Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Bản tình ca buồn – Chương 21 

Đăng ngày 18/3/2014 by admin

Xem toàn tập:
Tất cả những đau thương mà nơi này gây ra cho tôi, cả đời này sẽ không thể nào trị lành. Tôi và Hạ Thất Lăng xét cho cùng vẫn là người của hai thế giới, duyên đã tận,

Chương 21: Nỗi đau

Ra đi.

Thật sự đã đến lúc tôi phải ra đi rồi!

Tất cả những đau thương mà nơi này gây ra cho tôi, cả đời này sẽ không thể nào trị lành. Tôi và Hạ Thất Lăng xét cho cùng vẫn là người của hai thế giới, duyên đã tận, ắt sẽ phải tan rã. Cái giấc mộng tàn của mùa hạ này, cứ để nó tự mình tan vỡ đi!

Những ngày không có Bối Nhi, cuộc sống chẳng khác gì một đống bùn nhão, ngày càng trở nên đặc quánh, ngày càng trở nên lụi bại. Tôi nhất định phải tìm lại Bối Nhi, nhất định! Nó vẫn còn nhỏ như vậy, không có ai chăm sóc, liệu có bị đói không? Có bị ai bắt nạt không? Tôi càng nghĩ càng hoang mang.

“Yên tâm đi, Bối Nhi nhất định sẽ trở lại!”, Y Tùng Lạc ngồi đối diện đặt tay lên vai tôi, rồi nắm chặt lấy bàn tay tôi như để truyền cho tôi niềm tin mãnh liệt của anh và cố giữ lấy những giọt nước mắt đau thương của tôi.

Cố giữ lại cuộc đời nổi trôi của tôi.

Mọi vật trước mắt tôi như mờ đi, nhưng tôi vẫn nhoẻn miệng cười với anh.

“Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, đến Pháp được không em? Ở đây có quá nhiều hồi ức đau thương, cứ ở lại anh e em sẽ…”, càng nói giọng của anh càng nhỏ đi. Mặc dù anh cúi đầu không nhìn tôi, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được những ánh hào quang chân thành tỏa ra trong đôi mắt màu hổ phách của anh.

“Vâng, ngày mai em sẽ ra đi với anh!”, tôi đưa tay ra, nắm chặt lấy tay anh, rồi lại mỉm cười. Bởi vì, ngoài việc nở nụ cười, tôi không biết có thể dùng cách gì khác để biểu thị sự cảm động từ tận đáy lòng đối với anh.

Những gì mà Lạc Lạc làm giúp tôi quả thật đã quá nhiều! Anh giúp tôi làm visa, lại dựa vào thế lực của gia tộc mình để giúp tôi tìm kiếm Bối Nhi ở khắp nơi. Nếu như thật sự có kiếp sau, tôi nhất định sẽ dùng cả kiếp sau, cả kiếp sau sau nữa của mình… để báo đáp anh.

Còn Bối Nhi của tôi, chắc chắn không thể quay về được nữa.

Trừ phi tôi ra đi, ra đi mãi mãi… chỉ có như vậy, con bé mới có thể xuất hiện trên thế giới này một lần nữa.

Bên ngoài cửa sổ, mưa phùn bay lất phất, cả thế giới như chìm trong sự ẩm ướt, giống như một miếng mút đã hút đầy nước, ở đâu cũng có thể vắt ra nước được. Tôi và Y Tùng Lạc ngồi trong quán cà phê, thưởng thức những ngụm cà phê cuối cùng của thành phố ẩm ướt này…

Sau đó, tôi sẽ phải nói lời từ biệt với cái thành phố, nơi có sự xuất hiện của Hạ Thất Lăng này.

Bên ngoài, một chiếc xe đột nhiên dừng lại, cánh tay ngoáy cà phê của tôi như cứng đờ lại. Bởi vì lúc ấy, Hạ Thất Lăng đang đứng ở bên đường đối diện! Anh ấy mặc một chiếc áo gió màu đen, mặc dù có mũ đội trên đầu nhưng mưa vẫn không ngừng nhỏ giọt trên những lọn tóc màu bạc của anh. Mưa không ngừng rơi, anh cúi đầu, lặng lẽ đứng bên cạnh cột đèn đỏ.

Khuôn mặt trắng xanh như tàu lá, lạnh lùng không chút biểu cảm. Anh ấy trông như một sứ giả đen tối đến từ địa ngục. Những chiếc xe lao vun vút trên đường dường như không hề thu hút được sự chú ý của anh. Ngay cả đôi lông mày cũng không hề động đậy.

Mưa như thế này, rốt cuộc anh ta đứng ở đó làm gì? Chẳng lẽ là đang diễn trò để quyến rũ con gái? Chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả, tí nữa thế nào cũng bị ướt hết cho xem! Tôi đã chuẩn bị ra đi rồi, sao còn lo lắng đến chuyện của anh ta làm gì? Mình quan tâm đến sự sống chết của anh ta làm gì cho mệt chứ?

“Em đang nhìn gì vậy?”, Y Tùng Lạc nhìn tôi hồi lâu, đưa mắt nhìn theo ánh mắt của tôi.

“Đâu, đâu có. Em chỉ hơi bần thần một chút thôi!”, tôi cúi đầu, ấp úng nói.

Y Tùng Lạc nhìn ra bên ngoài cửa kính, mọi thứ đã rõ như lòng bàn tay. Không cần nói nhiều, anh đứng dậy kéo tay tôi, ra lệnh: “Đi thôi!”

“Lạc Lạc…”, tôi lảo đảo đứng dậy. suýt nữa thì ngã.

“Anh không muốn ngồi bên cạnh anh mà em ngẩn người ra nhìn người con trai khác…”, mặc dù anh nói rất nhỏ, như tự nhủ với chính mình nhưng tôi vẫn nghe được.

Lại một lần nữa, tôi đã vô tình làm anh tổn thương, An Thanh Đằng, mày không nên làm vậy! Dù sao đường đi cũng đã chọn rồi, hãy cứ cắn răng mà đi, bất chấp mọi tiếng ồn xung quanh, bất chấp sự cô độc của mùa hè.

Ra khỏi quán cà phê, chúng tôi bật ô đi về phía ngược lại với chỗ mà Hạ Thất Lăng đang đứng. Tôi không hề quay đầu, để mặc cho cánh tay của Lạc Lạc đặt trên vai tôi rồi kéo tôi đi!

“An Thanh Đằng!”, đột nhiên sau lưng tôi vang lên giọng nói của Hạ Thất Lăng. Khuôn mặt tôi tĩnh lặng, không chút biểu cảm nhưng bước chân đã dừng lại.

“An Thanh Đằng…” nhìn thấy tôi đứng nguyên tại chỗ, ngây người không phản ứng gì, anh lại lần nữa gọi tên tôi.

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười xấu xa quen thuộc.

“Cô đã có nơi có chốn rồi, không nên lúc nào cũng chạy đi tìm đứa con hoang kia, có biết không?”, nước mưa như những viên ngọc trắng tinh, liên tục nhỏ xuống những lọn tóc bạc kia. Hai con ngươi màu đen chìm sâu trong bóng đêm càng khiến cho khuôn mặt anh trở nên ma quỷ!

Sắc mặt của Y Tùng Lạc bỗng chốc sa sầm xuống, toát ra những tia sáng như muốn giết người đến nơi. Thế nhưng tôi đã nắm chặt lấy tay anh, muốn dùng hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến trái tim anh, thầm nói với anh rằng: Em không muốn anh có bất kì tranh cãi gì với người đang đứng trước mặt kia!

Dần dần, hình như anh đã nhận được tín hiệu từ tâm hồn tôi truyền đến, thế nên anh đã lấy lại bình tĩnh.

Nhìn chăm chăm vào người con trai đứng trước mặt hồi lâu, tôi liền quay người, nắm tay Y Tùng Lạc bỏ đi.

“An Thanh Đằng…”, lẽ nào anh ta phải chịu đả kích quá lớn nên đã coi việc gọi tên tôi như một trò giải trí? Mỗi lần tôi chuẩn bị bỏ đi là anh ta lại cất tiếng gọi tôi.

“Có chuyện gì thì anh nói đi, qua hôm nay… anh có muốn nói cũng không còn cơ hội đâu”, tôi ngoảnh đầu lại, thản nhiên nói.

“Hãy ở lại!”, anh nhìn chăm chú vào tôi, “Anh sợ tối, anh sợ cô đơn… Hãy ở lại ngoan ngoãn chơi với anh… một lòng một dạ chơi với anh!”

“Anh tưởng anh là ai? Cứ mở miệng ra là bảo người ta phải ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh? Đúng là quá tự cao tự đại mà!”, Y Tùng Lạc giận dữ mắng Hạ Thất Lăng rồi lập tức kéo tay tôi rời đi.

“An Thanh Đằng!”, anh ta vẫn gọi tên tôi như vậy, nhưng tôi không muốn để ý đến anh ta nữa. Chúng ta cứ như thế này đi, lặng lẽ sống trong thế giới của riêng mình, kể từ nay ai có cuộc sống của người nấy, không còn có bất kì quan hệ gì.

“An Thanh Đằng… em nghe đây, anh sẽ khiến cho em phải hối hận cả đời!”, đột nhiên, trái tim như đã nguội lạnh bỗng nhiên lại co thắt dữ dội, dường như nó đang co giật, đau lắm, rất đau… đau đến mức không thể quay đầu lại, “Em đã nghe rõ chưa… cả đời này!”

Nụ cười ẩn dưới chiếc mũ màu đen như một bóng đêm u tịch. Thế nhưng, khi trong đầu tôi còn chưa hết nghi hoặc thì khuôn mặt trắng nõn của anh thoáng hiện lên vẻ bi thương chưa từng thấy xưa nay, mang theo cả một chút tuyệt vọng. Những giọt nước mắt tuôn rơi, che phủ nụ cười trên khuôn mặt.

Anh ta làm gì vậy nhỉ? Tại sao lại lùi lại phía sau với ánh mắt tuyệt vọng như thế? Phía sau là đường cái mà…

“Không!”, trong cơn mưa lất phất, tiếng kêu xé toạc bầu trời của một thiếu nữ, xuyên thủng màng nhĩ của con người. Khi sứ giả đen tối cất cánh bay lên từ địa ngục, cô đã vùng ra khỏi vòng tay của chàng trai và chạy về phía đường cái, hoàn toàn không để ý đến chàng trai nọ đã ngã nhoài ra đất, máu tươi từ cánh tay anh bắt đầu tuôn ra… chiếc ô trong tay lăn hai vòng trên mặt đất để cuối cùng nằm yên bên cạnh thùng rác thải. Hình hoa văn thêu trên chiếc ô dính toàn bùn đất…

Thất Thất của tôi, anh ấy bay lên rồi! Anh ấy đã bay lên trước mặt tôi… sao mà đỏ thế? Sao màu sặc sỡ thế? Chẳng khác gì một chú bướm sặc sỡ, đẹp đến mê hồn. Trong một đêm mưa như thế này, anh ấy đã mỉm cười trong tuyệt vọng.

“Thất Thất! Sao anh lại thế này? Sao lại có thể làm như vậy?”, tôi lôi người vừa bị ô tô đâm bay ra xa kia ra khỏi vũng máu, đau đớn thét gào.

“Khụ… khụ…”, máu vẫn không ngừng tuôn ra từ miệng anh, thế nhưng anh vẫn mỉm cười nhìn tôi, nụ cười xanh xao, “có phải … chỉ khi anh chết đi, em mới chịu dang tay ra ôm lấy anh không?”

“Đừng… nói nữa, xin anh đừng nói nữa…”, tôi vừa khóc vừa lấy ra một chiếc khăn tay lau máu trên mặt anh, thế nhưng máu vẫn ồ ạt tuôn ra, tôi càng lau máu ra càng nhiều…

“Đằng Nhi, đừng đi, hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, một lòng một dạ chơi với anh… rồi chúng ta… sẽ cùng đi tìm Bối Nhi!”, anh từ từ tóm chặt lấy cổ áo của tôi, như cầu xin, như van nài. Trong đôi mắt kiêu ngạo kia, giờ chỉ còn lại những gợn sóng lăn tăn, yếu ớt…

“Anh đừng nói nữa! Chúng ta là người của hai thế giới khác nhau, anh đứng ở trên cao, em quỳ gối dưới thấp… từ nhỏ đến lớn, anh đều có hào quang bao quanh. Cái anh cần là những đóa hoa tươi, còn em, chỉ là một cây dây leo không thể ra hoa! Chỉ mọc toàn lá xanh! Rất nhiều lần em muốn tặng cho anh một cái chồi non vừa mới cắt lúc ban mai còn đọng lại sương mù trên cây lá, nhưng cái mà anh cần là những bông hoa tươi… nhìn thấy chúng, anh sẽ mỉm cười, đôi mắt cong lên như hình trăng khuyết, trông rất đẹp, còn đẹp hơn cả hoa nữa… còn em, cái mà em có chỉ là những chiếc lá xanh bình thường, không thể mang đến cho thế giới của anh sự rực rỡ, và hương thơm phảng phất. Vì vậy em luôn đứng phía sau anh, âm thầm tự nhắc nhở mình: An Thanh Đằng, hãy cất những chiếc lá khô trong tay mày đi! Mày không được tùy tiện…”

“Đằng Nhi…”, anh đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt tôi, sau đó, gắng gượng nở nụ cười với tôi: “Anh yêu em… vẫn luôn yêu em. Chỉ có điều em không biết mà thôi…”

“Không, anh nói dối! Anh là đồ xấu xa, đến lúc này mà còn nói dối em!”, tôi khóc không thành tiếng, ra sức lắc đầu phủ nhận. Sớm không nói, sao lại nói đúng lúc này! Cái tên chết tiệt này, chẳng qua là muốn làm cho mình phải ân hận cả đời đây mà!

“Anh yêu em… thề có Chúa!”

“Hơ!”, đôi mắt tôi mở to như muốn hiểu rõ những điều anh nói. Nhưng cái mà tôi nhìn thấy chỉ là nụ cười ngày càng xanh xao của anh và đôi hàng mi đang từ từ cụp xuống.

“Nhưng mà, người em thích là Y Tùng Lạc… Mười năm không gặp, cuối cùng em vẫn lại lạc trong nụ cười chói lóa của cậu ta… cho dù anh có cố gắng thế nào, cũng không thể chạm vào cái bóng của em…”, những ngón tay thon dài của anh chỉ thiếu chút nữa là có thể chạm vào mặt tôi, nhưng cuối cùng vẫn không đủ sức với tới…

“Thất Thất! Anh đừng chết! Anh không thể chết…”, tôi vừa gào khóc, van xin mọi người hãy gọi xe cấp cứu, vừa lo lắng ôm chặt lấy anh, tôi sợ rằng nếu thả lỏng tay ra, cơ thể anh sẽ tan biến ngay lập tức trong vòng tay tôi.

“Thất Thất, anh có biết không? Bao nhiêu năm như vậy, nếu như em không làm tín đồ của Lạc Lạc, em sẽ lạc mất phương hướng trong những câu chuyện cổ tích do anh viết ra… em sẽ cho rằng bản thân em đang yêu anh… Mà tất cả những điều đó, thật sự rất đáng sợ!”

Trong nghĩa trang của nhà họ Hạ, một bầu không khí bi thương và trang nghiêm bao phủ.

Lễ mai táng được tiến hành chậm rãi trong sự đau thương của mọi người. Hơn một trăm vòng hoa được đặt ở hai bên bia mộ. Hoa hồng trắng, hoa lan, bách hợp… hiện ra càng thê lương trong dòng người đen kịt.

Mẹ của Hạ Thất Lăng đứng đầu tiên trong dòng người mặc đồ đen, vẫn rất đoan trang và cao quý, nhưng bóng dáng của bà đã gầy hơn trước rất nhiều. Trong thời gian tang lễ diễn ra, nhiều lần bà suýt ngất xỉu vì quá đau lòng.

Tôi đeo kính đen, mặc một bộ quần áo đen, lặng lẽ đứng dưới một gốc cây cổ thụ cách đó không xa, âm thầm quan sát mọi thứ trước mắt, không hề cất tiếng, cũng không hề rơi nước mắt.

Cho đến khi đám đông ra về hết, tôi mới cầm bó hoa cúc trắng từ từ cúi xuống trước nấm mộ, cắm chúng lên đó.

Hãy đặt chân lên con đường dẫn tới thiên đường, đừng nhớ nhung đến chúng tôi nữa!

Tất cả ân oán, tất cả bất hạnh, đều chấm dứt với sự nhắm mắt xuôi tay của bà. Lịch sử chứa đầy máu và nước mắt của nhà họ An chúng tôi, cũng chấm dứt tại đây.

Xin hãy yên nghỉ thanh thản…

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+