Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Bản tình ca buồn – Chương 10 

Đăng ngày 24/4/2014 by admin

Xem toàn tập:

Chương 10: Thực ra, cô tàn nhẫn hơn bất cứ ai

Không khí ở trường học vào buổi sáng thật dễ chịu, trong lành và mát mẻ. Nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cử động, hương hoa trong vườn trường như ùa vào trong lồng ngực, như thấm vào trong lòng người.

Tôi nằm trên lan can ban công của trường, một góc nhỏ cũ kĩ, một góc nhỏ bị con người quên lãng, ngửa đầu nhìn bầu trời. Ánh mặt trời dịu dàng, hiền hòa, những đám mây lững lờ trôi, nhẹ nhàng tựa như lụa, phủ kín lên bầu trời xanh ngắt, bao la. Dõi mắt nhìn về bốn phía, nơi đâu cũng chỉ thấy một màu xanh ngắt.

Không biết bầu trời nước Pháp có xanh như thế này không nhỉ? Đất nước mà vị vua Napoleon vĩ đại sinh sống chắc là phải đẹp lắm nhỉ? Dòng sông Seine thơ mộng, bờ biển xanh quyến rũ, thánh địa trượt tuyết Alpes vào mùa đông, tháp Eiffel hùng vĩ… Tất cả mọi thứ ở đó như đang vẫy gọi tâm hồn tôi…

“Thất Lăng…”, đột nhiên, tiếng của một nữ sinh vang lên ở ban công. Là Liêu Vi Nhi.

Các dây thần kinh của tôi như căng ra, nhảy phắt xuống khỏi lan can, nhẹ nhàng bước về phía gần cầu thang, tôi thò đầu nhìn vào trong, tôi thấy hai bóng người quen thuộc, là Hạ Thất Lăng và Liêu Vi Nhi.

Hạ Thất Lăng tay đút túi quần, dựa vào lan can, kiêu ngạo nhìn người con gái đang đứng trước mặt. Mái tóc màu bạc bay bay trong gió càng làm tôn lên dáng vẻ cao quý của anh ta, làn da trắng nõn như ngọc, không chút tì vết. Anh có được vẻ đẹp trai mê hồn của các thiên thần, một thiên thần tỏa ra ánh hào quang tuyệt diệu nhưng lại mang trên mình hơi thở của quỷ dữ. Sinh vật đặc biệt này có lẽ chính là kiệt tác tuyệt diệu nhất của vị thần sáng tạo ra vạn vật.

Liêu Vi Nhi cúi đầu, như một con cừu nhỏ sợ hãi, ngoan ngoãn đứng trước mặt anh ta. Cái bóng của cô dường như càng nhỏ bé hơn trước, đó chính là kết quả của sự tổn thương bởi tình yêu.

Điều đau đớn nhất với một người con gái đó chính là, một khi đã thật lòng yêu một ai đó thì khó mà tự thoát ra được, mà Liêu Vi Nhi lại chính là người con gái như vậy! Vì thế, cô ấy chỉ biết trân trân nhìn vào khuôn mặt lạnh như băng đá của Hạ Thất Lăng…

“Thất Lăng, cái này tặng cho anh!”, cô ấy ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng cũng đưa ra miếng vải màu hồng phấn cho Hạ Thất Lăng, ” Em đã mất mấy tháng trời mới thêu xong nó, hi vọng anh sẽ thích!”

Đây là kiểu thêu khá phổ biến trong các trường con nhà quý tộc, dùng một miếng vải hình vuông, kết hợp với các loại chỉ màu để thêu lên những hình vẽ tùy thích, sau đó tặng cho người yêu để đặt ở đầu giường…

Tượng trưng cho sự hạnh phúc lâu bền.

Chỉ có điều, số lượng những người thêu thành công không nhiều. Nguyên nhân là do họ đều là những thiên kim tiểu thư, sống trong nhung lụa đã quen, không bao giờ phải động tay vào bất kì việc gì. Vì thế những nam sinh nhận được những miếng vải thêu kiểu này thường tỏ ra cực kì trân trọng.

Miếng vải thêu hiện giờ Hạ Thất Lăng đang cầm trong tay có hình đôi kim đồng ngọc nữ đang ôm nhau, có vẻ hơi giống với những miếng cô bé và cậu bé trên đề can ” cát tường và như ý” dán trên điện thoại. Lúc này, Hạ Thất Lăng, kẻ đang tắm mình dưới ánh mặt trời dịu dàng liền nheo nheo mắt, tỏ vẻ rất ngọt ngào.

“Cái này… là em tự thêu sao?”, anh ta hơi nhướn mày, nghiêng đầu hỏi cô.

“Vâng!”, trầm ngâm trong khoảnh khắc, cuối cùng Liêu Vi Nhi cũng kiên quyết gật đầu.

Anh ta liếc mắt nhìn Liêu Vi Nhi, khóe môi khẽ nhếch lên, để lộ nụ cười xấu xa như thường lệ. Rồi lập tức, tay Hạ Thất Lăng giơ cao… miếng vải thêu nằm im trên mặt đất. Một cơn gió thổi qua, miếng vải thêu lộn vài vòng ra xa.

“Ơ…”, Liêu Vi Nhi vội vàng đuổi theo cơn gió, vồ lấy miếng vải thêu bị gió cuốn đi. Ba bốn lần như vậy, cuối cùng cô cũng tóm chặt được nó trong tay.

Trong khoảnh khắc chạm tay vào miếng vải thêu ấy, nước mắt của cô tuôn rơi, những giọt nước mắt đau khổ.

“Thất Lăng, sao anh lại ném nó đi? Anh không thích sao?”, Liêu Vi Nhi quỳ trên mặt đất, nước mắt lưng tròng, khuôn mặt ánh lên vẻ bi thương.

“Ai dà, anh thích! Anh rất thích!”, Hạ Thất Lăng nhìn Liêu Vi Nhi, cứ như thể chưa từng làm cô gái này tổn thương.

“Vậy tại sao lại vứt nó đi?”, giọng nói của Liêu Vi Nhi run run.

Anh ta tiến lại gần cô, quỳ xuống bên cạnh cô, đưa bàn tay ra vuốt ve khuôn mặt cô: “Bởi vì đó chính là thứ mà cô bỏ ra nhiều tâm huyết dành tặng cho tôi!”

Liêu Vi Nhi ôm lấy tấm vải thêu trong lòng, đôi mắt ngây dại.

“Vì vậy tôi phải cố gắng chà đạp nó!”, Hạ Thất Lăng mỉm cười, lau lau bàn tay vừa vuốt ve khuôn mặt Liêu Vi Nhi vào áo đồng phục của cô.

Anh ta là một ác quỷ mắc bệnh ưa sạch sẽ, anh ta không cho phép trên người anh ta có sự tồn tại, dù chỉ một chút xíu mùi hương của người con gái mà anh ta không thích.

Liêu Vi Nhi nhìn Hạ Thất Lăng, hoàn toàn sụp đổ, tất cả đều đã sụp đổ, cả nước mắt, sự tự tôn, sự kiêu ngạo, thậm chí cả trái tim trung thủy với tình yêu.

Tự nhiên tôi cảm thấy đồng cảm với Liêu Vi Nhi, cô ấy khóc thật thương tâm, khóc đến tuyệt vọng. Bất kì ai thật lòng yêu Hạ Thất Lăng đều không có một kết cục tốt đẹp, giống như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa, giãy giụa đau đớn, cuối cùng chỉ còn lại tro tàn.

° ° °

Tôi và anh ta cùng lớn lên bên nhau, vậy mà ngay cả tôi cũng không biết được trong cái đầu gian ác của anh ta ẩn chứa những thứ gì, huống chi là người khác.

Những thứ mà con người không thể đạt được thì họ thường cho rằng nó là đẹp nhất!

Có lẽ, khi mới bắt đầu theo đuổi, là bởi vì cô ấy kiêu ngạo, thế nên anh ta càng muốn chinh phục được cô ấy. Nhưng khi nỗ lực đã được đền đáp, anh ta mới ôm hận trong lòng, chỉ đợi người ta dang rộng đôi cánh là lập tức vồ lấy, đợi đến khi theo đuổi được người ta rồi liền chà đạp người ta không thương tiếc!

Mọi người nên tin rằng, anh ta là một ác quỷ đột lốt người!

“Nếu đã không thích em, tại sao hồi đó còn liều mạng theo đuổi em… Anh rốt cuộc là người như thế nào? Tại sao những việc mà anh làm em không thể đoán ra được? Giờ em đã buông vũ khí đầu hàng, chạy đến cầu xin anh thì anh lại đối xử với em như vậy?”, Liêu Vi Nhi khóc nức nở, đau đớn kêu than.

“Bởi vì cô từng bắt nạt Đằng Nhi của tôi!”, anh ta nhìn Liêu Vi Nhi, mặt chẳng chút biểu cảm.

Nghe đến đây, đôi mắt tôi đột ngột mở to, ánh nhìn trầm tư hướng về phía anh ta.

“Đằng Nhi?”, Liêu Vi Nhi lau nước mắt, khuôn mặt đầy ngạc nhiên, rồi trong giây lát, cô đột ngột như tỉnh ra: ” An Thanh Đằng?”

Hạ Thất Lăng không nói không rằng, hai tay đút túi bước ra gần lan can, đôi mắt nhìn ra phong cảnh ở phía xa…

“Ha… ha… cậu nhìn đứa con gái kia xem, quần áo xộc xệch chạy ra. Chắc chắn lúc nãy vừa làm chuyện bậy bạ với thằng con trai nào đó trong nhà vệ sinh rồi!”

“Chứ còn gì nữa! Ai dà, mọi người xem, nó mặc đồng phục của trường bình dân đấy! Ha… ha… ha… đám con gái của trường bình dân thật là đê tiện, ăn no rồi là cả ngày nghĩ đến chuyện chạy đến quyến rũ con trai trường quý tộc! Đúng là buồn nôn!”

“Oa, đồng phục của nó bị thằng con trai xé tan tành kìa, suýt chút nữa thì chẳng thể che nổi thân! Mau lại xem đi, biết đâu lại chẳng nhìn thấy được nội y của nó…”, một thằng con trai chạy đến, lật chiếc áo đã bị xé rách của cô gái ra “Oa, là màu hồng chúng mày ạ! Nghe nói những đứa con gái mặc đồ lót màu hồng đều rất dâm đãng…”

Bởi vì cô ấy học ở trường bình dân nên mấy kẻ đó mới có thể ức hiếp, sỉ nhục, hành hạ cô ấy như vậy…

Cô ấy ôm lấy bộ quần áo chuẩn bị rơi ra cắm đầu bỏ chạy dưới những ánh mắt khinh bỉ của bọn quý tộc.

“Khoảnh khắc cái bóng của cô ấy biến mất khỏi cổng trường, tôi đã thề: tôi sẽ khiến cho Liêu Vi Nhi kiêu ngạo bò lê dưới đất!”, Hạ Thất Lăng nhìn Liêu Vi Nhi bằng đôi mắt tóe lửa.

“Cứ như vậy, tôi đã ngốc nghếch rơi vào trò chơi báo thù của anh, không thể thoát ra được…”, nghe hết mọi chuyện, cô ấy đột nhiên mỉm cười trong làn nước mắt.

“Hừ!”, anh ta nhìn thẳng vào Liêu Vi Nhi, lạnh lùng nói: “Đáng đời!”, rồi đút tay vào túi, thản nhiên bỏ đi.

Hóa ra, nguyên nhân và kết quả của toàn bộ sự việc là như vậy. Hóa ra, ngày hôm đó, anh ta đã thực sự nhìn thấy tất cả…

Ngước nhìn lên bầu trời cao, hít một hơi thật sâu, tôi đi đến bên Liêu Vi Nhi, làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

“Cô làm sao thế? Tại sao lại ngồi một mình trên sàn nhà thế này?” ,tôi quỳ xuống bên cạnh cô ấy, lấy ra chiếc khăn giấy trong túi áo và đưa cho cô ấy.

Liêu Vi Nhi ngẩng đầu lên, ngoài những giọt nước mắt long lanh vẫn đang tuôn rơi, cả khuôn mặt xinh đẹp như hoa dường như đã trở nên ngây dại.

“Cô… vẫn ổn chứ? Hình như sắp vào lớp rồi, chúng ta đi thôi!”, không để cô ấy kịp nói gì, tôi liền dìu cô ấy xuống cầu thang.

Thế nhưng, Liêu Vi Nhi gạt mạnh tay tôi ra, rồi cười nhạt với tôi:

“An Thanh Đằng! Thật ra cô tàn nhẫn hơn bất cứ ai!”, cô ấy nhìn tôi, trong ánh mắt có đôi chút oán trách, nhưng nhiều hơn đó là sự thù hận.

Lúc đó, cánh tay đã kéo Liêu Vi Nhi của tôi dường như cứng đờ. Tôi cúi đầu, rất lâu mà không cất lên lời.

“Thủ đoạn báo thù của cô quả là cao minh!”, Liêu Vi Nhi cười nhạt.

“Tôi chỉ là một con kiến bé nhỏ và thấp hèn, lúc nào cũng có thể bị người ta giẫm chết! Tôi không có tư cánh, cũng không đủ khả năng để báo thù ai cả!”, tôi hơi nheo mắt, hướng mặt nhìn ra bầu trời bao la bên ngoài ban công.

“Đừng tưởng tôi không biết, năm đó chính là cô đã đổ hết sạch canh đi, cũng chính là cô đã tự xé rách tan quần áo của mình!”, Liêu Vi Nhi hung dữ nhìn tôi, ánh mắt như muốn xé tôi ra thành trăm mảnh.

Cuối cùng, tôi cũng ngẩng đầu lên nhìn cô ấy và mỉm cười, rất tươi như không có chuyện gì xảy ra, nụ cười thách thức đối với tất cả những thứ đã được chuẩn bị, tính toán kĩ càng.

“Loại người như cô quả là đáng sợ”, Liêu Vi Nhi vuốt ve tấm vải thêu trên tay, khinh bỉ nói.

“Thật sao? Nhưng mà tôi đâu có sai!”, tôi lao đến trước mặt Liêu Vi Nhi, “Là bởi vì người tôi làm tổn thương chính là bản thân tôi!”. Tất cả những gì tôi làm chỉ là khiến cho vết thương rộng hơn, vết rách to ra, chỉ có vậy mà thôi!

Nói xong, tôi nắm chặt những ngón tay của mình, cúi đầu bỏ đi như một An Thanh Đằng vẫn luôn thấp hèn từ trước đến nay. Bước những bước chậm rãi và biến mất ở cuối cầu thang.

Chỉ có điều, điều mà tôi không ngờ tới là, Hạ Thất Lăng đã nhìn thấy tất cả mọi việc đã xảy ra ngày hôm đó, thế nên anh ta đã sắp đặt cái bẫy này để dẫn dụ Liêu Vi Nhi rơi vào…

Hạ Thất Lăng ơi là Hạ Thất Lăng, rốt cuộc anh là người như thế nào? Tôi phải làm thế nào mới có thể bước vào trái tim anh…

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+