Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Bản chất sau những chiếc mặt nạ hoàn mỹ – Chương 10 (END + Phiên Ngoại) 

Đăng ngày 18/3/2014 by admin

Xem toàn tập:
Đứng dưới căn chung cư lớn, cô gái nhỏ ôm lấy chiếc gặp nhẹ nhàng bước vào thang máy, ngón tay ngọ nguậy vô cùng sốt luột lo âu.

Chương 10: Cao nhân ắt cao nhân trị! Ai mới là cao nhân?

 

 

 

 

Anh ta còn đáng sợ hơn cả chị cô. Chị cô dùng thủ đoạn biến thái, lấy một hóa mười. Còn anh ta đánh thẳng vào ý chí sống còn, chỉ có được chứ không có mất…

 .

Đứng dưới căn chung cư lớn, cô gái nhỏ ôm lấy chiếc gặp nhẹ nhàng bước vào thang máy, ngón tay ngọ nguậy vô cùng sốt luột lo âu.

Hôm nay không có tiết ở trường, cô phải qua nhà anh để học.

Nhưng mà dù là đang ở trường hay ở nhà, boss đại thần cũng là hung thần như nhau. Quá sức đáng sợ, trong giờ học thì quả là ma vương tái thế.T__T

“ Dinh”

Tiếng chuông cửa vang lên, cô bước ra ngoài thang máy, theo trí nhớ tìm đến nhà anh, chậm chạp gõ cửa. Cánh cửa mau chóng được mở  ra.

– Em vào đi! – Vương Thành kéo nghiêm chỉnh lại cái khăn bông trên đầu, lau lau mái tóc ướt sũng.

– Vâng! – Cô gật gật đầu bước vào nhìn theo bóng lưng của anh, bản thân tự hào với khả năng “ đến đúng giờ” của mình. Anh ấy vừa mới tắm xong, nếu cô đến sớm một chút, không phải bản thân sẽ phải đứng ở ngoài đợi sao?

Mà phải công nhận một điều, anh ấy lúc mới tắm xong cũng rất đẹp.

Mặc dù ngày nào cô cũng thấy anh ấy phi thường đẹp trai. __ __!

Lúc học cùng, khi tiếp xúc gần cũng đã ngây ngẩn không biết bao nhiêu lần. @__@

Thế cho nên mới nói, nếu tính cách anh ấy lúc đang dạy cô dịu dàng một chút, thì làm sao cô học cho nổi.

– Thật là bất công hết sức!

– Em nói gì cơ? – Vương Thành quay người lại nhìn cô chằm chằm.

– Không có gì! Không có gì ạ! – Phong Kỳ giật mình vội xua xua tay. Thảm! Đại thảm! ai lại nghĩ cái gì nói luôn ra khỏi miệng vậy  chứ? Thế này rồi sẽ có ngày hại thân lắm. T^T

– Em ngồi ở ghế đi! – Anh vén lại mái tóc ướt sau, chỉ chỉ đến bộ bàn ghế trong nhà, bản thân chậm rãi đi đến – Bài tập hôm qua đâu?

– Dạ?!!! – Phong Kỳ  toát mồ hôi lạnh. Hôm qua vì vụ anh rể nên đầu óc cô cứ vương vấn ở trên mấy tầng mây, bài tập làm vẫn chưa nổi  2 bài. Sáng nay mới ngủ dậy thì đã nhận được tin nhắn của anh, căn bản chuẩn bị cũng chưa có.

– Mang ra đây tôi xem! – Vương Thành kiên nhẫn dựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy uy lực nhìn xuống con thỏ trắng đáng thương.

Thỏ trắng đáng thương à! Nếu không nghe lời thì sẽ bị đưa lên thớt băm vằm thành món chả chiên thỏ. Vô cùng ngon thơm. À không! Vô cùng tội nghiệp trong mắt bàn dân thiên hạ, và ngon mắt đối với ác quỷ thèm thịt mà cháy sống gì cũng nhai tất kia. =]]]]]]]]~~~~~~~~~

Cô run rẩy đẩy tập vở đến trước mặt anh, giọng nói lí nhí – Em… em mới làm được một nửa.

– Hử?

– Em sẽ làm bù! –  Cô líu ríu, rất muốn đập đầu xuống bàn để cầu khẩn – Tối này em sẽ thức để làm xong!

– Không cần!

Giọng nói trầm trầm êm tai, tựa như ánh ban mai chiếu sáng vào mảng đen tội lỗi.

Ác quỷ đã biến thành thiên thần rồi! (*O*)/

Phong Kỳ rất muốn khóc. Ôi! Xúc động quá! T^T

– Bây giờ làm luôn, làm chưa xong thì chưa được ăn cơm.

“ Bịch”

Cái này là ác quỷ trong lốt phật tổ. >”<

Phong Kỳ mếu máo, thực vô cùng muốn khóc. Mới đây, cô  như là đang bay nhảy ở chốn thiên đường, bây giờ lại từ dưới hố lồm cồm bò lên. T^T

– Anh Vương Thành! Em sẽ làm, nhưng mà vấn đề ăn cơm… – Có thể nhượng bộ một chút không? Người ta có câu “ có thực mới vực được đạo” mà!

– Không chỉ thế! Làm chưa xong thì chưa được về! – Boss đại thần lại giáng thêm một đòn vạn cân thả xuống.

Phong Kỳ đập đầu xuống bàn. Dân chủ ở đâu? Tự do ở đâu? ta rất cần mi…

– Làm đi!

Tập bài làm bị đẩy đến trước mặt cô, cô rất muốn giết người.

Thần tiên ơi là thần tiên, đạo lý ơi là đạo lý.

Bây giờ các người ở nơi nào?TT____TT

Sao lại để cô như con heo trắng ăn no lại ngủ giờ phải nhảy dây cử tạ thế này?

Chị cô bây giờ thì đang nhàn rỗi ở bên cạnh anh rể đẹp trai ngời ngời, ân ái vui chơi hưởng thụ cuộc sống. Còn cô ngồi ngay cạnh một trang tuấn kiệt mà lại thảm thương không còn một  mảnh giáp là sao? >O<

Đành phải uất ức bấm bút cắm cúi làm. Ôi! Lúc đi cô đã ăn uống gì đâu! +____+

Một giờ qua đi!

Hai giờ qua đi!

Người ngồi bên cạnh cô ngả lưng ra sau, tác phong thư thái gác chân nhắm mắt lại, chiếc tai nghe cắm bên tai, tuấn nhan chìm xuống.

Phong Kỳ nhìn anh bấm môi tức giận. Cô thì đang hì hụi làm bài, còn anh ta thì sao? Ung dung hưởng thụ sự đời thế à? >”<

– Đừng mím môi nữa! Thời gian càng lâu càng thiệt cho em thôi!

Cô giật cả mình. Sao anh ta biết cô đang mím môi? Hay là anh ta có thiên lý nhãn?

– Có hay không đừng tò mò, em cứ làm đi!

– Anh…- Cô kinh ngạc… anh ta là quái vật à?

Vương Thành nhắm mắt lại che giấu biểu cảm. Cô gái này tuy thông minh, có phần tinh quái nhưng cũng rất đơn giản.

Cũng vì vậy mà rất đáng yêu.

Phong Kỳ đành cặm cụi tiếp tục, không gian yên tĩnh chỉ có hai người khiến cô mơ màng rồi gục xuống thiếp ngủ.

Có một hương thơm mằn mặn, ngầy ngậy của thịt đánh thức vị giác của cô, thơm thơm nong nóng.

“ Ôi đùi gà!!” (*^*)

Cái bụng cô bắt đầu biểu tình đòi được cung cấp lương thực. Phong Kỳ khịt khịt mũi, cặp mắt hé mở tìm kiếm đồ ăn.

Đập thẳng vào mắt cô là boss đại thần đang ung dung ôm túi thịt gà rán, tỉ mỉ cắn từng cái đùi một, hàm răng trắng bóng in sâu vào lớp bột tôm vàng ươm giòn rụm.

Cô nuốt nước bọt, bụng bắt đầu thấy đói. Không phải! Là rất đói!

– Anh Vương Thành!…

– Hửm? – Vương Thành từ tốn nhai đùi gà rán, nuốt xuống miếng thịt nóng hổi chiếu mắt nhìn cô.

– Giờ  đã là 5 giờ rồi! – Đã đến giờ ăn cơm rồi nha, không được bạc đãi phụ nữ, không được bạc đãi trẻ em.

Đôi mắt anh đăm chiêu rồi từ từ giãn ra, khóe môi vênh lên – Em đói rồi sao?

Vừa nói vừa khua khua chiếc đùi gà lớn trước mặt cô.

– Vâng! – Cô dập đầu như dập tỏi. Đúng! Đúng nha. >”<~~

– Làm xong bài chưa? – Anh nghiêng đầu hỏi.

Phong Kỳ cúi xuống bàn nhìn vào tập vở, lập tức muốn tự tử. Vẫn còn hai bài nữa. =__=

– Chưa xong phải không?

– Đợi đã! Có thể ăn xong rồi làm không? – Làm ơn nhượng bộ một chút đi, nhượng bộ một chút thôi.

– Không được! – Lời nói vô tình vừa thoát ra, miếng đùi gà cũng đẹp đẽ khuyết mất một góc cạnh khi bị anh cắn đi một  miếng.

Phong Kỳ rấm rứt, bản thân rất muốn khóc, rất muốn giết anh ta!!!! Nhưng đành phải vỗ về cái bụng đói, tiếp tục cắm cúi làm bài. Sao lại tư bản thế? Tính năng suất mới trả lương à? T^T

Bụng à! Em chịu ủy khuất một chút nhé!

Biết vậy cô cứ khai xừ với chị cô, rồi chấp nhận một cái hình phạt biến thái nào đó còn hay hơn.

Ôi đùi gà! Ôi đùi gà…!!! TT^TT

Cô ngậm ngùi cầm cây bút lên, lúc này mới hiểu được vài câu mà chị cô trước đây thỉnh thoảng lại ngâm nga:

“ Ngửng đầu tưởng giò heo

Cúi đầu nhớ vịt quay.

Nghĩ đến cái bụng trống không

Ngậm ngùi tủi phận một mình.”

( =]]]]]]]]]]]] XDXDXDXD~~~~~~~~)

Ôi! Chị ơi! Em đang đói bụng lắm!!!!

Lần nữa lại thiếp đi từ khi nào.

Vương Thành từ trong bếp đi ra, nhìn cô gái nhỏ mệt mỏi thiếp đi trên bàn. Trong lòng dâng lên một cảm giác… không nhẫn tâm. __ __!

Anh bước lại gần đỡ lấy người cô, kéo tập vở ra khỏi bàn, lấy đi cây bút vẫn còn bị cầm trên tay cô. Ánh mắt vô tình lướt qua trang giấy với những nét chữ lung tung sai dòng của những phép toán phức tạp. Bên dưới còn lộn xộn mấy chữ: “ Boss đại thần ham ăn!!!”

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, cúi xuống hôn lên trán cô. Tiếng nói trầm ấm lạnh nhạt bình thường giờ thấm đượm ấm áp – Giỏi lắm!

Nhe nhàng đặt cô ấy xuống nằm trên ghế, đưa mắt nhìn ra bầu trời đã nhập nhoạng yếu dần.

.

– Kỳ Kỳ! Dậy đi!

– Ưm… – Hàng chân mày nhíu lại, đôi mắt hé mở mơ màng một làn khói sương mờ mờ ảo ảo rồi từ từ rõ gần.

– Em có đói không?

– Có! Rất đói! – Cô sụt sịt, ấm ức rỉ rích nho nhỏ – Em rất muốn ăn.

– Dậy đi! – Vương Thành xoa xoa đỉnh đầu cô, kéo tấm chăn mỏng giúp cô ngồi dậy.

Phong Kỳ chống tay, vẻ mặt đáng thương chăm chăm nhìn anh, khụt khịt  hít hơi – Anh Vương Thành! Sau này có thể đừng dùng vấn đề thực phẩm để phạt em không?

Rất đáng sợ, từ giờ về sau có cho cô ăn gan báo cũng không dám lơ là nữa. >”<

– Ừ! – Vượng Thành kéo đĩa thức ăn để lên bàn cho cô, nhìn đúng là không đành lòng mà – em ăn đi!

– Được không? – Cô ngước mắt lên, đôi mắt long lanh như con mèo nhỏ – Lần sau đừng dùng thức ăn nhé!

Anh ta còn đáng sợ hơn cả chị cô. Chị cô dùng thủ đoạn biến thái, lấy một hóa mười. Còn anh ta đánh thẳng vào ý chí sống còn, chỉ có được chứ không có mất! >”<

Mà hại người, trên khuôn mặt còn không có lấy một tia thương cảm. Thực quá đáng sợ đi, thủ đoạn xác thực và hiệu quả, báo hại cái bụng của cô… Huhu. T^T

– Ừ! Lần sau sẽ không dùng đồ ăn nữa! – Vương Thành gật gật đầu cho cô yên tâm. Không dùng đến, vì cô cũng chẳng để anh có cơ hội mà dùng nữa đâu. Một đòn trí mạng, vốn dĩ chiêu này chỉ cần dùng một lần là đủ.

Phong Kỳ yên tâm ăn cơm, cái bụng đáng thương bây giờ mới được chiếu cố đến. Đang gấp rút giục giã cô gắp đồ ăn.

– Từ từ thôi! – Anh lau đi vết thức ăn trên má cô, thở dài – Ăn xong tôi đưa em về!

– Vâng! – Phong Kỳ cắm cúi ăn cơm, vốn chẳng cần biết thế nào là thục nữ, cũng chẳng còn đem người con trai bên cạnh vào sự chú ý nữa, lo lắng lấp đầy cái bụng. Chị cô đã nói rồi: trong bất kỳ trường hợp hiểm nghèo nào, cũng phải ăn no rồi mới nghĩ được bước kế tiếp.

Đúng! Sau một thời gian dài suy nghĩ. Bước kế tiếp của cô chính là… gọi điện cho cứu tinh. Mà tuyệt đối không được để chị cô biết, phải nhờ người cao siêu hơn, tu vi cao hơn chị cô. Đó chính là Phương Vỹ Thiên.

– Ai vậy?

Tiếng nói trầm trầm từ đầu dây bên kia, đúng ý của cô gái nhỏ.

– Là em! Phong Kỳ ạ!

– À! Có chuyện gì vậy? Lục Vân đã ngủ rồi! – Phương Vỹ Thiên nhìn sang người vợ bên cạnh đang ngủ ngon, khóe môi bất giác mỉm cười. Mấy ngày này cô với anh đi cả ngày, tối mới về. Cô lại còn hiếu động đến độ đòi đi bơi với rùa, ngắm san hô… Mệt nhoài cả ngày, tối về ăn uống tắm rửa xong liền trèo lên giường ngủ. Chẳng buồn quan tâm đến người chồng như anh nữa.

– Em không tìm chị em! Em tìm anh.

– Tìm anh?  Có chuyện gì sao?

– Vâng! – Đầu dây bên kia có chút ngập ngừng – Em có chuyện muốn hỏi anh!

– Vậy à? – Anh lơ đãng hỏi, hạ người nằm xuống ôm lấy cơ thể mềm mại của Lục Vân, thật là thơm mà!

– Em muốn hỏi: Nếu muốn đối phó với người như chị em, hoặc gian xảo hơn. Anh sẽ làm gì?

Phương Vỹ Thiên nhướn mày, đôi mắt đen đảo qua một chút, viền môi cong lên – Muốn hỏi anh cái đó à?

– Vâng! – Đầu dây đáp lại xác nhận.

– Thật ra rất đơn giản! – Vỹ Thiên nhỏ giọng nói. Đơn giản, nói thì dễ nhưng thực hiện có đơn giản hay không đó lại là một chuyện khác. Điều này tùy vào từng người – Đối với loại người này thì phải dùng chiêu “cao nhân ắt cao nhân trị”.

Ở bên kia Phong Kỳ ngẩn người ra, chú tâm nghe ngóng lời khuyên chân tình.

– Có nghĩa là: Người đó gian xảo, em phải gian xảo hơn. Người đó thủ đoạn, em phải thủ đoạn hơn. Còn nếu người đó tập hợp cả hai…

Phong Kỳ nuốt nước bọt, giọng nói của anh ta thoáng cao lên, dường như đang giấu đi ý cười, cũng hình như ẩn giấu một âm mưu thâm hiểu nào đó. Vô cùng đáng sợ, nhưng cô cũng lắp bắp hỏi – Nếu thế thì sao ạ?

Bên kia điện thoại dừng lại một chút, rồi đều đều đáp lại – Nếu như vậy, em phải cao thâm hơn họ gấp nhiều lần.

Cô lập tức sáng mắt. Đúng mà! Chiêu này quả nhiên rất hay…

– Nhưng mà…

Cô giật nảy mình. Đầu bên kia chần chờ, không gian yên ắng cũng khiến cô sốt ruột theo.

– Nếu em không thể ướng chừng được mức cao thâm em cần đạt đến, thì anh nghĩ em đừng nghĩ đến việc này làm gì. Vì cho dù em có gần bằng, chỉ thiếu một chút thôi, thì họ sẽ phản xạ có điều kiện, đẳng cấp tăng lên gấp bội. Khi ấy thì em phải chịu ủy khuất rồi…

Phong Kỳ nghe thấy tiếng bom rền bên tai.

Lại còn có điều này nữa…

Mà nếu như vậy… cô dường như là thua chắc.

Ở hòn đảo nơi xa, người đàn ông nhẹ nhàng tắt chiếc điện thoại để bên mặt tủ cạnh giường, hơi thở nhẹ nhàng nhả ra theo nụ cười tà ám.

– Anh dạy em gái em cái thứ phương pháp gì thế? – cô gái bên cạnh cánh tay vẫn ôm lấy người anh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền chưa buồn mở.

– Em nghe thấy à? – Anh bật cười xốc cô lên nằm trên người anh.

Lục Vân thở dài chống tay trước ngực anh, nhìn lên oán trách – Anh có vẻ lão luyện nhỉ?

– Là do em dạy mà! – Vỹ Thiên nhướn môi tà mị, vươn người lên hôn vào môi cô một cái.

– Còn đổ tội nữa – Cô oán trách đánh nhẹ lên người anh. Rõ ràng là gian xảo như thế, có cô hay không thì cũng như vậy cả thôi…

Nhớ đến cái phương pháp “cao nhân ắt cao nhân trị” của anh, cô nhịn không được thở dài…

– Sao vậy em?

– Phong Kỳ lần này sẽ vô cùng thảm hại… – Ngón tay cô vẽ vời vu vơ trước ngực anh, lòng nghĩ đến cô em gái nhỏ. Thật là… không cần nói cô cũng đoán được tám phần rồi.

Phương Vỹ Thiên ôm lấy người cô, đáy mắt lóe lên sự thích thú – Theo nghĩa nào?

– Theo nghĩa em sắp có em rể!

Anh xoay mình đặt cô nằm xuống, chống tay bao lấy cô ở hai bên, ra chiều nghĩ ngợi – Anh có quen không?

– Là chàng trai rất ưu tú, rất đẹp trai. Tên là Vương Thành, đã đến bắt tay anh trong lễ cưới ấy.

Cậu trai đó rất nổi bật, dù thế nào đi nữa cũng rất dễ dàng nhận ra, cũng dễ dàng nhớ đến.

– Ai nhỉ? – Vỹ Thiên nhíu mày cố nhớ lại.

– Anh hôm đó để ý đến cái gì hả?

Nghe đến điều này anh tỏ vẻ vô cùng cao hứng, cúi đầu nhìn cô cười cười – Cô dâu, vợ anh.. Đương nhiên rồi!

Ngoài điều đó ra, ngày ấy anh còn cái gì đáng quan tâm hơn nữa chứ?

– Phong Kỳ không có khả năng thắng lại cậu ta đâu! – Lục Vân không buồn đả động gì đến lời nói của anh, tiếp tục phân tích. Bây giờ em gái cô đã vô cùng thê thảm dưới tay anh ta, nếu thật sự sử dụng chiêu thức đó, thì cửa sống có lẽ còn không có.

Làn môi đỏ thắm dần dần cong lên, đáy mắt yêu gian như hồ ly, xảo trá mưu mô đủ khiến người nghe phải rùng mình– Như vây mới có kịch hay để xem.

– Em thật đáng sợ! – Vỹ Thiên thở dài, vợ anh rõ ràng sớm đã biết từ trước. Vậy mà vẫn yên lặng mặc cô em gái giải quyết vấn đề hóc búa, rối tung loạn xạ.

Nhưng anh yêu cô ấy, cũng là vì điểm này.

– Vỹ Thiên! Anh cứ đợi mà xem! – Lục Vân ôm lấy cổ anh kéo xuống, đôi mắt cong cong hình trăng non – Nếu theo như em tính toán thì một thời gian ngắn nữa, hai người đó sẽ có dấu hiệu tốt thôi!

– Vậy sao? – Vỹ Thiên nhếch môi cười, ngón tay vuốt ve viền môi của cô, nhẹ nhàng mơn trớn – Vậy làm việc của chúng ta được chưa?

– Việc gì?

– Cả ngày chơi bời bỏ rơi anh… – Vừa nói đôi môi anh đã tự ý đặt lên làn da nơi cổ cô – Ngủ dậy rồi thì phải an ủi anh một chút chứ?

– An ủi? – Lục Vân bật cười – Đúng là không ai cơ hội bằng anh.

Lời nói bị ngăn lại dưới cái hôn nồng nàn, màn tăng nhanh nhiệt độ cũng dần dần lộ rõ, xuân sắc tràn ngập trên chiếc giường lớn. Tiếng cười khẽ từ từ thay đổi, mỗi lúc một chìm sâu, đổi lại thành một loạt thanh âm đầy nhục cảm. Ngập tràn mờ ám.

.

Dưới tòa nhà chung cư, một cô gái nhỏ thân mình gợi cảm mặc trên mình chiếc áo màu xanh ngọc, cổ áo dài lộ ra bờ trai trần trắng mịn.

– Em lên đi! –  Tiếng nói trầm trầm trong điện thoại êm êm không chút biểu cảm.

Viền môi của cô gái nhỏ cong lên đáng yêu, cặp mắt hấp hay ánh sao vui vẻ bước lên trên. Quyết định áp dụng phương pháp “ cao nhân ắt cao nhân trị” __ __!

Vương Thành đứng trước cửa đợi cô, nhìn thấy cách ăn mặc của cô. Cặp đồng tử thoáng tối lại rồi lại vô cảm như bình thường.

Phong Kỳ thẳng lưng bước vào nhà anh, không quên hít lấy một hơi lấy cam đảm. Cô không dám chắc cách này là đúng, nhưng mà vẫn muốn liều mạng mà thử.

Nếu thắng! Cô sẽ không phải chấp nhận mấy thứ hình phạt quái dị của anh như thức ăn hay chép phạt tên anh nữa. Mà cô vẫn thay hình phạt thứ 2 rất quái dị, làm cô mỗi lần nhìn thấy bài tập thì sẽ đặc biệt nhớ đến gương mặt của anh, sau đó sẽ rùng mình mà không dám lơ là nữa.

Hức! mà anh ấy theo trường phái cấp số nhân, vốn từ đầu chỉ có 2 lần, mỗi lần cô làm bài sai liền nhân đôi lên. Hiện tại đã là 1024 lần rồi…

Vì vậy hôm nay cô đến đây, mang theo một quyết tâm cháy bỏng: Làm anh lóa mắt. Ăn mặc thật gợi cảm, trang điểm cho thêm xinh đẹp. Để lay động đến tấm lòng trắc ẩn “ thương hoa tiếc ngọc” của anh. =__=

Quả thực ngoài cách này cô không nghĩ được cách nào khác “ hay hơn”. Bởi vì người làm sếp không phải là cô, muốn cao thâm hơn anh ấy thì nhiệm vụ đầu tiên hiện tại cần phải làm nhất là phải làm anh ấy thấp đi chút chút đã.

– Em không lạnh à? – Vương Thành dựa người bên cửa nhìn đến cô, lơ đãng hỏi.

Phong Kỳ ngó quanh trong nhà anh, nhiệt độ rất ấm mà. Với lại đang là mùa hè – Dạ không! Thời tiết mùa hè mà anh.

– Vậy à?- Vương Thành gật đầu đóng cánh cửa lại ám hiệu cô ngồi xuống. Bản thân đi đến bên cửa sổ đóng nhánh cửa lớn lại. Tiện tay lấy cái điều khiển nhấn điều hòa xuống số nhỏ nhất. Một làn gió lạnh ùa đến sau lưng cô, Phong Kỳ rùng mình một cái. Bản thân ngay lập tức cảm thấy nguy hiểm. Từng hồi chuông cảnh báo vang lên inh ỏi trong đầu.

Ngày hôm đó đúng là thảm bại, để cô nhớ đến mãi mãi sau này. Dù thế nào đi nữa cũng không bao giờ dám mang quyền lợi và sức khỏe của bản thân ra bàn cá cược với boss đại thần.

Bởi vì cô không bao giờ có thể đạt đến cánh giới của anh ta.

Thậm chí còn bị dội ngược đòn không thương tiếc.

Bằng chứng là : cô liên tục run rẩy, người có lạnh nhưng cũng phải cố gắng, và phát hiện ra một sự thật đau lòng.

…. Boss đại thần hôm nay đặc biệt vô cùng đẹp trai.

Vẫn quần jean áo phông như mọi ngày, nhưng lại quyến rũ đến… đáng sợ.

Mỗi động tác giơ tay nhấc chân, mở sách lật trang, uống nước đặt cốc, đứng bên cửa sổ nhìn xuống làn đường cũng quá sức… mị người.

Phong Kỳ khó khăn chăm chú vào đống bài tập, cố gắng áp chế ánh mắt không được nhìn đến anh ta. Chỉ cần liếc qua một cái… cô cũng đủ xây xẩm mặt mày.

– Phong Kỳ!

– Dạ? – Tiếng nói của anh làm cô giật nẩy, ngửng mặt lên thì trước mặt cô đã thấy gương mặt tuyệt mỹ của anh kề ngay sát cạnh.

Máu cô tuôn trào trong huyết mạch, hai má phút chốc đã ửng đỏ. Trái tim như ngựa đứt cương mà thi nhau chạy vội vã.

Vương Thành chống tay lên bàn, tiến lại bên cô mỗi lúc một gần, đôi mắt đen chăm chú nhìn thẳng vào mắt cô.

Phong Kỳ đông cứng như tượng, hít thở cũng không dám, chỉ biết tròn mắt nhìn gương mặt hoàn mỹ kia đang từ từ gần, cặp chân mày cứng cỏi uy dũng, đôi mắt sâu thẳm như muốn hút cả linh hồn cô vào trong đó, sống mũi thẳng thanh cao, bên dưới là đôi môi rõ nét cuốn hút.

Và bàn tay ấm áp của anh đang chạm vào má cô, ngón tay cái vuốt nhẹ trên làn môi nhạy cảm.

Tim cô thi nhau đập bình bịch như muốn nhảy ra ngoài, mắt chăm chăm nhìn đến viền môi nam tính kia đang từ từ nhướn lên khẽ mở.

Anh ấy định làm gì?

Không phải là… định hôn mình đấy chứ? >”<

– Em bị lem son rồi này!

Hả?!!!!!!! O____O

Phong Kỳ ngơ ngác đờ đẫn.

– Lần sau đừng trang điểm như vậy nữa! – Boss đại thần vô cùng đứng đắn vẫn tự nhiên như thường lau đi vệt son lên nhỏ bên viền môi cô.

– Ơ?!!!

Tiểu Kỳ gục ngã tập 1.

Bị lem son?

Chứ không phải là hôn à?

Ôi xấu hổ quá đi mất, cô đúng là háo sắc mà.

– Tôi đi lấy nước cho em – Boss đại thần khẽ nhếch môi, nhanh gọn đứng dậy.

Tiểu Kỳ gục ngã tập 2.

Boss đại thần cười cũng quá… tội lỗi đi.

Vương Thành quay lưng với cô, ngón tay vừa lau son cho cô khẽ đưa lên môi. Đôi môi quyễn rũ cong lên gian xảo.

“ Âu Phong Kỳ! em là học sinh của tôi, mãi mãi cũng là như vậy!”

Phong Kỳ đập đầu vào gối, bản thân mình xác định đến để “ quyến rũ” anh, cuối cùng lại để người ta phản công quyến rũ lại. Hôm nay từng động tác của anh, không biết đã khiến cô nghiêng ngả biết bao nhiêu lần. Thế là còn nói giảm nói tránh, chứ thực ra… đã chết ngất dưới đất rồi còn đâu. Sức gượng dậy còn không có, nói gì là chiến đấu tiếp chứ.

Boss đại thần đúng là boss đại thần, vốn dĩ ngay từ đâu cô đã không có cửa thắng rồi.

Nhưng mà boss đại thần không cao thâm, thì sao còn gọi là boss nữa. __ __!

Vậy nên mấy ngày còn lại. Tiểu Kỳ của chúng ta rất biết thân biết phận, ngoan ngoãn học bài theo chỉ dẫn của giáo sư Vương Thành. Tuyệt nhiên không đả động gì đến việc trả đủa hay phản kháng nữa.

Rồi ngày thi cũng đã trôi qua, Phong Kỳ tung hô khẩu hiệu tự do, hạnh phúc khi bản thân đã được thoát khỏi bể khổ.

– Kỳ Kỳ! Cậu biết không? Hôm nay là buổi dạy cuối cùng của giáo sư Vương rồi! – Lưu Mỹ buồn bã gục mặt xuống bàn, nhìn theo vị giáo sư ưu tú đang bị vây hãm bởi biết bao nữ sinh đang ùa đến hỏi chuyện kia.

– Buổi cuối? – Phong Kỳ kinh ngạc nhìn sang, đình chỉ việc gập lại sách vở.

Buổi cuối cùng?

Cũng có nghĩa là, anh đã hoàn thành bài thực tập của mình. Không tiếp tục làm giảng viên nữa.

Sao cô lại không để ý chứ? Môn kinh tế thị trường này đã hoàn thành rồi. Nhưng vẫn là không hề nghĩ đến, từ ngày mai sẽ không thấy anh trong ngôi trường này nữa.

Hay do quãng thời gian này, cô qúa thường xuyên ở cạnh anh, khiến nó trở thành thói quen. Nên tuyệt nhiên không nghĩ đến việc sẽ có ngày anh rời khỏi.

Bỗng dưng trái tim nhỏ bé trở nên hụt hẫng.

Nhìn anh ấy đứng ở đằng xa, xung quanh vây kín nữ sinh. Trên tay anh cầm đầy những bó hoa, hộp quà vừa được tặng. Trên môi nở nụ cười hiếm có.

Anh sắp rời đi rồi ư?

Anh đi! Cô đến một lời cảm ơn cần phải nói cũng chưa có.

Quyển vở trên tay cô chợt rơi xuống, lật bung ở trang giữa có biết bao chữ viết được lặp đi lặp lại thành nhiều hàng liên tiếp.

Vương Thành

.

.

“ Cốc cốc”

– Vào đi!

Cánh cửa hé mở, đứng phía sau là cô gái nhỏ, vẫn dáng bộ e dè như trước đây đứng nhìn anh. Vẫn như ngày nào đó cô đến, quen đến thế.

– Có việc gì vậy? – Anh khẽ cười, kéo lại cái hộc tủ, chậm rãi bỏ những đồ dùng của bản thân vào chiếc thùng giấy.

– Em nghe mọi người nói… là anh nghỉ rồi. – Cô rụt rè bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.

Vương Thành đứng thẳng lưng, vẫn cái nét cao ngạo quyền uy quen thuộc  ấy khoanh tay lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn đến cô – Hình như em vẫn chưa tặng quà tạm biệt cho tôi thì phải?

– Dạ? – Phong Kỳ cười nhẹ – Em không để ý. Nên không chuẩn bị quà.

– Vậy à? – Anh gật đầu, tiếp tục công việc còn giang dở, sắp xếp lại đồ đạc.

Phong Kỳ mím môi, ngón tay níu lấy gấu áo bối rối không biết phải nói gì, một lúc sau cô mới bập bẹ ra vài chữ – em đến… để nói cám ơn anh.

Vương Thành sững lại một chút, rồi thở dài đáp lại – Chắc là không cần đâu, dù sao em cũng không đoạt giải mà. Tôi phải xin lỗi em mới đúng.

Đúng vậy! Đợt thi cử này, cô đứng thứ 5.

Học hành rất chăm chỉ, điểm số vẫn không cao hơn những người phía trên.

Nhưng từ khi nào, cô đã không còn quan tâm đến điều đó nữa.

– Anh Vương Thành! – Phong Kỳ chậm bước dần đến phía anh, khóe miệng cong lên hiền dịu – Sau này anh rời đi rồi, em vẫn sẽ nhớ anh.

Vương Thành hơi nghiêng người một chút, yên lặng để cô nói hết.

– Dù sao thì… trong thời gian ngắn ngủi vừa qua, cám ơn anh đã chiếu cố đến em.

“ Chăm sóc em trong thời gian qua..

Cùng em ăn cơm, học bài, bàn luận…

Để em có thể được anh đèo đi trên con đường lá đỏ đầy sắc hạ..

Rồi dần dần từ khi nào đã dần dần đi vào lòng em…”

Phong Kỳ bước gần đến người con trai cao lớn, ngước cằm lên nhìn đến gương mặt anh, mỉm cười hối lỗi – Em lại không có chuẩn bị chút gì làm quà cho anh, thật ngại quá…

Vương Thành vẫn yên lặng…

Ngón tay cô đặt lên cổ áo anh níu xuống, nhón chân kiễng lên đặt môi mình lên môi anh..

Chỉ đơn giản môi chạm đến môi.

– Tạm biệt.. – Cô thì thầm, gương mặt trong sáng thuần khiết, mỉm cười nhìn anh lần cuối – Chúc anh thuận lợi.

Mong rằng sau này, cho dù là vô tình. Em vẫn có thể may mắn được gặp lại anh.

Cô buông áo anh ra, vẫy tay bước lùi lại nhanh chân đi về phía cửa.

– Phong Kỳ.

Phong Kỳ hít lấy một hơi thật sâu, ước chừng đẩy đủ bình tĩnh quay người trở lại – Vâng…

Áp đến gần cô, sát kề trên môi cô là một bờ môi ngọt ngào, nhẹ nhàng miết khẽ, ướt át mê nồng. Cánh tay anh vây hãm cô ở hai bên, vòng qua chiếc eo nhỏ của cô quấn chặt lấy, đôi môi càng thêm mạnh bạo hôn lên môi cô.

Phong Kỳ ngây ngốc phút chốc rồi từ từ nhắm mắt lại, đôi tay chậm chạp vòng qua thắt lưng anh, bờ môi vụng về đáp lại.

Lâu rất lâu, hai con người dán sát đến nhau, môi lưỡi chậm rãi vội vàng cảm nhận.

Anh không dừng lại, chỉ chậm dần, chậm dần, rồi kề môi mình lên môi cô, khóe miệng cong lên hài lòng – Không khó lắm!

– Hả?!!! – Phong Kỳ ngây ngẩn nhìn anh, cái gì cũng không hiểu.

– Đồ ngốc! – Ngón tay anh mơn trớn trên môi cô, lời nói có vài phần trêu chọc – Thế này mới là hôn.

Hai lần chủ động, đều là phớt phớt qua loa.

– Xem ra sau này anh sẽ rất khổ! – Anh nhắm mắt lại thì thầm trên môi cô, cánh tay quanh chiếc eo thon thả của cô siết lại càng thêm chặt, trên khuôn mặt lạnh lùng mọi ngày tràn ngập dịu dàng.

– Khổ?!! – Phong Kỳ chớp chớp đôi hàng mi, không hiểu anh muốn nói cái gì!!!

– Học sinh ngốc như em… – Vương Thành bật cười, ghé môi sát đến bên tai cô thổi nhẹ – Rất nhiều thứ để dạy…

Ngốc? Dạy dỗ?

Còn cái gì để dạy nữa?

Thấy cô vẫn không chút hiểu gì, anh thở một hơi dài, lời nói thoáng qua trí óc cô nhưng gim chặt không rời – Không sao! Anh vừa tập vừa dạy cũng được!

Nói rồi cúi xuống tiếp tục hôn, mặc kệ cái cô gái nhỏ này hiểu hay không hiểu, rõ hay không rõ. Cứ để đến về sau, đem về từ từ dạy dỗ cũng được!

Phòng đơn chật hẹp, đồ đạc ngăn nắp hiểu điều trật tự cho đôi nam nữ đang ôm hôn nhau, cảnh sắc phút chốc phây phất cánh hoa anh đào.

Xem ra mùa xuân của Âu Phong Kỳ đã đến rồi.

 

Phiên ngoại 1: Không đành lòng.

Vương Thành rời khỏi trường đại học Mễ An, cư nhiên ngay lập tức tiến hành hoài bão của riêng mình. Bản thân làm việc trong một tập đoàn lớn, nhanh chóng trong vòng 3 tháng được tín nhiệm, vượt qua cuộc tranh cử gắt gao nhưng đơn giản, nghiễm nhiên trở thành giám đốc chi nhánh công ty phần mềm quốc tế YB, quả nhiên thời buổi này chọn tài chứ không cần nhất thiết là phải có kinh nghiệm quá nhiều. Điều này thể hiện cho việc, các công ty lớn cần ở bạn là khả năng làm ra tiền, chứ chẳng buồn quan tâm đến việc bạn đã làm cái gì, bao lâu. ( __ __! Vâng! Xã hội nó phũ thế đấy ạ )

Nói thì vậy, cuộc sống công việc hoàn toàn thuận lợi, chuyện tình yêu bạn gái có vẻ như cũng khá là tốt, nhưng bản thân vốn là một giám đốc, làm ban lãnh đạo. Còn tình yêu thì sao? Người ta thường nói, đối với những người đàn ông thành đạt lạnh lùng như anh, đối với việc tình yêu thì luôn luôn thuận lợi, đương nhiên cũng luôn là người chủ sân rồi.

Nhưng Âu Lục Vân lại có một cái nghĩ khác. Nhưng nghĩ khác thế nào thì chỉ có mỗi mình cô ta mới biết được. =]]]]]]]]]~~~

– Mặt anh dính gì à? – Vương Thành nhíu mày khó hiểu, cô gái nhỏ này hôm nay sao cứ nhìn anh chằm chằm như vậy chứ.

– Đại thần! – Phong Kỳ chống tay chớp mắt đáng yêu với anh, cong đôi môi đỏ mọng lên – Anh thấy em thế nào?

Đôi mắt đen kia nheo lại, đánh giá cô từ đầu đến chân rồi thở dài mặc kệ. Tiếp tục công việc còn đang giang dở.

– Anh nói đi!

– Rốt cuộc là em định làm gì? – Boss đại thần cau mày bất mãn, nhẹ nhàng đặt cái laptop sang một bên thuận tay kéo cô vào lòng.

Phong Kỳ ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh không hề nhúc nhích, cái đầu cúi thấp xuống nghịch nghịch ngón tay.

– Bạn em muốn nhờ em chụp ảnh quảng cáo, em cũng muốn… ừm… đi làm thêm.

– Em thiếu tiền sao? – Có lẽ nào chứ? Công việc cô ấy làm anh đã biết qua, thu nhập có thể nói với cô ấy là cao. Cô ấy còn muốn đi làm thêm để làm gì?

– Ưm, em muốn đổi lại cái laptop mới! – Số tiền mỗi tháng cô vẫn thu về, vẫn đầy đủ. Nhưng mà vấn đề là muốn tích thêm chút xíu. Có thể tự mình đổi lấy một chiếc laptop mới. Số tiền hiện tại cô đang có… không đủ.

– Làm thêm à? – Boss đại thần chưa có bất kỳ biểu hiện nào. Đôi tay vòng qua eo cô vô tình hay hữu tình có chút động đậy.

Con thỏ trắng nhỏ trong lòng anh vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

– Quảng cáo cái gì? – Đại thần vẫn lơ đãng hỏi. Giống như bản thân anh nãy giờ chẳng có chút hứng thú gì với cái vấn đề mà họ đang nói đến vậy.

– Trang phục!

– Chỉ một mình em?

– A! Là trang phục tình nhân! – Phong Kỳ tiếp tục say sưa – Bạn em nói đó là một người mẫu mới nổi. Phong cách rất chuyên nghiệp, cũng rất thân thiện nữa.

– Khi nào thì chụp?

– Sáng ngày mai!

– Ừ! – Anh cúi đầu dựa vào vai cô, tiếng nói trầm lãnh như cũ – Nhìn em thì vốn đã tự quyết định được rồi, hỏi anh làm gì nữa.

– Em còn chưa trả lời, em muốn nói với anh trước. Vì… – Nghĩ đến đây khuôn mặt nhỏ nhắn của cô phút chốc đỏ bừng – Vì anh là bạn trai em.

Boss đại thần nhướn cằm gật gù – Ra em còn nhớ được điều này!

– Đó là…

Câu nói kết thúc vì bị nuốt lấy, thân thể Phong Kỳ dán sát vào ngực anh, đôi tay níu giữ lấy áo anh cố gắng hít thở. Khuôn miệng bị anh chiếm hữu lục lọi mút lấy. Đôi mắt cô mê đi, hoàn toàn bị anh áp đảo.

Bàn tay anh đi lên giữ lấy gáy cô, tay kia áp sát vào lưng cô khiến cô vô thức dựa vào người anh, cằm ngẩng cao tiện đường cho môi anh đi xuống cằm cô, xuống cổ. Mi mắt anh hé mở, đồng tử lóe lên tia sáng, lươn lưỡi liếm nhẹ lên cổ cô rồi áp môi mút lấy.

– Anh Vương Thành… – Phong Kỳ vội níu lấy áo anh. Quả thực thở cũng không nổi, cái đụng chạm thân thiết của môi anh làm cô vừa ngượng vừa rối loạn. Bản thân không biết được sự nhiệt tình đột xuất của anh từ đâu mà đến. Mà nói gì thì nói, anh động thủ thì làm gì có khi nào cô chống đỡ được đâu. – Anh giận à?

Có khi nào anh tức giận, không muốn cô đi làm người mẫu không?

– Không có! – Vương Thành thở dài ôm lấy cô, bàn tay lưu luyến mơn man làn da mịn màng ở cánh tay cô. Tiếp xúc dịu dàng nâng niu như đối với bảo vật trân quý.

– Anh sao vậy? – Phong Kỳ bật cười, trông anh ấy cứ như là bị cướp đi đồ vật của mình vậy – Đừng nói với em là anh không đành lòng để em đi chụp ảnh với người con trai khác đấy.

Thân mình người con trai đang ôm cô thoáng sững lại, nhìn cô đăm đăm rồi từ từ hạ mi mắt xuống, anh cúi đầu thừa nhận – Ừ! Đúng là không đành lòng thật.

Chỉ một câu, khiến con thỏ trắng của chúng ta toàn thân như được tan chảy thành mật ong.

Còn người trước mặt này ngoài mặt lạnh lùng ít nói, anh không biết nói lời hoa mỹ đường mật lấy lòng người khác. Vốn là rất thô kệch, nhưng vẫn khiến trái tim cô cảm thấy ngọt ngào.

Cô tan ra, tan ra… >.<

Thực là xúc động. T^T

– Có trách thì trách tại sao anh không còn cách nào khác… – Tiếng nói khàn khàn của boss đại thần thì thầm bên tai cô – Hay là do anh quá ích kỷ.

– Anh Vương Thành… – Phong Kỳ ngậm ngùi. Bản thân kiềm không được vươn tay ôm lấy đầu anh.

– Mai anh có cuộc họp, không thể đưa em đi được! – Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, dựa người vào chiếc ghế đệm êm ái – Sáng mai đi nhớ phải cẩn thận.

– Vâng!

Người đàn ông bên cạnh cô thở nhẹ một hơi rồi yên lặng, đôi tay nhẹ nhàng siết lấy cô vào lòng, ủ ấm tấm lòng anh.

Phong Kỳ ngồi trong lòng anh nghẹn ngào xúc động, cô cảm nhận được tấm lòng của anh. Lúc này cô cảm thấy tình yêu của anh, giống như con thỏ trắng là cô nằm trong lòng một con hổ lớn. Bản thân con hổ này quá yêu thương chiều chuộng thỏ trắng, cố gắng chiều theo mọi ý muốn của cô. Tình yêu của anh đối với cô giống như anh đem cả thế giới của anh, toàn bộ trao tặng cho cô mặc sức hưởng thụ vậy.

Đôi tay cô khác với mọi lần vòng qua người anh ôm chặt lấy, cô gục đầu trước ngực anh thầm thì – Anh Vương Thành. Anh đừng lo, anh chàng người mẫu đó đối với em không có chút ấn tượng gì cả. Với em người đẹp trai nhất, tốt nhất chỉ có một mình anh. Cả thế gian này không có người con trai nào đối với em có thể đặt lên vị trí như anh.

– Còn nữa… – Cô tiếp tục bổ sung, đôi tay ôm lấy anh càng thêm chặt, dụi dụi đầu trước ngực anh như con mèo nhỏ. Hai má phút chốc đã đỏ bừng đến mang tai – Người con trai em yêu nhất chỉ có một mình anh thôi.

Ngượng ngùng sớm đã lấp hết mọi thứ cần nghĩ, cô hít lấy một hơi thật sâu, bạo gan vòng tay qua cổ anh kéo xuống, học theo cách của anh, từ từ hôn lên môi anh.

– Anh không lo – Vương Thành mỉm cười, từ từ đáp lại nụ hôn của cô, cũng từ từ theo thói quen giành thế chủ động.

Mà đã có người bị động chuyển sang chủ động, ắt sẽ có người từ chủ động chuyển thành bị động.

Thân mình nhỏ nhắn của cô từ khi nào bị anh hạ xuống mặt ghế êm ấm, phía trên bị bao bọc bởi anh, xung quanh cũng đều ngập tràn hương vị nam tính của anh. Toàn bộ làm trái tim cô quay cuồng không thể bình ổn nổi. Tứ chi toàn bộ đều mềm nhũn ra được anh ôm gọn lấy.

Nụ hôn này khác với mọi lần, không mãnh liệt đắm say, không êm mượt như nhung. Mà nhẹ nhàng như sương mưa mùa xuân, từng chút từng chút khiến cô lơi lỏng phòng bị, sa vào cái lưới tình ngọt ngào cám dỗ của anh.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên gián đoạn cảm xúc của đôi trai gái trẻ tuổi.

Nói là gián đoạn, bản thân nam nhân vật chính vẫn đủ khả năng cuốn lấy ý thức của cô gái trẻ. Môi anh dính sát lên môi cô, đầu lưỡi linh hoạt tách hàm răng đang run run của cô ra quấn lấy lưỡi cô, dịu dàng đẩy đưa. Một tay vẫn ôm chặt lấy cô, tay kia chậm rãi vươn ra chính xác đầu bàn cầm lấy chiếc điện thoại bấm nút tắt.

– Anh phải đi làm rồi! – Vương Thành thì thầm, nụ hôn nhẹ nhàng âu yếm đôi môi sưng đỏ của cô.

– Ưm, vậy sao? – Đôi mắt Phong Kỳ mơ mơ màng màng, vốn đã không nhận thức được đây là đâu, thời gian là lúc nào.

– Em lát nữa khóa cửa lại cho anh! – Anh gọn gẽ ngồi dậy nâng theo cô, buông tay ra cầm nhanh lấy cái lap top bên ghế.

– Dạ! – Phong Kỳ ngoan ngoãn gật đầu.

– Anh đi đây! – Khoác nhanh cái túi da lên lưng, anh cúi người xuống hôn nhanh lên môi cô. Mau chóng đi ra cửa đóng lại.

Còn lại cô gái nhỏ trong căn phòng lớn. Anh đã đóng cửa lại rồi, vậy mà bản thân cô vẫn chưa thể trấn tĩnh nổi. Xấu hổ không biết phải chui vào đâu, đành đập đầu vào gối vài cái. >”<

Chị cô sao có thể chắc chắn rằng boss đại thần là lần đầu yêu? Mỗi cử chỉ đối với cô đều là lần đầu chứ? Nếu thực sự là như vậy, anh ấy quả thực là thiên phú dị bẩm, về vấn đề yêu đương này thực quá cao tay đi. Sao lúc nào cô cũng bị đèn ép đến mức trời đất đều hòa vào làm một thế này?

Kỹ thuật hôn thực quá đỉnh rồi. +____+

Chật vật đi vào phòng tắm rửa lại cái mặt, nhìn vào bản thân mình trong gương. Đôi mắt mơ màng một tầng sương, cặp má đỏ ửng, đôi môi sưng mọng vì bị hôn quá nhiều…

Phong Kỳ mím môi lại, toàn thân sững ra một chút. Mãi một lúc lâu sau mới từ từ rút điện thoại ra. Bấm số.

– Alo! Phong Kỳ à? – Đầu máy bên kia mau chóng trả lời lại.

– Ừm! – Phong Kỳ đáp lại, có chút ngượng ngùng – Chuyện chụp ảnh quảng cáo của cậu…

– Sao? – Lưu Mỹ reo lên – Cậu đã nghĩ kỹ chưa.

– Ưm… mình… – Hai má Phong Kỳ đỏ bừng lên, ấp úng – Mình không thể giúp được. Thực có lỗi quá.

– Sao vậy?

– Mình có chút không khỏe thôi, xin lỗi nhé! – Tiếng cô lại càng nhỏ hơn.

– Được rồi không sao! – Lưu Mỹ mỉm cười dịu dàng – Cậu cố gắng nghỉ ngơi nhé.

Tiếng điện thoại đã tắt, Phong Kỳ nhìn lại bản thân trong gương, hít vào một hơi rồi bấm số gọi đến cho Lục Vân.

– Chị à!

– Sao vậy? Sao giọng em lạ thế? – Lục Vân ở đầu dây bên kia nhíu mày khó hiểu, con nhỏ này có phải là xảy ra chuyện gì không?

Tiếng nói trong điện thoại càng lúc càng nhỏ thêm – Nếu chị đi làm người mẫu chụp ảnh tình nhân. Anh rể sẽ phản ứng thế nào?

– Hả? – Sao con bé này lại hỏi cái này? Có gì liên quan không vậy?

– Thì chị cứ trả lời đi! – giọng nói ấy gần như mà gắt lên ngượng nghịu, sợ người ta hỏi thêm vào.

– Ừm, chị không biết…

– Không biết cái gì vậy? – Phương Vỹ Thiên từ bên giường đi đến bên cạnh vợ mình, ôm lấy cô từ đằng sau chớp mắt khó hiểu.

Lục Vân dở khóc dở cười, chỉ chỉ vào điện thoại – Phong Kỳ hỏi là, nếu em đi làm người mẫu chụp ảnh tình nhân. Anh sẽ phản ứng thế nào?

– Anh à? – Phương Vỹ Thiên chớp chớp mắt, một lát sau mới lóe lên tia sáng gian manh, cúi đầu bên vai cô hôn nhẹ – Anh sẽ quấn lấy em cả đêm, để lại càng nhiều dấu tích càng tốt.

Tiểu yêu nữ của chúng ta vô thức rùng mình, rốt cuộc đây là phương pháp quái lạ gì? O____o

Người bên kia điện thoại, lạnh cả sống lưng. >”<

Mà ai kia đang say mê với hương thơm, càng thêm thật thà với vợ – Trên người em nhiều điểm nổi bật như vậy, anh không tin là em có thể đi chụp ảnh bên cạnh người đàn ông khác.

– Anh nói cái gì vậy chứ? – Lục Vân đập nhẹ lên trán anh, đúng là cái kiểu suy tưởng biến thái  nhất từ trước đến nay cô từng nghe thấy.

Nhưng điện thoại bên kia sớm đã tắt đi từ khi nào rồi.

Phong Kỳ nhìn vào bản thân mình trong gương, trên nước da trắng hồng như ngọc trai. Nơi chiếc cổ trắng nhạy cảm xinh đẹp in dấu một vết hồng đỏ khó phai được.

“Đúng là không đành lòng thật.”

“Có trách thì trách tại sao anh không còn cách nào khác…”

“Hay là anh quá ích kỷ”

“Anh không lo”

Vương Thành! Anh ta rõ ràng là cố ý!!!!!!!!!!!!!!!!! >”<

Hóa ra những lời nói đó đúng là có ngụ ý âm mưu cả.

Phong Kỳ nghiến răng nghiến lợi, bản thân cư nhiên bị lừa phỉnh như thế. Cô lại còn ngây thơ nhẹ dạ. Xúc động đến mức sa vào cái hố người ta đào sẵn, bản thân lại vô cùng cam tâm tình nguyện. Thậm chí còn cảm thấy cái hố sâu đó quá sức xinh đẹp, êm ái đi.

Anh thực quá là vô sỉ rồi. Cư nhiên lừa phỉnh con thỏ trắng như cô.

.

.

.

Trên con đường cao tốc, người con trai tuấn tú ung dung ngồi bên trong chiếc xe ô tô màu trắng sang trọng. Đôi mắt đẹp tràn ngập ý cười. Một tay cầm lấy vô lăng, một tay đưa lên khóe môi che đi nụ cười gian xảo.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+