân thể cô trong lòng anh ta thẳng lưng lên, nhìn vào mắt anh, cố gắng vạch tìm xem ý nghĩ đùa cợt của anh ta đang ở đâu. Không thể hiểu nổi… thật không tài nào hiểu nổi.

– Tại sao?- Cô kiềm không được e dè hỏi. Từ trước đến nay chưa bao giờ khi giao tiếp với ai cô lại bế tắc như thế. Anh ta nắm giữ đại cuộc, khiến cô phản ứng dù nhanh đến mấy cũng khó mà bắt theo.

Rốt cuộc là anh ta muốn cái gì?
– Tôi đã 28 tuổi rồi! Ba tôi yêu cầu rằng tôi phải kết hôn, công ty chi nhánh bên Úc sẽ nhượng quyền sang tôi – Phương Vỹ Thiên giải thích gọn gẽ – Nhưng tôi chưa có người yêu, vừa hay em lại đề nghị!

– Anh… lợi dụng tôi? – Lục Vân nhíu mày, trong lòng rối loạn. người mà cô đem lòng thương mến, người mà cô thầm thương trộm nhớ. Lại quỷ quyệt thủ đoạn đến nhường này?

– Lục Vân! Em không nên nghĩ đây là lợi dụng ! – Phương Vỹ Thiên vuốt nhẹ mái tóc của cô đưa lên môi – Đây là hợp tác cùng có lợi!

Cô nhếch môi, đáy mắt che dấu sự thương tâm, giọng nói lạnh lùng quỷ quyệt – 1 tháng sau chúng ta ly hôn!

Anh ta muốn bừa bãi lấy một người vợ? Được thôi! Cô sẽ giúp anh ta 1 tháng, lấy được lợi ích sau đó cũng đoạn tuyệt cái thứ tình cảm ngu ngốc này đi, xem như là cô nhìn nhầm người, cô yêu nhầm anh ta!

Chân mày rậm của Vỹ Thiên cau lại không hài lòng – Không được! Nếu tôi kết hôn 1 tháng sau ly hôn, mọi người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông không tốt. Ít nhất cũng phải 3 năm.

– 3 tháng – Lục Vân bắt đầu trả giá.

3 năm? Đừng có hòng, tính cô thích tự do, gò bó cô một năm với người như anh ta, cô sẽ nổi điên mất.

– 1 năm! – Phương Vỹ Thiên cũng rút xuống, đáy mắt u ám mờ mịt che giấu cảm xúc.

– Nửa năm. – Giá cuối cùng rồi!

– Được! Theo ý em – Anh cũng gật đầu thỏa thuận,

– Hợp đồng điều khoản rõ ràng – Cô không thể thiệt được.

– Ý em là hợp đồng hôn nhân?

– Phải! Bây giờ tôi viết.

.

Dáng người thư sinh dựa lưng bên kệ sách, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống dưới. Đám sinh viên đang tất bật ra về. Nơi anh đứng khác biệt hoàn toàn với bên ngoài kia… tĩnh lặng trầm lắng.

Thân mình anh khẽ động, quay mặt về phía cửa. Cùng lúc cánh cửa mở ra, cô sinh viên nhỏ bé anh đợi nãy giờ cuối cùng cũng đã đến.

– Giáo sư Vương – Phong Kỳ ló đầu vào trong, bước chân nhẹ nhàng vào phòng rồi chậm chạp đóng cửa lại.

– Lại đây! – Vương Thành đặt tập giấy xuống bàn, điềm tĩnh ngồi xuống ghế, dáng bộ thư thái đan các ngón tay vào nhau. Rồi từ tốn lật mờ từng trang giấy.

– Vâng !- Phong Kỳ kéo ghế ngồi đối diện anh, đồng tử đảo quanh lo lắng.

– Đừng đảo mắt như thế, tôi không ăn thịt em đâu – Boss đại thần vẫn tiếp tục lật mở tập giấy, không buồn ngước mặt lên nhìn.

Phong Kỳ giật mình, anh ta có biết? o___O

Người ta bảo thiên tài toàn là quái nhân, anh ta có phải là một trong số đó không? Ví dụ như là… có mắt ở trên đỉnh đầu? Hoặc linh tính linh nghiệm chẳng hạn?

Boss đại thần lấy ra một tập giấy, đẩy về phía cô lạnh nhạt nói – Đây là biểu điểm từ trước đến nay của em.

– Dạ? – Cô nhướn mày, kéo cái tập giấy mở ra, mỗi kỳ đều trên 80 điểm, nghiễm nhiên đạt điểm giỏi. Làn môi hồng nhoẻn cười. chị cô chắc chắn sẽ rất vui.

“ Âu Phong Kỳ

Kỳ 4 : 75 điểm __ Khá”

Phong Kỳ rùng mình, lật mở biểu điểm trở lại, tất cả các môn đều trên 80 điểm, đến môn cuối cùng…

“ Kinh tế thị trường: 55 điểm” (@_@)

Nhìn nhầm, nhìn nhầm? hoa mắt nhìn nhầm số 8 thành số 7, cố 7 thành số 5 chăng?!!!! >”<

– Sao lại có thể như vậy? – Cô không dám tin lật đi lật lại, xem đi xem lại. 55 điểm? là điểm trung bình, nếu chị cô biết… chắc chắn sẽ nổi điên….

Lúc đó thì sẽ thê thảm hết sức!

Chị cô lúc bình thường đã rất gian xảo khó lường, khi nổi giận thì sẽ đáng sợ đến mức nào? Có khi nào sẽ… ôi! Ôi! Nghĩ cô còn không dám >”<

Nhớ lần gần đây nhất khi cô vô tình làm mất tờ tài liệu khu kinh tế mới của chị, làm nó bay ra ngoài cửa sổ… Chị ấy đã bắt cô liền một lúc 5 ngày không được chạm đến máy tính. 5 ngày bắt cô ăn ngũ cốc với sữa bò.

Nghĩ đến cái dạ dày của cô đã bắt đầu phản ứng rồi…  __ __!

– Đó là tổng kết nửa kỳ 4 của em, nếu muốn vẫn thay đổi được!

– Sao lại có thể thấp như vậy?- Lục Vân chị cô sẽ giết cô mất, nhưng điểm của cô từ trước đến nay đều rất cao, sao lại có thể oạp một cái rơi xuống thế này được chứ? (*^*)

– Bài thực hành lần này của em mang hệ số 4- Vương Thành ngả lưng ra ghế, hơi thở êm nhẹ tràn ra màn không khí – Nó được 70 điểm, nhưng sau khi trừ đi 30, chỉ còn 40 thôi.

Nguyên nhân là như vậy! hệ số 4.

Phong Kỳ đập đầu xuống bàn, thở dài buồn bã, trong lòng hừng hực lửa giận, tất cả là tại anh ta… hức hức. T^T

– Các thầy nói rằng em là học sinh ưu tú suốt bao lâu này – Boss đại thần cầm tập điểm lên ngắm nghĩa – Nên nói rằng tôi nên xem lại cho em.

Phong Kỳ ngước mặt lên, đôi mắt long lanh chờ đón.

Đúng rồi! Xem lại và nâng điểm cho em đi.  >”<

– Sắp tới có kỳ thi kiểm tra tích phân cao cấp, em đi thi đi – Anh đẩy đến cho cô tờ giấy – Nếu đoạt giải, tôi sẽ sửa điểm cho em.

Phong Kỳ tái mặt, toán tích phân cao cấp, cô ngốc nhất chính là phần đó. Đoạt giải, sao có thể chứ? ( =__= )

– Em không thi có được không? – Thi chắc chắn là sẽ không đạt. m(_ _)m

– Được! Cứ nguyên biểu điểm đó mà nhập vào – Vương Thành điềm nhiên gật đầu, không chút nào đồng cảm hay động lòng với cô gái nhỏ đang mím môi tức giận kia.

– Anh Vương Thành! Có thể đôi cái khác được không? – Phong Kỳ phụng phịu, tích phân cao cấp, quả thực khó lắm mà.

– Vậy để năm sau đi!

Cái đồ không có lương tâm.

Thực không biết thể nào là “ động lòng trắc ẩn” hay thương hoa tiếc ngọc gì hết! T^T

Phong Kỳ ấm ức đứng dậy cầm lấy cặp, khá thì khá. Dù sao cũng chỉ bị ăn mắng thôi, chị cô không thể nào chém chết cô được, chỉ là sẽ có một số cách hành quyết vô cùng biến thái… hức hức,

– Em xin phép! – Thật không cam tâm, không cam tâm gì hết.

– Từ bây giờ đến ngày thi còn 3 tuần, em có cơ hội quay lại gặp tôi.

.

Phong Kỳ buồn thiu trở về nhà, trong đầu rối loạn tìm cách để báo cáo tình hình học tập. Chị cô chăm sóc cô suốt 3 năm nay, ba mẹ cô đã giao cho chị toàn quyền quyết định. Chị cô về vấn đề nào cũng vô cùng dễ tính rộng rãi. Thậm chí còn hoan nghênh hay hùa theo. Còn riêng vấn đề học, chị cô lại vô cùng nghiêm khắc.

Ngày cả hai mới đến ở cùng nhau, chị cô đã hắng giọng đe dọa trước rằng:

“ Em tuyệt đối không được học sút đi, em ở cùng với chị, nếu em học sút, hai bác sẽ không hài lòng và nghĩ nhầm về chị. Vì vậy em thích làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được ảnh hưởng đến việc học. Nếu không thì… em biết rồi đấy, cách hành phạt của chị luôn luôn không bình thường đâu!”

3 năm nay cô luôn sống theo cái luật lệ có lỏng có chặt đó của chị, rất ngoan ngoãn quy củ nghe theo. Lần này chỉ vì 1 môn mà từ giỏi xuống khá. Tuy là mới nửa kỳ, nhưng chị cô nhất định sẽ…

Phong cách dạy dỗ của chị cô chắc chắn phải quái dị lắm. =”=

Nghĩ đến Phong Kỳ lại rùng mình một cái.

Ngón tay cô chạm đến nắm cửa, hít vào một hơn vặn trái mở ra – em về rồi!

Cứ từ từ rồi nói vậy.

Phong Kỳ đi vào nhà, vắng hút không có ai, cô liền chậm bước đi đến phòng ngủ.

Bóng dáng nữ tính lạc lõng đứng bên cửa kính nhìn xuống làn đường tấp nập, đôi mắt vẫn lạnh nhạt không chút biểu cảm, vô hồn chớp động, nhạt tình pha thấm ưu tư. Mái tóc dài cùng vạt áo đung đưa trong làn gió ùa vào căn phòng.

– Chị nhìn gì thế? – Phong Kỳ bước lại túm lấy áo cô giựt nhẹ.

– Phong Kỳ!

– Sao ạ?

– Em có thể tự chăm sóc mình một thời gian không?- Lục Vân hỏi nhỏ, đôi mắt lãnh đạm nhìn xuống cảnh đường quen thuộc.

– Chị phải đi đâu à? – Trong đầu Phong Kỳ lướt qua một tia kinh hỉ, chị cô không có nhà, cô sẽ thoải mái tự do, mà quan trọng nhất, là vấn đề điểm số của cô, chị gái cô sẽ không biết.

– Chị sẽ không ở đây một thời gian dài! – Khoảng mấy tháng.

– Vâng! Nếu cần thiết thì chị cứ đi đi, em có thể tự lo được – Dù sao cô cũng đã 20 tuổi rồi mà.

– Phải! – Lục Vân gật đầu, tay rút điện thoại ra bấm số gọi quốc tế.

Cuộc gọi đi thẳng đến hộp thư thoại.

“ Đây là số máy của vợ chồng Âu gia. Con gái à! có việc gì thì con cứ tự quyết định nhé, bố mẹ và hai bác phải đi thêm vài năm nữa mới hết được địa cảnh. yêu con!”

Lục Vân thở dài, tiếng nói nhẹ nhàng nói vào điện thoại – Bố mẹ, con sẽ kết hôn!

Xong rồi nhấn nút tắt máy, nhịn không được tiếp tục thở dài.

– Chị… chị…- Phong Kỳ không dám tin đập vào mặt mình một cái, có đau. Không phải mơ. Nói vậy… nói vậy…- Chị sẽ kết hôn?

Chị cô kết hôn? Chị cô kết hôn à? O___O

Mà kết hôn là gì ý nhỉ?

Là vợ chồng ràng buộc cả cuộc đời.

Chị cô là người thích tự do bay nhảy, mới được 23 tuổi, lại nói cái gì cơ?

Kết hôn á? >”<

– Ừ!- Lục Vân gật đầu – Chị sẽ kết hôn!

– Với ai? – Chị cô từ trước đến nay đâu có lúc nào biểu hiện là đang có người yêu đâu, mà con mắt nhìn đàn ông của chị cô rất hà khắc, sao tự dưng lại nói đến chữ “ kết hôn” thế hả?

– Phương Vỹ Thiên – Là người mà cô yêu nhất, cũng chính là người đã kéo cô vào tròng. Giờ thì cô đã hiểu thế nào là sa chân kiềm lại được, sa miệng thì không thể. Chỉ là một lời nói đùa, hậu quả là phải ký tên vào tờ giấy “ đăng ký kết hôn”.

Nói ra ai tin được chứ?

– Phương Vỹ Thiên?!! – Cái tên này hình như cô đã từng loáng thoáng nghe qua ở đâu rồi thì phải? – Em đã được gặp qua lần nào chưa?

– Là tổng giám đốc tập đoàn Phương Thịnh!

Phong Kỳ há hốc miệng, cô vẫn biết chị cô cao siêu khó lường, nhưng sao có thể… bắt được một đại nhân vật như vậy? lại còn kết hôn? Việc này đâu có phải là việc bình thường chứ?

Mà chị cô, không phải là dạng người có thể mang hôn nhân ra để đùa.

Rốt cuộc hai người này bắt đầu từ khi nào?

– Chị à! Thật không? – Phong Kỳ không dám tin hỏi lại.

– Ừ ! – Lục Vân nhắm mắt lại, hấp thu lấy một hơi rồi quay người sang. Cặp mắt gian xảo như mọi ngày – Em đi tắm đi, chị kết hôn không có nghĩa là chị sẽ để em phóng khoáng tự tại đến mức cái gì cũng dám làm đâu. chị vẫn có quyền kiểm tra bảng điểm của em.

Phong Kỳ vô thức rùng mình.

Đi rồi!!!!!

– Nếu em được tự do mà học kém đi, hậu quả sẽ tự chịu – Lục Vân điềm nhiên ngồi trên giường, kéo chăn đắp lên nửa thân dưới. Không thèm để tâm đến đứa em gái đáng yêu đang run rẩy từng đợt, trên trán lấm tấm hồ hôi lạnh.

– Còn nữa, em còn nợ chị 10 chương. Nên nhớ tiền trao cháo múc – Ngón tay của cô tạch tạch bật mở cái laptop trên đùi, yêu nữ của chúng ta tiếp tục nhắc nhở..

– Chị à! – Phong Kỳ gượng cười – Chị sắp kết hôn là chuyện vui, liệu có thể…

– Đúng rồi nhỉ! tăng thêm thành 20 chương, coi như chúc mừng chị – Lục Vân không hề khách khí đưa ra đề án, không chịu thiệt một chút nào – Còn quà mừng nữa, không được thiếu.

Phong Kỳ của chúng ta khóc không thành tiếng.

Chị cô đúng là tư bản mà, gian xảo quỷ quyệt quá sức, vắt kiệt sức lao động rồi còn gì nữa.

Cô hậm hực đóng của phòng tắm, trong lòng một bồ ấm ức, cái lo sợ điểm kém sớm đã vứt lên tận chín tầng mây.

Cánh cửa phòng đóng lại, đôi mắt của cô gái trên giường thoáng chốc cũng thay đổi, thấm đượm ưu phiền khó che dấu, gương mặt mệt mỏi thở dài miên man.

Cô sắp kết hôn…

Cô sắp kết hôn đấy…

Hợp đồng hôn nhân thời hạn 6 tháng, nghĩ đến mà nực cười. Âu Lục Vân cô lại có ngày đem hôn nhân của đời mình ký thành hợp đồng đấy, sao mà lại hèn kém đến thế?

Phương Vỹ Thiên, anh ta dám làm thế với cô. Được! kết hôn thì kết hôn. Cô sẽ khiến anh ta biết thế nào là kết hôn có hợp đồng.

Cô sẽ không bao giờ quên.

Chuyện hôn nhân giữa cô và anh ta là trên giấy tờ hợp đồng, là hữu danh vô thực.

.

Tập đoàn Phương Thịnh hôm nay ồn ào nóng hổi, tin tức mới ra động trời đến mức toàn bộ nhân viên đều choáng váng.

“ Trưởng phòng khu lập trình Âu Lục Vân sẽ kết hôn với tổng giám đốc Phương Vỹ Thiên”

Nói gì thì nói, tin tức này quả thực gây đến tính sát thương quá cao.

Nữ nhân viên trong công ty thì ôm mặt khóc thương, tiếc rẻ hùi hụi . À đây đâu phải là rẻ, là một viên kim cương sống.

Nam nhân viên thì thở dài ai oán, không còn cách nào khác, nhìn nữ nhân viên trẻ trung xinh đẹp dịu dàng rơi vào tay người đàn ông có quyền hành cao nhất. Buồn mà không biết phải làm sao, muốn cướp cũng không có khả năng để cướp lại.

Toàn công ty ồn ào xôn xao, nữ nhân vật chính của chúng ta chỉ biết mỉm cười dịu dàng khi nhận được những lời chúc mừng.

.

– Em vào đi!

Tiếng nói trầm trầm phát ra từ trong phòng, Lục Vân hít lấy một hơi, đôi mắt nghiêm túc kiên nghị, thẳng người bước vào căn phòng lớn. Ánh nhìn lạnh lùng nhìn lên người đàn ông trẻ tuổi.

Phương Vỹ Thiên mỉm cười đứng dậy đi đến bên bàn ghế sô pha, đặt xuống hai tờ giấy – Tôi đã làm theo ý em rồi đây.

– Không tồi! – Lục Vân bình thản ngồi xuống đối diện với anh, cầm lấy một tờ lên đọc

“ Bên A: Phương Vỹ Thiên.

Bên B: Âu Lục Vân.

Hợp đồng hôn nhân kỳ hạn 6 tháng.”

6 tháng, trói buộc nửa năm. Sau nửa năm, cô sẽ trở lại như bây giờ.

– Em đọc rồi ký vào, có điều gì không hài lòng thì có thể nói ra.

– Cái này không cần anh nhắc – Cô lãnh đạm nhếch môi – Hơn nữa tôi chỉ có vài điều kiện, là được giữa nguyên quyền tự do cá nhân.

– Đã ghi rồi! – Phương Vỹ Thiên gật đầu.

– Đã là kết hôn không có tình cảm. Đương nhiên anh là anh, tôi là tôi. Tuyệt đối không đi qúa ranh giới. Nếu anh muốn đàn bà? Có thể ra ngoài tìm. Miễn là đừng gây tai tiếng gì cho tôi là được!

– Khụ.. – Anh che miệng ho nhẹ, khóe môi nhếch lên – Đã có rồi!

– Được rồi! – Lục Vân đọc lướt qua một lần, cầm lấy bút ký xoẹt một cái, ấn định 6 tháng thanh xuân của mình trong một tờ giấy.

– Hợp tác tốt! – Anh chìa tay đến chờ đơi, khuôn mặt thoải mái hài lòng.

Cô nắm lấy tay anh, gật đầu – Hợp tác tốt.

– Vậy 3 ngày nữa chúng ta sẽ bắt đầu.

Lục Vân thoáng chấn động, đôi mắt nghi ngờ nhìn sang, sớm như vậy sao?

Làn môi có có chút mỏng lại, chờ đợi chần chừ một lát rồi mấp máy – Được!

Sớm cũng tốt, cô sẽ thoát khỏi anh ta càng sớm.

Phương Vỹ Thiên cong môi đứng dây đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống bên thành ghế, tiện thể vươn tay lấy cái điều khiến.

– Này…

– Phiền em đóng kịch một chút! – Anh nói nhỏ bên tai cô, ngón tay bấm nút, trước mặt màn hình lớn bật mở hiện dần hình ảnh rõ nét.

– Ba?!! – Lục Vân tròn mắt nhìn hình ảnh người trong màn hình, là ba mẹ cô?

– Bảo bối của ba! – Người đàn ông trung niên dướn người nói lớn, trên mặt sáng lên niềm vui khó che dấu – Ba mẹ hay tin con sắp kết hôn.

– Ba…- Cô lắp bắp, đây là đàm thoại trực tuyến, anh ta lùng được ba mẹ cô từ khi nào thế?

– Anh muốn em yên tâm! – Hơi thở của anh phả xuống tai cô, nhẹ nhàng rung động đến trái tim bé nhỏ.

– Anh… – Thật không dám tin, anh ta kỹ tưỡng đến mức này?

– Con gái! – Mẹ cô nghiêng đầu chú ý – Đó à chồng sắp cưới của con phải không?

Cánh tay anh vòng qua tay cô siết nhẹ, như nhắc nhớ gì đó. Lục Vân mỉm cười gật đầu  – Vâng!

– Xem nào. Cao ráo đẹp trai – Âu phu nhân nhìn chằm chằm vào người đàn ông bên cạnh cô – Cũng không tồi!

– Cám ơn bác gái – Phương Vỹ Thiên cúi đầu lễ phép.

– Tiểu tử! Tuy gia đình tôi không phải là giàu sang. Nhưng chỉ có một đứa con gái – Âu lão gia bắt đầu hắng giọng của người bề trên – Cậu yêu con gái tôi không?

Tay kia của anh cầm lấy tay cô nắm lấy, ánh mắt kiên định nhìn đến ba cô, tiếng nói trầm ấm không kém phần kiên định – Vâng! Cháu yêu cô ấy!

Lời nói cứng rắn mà xác thực, thuyết phục lòng người đến mức Lục Vân cũng thấy tâm mình run lên.

Cô bình tâm chính mình, thì thầm với bản thân

“ Anh ta là diễn kịch, không phải thật”

Âu lão gia nghiêm khắc ngồi thẳng người, bắt đầu “ thẩm vấn” đứa con rể tương lai – Đến mức nào?

Từ bờ môi anh thoát ra tiếng cười nhẹ, anh cầm lấy tay cô nâng niu từng chút – Không còn là cháu nữa.

Lục Vân bối rối nhìn lên gương mặt anh ta, ánh mắt anh chân thành tha thiết, chiếu đến cô thủy chung một lòng say mê chung thủy. Trong đôi mắt ấy say đắm chìm sâu đến độ, cô cũng thấy ngại ngùng.

Âu phu nhân ngồi cạnh chồng cũng hắng giọng truy vấn – Hai đứa yêu nhau từ khi nào?

– Con…- Lục Vân cúi mặt. từ khi nào à? Có khi nào đâu chứ? Nếu có chỉ là một phía từ cô.

– Với cháu là ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy. Đã rất lâu rồi ạ.

Cô cụp mắt mặc anh ta trình diễn. Trong lòng cười giễu cợt, anh ta đúng là gian manh quỷ quyệt. Kỹ thuật diễn đúng là không tồi chút nào.

Mà cũng đúng thôi, anh ta đứng trên thương trường đã được một thời gian lâu. Nếu không gian manh quỷ quyệt, thì liệu có thể tồn tại và phát triển cái công ty này cho đến bây giờ không?

Nếu không phải biết rõ tất cả chỉ là đóng kịch, có lẽ bây giờ cô đã bật khóc vì xúc động rồi.

– Được rồi! Truy vấn chỉ có vậy thôi! Con rể, ba giao Lục Vân của ba lại cho con – Âu lão gia ngậm ngùi, với chàng con rể này, ông thực quá ưng ý – Đừng có bắt nạt nó.

– Vâng! – Phương Vỹ Thiên gật đầu, cánh tay bên eo cô kéo lại thêm gần.

Trong mắt của Lục Vân đảo liên, anh ta mới ca hát vài chục phút, đã điềm nhiên lấy được lòng sùng bái tin tưởng của gia quyến nhà cô.

Mẹ cô thì khỏi phải nói, chỉ mới đầu vào câu chuyện đã hoàn toàn bị vẻ ngoài của anh ta đánh gục, sớm đã bị anh ta kéo về làm đồng minh rồi.

– Con gái! – Mẹ cô bắt đầu sụt sịt – Mẹ sẽ mang quà về cho con.

– Ba mẹ cứ vui vẻ mà đi du lịch – Lục Vân mỉm cười, cô không thích ồn ào cho lắm.

– Oh no, hôm đó ba mẹ nhất định sẽ có mặt – Ba cô bật ngón tay cái, vội chú ý cái gì đó liền nói đại với cô- Giờ ba phải đi báo tin cho hai bác, 3 ngày nữa gặp con ở hôn lễ. Yêu con!

Màn hình bỗng tắt, Lục Vân nhắm mắt thở dài. Một lát sau cô khẽ nhúc nhích người, lời nói ảm đạm không chút tình cảm – Hạ màn được rồi!

Phương Vỹ Thiên cười nhẹ, buông tay ra khỏi người cô – Phải!

– Kỹ thuật diễn của tổng giám đốc Phương đúng là hiếm thấy – Cô nhếch môi. Thật không thể ngờ được anh ta lại nhiều bản mặt đến thế.

– Em quá khen rồi! – Vỹ Thiên vuốt nhẹ mái tóc ra sau, ánh mắt nhẹ nhõm như đã hoàn thành được một công việc lớn, anh vươn tay cầm lấy tay cô đưa lên môi. Hôn nhẹ vào ngón tay áp út, giọng nói trầm ấm dịu dàng – Hẹn em 3 ngày sau. Phương phu nhân.

.

Thật không tài nào hiểu nổi!!!!!

Ngày mai là ngày chị của Âu Phong Kỳ kết hôn, vậy là nhân vật chính không có chút căng thẳng nào, thản nhên nằm ngủ không cần biết trời đâu đất đâu. __ __!

Phong Kỳ nhìn mà cũng thấy khó hiểu.

Thiệp mời đã phát rồi, ba mẹ hai bác ngày mai sẽ về đến nơi. Nghĩ thế nào đi nữa cũng thấy khó tin khi ngày mai người chị yêu thích tự do của cô. Cái người mà bây giờ vẫn đang nằm dài thở đều đều không cần biết đến sự đời kia sẽ chuyền từ ” Miss” sang “Mrs”.

Vị tổng giám đốc Phương … À không! Là anh rể cô đã gặp qua. Dung mạo thực quá… quá… quá… đẹp đi, nói thế nào nhỉ? Đều tội lỗi như boss đại thần cả. =___=

Đúng là kỳ nhân hiếm thấy nha, việc cưới xin anh ấy đã hoàn thành chu tất, hèn chi chị cô điềm nhiên thảnh thơi rảnh rỗi mà nằm ngủ, chẳng thấy lo lắng chút gì.

Chẳng bù cho cô vẫn cứ phải lo lắng không biết làm sao với bài kinh tế thị trường. Hôm nay lại còn phải gửi thiệp mời cho boss đại thần thay chị cô nữa chứ! chị cô còn nói: ” Chị là đang lấy lòng thầy giáo của em đấy!”

Anh ta đến dự, có khi nào công bố luôn kết quả học tập của cô cho chị cô với bố mẹ cô biết không?!!!!

Nhưng mà không đi không được! >”<

Không đi chị cô sẽ giết cô mất.

Đúng là thê thảm, đại thảm, vô cùng thảm mà. T^T

Phong Kỳ cầm cái thiệp mời lên, ngày mai là hôn lễ rồi, cầm lên rồi lại hạ xuống, thở dài một cái.

Biết làm sao bây giờ?!!!

” After time we love..”

Phong Kỳ ảo não cầm lấy cái điện thoại nhìn vào màn hình, thoáng cau mày rồi nhấn nút nghe.

– Alo?!!

– Là tôi đây! Hi vọng có thể gặp em một chút.

Cô nhìn lên cái đồng hồ, lại lén liếc sang chị cô rồi gật đầu – vâng ạ!

.

Ở thành phố Thượng Hải trên con phố T có một quán cafe, trang trí và thiết kế vô cùng đặc biệt. đồ uống cũng vô cùng đặc biệt ngon, nên nói chung đây là một điểm thường được dùng đến trong những cuộc gặp mặt hay giao hữu bạn bè, luôn luôn đông khách.

Cô gái nhỏ bước vào sau cánh cửa bày biện trang nhã, tìm kiếm người cần có, phía chiếc bàn gần cửa sổ có một người đàn ông chững chạc ưu tú đang nhâm nhi từng ngụm cafe, động tác thanh tao cuốn hút khiến những cô gái đang ngồi gần đó phải ngượng ngùng, thỉnh thoảng lại lén lút thẹn thùng liếc nhìn anh ta.

Phong Kỳ nhìn cảnh tượng mà thở dài, mỹ nam ơi mỹ nam, đi đâu làm gì cũng có vô số ánh nhìn chăm chú chiếu đến. Là trọng tâm ở khắp nơi, là mật ong của vô số ong bướm muôn chốn.

Cô đặt túi xách xuống ngồi đối diện với anh, cúi chào lễ phép.

– Không cần khách sáo!-  Anh mỉm cười – Anh mời em đến là có việc cần em giúp đỡ.

– Giúp đỡ?!!!- Cô giúp được cái gì? Không phải là anh ta với chị Lục Vân cãi nhau chứ hả?

– Phải! – Phương Vỹ Thiên gật đầu, anh có một số việc cần phải biết – Anh muốn hỏi em một số điều về Lục Vân.

– Chị em?!!

.

– Alo – Thanh âm nam tính trầm bổng bên kia điện thoại vang lên, lạnh nhạt không chút độ ấm.

– Là… là em.. – Cô gái nhỏ mím môi chần chừ một lúc rồi mới bập bẹ nói được vài chữ, rối rắm không biết nên bắt đầu như thế nào. Ánh mắt lo lắng nhìn lên cái cửa sổ phía cao cao trên tòa nhà lớn.

– À! – Anh thả quyển sách xuống đáp lại một hơi dài, tiếng nói dường như đã ấm áp thêm ít nhiều – Có chuyện gì vậy?

Tiếng nói trong điện thoại có chút bối rối, lời nói không hề rành rọt – Em có thể… ừm… gặp anh một chút không?

Gặp?

Cô ấy sao thế?!

Anh đứng đến bên cửa sổ, vén rèm nhìn xuống bên dưới. Cô gái nhỏ bé rụt rè ngại ngần nhìn lên trên, chiếc váy hồng như một điểm nhấn trên mặt được đá trắng.

– Được! Em lên đây đi! – Anh nói ngắn gọn, chú ý đến gương mặt của cô gái ấy có chút sáng lên, đáp lại một câu rồi chạy vào tòa nhà . Bóng dáng nhỏ bé cũng vì thế mà mất hút khỏi tầm mắt.

Rất nhanh chóng từ cửa truyền đến tiếng động nhẹ rồi khẽ mở, đánh động đến sự chú ý của anh.

– Anh Vương Thành… – Phong Kỳ nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước từng bước lại gần anh.

– Gặp tôi có chuyện gì? – Vương Thành dựa lưng bên tường, cô bé này sau ngày hôm nọ gặp anh ở quán ăn trên phố, đối với anh hình như có rất ái ngại thì phải?

– Em…ừm… sắp có.. hôn lễ.. – Lời nào lời nấy dính hết vào nhau, loạn xạ xì ngầu. Thật là .. leo lên đến đây rồi cô còn sợ cái gì nữa chứ?

– Vậy sao? Chúc mừng! – Ah sững người một chút rồi lạnh nhạt phun ra mấy chữ, không khí bế tắc ngột ngạt không thể chịu nổi.

– Chị em có gửi cho anh thiếp mời – Cô rút nhanh cái phong đỏ đưa cho anh, đến đã đến rồi, có gì thì nhún nhường nhờ vả sau.

Vương Thành cầm lấy cái phong bì đỏ trên tay cô, mở ra cái bìa trang trí tinh xảo, lướt mắt đọc từng chữ, thoáng chốc khóe môi vênh lên.

Thì ra là thế!

– Tôi sẽ đến!

– Anh Vương Thành! Về việc thành tích học tập của em.. – Liệu có nên nói ra không hả ? >”<

– Sao? – Anh nhíu mày nhìn cô, bản thân sớm biết rõ cô bé này muốn cái gì.

– Ngày cưới của chị em, anh có thể… – Hức… đừng nói ra được không?!

– Tôi sẽ không nói đâu! – Vương Thành gật đầu, chị của cô ấy giáo huấn về vấn đề này có vẻ rất khắt khe, hèn gì lại sợ chị đến thế.

– Thật chứ?! – Phong Kỳ ngạc nhiên, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ nhảy lên ôm lấy cổ anh cám ơn rối rít – Cám ơn anh, cám ơn anh.

Vương Thành thoáng sững người, cánh tay giữ nhẹ lấy eo cô, trong lòng không khỏi cười thầm. Sao lại trẻ con thế chứ?

Phong Kỳ vui sướng tột đỉnh không buồn nghĩ ngợi hôn chóc lên má anh, rồi nhanh chóng buông anh ra cầm lấy cái túi xách nhỏ, mau chóng đóng cửa. Chợt nhớ ra điều gì đó cô mở cửa thò đầu vào, khóe môi mỉm cười cao hứng – Hẹn anh ngày mai gặp.

Cánh cửa đóng kín lại, Vương Thành quay mặt nhìn xuống cửa sổ. Vạt váy hồng trẻ trung lướt nhanh trên đường đá. Khuôn mặt khả ái tươi cười rạng rỡ.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+